Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Một buổi sớm trong lành giữa tháng, khi nắng đã không còn gắt, gió bắt đầu mang mùi của mùa chuyển mình, chiếc nhà kho mới cuối cùng cũng hoàn thiện. Không ai tổ chức lễ lạt linh đình, nhưng trong lòng tất cả những người ở nông trại, hôm đó ấm áp như Tết.

Người dọn dẹp, người dán lại bảng gỗ có khắc dòng chữ "kho lưu trữ - mùa này và mai sau", người sơn lại kệ gỗ, xếp lại cuộn ống tưới, túi giống, gạo cám và thùng sữa đông lạnh

Mingyu đứng bên cạnh Wonwoo, cùng cậu lau lại cửa gỗ vừa sơn khô. Tay anh đã chai thêm vài lớp, da sậm hơn nhưng nét mặt thì rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Trong suốt thời gian nhà kho xây lại, Mingyu ở luôn tại nông trại. Ban đầu là lý do "muốn ở gần để tiện hỗ trợ và theo dõi công trình". Nhưng sau đó thì....

Không ai hỏi nữa vì thấy Mingyu quen với cuộc sống ở đây quá nhanh. Anh dậy sớm như đồng hồ báo thức, tự rửa mặt ngoài vòi nước lạnh, phụ Seungkwan rửa thùng sữa, theo Soonyoung xuống chuồng bò và mỗi chiều thì đi loanh quanh với Wonwoo ngoài vườn cây.

Hôm ấy, Mingyu đi theo sau Wonwoo ra vườn cây cắt tỉa những cành thừa. Wonwoo không nói nhiều, nhưng mỗi khi quay sang chỉ cho anh xem "đây là chồi mới, đây là dấu hiệu thiếu nước, đây là lá bị côn trùng ăn," ánh mắt cậu sáng lạ thường.

Mingyu không giỏi trồng cây, nhưng anh lắng nghe tất cả, thỉnh thoảng cười như thể vừa học được điều gì quý giá lắm.

"Làm vườn giống như yêu ai đó lâu dài vậy. Không phải cứ chăm một ngày là tốt. Phải kiên nhẫn, phải học cách chấp nhận cả những mùa cây không ra trái." - Wonwoo bỗng dưng nói, ánh mắt không rời khỏi cành cây

Mingyu lặng đi vài giây rồi khẽ nói:

"Em...đang ví anh với cây đấy à?"

Wonwoo liếc sang, môi khẽ cong lên:

"Anh không phải cây. Anh là người...cứ tới rồi ở luôn."

Mingyu bật cười thành tiếng.

Những buổi chiều, hai người cùng đẩy xe cỏ đi dọc chuồng vịt, đôi khi là những mẩu truyện nho nhỏ:

Mingyu: Con vịt đó tên gì?

Wonwoo: Không có tên

Mingyu: Hay đặt tên đi. Con béo nhất là Seokmin, con hay kêu là Seungkwan.

Wonwoo: Vậy con ồn ào nhất là Soonyoung rồi

Mingyu: Cũng đúng >_<

Những tối khuya khi mọi người đã ngủ, Wonwoo ngồi trên hiên nhà đọc sổ ghi chép, còn Mingyu mang cho cậu một ly sữa nóng. Cả hai không nói nhiều, chỉ ngồi bên nhau lặng lẽ. Nhưng sự yên lặng ấy khiến gió cũng....dịu lại.

.....

Đó là một buổi sáng như bao ngày, trời cao trong vắt, nắng rải nhẹ trên hàng cây ăn quả đang bước vào mùa xanh tươi. Chuồng bò vẫn rộn tiếng thở phì phò, đàn vịt đã kêu loạn lên vì đợi ăn. Mọi người vẫn đang làm việc như thường. Chỉ có Mingyu là khác lạ.

Wonwoo vừa trở về từ vườn bưởi, áo còn dính vài vệt nhựa cây thì thấy Mingyu đứng trước nhà chính, điện thoại áp sát tai, sắc mặt không còn nhẹ nhàng như thường lệ. Cậu thoáng khựng lại. Ánh mắt họ gặp nhau và Wonwoo biết...có chuyện rồi.

Cuộc điện thoại kéo dài không lâu, chỉ vỏn vẹn vài phút, nhưng khi kết thúc, Mingyu không còn là người đàn ông thong dong đẩy xe cỏ theo cậu mỗi chiều.

Mingyu: Anh phải về thành phố ngay

Wonwoo: Chuyện gì vậy?

Mingyu: Một vụ cháy nhẹ ở chi nhánh trung tâm. Không ai bị thương, nhưng phần bếp bị tổn thất nặng

Mingyu nói nhanh, ánh mắt vẫn đặt nơi gương mặt Wonwoo như thể anh đang cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trên đó, bởi lát nữa thôi, anh sẽ không được nhìn thấy nữa. Wonwoo im lặng, không hỏi thêm. Cậu chỉ gật đầu khẽ rồi cúi xuống tháo găng tay, nói thật nhẹ:

"Em chuẩn bị vài quả bưởi và sữa tươi cho anh mang theo."

Khi chiếc xe đậu ngoài sân, hành lý được ném gọn vào cốp, không ai trong nhóm nói gì nhiều. Jihoon vỗ vai anh, Soonyoung dúi vào tay anh mấy củ khoai nướng còn ấm, Seungkwan dặn:

"Tới nơi nhớ nhắn cho tụi em nha."

Mingyu chỉ cười, cảm ơn từng người. Nhưng rồi khi anh quay sang Wonwoo, người đứng lặng lẽ bên thềm thì sự bình tĩnh kia gần như vỡ vụn. Không nói một lời, Mingyu tiến đến, dang tay ôm cậu vào lòng. Không chặt, không vội mà dịu dàng. Anh thì thầm sát bên tai cậu:

"Anh sẽ quay lại. Sớm nhất có thể."

Wonwoo không gật, cũng chẳng nói "ừ". Cậu chỉ đứng im, cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực rộng ấy. Mùi đất, mùi nắng, mùi áo sơ mi dính phấn hoa....đã thành quen thuộc. Mingyu hơi rời ra một chút, đưa tay chạm nhẹ lên gò má cậu, ánh mắt tha thiết rồi khẽ cúi xuống đặt lên môi wonwoo một nụ hôn. Rất nhẹ, rất chậm, không đòi hỏi, không ép buộc. Chỉ là một lời hứa không nói thành lời: "Chờ anh, nhé?"

Xe lăn bánh. Cổng nông trại khép lại. Wonwoo đứng lại trước sân rất lâu sau khi xe đã khuất bóng. Bàn tay cậu đặt lên môi, khẽ chạm như thể muốn giữ lại cảm giác ấy thêm một chút nữa.

.....

Kể từ ngày Mingyu rời đi, không ai trong bốn người ở nông trại nói ra nhưng tất cả đều cảm nhận rõ rệt sự thiếu vắng. Buổi sáng, Wonwoo vẫn là người dậy sớm nhất. Nhưng thay vì tiếng cười khẽ từ người đi theo phía sau, giờ chỉ có tiếng bước chân mình cậu trên sỏi đá. Cậu đẩy xe phân bón ra vườn cam, tự nhủ sẽ không nghĩ tới chuyện đó nữa. Thế nhưng, khi nhìn thấy chiếc kéo tỉa cành mà Mingyu vẫn dùng để tập tành, wonwoo lại đứng lặng vài giây. Rồi lại cất nó vào trong giỏ dụng cụ, thật khẽ.

Soonyoung, Jihoon và Seungkwan không ai nhắc tên Mingyu, như thể một quy ước ngầm. Soonyoung lẩm bẩm khi phải khiêng thùng cám vịt một mình:

"Trước có người phụ, nhẹ hơn hẳn."

Jihoon thì chẳng nói gì, nhưng tối nào cũng làm sinh tố dư ra một ly. Wonwoo thấy nhưng cậu không hỏi.

Buổi chiều ở nông trại cũng khác.

Mingyu hay ra giếng nước rửa tay cùng Wonwoo, rồi mang sữa bò mới vắt vào bếp. Bây giờ khi xách thùng sữa về, Wonwoo chỉ nghe tiếng đá lạo xạo và tiếng gió chui qua kẽ mái. Một chiều nọ, khi đang tỉa lại hàng hoa giấy ven tường, Soonyoung bước đến, ngồi thụp xuống bên cạnh, nói vu vơ:

"Này Wonwoo, không cần phải giả vờ đâu. Tụi này biết mày nhớ anh ấy."

Wonwoo không đáp ngay. Cậu chỉ ngẩng đầu nhìn lên giàn hoa, những chùm màu đỏ tím đang vươn mình trong nắng.

"Tao không quen với việc ai đó xuất hiện rồi biến mất đột ngột. Nhưng cũng không quen với cảm giác..có người từng ở đây, rồi lại không còn." - giọng cậu chùng xuống, một câu nói rất thật.

Đêm đến, Wonwoo lại ngồi trước hiên nhà, mở sổ ghi chép. Trang cuối cùng có vài hàng chữ viết vội, không phải của cậu.

"Đừng quên tưới giàn hồng lúc 5 giờ sáng."
"Bò cái số 3 hơi mệt, nên theo dõi kỹ hơn.
"Nếu có nhớ anh thì cứ nhắn tin. Đừng cố làm ra vẻ bận rộn."

Chữ viết của Mingyu. Wonwoo mím môi, gập sổ lại. Không nhắn tin, không gọi điện. Nhưng mỗi sáng cậu đều tưới giàn hồng sớm hơn 10 phút.

Một tuần trôi qua, rồi hai tuần. Đến một ngày điện thoại rung lên, không phải tin nhắn công việc, không phải thông báo đơn hàng. Chỉ là một dòng:

"Mai anh về. Có ai tưới giàn hồng đúng giờ không đấy?"

Wonwoo nhìn màn hình rất lâu rồi cậu bật cười, nụ cười nhẹ đến mức như chỉ dành cho một người duy nhất trên đời.

....

Một buổi sáng trong vắt, trời yên, nắng vàng như rót mật qua tán cây hồng đã bắt đầu ra quả. Wonwoo vừa mở cửa nhà chính thì thấy khung cảnh quen thuộc: ba người bạn của cậu đang ngồi quanh bàn ngoài sân, cầm từng trái cam mới hái, thi thoảng lại tranh cãi xem quả nào ngọt hơn là do ai chăm tốt hơn.

Cậu bật cười, khẽ lắc đầu bước về phía vườn. Vẫn là những thói quen lặp lại, từng ngày.

Gần 8 giờ sáng....

Wonwoo đang lúi húi bên bụi chanh vàng thì nghe tiếng động cơ xe ngoài cổng. Cậu ngẩng lên, lau vội tay vào vạt áo. Không cần nhìn kỹ, cậu cũng biết là ai đến. Chiếc xe quen thuộc dừng lại bên lối đất. Cửa xe mở ra, Mingyu bước xuống, tay đút túi quần, nụ cười nở ra ngay khi ánh mắt họ chạm nhau.

"Anh về rồi."

Wonwoo không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, mắt sáng lên rõ rệt và không hề giấu đi điều đó. Không chạy lại, cũng chẳng hỏi han vồn vã. Chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Muốn đi xem vườn không?"

Mingyu gật đầu. Họ cùng sải bước, sánh vai nhau đi dọc những hàng cây vẫn còn mang vết tích sau trận bão. Mingyu im lặng lắng nghe, khi wonwoo kể lại những thay đổi trong hai tuần qua, chuyện đàn vịt bắt đầu đẻ đều lại, chuyện seungkwan học cách thương lượng giá với thương lái cứng hơn cả người thành phố.

Rồi tới giàn hồng trước sân, Mingyu dừng lại, ngẩng đầu nhìn chùm lá đang rũ xuống theo nắng sớm.

"Anh tưởng....nó sẽ héo cơ đấy."

Wonwoo: Em đã tưới mỗi ngày. Đúng 5 giờ sáng.

Mingyu quay sang nhìn cậu. Giữa vườn, giữa nắng, giữa tất cả những thứ mộc mạc này, ánh mắt anh hiện lên một điều gì đó rất chắc chắn.

"Lần này về rồi...anh không đi nữa."

Wonwoo không đáp. Cậu chỉ gật đầu thật khẽ, nụ cười cũng nhẹ như câu nói hôm nào của Mingyu, khi anh đặt lên môi cậu nụ hôn đầu tiên.

Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập đông đủ bên mâm cơm. Soonyoung cố tình hỏi to:

"Ủa? Lần này anh về thăm thôi hay ở luôn vậy?"

Seungkwan chen vào:

"Chúng tôi còn phải xét lý lịch đàng hoàng nhé. Nông trại này không dễ mà vào lại đâu."

Mingyu chỉ cười. Jihoon thì vẫn làm bộ như không quan tâm, nhưng là người đầu tiên gắp cho anh miếng đậu rán giòn nhất. Wonwoo ngồi cạnh, lặng thinh suốt buổi ăn nhưng tay vẫn đều đặn rót nước cho mingyu khi ly anh gần cạn.

Trước khi đi ngủ, Mingyu bước ra hiên nhà thấy Wonwoo đang tưới chậu hoa nhỏ gần cửa sổ. Anh nói nhỏ:

"Mai anh dậy sớm phụ em tưới cây."

Wonwoo: Nhớ đặt báo thức

Mingyu: Không cần. Anh quen dậy lúc 5 giờ rồi.

_____
Hết chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com