Chap 9
_________
- Giám đốc rảnh quá ha?
Một lúc trước khi Wonwoo gặp Soongkyo ở hành lang, Mingyu gọi điện rủ cô đi chơi bi-a
- Ừ thì không rảnh, mà để cố hết chiều nay hoàn thành công việc rồi đi. Dù gì mày cũng biết chơi mà, đúng không?
- Em không chơi giỏi bộ môn này lắm... Ít nhất là có biết chơi - Cô nhún vai, điện thoại bật loa ngoài, tay vẫn gõ mấy tính - Rồi tự nhiên nhàn rỗi rủ nhau đi chơi bi-a tâm sự, độc lạ giám đốc à nha. Mà từ đâu giám đốc nghe được thông tin em biết chơi bi-a đấy?
- Anh họ mày chứ ai - Hắn trả lời, ngồi quay lưng với bàn làm việc, hướng mắt ra phía thành phố được hứng trọn trong tấm kính
- Chậc, giám đốc hỏi cái gì mà thành ra ảnh trả lời vậy?
- Hỏi ngày nghỉ mày hay đi đâu
Cô chẹp miệng lần nữa, rồi gửi lời tạm biệt đến hắn trước khi cúp máy, tập trung cao độ vào công việc
Chiều đó, 17h, hắn lưu lại đống tài liệu trên máy tính, rồi cầm những đồ cần thiết xuống khu vực để xe
Một lúc sau, Soongkyo - đang đứng đợi giám đốc họ Kim, đứng dán mắt vào đống chữ trên điện thoại, kiểm tra lại công việc một lượt - thấy chiếc xế hộp quen thuộc cùng biển số xe đã nhớ đến thuộc lòng. Giám đốc Kim đã đến. Hắn dừng xe ngay khi nhìn thấy cô, cô cũng thuận tay mở cửa xe ghế sau mà ngồi vào. Đóng sập cánh cửa rồi ngồi lui vào giữa, cô hỏi:
- Rồi nay giám đốc dẫn ra quán bi-a nào đây? Với cả chỉ có giám đốc với em thôi à?
- Ra quán cũ, còn với ai, thì Seungcheol hyung và Jeonghan hyung, với thằng bạn thân giám đốc của tao nữa, được chưa? - Hắn trả lời một lèo, nhanh đến nỗi cô thư ký phải ngồi đực một lúc để nghe hiểu, rồi mãi mới gật đầu cái mạnh ngay khi chiếc xe nổ máy
Quán bi-a cũ mà hắn nói tới là nơi hắn thường lui đến hồi Đại học cùng Seungcheol và Seokmin. Nơi đó cách trường cũ không xa, với đặc điểm nhận dạng là chiếc bảng đèn led đầy màu sắc có dòng chữ Home;run
Lái xe từ công ty đến đấy cũng mất tầm 10 phút, cộng với thời gian dừng xe mua mỗi người một cốc nước nữa là chừng 17 phút. Mingyu thả cô xuống đoạn cửa vào, bản thân thì lái xe vào chỗ để xe của quán cách đó không xa. Lúc sau hắn trở lại nơi vừa bỏ lại cô thư ký, hiện giờ thì thấy cả Seokmin đang đứng khoanh tay nói chuyện gì đó với Soongkyo
- Đến rồi à? Đi bằng gì đấy? - Mingyu ngay khi thu hẹp khoảng cách với hai người liền hỏi
- Xe bus, được chưa? - Seokmin bất mãn đáp - Mới thông báo hỏng xế hộp từ sáng rồi mà, mày là không nhớ hay cố tình không nhớ đấy?
Mingyu cười hì, xem ra là cố tình. Seokmin lườm hắn một cái, rồi cả ba cùng bước vào bên trong. Lướt qua cũng thấy cặp đôi kia đã có mặt, căn bản hai người họ cũng ăn mặc nổi bật thật, quất nguyên cây đi làm hơn tỷ đi đánh bi-a, với mỗi người một chiếc đồng hồ đôi có giá cỡ trăm triệu
- Ý là... - Seungcheol ra lấy 2 cây gậy, đưa cho Mingyu một chiếc - Nay tự nhiên rủ nguyên cả đám đi đánh bi-a vậy? Trước toàn thấy mày sủi anh em làm việc
- Lâu lâu cũng phải có ngoại lệ chứ anh - Hắn cười, nhận lấy gậy gã đưa - Với cả em có tâm sự nên mới gọi mọi người, không thì chỉ cần cỡ em và anh là đủ
- Rồi sao giám đốc rủ em đi làm gì? - Soongkyo nhìn số lượng người, rồi quay sang Mingyu hỏi - 5 người lẻ lắm
- Trợ lý anh còn xử lý nốt chút việc chưa tới, tới là đủ số lượng rồi - Seokmin nhe răng cười, rồi nhìn Mingyu bắt đầu những cú thọc gậy đầu tiên của hắn
Đúng là tư cách các giám đốc thư giãn với nhau có khác, vừa đánh bi-a với phong cách thư thái hiếm thấy, vừa trao đổi cuộc hội thoại lặt vặt. Và câu chuyện tạp nham này, ngày hôm nay lại xoay quanh về Mingyu và chú mèo của hắn. Hắn liên tục cảm thấy việc gặp anh - khi anh là con người - có chút khác biệt, có thể gọi là động lòng, gần như không thấy ở ai khác
- Cậu biết yêu rồi đấy - Jeonghan vừa thực hiện xong một cú đánh bi-a hoàn hảo liền lên tiếng, với tông giọng mang lại vẻ chuyên sâu, đã có kinh nghiệm
- Tuy không muốn thừa nhận nhưng Jeonghan oppa nói cũng hợp lí đấy - Soongkyo đang chơi với Lee Chan ở bàn bi-a bên cạnh cũng gật đầu đồng tình sau khi giúp cho một trái bóng nữa vào lỗ - Hai người đẹp đôi, em từng khen rồi mà... Chỉ là thấy giám đốc cứ... không có kinh nghiệm tình trường gì trong tình yêu hết á, sợ làm khổ con người ta
- Mày đánh giá hơi thấp giám đốc mày đấy Soongkyo - Seokmin nhếch mép sau khi đánh được một quả nữa vào lỗ - Hồi cấp 3 cũng yêu đúng nàng đẹp nhất nhì trường đấy
- Rồi sao chia tay á?
Mingyu xịt keo ngay khi nghe thấy thư ký hỏi mình câu ấy, đang tập trung suy nghĩ cho đường đi tiếp theo liền lườm nguýt cậu bạn giám đốc cùng tuổi một phát rồi trở lại trò chơi
- Nhưng mà, mọi người vẫn cứ nhất quyết tin rằng em biết yêu rồi à? - Mingyu thở dài, tựa phần thân trên áp sát gậy để ngắm mục tiêu cho chuẩn, trong lúc hỏi mọi người
- Lại chả thế, có khi cỡ mấy đứa chưa yêu bao giờ còn nhìn ra - Jeonghan gật đầu, hất mặt về phía những người được ẩn dụ
- Thế giờ... em phải làm gì...? - Mingyu đứng thẳng người trở lại, nghiêng đầu sang một bên thể hiện sự thắc mắc
- Làm gì là sao cơ? - Seungcheol nhíu mày nhìn hắn hỏi
- Thì... có tình cảm với người khác thì nên làm gì...?
Nghe câu hỏi của hắn, Soongkyo khẽ đánh giá bằng một tiếng cười nhẹ
- Khiếp, thư ký nhà mày cũng đánh giá mày luôn kìa - Seungcheol thấy thế, cười khoái chí, chống đuôi gậy xuống đất
- Có gì đâu mà cười con kia? - Mingyu nhìn Soongkyo bằng ánh mắt không mấy thiện cảm
- Ý là thứ dễ nhất mình nghĩ được là tỏ tình người ta luôn í, không phải nghĩ nữa - Soongkyo nói, tay xếp bóng sau khi thắng cậu trợ lý của Seokmin một trận
- Tỏ tình kiểu gì?
- Cái đấy mày phải tự tìm hiểu chứ, mỗi người một phản ứng, nhu cầu khác mà - Seokmin, một con người cũng không có kinh nghiệm gì trong chuyện tình trường, trả lời đầy oai hùng
- Em đồng tình - Soongkyo lần nữa gật đầu đồng ý kiến
Mingyu không nói gì một lúc, chỉ tập trung vào chơi. Rồi nhân vật không nói gì từ nãy đến giờ - Lee Chan, bỗng lên tiếng:
- Ừm... tỏ tình thì thực ra không cần phải cao sang đâu, theo em thì chỉ cần thể hiện tình cảm của mình một cách chân thành nhất thôi... Ý kiến của em là vậy
- Sao nghe anh nói nó sâu lắng thế? - Soongkyo hỏi sau khi nghe Lee Chan nói một cách có kinh nghiệm dù không biết cậu đã trải qua những gì
Lee Chan nghe cô cười hỏi cũng cười ngại, cậu đã trải qua mối tình nào đâu, chỉ là chính cậu nghĩ như vậy, tận sâu trong tâm trí
- Nhưng mà Chan oppa nói chuẩn mà - Soongkyo lần nữa gật đầu
- Thì có ai bảo nó nói sai nhưng mày gây hiểu lầm đâu - Seungcheol, con người có kinh nghiệm và hiện đang có người yêu, lên tiếng - Thực ra như bọn mình thì tỏ tình có thể đi kèm với vật chất như hoa hay món đồ người kia thích cũng được, nhưng theo ý kiến của tao thì thực ra điều đó cũng không quá cần thiết đâu
- Thế mà có người tỏ tình người khác mà chuẩn bị như đám cưới với người ta tới nơi rồi í - Seokmin nhắc lại chuyện cũ, khiến gã phải quay sang lườm một cái nhắc nhở
- Tao ăn hết nhà mày à mà nhắc lại, do lúc đấy cần phải có thêm lý do thuyết phục để Hannie nhà anh đồng ý thôi chứ - Gã giải thích lại cậu em đang lôi chuyện cũ ra trêu chọc
Mingyu nhìn cuộc khẩu chiến hai người kia, tay mân mê cây gậy, đầu lại suy nghĩ cách để tỏ tình chú mèo cùng nhà
Tối đó chính ra chỉ đơn thuần là sau cuộc chơi sẽ đi về, nhưng Seungcheol nổi hứng rủ cả nhóm đi ăn nhân ngày nhân vật hay bận tối ngày rảnh. Mingyu nghe vậy cũng muốn gọi điện thông báo cho anh, nhưng gọi kiểu gì mãi không liên lạc được nên đành nhắn tin tạm, mà khổ nỗi lúc đấy anh đang ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha xem TV rồi, điện thoại đang sạc đâu cũng không nhớ
Đến khi cả nhóm say bí tỉ, chỉ còn Seungcheol - với tửu lượng rượu lớn, Lee Chan - lái xe nên không uống, và Soongkyo - không thích uống là còn có ý thức. Số còn lại, trông như đã tạm thời thức tỉnh nhân cách thứ hai. Là thư ký của Mingyu, Soongkyo thở dài sau khi từng đoàn giám đốc đã ra về, chỉ còn lại giám đốc công ty mình còn đang say. Cô nhìn giờ, cũng đã 22h nên đành gọi điện thử cho Wonwoo - vừa ngả người ngủ trên chiếc sô pha trong phòng khách. Đầu dây bên kia vẫn không có hồi âm gì, chỉ biết đến cuối thì nghe thấy âm thanh "Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Soongkyo bất lực thở dài một lần nữa, đành ngồi xuống gọi taxi đèo giám đốc về, vứt tạm xế hộp tại quán bi-a quen thuộc, nhờ tài xế giúp khênh người lên xe. Cô ngồi cách giám đốc hai chiếc ghế, nhìn hắn ngày thường nghiêm túc bình thường, thì bây giờ, tuy không muốn gây mất quan điểm, nhưng cô phải nói thật rằng, hắn lúc này trông có hơi... biến thái, dù thực ra cũng chỉ là hình thức bên ngoài, bên trong có khi đang nghĩ tới chú mèo ở nhà cũng nên
Vấn đề nằm ở chỗ, cô vừa rời khỏi vị trí để gọi điện nói chuyện với tài xế một chút thì lúc sau quay lại đã không thấy hắn đâu. Quanh đi quẩn lại thì thấy bị mấy chị gái nào đấy dẫn đi, Soongkyo mệt mỏi đuổi theo. Hắn say giấc ngay đoạn cô đứng dậy gọi điện cho tài xế, có lẽ bị mấy cô gái kia bỏ thuốc ngủ vào cốc rượu uống dở nên vậy. Nghe xàm nhưng thật, đáng ra là về từ tận chiều 18h, cuối cùng lại kết thúc một ngày vô ích lúc 24h - khi hắn đã tỉnh táo sau khi bị Soongkyo tạt nguyên một gáo nước giải rượu vào mồm, trả tiền cho cô - người đã gọi tài xế để đưa hắn về nhà và thấy chú mèo lai người kia đang nằm một cách không mấy thoải mái trên ghế sô pha...
________
- Càng nghe càng xàm... - Wonwoo nhăn mặt sau khi nghe hắn giải thích toàn bộ
- Em biết là xàm, mà Soongkyo nó thuật lại như vậy chứ bộ? - Mingyu gãi gáy, chính hắn cũng không muốn tin đoạn hắn say thật - Không tin chút nữa em gọi con bé...
- Thôi thôi được rồi anh tin... - Wonwoo ngăn hắn không làm phiền đến nàng thư ký kia nữa, rồi cũng bước xuống đi vào nhà vệ sinh
Mingyu thấy anh không nói gì thêm, cũng im lặng, bước xuống tầng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com