Chương 10 - Xưng hô
Khi Wonmin về đến nhà đã là tối muộn. Wonwoo kịp nấu cho cậu một ít mì để ăn. Có lẽ Wonmin cũng đã kiệt sức sau một ngày có quá nhiều sự kiện xảy ra như hôm nay.
"Hôm nay ở bảo tàng ấy, em gặp một anh siêu đẹp trai, anh ấy đưa em khăn tay để lau máy ảnh dưới mưa á" Wonmin vừa húp mì, ánh mắt vừa nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay để trên bàn ăn.
"Cảm ơn người ta chưa, có xin phương thức liên lạc không, còn trả lại nữa" Wonwoo đang đứng trong bếp, tay cầm ly sữa ấm, ánh đèn vàng hắt xuống khiến không gian trở nên yên tĩnh và ấm áp hơn bao giờ hết.
"Có chứ, mà ảnh bảo cái đó của em trai ảnh cơ, nhưng mà em định mai giặt sạch ròi gửi cho ảnh để trả lại"
"Ừ. Vậy ăn đi rồi nghỉ sớm, áo em ướt lắm nhớ phải tắm cho kỹ kẻo bệnh"
"À nay Mingyu chở anh về hả?" Xử lý xong bát mì trên bàn, Wonmin xoa xoa bụng hỏi Wonwoo.
"Ừa, em ấy còn đưa anh về tận cổng" Wonwoo tự nhiên nhớ lại hình ảnh chiếc ô nghiêng hẳn về phía anh trong cơn mưa hồi nãy, mặt có chút đỏ.
"Tốt vậy sao trờiii! Lúc chụp hình cứ kiếm chuyện với em hoài mà ta"
"Anh không rõ, anh nghĩ khi chụp hình em nghiêm khắc và chỉnh chu, nên chắc là hai đứa có chút hiểu lầm gì đó chăng?"
"À còn nữa, Mingyu có anh em sinh đôi, người đền áo cho anh hôm đó là anh của em ấy" Wonwoo vặn vòi nước, rửa sạch ly sữa vừa uống, nói cho Wonmin nghe sự cố của anh hôm nay.
"H..hảaaa???" Wonmin dường như muốn hét lên - "Có việc này nữa hả? Sao nghe như phim ấy Wonu ơi"
"Anh cũng sốc lắm, thật sự là có chuyện vậy thật đó" Wonwoo lau tay, mở tủ lạnh lấy cho Wonmin ít trái cây.
"Không ngờ luôn đó, chắc chắn anh trai Mingyu sẽ khác hẳn cậu ấy rồi, giống như anh em mình vậy nè!"
Wonwoo cười, dặn cậu thêm vài câu rồi đi nghỉ ngơi. Với lại anh cũng muốn kiểm tra điện thoại, không biết Mingyu đã về đến nhà chưa nhỉ? Hồi nãy anh có dặn khi về nhắn cho anh.
Vừa cầm điện thoại lên, tin nhắn từ Mingyu cũng đến:
Sau khi chúc Wonwoo ngủ ngon, Mingyu mất ngủ. Cậu cũng không phải là người hay mất ngủ, chỉ là hôm nay mọi việc có chút ... ngoài kiểm soát. Hồi nãy ghé ba mẹ, cậu cũng chỉ lấy đồ ăn và quà của Minguk rồi về ngay.
Bỗng điện thoại rung lên, cậu thấy Jeonghan gửi tin nhắn đến. Ông anh này của cậu, từ khi có tình yêu, hận không thể khoe khang hết cho cả thế giới thấy ấy.
Jeonghan -> Mingyu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com