Chương 5. Phấn hương Hà Nội.
Trong gian nhà chính, ánh đèn dầu hắt lên vách tường những mảng sáng tối nhập nhòe. Bóng hai người đàn ông ngồi đối diện bên mâm cơm đã cạn, in nghiêng nghiêng trên mặt phản gỗ đã sờn. Khuê thong thả rót thêm rượu vào chén cho Thắng, mắt dán chặt vào dòng rượu mơ ngâm thơm lừng đang chảy ra.
Thoạt cậu nhìn anh Thắng mà chợt muốn phì cười. Cái bóng dáng ấy, cách ngồi ngả nghiêng, ánh mắt chậm rãi, tiếng cười vẫn sang sảng như dạo bên Pháp. Cơ mà dạo trước, anh Thắng hay ốm nên chẳng mấy khi ra ngoài, lâu rồi cũng chẳng gặp gỡ nhau nên cậu có chút nghi hoặc.
- Em không nghĩ anh đến thăm em thế này đâu! Đợt trước nghe tin thấy mọi người bảo anh ốm, không đi lại được. Nghe người làm bảo Thắng đến thăm mà em không nghĩ là anh.
Thắng chỉ cười, nụ cười phóng túng mà không che nổi nét mỏi mệt chảy rịn ở khóe mắt.
- Thì mới ốm dậy mấy hôm thôi. Cứ tưởng về với các cụ rồi nhưng chắc còn sống được vài chục năm nữa cơ! Vả lại, nằm ở nhà mãi thì ù người nên anh trốn thầy bu xuống thăm mày với cháu.
Nghe anh nói chuyện, cậu Khuê thấy khang khác. Cậu không nghĩ người bạn phong trần của mình đột nhiên lại lắm tâm sự đến thế. Bởi hạng công tử như các cậu, trừ tiền bạc thì không có mấy thứ cần bận tâm lắm. Nếu là Thắng thì càng không cần lo toan gì. Nhà anh giàu nứt đố đổ vách, cả cái đất Bắc này không được mấy nhà như anh. Thế nên từ lâu cậu đã quen với một anh Thắng hào sảng, hơi ngông và chẳng lấn cấn sự đời.
Cảm giác lạ lùng ấy khiến cậu buông ra một câu hơi khách sáo.
- Anh nhớ em thì điện báo, nào ít việc thì em lên thăm được mà! Đường xá xa xôi, lại đi đêm như này thì bắt tội quá!
Thắng nâng chén, uống cạn. Men rượu làm hồng hai gò má hóp lại vì ốm dở. Anh cười khà khà, cụng chén với cậu rồi lại nhìn xa xăm. Ngoài kia gió rít, thổi ràn rạt tàu chuối sau hè. Anh Thắng lười biếng nằm soài ra phản nhưng tay vẫn giữ khư khư chén rượu, mắt nhìn lên trần nhà ám vệt khói hương. Rồi chẳng ai hỏi mà anh bắt đầu kể.
- Mày biết không? Ngày xưa, lúc anh còn bé tí, chắc lớn hơn cu cậu bây giờ mấy tuổi, Vũ đã đến nhà anh làm rồi. Hồi đấy còn có cả Han... Hai người ấy khổ lắm. Nghe bảo cha chết sớm, mẹ đi theo Tây, vứt bỏ hai anh em nên suốt năm giời cứ thang lang đây đó, mãi đến khi bà cụ nhà anh gặp được ngoài chợ, dẫn về nhà. Khi ấy, Vũ bé bằng cái kẹo, vừa bẩn vừa gầy như con chuột nhắt. Lúc đấy nhìn ghét lắm, lầm lì vô cùng!
Khuê cười nhạt, châm thêm rượu vào chén mình. Cậu cũng đùa lại với anh đôi câu lấy lệ.
- Giờ đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng nghe anh, em thấy bác nhà thương anh em Vũ cơ mà. Sao lại để Vũ đi nhà khác làm?
- Từ đợt mình đi Pháp, anh trai Vũ mất, Vũ xin bà cụ cho thôi việc luôn. Lúc đấy anh cũng không biết nhiều, xa xôi nên không hỏi được gì. Bực thật chứ! Lúc đấy mà về được thì anh đã chẳng để Vũ đi.
- Có gì mà không để Vũ đi?
Giọng cậu Khuê có chút đắc ý mà hỏi vặn lại. Cậu có cảm giác như bây giờ mình đang hơn Thắng vì giữ được Vũ trong nhà. Ánh mắt cậu lộ ra nét ngông nghênh hơn mọi khi, mong ngóng câu trả lời từ anh. Thắng lắc đầu, cười nhạt thếch.
- Tại anh yêu Vũ... Nhưng biết làm sao được bây giờ? Đàn ông yêu đàn ông? Chủ nhà yêu người hầu? Nói ra thì thầy bu anh biết sống tiếp thế nào?
Giọng Thắng chìm dần, nghẹn lại. Khuê nhìn chén rượu sóng sánh ánh đèn, lòng ngổn ngang theo. Lúc anh Thắng nói "yêu", từ ấy thốt ra nhẹ tênh như không, như chẳng sợ gì. Tận sâu nơi đáy mắt, Khuê thấy nỗi lòng chua xót và bất lực của Thắng. Cậu dường như cảm nhận được cái đau đớn, mất mát đấy. Cậu không dám tưởng tượng, một ngày nọ, gian nhà này chẳng còn Vũ, cậu và Xán sẽ sống thế nào? Nhưng cậu chỉ biết thông cảm chứ không thể nhường lại Vũ cho anh.
- Thì giờ anh gặp lại người ta rồi còn gì. Nhưng nhà em cần Vũ, anh không được đòi đâu đấy.
Câu nói của cậu chẳng an ủi Thắng được chút nào. Thậm chí khiến anh buồn đến tự ái, Thắng bật khóc rồi giãy nảy lên. Anh vừa đưa tay áo chùi nước mắt vừa gào lên sang sảng.
- Ai đòi người của mày mà cứ nhắc đi nhắc lại? Anh mày mới ốm dậy, vừa buồn vừa mệt thì chớ! Tổ sư cái thằng!
Cậu thấy thế liền xua tay, kéo anh ngồi yên xuống phản. Chờ một hồi cho Thắng bình tĩnh lại, cậu mới dám hỏi chuyện tiếp.
- Rồi! Rồi! Mà anh đến đây chắc có chuyện gì khác nhỉ?
Mắt anh vẫn đỏ hoe nhưng phong thái đã lấy lại vài phần. Thắng hít một hơi thật sâu, nhướn mày, thẳng thừng đáp.
- Mày nhớ cô Mân không? Con gái ông Quang có xưởng gốm to ở Hà Nội ấy. Lần trước ở hội thương, mày có nói chuyện với nhà ấy một lần.
- Lâu quá rồi! Em không nhớ nổi. Mà sao anh?
- Mẹ mày bảo anh dắt mối cho mày với người ta. Bà bảo mày cưới vợ để lo cho thằng cháu bà. Cô Mân đấy năm nay vừa tròn 23, xinh đẹp mà người ta cũng ưng cậu rồi.
Khuê vừa nghe Thắng nói dứt câu, gương mặt cậu thoáng cái đổi sắc. Cái vẻ nhàn nhã thong dong nãy giờ bỗng vụt tắt. Cậu buông chén đánh "cạch" xuống mâm, đôi mày nhíu lại, mắt trợn tròn nhìn Thắng như thể người đối diện vừa nói ra chuyện gì ghê gớm lắm. Rồi cậu giãy lên còn kinh hơn anh Thắng ban nãy, giọng cao vống lên như mắng người.
- Cưới xin gì nữa? Em không cần! Đời này em chỉ lấy một vợ thôi, vợ em mất rồi thì em ở vậy nuôi con. Thêm người làm gì cho rách việc! Dở hơi vừa!
Anh Thắng thấy thế thì bật cười, quên cả cơn giận ban nãy. Anh khua tay như dỗ đứa trẻ con đang cáu bẳn.
- Dở hơi gì! Mẹ mày thấy nhà này toàn đàn ông, lo cho nhau không đặng thì mới khuyên lấy vợ về để lo cho. Chẳng sướng quá còn gì?
- Sướng gì mà sướng? Thật là... Không bao giờ!
Cậu hậm hực ngồi phịch xuống phản. Tay rót đầy một chén, uống hết trong một hơi. Mắt cậu Khuê đã khác, nó long lên như thú dữ. Ít khi thấy cậu mất bình tĩnh, mà đến mức giận đỏ mặt thế này lại càng không. Cậu thở hắt, vẫn gay gắt như ban nãy mà tuyên bố thẳng thừng với Thắng.
- Em mặc kệ người lớn nói thế nào. Các cụ ở xa làm sao biết được chuyện nhà bây giờ? Mấy nữa, em sẽ tự khắc về quê nói chuyện lại với ông bà. Anh cứ kệ họ đi, tốt nhất là đừng nghe lời họ mà xúi bậy em cưới vợ.
Thắng cười lớn, tay vắt lên trán rồi lại nhìn sự giận dữ không giấu nổi của Khuê mà trêu chọc.
- Ngày xưa, một ông phải đến ba bà. Mới tân tiến được mấy năm mà cậu đây đã khuôn phép ra phết! Thì kệ chú mày thôi. Các cụ có lời nhờ vả, anh chỉ thông báo cho mày được vậy. Chuyện mai này, mày tự sắp xếp lấy.
Dứt câu, Thắng ngồi thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi bước xuống phản. Thắng không tính ở lại lâu hơn, anh vẫn giữ phép của một người làm khách, chào hỏi cậu trước khi về. Nhưng tính tình ngông nghênh chẳng kém, anh nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc, anh khẽ đùa.
- Thôi! Anh về đây. Nào thích thì về nhà anh chơi. Mà... nhớ dẫn theo Vũ nhé! Anh cảm ơn mày trước.
***
Sau khi Thắng đi, cậu Khuê cũng lặng lẽ về phòng. Cậu tắt đèn sớm, không xuống nhà ngang thăm thằng Xán hay kể chuyện cho người làm nghe như mọi khi. Mấy người ở dưới cũng biết ý nên chẳng dám đến hỏi han hay đánh động cậu. Ấy vậy mà cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ một lúc lại ngước mắt lên nhìn trần nhà trống không, thoáng sau lại nhìn ra ánh trăng sáng le lói hắt vào từ cửa sổ. Mấy lời anh Thắng nói cứ đọng mãi trong tâm trí cậu như một vũng nước đục, không ai lau rửa được.
Hơi thở của cậu vẫn bình bình nhưng không dịu như mọi người. Cậu cứ nằm vắt tay suy nghĩ một hồi thì chẳng chịu được thêm. Nhưng cũng chỉ là đi ra ngưỡng cửa đứng trông trăng mà thôi! Bóng cậu cao lớn phủ dài ra sân hiên. Gió đêm thoang thoảng chỉ đủ lay nhẹ vạt áo lụa cậu mặc. Cậu đứng trơ ra, mắt long lanh nhìn theo từng bông sử quân tử đang đong đưa trước mặt.
Giàn hoa ấy là ngày trước cô Son trồng từ ngày theo cậu về làm dâu. Nghe bảo từ khi còn bé, cô Son đã rất khéo tay chăm hoa nên hoa nào cũng nở ra xinh đẹp, rạng rỡ. Bao năm nay, cô chẳng còn nhưng hoa vẫn ra từng chùm, tốt tươi. Một giàn hoa màu đỏ, hồng chi chít như những đốm lửa cứ rung rinh trong gió. Cậu Khuê đưa tay khẽ chạm vào, ngắt một vài bông xuống xem thử. Ít khi cậu để tâm đến những vật vô tri vô giác nên khi chạm vào những cánh hoa mỏng, cậu chợt có cảm giác rất lạ. Lòng cậu nghẹn lại như có ai đang hối thúc.
- Son ơi, hoa không tàn em ạ! Nhưng sao em không ở lại chăm thêm chút nữa...
Cậu nấc lên, buông bông hoa trong vô thức. Toàn thân cậu run lên trong tiếng khóc nghẹn, một cái áp lực vô hình nào đã ghì cả người cậu một cách nặng nề. Cậu khụy gối xuống đất, tay vẫn bấu chặt lấy vách cửa mà nghẹn khóc.
- Em ơi, anh không dám nghe lời thầy mẹ. Em ơi, Son ơi! Anh thương chúng mình quá!
Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh người vợ hiền dịu ấy. Đã bao lâu rồi, cậu không dám nhớ hay nghĩ nhiều về cô, chỉ dám nâng niu những mảnh ký ức thuở non trẻ của cả hai. Trái tim cậu thổn thức khi mắt mình nhòe đi nhưng bóng dáng vợ mình hiện lên lại càng rõ.
Hà Son, người con gái sắt son thùy mị mà cậu đã cưới về hơn năm năm trước. Một cô gái thuần túy Việt Nam nhưng mang nét đẹp khó ai lột tả được hết. Cô có đôi mắt to tròn, đen láy, hai con ngươi lúc nào cũng giao động như hai quả viên ngọc đen. Nước da cô trắng, trắng sứ mà khỏe khoắn, khác hẳn những cô tiểu thư đài các khác. Môi cô đỏ như tên, ấm áp lại rất xinh khi cười. Trông cô Son rất "tây" theo một cách nào đấy! Cậu luôn thấy cô như một mùa hè rực rỡ mà bình yên, một mùa hè có thể sưởi ấm sự đơn côi trong lòng cậu.
Rồi cậu nghe thấy tiếng Son gọi mình văng vẳng.
"Mình ơi! Cậu ơi!"
- Cậu ơi?
Cậu giật mình mở mắt ra, cố gồng mình khỏi mặt đất khi có bàn tay ai khẽ chạm vào lưng áo.
- Vũ?
Khuôn mặt Vũ ngái ngủ nhưng thấy được nét hoang mang. Anh ân cần ngồi bên cạnh cậu, khẽ xoa lưng áo như đang dỗ dành Xán. Dưới ánh lửa le lắt của đèn dầu, Vũ hiền từ như bụt trong chuyện cổ tích mà ta hay kể. Anh lặng lẽ, ánh mắt rất yêu chiều, dịu dàng và bàn tay rất ấm, cứ xoa đều xoa đều trên tấm lưng to phạc, ướt đẫm mồ hôi của cậu.
Sau một hồi tự vật lộn, Khuê run rẩy ngồi dậy. Cậu đầm đìa mồ hôi, đến hơi thở cũng mệt mỏi, dựa lưng vào ngưỡng cửa rồi hướng đôi mắt đáng thương lên nhìn Vũ. Đối diện với gương mặt đỏ bừng, ánh mắt tội nghiệp và ngực áo cứ phập phồng của Khuê, Vũ thẹn thùng, đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt cậu.
Giọng Vũ cất lên bé xíu.
- Cậu ổn không ạ? Cậu vào nhà đi. Ngoài này sương xuống, cậu cảm đấy.
Khuê chộp lấy bàn tay Vũ. Mắt cậu lờ đờ, đôi môi run mãi mới cất thành lời.
- Vũ có thấy vợ tôi không?
- Dạ? Mợ ấy ạ?
- Ừ. Vợ tôi. Thấy không?
- Dạ, em không.
Vũ cúi đầu, anh không biết đáp ra sau vì câu hỏi của cậu vốn vô lý hết mực. Nhưng chợt ánh mắt cậu kiên định lắm, cậu nhìn chằm chằm Vũ. Một lần nữa, Khuê như chưa thoát khỏi men rượu mà gặng hỏi.
- Không thấy thật sao?
- Vâng, em không. Cậu ổn không? Cậu đứng dậy đi, em đưa cậu vào trong.
- Vợ tôi, đây này! Là Vũ, không phải em Son.
Nói rồi, cậu kéo Vũ ngã nhào vào lòng mình. Pha đấy làm Vũ giật mình. Thân thể anh mềm nhũn, loạng choạng đổ xuống, cả người đập nhẹ vào ngực Khuê. Mùi men nồng từ người cậu xộc thẳng vào mũi, quyện với thứ hơi ấm ẩm ướt của mồ hôi khiến Vũ nhất thời không biết nên giãy ra hay giữ nguyên. Suốt bấy năm ở lại, anh từng chứng kiến cậu Khuê giận dữ, từng thấy cậu điềm đạm, từng thấy cậu say sưa yêu thích một thứ gì đó nhưng chưa từng thấy một cậu Khuê say mềm, yếu đuối đến thế này. Vả lại, trong cơn say ấy, cậu lỡ mồm gọi anh hai tiếng "vợ tôi".
Tiếng gọi ấy tựa một con dao cùn cắt ngang qua tim. Tim Vũ đập loạn lên, từng nhịp kêu thình thịch nghe rất rõ. Vũ ngại, anh vùng dậy nhưng bàn tay Khuê giữ chặt quá. Một bên tay vòng sau lưng anh, bên kia siết chặt cổ tay như người níu vào bờ vực cuối cùng. Cậu vùi mặt vào hõm cổ Vũ như một đứa trẻ tìm chốn an toàn sau cơn ác mộng. Hơi thở cậu phả ấm cả làn da anh, khẽ run. Vũ nghẹn ứ nơi cổ họng.
- Cậu... Em là Vũ mà! Cậu dậy đi. Em đưa cậu vào trong.
Anh lắp bắp nhưng không thật sự dám gỡ tay cậu ra. Một phần khác, cậu Khuê ghì chặt Vũ, anh muốn ních ra khỏi vòng tay cậu cũng chẳng dễ chút nào.
- Em đừng đi. Anh vừa thấy Son đi mất, em ấy dẫn Xán theo, để lại anh một mình. Em đừng đi mất! Anh sợ lắm, Vũ ơi!
Ngực Vũ nghèn nghẹn. Anh từng nghĩ mình hiểu hết những cô đơn trong lòng cậu Khuê. Nhưng giờ anh mới hiểu, hóa ra, người càng gồng lên để tỏ ra mạnh mẽ lại càng sợ bị bỏ rơi. Cậu Khuê là thế.
Khuê dụi đầu vào cổ Vũ như con chó con rúc vào đống rơm. Cậu nức nở, càng nói càng víu chặt lấy áo Vũ. Tiếng lòng cậy thốt lên mà ngỡ không thật.
- Anh chỉ còn em và con thôi. Xin em đừng đi, đừng bỏ lại anh như cô ấy! Em ôm anh đi, anh sợ lắm!
Vũ im lặng. Những lời như thế, anh chưa từng dám mơ sẽ được nghe từ cậu. Cậu là người ở trên cao, còn anh chỉ là một thân phận thấp bé, từng bị bỏ rơi, từng phải đi ở đợ, từng không dám có ước mơ. Nhưng bây giờ, cậu Khuê lại nhỏ bé như một đứa trẻ tìm mẹ, còn anh lại giống như chốn duy nhất cậu muốn tựa vào.
Một cơn gió ùa qua làm cánh cửa kẽo kẹt. Tiếng lá vườn trúc rì rào vỗ về như khúc ru cổ tích.
Vũ vuốt nhẹ lưng cậu.
- Em biết rồi. Em không đi đâu hết, ai đuổi em cũng không đi, cậu nhé? Em đỡ cậu vào nhà.
Khuê lắc đầu, ôm chặt Vũ. Cậu lại thì thầm.
- Anh không vào. Anh vào thì em sẽ đi mất! Anh cần Vũ của anh. Anh không cần thêm ai hết. Vũ của anh...
Giọng Khuê nghẹn lại. Vũ cũng cứng đờ trong giây phút ấy. Anh không cầm lòng được mà khec vòng tay, bao bọc lấy cậu. Anh cũng vừa vỡ ra một lẽ, không phải rượu làm cậu ra nông nỗi này. Là cơn mộng, là cái sợ mất, là những tiếng thì thầm đau nhói trong tim một người đã quá yêu mà giờ mới dám nhận.
Vũ thấy tay mình đang run, dù ngoài trời chẳng lạnh đến thế. Có lẽ là tim anh, nó đập mạnh quá, gõ vang bên trong lồng ngực như muốn thoát ra ngoài. Anh vẫn còn ngồi đó, gác đầu cậu Khuê lên vai, lặng lẽ mà xoa tấm lưng ướt mồ hôi.
Cậu Khuê gầy hơn anh tưởng, xương vai nhô lên rõ rệt dưới lớp áo bông nhàu nhĩ, hơi thở thì đều đều như đã thiu thiu ngủ. Nhưng rồi một tiếng thở dài khẽ khàng bật ra. Không phải tiếng ngủ say. Là tiếng của người tỉnh nhưng không thể thốt thành lời.
- Anh yêu Son, Vũ ạ.
Vũ không đáp. Anh chỉ siết tay chặt thêm chút nữa.
Cậu Khuê tiếp, giọng cậu khản đặc như người bị viêm phổi lâu ngày.
- Anh đã chết một lần từ năm năm trước, cùng lúc với ngày vợ anh đi. Nhưng anh biết Son để lại cho anh không chỉ thằng Xán, mà còn gửi cả em đến. Em bước vào nhà này để trông con và cũng bước vào cuộc đời anh, làm anh sống lại. Anh yêu em, Vũ ạ!
Giọng cậu nhỏ dần, mắt khép hờ nhưng không buồn ngủ mà như đang ngẫm nghĩ điều gì sâu xa.
- Vậy mà nay, anh Thắng nói mẹ muốn anh cưới vợ mới. Anh thấy đau lắm, Vũ ạ! Anh không lo người đàn bà khác không lo được cho cha con anh mà anh sợ người nọ sẽ đẩy em ra khỏi anh... Anh chết mất!
Vũ ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt anh có chút hoảng sợ, như thể cậu vừa chạm vào điều mà anh luôn trốn tránh. Khuê lại oà lên.
- Anh không chịu được. Anh không chịu được đâu! Nếu một sáng tỉnh dậy, không còn em ngồi dưới bếp, không còn em giục thằng Xán ăn nhanh, không còn em phơi chăn ở sân, không còn em pha trà...
- Cậu ơi, nghe em nói!
Vũ vội vàng xua tay, chuẩn bị phân bua rằng sẽ chẳng bao giờ xảy ra những điều cậu vừa mường tượng. Cậu Khuê đã thôi sụt sịt, cậu chùi mặt vào áo Vũ, úp mặt vào ngực anh rồi nghiến răng nói.
- Anh biết là mình ích kỷ. Anh biết em chẳng nợ gì nhà này cả. Nhưng anh yêu em, thương em đến mức nếu có phải chịu tiếng loạn thường, bất hiếu, anh cũng chịu! Vũ là vợ anh, không phải thay Hà Son mà là vì anh yêu Vũ.
Vũ bỗng thấy tim mình nổ tung trong ngực. Những lời tỏ tình của Khuê không hoa mỹ, không có cả lời hứa hẹn. Vậy mà từng chữ cậu ngân lên đều khiến anh muốn ngất lịm.
Anh không đáp, chỉ cúi đầu thật thấp, để nước mắt mình chảy âm thầm trên cổ tay cậu. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói như trách móc.
- Thế đấy, cậu không cưới vợ nữa mà nhận em làm vợ cậu. Cậu điên rồi! Thần kinh rung rinh rồi!
Cậu cười. Một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa đầy biết ơn. Cậu kéo Vũ vào lòng, lần này không lảo đảo, không say men mà rất tỉnh, rất thật. Tay cậu ôm trọn lấy tấm lưng gầy gò ấy, như ôm lấy cả một quãng đời mà cậu đã lỡ đánh rơi quá nhiều lần.
Vũ cảm thấy cậu Khuê trong vòng tay mình dần dịu lại. Nhìn cậu như đứa trẻ đã qua cơn mê sảng, thiếp đi trong niềm tin rằng đã có người níu lại mình giữa cơn mộng dữ. Áo sau lưng Vũ bị siết đến nhăn nhúm nhưng anh không hề thấy khó chịu. Trái lại, lần đầu tiên, anh được phép ôm lấy cậu Khuê, ôm lấy người đàn ông lặng lẽ gánh trên vai danh giá gia tộc, lặng lẽ nuôi con thơ, lặng lẽ sẻ chia với anh từng ngày dưới mái nhà rêu phong cổ kính này. Cảm giác này không giống với nỗi thương hại dành cho người chủ nhà rệu rã trong men rượu. Mà là tình yêu, là sự thương mến, là từng tháng ngày gắn bó trong im lặng, là những khi nhìn ánh đèn phòng cậu sáng muộn mà anh vẫn chờ mãi không về. Tất cả, dồn thành một cái ôm, dịu dàng và ấm áp. Vũ ôm lấy cậu, trao đi tình cảm của mình mà chẳng dè chừng nữa.
Thế rồi, Khuê luồn tay, bế thốc Vũ lên. Cậu bước đến giường, cẩn thận đặt Vũ xuống rồi chui vào chăn. Vòng tay cậu vẫn cứ ghì lấy Vũ như thể ôm lấy chiếc gối ôm.
- Em ngủ đi! Anh sợ nên cho anh ôm một tí.
Cậu mủi giọng năn nỉ. Vũ khẽ cựa mình quay lại, đặt tay lên mặt cậu rồi khẽ gật đầu. Hai tuếng thở dần hoà làm một, trả lại thinh không nhịp điệu yên bình của nó.
Mùi gối còn thoảng mồ hôi quen thuộc, vạt màn mỏng phất phơ nhẹ như hơi thở người nằm cạnh. Trên chiếc giường gỗ lim chạm khắc tinh xảo, hai người đàn ông nằm sát vào nhau, một người vòng tay ôm người kia từ phía sau, quấn chặt như đôi sam.
Vũ nằm nép trong lòng cậu Khuê, hơi thở đều đều, yên lành. Gương mặt anh dãn ra như trẻ con vừa được vỗ về. Còn cậu Khuê, dẫu chưa ngủ sâu nhưng cũng chẳng còn trằn trọc như mọi đêm. Tay cậu quàng qua người Vũ, ngón cái vô thức xoa nhè nhẹ lưng áo mỏng của anh. Thi thoảng lại cúi đầu hít nhẹ mùi tóc thân quen. Lần đầu sau bao năm, đêm dài không lắm mộng, cậu không cô đơn trên chiếc giường đôi nữa.
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa lên hẳn. Gió sớm thổi qua vườn, lay động giàn hoa sử quân tử ngoài hiên rồi khẽ đưa cánh cửa kẽo kẹt mở hé.
Tiếng chân nhỏ loẹt xoẹt vang lên.
- Vũ ơi Vũ!
Giọng thằng Xán cất lên the thé, nách hãng còn kẹp cái gối con con, chân đi dép còn không đúng phải trái. Nó bước vào phòng của Vũ nhưng sững lại khi thấy giường trống không. Không có ai cả. Nó ngó ngang ngó dọc. Mãi không thấy Vũ, nó tức đến mức môi bặm lại, toan chạy sang gian trong mách với cha nó.
Cửa phòng cậu Khuê khép hờ, gió sớm lọt vào làm tấm màn lật phật lay động. Thằng bé lật đật chạy vào, đinh ninh cha nó đang ngồi sửa sổ sách, lớn tiếng gọi.
- Thầy ơi! Vũ bỏ nhà đi mất rồi! Thầy ơi, Vũ...
Rồi nó phải khựng lại, ngây ngốc khi thấy Vũ đang ôm lấy cậu Khuê, hai người ngủ rất say. Đầu Vũ tựa lên vai cậu, còn tay cậu vắt qua eo Vũ. Cậu Khuê còn mặc áo ngủ, tóc còn rối, chẳng hay biết gì về cơn sóng nhỏ đang nổi lên từ phía mép cửa.
- Vũ ơi!!!
Xán hét toáng lên.
Hai người lớn bật dậy vì âm thanh như xé vải của thằng bé. Vũ lồm cồm ngồi dậy, mắt còn chưa kịp mở hẳn, đã thấy bóng thằng nhỏ lao tới. Xán chen vào giữa hai người, ngồi thu lu, mặt phụng phịu.
- Vũ ngủ với thầy mà không gọi con! Vũ xấu! Con tìm Vũ cả sáng nay! Con dậy sớm để kể chuyện con mơ, thế mà...
- Ôi giời! Vũ không biết, Vũ xin lỗi con.
Vũ lúng túng, tay xoa đầu, tay kia dỗ lưng. Cậu Khuê thì đang cố giữ vẻ mặt nghiêm chỉnh mà không nhịn được cười.
- Còn thầy nữa! Sao thầy chiếm mất Vũ của con? Con không chơi với thầy nữa đâu!
Vũ ngượng đến đỏ mặt, còn cậu Khuê thì bật cười ha hả, đưa tay bế thằng bé vào lòng. Cậu nhẹ giọng nhường nhịn nó mấy câu.
- Thôi được rồi, thế hôm nay cho Xán ngủ giữa. Thầy không tranh Vũ, chịu thua. Vũ là của Xán, được chưa?
Thằng nhỏ vẫn ấm ức nhưng rồi gật gù, hếch mặt, cao giọng.
- Nhưng lần sau ngủ chung thì Vũ phải gọi con. Con không thích dậy mà không thấy ai.
Gian phòng rạng rỡ tiếng cười. Trong nắng sớm vừa hắt lên từ ô cửa, ba người - một lớn, một bé, một người như chưa rõ mình là gì đã quây quần bên nhau. Hôm nay vẫn như mọi ngày, cuối tuần nên nhà họ Kim không có việc gì bận trừ trông thằng bé Xán được nghỉ học, ở nhà.
***
Cơm trưa vừa qua được một lúc.
Cậu Khuê vẫn ngồi trong nhà chính, thong thả xem lại sổ sách, các phiếu kiểm kho trong tháng. Cùng lúc ấy, Vũ đã dắt cu cậu ra vườn hái ổi để chiều ngâm rượu biếu khách cho cậu Khuê. Sở thích nhà Kim trước nay đều tự hái quả trong vườn rồi ngâm chung với rượu nếp chưng kỹ. Hễ khách quý đến nhà sẽ mang ra thiết đãi. Bởi thế mà lần Thắng ghé thăm đường đột, cậu Khuê đã tốn hai bình rượu mơ yêu thích. Chung quy lại vẫn khiến Vũ vất vả, tự mình ra vườn hái hoa quả, tự mình ngâm rượu để bù vào đống hao hụt ấy.
Ngoài sân, tiếng dế râm ran như những làn sóng đều đặn vỗ vào mặt đất khô. Không gian thanh bình ấy bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng chân chạy hớt hải của anh Vinh từ cổng vào, mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi.
- Cậu ơi, có cô tên Thạc Mân đến! Cô ấy nói được cậu Thắng giới thiệu, muốn bàn chuyện sỉ vải.
Cậu Khuê hơi nhíu mày, tay buông cuốn sổ xuống. Cậu Khuê đặt cuốn sổ ghi chép xuống bàn, nhíu mày. Cái tên "Mân" vừa vang lên đã như tiếng ve vỡ toang trong đầu cậu. Cô gái ấy, cậu từng nghe qua trong lần trò chuyện với anh Thắng với cái giọng nửa đùa nửa thật. Nay cô lại đột nhiên xuất hiện, đúng vào lúc hơn bao giờ hết.
Trong trí nhớ, hình như cả hai chưa từng gặp gỡ chính thức, nhà cô ấy cũng đâu từng giao thương với nhà cậu. Càng nghĩ, lòng cậu càng dậy chút hồ nghi và khó chịu. Nhưng vì phép tắc, cậu vẫn gật đầu, ra hiệu cho Vinh dẫn khách vào.
Mặt khác, cậu nhanh tay thu dọn bàn trà, xếp lại mấy tờ giấy đang xem dở rồi chỉnh trang tư thế ngồi. Đoạn cậu nghe thấy tiếng cao gót vang lên lạch cạch.
Con gái chủ xưởng gốm lớn nhất Bát Tràng, cô Lý Thạc Mân bước vào như một làn gió thành thị tràn vào gian nhà thôn dã. Có một thứ hương phả ra, ở xa xa còn nghe thoảng mùi hoa trà ban mai song cũng vương chút hăng nồng của phấn son phố hội. Trước nay, ở xứ Nam Kỳ có cô Lý Lệ Hà được ví là tuyệt sắc giai nhân khiến bao công tử vương tơ vướng ý thì ngoài đất Bắc, người ta cũng không tiếc lời khi khen cô Mân như thế. Cô Mân nhà họ Lý tuy không nổi tiếng khắp xứ như Lệ Hà nhưng về nhan sắc, thần thái và cái cách khiến đàn ông phải đưa mắt dõi theo thì cũng chẳng kém là bao.
Dáng cô đứng ở hiên, chưa kịp bước qua bậu cửa đã đủ khiến người ta xao xuyến. Thân hình cao dong dỏng, eo thắt chặt trong tà áo dài lụa xanh ngọc, điểm thêu chỉ vàng theo lối hoa điểu cung đình. Vạt áo lướt nhẹ, phủ lấy đôi giày gót nhọn màu sơn mài đỏ thẫm, bước chân khẽ mà như cố ý nhấn từng nhịp. Mái tóc cô búi cao gọn ghẽ, gài bằng cây trâm trai óng ánh hòng để lộ chiếc cổ thanh mảnh như thân bình cổ quý, trên đó vắt ngang một chuỗi ngọc trai trắng muốt đều tăm tắp. Cổ tay cô đeo một vòng cẩm thạch xanh, bóng nước soi gương, càng làm nước da trắng hồng thêm nổi bật.
Là con nhà gốm có khác! Nước da cô trắng ngà, sáng mịn như mặt men non chưa kịp nung. Cử chỉ, thần thái đều nhẹ nhàng nhưng có sức nặng - cái sức nặng của một người đàn bà biết rõ vẻ đẹp mình có thể khiến bao người phải cúi đầu. Cô như đoá hoa kiêu sa từ trên trời rơi xuống căn nhà mộc mạc, hơi âm u nhà Kim.
Đôi mắt Mân bắt gặp Khuê, ánh lên một tia nhìn trìu mến. Không phải thứ nhìn của người lạ với chủ nhà mà là của một người đã chờ đợi, đã nghĩ ngợi nhiều về cuộc gặp mặt này.
- Chào cậu Khuê, tôi đến hơi đường đột, mong cậu thứ lỗi. Không biết cậu có tiện cho tôi hỏi chuyện vài câu không?
- Cô khách sáo rồi. Mời cô ngồi.
Cậu Khuê gật đầu, tay rót trà vào chén nhỏ.
Cô Mân ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh gian nhà như tìm kiếm điều gì. Cô bắt đầu bằng những câu chuyện làm ăn như nguồn vải, giá sỉ, mối lái ở Gia Lâm, chuyện hàng về chậm, vân vân. Ngôn từ chải chuốt nhưng lời lẽ lại thiếu sắc bén của người thực sự làm nghề. Cậu nghe được dăm ba cậu thì biết chuyện buôn bán với Mân không phải thứ yếu. Cậu Khuê chỉ đáp gọn, đủ phép mà không buông thêm chữ nào. Bầu không khí mỗi lúc một nhạt, như tách trà nguội dần trong tay khách.
Mân đặt chén xuống, cười nhẹ lấy duyên.
- Thực ra, ngoài chuyện vải vóc, tôi còn chuyện riêng muốn thưa riêng với cậu.
Cậu Khuê nhìn cô, mắt vẫn dịu dàng nhưng khóe môi chẳng hề mỉm. Cậu mỉm cười rồi mời trà.
- Vâng. Cô cứ nói.
- Tôi nghe anh Thắng kể cậu đang một mình nuôi con. Mợ nhà lại mất sớm, nhà cũng chỉ có mấy người hầu giúp trông nom. Tôi cũng nghe các bác bên nhà bảo cậu cần người bên cạnh, phụ giúp chăm sóc thằng bé, san sẻ việc nhà cửa.
Cô dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi thỏ thẻ.
- Nếu cậu cần, tôi có lòng...
Cậu biết ngay, biết tỏng từ đầu nhưng chẳng ngờ cô lại nói ra dễ dàng thế. Khuê cười trừ, cậu cúi thấp đầu như đang cố nghĩ từ chối thế nào cho phải phép. Cậu sợ nói quanh co, khéo đùn đẩy thì cô lại hiểu lầm mà bám theo. Khuê hắng giọng, vẫn cười tươi mà đáp.
- Cảm ơn cô đã có lòng nhưng tôi không cần. Hẳn là các cụ ở nhà cứ kháo nhau chuyện phiếm, chẳng may khiến cô hiểu lầm.
Cô Mân hơi sững người, sắc mặt thoáng đổi. Nhưng cậu Khuê vẫn bình tĩnh nói tiếp.
- Tôi không muốn làm khổ người khác bằng một cái đám cưới không xuất phát từ tình cảm. Mong cô đây thông cảm cho! Cháu nhà tôi cũng lớn rồi, giờ e là chuyện hôn nhân không cần thiết.
Giọng nói của Khuê vẫn nhẹ nhưng từng chữ đều rõ ràng như mũi kim khâu vào da thịt.
Cô Mân ngồi lặng đi trong một khoảnh khắc dài. Sự im lặng ấy không phải loại ngập ngừng vì xúc động mà là một nỗi tổn thương đang được kìm giữ gọn ghẽ trong lớp vỏ kiêu hãnh. Cô không nói gì, chỉ khẽ cười một nụ cười nhạt đến độ vương chút mỉa mai, lại lẫn theo một thoáng tủi thân.
- Cậu đùa tôi chắc?
Cậu Khuê không né tránh. Cậu nghiêng người, mỉm cười như thể vẫn giữ thái độ lịch thiệp nhưng trong giọng nói đã có phần quyết liệt hơn.
- Tôi không dám. Nhưng cô nghĩ mà xem! Cô biết chính cô xinh đẹp, phấn hương đầy mình, là hoa là ngọc trong vòng tay cha mẹ thì sao lại bước vào cái nhà này, vướng bận vào một kẻ goá vợ, tay bồng tay bế đứa con nhỏ như tôi? Cô không tiếc cho mình sao? Tôi thì có đấy. Tôi nào xứng với cô!
- Nếu tôi biết tiếc, tôi đã không đến đây!
Giọng cô vút lên, không hẳn giận, không hẳn oán nhưng rõ ràng là chua xót. Một kiểu xót cho cả mình, cả tình. Cậu Khuê cúi đầu, chẳng đáp. Sự im lặng kéo dài thêm lần nữa, lần này như một bức màn buông xuống giữa hai người, phân cách tất cả những điều chưa kịp nói.
Rồi cô Mân đứng dậy. Động tác chậm rãi mà đầy kiêu hãnh. Cô vuốt lại nếp tà áo dài như vuốt phẳng lòng tự trọng vừa bị gấp khúc. Giọng nói vang lên, nhẹ nhàng mà rắn rỏi.
- Tôi hiểu rồi. Tôi cũng không ép. Coi như hôm nay là một lần dạo chơi, tôi lạc đường vào nhà cậu. Sau này có duyên làm ăn thì mong cậu thương mà tiếp!
- Tôi vẫn quý trọng cô, nếu là chuyện buôn bán.
- Vâng. Thế thì, chào cậu, tôi về.
Cô Mân quay đi, tiếng gót giày gõ lộp cộp trên nền gạch nghe như lời trách móc dội ngược lại hiên nhà. Bóng áo dài xanh ngọc khuất dần sau giàn hoa sứ, để lại gian khách trống vắng, chỉ còn chén trà nguội tanh và làn hương phấn nhẹ mùi thành thị.
Cậu Khuê ngồi lặng, tay khẽ xoay tách trà đã lạnh. Ngoài kia, gió xô giàn mướp già, tiếng thằng Xán cười rộ lên đâu đó giữa vườn. Cậu ngẩng đầu, mắt hướng ra sân, khóe miệng khẽ cong như thể vừa đạt được thành tựu gì đấy. Có lẽ với cậu bây giờ, việc lớn lao nhất cần bảo vệ không phải sản nghiệp mà là căn nhà trọn vẹn tiếng cười của con cậu và tiếng hát êm tai của người vú em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com