Chap 10
Wonwoo sau khi vệ sinh cá nhân, từ trên tầng bước xuống thì cũng thấy Mingyu đang chuẩn bị gần xong bữa sáng cho cả hai. Anh ngồi vào vị trí quen thuộc, cũng là lúc hắn hoàn thành việc chuẩn bị bữa sáng. Khi cả hai đã yên vị, Mingyu lên tiếng một lúc sau:
- Chuyện tối qua, thực ra cũng là do em mải vui mà quên mất không để ý anh biết chưa nên là... nếu anh giận em thì cho em xin lỗi nhá...
Nhìn khuôn mặt có phần hối lỗi của hắn, Wonwoo không khỏi mỉm cười, hối lỗi thôi có cần phải đáng yêu đến thế không vậy?
- Anh không để tâm đến chuyện đấy lắm đâu mà, em xin lỗi anh là anh vui rồi - Anh cười với hắn, rồi gật đầu tỏ ý tha thứ
Mingyu thấy anh cũng không giận mình nhiều đến vậy, nhẹ nhõm thở ra. Rồi không biết do có điều gì thôi thúc hắn, tự nhiên hắn hỏi:
- Anh có yêu em không á...?
Wonwoo khựng lại trước câu hỏi của hắn, có phần không tin vào tai mình. Để chắc chắn hơn, anh hỏi lại:
- Em hỏi gì cơ...?
- Em hỏi là anh có yêu em không? Theo kiểu các cặp đôi ấy
Hắn không ngần ngại hỏi lại, có lẽ bây giờ hắn thực sự nghiêm túc với chuyện này. Wonwoo thấy vậy, cũng không dám nói gì. Anh chỉ im lặng làm ngơ câu hỏi của hắn, cúi đầu tiếp tục dùng bữa như chưa nghe thấy gì. Hắn thấy vậy, nghĩ anh khó nói nên để dành sau khi ăn sẽ hỏi rõ hơn. Ai ngờ khi hắn vẫn còn đang ăn, anh đã đứng dậy, bỏ dở số thức ăn còn lại trên đĩa:
- Anh ăn no rồi, anh lên phòng trước đây
Mingyu thấy vậy không hài lòng. Hắn biết anh muốn rời đi do không muốn lắng nghe câu hỏi kia, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bỏ dở bữa sáng. Lần nào hắn cũng nấu bữa sáng với lượng ăn vừa đủ cho anh nạp năng lượng vào buổi sáng, vậy nên việc anh không ăn hết phần của mình có gây khó chịu cho hắn. Để tạm thức ăn còn dở của mình trên bàn, hắn đứng dậy, nhanh chóng giữ lấy cổ tay người kia
- Em làm gì vậy? - Anh thấy hành động bất thường của hắn, liền dừng lại hỏi
- Em biết anh không muốn đối mặt với em bởi sợ em hỏi lại câu hỏi kia, nhưng điều đó không có nghĩa là anh được bỏ dở bữa sáng em nấu. Hay là nay em nấu không hợp khẩu vị anh?
Wonwoo không nói gì, chỉ cố dùng sức rời khỏi sự giữ lại của người giám đốc lực điền kia
- Anh đừng cố, em không nới lỏng vòng tay của em đâu
- Em muộn giờ làm mất... - Anh nhắc hắn, sau khi lia mắt qua đồng hồ
- Em sẵn sàng ở nhà để bắt anh ăn hết chỗ đồ ăn sáng này
Thấy hắn cứng đầu như vậy, anh đành quay trở lại xử lý nốt chỗ đồ ăn kia. Mingyu trông vậy, chưa trở lại ngồi dùng bữa sáng của mình vội, mà đứng sau lưng ghế anh đang ngồi, thở dài hỏi:
- Anh ghét em đến vậy sao...?
- Anh không
Thực ra đến chính anh cũng không hiểu, tại sao khi hắn hỏi anh câu yêu thì anh không thể trả lời, nhưng đồng thời cũng chẳng thể nói rằng bản thân ghét hắn
- Anh chỉ coi em như người em thôi đúng không...? Hay ít nhất cũng chỉ là người chủ của vai vế mèo bên trong anh?
Wonwoo lần này cũng không trả lời. Anh biết, thâm tâm anh coi sự hiện diện của hắn nhiều hơn thế
Mingyu thấy anh không nói gì, chỉ đành thở dài. Rồi im lặng một chút để ổn định tâm trạng, hắn lên tiếng với tông giọng có phần nhẹ nhàng hơn ban nãy:
- Em biết, chắc tình cảm này chỉ đến từ một phía, nhưng thực sự... em yêu anh đấy...
Wonwoo nghe lời tỏ tình của hắn, liền ngừng ăn một lúc. Mingyu tiếp tục:
- Em hồi mới biết đến anh và lựa chọn cho anh ở lại là do năng lực của anh hơn người thường, anh cũng biết... Rồi thời gian trôi qua, em bắt đầu cảm thấy bản thân tiếp nhận anh với tư cách khác. Em ban đầu cũng chưa thực sự hiểu rõ cảm giác kì lạ khi ở bên cạnh anh là gì, cho đến khi em hỏi những người bạn đã từng có kinh nghiệm trong chuyện yêu của em, họ đều rút ra kết luận rằng em đã có tình cảm với anh rồi... Bởi kinh nghiệm yêu của em ít ỏi, nên nếu cũng rung động với em, em mong... anh sẽ đồng ý lời tỏ tình này...
Wonwoo lặng người nghe toàn bộ lời bộc bạch của hắn. Anh chưa từng trải qua một cuộc tình nào, bên cạnh việc đã từng là người chứng kiến những mối tình kết thúc chóng vánh với đôi mắt đỏ đến đau lòng, hoàn cảnh hiện tại cũng gần như không cho phép anh được yêu thêm ai. Là một con người lai mèo, việc có người quan tâm và chăm sóc đến anh đã là một điều nhiệm màu đáng quý rồi
Vô tình anh thích Mingyu sau vài tháng chung sống, anh cũng không thực sự rõ lý do nảy sinh của tình yêu này. Là do hắn quan tâm đến anh và tâm trạng anh nhiều lần; hay cũng có thể là do những lần động chạm vô tình và đầy bất ngờ
- Em sẽ để cho anh thời gian suy nghĩ... dù gì em cũng chưa ép anh trả lời luôn
Mingyu nói xong, cầm chiếc bánh mì lên phòng, chuẩn bị lên công ty. Đi ngang qua Wonwoo, hắn xoa đầu anh, dặn dò:
- Nếu được anh dọn giúp em mấy chiếc đĩa này nhá, em đi làm đây
Nói rồi hắn sải bước về phía cửa, trông cũng biết hắn đang vội. Wonwoo tiếp tục xử lý bữa sáng, đầu óc suy nghĩ không ngừng về lời tỏ tình của hắn. Cả hai bên đều có tình cảm với đối phương, cớ sao anh cảm thấy bản thân khó thổ lộ tình cảm với hắn hơn vậy?
Tới chừng trưa, anh tự vào bếp làm đồ ăn. Vừa hoàn thành bữa trưa thì nhận được cuộc gọi từ Soongkyo. Anh có số điện thoại cô vào tối hôm nhận được chiếc điện thoại mới này
- A lô, gọi gì anh đấy? - Wonwoo nhấc máy
- Đang trưa nên em gọi hỏi chút thôi - Cô nghe giọng người kia, cười hì - Sáng nay giám đốc tỏ tình anh à?
- Sao em biết...? - Anh nghe lời nói tựa gió bay của cô mà tưởng đâu sét đánh ngang tai, liền hỏi lại
- Sáng nay qua đón em thấy mặt giám đốc hơi tâm trạng, hỏi ra mới biết chuyện liên quan đến anh nên giờ em hỏi nè
Wonwoo gật gù hiểu ra, nhưng rồi nhận ra điểm khác thường liền hỏi tiếp:
- Ủa nhưng mà chuyện chỉ liên quan đến anh thôi, sao em biết là tỏ tình?
- Với cái khuôn mặt đấy của giám đốc và những gì ảnh tâm sự tối qua thì em đoán chắc như vậy - Soongkyo đáp lại, tiếng đũa kim loại chạm vào vật thủy tỉnh cứ vang lên từng hồi, một cách đầy tận hưởng như thói quen
- Mingyu tâm sự gì với em tối qua cơ? - Anh nhăn mặt, vừa gắp miếng cơm vừa hỏi
Rồi cô kể chuyện chi tiết về cuộc trò chuyện tối qua. Anh chăm chú nghe cô thuật lại như nghe giảng, lúc lúc lại gật đầu như hiểu ra điều gì đó
- Thế em thấy sao? - Sau khi nghe hết những gì cô kể, anh hỏi
- Thấy sao là thấy gì...?
- Cảm xúc em ấy
- Em thì liên quan gì, giám đốc tâm sự thế thì em thấy cũng mừng, nghe anh em xã đoàn kể hồi xưa ảnh cũng từng yêu một cô gái, mà song tính ảnh trưởng thành quá nên chia tay...
Wonwoo gật đầu, rồi hỏi:
- Thế... em không thích Mingyu à?
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, khiến trái tim anh đập liên hồi. Không phải tỏ tình cô mà sao anh hồi hộp với sự im lặng này đến thế?
- Em thề nhá... - Nói tới đây cũng đã đoán được khoảng im lặng ban nãy là do cô phán xét câu hỏi này - Biết là giám đốc cũng đẹp trai, gu nhiều chị em đấy... Nhưng rất tiếc, em đi ngược với số đông...
- Thế em thích con gái à? - Wonwoo nghe vậy tự nhiên hỏi chen vào
- Em đang phân tích mà... - Giọng nói đầu dây bên kia có lẽ đang hơi bất lực - Ý là tiếp xúc với giám đốc nhiều, em thấy giám đốc không phải gu em, với cả... gần đây thấy lúc nào cũng nhắc đến anh hết á, nên là cho dù có tình cảm đi chăng thì cũng sẽ bị dập tắt trong một ngày không xa thôi... May rằng em không thích ảnh đấy
Wonwoo nghe được những gì Soongkyo chia sẻ, như trút được một gánh nặng khỏi đôi vai. Yên tâm được một phần, anh hỏi tiếp:
- Vậy... Anh nên làm gì để đáp trả lời... tỏ tình của Mingyu đây...? Anh cũng... chưa có kinh nghiệm...
- Một người không có kinh nghiệm hỏi một người không có kinh nghiệm, hay đấy anh - Soongkyo buông đũa xuống, cười một tiếng - Thực ra hôm qua, như Chan oppa có bảo giám đốc thì ảnh nói là tỏ tình chân thành thôi, là được, mà như anh với giám đốc, cả hai bên đều có tình cảm, thì có lẽ là càng nên như vậy
- Sao em biết anh cũng có tình cảm?
- Anh chẳng để ý lời nói của anh thì phải... Có là người ngoài nghe anh tâm sự có khi cũng nhận ra ấy... - Soongkyo đáp lại - Chẳng có ai không quan tâm đến người kia mà hỏi người khác có thích người kia cả...
- Sao em không nghĩ là anh thích em?
Soongkyo lần nữa lặng người đi một lúc, rồi mới lên tiếng:
- Em chẳng rõ lắm... Nhưng có lẽ, thứ nhất là do em hiện tại không thích anh, nên em ngay lập tức bỏ qua suy nghĩ ấy, còn đâu... chắc là do em nghĩ giám đốc sẽ tác động vào anh nhiều hơn là anh hay em tác động lẫn nhau ấy
Wonwoo lần nữa chăm chú trước lời giải thích của cô, rồi gật đầu như để kết thúc những chuyện lảm nhảm xung quanh
- Về lại chủ đề chính thì... - Soongkyo bặm môi suy nghĩ, rồi nói tiếp - Đấy, anh cứ bộc lộ thẳng cảm xúc thôi. Em biết đây không phải điều dễ thực hiện, nhưng giám đốc cũng đã cố gắng rất nhiều để bộc lộ cảm xúc đến anh, vậy nên nếu có thể, anh cũng nên nói lên cảm xúc thật của mình để cả hai hiểu nhau hơn. Tuy không biết sau này như nào, nhưng ít nhất bây giờ chính bản thân anh cũng nên thử tận hưởng giá trị của tình yêu đi đã, đau đớn cũng không chắc chắn không thể xảy ra, nhưng cũng không có nghĩa là chắc chắn xảy ra nên... Đời mà, tận hưởng trước em nghĩ cũng chả mất gì...
- Em nói như người có kinh nghiệm lắm ấy - Wonwoo bình luận sau khi cô nói hết ý kiến của mình
- Anh quá khen hà...
Wonwoo cười mỉm một cái, gửi lời cảm ơn cô rồi cũng cúp máy, đồng thời kết thúc bữa trưa ngắn ngủi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com