Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Thương Vũ.

Kể từ đợt nọ, cậu Khuê thường lui tới nhà ngang nhiều hơn. Lý do cậu nói ra vẫn chỉ là "xem thằng Xán có ngoan không" hay "qua lấy mấy thứ đồ để quên" nhưng ai cũng thấy cậu hay ngồi lại lâu, đặc biệt là vào buổi xế. Chính là khi bóng nắng đổ nghiêng lên bậc cửa, khi trong bếp còn thơm mùi khói và tiếng cậu Khuê kể truyện khe khẽ vang lên như tiếng ru.

Rồi lâu dần, gia nô trong nhà đều đổ đến buồng của Vũ vào mỗi cuối chiều khi cơm nước đã xong. Huân và Vinh luôn là hai người nhanh chân nhất, luôn đến sớm và chọn "chỗ xem" đẹp. Hai đứa đấy thích ngồi cạnh nôi của Xán, lúc nó ngủ thì đưa nôi, lúc nó dậy thì ôm vào lòng. Vũ và mấy cô sen lại thích ngồi gần cậu Khuê để nghe cho rõ chuyện. Mà cậu Khuê cũng nhiệt tình lắm, dù việc bán buôn bận rộn nhưng cậu ngày nào cũng đúng giờ đến kể truyện cho họ nghe. Lạ đời!

Ông bà cụ biết tin, cũng thấy hoang mang nhưng cũng thấy mừng. Dẫu sao đứa con quý tử của họ đã vui vẻ trở lại thì chẳng có điều gì quý hơn. Bà cụ hay thủ thỉ với ông nhà rằng, "Dưới nhà ngang tưởng hiu quạnh mà Khuê lại thấy ấm hơn trên này". Họ là người sinh thành, nuôi nấng Khuê nên tính nết cậu ra sao thì hai ông bà là người rõ nhất. Chính bởi lẽ đó, việc đột nhiên cậu chăm chỉ hàn huyên với người làm trong nhà chắc chắn còn vì việc gì khác.

Tối đó, sau bữa cơm tại nhà trên, cậu Khuê lại chuẩn bị đi xuống buồng dưới để kể truyện như thường lệ. Ông cụ bỗng hắng giọng rồi buâng khươ hỏi.

- Đợt này cậu hay xuống dưới đấy nhỉ? Có việc gì quan trọng hả?

Khuê toan đi thì khựng lại, mặt vẫn nghiêm nhưng khó giấu nỗi lúng túng.

- Thưa thầy, con xuống đọc sách cho người làm nghe thôi ạ. Lâu ngày không đọc lại chữ Pháp, con sợ mình quên.

- Sao không bảo họ lên trên này mà nghe? Cậu là chủ nhà mà tối nào cũng lọ mọ xuống đấy!

- Không sao, thầy chớ lo. Tại còn thằng Xán, lỡ nó  quấy khóc thì không ai trông được.

- Chẳng phải có Vũ đấy à? Vũ trông chứ ai trông.

Ông cụ nhấp một ngụm chè đặc rồi quay ra nhìn Khuê. Cậu đang nghĩ điều gì ấy nhưng chưa tiện nói ra. Thế rồi cậu lảng hẳn đi chuyện khác.

- Vâng, nếu thầy cho phép thì mấy nữa con bảo họ lên đây ngồi. Nay thầy và mẹ muốn nghe chuyện cùng thì cứ xuống buồng của Xán, con bảo thằng Dần sắp xếp lại ạ!

Bà cụ hiểu ý con mình nên phẩy tay, cười xoà. Bà rót thêm chè vào chén của chồng rồi thở khẽ một hơi.

- Con cứ xuống đi, không mọi người chờ. Con với người trong nhà quý mến nhau là mẹ mừng rồi! Các con thích ở đâu thì ở. Thầy với mẹ có tuổi, không thức nghe chuyện với các con được! Con dặn thằng Vũ đừng cố quá, nếu mệt thì mang Xán lên mẹ đỡ cho.

Tiếng "ừm" của người cha cũng khẽ vang cùng cái gật đầu. Cậu Khuê chẳng lán lại lâu mà chào cha mẹ, xuống nhà ngang. Đoạn cậu quay đi, hai cái tai tía đỏ vì ngại nhưng không rõ vì sao ngại. Cha mẹ cậu đều trông thấy. Bóng lưng cậu khuất hẳn, mắt ông cụ vẫn dõi theo như muốn bảo vệ đứa con của mình. Chợt ông cười, đặt chén chè xuống khay rồi nhìn bà cụ đang bóc hộp hạt sen.

- Cha con chúng nó quen hơi thằng Vũ rồi!

Bà cụ chẳng đáp, chỉ đưa tay kéo nhẹ khăn choàng trên vai, giấu đi nét cười mỉm đang lặng lẽ nở nơi khóe miệng. Người già mà, ai chẳng từng trẻ. Nhìn một người mà biết lòng người kia, cái chuyện này bà cũng đã trải qua rồi. Nhưng cũng chẳng phải thế này!

Ở buồng dưới, Huân và Vinh đã dọn sẵn giường, đệm được trải phẳng phiu, gối được gập đôi để dựa lưng cho cậu. Hôm nay, thằng Xán cứ thức mãi, mắt chớp chớp liên hồi nên đành để nó ngồi nghe chuyện chung với người lớn. Huân vừa hát vừa đung đưa nó trong lòng, Vinh thì ngồi lấp ló ở góc giường, cầm cuốn truyện hôm trước còn đọc dang dở, nóng ruột chờ.

Cậu Khuê vừa bước vào, chưa kịp nói gì thì Vinh đã reo lên sung sướng.

- A! Cậu về! Nay cậu đến muộn đấy nhé! Mà chuyện chim sáo hôm qua chưa hết đâu ạ.

- Phải đấy, cậu kể đến đoạn chim sáo bay ra khỏi lồng rồi gặp ai ấy ạ. Nay cậu kể tiếp nhé!

Huân nói với theo, tay vẫn ôm thằng bé trong lòng. Xán thấy cha thì cười tít mắt, hai tay vung vẩy khắp nơi, miệng bi bô không rõ tiếng. Cậu cẩn thận đưa tay ra, thằng bé lập tức ngả về phía tôi như cánh chim non tìm tổ. Cậu Khuê ôm lấy con, để thằng bé tựa vào ngực rồi lên giường yên vị. Hai tay thằng bé con nhỏ xíu cứ bấu chặt vào áo cậy, đôi mắt tròn xoe nhìn lên, trong veo đến mà nao lòng.

Cậu mỉm cười nhưng mắt lại đưa đi khắp phòng, lướt qua từng khuôn mặt quen thuộc, tìm một người. Vũ vẫn chưa có mặt. Sự vắng mặt ấy khiến tim cậu chợt trĩu xuống, mắt đang tĩnh bỗng láo liên tìm khắp buồng. Vinh thấy ngay nét thất vọng vụt qua trên gương mặt cậu chủ, bèn cười xòa, giơ tay khua về phía trước.

- Anh Vũ vừa xuống nhà tắm giặt khăn lau hăm cho cậu Xán rồi ạ! Tí nữa người ta lên bây giờ, cậu nhìn gì mà gớm thế?

Mấy người khác nghe vậy thì cười toe toét khiến cậu Khuê ngượng chín mặt. Cậu hắng họng, giả vờ nghiêm giọng để dạy lại kẻ hầu thì anh Vũ từ cửa bước vào. Hình như anh vừa tắm xong, mấy cọng tóc mái hãy còn bết nước. Anh bưng theo một thau đồng nhỏ đựng nước lá chè và khăn xô để lau mình cho Xán. Vũ cười hiền từ, khác xa mấy người kia. Anh nhìn về phía cậu Khuê còn ngẩn ngơ, nhẹ hỏi.

- Có chuyện gì mà vui thế ạ?

- Ui, mau lên Vũ! Anh không ngồi vào thì cậu không kể chuyện cho chúng tôi nghe đâu.

Anh Vũ đỏ mặt, đi về phía cha con cậu. Khuê chưa kịp nói thì anh đã cúi xuống bế thằng Xán ra khỏi vòng tay rồi chậm rãi lau tay, lau trán cho nó. Những động tác quen thuộc như từng cái vuốt má, từng lần lau đến sau gáy đều khiến cậu không khỏi quan sát thật kỹ.

Nhưng cậu toàn để ý điều gì chứ không phải đứa bé. Dưới ánh đèn bấc vàng nhạt, những lọn tóc ẩm của Vũ ánh lên mượt mà. Mỗi lần anh cúi xuống, cậu lại thấy cổ áo hé ra phần xương quai xanh gầy guộc. Một cảm giác vừa thân quen, vừa khó tả ùa về như hơi thở mùa thu len vào lòng.

Khi cúi người để giặt lại khăn, anh khẽ thì thầm chỉ để cậu nghe thấy.

- Lần sau cậu cứ kệ em, mọi người chờ cậu đấy ạ!

Cậu nghe thấy mà mặc kệ điều đó. Đôi mắt sáng vẫn đang dõi theo từng cử chỉ của Vũ, cậu như muốn chờ anh xong mới kể, không muốn anh phải bỏ lỡ bất cứ đoạn truyện nào. Ấy thế mà những người khác cũng ngồi im lặng hồi lâu, không ai nói thêm gì...

- Cậu kể đi cậu! Cậu đừng chờ Vũ nữa!

Vinh Dần lại than lên. Nhưng câu than của anh lại không được bất cứ ai đồng tình, một cô sen ngồi cạnh đã cấu vào bắp tay anh khiến Vinh nhăn mặt lại, xuýt xoa. Huân thấy vậy cũng nghiến răng mà mắng khẽ đứa bạn.

- Mày có thôi đi không? Cậu dỗi, bỏ lên nhà thì hôm nay tao cho mày ăn vụt!

Cuối cùng, Vũ đã xong, anh ngồi gọn gàng bên cạnh cha con cậu. Tất thảy đều im phăng phắc, chờ cậu lật lại từng trang truyện để kể tiếp. Mấy mươi con mắt cứ đảo qua lại, nhìn cách cậu cầm sách và đọc sách mới cuốn hút làm sao!

Đúng lúc câu chuyện bắt đầu, tiếng guốc mộc của ai lộp cộp vang lên ngoài sân. Mấy người hầu ngoài hiên toan ngăn lại thì một giọng phụ nữ trầm trầm vang lên.

- Tôi đến gặp cậu Khuê có việc. Tôi là người quen của cô Hà Son, mợ nhà này. Xin hãy để cho tôi gặp cậu nhà nói chuyện một chút!

Nghe tiếng ai đang nói chuyện ngoài sân. Cậu Khuê liền đưa cuốn sách trong tay cho Vũ rồi đứng bật dậy, bế theo Xán ra xem. Trông ra người đàn bà mặc áo gấm, chân đeo hài đỏ, tóc vấn gọn đang đứng đôi co với cô sen quét sân. Người này quen lắm, hình như lâu rồi không gặp. Bỗng người ấy phát hiện cậu đang nhìn mình từ ngưỡng cửa, liền ngó xem và gọi lớn.

- Cậu Khuê! Là chị Tú đây!

Trong buồng, những tiếng cười nói vẫn vang lên bởi người làm không hiểu chuyện. Riêng cậu Khuê đã đơ như phỗng, đầu óc chợt ù đi. Cậu bế xốc thằng bé con rồi khẽ vỗ về nó. Thằng Xán chẳng hiểu sao lại bắt đầu mếu máo, cào cấu cổ của cậu. Chắc bởi nó nghe thấy tên mẹ nó.

Cái tên "Hà Son" giống như một cơn gió chướng mùa hạ, giao động mặt ao tĩnh lặng trong lòng cậu. Đấy là tên của mợ nhà, là người cậu đã yêu, đã cưới, đã đưa tiễn qua tang môn. Cũng là tên của mẹ Xán, đứa trẻ vô tri nghe thấy mà cơ thể cũng ngọ nguậy. Mỗi kỷ niệm về mợ như một vết dao được mài dũa sắc lẹm, nay bỗng quay về cắt vào lòng, không chừa một chút huyết lệ nào.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì bóng người đàn bà ấy đã hiện ra dưới ánh đèn hiên. Dáng cô ta cao, hơi gầy, mặc áo gấm màu mận chín, tay cầm chiếc quạt lụa khẽ phe phẩy. Trông thần sắc người này có vẻ không tốt bởi khuôn mặt trắng xanh, mắt thâm nhẹ như người hay thức khuya hoặc từng đau buồn lâu ngày. Trong mắt bà có cái nhìn từng trải, như thể đã qua rất nhiều những đoạn đời trắc trở.

Người nọ đứng trước mặt cậu, ngẩng cao đầu rồi nói.

- Chị mạn phép quấy rầy nhà cậu lúc đêm muộn thế này. Chẳng là tiện đường đưa tơ tằm lên phường buôn thì nhớ ra có việc cần gặp cậu. Khi nãy, chị đã nói chuyện với ông bà ở trên nhà, xong mới xuống thăm cậu và cháu. Thằng bé trộm vía bụ bẫm quá!

Bây giờ, mấy kẻ trong buồng lén nhìn trộm ra ngoài, tiếng xì xào bé dần. Vũ thao láo nhìn theo, không biết cậu nói gì với người đó và cũng không biết người đó là ai. Càng suy đoán, lòng anh cậu rối như tơ vò. Chợt anh hỏi người cạnh mình.

- Vinh ơi, ai thế? Người quen của cậu à?

Thằng Vinh đang rình, nghe vậy thì quay đầu lại. Nét mặt anh ngẩn ngơ, chỉ vu vơ đáp.

- Ừ, người nhà của mợ Son đấy! Lâu rồi, tôi mới thấy cô ấy quay lại nhà mình, chắc phải từ hôm liệm đến giờ.

- Không biết là có chuyện gì. Đã gần đêm rồi mà. - Mặt Vũ đăm chiêu, ánh mắt vẫn chỉ trông về bóng lưng của cậu Khuê.

- Mà này, anh ra bế cậu Xán vào đi! Tôi thấy nó bắt đầu quấy cậu Khuê rồi kìa!

Vinh thúc vào vai Vũ như đánh động. Quả thực, Xán cứ vùng vằng trên tay cha nó suốt nãy giờ mà anh không để ý. Vũ hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi buồng, đến gần hai cha con họ. Giây phút anh đưa tay chạm vào lưng cậu. Một động tác rất khẽ, gần như vô thức, nhưng lại kéo Khuê trở lại thực tại. Cậu giật mình, quay đầu lại.

Vũ hiền từ ngước lên nhìn cậu rồi lại dang tay ra đón Xán vào lòng. Thằng bé thấy Vũ thì mếu máo, khóc oà lên, vội vã muốn nhào vào lòng anh. Vũ ôm trọn lấy đứa nhỏ, an ủi nó và cha nó.

- Em xin phép bế Xán vào buồng tránh gió. Cậu với cô đây cứ nói chuyện tự nhiên ạ! Thưa cậu, thưa cô, con đi ạ!

Người phụ nữ nhìn theo bóng lưng của người vú em đang bước về căn phòng sáng đèn cuối nhà ngang. Bà chợt cười rồi bảo với Khuê.

- Nhà cậu thuê được người vú khéo quá! Ông bà kể mà tôi chẳng tin... Nhìn người đấy yêu quá! Mà cũng muộn rồi, chị muốn thắp cho mợ nén nhang rồi về luôn, được không cậu?

- Vâng, chị đi với em lên trên nhà thờ ạ!

Và họ đi. Cô Tú đi sau cậu vài bước, tiếng guốc gõ nhè nhẹ lên nền sân lát gạch. Gió đêm mùa hè thổi qua vòm lá nhãn trên sân sau, sột soạt như tiếng thì thầm của những điều đã chết từ lâu, nay lại trỗi dậy.

Khi cậu thắp cho Son nén nhang, nhìn làn khói mờ ảo bay lên, tôi bỗng nghe tiếng cô Tú đứng sau lưng, khẽ thốt.

- Cô Son nhà này vẫn xinh gái lắm, cậu nhỉ?

Cậu quay đầu lại, thấy người nọ đang nhìn lên tấm ảnh của mợ treo trên vách. Ánh đèn dầu hắt lên bức ảnh làm khuôn mặt Son ánh lên một cách kỳ lạ. Cô Tú tiếp lời, giọng chậm rãi.

- Cậu nhớ ngày xưa, lúc về quê mợ nhà rất hay kể chuyện của cậu cho chị nghe không? Nó thán phục cậu mà chị buồn cười... Lúc nào cũng hỏi chị rằng cậu yêu nó nhiều hơn hay nó yêu cậu nhiều hơn.

Tim cậu bỗng thắt lại. Mợ Son mất đi khi cậu mợ còn quá trẻ, khi tình yêu trong họ đang nở rộ nhất. Nhưng thoáng nghĩ về người vợ trẻ xấu số, lòng cậu gọi dội lên tiếng của Vũ.

Anh không giống Hà Son. Không mảnh mai như mợ, không dịu dàng kiểu phụ nữ cũng không khéo léo trong chuyện nói năng bằng mợ. Nhưng anh chăm sóc Xán như máu mủ ruột thịt, thậm chí là âm thầm đùm bọc của cha nó. Bởi cậu lúc nào cũng lạnh như băng, người thân hay kẻ hầu trong nhà chẳng ai tiếp xúc được với cậu. Và cũng lẽ đó nên lâu rồi cậu không nhìn một người với cái nhìn dịu dàng như thế. Và điều làm cậu không ngờ nhất, Khuê đã bắt đầu cần Vũ như hơi thở mỗi ngày.

Tú nói thêm một câu.

- Cậu tha lỗi cho chị nếu hôm nay đến hơi đường đột. Tại có cái này chị quên đưa cậu, là quà của mợ Son đấy! Cậu cầm lấy.

Cô mở túi vải, rút ra một mảnh giấy cũ kỹ, gấp tư, phần giấy ố vàng, nét chữ nghiêng nghiêng mảnh khảnh. Cậu nhận lấy mà đôi tay run run.

Lúc ấy, ba đứa Huân, Vinh và Vũ đã lén lấp ở dưới hiên nhìn vào trong. Không ai dám bước vào, chỉ đứng nhìn cậu qua cửa sổ. Cậu nhận ra điều ấy chứ. Khuê khẽ đưa mắt về sau thì bắt gặp ánh mắt của chúng nó, thằng Vinh tò mò, thằng Huân khó chịu còn Vũ thì đang lo lắng.

Tôi cất lá thư vào tay áo, quay sang cô Tú. Cậu cúi nhẹ đầu cảm ơn rồi tiễn người ta về đến cổng nhà.

- Em cảm ơn chị. Chị về cẩn thận! Nào rảnh rỗi, chị lại lên thăm cha con em, chị nhé?

Thấy cậu Khuê chuẩn bị về buồng, ba thằng liền cong đuôi chạy về trước, giả bộ như không có gì. Vinh Dần chẳng biết được mấy chữ mà tay vẫn cầm cuốn sách Tây của cậu, luyên thuyên bịa ra câu chuyện nào đó. Chờ mãi mới thấy cậu Khuê bước vào, Huân liền nhao nhao đẩy thằng Vinh ra khỏi giường, vẫy cậu đến thật nhanh.

- Cậu ơi, mau lên! Bọn em chờ cậu mãi!

Cậu gật đầu, ngồi xuống giường, bế Xán lên ôm vào lòng. Nó dụi mặt vào ngực cha rồi cười khanh khách. Anh Vũ ngồi xuống bên, ánh mắt chăm chú như thể lúc nào cũng đặt đứa nhỏ lên trước cả bản thân mình.

Cậu kể chuyện tiếp nhưng tâm trí thì đã không còn hoàn toàn nơi câu chuyện nữa. Câu chữ vẫn đều đặn tuôn ra nhưng lòng Khuê thì xáo động vô cùng.

Kể xong, cả đám ai cũng lưu luyến. Nhưng rất nhanh, mọi người đều dẫn nhau về phòng hết lượt. Chỉ còn cậu, thằng bé con và anh Vũ. Cậu nhìn anh một lúc rồi khẽ hỏi.

- Anh cho tôi ngồi lại đây thêm lúc nữa được không?

Anh thoáng ngạc nhiên rồi gật đầu. Dẫu sao đây cũng là nhà của Khuê, người muốn đi hay ở thì sao Vũ cản được. Nói rồi, cậu đặt Xán vào nôi, đắp chăn cẩn thận rồi đứng dậy lấy trong tay áo ra bức thư mà cô Tú đưa.

Cậu Khuê do dự. Có điều gì khiến cậu hơi lo lắng, không phải lo vì đây là di ngôn của mợ mà cậu lo trái tim mình không chịu được. Thoáng cậu nhìn anh Vũ. Anh cũng đang nhìn cậu. Hai con ngươi to tròn, lấp lánh như hòn ngọc cứ rưng rưng của anh khiến cậu khó xử. Cậu nghĩ gì mà miên man, đứng đờ người ở một góc.

Cậu mở thư rồi gập lại nhanh lắm. Cậu chưa đủ dũng khí để làm giở nó ra, bèn đưa lá thư về phía Vũ. Có lẽ đây là lần đầu trong đời, cậu đưa trách nhiệm của mình cho một ai khác.

- Anh đọc hộ tôi với!

Mắt anh Vũ sáng lên, đưa tay chầm chậm đón lấy lá thư ngả vàng. Anh giở ra, mắt lướt mấy lên trên từng con chữ được viết nắn nót đó rồi đọc.

"Mình à!

Mai này em xa mình rồi. Em viết những dòng này vào đêm đầu tiên biết bản thân chẳng cầm cự được lâu. Lúc này, em không khóc nên mình cũng thế nhé!

Em chỉ nghĩ đến một điều rằng em thương mình lắm. Sau này, mình có lẽ sẽ vất vả hơn khi em không còn bên cạnh. Em biết chồng em là người rất kiên cường nên sẽ vượt qua sớm thôi. Em xin lỗi vì không thể gắng gượng đến khi Xán lớn.

Mình này, nếu một ngày nào đó, anh rung động vì ai khác, dù là ai, xin anh đừng cảm thấy mình phản bội em. Em chỉ mong người ấy đối xử tốt với anh và thương Xán. Như vậy là đủ rồi.

Em đi thanh thản. Chỉ mong đời anh sau này, hạnh phúc cả phần của em, mình nhé.

Em thương mình!"

Vũ đọc xong, không biết đã rơi nước mắt từ khi nào. Giấy thư ướt một vệt nhỏ. Bàn tay nhỏ khẽ run nhưng không dám siết lại vì sợ rách giấy. Anh cẩn thận gấp thư lại, đưa về phía cậu.

Cậu Khuê cúi mặt, hình như đang khóc. Dưới ánh đèn lập loè, anh thấy cậu nấc lên từng cơn rồi vội lấy tay áo gạt nước mắt. Lúc cậu nhận lại thư từ tay Vũ, cậu vẫn không dám ngước lên nhìn. Thằng bé con thấy cha mình khóc thì vội quay sang Vũ, với bàn tay bé tí về phía anh rồi cố bập bẹ.

- Vũ... Vũ! Khóc!

Đấy là những tiếng gọi đầu đời của thằng bé.

Vũ khựng lại, trái tim anh như có ai nắm lấy. Tiếng gọi còn ngọng nghịu của thằng bé nhỏ xíu nhưng rõ ràng hơn bất cứ lời nào anh từng nghe. Nó gọi tên anh. Gọi bằng cái thanh âm vụng về, run rẩy nhưng là tiếng đầu tiên, là tiếng đầu đời.

Thằng bé đưa hai tay về phía anh, thân hình nhỏ chồm tới như muốn ôm lấy những điều đang vỡ ra trong lòng người lớn. Vũ không kịp nghĩ, cũng chẳng kịp e ngại. Anh ngồi sát lại, vòng tay ôm lấy Xán rồi gục đầu vào đôi vai bé tí ấy, không thể kìm nổi nước mắt. Anh chưa từng nghĩ, có ngày mình được ai đó gọi tên như thế. Chẳng phải tên gọi sai bảo hay nhờ vả, là tiếng một đứa bé mới hơn 6 tháng tuổi đang cố an ủi anh.

Cậu Khuê ngẩng lên, thấy Vũ đang ôm con. Nỗi xúc động trong cậu trào lên không dứt. Cậu vừa được nghe thư của vợ từ một người cậu thương, cậu vừa nghe tiếng con mình nói tiếng đầu tiên. Sợi tơ trong lòng cậu đã đỡ rối, gom lại thành một mảng chân tình.

Cậu nhích lại gần, rất khẽ như sợ làm gãy mất khoảnh khắc mong manh ấy. Tay cậu vươn ra, ngập ngừng chạm nhẹ lên lưng áo Vũ. Cậu đang xin lỗi và đang thổ lộ lòng mình.

Vũ vẫn ghì lấy đứa bé, nén cơn nấc mà thủ thỉ.

- Không sao đâu con! Vũ không khóc, thầy của Xán cũng không khóc. Xán ngoan!

Nhưng lời thì thầm kia cũng chẳng thể che đi được giọng anh đã khản đặc. Nơi hốc mắt vẫn còn nóng ướt. Thằng bé rúc đầu vào cổ anh, tay níu lấy vạt áo như sợ anh rời đi.

Vũ quay sang nhìn cậu Khuê. Cậu vẫn cúi mặt, một tay giữ chặt bức thư như sợ nó biến mất khỏi đời mình. Lúc đấy, vai cậu lại lay động, cậu đang khóc.

Một lúc sau, cậu Khuê quay ra nhìn Xán đã nằm nín thinh, mút tay ngủ yên trong lòng Vũ. Đôi mắt đỏ hoe, vệt lệ vẫn còn in trên gò má nhưng cậu cười. Một nụ cười dịu như ngọn gió đầu xuân sang. Giọng cậu khẽ khàng, cảm giác hơi vui mừng.

- Xán biết nói rồi. Nó vừa gọi tên anh đấy!

Vũ gật nhẹ, không đáp lời.

- Mà thằng này giỏi, chẳng gọi "thầy", gọi "cha" mà phải gọi "Vũ" trước!

Cậu cười, đưa tay xoa đầu thằng bé giả vờ trách móc. Anh Vũ hoảng, toan biện minh thì cậu lại tiếp lời.

- Cũng phải lẽ thôi! Vũ yêu, Vũ chăm đến vậy còn gì?

Không gian lặng đi. Chỉ còn tiếng ve cuối mùa cất lên từ ngoài vườn. Đèn trong buồng dưới lập lòe, ánh sáng yếu ớt chiếu lên bóng dáng hai người đàn ông ngồi bên nhau và đứa trẻ đang thiêm thiếp trong lòng.

Cậu đưa thư lại, đặt nó trong tay anh. Vũ thoáng ngạc nhiên.

- Sao cậu đưa em?

- Giữ hộ tôi. Giấy mỏng thế này, tôi lỡ tay làm rách mất. Nhưng Vũ thì khác, anh khéo tay lại cẩn thận, cầm hộ tôi.

Sự uỷ thác này cao cả hơn tất thảy những việc trước đây cậu từng nhờ anh. Vũ tuyệt nhiên không từ chối. Anh nhận thư, nhanh nhẹn bỏ vào cái tráp nhỏ trên tủ quần áo. Xong, anh quay lại giường, hơi chồm người về phía cha con cậu Khuê. Vũ như vừa quyết làm gì đó, một điều mà chính anh cũng chẳng ngờ.

- Em thương cậu và con nhiều lắm!

Câu nói vừa buông, không khí bỗng như chững lại. Tấm màn voan lay khẽ theo gió, làm ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên mặt cậu Khuê thành những vệt nhòa. Cậu ngẩng đầu nhìn Vũ. Trong mắt cậu lấp lánh nước, cậu với tay túm lấy vạt áo của anh, nghẹn ngào hỏi lại.

- Anh vừa nói gì?

- Em nói, em thương cậu và con nhiều lắm!

- Anh nói thật không?

- Cậu nhìn em đi! Từ trong lồng ngực đến đôi bàn tay, có chỗ nào của em không hướng về cha con cậu?

Vũ nắm lấy bàn tay to lớn của cậu, nhẹ nhàng siết lấy như víu lại tình thương và chút gì yêu. Cậu Khuê chẳng tin được, hành động của Vũ như tán cây rộng che chở cho cậu dưới cơn mưa buồn. Lòng cậu ào lên sóng dữ, chẳng kiềm lại được vào nắm chặt lấy tay anh. Cậu đã cho phép mình yếu lòng và tin yêu người đàn ông nhỏ bé trước mặt mình!

Ngay khắc đó, dưới một mái nhà có một người cha, một người vú em và một đứa trẻ sẽ lớn lên giữa hai vòng tay dang rộng nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com