Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Trên đường trở về sau khi rời khỏi căn nhà đang sửa dở - nơi sẽ sớm trở thành chi nhánh mới của nhà hàng Mingyu. Seungkwan không ngừng nhìn lén Wonwoo, rõ ràng là đang cố kiềm chế để không vặn hỏi tới nơi tới chốn. Cuối cùng, cậu cũng không nhịn được:

"Anh Wonwoo...anh định giấu bọn em chuyện này đến bao giờ?"

Wonwoo quay đầu liếc nhìn Seungkwan, ánh mắt khó hiểu:

"Có gì đâu mà giấu?"

Seungkwan: Anh có chắc là anh không biết anh Mingyu sẽ mở nhà hàng gần nông trại mình không?

Wonwoo: Không biết thật mà

Seungkwan: Nhưng mà thôi cũng được, nhà hàng Kimja mà đặt ở đây thì tuyệt lắm này. Sau này chỉ cần đẩy xe xuống dốc là giao được hàng roài.

Wonwoo im lặng một lúc. Trong lòng cậu như có một sợi dây thắt nhẹ, không phải vì phiền lòng mà là vì cảm xúc lạ lẫm đang len vào giữa chuỗi ngày tưởng như yên ổn ở nông trại.

"Mingyu nói muốn nơi này là một phần của những gì anh đang xây dựng..."

Câu nói ấy vẫn còn vang trong đầy cậu.

.....

Về tới nông trại, Soonyoung và Jihoon đang tranh cãi chuyện phân lô đất trồng cây mùa sau. Nhìn thấy hai người kia về tới, Soonyoung vẫy tay:

"Đi đâu về muộn thế? Chợ hôm nay đông à?"

Seungkwan chạy tới, phấn khởi như vừa phát hiện ra bí mật quốc gia:

"Mấy anh biết gì chưa? Phía cuối đường kia kìa, anh Mingyu sẽ mở thêm chi nhánh nhà hàng Kimja á."

Jihoon đang bê thùng tưới cây, nghe tới đó thì suýt làm đổ nước:

"Mingyu? Lại là Mingyu à?"

Sooonyoung: Thật...thật á?

Seungkwan: Chả thật thì sao nữa.

Một thoáng im lặng trôi qua trước khi cả hai đồng loạt nhìn chằm chằm vào Wonwoo:

"JEON WONWOO, MÀY ĐỊNH GIẤU BỌN TAO ĐẾN KHI NÀO???"

Wonwoo giật mình, điềm nhiên đáp:

"Tao có biết gì đâu. Ơ hay.."

Tối hôm ấy, khi mọi người ngồi ăn cơm, ánh chiều tắt hẳn sau rặng đồi. Mọi người thay nhau kể lại chuyện trong ngày - từ việc trồng thêm cây, theo dõi đơn hàng, cho đến chuyện tin đồn nhà hàng ở chợ râm ran thế nào.

Seungkwan: Em cá là mấy bà trong chợ giờ đang viết fanfic Mingyu - Wonwoo rồi.

Cả bọn bật cười. Nhưng trong nụ cười ấy, ánh mắt của wonwoo vẫn còn chút lặng lẽ. Cậu nhìn ra phía xa, nơi con đường đất dẫn xuống chân dốc, nơi đang từng ngày có một thứ gì đó mới đang hình thành.

......

Những ngày sau đó, Mingyu tới nông trại thường xuyên hơn. Anh vẫn nói là đến kiểm tra nguyên liệu, đảm bảo chất lượng nông sản trước khi nhập về cho chi nhánh nhà hàng mới. Nhưnh cái cách anh cứ loanh quanh ở vườn cây, lúc ở chuồng bò, khi thì ngồi bên hiên nhà chờ ai đó đi tưới nước xong thì ba người còn lại đã sớm ngầm hiểu.

Sáng nay, khi chiếc xe quen thuộc của Mingyu lại lăn bánh vào cổng, Jihoon đang xới đất liền liếc sang Soonyoung:

"Lại kiểm tra trứng vịt ha?"

Soonyoung bật cười, vỗ vai Jihoon:

"Kiểm tra ai đang lùa vịt thì có"

Trong khi đó, Seungkwan từ xa chạy lại với gương mặt không thể giấu nổi sự tinh nghịch:

"Thôi đừng nói ra, để người ta còn giữ chút sĩ diện chứ. Mà anh Wonwoo đâu rồi ạ?"

"Đang ở vườn chanh" - Jihoon đáp

Chưa đầy năm phút sau, Mingyu đã đứng cạnh hàng chanh vàng rực, nơi Wonwoo đang cúi người cẩn thẩn kiểm tra từng nhánh cây.

"Good morning" - Mingyu lên tiếng trước, giọng đầy hào hứng - "Anh mang theo một ít nước detox từ nhà hàng, em thử xem có hợp khẩu vị không?"

Wonwoo chỉ liếc qua, gật đầu nhẹ:

"Anh mang đến cả tuần rồi đấy"

Mingyu bật cười. Lần nào cũng bị nói trúng tim đen.

Từ xa, Seungkwan đứng chống nạnh nhìn theo hai người họ rồi thì thầm với Soonyoung:

"Không biết cây chanh có ghen không nhỉ?"

Soonyoung: Tí mày chạy ra hỏi nó thì biết

.....

Chiều hôm đó khi công việc đã gần xong, trời râm mát, ánh nắng cuối ngày xuyên qua những tán cây tạo thành những vệt sáng vàng ươm trải dài trên nền đất.

Wonwoo đang xếp lại mấy giỏ rau mới thu hoạch thì nghe tiếng bước chân sau lưng. Không cần quay lại, cậu cũng biết là ai.

"Không phải anh nói tới kiểm tra sữa bò à? Chuồng bò nằm bên kia kìa" - wonwoo nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút trêu chọc

Mingyu khựng lại giây lát rồi cười:

"Anh kiểm tra xong hết rồi. Giờ tới kiểm tra người chăm rau."

Wonwoo không nói gì thêm, tiếp tục nhặt rau nhưng tay đã chậm lại. Cậu liếc nhìn sang bên cạnh, thấy Mingyu đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt không giấu được sự quan tâm.

"Cây cối sau bão vẫn ổn chứ?" - Mingyu hỏi, mắt không rời khuôn mặt lấm tấm mồ hồi của cậu

"Ổn. Chúng kiên cường lắm. Chỉ cần có người chăm, chúng sẽ hồi phục" - wonwoo trả lời

Mingyu cười nhẹ: "Vậy còn người chăm thì sao?"

Lần này, Wonwoo ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Một lúc lâu sau, cậu mới nói nhỏ:

"Người cũng vậy thôi. Chỉ cần có ai đó để dựa vào, sẽ ổn cả."

Câu nói rơi vào khoảng không giữa hai người, như một sợi chỉ lặng lẽ buộc chặt thêm thứ tình cảm chưa được gọi tên. Trên cao, gió thổi nhè nhẹ qua tán lá, vài chiếc lá khô bay xuống bình yên như chính khoảnh khắc họ đang có.

Mingyu im lặng trong vài giây như đang đắn đo. Rồi anh bước lên một bước, đứng sát hơn cạnh Wonwoo, giọng anh trầm và ấm:

"Vậy...nếu người đó là anh thì sao, Wonwoo? Em sẽ dựa vào anh chứ?"

Wonwoo khựng tay. Rổ rau trên tay cậu hơi nghiêng, vài chiếc lá rơi ra ngoài mà cậu cũng chẳng để ý. Cậu quay sang nhìn Mingyu. Trong mắt cậu có gì đó vừa ngỡ ngàng, vừa cảnh giác như thể trái tim vừa nghe thấy một điều quá gần, quá rõ...đến mức không biết nên phản ứng thế nào.

Một hồi lâu, cậu cụp mắt xuống, khẽ cúi đầu như để giấu đi vẻ bối rối trên gương mặt mình.

"Anh đừng đùa kiểu đó" - giọng cậu nhỏ như gió thoáng qua

"Anh không đùa" - Mingyu đáp ngay, không hề lùi bước - "Anh nói nghiêm túc"

Gió lướt qua hàng cây, làm lay động những chiếc lá đang sắp chuyển màu đầu thu. Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại giữa tiếng tim đập lặng thầm và lời tỏ tình không chính thức.

Wonwoo không trả lời. Cậu cúi xuống nhặt lại mấy lá rau rơi xuống đất, tay hơi run. Một thoáng sau, cậu chỉ lặng lẽ nói:

"Em mang rau vào nhà trước đây."

Rồi cậu bước đi, không ngoái lại. Mingyu nhìn theo bóng lưng ấy, chỉ khẽ bật cười.

.....

Đêm hôm đó, trời trở gió nhẹ, màn đêm buông yên ả như thường lệ. Ở một căn nhà trong trung tâm thành phố, đèn phòng khách vẫn còn sáng. Seokmin và Myungho đẩy mạnh cửa bước vào khi thấy đèn.

Seokmin: Kim Mingyu, cả ngày nay mày biến đi đâu mà gọi điện không bắt máy, nhắn tin còn không trả lời?

Mingyu đang nằm dài trên ghế sofa, tay gác trán, đôi mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Nghe thấy tiếng hai đứa bạn, anh chỉ chậm rãi quay đầu lại:

"Tao đang tiêu hoá một chuyện quan trọng."

Seokmin cau mày, thả cặp tài liệu xuống bàn:

"Quan trọng hơn cả việc ở nhà hàng hả?"

Myungho ngồi phịch xuống ghế đối diện, đưa tay bóp trán:

"Nói lẹ. Đừng bảo với tao là...mày dính phốt với Wonwoo nhé?"

Mingyu nhắm mắt lại vài giây rồi thở dài. Anh tường thuật lại chuyện chiều nay mình đã nói với Wonwoo cho hai đứa bạn nghe.

Nghe xong câu chuyện, Seokmin bật cười:

"Câu đó mà nói ra là đổ tới 80% rồi còn gì?"

"Ừ" - Mingyu lầm bầm - "Nhưng em ấy không nói gì. Không trả lời, còn né tránh kiểu đó"

Myungho khoanh tay, nghiêm túc hơn:

"Wonwoo sống nội tâm, lại chịu trách nhiệm với cả nông trại ấy. Nhưng em ấy cũng không từ chối mày, đúng không?"

Mingyu im lặng.

Seokmin đá nhẹ vào chân anh:

"Lần đầu tiên thấy Kim Mingyu mặt đần ra như thế này đấy."

Myungho: Chỉ cần Wonwoo không nói "không", tức là còn có cơ hội. Và mày đang có một vị trí đặc biệt trong lòng người ta rồi.

Mingyu chống tay ngồi dậy, mắt sáng lên chút ít: "Thật không?"

Seokmin và Myungho nhìn nhau rồi đồng thanh:

"Không thật thì đã chặn số mày từ lâu rồi."

Seokmin ngả lưng ra ghế, chống cằm nhìn Mingyu đầy nghi hoặc:

"Nhưng mà này....mày thích Wonwoo từ bao giờ vậy?"

Myungho hỏi tiếp:

"Ừ. Mày thích ở điểm gì chứ? Tao tưởng gu của mày là kiểu ngọt ngào, nói chuyện mềm mỏng, hay cười cơ mà?"

Seokmin hất cằm, nheo mắt dò xét:

"Chứ đâu phải kiểu người luôn trưng ra cái mặt lạnh như tảng đá suốt ngày như Wonwoo?"

Mingyu ngồi yên một lúc lâu rồi cười khẽ:

"Ừ. Đúng là không giống gu tao. Lúc đầu chỉ là tò mò. Tao thấy em ấy...tách biệt khỏi mọi thứ ồn ào. Không cố gắng nổi bật, cũng không cố gắng làm vừa lòng ai."

Myungho gật gù, còn Seokmin vẫn bán tín bán nghi. Mingyu nói tiếp, lần này giọng trầm hơn, chậm rãi như đang lần ngược lại từng khoảnh khắc:

"Tao không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào. Có thể là từ lần đầu gặp, khi em ấy đứng cạnh vườn cây, tay áo còn lấm đất mà mắt thì sáng lên khi nói về giống xoài mới. Tao thấy...tim mình khựng lại."

Anh nhìn hai người bạn thân, cười tự giễu:

"Lúc ấy tao chỉ nghĩ, sao có người sống với cây cối, vịt bò, mưa nắng mà lại đẹp đến thế?"

Seokmin cười thành tiếng, còn Myungho lặng người vài giây.

"Ừ. Kiểu tình cảm này thường bắt đầu như thế. Nhẹ nhàng mà dai dẳng."

Mingyu nói khẽ:

"Tao thích cái cách em ấy nghiêm túc với mọi thứ. Cái cách dù mệt mỏi vẫn không than phiền. Thích cái dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng vững vàng như thể chỉ có một mình chống lại bão giông. Tao nghĩ, nếu có thể...tao muốn trở thành người để em ấy dựa vào."

Seokmin nhìn Myungho rồi cùng nhau thở dài:

"Thôi xong, thằng này tiêu thật rồi."

Myungho cười, đặt tay lên vai Mingyu, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn:

"Thế thì đừng dừng lại giữa chừng. Cũng đừng vội. Tao thấy Wonwoo không phải người sẽ bị thuyết phục bởi hoa hồng hay lời hay ý đẹp. Nếu muốn được ở cạnh em ấy, mày phải bước vào cuộc sống của em ấy, từng chút một."

Mingyu: Ừm. Tao sẽ kiên nhẫn

Seokmin: Bọn tao sang đây để mày xử lý việc ở nhà hàng. Rốt cuộc lại trở thành quân sư tình yêu cho mày. Mất thời gian quá đấy

Mingyu thở dài: "Đưa tài liệu đây xem nào."

______
Hết chap 12.
2-3 tháng gần đây chủ sốp có hạn với xe cộ quá🥲🥲. Hết va chạm rồi ngã xe, nên mấy ngày qua tui phải bình tâm lại để có thể viết tiếp con fic chill chill này. Chúc mọi người một buổi tối zui zẻ và mát mẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com