Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Vốn ban đầu buổi đi ăn cũng chỉ có ba chàng giám đốc sinh năm 1996, mà cuối cùng Wonwoo cũng muốn đi gặp mấy thằng bạn cũ nên số lượng người tham gia nâng lên thành 7 (3 giám đốc sinh năm 96, 1 giám đốc sinh năm 97, 2 con người sinh năm 97 và một cô gái sinh năm 2003)

- Sao dẫn thêm người đây?

Jihoon thấy số lượng người nhiều hơn, liền nhướn mày hỏi

- Ngoài Myungho của tao ra thì mấy người này là muốn đi cùng cả - Junhui ngồi xuống ghế đối diện cậu, đáp - Chắc không sao chứ?

Jihoon gật đầu, dù gì cũng không sao thật, chỉ là bàn việc công ty đối tác các kiểu thôi mà. Nhưng rồi, liếc qua Mingyu và Wonwoo - đang tìm chỗ ngồi - như bỗng nhớ ra điều gì, cậu liền bảo:

- À mà mới nhớ...

- Hai đứa mày... - Cậu chỉ vào hai con người kia - Nghe nói đã yêu nhau rồi hả?

Mingyu nghe chủ đề bất chợt của anh chàng giám đốc thấp hơn mình một cái đầu liền giật mình, rồi mới nhớ ra Soongkyo đã nhanh tay như thế nào, ngay lập tức quay sang phía cô thư ký đã chễm trệ ngồi cạnh Jihoon, mặt đanh lại. Giờ thì hay rồi, về tao cắt lương mày!

_______

- Thế... được bao lâu rồi...?

Soonyoung cầm li rượu nhấp một ngụm rồi đặt xuống, ra dáng người đã say, nhìn Mingyu hỏi. Trông bộ dạng anh hiện tại giống côn đồ hơn là giám đốc

- Cái Soongkyo thông báo sớm nên mới hôm nay thôi mà... - Hắn nhăn mặt trả lời

Về phía Wonwoo, anh cũng chẳng khá hơn là bao. Jihoon đặt tay lên bàn, hỏi anh:

- Mày có nhớ trước tao nói gì với mày không...?

Wonwoo suy nghĩ một hồi, rồi mãi không nhớ lại điều gì mà lắc đầu. Trông Jihoon so với cậu bạn từ nhỏ có phần nghiêm túc hơn, lắc đầu ngán ngẩm. Hằng tháng gặp nhau một lần mà cuối cùng vẫn chẳng giúp ích được gì

Bên cạnh các nhân vật đang bận với công việc chất vấn của mình, một số người không có gì liên quan nhìn nhóm nhân vật chính kia một hồi, rồi cũng ai làm việc nấy. Seokmin chán chường nhìn thằng bạn mình, chẹp miệng, quay sang nói chuyện phiếm với Soongkyo cũng đang ngắn ngẩm ngồi cạnh. Còn những con người có người yêu (Jun và Myungho) kia, họ chỉ tập trung ăn, cùng lắm thì trò chuyện nhẹ nhàng với nhau hay gắp mấy miếng đồ ăn đầy tình tứ

Cuối cùng, buổi ăn tối - buổi gặp mặt trá hình - kết thúc với hai phần ba thời gian ngồi luyên thuyên chất vấn về cặp mới thành đôi hôm nay, lệch nguyên một đoạn kế hoạch của Junhui

________

Khoảng chừng 20h, Mingyu cùng Wonwoo về nhà với cơ thể có phần mệt mỏi chả vì gì, nhưng đau đầu do sự ồn ào của đôi giám đốc thanh mai kia

Mingyu hắn vừa bước vào phòng liền đi thẳng vào nhà tắm, xua tan mệt mỏi. Wonwoo bật máy tính của hắn, đứng chống tay lên chiếc bàn làm việc đợi máy có tín hiệu. Nhưng ấn hai lần vẫn không thấy gì, nhìn qua ổ cắm sạc thì thấy đèn nhấp nháy. Tên chủ nhà này mấy hôm gần đây thấy quên sạc pin máy hơi nhiều. Wonwoo lắc đầu trước sự đãng trí của hắn, thay hắn cắm sạc chiếc máy. Rồi trở lại vị trí ban đầu, anh nhấn vào nút bật. Lần này màn hình đã chuyển xám, dấu hiệu máy tính đã lên, anh chỉ còn việc đứng đợi. Nhưng rồi, một cánh tay nào đó từ phía sau, bất chợt kéo anh thẳng vào tấm ngực săn chắc của người kia

- Người em vẫn còn ướt đấy ngốc ạ... - Cảm nhận được chút ẩm ướt vẫn còn dư âm trên cơ thể trần trụi của hắn thấm qua áo, anh quay lại nhắc nhẹ

- Người em em đang lau khô rồi mà... - Mingyu đứng tách ra lau người, thôi thì dù gì người hắn yêu cũng là mèo, đâu thích nước

Wonwoo ngẩn ngơ trước nụ cười của hắn. Tươi không quá chói, nhưng điểm nhấn chiếc răng nanh lộ ra khiến hắn trông hấp dẫn hơn nhiều

- Sao anh nhìn em say sưa thế? Em biết em đẹp với anh mà...

Mingyu nhìn thấy anh đứng đơ ra nhìn mình, liền cười tươi hơn, lại gần. Wonwoo trực tiếp bị tấn công, không lùi lại, nhưng cúi đầu do bị nói trúng tim đen. Mingyu cười ôn nhu, rồi nhẹ nhàng nâng mặt anh, nhìn thẳng vào mắt mình, đặt lên môi anh một nụ hôn. Wonwoo đỏ mặt, ngơ ra. Mingyu sau khi hôn được người đẹp cũng xoa đầu anh, rồi cũng sấy nốt cho khô người

- Trông anh ngại dễ thương thế này, chắc em phải thường xuyên làm như thế với anh hơn á...

Mingyu ngồi vào ghế, tựa mặt lên chiếc tay kê trên bàn, nghiêng đầu nhìn anh. Wonwoo nghe những gì hắn nói, mặt đã đỏ còn đỏ hơn, dùng tay mình đánh nhẹ hắn. Mingyu cảm nhận được tay người kia đánh mình, nhẹ như mèo, liền nhanh tay nắm lấy bàn tay nhỏ hơn kia, thơm lên đấy một cái, trước khi bắt đầu tập trung công việc

Bây giờ có danh phận chính thức, Wonwoo chẳng ngại gì mà không nằm luôn lên giường hắn, tay nghịch chiếc điện thoại mới - thứ mà mãi tới gần đây anh mới sử dụng trở lại, nên hiện giờ anh đang tìm hiểu lại gần như mọi thứ từ đầu. Anh nằm sấp, tay gõ gõ điện thoại, trông có chút vô tri, nhưng cũng không kém phần dễ thương khiến ai đó khó có thể làm việc lâu dài

Mingyu quay ra nhìn anh một lúc, căn bản trông anh có phần dễ thương và... quyến rũ. Wonwoo hiện tại trên người cũng chỉ mấy mảnh quần áo mỏng, vậy nên việc nằm sấp như thế khiến cơ thể anh tạo nên một đường cong mà có lẽ, trong vòng vài phút tới, hắn sẽ phải bỏ nguyên đống công việc này cho thư ký rồi đi làm việc của mình. Và sự thật thì đúng như vậy

- Gì đấy giám đốc?

Min Soongkyo hiện cũng đang dành thời gian còn lại sau làm việc của mình để ngồi làm việc riêng với chiếc máy tính, nghe thấy tiếng chuông điện thoại ngay cạnh, thấy hiện chữ "Giám đốc đã có mèo" bằng tiếng Việt thì cũng nhanh chóng bắt máy, hỏi thẳng

- Mày có rảnh không? Làm hộ công việc anh mày cái, hiện đang bận

Soongkyo bất ngờ, hiếm khi thấy giám đốc bận một việc mà đẩy luôn việc công ty cho mình nên vô tình rơi vào suy nghĩ tại sao hắn bận. Thường lý do phải liên quan đến gia đình, nhưng ba mẹ giám đốc đang định cư tại Việt Nam, rảnh gì gọi bắt cô làm việc còn một mình hắn qua Việt được, chả phải lý do cô làm thư ký hắn cũng là do để có người bảo kê trên đất Việt sao? Vậy thì chỉ còn một nguyên do...

- Cấm giám đốc làm gì xa vời với anh mèo đấy - Cô nhắn nhủ một câu, biệt danh "Anh mèo" là do cô đặt tên số điện thoại cho Wonwoo, đồng thời gần đây cũng toàn gọi anh bằng cái tên đấy

- Ủa sao...

Chưa hỏi xong câu thì đầu dây bên kia đã cúp máy, hắn đang không hiểu sao cô biết được lý do mà nhắn nhủ như thế. Nhưng hãy để sáng mai, giờ thứ cần tập trung chính là con người đang nằm sấp trên chiếc giường của hắn kia

Wonwoo chẳng hay biết gì, vẫn đang loay hoay trong phần Cài đặt của điện thoại thì liền bị ai kia vòng tay ôm lấy từ trên, thân dưới thì bị người kia ngồi lên, tóc cảm nhận được nụ hôn của hắn

- Em đã xong công việc rồi à? - Wonwoo biết người đang nằm lên mình là ai, liền hỏi

- Có thể coi là như vậy cũng được... - Mingyu nhắm mắt tận hưởng sự êm ái tóc anh mang lại khi hắn úp mặt vào

- Đừng có để dồn việc cho hôm sau đấy - Anh dặn, rồi cũng buông điện thoại xuống, cố gắng xoay người để đối mặt với hắn

- Em biết mà... - Hắn để cho anh xoay người, rồi lại vòng tay qua eo, trườn vào bên trong áo phông của anh giữ lấy lưng, môi đặt lên mũi anh một nụ hôn thắm thiết

Wonwoo cũng chẳng phản kháng, tay luồn vào tóc anh mà xoa. Mingyu cũng rên lên một tiếng thoải mái, anh thấy vậy cũng cười nhẹ. Hắn được đà, cũng dụi mặt vào ngực anh. Anh nhớ đâu hồi trước cũng tập gym, chỉ là đã quá lâu nên giờ ngực anh chủ yếu là còn nét chứ không còn cơ nữa. Nhưng dù là gì đi chăng thì hắn vẫn yêu anh mà, có khi mảnh khảnh hắn lại dễ... xử lý công việc với anh nhanh hơn ấy. Mà ngực anh dễ chịu thật, hắn đầu cứ dụi như thế liên tục mấy phút đồng hồ, cho tới khi anh có dấu hiệu của sự buồn ngủ ở trên mặt

- Người yêu em buồn ngủ rồi à? - Mingyu rời khỏi vòm ngực một chút, ngước lên nhìn anh

Wonwoo dụi dụi mắt, gật đầu

- Thôi đừng dụi mắt, xót lắm đấy mèo của em... - Hắn nhẹ gỡ bàn tay đang dụi mắt của người kia, tay đưa lên xoa má anh một chút rồi ngồi sang bên cạnh - Anh buồn ngủ thì anh cứ nằm ngủ đi, em đi kiểm tra công việc một chút...

- Tưởng em xong hết việc rồi chứ...?

Anh dẩu đôi môi mềm, Mingyu thấy người yêu mình vậy, cũng không nhịn được mà đáp lên đấy một nụ hôn nhẹ, trả lời trọng tâm câu hỏi kia:

- Nãy thấy anh nằm cô đơn quá nên em cố gắng làm việc xong sớm qua âu yếm... Anh không thích à?

- Đâu có... - Wonwoo nhìn khuôn mặt ba phần dỗi đối diện, nhẹ nhéo cái mũi thẳng của hắn rồi nói - Thôi, em đi làm việc của anh đi, anh ngủ trước

Dứt câu, anh hôn chụt một cái lên chỗ anh vừa nhéo nhẹ, rồi không nói gì nữa mà nằm xuống. Mingyu bị anh tấn công, nhất thời bất ngờ, giây sau cũng tiếp nhận rồi quay trở lại bàn việc. Hắn lôi điện thoại, nhấn vào số cô thư ký kia và gọi

- Giám đốc định hỏi gì nữa đây? - Soongkyo bên kia có lẽ không được thoải mái cho lắm, nghe giọng có phần hơi khó chịu

- Nghe như tao phiền phức với mày lắm í?

- Lại bảo không đi? Đang thư giãn nghỉ ngơi, giám đốc gọi đùng một cái kêu em làm nốt công việc, em chưa phi thẳng nhà giám đốc giật máy tính làm việc là may rồi đấy - Trông cọc cằn kiểu này vẫn còn lịch sự chán

- Được rồi lỗi tao - Hắn bất lực với cô thư ký người Việt nhưng hắn tiếng Hàn như gió mỗi khi điên tiết này, rồi hỏi - Thế xong việc chưa? Chưa thì đưa nốt số công việc kia đây tao làm nốt, đỡ than

- Giám đốc vậy mà vẫn còn chút tình người cơ à? - Nghe giọng đỡ phiền phức hơn rồi, nhưng có lẽ cái nhếch miệng của cô không thể hiện điều đó - Nhưng mà thôi, thân tôi đây cũng vừa xong việc rồi...

- Ờ thế thôi - Mingyu nghe vậy, gật đầu - Mày xong rồi còn làm gì không?

- Ngủ thôi chứ làm gì nữa - Cô nhún vai, rồi đáp - Giám đốc ngủ đi, chắc Wonwoo oppa ngủ rồi ha?

- Đương nhiên, thôi, tao ngủ đây. Chúc ngủ mơ gặp ác mộng nhé

Nói rồi hắn cúp máy, đặt điện thoại lên đầu giường, nằm bên cạnh con người kia, ôm lấy cơ thể nhỏ hơn mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com