Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.vẹn nguyên.

warning: tình tiết tiêu cực, tự hại, trầm cảm.

bác sĩ kim mingyu x bệnh nhân trầm cảm loạn thần jeon wonwoo.

______________________________________

tháng chín, bệnh viện tâm thần trung ương tỉnh hwangdo.

kim mingyu mặc trên người thường phục, trước mặt cậu là một phần ước mơ lớn lao của những ngày cắm đầu cắm cổ ôn tập học hành. nhiều năm trôi qua ở trường y, kim mingyu thành công đỗ thủ khoa đầu ra trường tâm lý học chuyên dụng seoul, trở thành một trong bốn sinh viên duy nhất được trực tiếp gửi đến những bệnh viện trọng điểm làm việc. ngày hôm nay là một ngày trọng đại, cậu đứng trước cánh cổng lớn của bệnh viện tâm thần trung ương tỉnh hwangdo, trên tay là chiếc cặp táp da đựng giấy tờ và một chiếc thẻ mang theo niềm tự hào vô biên của cậu.

"bác sĩ tâm lý - kim mingyu."

nhiều người hỏi tại sao người cao ráo, sáng sủa như cậu lại chọn học ngành này, bởi lẽ ai cũng có những thành kiến vô hình với bệnh viện tâm thần. kim mingyu nhiều năm đối mặt với ánh mắt nhiều phần khó hiểu và lắm dèm pha ấy, luôn bình tĩnh trả lời bằng một câu hỏi rất nhẹ nhàng.

"giống như cảnh sát thì canh giữ tội phạm, nếu không có ai muốn được làm công việc mà không ai muốn làm, thế giới sẽ thành dạng gì đây?"

chưa kể, kim mingyu thực sự muốn làm nghề này, thật ra cậu hoàn toàn có khả năng mở một phòng khám tâm lý riêng, nghe có vẻ hứa hẹn và an toàn hơn một chân bước vào bệnh viện tâm thần rất nhiều lần. nhưng cậu vẫn nghĩ, cậu muốn giúp những người trong đó. thật ra, những người trong bệnh viện tâm thần lại là những người hồn nhiên nhất, họ nói, họ cười như những đứa trẻ con, hoặc họ đang trong quá trình tự cứu rỗi bản thân mình. họ sống ở một thế giới khác với nơi con người mang đầy dã tâm đấu đá, cách một cánh cổng bệnh viện, nơi bị người thường xa lánh, có lẽ lại là nơi bình yên của những kẻ mộng mơ.

lễ chào đón bác sĩ nhậm chức được diễn ra vô cùng suôn sẻ, vì là chuyên viên được điều từ seoul về, mingyu rất bất ngờ vì mình có được một phòng làm việc riêng. 

"bác sĩ chuyên viên trước đó được chuyển sang busan, phòng này đang trống. con biết đấy, ở dưới này rộng rãi hơn seoul nhiều."

cậu gật gật đầu, mỉm cười cảm ơn trưởng khoa tâm lý. đúng là ở những nơi thế này, đất trời lúc nào cũng có cảm giác bạt ngàn hơn ở nơi thành thị đông đúc ồn ào. bầu trời dù là một nhưng xanh hơn, tiếng chim và tiếng gió lùa qua kẽ lá ở đâu cũng có nhưng lại êm đềm hơn bao giờ hết. trang thiết bị có thể không đầy đủ như ở thủ đô nhộn nhịp, nhưng là chuyên viên tâm lý, mingyu biết công việc của cậu thiên về lời nói hơn là dùng công nghệ. chiếc áo blouse trắng phau vì còn mới, ngồi xuống chiếc ghế xoay trong căn phòng ở tầng ba của bệnh viện. chiếc thẻ bác sĩ được thay bằng chiếc ghim cài áo, cậu mân mê nó mãi, cảm thấy rốt cuộc ước mơ của mình đã trở thành hiện thực. 

nhiều khi mingyu tự hỏi, liệu trong này có bao nhiêu người thực sự muốn trở lại thế giới bên ngoài, liệu có phải là đúng đắn không khi có một ngày những con người đang hồn nhiên, sống một đời vô lo vô nghĩ ấy tỉnh giấc khỏi giấc mơ thần tiên hiếm có của mình. liệu họ sẽ vui vẻ vì trở lại bình thường, hay sẽ tuyệt vọng vì nhận ra thế giới bên ngoài thật ra lại chỉ có tổn thương và nỗi lo cơm áo gạo tiền. 

phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, cậu nhìn thấy những hàng cây san sát nhau được trồng trong vườn hoa bệnh viện. một lần gió động, từng lớp lá hùa nhau chuyển động, tựa như những làn sóng màu xanh mát mắt. mingyu mỉm cười, tiếng gió reo hòa cùng tiếng lá cây xào xạc, tưởng chừng như khuấy tung một khung trời yên tĩnh, nhưng thật ra chỉ làm khung cảnh tĩnh trở nên sinh động hơn một chút. 

kim mingyu đứng dậy khỏi ghế, hướng đôi mắt xuống dưới vườn hoa, cậu nhìn thấy có một bóng người mặc bộ đồ bệnh nhân khoa chấn thương tâm lý đang ngồi một mình trên hàng ghế được xây ngay ngắn cạnh đài phun nước. mái tóc đen bay bay như chẳng hề để tâm làn gió nghịch ngợm đã thổi loạn những lọn tóc trên đầu, người đó chỉ yên lặng nhìn vào trang sách dày, bó gối tự mình đung đưa trên ghế. người đó lại điểm thêm một chấm động cho một bức tranh tĩnh lặng, kim mingyu chẳng rõ mình nghĩ gì, nhưng ba phút ngay sau khoảnh khắc cậu nhìn thấy người con trai ấy, mũi giày của cậu đã dừng lại ngay trước vườn hoa rực rỡ sắc màu.

ở khoảng cách gần, cậu nhận ra người kia rất đẹp. anh ngồi giữa cả ngàn bông hoa trong yên bình đến lạ, sự cô đơn lạ kì bủa vây thân hình bé nhỏ, nhưng lại khiến anh trông giống một tiên tử nhỏ đang tự mình tận hưởng sự xinh đẹp của thế giới xung quanh. những trang sách được anh lật đều đều, gọng kính lâu lâu rơi xuống đến tận đầu mũi, ngón tay gọn gàng thanh tú sẽ nhẹ nhàng đẩy nó về vị trí cũ, đôi chân của anh đôi lúc cũng sẽ đung đưa.

và rồi, kim mingyu lựa chọn bước vào bức tranh đó. cậu chầm chậm bước dọc con đường đá dẫn thẳng đến đài phun nước, chầm chậm đứng trước mặt đối phương.

giây phút mái tóc đen ấy ngước lên nhìn cậu, kim mingyu cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn một nhịp. một đôi mắt long lanh, một nụ cười nhẹ nhàng còn hơn cả cách làn gió sà xuống đất và hôn lấy những nhành hoa đỏ, người đó gập cuốn sách lại, tự mình nhích ra một phía để cậu ngồi cạnh anh.

"chào bác sĩ. bác sĩ mới chuyển về đây hả?"

jeon wonwoo mỉm cười, thanh thản đến kì lạ. giọng anh êm ru như những giọt nước mưa tí tách rơi xuống hiên nhà ở một vùng quê thanh vắng, kim mingyu ngẩn người, ánh mắt không rời được khỏi đôi môi hồng đang kéo lên kia, đến tận khi một làn gió nữa thổi qua làm cậu giật mình, kim mingyu mới ngơ ngác gật đầu.

"bác sĩ kim mingyu, chào anh, tôi mới chuyển từ seoul về."

"bác sĩ trẻ thật đấy, lần đầu tiên tôi thấy ở đây có bác sĩ trẻ như vậy. bác sĩ bao nhiêu tuổi rồi?"

"tôi năm nay hai mươi lăm tuổi."

đôi mắt mèo mở lớn vì ngạc nhiên, sau đó đi kèm theo là một nụ cười khúc khích. jeon wonwoo nghiêng đầu, đưa tay ra trước thay cho một lời làm quen ở nơi vắng vẻ.

"vậy thì tôi lớn hơn bác sĩ rồi. jeon wonwoo, hai mươi sáu tuổi, bệnh nhân trầm cảm có dấu hiệu loạn thần."

kim mingyu nắm lấy bàn tay thon dài nhưng nhỏ nhắn, rồi cảm nhận hơi ấm lan ra trong lòng bàn tay của mình.

"kim mingyu, chuyên viên tâm lý mới ra trường ở bệnh viên y thành phố seoul."

"chỗ này yên bình lắm, liệu cậu có thấy chán không?"

kim mingyu chẳng thể nói, ngay giây phút cậu nhìn thấy jeon wonwoo ngồi giữa một vườn hoa như đang tự mình vẽ nên bức tranh khung cảnh dịu dàng nhất cậu từng được chứng kiến.

cậu đã biết, cậu nhất định sẽ không rời khỏi nơi này.

.

những ngày sau đó, kim mingyu nhận ra cậu dành hết lòng mình để che chở cho jeon wonwoo. được dạy rằng không được phép thiên vị bất cứ bệnh nhân nào cả, nhưng kim mingyu dường như không điều khiển được lòng mình. cậu nhận ra mình ghét nhìn jeon wonwoo khóc, ghét nhìn người kia cảm thấy thế giới này đau thương, ghét những lúc đôi mắt anh đỏ hoe ngập nước.

những đêm tối tăm bao phủ nơi bệnh viện, jeon wonwoo ngồi trong phòng mình, cánh cửa sổ mở toang như đang cố hứng những ánh trăng. anh biết, đó là những lúc anh lạc lối nhất. anh lạc lối trong suy nghĩ của chính mình, anh cố lau nước mắt, tay áo chà lên da mặt đến nỗi làm má anh nhuộm thêm một màu đỏ rực, anh vẫn không ngừng run lên trong sợ hãi. anh nhìn bàn tay mình, tự hỏi mình có đang thực sự tồn tại hay không, liệu bây giờ nếu anh nhắm mắt, bàn tay này có bỗng nhiên trở nên trong suốt rồi đưa anh trở về với cát bụi. anh nhìn nơi anh đang ngồi, anh đã ở đây bao lâu rồi chứ?

một năm? hai năm?

anh chẳng còn nhớ nữa. anh chỉ biết, cái ngày anh bước chân vào đây, anh đã ôm lấy em trai mình gào lên rằng hãy cứu anh với, anh đâu phải người điên. anh khóc rất lâu, khóc đến khi hai mắt chẳng còn nhìn rõ thêm gì ngoài chiếc quạt trần quay đều trên trần nhà màu trắng, bên cạnh anh là những viên thuốc an thần được phát theo liều nhất định.

cánh cửa phòng mở ra thật chậm, kim mingyu trong chiếc áo blouse trắng chậm rãi bước vào. cậu đăm chiêu nhìn thân hình bé nhỏ đang ôm chặt lấy đầu mình, cánh tay gầy gò cứ đập thật mạnh lên tóc, tiếng nức nở vang khắp căn phòng trống trải. 

jeon wonwoo hẳn là đã cô đơn lắm. 

cậu ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng cởi chiếc áo blouse đặt xuống, cánh tay mạnh mẽ giữ chặt cổ tay anh lại. đó là những ngày jeon wonwoo khóc trong lòng cậu bác sĩ họ kim, khóc đến nỗi nước mắt anh thấm ướt cả chiếc áo phông trơn trên người cậu. 

và cũng là những ngày anh níu lấy tay áo mingyu, mơ màng hỏi.

"bác sĩ, rốt cuộc tại sao anh lại khóc? anh đau quá, bác sĩ, rõ ràng tim anh đập rất bình thường, nhưng anh đau chết mất, anh làm sao thế? bao giờ anh mới ngừng đau?"

những câu hỏi cậu chẳng thể nào cho anh đáp án. tay cậu chạm vào lồng ngực phập phồng của anh, cảm nhận nhịp tim đập liên hồi khỏe mạnh. cậu ôm anh chặt hơn, để cho hơi ấm con người một lần nữa sưởi ấm anh, mong anh không còn tuyệt vọng. 

khi những cơn hoảng loạn trào lên, anh sẽ tự làm hại chính mình.

có lần, mingyu đang ngồi đọc bệnh án lúc giữa khuya, tưởng wonwoo đã ngủ. giữa đêm khuya thanh vắng, cánh cửa phòng khám của cậu mở toang, có bác sĩ đến báo với cậu, jeon wonwoo đang phát điên rồi, không biết anh lấy đâu ra được một con dao nhọn, đang cố gắng tự đâm mình, mọi người cố gắng áp chế nhưng không được. cậu hớt hải chạy đến, chạy thật nhanh, chưa bao giờ một hành lang chỉ dài chưa đầy năm trăm mét, cậu lại thấy nó dài như một đời người. 

phòng bệnh của anh chật kín những y tá và bác sĩ đang chần chừ, kim mingyu vạt đám đông, mặc kệ con dao đang vung loạn trong không khí, cậu lao tới ghì lấy anh thật chặt. con dao cứa một vết dài trên tay áo mingyu, đến nỗi chiếc áo blouse trắng rách tươm, máu đỏ chảy ra thành giọt rơi xuống sàn nhà đá, đau đến nhức lòng. cậu ôm anh thật chặt, chẳng còn đau đớn, cậu nhẹ nhàng an ủi anh, nụ hôn giấu diếm đặt trên cổ anh khiến anh run lên rồi ngừng lại.

trong khoảnh khắc đó, mingyu thấy rõ, đôi mắt anh chỉ chứa chan đớn đau tuyệt vọng. anh như bừng tỉnh, anh run rẩy nhìn cánh tay cậu rướm máu, thẫn thờ lao đến dùng tay mình chặn vết thương. anh khổ sở ngẩng đầu lên nhìn cậu, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp nhưng chứa đựng vô ngàn tổn thương.

anh lẩm bẩm. cố gắng ôm lấy tay cậu để cầm máu, vừa giữ chặt vừa khóc lên nức nở.

"bác sĩ, anh xin lỗi. anh làm gì thế này, bác sĩ."

kim mingyu siết anh thật chặt như muốn giữ anh lại cho riêng mình. muốn anh đừng đau đớn, muốn anh đừng tuyệt vọng.

"không sao, em không đau, wonwoo không bị thương là được."

là một lần vuốt lấy mái tóc đen tuyền, một lần nữa thấy anh ôm mình khóc thật lâu, một lần nữa mong chờ ông trời nghe thấy lời cầu nguyện, có thể giúp cho bàn tay ấy ngừng run rẩy, giúp cho đôi mắt đẹp đẽ như sao trời kia thôi tuôn trào những giọt nước mắt trong veo.

một nụ hôn rơi trên khóe môi anh trong bóng tối. jeon wonwoo bật khóc.

"anh vỡ vụn rồi, mingyu. nếu em nhặt những mảnh vỡ đó lên và cố gắng hàn gắn nó, em sẽ là người đau."

kim mingyu mặc kệ. cậu chẳng quan tâm thế sự, chẳng quan tâm chiếc áo blouse trắng trên người mình, càng chẳng quan tâm bộ quần áo bệnh nhân nằm trên người wonwoo.

"không, nếu em nhặt những mảnh vỡ đó lên, từng mảnh một, em sẽ đều ôm nó vào lòng và nói cho anh nghe thật rõ."

bàn tay cậu đặt lên nơi con tim anh vẫn còn đang đập.

"mảnh này là của em."

đôi môi phủ xuống, nụ hôn trên đầu môi rơi xuống khắp gương mặt đã ướt đầy nước mắt.

"mảnh nào cũng là của em."

.

/một người tan vỡ như tôi, người yêu tôi sẽ phải nhặt từng mảnh, từng mảnh lên để cho nó yêu thương, như vậy sẽ rất khó khăn./

/không đúng, người yêu bạn sẽ vui vẻ vừa nhặt vừa ôm những mảnh vỡ đó vào lòng và nói: mảnh này là của tôi, mảnh kia cũng là của tôi./

.

đường gió khuya phong phanh,

và nếu em có đứng trước thánh đường xưa cũ,

bật khóc cho điều giá như,

xin em hãy một lần tha thứ cho mình, vì trái tim này dám có một tình... yêu.

________________________________________________

một vài lời rời rạc, mong có thể tự cứu rỗi chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com