Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Đến nơi, Mingyu đỗ xe vào khu vực quen thuộc, rồi bế chú mèo đen trên tay bước đến trước cửa trạm bấm chuông. Theo sau là thằng bạn thân và cô thư ký, cả hai hai tay hai túi đồ ăn khệ nệ, xách theo đầy mệt nhọc

- Có người yêu là khác thật đấy - Seokmin vừa đặt túi đồ xuống, thở ra thở vào đánh giá

Mingyu như chẳng nghe gì, chỉ mỉm cười đứng chờ chủ nhà ra mở cửa

- Mấy đứa à...? - Lạ thay người mở cửa lại là Joshua, với bộ đồ khác xa trước đó bắt gặp. Chỉ đơn thuần là một chiếc áo be kết hợp với quần ống rộng, trông anh năng động quá thể

- Sao... nay anh ăn mặc lạ thế? - Soongkyo thấy anh như vậy, lạ lùng hỏi

- Giáo sư thì cũng là con người mà - Joshua cười hì - Cũng phải thoải mái chứ. Với cả, gần đây anh định qua bên Myungho làm việc bán thời gian luôn

- Ủa sao lại thế á? - Seokmin nghe thông báo của anh, thắc mắc

- Anh mới chuyển sang làm công ty bạn anh làm việc buổi sáng rồi, mấy vấn đề nghiên cứu ở trường cũng chỉ dừng lại đây thôi - Joshua mời mọi người vào trong, kể tiếp

- Ủa... anh hết hứng thú với khoa học nghiên cứu rồi hả...? - Tới lượt Mingyu tò mò

- Đâu có - Joshua phẩy tay - Anh làm giáo sư ở trường để lấy bằng cho tiện, giờ lấy được bằng rồi, qua công ty thằng bạn anh - cũng coi như công ty đối tác của mấy đứa - làm việc để nghiên cứu sáng tạo ra mấy loại nước hoa tốt cho hội đấy thôi

- Công ty đối tác của bọn em á hả? - Mingyu bất ngờ, hỏi

- Ừm, đoán xem công ty ai là công ty chế tạo nước hoa nổi tiếng của nước nào - Joshua úp mở

- Ý anh là... CSC? - Seokmin nghiêng đầu, rồi hỏi ngược lại

- Chuẩn rồi đó em - Joshua cười tươi, giơ ngón cái lên - Anh với Jeonghan trước là bạn cùng chí hướng, chỉ khác là hai đứa bọn anh khác trường. Mãi tới bữa vừa rồi gặp lại thấy ai quen nên mới hỏi, ra là bạn cũ, giờ nó cũng vừa hỏi có muốn qua nghiên cứu nước hoa công ty nó không, và cuối cùng thì thế này đây

Có vẻ anh khá vui với lựa chọn này nên trông anh kể cũng hào hứng cao giọng lắm. Seokmin nhìn anh cười mà khóe miệng cũng cong lên một đường lớn. Mingyu nghe chuyện xong cũng gật gù, quay qua nhìn thằng bạn ngồi ngay cạnh thư ký mà nhăn mặt. Cái thằng một phút trước mới nhìn đểu hắn đấy à?

- À mà nay Myungho không có nhà ạ? Với cả sao chẳng thấy bọn chó mèo đâu thế ạ? - Mingyu để ý, nhìn lại ra sân

- Nay trời hơi trở lạnh, sáng nay nhiều đứa hắt xì nên giờ đang tụ tập trên cái phòng trống ở tầng thượng, cũng ấm - Joshua đáp - Thế nay mấy đứa sang đây, với cả chú mèo này nữa là để làm gì vậy?

- Lâu lâu tụi em lại qua đây chơi với đống thú cưng nhà Myungho cho vui - Soongkyo đáp lại - Còn chú mèo này, anh thử hỏi giám đốc em là biết liền hà

Joshua nghe vậy, cũng đoán chắc lại có phát hiện mới về Wonwoo. Ai dè vừa nhấc mèo lên thì Mingyu - chủ nhân chiếc đùi nơi Wonwoo đang ngồi một cách thoải mái - la toáng lên, vang cả phòng khiến tất thảy giật mình, đến Joshua đang nhấc mèo lên cũng suýt nữa thả anh tự do xuống mặt đất

- Mèo em mà!!! - Hắn đứng lên  giữ lại mèo, Joshua thấy thế sau khi hắn giữ chắc chắn rồi thì cũng buông tay

- Sao tự nhiên phản ứng lạ vậy? - Tới lượt Joshua khó hiểu

- Tại yêu nhau rồi nó thế á - Soongkyo ngồi dán mắt vào điện thoại, như không màng đến sự đời, lên tiếng

- Hả!? Đã yêu nhau rồi á!? Mấy đứa nhanh thế... - Joshua bất ngờ, rồi tiếc nuối hỏi. Thế giới như vậy mà đã mất đi hai người cô đơn rồi sao? - Ghen tị với mấy người có người yêu quá...

- Anh thích có người yêu không? - Soongkyo cười, buông điện thoại xuống

- Ai mà không chứ?

- Ê nha, con bé này... - Seokmin cũng đang dành thời gian với điện thoại, nghe Soongkyo nói mà thấy có điềm, cũng buông điện thoại - Con nít con nôi còn nhỏ mà đòi nói chuyện yêu đương

- Anh bớt lại, em cũng hai mươi xuân xanh rồi, còn phải học sinh đâu

- Cỡ tuổi thằng Chan nhà anh thì vẫn còn là con nít thôi

Nhìn hai con người này đấu khẩu, Mingyu bất giác cảm thấy buồn cười. Seokmin nhiều lần nhắn tin cho hắn tâm sự rằng cậu thích Joshua lắm, không chỉ đơn thuần là đắm chìm vẻ đẹp người ta. Còn Soongkyo, tuy chẳng nhắn tin tâm sự gì với hắn, hắn cũng lờ mờ đoán ra cô có chút tình cảm với anh, nhìn cách cô đối xử với hắn và với anh là hắn biết. Tự nhiên hắn cũng thấy may mắn quá thể, bởi bản thân không bị kẹp giữa hai lựa chọn hay trở thành một trong hai lựa chọn nào đấy

Sau khi mâu thuẫn nhẹ một hồi, cuối cùng cả nhóm cũng lên căn phòng thú cưng trên tầng thượng, nơi Myungho và những người bạn đang chơi đùa

- Mấy đứa bạn của em sang chơi nè Myungho - Joshua bước đằng trước, mở cửa cho cả đám

Myungho nghe vậy đang âu yếm chú cún mới mang về liền ngước lên nhìn, thấy chú mèo đen kia thì hỏi:

- Chứ không phải sang đây cung cấp nguyên liệu cho quá trình chuyển hóa à?

- Nghe mày nói rắc rối ghê hà - Mingyu nói có phần hơi mỉa mai, tay không buông mèo - Chỉ cần bảo là qua cho thêm thông tin thôi mà...

- Rồi rồi lỗi tao - Y gật đầu một hồi, rồi lại gần xoa đầu chú mèo kia một chút

- Ủa sao giám đốc không phản ứng như Joshua oppa động vào ban nãy vậy? - Soongkyo nhăn mặt hỏi

- Người ta chăm mèo cho tao tới tận trước khi tao là chủ thì đương nhiên - Mingyu cười cười, nói

- Phân biệt đối xử thật đấy - Seokmin bĩu môi nói thay

- Việc mày à?

- Sao lại không? Việc của Joshua hyung thì cũng là việc tao thôi mà - Seokmin khoanh tay cãi lại

- Nghe nực cười quá hà... - Soongkyo nói với chút mỉa mai

- Thôi thôi mấy đứa bớt đấu khẩu lại nào... - Joshua xen vào ngăn lại, không ngờ mọi chuyện lại thành ra cãi vã có vẻ hơi lớn này. Nếu không có anh lên tiếng chắc đến tối cả ba con người này vẫn chưa dừng xỉa xói nhau mất

- Rồi sao bùng binh vậy? - Y nghe cuộc hội thoại nãy giờ, thắc mắc tại sao mọi chuyện xảy ra hơi khó hiểu như vậy - Chạm vào Wonwoo hyung thì sao?

- Căn bản Wonwoo cũng coi như là người yêu của Mingyu rồi mà... - Joshua giải thích như người trong cuộc

- Thế à? - Y không tỏ vẻ gì bất ngờ, chỉ buông một câu như thấy rằng mọi chuyện đi nhanh hơn dự kiến là chính - Trông vậy mà cũng nhanh nhỉ?

- Ủa sao trông anh chẳng bất ngờ tí nào vậy? - Soongkyo nhìn biểu cảm y, thắc mắc

- Mấy ngày đầu nhìn thì không biết, chứ cứ cái đà lần nào tìm được nguyên liệu giúp ảnh trở lại người cũng phi xe qua đây dù bận quá trời thì chuyện tỏ tình chỉ còn là chuyện sớm muộn thôi à - Myungho đáp

- Hóa ra đã để ý từ lâu rồi sao? Nhìn vậy mà mày cũng tinh ý ra phết đấy - Mingyu cười khà

- Không thì sao quản được đống cún mèo này cơ chứ? - Y đáp lại - Với cả, cũng bản năng rồi, nhìn người hay chó mèo cũng như nhau cả. Huống chi tao cũng là con người, nhìn mày cái một

Soongkyo nghe cách y nói chuyện cũng cười khúc khích, không phải theo kiểu mỉa mai, mà có chút vui nhộn

Một lúc sau, đang ngồi chơi đùa với thú cưng nhà Myungho, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Y lúc đấy đang bận tay dọn đống cát của mấy con mèo nên bảo ai đó xuống mở cửa thay. Kêu "ai đó" ý là bảo một người, nhưng chả hiểu hứng lên kiểu gì mà nguyên đám rủ nhau xuống mở cửa, với người đi đầu là Joshua - người duy nhất cầm chìa khóa dự phòng trạm thú cưng. Xuống tới nơi, anh mở cửa, thì bỗng có bóng người xông vào ôm anh chặt cứng, đầu cạ cạ vào tóc anh, luôn miệng:

- Minghao của anh nay nhuộm tóc à? Mái tóc này hợp em lắm á

- Anh bỏ Joshua hyung ra được không á?

- Jun oppa, anh ôm lộn người rồi, người yêu anh trên tầng cơ mà...

Tuy người đấy nhanh vụt cái khiến không ai trong này nhìn ra người này là ai, nhưng qua hành động của tên này mà ai cũng nhận ra đây là người yêu chủ trạm

__________

- Em xin lỗi anh nhiều lắm. Em không biết trạm mới có người phụ

Hiện tại là hình ảnh giám đốc người Trung đầy uy nghiêm, đang quỳ xuống xin lỗi Joshua - con người bị ôm nhầm ban nãy

- Anh có làm gì đâu mà trông cu cậu sợ như gặp đại ca xã hội đen không vậy - Joshua cười trừ, tự hỏi mình liệu đây có phải giám đốc công ty không - Dù sao cũng là em không biết thôi mà

Junhui gật gật đầu, rồi ngồi ngay ngắn trở lại. Myungho lắc đầu ngao ngán, hiếm khi về sớm, mà khổ là lần nào vừa mở cửa cũng xông vào ôm cứng ngắc. Chắc về sau phải giảm tần suất ôm đột xuất ngay sau mở cửa trạm lại

- Thế sao anh nay về sớm thế? - Seokmin ngồi khoanh chân hỏi

- Xong việc thì về sớm thôi - Junhui nhún vai - Với cả tối có hẹn với Soonyoung và Jihoon giải quyết mấy chuyện nên về sớm chuẩn bị đồ tí còn đi

Nói rồi hắn quay sang Myungho đang ngồi xoa xoa mấy chú mèo xung quanh, hỏi:

- Thế... tối nay em có đi không?

- Anh có cho em đi không chứ? - Y bĩu môi, quay sang hỏi ngược lại

- Sao anh lại không cho bảo bối đi cùng được chứ? - Junhui đứng dậy qua chỗ y ngồi, tay đặt lên vai, cúi xuống thơm nhẹ lên má người kia một cái

- Sến quá... - Mingyu nhìn đôi uyên ương, không khỏi tặc lưỡi

- Chứ mày thì sao? - Junhui nghe thấy giọng Mingyu mỉa mai, cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt chán đời - Cũng yêu rồi chứ phải chưa đâu

- Sao anh biết em có người yêu rồi? - Mingyu nghe thấy những gì mình chưa tiết lộ cho Junhui lại được hắn nói ra như biết rất rõ, liền hỏi - Phai Myungho vừa nói thầm cho anh không đấy?

- Nếu là tao thì tao đã nói thay ảnh rồi - Nghe hắn đổ lỗi cho người yêu, Myungho lên tiếng

- Thế sao Junhui hyung biết?

- Soongkyo mới nhắn lên nhóm đối tác rồi em ạ - Junhui giơ điện thoại, trong đó là đoạn tin nhắn của Soongkyo gửi lên nhóm chung

Mingyu nheo mắt nhìn, rồi quay phắt sang phía Soongkyo đang nằm sấp xuống sàn giao tiếp với mấy con mèo

- Sao mày nhanh tay thế?

- Không nhanh tay thì đâu làm thư ký giám đốc - Soongkyo quay sang cười hì khiến hắn chỉ tiếc vì bản thân không túm cổ cô được, chú mèo quý cô thư ký đang ngồi trong lòng mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com