Chương 11 - Đồ nướng
Hôm sau, buổi sáng với tiết trời nắng nhẹ.
Đây là lần đầu tiên Wonmin hợp tác với Jeonghan, người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng, cùng công ty với Mingyu. Dù đã từng thấy hình ảnh của Jeonghan trên mạng, qua show, ảnh bìa... nhưng đến khi gặp trực tiếp, Wonmin mới hiểu vì sao người ta gọi anh là "gương mặt không góc chết". Anh ấy ngoài đời thật sự đẹp quá đi.
Jeonghan bước vào trường quay, khoác áo sơ mi trắng và nụ cười mềm như ánh nắng.
"Em là Wonmin phải không? Anh là Jeonghan. Hôm nay làm phiền em rồi."
Wonmin khựng lại vài giây. Tim... có hơi bị đánh lén "D-dạ không đâu ạ! Em mới là người vinh hạnh á"
Cậu cúi đầu lia lịa, tay suýt làm rớt lens máy vì hồi hộp.
Suốt buổi chụp hôm đó, Jeonghan cực kỳ chuyên nghiệp, tạo dáng đúng nhịp, còn chịu khó xem ảnh cùng Wonmin và góp ý rất nhẹ nhàng. Anh thấy cậu nhiếp ảnh này thật sự rất biết cách chụp, hoàn toàn khác với những gì Mingyu miêu tả cho anh nghe tối hôm qua.
"Khung hình này đẹp đó. Em lấy góc thấp xíu nữa sẽ thấy ánh sáng đổ xuống cổ áo, trông đắt lắm."
Wonmin bật cười: "Anh biết nhiếp ảnh luôn á?"
"Không biết đâu~ Nhưng anh từng chụp với một nhiếp ảnh gia hay bảo thế. Anh học ké thôi." Jeonghan chưa từng tiết kiệm nụ cười của mình, anh cười thật tươi với Wonmin, vừa nói chuyện vừa pha trò.
Buổi chụp diễn ra thuận lợi và tràn ngập tiếng cười.
Đến giờ nghỉ, hai người ngồi uống cà phê ở góc studio, Wonmin lấy máy ảnh ra coi lại ảnh, lâu lâu lại khúc khích.
Jeonghan nghiêng đầu hỏi: "Gì mà cười hoài vậy?"
"À... tại ảnh đẹp quá. Không phải đẹp kiểu bình thường á, mà là... đúng kiểu visual 'gây mê'. Em phải in cái này ra dán lên tường quá. Thật sự ấy, anh có lẽ là người đẹp nhất nhì mà em từng chụp đó"
Jeonghan bật cười. "Thần tượng mới đó hả?"
Wonmin gật đầu cái rụp. "Đúng vậyy! Từ nay là bias số một luôn!"
Jeonghan chống cằm nhìn cậu, cười hiền:
"Fan dễ thương vậy sao, hợp tác với em vui ghê. Mai mốt rảnh, có gì rủ anh đi chụp hình dạo nhé?"
Wonmin gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
"Có, chắc chắn có! Anh đừng nuốt lời đó nha"
Jeonghan đưa tay ra, làm bộ bắt tay:
"Giao kèo"
Wonmin cũng đưa tay ra, đáp lại "Thành giao". Sau đó cả hai nhìn nhau, có chút mắc cười.
Giữa trưa, khi đang nghỉ ngơi để stylist chuẩn bị cho concept chụp tiếp theo. Jeonghan bỗng nhận được tin nhắn từ Jisoo.
Jisoo -> Group "Tìm một nửa cho Jisoo"
_____________
Tiếng chuông đồng hồ tích tắc, tích tắc. 14:00 PM buổi chiều.
*Đã ẩn Jeon Wonwoo*
Tại tiệm bánh W.W.Oven
Mingyu đẩy cửa bước vào, chuông gió reo lên leng keng dịu nhẹ. Tay cầm chiếc áo khoác dày mà Wonwoo đã đưa tối qua, cậu nhìn quanh một vòng trước khi thấy người kia đang đứng sau quầy, chăm chú ghi đơn hàng.
Wonwoo ngẩng lên. "À... Mingyu?"
Mingyu cười, giơ chiếc áo lên. "Em đến để trả đồ nè. Giặt sạch, ủi thơm rồi nha."
"Không cần làm kỹ vậy đâu mà..." Wonwoo vừa nói vừa bước ra khỏi quầy, nhận lại chiếc áo. Vô thức, tay hai người chạm nhau một chút, một thoáng ngại ngùng lướt qua ánh mắt cả hai.
"Thật ra..." Mingyu nhìn quanh tiệm, thấy hôm nay không quá đông khách, bèn nghiêng đầu hỏi. "Em cũng muốn mua bánh gì đó nhỏ nhỏ để cảm ơn luôn. Anh thích gì?"
Wonwoo cười mỉm, "Anh ở đây mỗi ngày, khó chọn."
"Vậy để em chọn đại nha." Mingyu không hỏi thêm, tiến lại tủ kính, ngó nghiêng vài món bánh. Trong lúc Wonwoo đang định nói gì đó, một âm thanh rõ mồn một vang lên:
"Ụcccc..."
Cả hai khựng lại.
Wonwoo đỏ mặt, tay ôm bụng, giọng hơi nhỏ: "Ờm... anh bận từ sáng giờ, chưa kịp ăn gì..."
Mingyu nhướng mày, đặt tay lên tủ kính, nghiêng người về phía Wonwoo: "Tiệm hôm nay có ai trông không?"
"Có Boo với Hansol ở phía sau."
"Vậy thì không có lý do gì để anh phải nhịn đói nữa." Mingyu mỉm cười nhìn anh, ra dáng người chủ động. "Vậy đi ăn với em chút đi, xem như đây là trả ơn cho vụ chiếc áo tối qua?"
Wonwoo hơi bất ngờ, ngẩng nhìn Mingyu một chút. Nhưng cuối cùng, anh khẽ gật đầu:
"Ừ... Vậy phiền em rồi."
Mingyu cười, ánh mắt cậu có một tia gì đó vừa nhẹ nhõm, vừa... háo hức không rõ ràng. "Không phiền chút nào mà, anh thay tạp dề đi, em ra xe đợi nha"
"Vậy chờ anh, để anh dặn Hansol với Boo chút" Wonwoo hai tay gỡ tạp dề, vào bếp gọi Hansol.
__________
Mingyu lựa một quán đồ nướng. Quán nhỏ, ấm cúng, tiếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng hòa lẫn tiếng người trò chuyện rộn ràng. Bàn góc gần cửa sổ là nơi Mingyu chọn - vừa đủ riêng tư, vừa có ánh sáng vàng dịu chiếu xuống, khiến mọi thứ như chậm lại.
Wonwoo ngồi đối diện, còn hơi lóng ngóng với chiếc tạp dề. Anh chưa kịp buộc dây thì Mingyu đã nghiêng người sang, đưa tay ra sau lưng anh, cẩn thận buộc giúp.
"Đừng động đậy, để em làm cho." Giọng cậu trầm trầm, sát bên tai khiến Wonwoo khẽ cứng người. Mùi nước hoa dịu nhẹ thoáng qua, không nồng, có chút hương gỗ vương vấn.
"Cảm ơn." Wonwoo nói nhỏ, chỉnh lại mép tạp dề như để che đi gò má đang ửng hồng.
Mingyu mỉm cười, không nói gì thêm. Cậu bắt đầu nướng thịt, tay thoăn thoắt, gắp từng miếng lên vỉ, thậm chí còn tranh thủ lật thịt, chia nước chấm, gắp rau.
"Anh cứ ngồi yên đi, em từng nghe nói người đang đói mà đụng đồ nóng không tốt." Mingyu nghiêm túc nói, như thể đang chăm người bệnh.
Wonwoo bật cười khẽ "Em có hay chăm sóc người khác thế này không?"
"Không phải ai cũng được đâu nha" Mingyu nháy mắt "Em chọn người". Nói rồi lại tập trung vào nướng thịt.
Giữa những câu chuyện về quán bánh, chuyện hôm trời mưa, và cả vài chuyện vặt của cuộc sống, không khí bữa ăn trở nên thoải mái hơn nhiều. Thỉnh thoảng tay hai người vô tình chạm nhau khi cùng vươn tới bình nước, hay khi cùng cười nghiêng người về một phía.
Wonwoo thấy dễ chịu, bất ngờ vì một bữa ăn lại có thể khiến mình vui như vậy. Còn Mingyu thì... cứ lén nhìn người trước mặt, như thể đang ngắm một điều gì đó quý giá mà chẳng muốn để lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com