Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Đêm hôm ấy ở nông trại, mưa rả rích không dứt. Trong căn phòng nhỏ quen thuộc, Wonwoo nằm nghiêng người quay mặt vào tường, ánh đèn ngủ hắt một lớp vàng mỏng lên khung cửa gỗ. Không gian yên ắng, chỉ có tiếng ếch nhái xa xa và tiếng gió lùa khe khẽ qua kẽ lá.

Nhưng trong lòng cậu thì không yên chút nào. Câu nói của Mingyu cứ vang đi vang lại trong đầu.

"Nếu người đó là anh thì sao? Em sẽ dựa vào anh chứ?"

Một câu nói tưởng nhẹ nhàng, vậy mà lại khiến tâm trí Wonwoo như bị xới tung lên.

Cậu không ngốc đến mức không hiểu ẩn ý phía sau câu hỏi đó. Nhưng Wonwoo không quen cảm giác bị ai đó tiến tới quá gần, càng không quen việc ai đó sẵn lòng dang tay ra đợi cậu dựa vào. Cậu đã sống quá lâu trong thế giới của mình: trồng cây, chăm vườn, nuôi vịt bò, làm việc từ sáng sớm đến khi trời tối đen. Thứ tình cảm đó, cậu vẫn nghĩ là xa xỉ, hoặc chỉ dành cho những người sống giữa phố thị đầy màu sắc và hoa lệ.

Nhưng Mingyu lại là người khác biệt.

Anh mang theo một điều gì đó không ồn ào, không vội vã, nhưng lại len vào cuộc sống của Wonwoo một cách rất tự nhiên. Từ lần đầu đến nông trại, từ ánh mắt chân thành khi ngồi dưới gốc cây hồng, đến cả sự im lặng vừa đủ mỗi khi cậu không muốn nói chuyện.

Wonwoo xoay người nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà. Mọi người đã ngủ từ lâu nhưng cậu lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Tay cậu khẽ nắm chặt lại. Một nửa cậu muốn tránh xa như thói quen lâu nay vẫn làm. Nhưng một nửa khác lại không muốn buông bỏ sự ấm áp mơ hồ đó.

"Dựa vào anh...sao?"

Wonwoo lẩm bẩm, khoé môi khẽ cong lên, như thể bản thân cũng ngạc nhiên với chính cảm xúc đang nảy mầm trong lòng mình. Gió lại thổi qua khe cửa, se se lạnh. Cậu kéo chăn cao lên tới ngực rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trời trong veo sau cơn mưa đêm. Ánh nắng sớm rọi xuống mặt đất ẩm, phủ lên từng tán cây một lớp ánh vàng lấp lánh. Không khí trong lành và mùi cỏ non sau mưa khiến tâm trạng ai cũng nhẹ đi một chút.

Wonwoo đeo giỏ tre trên vai, định ra khu vườn phía sau hái ít rau củ tươi cho bữa trưa. Mắt cạu vẫn còn vương nét mệt vì ngủ không ngon, nhưng tay vẫn thoăn thoắt như thường lệ. Seungkwan đang ngồi tính toán sổ sách trong bếp, Jihoon đang lo tỉa tót cho vườn cây, còn Soonyoung đang cho lũ vịt ăn sau nhà. Ra đến rìa vườn, Wonwoo khựng lại.

Một dáng người cao cao đang đứng quay lưng về phía cậu, tay đặt lên hàng rào gỗ cũ kỹ. Anh ấy mặc áo sơ mi xắn tay, vai áo hơi ướt do sương sớm. Nghe tiếng bước chân, người kia quay lại. Là Mingyu

Ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc. Không ai nói gì ngay, như thể tiếng chim hót buổi sáng và mùi đất sau mưa đã chiếm trọn khoảng trống giữa họ. Mingyu là người mở lời trước, nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi:

"Chào buổi sáng"

"...Chào" - Wonwoo đáp khẽ, môi mấp máy. Cậu không nghĩ lại gặp Mingyu vào lúc này, khi bản thân còn chưa nghĩ xong sẽ đối mặt với anh ra sao.

"Anh tới sớm vậy?" - cậu hỏi, mắt lơ đãng nhìn giỏ rau trong tay.

"Anh tới kiểm tra tiến độ sửa nhà hàng." - Mingyu nhìn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng nói tiếp - "Tiện thể...anh cũng muốn xem em thế nào rồi."

Wonwoo siết chặt quai giỏ, tay vẫn ướt sương làm lòng bàn tay hơi lạnh lại. Cậu chần chừ một lúc rồi mới ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Mingyu:

"Em vẫn ổn. Còn anh...đã ngủ ngon chứ?"

Mingyu thoáng sững người rồi bật cười, một tiếng cười trầm khẽ nhưng vui vẻ thật sự:

"Không ngon lắm. Anh nghĩ em hiểu tại sao."

Wonwoo cụp mắt xuống, má hơi ửng lên. Cậu bước tới bên cạnh Mingyu, đặt giỏ rau xuống chân rồi cũng tựa người lên hàng rào.

"Anh nghiêm túc với lời mình nói hôm qua à?" - cậu hỏi, mắt vẫn nhìn về phía xa

"Rất nghiêm túc."

Wonwoo không trả lời ngay. Cậu chỉ khẽ gật đầu thật nhẹ như một dấu hiệu mở ra điều gì đó trong lòng cậu và cũng để Mingyu biết rằng: cậu đang lắng nghe, đang suy nghĩ...và có thể đang mở lòng.

"Cảm ơn em" - Mingyu nói, giọng trầm nhẹ - "Vì đã không né tránh"

Ở một góc khác....

Soonyoung thì thầm với Jihoon:

"Ê ê, mày thấy chưa? Gật đầu rồi đó."

Jihoon: Gật đầu là gì? Phải nói ra miệng mới chắc chắn chứ.

Seungkwan vỗ vai Jihoon, mặt phấn khích rõ rệt:

"Trời ơi anh à! Anh Wonwoo mà có động thái như vậy là to lắm rồi."

Soonyoung gật gù, mắt không rời hai bóng người đang đứng cạnh nhau giữa ánh nắng vườn cây:

"Chắc phải mở tiệc ăn mừng thôi. Làm thịt vịt quay đi."

Jihoon thở dài:

"Khổ thân hai người kia, không biết đằng sau có cả một hội quan sát viên tinh tường đang túm tụm như phim truyền hình thế này."

Cả ba khúc khích cười. Một chút trêu chọc, một chút vui mừng. Tất cả đều hiểu rằng: cuối cùng Wonwoo cũng đang cho phép trái tim mình được ấm lên rồi.

......

Không lâu sau đó, chi nhánh mới của nhà hàng Kimja chính thức khai trương. Nằm nép mình ở vùng ngoại ô yên bình gần nông trại của Wonwoo, nhà hàng mới không xa hoa lộng lẫy như ở trung tâm nhưng lại ấm cúng và tinh tế đến bất ngờ, như thể mang theo cả hơi thở của đồng quê vào từng ngóc ngách.

Ngày khai trương, Wonwoo, Jihoon, Soonyoung và Seungkwan đều rời nông trại từ sớm. Mỗi người diện một bộ đồ chỉnh tề nhưng vẫn giản dị đúng với tính cách của mình. Họ ít khi rời khỏi nông trại nên đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý của khách mời lẫn nhân viên trong nhà hàng.

Mingyu đón họ ngay từ cửa, ánh mắt sáng hẳn lên khi thấy Wonwoo:

"Cảm ơn mọi người vì đã tới."

"Là sự kiện lớn mà, không đến thì thất lễ rồi" - Jihoon đáp, nhưng ánh mắt vẫn nhìn quanh không giấu nổi sự tò mò.

Lúc đó, một người đàn ông cao lớn, phong thái điềm tĩnh tiến tới. Mingyu nhanh chóng giới thiệu:

"Đây là Choi Seungcheol - anh họ của anh kiêm chủ ngôi nhà này."

Seungcheol bắt tay từng người, ánh mắt đặc biệt dừng lại lâu hơn khi nhìn Soonyoung:

"Ồ, cậu là người chịu trách nhiệm khu chuồng trại đúng không? Tôi từng nghe Mingyu kể, nói cậu huấn luyện đàn vịt như một đội hình diễu hành."

Soonyoung gãi đầu cười cười:

"Hì hì. Em đang tiến tới mục đích để đàn vịt được tham gia diễu hành cấp quốc gia."

"Phụt....." - ba người còn lại cố gắng bịt mồm lại để không phát ra tiếng cười lớn

"Không ngờ các cậu vẫn tụ tập đông đủ như hồi xưa" - một giọng nói quen thuộc vang lên

Ba người Jihoon, Wonwoo và Soonyoung cùng lúc quay đầu lại. Người đàn ông mặc sơ mi trắng đứng trước họ, tay đút túi, gương mặt vẫn y như trong ký ức - chỉ có điều trưởng thành và rắn rỏi hơn.

"Moon Junhwi?" - cả ba đồng thanh

Soonyoung bước nhanh tới, vỗ mạnh vào vai người bạn đã lâu không gặp:

"Mày biến đi đâu cả năm trời vậy hả?"

Jun: Thì đi đây đi đó cho biết với người ta

Wonwoo: Phượt thủ vươn tầm quốc tế à?

Jun: Đại loại là vậy

Jihoon: Lần này về đây không quà cáp gì cho bọn tao à?

Jun: Các mày yên tâm. Có đầy đủ hết rồi

Cho ai chưa biết thì Moon Junhwi là bạn học của Wonwoo, Jihoon và Soonyoung. Anh là một nhiếp ảnh gia, thích đi đây đó để chụp lại những khoảnh khắc đẹp như cực quang hiện lên phía bắc bầu trời. Hay những lễ hội nhỏ ở ngôi làng heo hút của Iceland. Lần này quay trở về, Jun quyết định tham gia dự án ảnh quảng bá ẩm thực bản địa.

Sau khi ôm choàng đủ kiểu, cả nhóm kéo nhau ra khu vực sân sau, nơi được trang trí đơn giản bằng những dải đèn vàng treo ngang qua tán cây, bàn ghế gỗ mộc và vài bình hoa dại điểm xuyết.

Seungkwan nhanh chóng hoà nhập với Jun, còn Jihoon thì không ngừng hỏi về những nơi Jun đã đi qua, còn Soonyoung thì cứ cười hoài, thỉnh thoảng chen vào bằng mấy câu trêu chọc. Jun cười không ngớt, vừa nhấp ly nước vừa kể chuyện:

"Ở Iceland lạnh thấu xương nhưng lại đẹp đến lặng người. Có lần tao chờ cực quang ba đêm liền, đến ngày thứ ba vừa ngủ gật thì trời sáng. Tức suýt khóc."

Cả nhóm cười rộ lên. Lúc ấy, Wonwoo từ đầu đến giờ vẫn chỉ lặng lẽ nghe, bất chợt hỏi:

"Mà Jun này, mày quen Mingyu từ lúc nào thế?"

Jun quay sang nhìn Wonwoo rồi cười nhẹ:

"Bọn tao gặp nhau cách đây nửa năm ở Hautvillers (Pháp), khi tao chụp bộ ảnh cho một chiến dịch quảng bá nông sản bản địa. Anh ấy là một trong những người tài trợ."

"Thế à..." - Wonwoo gật đầu, vẻ như muốn xác định. Nhưng ánh mắt lại bất giác liếc sang Mingyu đang đứng cách đó không xa

Jun dường như bắt được sự thay đổi rất nhỏ ấy, liền hạ thấp giọng:

"Không có gì mờ ám đâu. Nếu mày đang nghĩ như vậy."

Jihoon nhướn mày, còn Soonyoung thì suýt bật cười vì trúng tim đen bạn mình. Jun nhún vai:

"Tao với Mingyu làm bạn rất nhanh. Anh ấy còn kể cho tao nghe về nông trại, về mày nữa."

"Về...tao á?" - Wonwoo mở to mắt

Jun gật đầu, uống thêm ngụm nước rồi cười tủm tỉm:

"Mày không biết đâu. Có hôm đang giữa buổi chụp, ánh sáng đẹp mà anh ấy cứ gõ gõ điện thoại. Tao hỏi thì ổng bảo "anh đang đợi trả lời từ một người ở nông trại, hơi quan trọng". Vậy đó"

Seungkwan há hốc miệng, còn Jihoon và Soonyoung đồng loạt "Ồ" lên.

Jun quay sang nhìn thẳng vào mắt Wonwoo:

"Mày biết không, người có thể khiến Kim Mingyu phân tâm khi đang làm việc thì chắc chắn không phải người bình thường đâu."

Wonwoo mặt đỏ bừng, quay đi chỗ khác:

"Đừng nói mấy chuyện này ở nơi đông người."

"Thế để lúc ít người hơn nhá?" - Jun chớp mắt, cười gian

Soonyoung thì thầm vào tai Jihoon:

"Chúng ta cần ghi nhật ký ngày hôm nay lại. Ngày Jeon Wonwoo bị 'đánh úp' một cách chính thức."

Jihoon: Còn lâu mới thoát được

Seungkwan: Có thể là cười đến chết >_<

_____
Hết chap 13.

Chúc các sĩ tử 2k7 thi thật tốt nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com