Chap 8
Sau 15 phút ngồi trên xe ngắm nhìn khung cảnh đường phố quá đỗi xa lạ, Wonwoo cũng đã đến công ty nơi hắn làm việc. Anh ngửa đến mỏi cổ mới thấy được tầng cao nhất mà hắn nói, cỡ này tuy chỉ cỡ 30 tầng đổ lên thôi, nhưng với anh thì như thế có lẽ là nhiều, với một công ty đi lên bằng thực lực như hắn
Bước vào trong, cô lễ tân cúi chào anh và hỏi:
- Thưa, anh muốn gặp ai trong công ty vậy ạ?
- Ờm... tôi muốn gặp giám đốc Mingyu ở tầng... cao nhất ấy ạ - Wonwoo nhất thời lúng túng, rồi nhớ ra có tin nhắn từ hắn ban nãy nên lấy ra làm chứng - Nãy... giám đốc có nhắn tôi...
- Được rồi, vậy anh ra đằng sau này là sẽ thấy thang máy ạ - Cô lễ tân đưa tay ra hiệu ra đằng sau quầy, Wonwoo thấy vậy cũng gật đầu cảm ơn rồi vòng ra đằng sau - nơi có ba chiếc thang máy đang sáng đèn. Anh bấm tạm một chiếc. Không lâu sau, một chiếc thang máy mở, một vài nhân viên bước từ trong thang máy ra, kèm theo những câu chuyện phiếm. Có lẽ điều đó không đáng để anh để tâm, nhưng trong đó có một câu nói khiến anh chú ý hơn bao giờ hết. "Thấy Soongkyo với giám đốc đẹp đôi nhỉ?". Và sau đó là hàng loạt lời tán thành từ những nhân viên khác
- Chính ra thấy quan tâm ai thì quan tâm, chứ giám đốc ưu tiên con bé đấy lắm í
- Thật, mà con bé cũng tài thế, giám đốc không thích mới lạ
...
Wonwoo bước vào thang máy với một cảm giác khó chịu không rõ lý do. Nghe những lời bàn luận về mối quan hệ giữa hai người, anh thấy có lẽ họ không đơn thuần chỉ là giám đốc và thư ký bình thường. Và điều đó - bằng một cách nào đấy - khiến tâm trạng anh tự nhiên trở nên tiêu cực
Tiếng thang máy đến tầng cao nhất vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Wonwoo về mối quan hệ giữa hắn và cô thư ký mà anh có thiện cảm. Wonwoo đi một vòng, tìm phòng hắn. Vô tình bắt gặp nhân vật nữ mà mình đang nghĩ tới - đứng uống nước một cách thư giãn ngoài hành lang, đoạn đường nối giữa khu vực làm việc của nhân viên với khu vực dành cho những thân cận với giám đốc
- Ủa Wonwoo oppa? Anh lên đưa giám đốc tập tài liệu đấy hả? - Soongkyo thoáng đưa mắt qua, nhìn thấy anh liền rạng rỡ
- À ừ... - Thấy cô đang từ trạng thái có phần cứng ngắc sau khi gặp mình lại trở nên niềm nở, anh có chút không quen - Mà tới đây gặp em rồi... không mấy em vào đưa cậu ấy tập tài liệu giùm anh đi...
- Ầy thôi, hiếm khi anh lên công ty, không mấy ít nhất anh cũng vào cho biết phòng giám đốc Kim Mingyu ra sao chứ, người nhà lên công ty ai lại như thế - Cô cười cười nói - Em xong xuôi lại trở về làm việc thôi mà, có gì em dẫn anh đến phòng giám đốc rồi ai làm việc nấy thôi
Vậy là Wonwoo lẽo đẽo theo sau cô thư ký của hắn, vừa tới phòng thì cô chỉ:
- Phòng giám đốc đây, anh gõ cửa lên tiếng trước khi vào ha, giám đốc thường cần biết người kia là ai trước khi cho vào. Xong nhiệm vụ rồi, chào anh nhá
Nói liền tù tì như vậy, rồi cô cầm theo cốc nước đi thẳng. Có lẽ phòng làm việc của cô ở hướng ấy
Wonwoo đứng trước cửa văn phòng hắn, gõ lên cửa mấy tiếng vừa nghe. Rồi nhận lại một giọng nói vọng lại, tâm giọng nghe có chút lạnh lùng:
- Ai?
- Là anh, Wonwoo đây...
Vừa trả lời vậy xong, Mingyu ở bên trong gật đầu, bảo nhẹ vào đi. Wonwoo thở ra một hơi, đẩy cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng làm việc được trang trí một cách đơn giản nhưng không kém phần hiện đại, với tông màu trắng xám làm chủ đạo. Mingyu từ nãy đến giờ đều chú tâm vào máy tính, đến khi anh vừa bước vào liền ngước lên nhìn anh, đưa tay xin tập tài liệu như một chú cún con xin đồ từ người chủ của nó - khác xa với tông giọng lạnh lùng ban nãy vang lên trước khi anh bước vào. Wonwoo vô thức mỉm cười, đưa hắn tập tài liệu rồi tiện tay xoa đầu hắn, trông dễ thương đến thế là cùng. Mà hắn cũng chẳng phản kháng lại, chỉ đưa tay lên chỉnh lại mái tóc mới được chạm vào
- Thế thôi, chắc anh cũng về luôn... - Wonwoo ngồi ghế sô pha nghỉ chân một lúc, rồi cũng đứng dậy cáo từ
- Ơ thôi, anh ở lại thêm tí... - Mingyu dài giọng ở cuối câu nài nỉ
- Anh ở lại làm gì đâu? Anh về anh xử lý công việc em mới gửi nữa chứ...
- Nhưng mà... - Hắn phồng má, hiểu đơn giản thì đang tỏ vẻ dễ thương để anh ở lại
- Haiz... thôi được rồi, anh ở lại với chú cún bé bỏng này được chưa? - Anh thở dài, cười trừ
Mingyu nghe vậy, không khó chịu với cách anh gọi hắn, có lẽ giờ hắn chỉ muốn anh ở lại một lúc là được, có bị gọi là chó hắn cũng chịu
Tới giờ trưa, Mingyu ngừng việc, nghỉ tay quay sang nhìn Wonwoo đang nằm dài tại chiếc sô pha, đứng dậy ra xoa đầu anh, như quên rằng trước mặt mình giờ là người chứ không phải chú mèo nhỏ nữa. Mà là người hay mèo thì hắn thấy anh vẫn dễ thương như vậy mà
- Bây giờ mình cùng đi xuống căng tin ăn trưa ha anh?
Wonwoo gật đầu, đứng dậy theo hắn xuống căng tin. Khu căng tin khá rộng, đủ cho cỡ toàn bộ nhân viên công ty. Wonwoo ngồi trông bàn cho hắn đi lấy đồ ăn, lúc sau hắn cùng hai đĩa thức ăn tiến lại gần chỗ anh
- Em lấy mấy món anh thích với cả ăn được thôi á
Wonwoo mỉm cười nhẹ, sau 3 tháng ở cùng nhau thì hắn cũng hiểu gần hết con người anh rồi. Chỉ còn những điều anh vẫn coi nó là bí ẩn thì hắn mới không biết
- Chào hai người nha!
Giọng Soongkyo vang lại từ xa khiến Wonwoo thoáng giật mình. Cô lại ngồi bàn hai người, ngồi cạnh Mingyu. Anh bỗng cảm thấy chút khó chịu trong lòng
- Vậy là thực sự? Chiều nay? - Cô hỏi hắn một câu không rõ đầu đuôi
- Ờ, tao đùa mày làm gì?
Wonwoo nghe không hiểu hai người nói gì, cũng chỉ ngậm ngùi dùng bữa. Mingyu thấy vậy rồi cũng chỉ lên tiếng báo:
- Chiều nay em với Soongkyo đi có việc nên có gì em gọi đồ ăn cho anh nhá...
Wonwoo cảm giác nhói trong tim, hóa ra thân đến cỡ đi chơi riêng như này. Trước giờ hắn có bao giờ bỏ công việc đi đâu mà không có ai đâu chứ. Một làn gió mang nỗi buồn man mác khẽ lướt ngang qua lồng ngực anh, nó liên tục luẩn quẩn xuyên suốt cả buổi chiều hôm đấy, với cơ thể một chú mèo từ 14h
Anh loanh quanh trong nhà, cùng nỗi buồn vì bị bỏ rơi, sau 3 tháng quá quen với sự hiện diện của hắn. Cũng đến lúc này, anh nhận ra tình cảm của mình dành cho người con trai này ngày càng lớn. Có lẽ tình cảm dần lớn lên theo những lần hắn bất ngờ động chạm, khi anh không còn ngại với những tiếp xúc ấy, thay vào đó là những cảm giác thoải mái, dễ chịu và thích thú nhiều hơn
Đồ ăn tới vào lúc 16h, 1 tiếng trước khi anh trở lại với hình ảnh mèo. Wonwoo lấy đồ ăn tối từ lúc ấy, và cũng ngồi thẫn thờ ăn, nhai một cách thất thểu. Đống đồ ăn vừa với số lượng anh ăn thường ngày, nhưng cớ sao ngày hôm nay thời gian lại trôi qua nhanh như vậy? Hay do việc anh vừa nhai vừa ngẫm về sự éo le của mình?
Hộp đựng thức ăn các món đều là giấy với đồ nhựa nên sau ăn xong, anh vứt chúng vào thùng rác, rồi luẩn quẩn trong nhà mà không có hành động cụ thể. Cứ vậy đến 8h tối - một khoảng thời gian rất muộn nếu so với hắn. Wonwoo thấy hắn vẫn chưa có ý định về, liền lủi thủi bước vào nhà tắm, gột rửa người một lúc rồi khoác lên mình những món quần áo Mingyu đã lựa từ mấy hôm trước. Hắn quý anh là vậy, nhưng có lẽ tất cả chỉ là sự quan tâm đơn thuần dành cho người này người nọ mà thôi...
Tuy 8h là muộn, song anh vẫn ngồi đợi hắn trên chiếc sô pha quen thuộc. Mọi khi nó ấm áp vô thường, vậy mà nay lại lạnh lẽo đến khó hiểu. Chẳng nhẽ do ảnh hưởng từ làn gió cô độc bên trong tâm trí anh? Và làn gió ấy vẫn thổi không ngừng nghỉ, xuyên suốt 2 tiếng buổi tối. Wonwoo liên tục đưa mắt về phía cửa, đôi tai thừa hưởng đặc tính loài mèo dỏng lên mà mãi không nghe được thêm âm thanh nào ngoài tiếng kim giây đồng hồ liên tục vang lên, báo hiệu thời gian vẫn trôi
Cuối cùng, không thể ngăn được cơn buồn ngủ thường ngày ập tới, anh ngả người trên sô pha, khẽ khép lại đôi mắt đã sớm thấm nhuần sự mệt mỏi
Một lúc lâu sau, anh cảm nhận được cả cơ thể được nâng lên bởi một ai đó. Tuy nhận thức còn mơ màng do vẫn đang trong giấc ngủ, nhưng khóe miệng anh vẫn nhẹ cong lên. Mingyu của anh về rồi...
________
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, Wonwoo cảm nhận được một cánh tay cơ bắp đang ôm ngang lấy eo mình, một cảm giác quen thuộc mỗi sáng. Anh nhẹ quay người sang bên kia, liền bị cánh tay lực điền ấy kéo gần lại thêm bằng một lực có chút lớn
- Mèo của em dậy rồi à...?
Mingyu nhẹ giọng hỏi han, đầy quan tâm. Anh không nói gì, do anh bỗng nhớ lại tối qua, con người đang ôm mình đây đã bỏ mình bơ vơ đến tận đêm...
- Mèo giận em ạ...?
Nhưng giọng hắn vang lên lúc nào lại làm tan chảy trái tim anh lúc ấy, tông giọng trầm ấm quen thuộc. Wonwoo bặm môi gắng gồng thêm, ngăn không cho bất cứ câu nói nào rời khỏi vòm miệng
- Em thương mèo mà... Mèo nói gì đi...
- Bảo thương người ta mà để người ta ở nhà một mình là thế nào chứ...?
Giọng anh vang lên có chút tủi thân. Đương nhiên, hắn bỏ anh cả buổi tối để đi chơi với thư ký cơ mà
- Em xin lỗi mèo mà... Tối qua em có chút tai nạn nên em về muộn...
- Tai nạn gì cơ?
Nghe hai chữ "tai nạn" thoát ra từ miệng người đối diện, Wonwoo nhăn mặt nhẹ hỏi ngược lại. Mingyu cong nhẹ một bên khóe miệng, cũng mãi đến bây giờ mới mở đôi mắt đang nhắm chặt từ đêm qua, nhìn con người trước mặt. Lòng bàn tay hắn áp vào mặt lưng anh, kéo anh lại gần thêm chút
- Em ổn cả rồi... Mèo lo cho em à?
- Ai thèm lo... Cậu mà chết thì tôi sống trong nhà này kiểu gì?
- Ưm... Mèo khéo tưởng tượng quá à, em như này ai khiến em chết được cơ chứ?
- Ừ được rồi không lo cậu chết, vậy cậu đi chết đi
- Mèo giận em à...?
- Ai thèm giận cậu
- Cho em xin lỗi mà...
Vừa nói, hắn vừa cọ đầu mình vào hõm cổ anh. Anh thì cố đẩy hắn ra, Mingyu thấy chú mèo của mình cự tuyệt cũng đành phụng phịu bỏ mèo ra, ngồi dậy
- Nói anh, tối qua đi đâu đến đêm mới về?
- ...
Hắn không muốn tiết lộ, nhưng có lẽ không kể thì mèo không hết giận nên đành thở dài kể
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com