Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Thành phố về đêm không còn quá lạnh, nhưng từng cơn gió vẫn kịp len qua cổ áo sơ mi mỏng của Wonwoo, để lại một khoảng trống mơ hồ trên da thịt. Anh đứng trước cửa quán bar, hơi thở nhẹ phủ một lớp sương mờ trên màn đêm nhộn nhịp, ánh đèn neon hắt lên gò má anh, xanh xanh đỏ đỏ như trái tim đang loang lổ.

Wonwoo đến đón Mingyu. Vì lời hứa. Vì lo lắng. Và... vì yêu.

Cánh cửa quán bar bật mở. Tiếng cười vang ra, hỗn tạp và ồn ào. Mingyu loạng choạng bước ra cùng mấy người bạn. Tóc hơi rối, áo sơ mi nhàu nhĩ, đôi mắt long lanh vì men rượu. Cậu cười rạng rỡ khi nhìn thấy Wonwoo. Nụ cười quen thuộc, khiến tim Wonwoo mềm lại.

"Tiền bối đến rồi à~" — Mingyu lẩm bẩm, bước nhanh về phía Wonwoo rồi ngã vào vai anh như một đứa trẻ mệt mỏi.

"Say đến mức đó sao?" — Wonwoo đỡ lấy, hơi cau mày.

Bạn bè Mingyu đi theo sau, vài người cười khúc khích. Một cậu trong nhóm đùa giỡn:

"Ủa, hai người là gì của nhau vậy đó? Người yêu đưa đón tận nơi luôn ta~"

Wonwoo chưa kịp mở miệng thì Mingyu đã lên tiếng, giọng lè nhè, ánh mắt lướt qua Wonwoo mà không thật sự nhìn vào anh:

"Tiền bối thôi mà... bạn học thôi..."

Câu trả lời ấy rơi xuống như một tiếng "cạch" khô khốc trong lồng ngực Wonwoo.

Chỉ là tiền bối thôi sao?

Wonwoo im lặng. Anh không nói gì. Chỉ cúi mặt dìu Mingyu ra khỏi đám người ồn ào ấy. Đêm nay, trong khoảnh khắc đó, hình như có một thứ gì đó giữa hai người họ vừa rạn nứt.

**

Mingyu được đưa về phòng trọ, cậu nằm vật xuống giường không buồn thay đồ, lẩm bẩm vài câu không đầu không cuối rồi chìm vào giấc ngủ. Wonwoo đứng lặng một lúc, ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt thanh tú của người đang say ngủ, ánh mắt anh dừng lại trên đôi môi nhếch lên vì men, những ngón tay dài, bờ vai từng khiến anh thấy an toàn.

Nhưng giờ đây... lại thấy xa.

Wonwoo đứng dậy, lặng lẽ rời đi.

Không một lời chào. Không một ánh nhìn cuối.

**

Jeonghan mở cửa khi Wonwoo đến. Không cần hỏi han, Jeonghan chỉ nhẹ gật đầu, nhường lối cho cậu vào trong. Seungcheol đang công tác xa, căn hộ yên tĩnh và ấm áp. Wonwoo được đưa đến phòng Jeonghan, một cái chăn mỏng phủ lên người, còn Jeonghan rót cho cậu một ly nước ấm.

"Ngủ đi, mai tính tiếp." — Jeonghan nói nhỏ, như thể anh biết rõ cậu đang không ổn.

Wonwoo gật đầu. Cậu nằm xuống, gối đầu lên tay mình, mắt mở trừng nhìn trần nhà trong bóng tối. Một giấc ngủ chẳng êm đềm là bao, và một sáng mai ồn ào đang đợi phía trước...

**

Sáng hôm sau.

Mingyu mở mắt, đầu đau như búa bổ. Cậu ngồi dậy, môi khô, mắt nhíu lại vì ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ.

"Wonwoo?" — Cậu gọi nhỏ, nhìn quanh phòng. Không có ai.

Cậu bỗng thấy một chút chông chênh. Lúc tỉnh táo, ký ức từ đêm qua ập về như một cơn sóng lớn. Rồi tiếng bạn bè hỏi. Rồi câu trả lời: "Tiền bối thôi mà..."

Mingyu nắm lấy điện thoại, mở Instagram trong vô thức. Và rồi cậu thấy story của Jeonghan.

Một tấm ảnh. Wonwoo đang nằm ngủ trên tay Jeonghan, khoác tạm một cái áo ba lỗ rộng của ai đó. Tay đặt ngang bụng, tóc hơi rối, môi khẽ hé. Trông vô cùng ngoan ngoãn, lại đẹp đến mức khiến người khác không rời mắt.

Caption phía dưới:

"Đứa nhỏ nhà ai ngoan thế này nè 😚 @wonjeon_woo"

Mingyu đứng bật dậy.

Không kịp nghĩ ngợi, cậu thay đồ trong vòng một phút, nhét điện thoại vào túi rồi phóng ra khỏi nhà như tên bắn.

**

Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Jeonghan giật mình. Vừa mở cửa đã thấy Mingyu đứng thở hổn hển, mắt đỏ au.

"Anh— Wonwoo đâu?"

Jeonghan chưa kịp nói gì thì từ trong phòng, Wonwoo bước ra, vẫn còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Anh ngơ ngác nhìn Mingyu đứng đó, ánh mắt ngập lửa.

"Anh post cái ảnh đó làm gì?" — Mingyu quay sang Jeonghan, gằn giọng.

Jeonghan nhún vai, "Chọc mày chút thôi. Mà phản ứng dữ vậy? Hay là ghen?"

Mingyu quay lại nhìn Wonwoo, đôi mắt thô ráp hơn bình thường.

"Anh làm cái quái gì ở đây?"

Wonwoo ngơ ngác:

"Vậy còn cậu? Cậu say rượu rồi phủ nhận mối quan hệ trước mặt bạn bè mình, rồi giờ đến đây làm ầm lên? Tôi mới là người nên hỏi câu đó."

"Nhưng anh ở cạnh Jeonghan?" — Giọng Mingyu đầy chất vấn.

"Thế còn cậu?" — Giọng Wonwoo cao lên, đôi mắt bắt đầu đỏ. "Cậu nói tôi chỉ là tiền bối. Cậu làm tôi cảm thấy mình không là gì. Cậu nghĩ tôi không tổn thương sao?"

Mingyu im lặng.

Rất lâu sau, cậu mới khẽ thốt:

"Em xin lỗi..."

Wonwoo quay mặt đi, nước mắt rơi ra lúc nào không hay. Ánh mắt anh đục ngầu, vỡ vụn.

Mingyu khựng lại, nghĩ không cãi nữa mà chịu thua, vì cậu cũng đau lòng lắm rồi, đau là khi anh khóc. Cậu ôm chặt anh từ phía sau:

"Về nhà với em, được không?"

Còn ở bên kia bếp, có một Jeonghan đứng khoanh tay mà chứng kiến cảnh hay. Đang tận hưởng đoạn cao trào của một bộ phim hàn lãng mạn, điện thoại anh bỗng rung lên, là Seungcheol gọi. "Alo?"

- Em...! Chậc, em đăng cái gì lên vậy?

Seungcheol ở đầu dây bên kia định mắng Jeonghan nhưng lại sợ em giận mà đành dùng lời nhẹ lời hay mà hỏi.

- À, em trêu thằng Mingyu tí thôi mà hehe

- ...

- Em xin lỗiii. Chiều nay em đến đón anh^^

- Được, em chờ tôi ở đó. Sẽ cho em biết.

Nói xong Seungcheol liền cúp máy, để lại một Jeonghan xoa thái dương mà thở dài

"Toang rồi.."

**

Wonwoo không phản kháng khi bị Mingyu kéo về. Anh mệt. Không chỉ vì tối qua ngủ không ngon giấc, mà còn vì cả tâm trí lẫn trái tim như đang bị mài mòn. Đến lúc này, anh chẳng còn sức để giận nữa.

Căn phòng nhỏ quen thuộc hiện ra trước mắt. Mingyu đẩy cửa bằng mu bàn tay, giữ nguyên tư thế nắm chặt tay Wonwoo không rời. Cậu đóng cửa lại, cẩn thận như thể chỉ cần một âm thanh lớn cũng đủ để mọi thứ vỡ tan.

Không khí trong phòng yên lặng đến ngột ngạt. Chỉ có tiếng điều hòa rì rì, tiếng nhịp tim của hai người đập lạc nhau trong một nhịp chênh.

Wonwoo ngồi xuống mép giường, tay buông thõng. Mingyu đứng phía trước anh, nhìn xuống trong im lặng. Bầu không khí như bị kéo căng đến cực hạn.

"Wonwoo..." — Mingyu gọi tên anh, giọng khàn hẳn.

Anh không đáp. Đôi mắt đỏ hoe chỉ nhìn vào sàn nhà lạnh ngắt. Nhưng đến khi Mingyu quỳ xuống, vùi mặt vào đùi anh, giọng cậu như vỡ ra:

"Em sai rồi. Thật sự sai rồi..."

Đôi tay nắm chặt lấy vạt áo thun của Wonwoo.

"Em không biết vì sao lại nói như vậy. Em không cố tình. Em... chỉ sợ. Sợ anh thấy em như thế này. Em không muốn anh thấy em khi em say, khi em... tệ hại. Anh lúc nào cũng giỏi giang, sạch sẽ, điềm tĩnh... còn em thì... chẳng ra gì."

"Em làm như vậy là đủ để làm anh thấy mình không quan trọng.." — Wonwoo lên tiếng, giọng khẽ mà nhói.

Mingyu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Không phải. Anh rất quan trọng với em."

Một khoảng lặng.

"Em ghen... khi thấy ảnh đó. Em ghen đến mức không kiểm soát được. Nhưng em cũng sợ, sợ anh sẽ rời xa em, nên lúc đó em nói bừa. Em... em yêu anh, Wonwoo à."

Một câu tỏ tình không trịnh trọng, chẳng hoa mỹ. Nhưng khi rơi vào giữa khoảng không căng đầy nỗi tổn thương, nó lại trở nên đặc biệt nhất.

Cậu yêu anh ấy.

**

Không còn lời nào. Chỉ còn hơi thở lẫn vào nhau, và ánh mắt sâu đến mức cuốn lấy tất cả mọi khoảng cách giữa họ.

Wonwoo kéo tay Mingyu đứng dậy. Anh nhẹ nhàng nói:

"Vậy chứng minh đi."

**

Họ cho nhau từng nụ hôn sâu. Chậm rãi và dữ dội. Như thể bao tháng ngày dồn nén trong ngực đều bung vỡ ra trong khoảnh khắc đầu môi chạm nhau ấy.

Mingyu ôm chặt lấy eo Wonwoo, siết như sợ buông ra sẽ mất luôn anh. Đôi môi di chuyển từ khóe môi xuống cổ, mơn trớn như đang chuộc lỗi bằng cả tấm lòng.

"Đừng tránh xa em nữa... làm ơn..." — cậu thì thầm bên tai Wonwoo.

Quần áo dần được cởi bỏ. Áo sơ mi trắng của Wonwoo rơi xuống sàn, để lộ làn da trắng mịn mà Mingyu luôn khao khát. Tay cậu run run vuốt nhẹ sống lưng Wonwoo, hôn lên từng khoảng da thịt như thể đang đánh dấu chủ quyền bằng những nụ hôn mềm mại nhất.

"Wonwoo à... anh đẹp quá..." — Mingyu thở hắt khi nhìn người kia nằm ngửa dưới mình, đôi mắt ngập nước, đôi môi hé mở đón lấy từng nụ hôn như thiêu cháy.

Hơi thở của Mingyu trở nên dài hơn, đều hơn khi cậu chạm môi lên khóe cổ của Wonwoo, hôn nhẹ như sợ đánh thức anh. Cảm giác mềm mại, ấm áp khiến lòng Mingyu bỗng dưng trào dâng một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

Wonwoo khẽ rùng mình, đầu hơi ngẩng lên, đôi mắt lim dim đón nhận những nụ hôn dịu dàng ấy. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mingyu, như muốn giữ lấy sự hiện diện của cậu ở bên.

Mingyu nhìn sâu vào mắt Wonwoo, như thể muốn nhìn thấu tâm hồn anh qua lớp màn mỏng manh ấy. Rồi cậu mỉm cười, nụ cười tràn đầy yêu thương và sự chờ đợi.

Cả hai dần dần cởi bỏ từng lớp quần áo. Không phải một cách vội vã, mà là như một nghi thức trân trọng. Mingyu cẩn thận tháo cúc áo sơ mi của Wonwoo, ngón tay lướt nhẹ trên da thịt ấm áp. Anh khẽ hôn lên từng mảng da hiện ra, để lại những dấu ấn đỏ nhẹ như lời thề ước không bao giờ rời xa.

Wonwoo thở dài nhẹ nhàng, cảm nhận được sự dịu dàng và kiên nhẫn mà Mingyu dành cho mình. Anh không còn sợ hãi, không còn nghi ngờ hay giận dữ nữa. Chỉ còn một cảm giác an toàn đến lạ kỳ.

Mingyu đặt tay lên ngực trái của Wonwoo, cảm nhận nhịp đập dồn dập, nhịp thở gấp gáp đang hòa cùng tiếng lòng mình. Cậu vuốt ve chậm rãi, đầu nghiêng sang một bên, hôn nhẹ vành tai Wonwoo, lắng nghe tiếng thở dồn dập của anh.

Từng ngón tay của Mingyu di chuyển xuống phần lưng mảnh mai, tạo nên một chuỗi cảm giác rợn người, nhưng không hề gây đau. Wonwoo khẽ nghiêng người, áp sát vào Mingyu, như muốn dùng cả cơ thể để nói rằng "anh là của em đó, Mingyu à."

Nụ hôn của họ dần sâu sắc hơn, tràn đầy khao khát nhưng vẫn giữ nguyên sự ngọt ngào. Mingyu nhẹ nhàng đặt lên môi anh những nụ hôn nhỏ, rồi hôn lên cổ, vai, ngực – những vùng da nhạy cảm mà cậu luôn nhớ đến mỗi khi vắng Wonwoo.

Mỗi lần hôn là một lần Mingyu thầm nói lời yêu thương, như một lời xin lỗi cho những lúc đã khiến Wonwoo buồn.

"Nhẹ thôi..." — Wonwoo khẽ nói khi Mingyu đẩy đầu ngón tay vào bên trong.

"Ừ... em biết. Em sẽ cẩn thận..." — Mingyu khẽ vuốt tóc anh, cúi người hôn nhẹ lên trán.

Tiếng rên nhỏ dần vang lên trong căn phòng kín. Âm thanh thẹn thùng ấy khiến tai Mingyu đỏ ửng, nhưng lại càng khiến cậu khao khát chiếm trọn lấy người dưới thân mình.

Cậu đặt chân Wonwoo lên vai, cẩn thận đẩy hông vào từng chút. Sâu, chậm, và đầy đắm đuối.

Wonwoo bám chặt lấy vai Mingyu, móng tay cắm nhẹ vào da cậu, thở gấp.

"Chậm... chút... được không..."

"Được, anh ngoan chút nhé, sẽ ổn thôi.." — Mingyu gật đầu, hôn lên khóe mắt ướt.

Sự hòa hợp của hai cơ thể mang một sự dịu dàng kỳ lạ. Không vội vã, không chỉ vì ham muốn, mà là sự thổn thức chạm tới tận tim.

Tiếng da thịt va chạm hòa vào tiếng rên khẽ, mồ hôi lấm tấm trên trán cả hai. Đôi khi Wonwoo khẽ cong người lên, cắn môi không dám rên to. Mingyu luôn dừng lại mỗi lần thấy anh nhíu mày, lại cúi xuống hôn để xoa dịu.

"Wonwoo à... em thật sự yêu anh."

"Ừm..." — Wonwoo gật, môi run run. "Anh cũng yêu em..."

Giữa mớ xúc cảm đang dâng trào, hai người họ không còn là tiền bối – hậu bối, không còn là những cái danh mơ hồ. Chỉ còn trái tim, và sự thật được bóc tách từ trong những tổn thương.

Khi cả hai cùng đến cao trào, Wonwoo nắm chặt lấy tay Mingyu, môi hé nhẹ:

"Đừng buông anh ra nữa nhé..."

"Tuyệt đối không." — Mingyu thì thầm, gục đầu vào hõm cổ anh, trái tim rung lên vì tình yêu chưa từng rõ ràng đến thế.

Họ không vội vàng, không gấp gáp. Mỗi cử chỉ đều như một lời thủ thỉ, như một cách để gắn kết trái tim, để khẳng định rằng đây là lần đầu, và cũng sẽ là lần cuối cùng họ rời xa nhau.

**

Sáng hôm sau.

Wonwoo nằm gọn trong tay Mingyu, ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, chiếu lên hàng mi dài đang khẽ rung. Anh đã ngủ rồi, hơi thở đều đặn như một bài hát ru.

Mingyu ngắm anh hồi lâu. Tay vẫn đặt nhẹ nơi eo nhỏ.

"Wonwoo à..." — cậu nói rất khẽ, sợ người kia tỉnh giấc — "Đối với em, anh là tất cả."

Và từ nay, dù có bao nhiêu lần lặp lại, Mingyu cũng sẽ không bao giờ phủ nhận điều đó thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com