Chap 31
Tại căn nhà thuê chung
Seungkwan: Ôi cuối cùng cũng dọn xong. Mệt phờ người
Jihoon: Không biết bên Soonyoung thế nào rồi nhỉ
Myungho: Đang trên đường về rồi anh ạ, Seokmin vừa nhắn cho em
Một lát sau 4 người kia cũng về tới nhà
Myungho: Đi đ' đâu mà lâu thế. Đi đến tối cmnl rồi
Seokmin: Chờ thằng c.h.ó đấy về nên mới mất thời gian đấy chứ
Seungcheol: Đôi bạn thân kia vẫn chưa về à?
Jisoo: Về rồi đây
Seungkwan: Ôi dồi, chưa thấy người mà đã thấy tiếng rồi
Jeonghan: Uây, mấy đứa ở nhà vất vả rồi. Dọn sạch ghê
Jisoo: Công nhận là sạch thật. Đ' còn 1 cái gì luôn
Jun: Wonu phá cỡ đó thì làm gì có thứ gì lành lặn đâu
Mingyu: Thôi không sao, mua lại là được mà
Soonyoung: Bây giờ mọi người nghe đoạn ghi âm này trước nhé, sau đó mình xem thứ trong điện thoại là gì sau
"Ok" - cả đám đồng thanh
Cả bọn ngồi xúm lại quanh bàn, chăm chú lắng nghe nội dung ghi âm
Myungho: Vl, Seokmin, mày đánh nó đầu tiên à?
Seokmin: Ờ, ai bảo nó chối
Chan: Kể ra cũng thấy khổ thân cái ông kia, bị 3 ông anh mình đánh cho không trượt phát nào. Cả đoạn ghi âm cứ được lúc là em nghe thấy tiếng bùm bụp
Soonyoung: Mẹ cái thằng đấy ban đầu nhìn thấy bọn anh còn định chạy
Seungcheol: Phải cho ăn đấm nó mới chịu nói đấy
Seungkwan: Vậy là con thần kinh đó đứng sau chuyện này thật rồi
Jun: Giờ xem điện thoại Wonwoo có gì là mọi chuyện sáng tỏ ngay
Jisoo: Nhưng có 1 vấn đề là điện thoại Wonwoo để mật khẩu
Jeonghan: Bọn anh thử mấy số rồi nhưng không mở được
Soonyoung: Chan, vào phòng Wonwoo lấy cái laptop mang ra đây cho anh
Chan: Ố kê
Jihoon: Bạn hack được không?
Soonyoung: Anh cũng không biết nữa, phải thử mới biết được
Myungho: Mingyu, mày không biết pass điện thoại của anh ấy à?
Mingyu: Không biết, tao có đụng vào điện thoại của Wonu bao giờ đâu mà
Cả đám vây lại nhìn Soonyoung thao tác trên bàn phím
Soonyoung: Có thể đừng xúm lại nhìn được không ạ? Em không tập trung được
Jeonghan: Ờ rồi ok
Lúc này cả đám mới tản ra không nhìn nữa
Jisoo: Anh xuống cửa hàng tiện lợi mua gì đó cho mấy đứa ăn tạm nhé
Chan: Em đi cùng anh ạ
Seungcheol: Đi nhanh lên đấy
Jisoo: Biết rồi
Nửa tiếng sau điện thoại của Wonwoo cuối cùng cũng được mở
Soonyoung: Mở được rồi
Seokmin: Mang tiếng là học CNTT mà mò mẫm lâu zữ vậy ông anh
Soonyoung: Mày giỏi vào mà làm, thích nói nhiều không?
Cả nhóm lại chụm đầu vào, Soonyoung mở tin nhắn mới nhất ra được gửi từ 1 số lạ
Soonyoung: Cái đm, cl gì thế này hả Kim Mingyu?
Cả nhóm sững người, trong điện thoại toàn là hình ảnh Mingyu đang nằm ngủ cạnh Ha Yi. Toàn bộ bức ảnh đều được Ha Yi cầm máy chụp, hơn nữa là phần thân trên của cả hai đều không mặc áo
Jun: Mingyu...cái gì đây??
Mingyu: Em thề là em không biết chuyện gì xảy ra. Em nói rồi mà, em bị bỏ thuốc và bị đem tới khách sạn đó. Em còn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào tối qua
Seungcheol: Mọi người cứ bĩnh tĩnh lại. Theo lời của Jinwon thì có vẻ như 2 thằng này không biết chuyện gì xảy ra ở khách sạn đâu. 1 thằng bị bỏ thuốc, 1 thằng làm theo thôi
Myungho: Mà thằng này khi say rồi là nó ngủ như c.h.ó chết ấy, không biết trời trăng gì đâu
Seokmin: Thật, cũng hên là có cái tật này không là chuyến này mày đi tong
Mingyu: Hên cmm mà hên
Chan: Em hỏi cái này hơi ấy 1 chút, anh Mingyu, sáng nay dậy là anh không thấy áo trên người thôi đúng không?
Mingyu: Ừ, quần với tất vẫn trên người. Đồng hồ vẫn còn đeo trên tay cơ mà
Hansol: Có khi là bà đó chỉ dám cởi áo của anh rồi chụp mấy tấm ảnh gửi khiêu khích anh Wonwoo thôi ấy. Chứ chưa làm gì anh đâu
Jihoon: Nó khích thành công rồi đấy, Wonu biến mất cmnr, không hiểu đi đâu luôn
Seokmin: Không gọi được cho anh ấy ạ?
Cả đám quay sang nhìn Seokmin với ánh mắt khó hiểu
Jeonghan: Mày biết bọn tao vừa đi sửa điện thoại của ai không mà hỏi câu ngu thế?
Myungho: Haizz, mặc kệ nó đi anh
Mingyu sốt ruột vò đầu bứt tai, đi đi lại lại quanh phòng khách, anh đứng quay người liên tục đập đầu vào tường
Soonyoung: Đập đầu thì đập mạnh lên, đập nhẹ thế thì khỏi đi mày, đau tường nhà tao
Seungcheol: Anh biết mày đang lo lắng nhưng mà mày cứ thế chỉ đau mày thôi
Mingyu: Em sợ lắm, em không biết phải làm gì nữa. Wonu của em.... - anh nói với giọng như sắp khóc
Jisoo: Khóc lóc cái đ' gì. Giải quyết nốt Jin Ha Yi đi rồi tập trung đi tìm Wonwoo mà giải thích cho nó nghe
Jeonghan: Phải đấy, giải quyết con ranh này trước đã
Jun: Hổ, mày làm gì đấy?
Soonyoung: Tao cần phải xem chi tiết hơn mấy tấm ảnh này
Hansol: Anh nghi là photoshop à?
Soonyoung: Cũng không hẳn, chỉ muốn chắc chắn thêm thôi
Jihoon: Bạn ơi, chắc không phải photoshop đâu, nhìn da thịt thằng kia sắc nét thế cơ mà
Soonyoung: Jihoonie, bạn ngắm da thịt của nó từ nãy tới giờ đấy à??
Jihoon: Đâu có đâu, ai nhìn qua cũng biết mà. Seungkwan nhờ
Seungkwan: Ơ dạ.. à vâng
Soonyoung: Jihoonie nhé, bạn cứ cẩn thận anh đấy
Jisoo: Mà Mingyu, hẹn gặp Jin Ha Yi càng sớm càng tốt đi. Con này cứ để anh giải quyết
Mingyu: Các anh muốn gặp nó ở đâu?
Jeonghan: Quán cafe X, ở đó có phòng riêng
Mingyu: Được, em sẽ nhắn cho Joowon hẹn nó ra
Seungcheol: Chan, cũng muộn rồi đấy, em về nhà trước đi
Chan: Em muốn ở đây cùng các anh cơ
Soonyoung: Về mau. Nhanh - anh quát
Chan: Về thì về - cậu bé giận dỗi bỏ về
Jun: Cứ nạt em nó hoài vậy mày
Soonyoung: Phải thế nó mới nghe lời
Mingyu: Joowon hẹn được Ha Yi rồi nhé. 10h sáng mai
Jeonghan: Ok, mai anh với Soo sẽ tới đó cùng mày
Seungcheol: Mai bọn anh cũng sẽ tới đó nhưng ngồi ở ngoài, có gì thì gọi cho anh nhé
Jeonghan: Àii, bạn cứ lo xa, có Soo ở đây rồi mà. Soo nhỉ
Jisoo: Ờ, mình tao đi cũng được
Myungho: Ôi dồi, quả này Lee Seokmin mà ngoại tình thì anh Jisoo giã hai đứa ra cám
Seokmin: Cái mồm cái mồm, tao không phải là loại người đấy nhé
Jun: Hôm nay tới đây thôi, mình về đi
Hansol: Anh Mingyu, anh ở 1 mình ổn chứ??
Mingyu: Ừ, mọi người về cẩn thận nhé. Cảm ơn mọi người đã giúp em
Jeonghan: Chừng nào tìm được Wonwoo rồi ơn nghĩa 1 thể
Mingyu tiễn mọi người ra tới cổng, quay vào nhà vẫn thấy Myungho và Soonyoung ngồi ở đó
Mingyu: Bộ 2 người tính ăn vạ ở đây hay gì?
Myungho: Tối nay tao ngủ ở đây
Soonyoung: Tao cũng thế
Mingyu trầm xuống vài giây: Hai người lo cho em hả?
Myungho: Chứ còn gì nữa, hỏi thừa
Soonyoung: Những lúc như này ở 1 mình chỉ khiến tâm trạng tệ hơn thôi
Myungho: Đúng ròi. Lần này để bọn anh ra tay cứu chú mày
Mingyu: Anh cmm mà anh
Myungho: Nhà có gì uống không? Cái gì cũng được miễn là mát mát
Mingyu đi về phía tủ lạnh lấy nước ép đóng chai mang ra bàn
Soonyoung: Ô nước ép nho, ngon
Myungho: Còn hạn sử dụng không đấy??
Mingyu: Uống đi thì biết, đau bụng cái biết ngay
Mingyu không uống mà ngồi ngồi dựa trên ghế, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trong anh bây giờ đang có hàng vạn câu hỏi "Wonu đang ở đâu?? Em ấy có an toàn không? ..... - những câu hỏi đó liên tục lặp đi lặp lại trong đầu anh, nhưng lại không có câu trả lời. Anh cảm thấy như mất phương hướng, không biết phải đi đâu hay làm gì để tìm kiếm Wonwoo. Sự bất lực lấn át tất cả, anh tự trách mình vì đã để mọi thứ ra nông nỗi này " Lẽ ra mình không nên tới đó mới phải..."
Mingyu cúi đầu xuống, hai tay ôm lấy mặt để che giấu đi những giọt nước mắt đang từ từ lăn dài trên má. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều đem theo một phần của nỗi sợ hãi khủng khiếp - sợ rằng anh sẽ không bao giờ có thể gặp lại người anh yêu nhất
Hai người bạn ở đó nhìn thấy Mingyu như vậy cũng không đành lòng
Soonyoung: Mingyu này, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Đừng lo lắng quá
Myungho: Chuyện đâu còn có đó mà. Tìm được anh Wonwoo rồi giải thích cho anh ấy nghe, anh ấy sẽ tha thứ cho mày thôi
Soonyoung: Đừng tự trách mình quá nhiều vì điều đó sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi. Anh thấy là Wonu vẫn còn yêu mày nhiều lắm
Myungho: Ừ đúng, còn có bọn tao ở đây giúp mày nữa mà. Nên nín đi
Mingyu: Tao có khóc đâu - anh khẽ gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại và hít 1 hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh
Soonyoung: Khóc tu tu như c.h.ó còn chối
Myungho: Hoá ra là Kim Mingyu cũng nặng tình đến mức này
Mingyu: Uống nước xong thì dọn dẹp đi. Đi ngủ đây
Myungho: Ô ngủ với
Mingyu: Mày định ngủ cùng tao á?
Myungho: Chứ sao, giường mày to mà
Soonyoung: Giường to thì cho anh nằm với
Mingyu: Vch định ép thịt nhau hay gì?
Soonyoung: Bất mãn thì mày xuống nằm đất đi
Mingyu: Ủa giường em mà?
Myungho: Thì sao?? Còn đây là nhà ảnh, anh nhờ..
Soonyoung: Ờ, nhà tao mà
Mingyu: Nói thế thì chịu hẳn. Nằm gọn vào dùm cái đi
Ở nhà Wonwoo
Hôm nay Wonwoo cũng chỉ ăn uống qua loa rồi lại lên phòng đóng cửa kín mít. Anh nằm lên giường, mắt nhìn lên trần nhà với 1 mớ cảm xúc hỗn độn. Anh nằm nhớ lại những kỷ niệm giữa anh và Mingyu, nhớ những lần được quan tâm chăm sóc, được Mingyu yêu thương chiều chuộng mình như thế nào. Mingyu ơi, em nhớ anh....
Dù nỗi nhớ vẫn luôn hiện hữu nhưng sự thật rằng Mingyu đã ngủ qua đêm với Ha Yi, điều đó khiến Wonwoo không thể tha thứ cho cậu được. Anh cứ nằm nhìn trần nhà như vậy với những dòng suy nghĩ khác nhau cho đến khi ngủ quên đi mới thôi...
_______________________________
Hết chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com