14.
Tiệc khai trương kết thúc vào lúc trời đã sẩm tối. Khách khứa lần lượt ra về, những ánh đèn dọc con đường nhỏ dẫn về bãi xe sáng lên lấp lánh như sao.
Cả nhóm bạn ngồi lại đến phút cuối cùng, vừa trò chuyện vừa phụ dọn dẹp. Seokmin và Myungho bê đồ vào trong, Jun đứng trước cửa nhà hàng chụp vài bức ảnh "cận cảnh hậu trường" đầy cảm xúc. Jihoon cuộn lại khăn trải bàn, Soonyoung xách thùng hoa cười toe, Seungkwan đi loanh quanh khu sân sau, còn Wonwoo thì đang đứng một mình bên cạnh giàn dây leo, nhìn đăm chiêu lên bầu trời. Mingyu từ xa nhìn thấy, bước tới thật khẽ:
"Em mệt à?"
Wonwoo hơi nghiêng người, không quay đầu lại:
"Không. Chỉ là...ở đây yên tĩnh quá so với tưởng tượng của em về một nhà hàng."
"Anh cố ý chọn một nơi gần nông trại. Không muốn chen chúc trong thành phố nữa" - Mingyu đáp, đứng cạnh cậu, khoảng cách chỉ vừa đủ để không chạm vào nhau
Một lúc sau, Wonwoo lên tiếng:
"Jun kể...anh từng nhắc tới em với nó à?"
Mingyu cười nhẹ, không chối:
"Có lẽ...hơi nhiều."
Wonwoo quay lại nhìn anh, dưới ánh đèn vàng, ánh mắt cậu phản chiếu chút gì đó mơ hồ:
"Vì sao vậy?"
Mingyu không vội trả lời. Anh ngước nhìn bầu trời rồi lại nhìn sang cậu:
"Vì anh thích em, Wonwoo. Thích từ cái cách em sống, cách em làm việc, cả cái cách em yên lặng nhưng chưa từng khiến người khác thấy xa cách."
"Và hôm nay" - anh nói tiếp - "Cảm ơn em vì đã đến. Cảm ơn vì đã ở lại tới tận cuối."
Wonwoo cụp mắt, một tay khẽ siết vào vạt áo. Cậu không nói gì ngay nhưng cũng không lùi lại như mọi khi. Thay vào đó, cậu hỏi:
"Nếu như...có ngày em thấy mệt. Không muốn làm gì nữa. Anh sẽ làm gì?"
Mingyu trả lời không chút do dự:
"Anh sẽ ngồi bên cạnh em, yên lặng nếu em cần, nói chuyện nếu em muốn. Vì anh không cần em phải luôn mạnh mẽ. Anh chỉ cần em biết là, nếu có mệt, đã có một người ở đây, không đi đâu cả."
Câu trả lời làm Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn anh - lần này, thật lâu. Môi cậu mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi lại chỉ mỉm cười:
"Vậy...em sẽ thử tin anh. Một chút mỗi ngày."
Trong một thoáng, Mingyu không kịp phản ứng. Đôi mắt mở to, tim như khựng lại một nhịp. Đó không phải là một lời tỏ tình, không phải một cái ôm hay một cái nắm tay. Nhưng với anh thì câu nói ấy có lẽ còn chân thành và có sức nặng hơn tất thảy. Anh bật cười, không giấu được niềm vui trong ánh mắt, nghiêng đầu hỏi lại:
"Chút...là bao nhiêu? Một phần trăm?"
Wonwoo lườm anh, nhỏ giọng:
"Một phần trăm còn chưa tới."
"Anh sẽ chấp nhận. Từ 0,5% cũng được. Miễn là em cho phép anh ở bên cạnh em để chờ con số đó tăng lên." - Mingyu đáp ngay
Wonwoo quay đi, nhưng vành tai cậu đã đỏ ửng. Mingyu nhẹ nhàng vươn tay ra, không chạm vào tay cậu, chỉ để gần đó như một tín hiệu:
"Không cần phải trả lời gì đâu. Anh không vội. Mỗi ngày em cho anh thêm một chút là được."
.....
Đêm hôm đó, khi ai đã về nhà nấy, nông trại lại trở về với sự bình yên vốn có. Trong phòng ngủ nhỏ của mình, Wonwoo nằm nghiêng, đèn đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cậu. Cậu đang định đặt điện thoại xuống thì màn hình sáng lên. Một cuộc gọi đến từ Mingyu. Wonwoo hơi ngập ngừng một giây rồi nhấn nghe
"Alo"
Ở đầu dây bên kia, Mingyu cũng đang nằm dài trên giường, ánh đèn vàng mờ hắt qua trần. Anh mỉm cười khi nghe thấy giọng Wonwoo
"Em ngủ chưa?"
Wonwoo: Chưa, đang định đặt điện thoại xuống thì anh gọi
Mingyu: Tệ nhỉ, anh lại làm gián đoạn việc ngủ của em
"Cũng không hẳn." - Wonwoo xoay người, nằm ngửa ra, mắt dán lên trần nhà - "Cũng hơi...chờ xem anh có gọi không."
Mingyu: Thật à?
"Ừm."
Cả hai cùng im lặng một lúc. Im lặng nhưng không hề gượng gạo, chỉ là cả hai đều đang mỉm cười. Mingyu hỏi, giọng thấp đi một chút:
"Hôm nay là bao nhiêu phần trăm rồi?"
Wonwoo thở dài, nhẹ như gió:
"Chắc...0,8%"
Mingyu: Tiến bộ đáng kể nhỉ
Wonwoo: Ừ, nhưng đừng làm phiền em mỗi tối để nó tụt xuống lại
Mingyu: Vậy mai anh sẽ gọi lúc trưa?
Wonwoo: Tuỳ tâm trạng
Mingyu: Tâm trạng của em à? Hay của anh?
Wonwoo: Cả hai
Một khoảng lặng nữa rồi Mingyu dịu giọng:
"Ngủ ngon nhé, Wonwoo"
"Ngủ ngon, Mingyu."
....
Sáng hôm sau, mặt trời ló lên sau rặng đồi, trải ánh vàng dịu nhẹ xuống những luống rau còn vương hơi sương. Trong căn phòng nhỏ cạnh cửa sổ, Wonwoo khẽ cựa mình thức dậy. Mắt vẫn còn lờ đờ buồn ngủ, cậu xoay đầu nhìn về phía bàn, nơi điện thoại vẫn nằm đó, chưa sạc pin, màn hình tối đen.
Cậu nhớ lại đêm qua...
Giọng nói trầm ấm vang bên tai qua điện thoại, câu hỏi ngớ ngẩn "bao nhiêu phần trăm rồi?" và cả khoảng lặng dài thật yên, thật lặng.
Wonwoo chớp mắt, có gì đó khác trong lồng ngực. Không rõ là thứ cảm xúc gì, chỉ là cậu thấy lạ. Lâu lắm rồi, cậu mới tỉnh dậy với một tâm trạng không nặng nề, không hoang hoải. Mọi thứ vẫn như cũ: lịch làm việc vẫn ghi rõ việc phải làm hôm nay, áo nông trại vẫn treo trên móc. Nhưng trong lòng cậu có gì đó hơi xao động.
Cậu bước ra ngoài, đi thẳng ra sân sau, hít sâu một hơi. Sương sớm mát rượi quấn lấy cổ khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn.
Ở chuồng bò, Soonyoung đã dậy từ sớm, đang cho bò ăn.
"Ủa, hôm nay mày dậy muộn hơn thường lệ ha?" - Soonyoung vừa trêu vừa cho bò ăn
Wonwoo không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhặt một bó rơm, phụ cậu bạn gom lại
"Ừ, hôm qua ngủ muộn."
Soonyoung nghiêng đầu nhìn cậu, cười tinh quái:
"Điện thoại chắc nóng luôn nhở?"
Wonwoo không phủ nhận, chỉ khẽ mím môi, khoé môi hơi cong lên.
Ở vườn sau, Jihoon đang tưới cây. Nhìn thấy Wonwoo đi tới, cậu cất tiếng:
"Nay trông khác quá nha. Qua mơ thấy gì đẹp hả?"
Wonwoo cúi xuống kiểm tra đất, giọng bình thản nhưng tai hơi đỏ:
"Có thể là...mơ thấy cực quang."
Ở phía xa hơn, Seungkwan vừa cắt rau vừa huýt sáo. Cậu không nghe thấy gì nhưng bất ngờ hét lớn:
"Anh Wonwoo ơi, tối nay ăn lẩu nha. Em đặt mấy loại nấm mới ở chợ rồi á."
Wonwoo ngẩng lên nhìn ba người bạn thân, người nào cũng đang bận rộn, ai cũng rộn ràng theo cách riêng. Và trong khoảnh khắc đó, cậu thấy lòng mình yên hơn bao giờ hết. Cậu khẽ nói trong đầu, không phải với ai khác mà là với chính mình:
"Hôm nay có lẽ là 1% rồi."
Nhưng rồi lại một sự cố không may xảy ra....
Những ngày đầu thu mang theo gió nhẹ và những trận mưa rào bất chợt. Nông trại bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa, vườn cây đã qua đợt cải tạo, rau củ trồng lại đang lớn dần, đàn bò sữa và vịt cũng đang ổn định sau cơn bão. Mọi thứ tưởng như đang vào guồng...cho đến ngày định mệnh đó.
Khi Seungkwan từ chợ về, cậu là người đầu tiên phát hiện ra khói bốc lên từ nhà kho, nơi chứa phần lớn nông sản đã đóng gói, cùng các thiết bị làm vườn quan trọng
"KHÓI KÌA!! CÓ KHÓI TỪ PHÍA NHÀ KHO." - cậu hét to, vội vứt rổ rau trên tay
Wonwoo chạy ra ngay lập tức, tim như bị ai đó bóp nghẹt. Khói đen cuồn cuộn, bốc lên từ cánh cửa gỗ đã bị hun đen và biến dạng. Trong tích tắc, một ngọn lửa bùng ra từ khe cửa nuốt trọn mọi khoảng không trước mặt.
"Gọi cứu hoả!" - Jihoon hô lớn
Soonyoung đã vội lấy bình cứu hoả chạy về, nhưng làn khói dày đặc khiến cậu ho sặc sụa, chẳng thể tiếp cận gần. Wonwoo chỉ kịp hét:
"Tao vào lấy sổ đặt hàng với ổ cứng."
"Không được, Wonwoo" - Jihoon và Seungkwan hét lên
"Thằng kia điên à" - Soonyoung vội giữ lấy tay Wonwoo nhưng không kịp.
Và cậu đã lao vào
Mọi thứ sau đó như một chuỗi mờ nhoè. Cậu vào được trong, may mắn tìm thấy chiếc hộp đựng ổ cứng và cuốn sổ dày cộp ghi đơn đặt hàng các thương lái. Nhưng lúc chạy ra, một thanh xà rơi sầm xuống phía sau, ngăn đường thoát. Khói xộc lên mũi, nóng rát.
Cho tới khi đội cứu hoả tới kịp và đưa được Wonwoo ra ngoài, cậu đã ngất lịm, mồ hôi đẫm trán, hai tay vẫn ôm chặt lấy cuốn sổ đơn hàng đã cháy xém ở góc.
Tin dữ lan đi nhanh chóng. Jeonghan đang đi công tác giữa đường cũng vội quay xe. Jisoo và Chan lập tức lái xe xuyên trưa tới nông trại. Mingyu nhận được tin từ Seokmin, bỏ dở cả cuộc họp, chỉ nói đúng một câu với trợ lý:
"Tất cả dời hết. Tôi phải tới đó.", rồi nhanh chóng rời thành phố
Khi họ đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tim họ thắt lại. Wonwoo ngồi trên bậc thềm nhà, tóc rối bù, gương mặt tái xanh. Ba người bạn ngồi kế bên, không nói gì, chỉ lặng lẽ ở cạnh cậu. Phía sau là căn nhà kho, giờ chỉ còn là một khung gỗ cháy đen, mái sập xuống, tường khói ám khắp nơi.
Mingyu bước chậm lại, không dám gọi. Còn Jisoo, chỉ biết tiến đến, ngồi xổm xuống trước mặt Wonwoo, đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.
"Em không sao chứ?" - anh hỏi, giọng khàn khàn
Wonwoo ngẩng lên nhìn anh, mắt đỏ hoe.
"Em chỉ muốn cứu đống đơn hàng...Mấy tuần nay, Seungkwan làm sổ tay, Jihoon kiểm đơn, Soonyoung chuẩn bị gói hàng. Nếu mất hết thì..." - giọng cậu nghẹn lại
Jisoo vỗ nhẹ lên vai cậu, mắt rưng rưng:
"Không sao. Em an toàn là tốt rồi."
Wonwoo cúi đầu. Trong suốt mấy năm làm nông, cậu chưa bao giờ cảm thấy bất lực và kiệt sức như lúc này. Mingyu lúc đó mới tiến lại gần, ngồi xuống bên kia cậu. Một tay anh đặt lên lưng cậu, không nói gì.
Mãi một lúc sau, Wonwoo mới thì thào như nói với chính mình:
"Em làm gì cũng hỏng...Mọi thứ em cố gắng...cuối cùng đều thành tro bụi."
Mingyu siết nhẹ vai cậu, thì thầm với giọng chắc nịch:
"Không đâu. Em là người làm nên tất cả chỗ này. Một căn nhà cháy không làm mất đi người xây nên nó. Và nếu cần, anh sẵn sàng cùng em dựng lại từ đầu. Bao nhiêu lần cũng được."
Wonwoo ngước lên nhìn anh - mắt đỏ, mi cong ướt, gương mặt phủ đầy nắng chiều, nhưng trong ánh mắt ấy, có chút gì như một vết nứt vừa được ai đó âm thầm hàn lại.
______
Hết chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com