Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

_________

Soongkyo sau khi tắt máy cũng ngả lưng ra sau ghế. Cô chẳng biết mô tê gì về tình yêu cả, vậy mà qua cuộc đối thoại ban nãy với Wonwoo, cô nghe đâu tưởng người vừa nói chuyện với anh không phải là mình. Đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh, cô tiếp tục đâm đầu vào công việc

Một lúc sau, Mingyu bước vào. Soongkyo thấy hắn, cũng ngừng làm việc một chút

- Rồi sao gọi tao ra đây đây? - Hắn hỏi, tay cầm giấy lau miệng như mới hoàn thành bữa trưa

- Tại sao Wonwoo oppa lại nghĩ em với anh có điều gì đó được nhỉ?

Hắn khẽ nhăn mặt nghiêng đầu sang một bên. Tại sao lại tự nhiên nhắc đến anh?

- Nãy ảnh gọi điện cho em có hỏi câu đó - Soongkyo thấy được sự ngơ ngác trong ánh mắt hắn, cũng giải thích mà không dài dòng

- Tự nhiên hỏi như thế á?

Cô gật đầu, rồi như phát hiện điều gì, cô nói tiếp:

- À mà... sáng nay em nghe công ty mình có người đồn...

- Đồn gì?

- Hai bọn mình đang trong mối quan hệ...

Sáng nay đi vào nhà vệ sinh rửa tay, định ra ngoài đi ngang qua vài nhân viên thì nghe thấy tiếng bàn tán liên quan đến hai người họ. Đang làm giám đốc thư ký yên lành, tự nhiên đùng cái đồn hẹn hò

- À... Sáng nay cũng mới nghe Seokmin nó kể qua công ty chơi mà nghe được tin đồn này. Chắc do tao chưa tuyển ai làm thư ký bao giờ xong đùng cái kêu mày lên... - Hắn nhún vai, nói

- Có khi bữa vừa rồi lên công ty như vậy, xong cộng tối hôm đó giám đốc rủ em đi chơi với hội bạn nên thành ra hiểu nhầm... - Cô lắc đầu ngao ngán, hóa ra công ty cũng có vài thành phần như vậy

- Rồi giờ sao...? - Mingyu ngâm một hồi, mở miệng hỏi

- Em biết đâu được, em chả có kinh nghiệm giải quyết điều này - Soongkyo nhún vai - Đấy là với nhân viên công ty mình, còn Wonwoo oppa, em giải thích rồi, chắc chẳng có sao đâu

Mingyu gật đầu, rồi hỏi như để kết thúc cuộc đối thoại:

- Mày chỉ gọi tao để nói chuyện này thôi đúng không?

- Vầng

Hắn gật đầu thêm lần nữa, rồi quay lưng rời khỏi phòng cô, trở về bắt đầu giờ làm việc

________

Tuy là 3 tiếng, nhưng việc đánh một giấc ngủ có lẽ cũng làm tăng tốc độ thời gian trôi. Wonwoo đánh một giấc từ 13h đến 16h do không biết đặt báo thức, mà mấy ngày này cũng chả thèm ngủ với cơ thể mèo như này tí nào. Trải qua một tiếng với hình hài ấy, cuối cùng anh lại trở thành người vào lúc 17h

Hắn không biết vì lý do gì mà về sớm đến tận nửa tiếng, chắc cho công ty nghỉ sớm, dù gì cũng vừa hoàn thành mẫu thời trang mới nhất hồi ấy đến giờ rồi, một dự án dài gần nửa năm

Mingyu về cũng là lúc anh đang loay hoay tắm rửa, mọi khi cũng tầm giờ này là anh đang trong nhà tắm nên thực ra cũng không loay hoay lắm, chỉ là đôi lúc phòng hắn lắm dầu tắm, chả biết lựa cái nào. Nay anh dùng thử nốt chai sữa tắm cuối cùng mà anh chưa thử trong "bộ sưu tập" của hắn. Có vẻ là lọ sữa tắm mùi đào, Wonwoo ngửi qua thấy cũng ưng, không ngần ngại mà lấy ra dùng. Không lâu sau, anh rời khỏi phòng tắm, với hương đào bao trùm không gian căn phòng. Mùi hương thoang thoảng dễ chịu, nên hình như Wonwoo lấy hơi lố số sữa tắm cần thiết

Mingyu cũng về sau khi Wonwoo xong xuôi công việc tắm rửa của mình. Vừa mở cửa, mùi hương thanh nhẹ của sữa tắm đào đã xộc vào mũi hắn. Chưa cần nhìn thấy hình bóng kia hắn cũng đã biết rằng, Wonwoo đã dùng lọ sữa tắm đắt nhất trong bộ sưu tập sữa tắm của hắn rồi

- Nay anh lại dùng lọ sữa tắm khác của em à? - Mingyu buông đồ đạc sang một bên, đồng thời hỏi anh

- Ừm, lọ này nhìn bình thường mà mùi hương thuộc dạng thơm nhất trong số mấy loại trước anh từng dùng của em á - Wonwoo đáp, đang ngồi xem điện thoại liền ngước lên nhìn hắn đôi chút

Mingyu cười, rồi để hai tay sang hai bên người anh người yêu, nhanh gọn ôm anh người yêu vào lòng để thơm, để ngửi mùi hương đầy quyến rũ cũng dễ chịu trên người anh. Lọ sữa tắm này là đắt nhất trong bộ sữa tắm của hắn, nên không thể phủ nhận mùi hương nó mang lại, trên người hắn yêu mùi hương ấy lại càng có tác dụng hơn

- Đi tắm đi đã... Tóc anh cũng khô lắm nữa... - Wonwoo cố ngồi dậy, rời khỏi vòng tay của cậu người nhỏ tuổi hơn, song mọi nỗ lực đều vô ích khi người kia không hề xê dịch chút tẹo nào

- Anh có biết... - Mingyu vừa chui đầu vào hõm cổ anh mà ngửi lấy ngửi để, tay vẫn giữ lấy lưng của người kia, miệng nói nhỏ như lẩm bẩm - Đây là một trong những lọ sữa tắm đắt nhất trong bộ sữa tắm của em không...?

Wonwoo tưởng như Mingyu đang có ý định phạt, yết hầu liền di chuyển, đáp lại:

- Anh... không biết...

- Thôi, tiền bạc không thực sự quan trọng - Mingyu hiểu anh đang lo lắng, liền lắc đầu - Nhưng mà... em không nghĩ đến lượt anh dùng mùi hương ấy lại được tôn lên đến vậy, trước em dùng thấy cũng bình thường...

Wonwoo tới lúc này hết lo lắng, song lại nghĩ thầm nếu hắn có mùi hương đào đấy thì thực sự khó tưởng tượng. Theo quan sát của anh thì Mingyu chỉ hợp với mùi hương nam tính, bây giờ mà ngửi được mùi đào trên người hắn thì người ngoài sẽ khó hiểu lắm

- Anh cứ dùng thoải mái cái lọ sữa tắm đấy nhá - Mingyu lần nữa lên tiếng - Hết thì em mua

Wonwoo cười, rồi đẩy đầu cậu cún giả dạng người kia ra khỏi hõm cổ mình, từ từ ngồi dậy

- Ơ cho em ôm thêm đi... - Mingyu lần này cũng chủ động ngồi dậy do sợ anh không thoải mái, song miệng vẫn lèm bèm

- Đi tắm đi rồi thích ôm bao nhiêu thì ôm, người dính thế này dám ôm mèo sạch - Wonwoo chạm chạm lên khuôn mặt nhuộm màu nắng của hắn, cảm giác mỗi lần nhấc ra lại hơi dính mồ hôi đến khó chịu

- Vâng...

Mingyu bĩu môi là thế, đương nhiên cũng không phải không muốn đi tắm. Chỉ là hắn ước gì đem mèo vào tắm cùng thì thích hơn...

- Hay là anh vào tắm với em đi? - Trước khi bước vào phòng tắm, Mingyu lại cả gan hỏi anh

- Không - Wonwoo không thèm nhìn vào mặt hắn

- Nhưng mà... - Tự nhiên não hắn nhảy số nhanh đến lạ - Nãy em ôm anh chắc cũng dính, vô tắm lại tí cho sạch, nhá?

Tới chữ "nhá" ở cuối, hắn đã nhanh chóng nhấc bổng con người lai mèo kia lên mà bước vào phòng tắm. Wonwoo không phản kháng lại, bởi biết kiểu gì có cựa quậy Mingyu cũng sẽ không cho xuống, lỡ may xuống được thì cũng sẽ tự làm đau bản thân, anh đâu muốn? Nhưng anh đang nghĩ thầm với bản thân, sau này không cho con chó này động vào người khi chưa tắm nữa

Một lúc sau, Mingyu đã đặt Wonwoo ngồi vào lòng, một tay cầm máy sấy tóc cho cả hai, một tay tán tóc cả hai cho khô đều. Wonwoo vì sự dễ chịu của người kia, không nhịn được mà ngủ gật tựa đầu lên vai người kia

- Đừng ngủ mà, anh còn chưa ăn tối gì đâu đó - Mingyu vỗ lưng anh, ra hiệu cho anh ngồi thẳng người - Đợi em sấy nhanh tóc rồi em xuống nấu cho

- Dù gì anh cũng là mèo mà... - Wonwoo ngáp, đến cái tướng ngáp ngủ cũng giống mèo - Cho anh ngủ chút đi...

Mingyu cười bất lực trước sự dễ thương không lối thoát của anh người yêu hơn tuổi, có khi không lai mèo thì bình thường anh cũng giống mèo rồi

- Thôi xong rồi nè - Hắn đặt máy sấy qua một bên, hỏi - Thế bây giờ anh muốn tự xuống cầu thang hay em bế đây?

- Em bế - Wonwoo ngái ngủ hiện tại có lẽ chẳng còn thiết tha gì việc giữ giá, cứ thế bứt giá vứt đâu không biết mà dang rộng tay đợi người kia bồng mình

Mingyu đương nhiên lại càng không thể chối từ gương mặt đang buồn ngủ của con người đối diện, không khó khăn mà nhấc bổng con người ấy mà bế xuống tầng

Để Wonwoo yên vị chỗ bàn ăn, hắn xắn tay áo lên bắt đầu công cuộc nấu ăn. Ngay khi vừa lấy được nguyên liệu chuẩn bị nấu, tiếng chuông cửa vang lên

- Ây dô chào người anh em!!! - Seokmin cầm trên tay một túi đồ, đằng sau là Lee Chan cũng đang khệ nệ xách một túi đồ - Nay ba mẹ tao từ dưới quê lên chơi, mang một đống đồ ăn tươi dưới đấy. Nhiều quá nên sang cho mày bớt này

Nói rồi không đợi Mingyu có phản ứng, cậu hiên ngang bước chân vào trong nhà. Lee Chan cũng cứ thế đi theo, nhưng có lễ phép hơn khi bước vào cậu có cúi người chào bạn anh trai

Nhìn thấy anh họ đang ngồi gục gà gục gật ở phía bàn ăn, Seokmin không nghĩ ngợi mà vừa đi về phía Wonwoo, chào với âm lượng lớn:

- Em chào anh họ!!!

Wonwoo đang ngái ngủ liền giật mình tỉnh cả người. Nhanh chóng nhận ra giọng cậu em họ, anh dụi dụi mắt rồi quay lại gật đầu có ý chào

- Ủa anh Wonwoo đây à? - Lee Chan nghe thấy anh trai gọi người này là anh họ liền bất ngờ - Cái hôm em gặp mọi người mà không thấy anh nhắc gì ảnh là anh họ em hết á

- Ai bảo mày mải nói chuyện với cái Kyo cơ? - Seokmin vừa cất đồ vào bàn ăn thằng bạn liền đá đểu cậu em

- Em ấy bảo tại anh cứ cặp kè với Joshua hyung í, nên đổi chỗ nói chuyện cho em đỡ buồn. Người ta nghĩ cho em chứ có phải kiểu người theo trai bỏ em đâu - Lee Chan nói một lèo ngay khi đặt túi đồ ăn xuống cạnh chỗ ông anh để ban nãy

Không thèm đấu khẩu nữa, hai anh em ra kéo ghế bàn ăn, ngồi nghỉ ngơi như nhà mình

- Mày nhìn đống đồ ăn rồi xem xét có gì nấu được thì nấu đi - Seokmin nhìn về phía bàn bếp đã được để sẵn những món ăn từ trước, rồi bảo

Mingyu gật đầu đến bàn bếp, đứng nhìn một hồi. Như này thì có khi không phải đi chợ trong một tuần mất

Trong lúc Mingyu chuẩn bị đồ ăn tối cho hai người, hai anh em nhà họ Lee sau một hồi lướt điện thoại cũng quay sang hỏi Wonwoo

- Thằng Mingyu tỏ tình gì với anh chưa á? - Seokmin mở đầu với một câu hỏi đầy khó hiểu

- Mấy đứa biết? - Wonwoo ngơ ngác trước câu hỏi của thằng em họ, cho dù không phải do bất ngờ thì cũng là do câu hỏi quá ngớ ngẩn

- Hôm bữa đi đánh bi-a, Mingyu hyung có nói - Lee Chan tiếp lời ông anh, nhún vai - Vậy là rồi ạ?

Wonwoo không thắc mắc gì nữa, chỉ gật đầu

- Nhớ chiều mai có lịch qua chỗ Minghao đấy! - Seokmin gửi lời nhắn đến hắn, trước khi cùng cậu em về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com