Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Một tuần sau khi bánh mới được thêm vào menu

Không ai ngờ rằng chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi, một chiếc bánh mới - tổ hợp giữa lớp vỏ ngàn tầng giòn tan, kem sữa chua thanh mát và trái cây mùa hè lại có thể khiến tiệm bánh nhỏ ở góc phố trở nên bận rộn tới mức gần như cháy lò.

Khách kéo đến nườm nượp, đặc biệt là vào buổi trưa và xế chiều. Không ít người phải xếp hàng đến lượt mới mua được.

Doanh thu tăng gấp đôi. Jeonghan kiểm lại sổ mà suýt ngã khỏi ghế:

"Trời ơi...lần đầu tiên trong đời làm bánh mà tôi cảm thấy mùi tiền thơm hơn mùi bơ."

Seungkwan: Bọn mình nên làm combo theo mùa

Chan: Còn mấy túi bánh giới hạn nữa, các chị em sẽ thích mê luôn

Jisoo không ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu:

"Không có wonwoo là không được đâu nha. Tay nghề đỉnh thật đó."

Trong khi đó, người góp phần quyết định vào cú đột phá doanh thu này thì ở lì trong bếp tới sáng tới tối, như một chiếc máy nướng bánh không biết mệt. Áo thun đen đã lấm tấm bột mì, tạp dề dính mứt trái cây đỏ như vết mực, tay lúc nào cũng cầm muôi trộn, đánh kem hoặc khay bánh vừa ra lò.

Chan và Seungkwan mỗi lần đi ngang qua cửa bếp đều phải đưa mắt nhìn nhau lo lắng:

"Anh wonwoo...ăn gì chưa vậy?"

Chan: Hồi sáng có thấy ảnh uống cốc cà phê rồi ở trong bếp tới giờ

Seungkwan: Anh nghĩ mình phải có luật giới hạn số bánh một người được mua mỗi ngày

Chan: Vì nếu không giới hạn thì ảnh không biết tự dừng lại đâu

Tối hôm đó, khi tiệm vừa đóng cửa, wonwoo mới tháo găng tay và ngồi phịch xuống ghế inox trong bếp. Mặt đỏ bừng vì sức nóng từ lò nướng, còn áo thì gần như có thể vắt ra được cả tách trà. Jeonghan bước vào, trên tay là ly nước cam mát lạnh

"Này, uống đi"

Wonwoo nhận lấy ly nước, thở dài:

"Em không nghĩ món bánh đó lại hot đến vậy. Cứ tưởng sẽ chỉ bán được vài phần mỗi ngày."

"Là vì ngon đó" - Jisoo bước vào từ phía sau, ngồi xuống cạnh wonwoo - "Còn có cả ai đó review tiktok. Người quay chính là Chan và người gắp bánh rồi rên một cách thiếu đứng đắn là Seungkwan"

Wonwoo: Em không biết là tụi nó làm mấy cái đó luôn

Jeonghan đặt tay lên vai wonwoo, nghiêng đầu trêu:

"Tụi anh biết rồi. Lần sau nhớ đi ngủ sớm. Đừng để ai đó phải đứng trước cửa nhà em nửa đêm nữa."

"Ai đó là ai?" - Wonwoo giả vờ ngây thơ hỏi lại

"Hỏi nữa là mai nghỉ phép luôn đấy" - Jisoo nói, nhấp một ngụm trà

Cả ba cùng bật cười. Dù mệt đến mức không đứng dậy nổi nhưng trong lòng wonwoo có gì đó...ấm ấm, vui vui. Cảm giác mình không chỉ đang làm việc mà đang xây thứ gì đó bằng chính đôi tay của mình.

Và trong khoảnh khắc nào đó giữa mùi bánh, tiếng cười của bạn bè và ánh đèn vàng ấm áp nơi căn bếp nhỏ. Cậu khẽ nghĩ về người đã để lại chiếc croissant phô mai sáng hôm nào. Dù hôm nay không thấy xuất hiện nhưng biết đâu lát nữa lại đứng trước cửa nhà như mọi lần?

....

Và đúng như những gì Jeonghan nói, Mingyu lại đứng đó. Tựa người vào chiếc xe quen thuộc, hai tay đút túi quần, ánh đèn đường rọi xuống vai áo và sống mũi sắc sảo của anh. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi ẩm của hè và một chút hồi hộp chẳng tên.

Wonwoo đi bộ về trong im lặng. Bước chân không nhanh cũng chẳng chậm, cứ đều đều như thói quen của những ngày mệt mỏi. Cậu xách túi bánh và ba lô nặng trĩu, áo thun đã đẫm mồ hôi, vài sợi tóc trước trán bết dính vào da. Khuôn mặt vốn trắng trẻo cũng ửng đỏ vì nóng và mệt.

Khi thấy bóng người, Wonwoo khựng lại. Cậu ngẩng đầu, Mingyu cũng vừa xoay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau dưới ánh đèn vàng nhạt. Một giây rồi hai giây. Đến khi wonwoo chậm rãi bước tiếp, tiến lại gần, dừng lại ngay trước mặt mingyu.

"Chú...lại đến nữa à?"

Giọng cậu khàn nhẹ, pha chút ngạc nhiên, chút dè chừng và không giấu nổi mệt mỏi. Mingyu nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt anh không mang theo vẻ đùa cợt thường thấy

"Em mệt lắm đúng không?"

Không biết vì câu hỏi quá dịu dàng hay vì ánh mắt của người kia quá nghiêm túc. Mà Wonwoo bất giác cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cậu gật khẽ, không nói gì.

Mingyu thở dài, tiến lên một bước:

"Tôi...xin lỗi vì tới muộn. Nhưng tôi lo thật. Em không trả lời tin nhắn, gọi cũng không nghe"

"Cháu bận nướng bánh, điện thoại để chế độ im lặng." - Wonwoo đáp nhỏ, tránh ánh mắt của mingyu

"Biết là vậy nhưng em nhìn xem..."

Mingyu nhìn từ đầu tới chân cậu, chiếc áo ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt, mắt thâm nhẹ vì thiếu ngủ. Anh siết nhẹ hai tay, cố nén lại cảm giác xót xa đang lan nhanh trong lồng ngực.

"Em làm gì cũng được. Nhưng làm ơn, chăm sóc bản thân một chút. Không thì..." - anh ngập ngừng, giọng trầm xuống - "Anh không biết liệu mình có đủ kiên nhẫn để đứng yên thế này mà nhìn em gục ngã đâu"

Wonwoo không đáp, chỉ im lặng rồi bỗng dưng cúi đầu, khẽ nói:

"Cháu cũng không nghĩ...lại có người lo cho mình kiểu đó."

Mingyu định nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ đưa tay mở cửa cổng giúp cậu rồi nói:

"Vào ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải thức dậy nướng bánh cho mấy người nghiện đường kia nữa."

Wonwoo: Hừmmm...chú cũng là một trong số đó mà

Lần đầu tiên trong tối nay, wonwoo nở một nụ cười xinh. Mingyu ngẩn người ra rồi bật cười

"Lần sau tôi sẽ đến sớm hơn. Hoặc đón em về luôn cho bớt mệt."

"Ai cho?" - Wonwoo nhướng mày

Mingyu: Nhóc nghĩ tôi cần được cho à?

Wonwoo: Tự tiện thật

Mingyu: Nhưng em vẫn để tôi đứng trước cửa mỗi đêm đấy thôi

Cậu không đáp, chỉ quay lưng đi vào nhà. Vài giây sau, mingyu từ phía sau gọi khẽ:

"Wonwoo..."

Cậu dừng bước, ngoái lại:

"Sao ạ?"

Mingyu: Mai tôi vẫn đến, được chứ?

Lần này wonwoo không trả lời. Sau vài giây, cậu khẽ gật đầu một cái rồi đóng cửa lại, để mingyu một lần nữa đứng nhìn theo, với trái tim nhói lên một nhịp dịu dàng.

GÚP CHÁT CÀY NGÀY CÀY ĐÊM

Mingyu: Hai ông thần này làm ăn kiểu gì vậy? Làm gì mà phải để wonwoo làm đến mức mồ hôi ướt nhẹp áo, về nhà nhìn phát muốn gọi cấp cứu liền @HongJisoo @YoonJeonghan

Jeonghan: Cho hỏi là CEO Kim đây có mối quan hệ thế nào với nhân viên của chúng tôi vậy??

Jisoo: Chưa là gì cả mà sồn sồn như bố người ta

Mingyu: Jeonghan, Jisoo. Nghiệp của hai ông sâu như bánh tart trứng vậy. Làm kinh doanh có tâm chút được không? Bắt thợ chính làm đến mệt lả là sao hả?

Jeonghan: Ờ thì ai biểu cậu ấy làm bánh ngon quá chi, khách cứ gọi đơn dồn dập thôi. Tao với jisoo chỉ biết đứng nhìn thui chớ sao

Jisoo: Với cả wonwoo muốn tự làm hết, bọn này không cản được

Mingyu: Từ mai chia ca rõ ràng, không là anh đây sẽ tài trợ một đợt nghỉ phép không lương đó.

Hansol: Nói như thể anh là cổ đông của tiệm bánh vậy á

Myungho: Thích người ta thì nói đại đi

Mingyu: 🍞🍞🍞

Jeonghan: Má cái thằng này, mình để nó chửi mình được một lần là nó nghĩ nó chửi được mãi hay sao ý nhẩy?

Jisoo: Thằng đó dính rồi

Seokmin: Dính kiểu này là không dứt ra được đâu.

GÚP CHÁT BỐN CON TÝ

Soonyoung: Có người đứng trước cửa nhà jeon wonwoo một tiếng, làm giám đốc mà không sợ cháy deadline à?

Jun:Cận ơi cận à, mày có biết người ta nhìn mày như thể mày là nhân vật chính trong phim tình cảm 16 tập không?

Jihoon: Nếu không thích thì nói. Còn nếu thích rồi thì cũng nói. Đừng để tụi này nhìn mà sốt ruột

Wonwoo: Nhiều chuyện vờ lờ

.....

Tối thứ bảy, khi tiệm bánh đã đóng cửa và cả nhóm đang tụ tập ở nhà wonwoo để nghỉ ngơi cuối tuần, Jihoon cắm laptop vào tivi để cả bọn cùng xem trailer game mới vừa phát hành từ công ty của Mingyu.

"Ê, trailer vừa công bố trưa nay. Công ty của chú Mingyu nhà mày ra game mới rồi đấy" - Soonyoung trêu, đẩy nhẹ vai wonwoo

Jun cầm lon nước, vừa mở nắp vừa nói:

"Nghe bảo phần đồ hoạ đỉnh cực, nhân vật xịn lắm"

Wonwoo thì vẫn thong thả nhai bánh, lười phản ứng.

Trailer bắt đầu.
Một bản nhạc nền du dương vang lên, hình ảnh trong game lướt qua nhanh: phố xá kiểu cổ điển, tông màu ấm áp, người qua lại nhộn nhịp, các nhiệm vụ tương tác ẩn hiện. Và rồi hình ảnh chuyển cảnh.

Một tiệm bánh phong cách vintage hiện ra giữa trung tâm màn hình. Bảng hiệu nghiêng nghiêng treo trên mái gỗ. Ánh nắng phủ nhẹ lên lớp kính mờ. Tiếp theo, một NPC (nhân vật không điều khiển) xuất hiện từ phía trong tiệm, tay bê mẻ bánh Danish trái cây ra quầy. Mọi người trong phòng đồng loạt quay sang nhìn Wonwoo. Một giây sau....

"WONWOO..." - cả ba cùng hét lên

Jun giơ tay chỉ vào màn hình như thể không tin nổi vào mắt mình:

"Khoan, khoan...!! Tóc rối rối, mặc cái tạp dề kiểu đó với cái dáng đi đặc trưng kia"

Soonyoung bò lăn ra sàn, cười như thể vừa uống nhầm siro ho vị cồn. Jihoon thì lạnh lùng hơn nhưng vẫn không giấu được nụ cười nửa miệng:

"Chắc chắn là cố tình. Tao chơi game bao năm, chưa từng thấy NPC nào giống người thật đến thế."

Wonwoo trố mắt nhìn tivi. Trong lòng lẫn lộn bối rối, bất lực, và ngượng đến mức chỉ muốn úp mặt vào bánh.

"Chết rồi tụi mày ơi, cái ông chú đó...dựng tao vào game"

Jihoon: Không phải dựng, mà là sao y bản chính luôn rồi

Jun: Ông chú của mày chắc nạp thẻ vào mày nhiều quá nên phải làm NPC để nhìn cho đã mắt

Soonyoung: Tao không biết ông chủ công ty game kia nghĩ gì, nhưng tao bắt đầu nghĩ ông chú ấy crush mày cũng sâu đậm á

Wonwoo gào lên trong tuyệt vọng:

"Đừng nói bừa nữa. Mấy người đúng là..."

Cậu chưa nói hết câu thì điện thoại có thông báo. Một tin nhắn từ Mingyu

"Thích tiệm bánh trong game không? Nhân vật hơi quen ha. Có cần tôi xin bản quyền để dùng gương mặt thật không?"

Wonwoo đỏ bừng mặt. Lũ bạn thì nằm gục trên sàn cười đến mức đau bụng. Còn cậu chỉ biết ôm mặt, tự hỏi:

"Rốt cuộc người đó nghĩ gì vậy, trời ơi!!"

_____
Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com