Chương 14 - Bỏ lỡ
Tối hôm trước sinh nhật Jisoo, Minguk liên hệ với tiệm bánh W.W.Oven theo số điện thoại được in trên thiệp bánh.
Ngày hôm sau, điện thoại Mingyu rung lên khi cậu vừa hoàn thành xong buổi chụp hình cuối cùng trong ngày. Nhìn màn hình hiển thị tên anh trai, cậu cau mày, anh cậu mà nhắn giờ này thì chỉ có thể là đang rơi vào một tình huống "bất khả kháng".
Về nhà, Mingyu thấy tấm thiệp trên bàn ở phòng khách, nhìn nó, cậu ngờ ngợ ra một chút chuyện. Thì ra là vậy, sao mình với anh Wonwoo lại có duyên thế nhỉ. Nói rồi, thay vì nghỉ ngơi cho buổi tối sinh nhật hôm nay, Mingyu lại xoắn tay áo vào bếp.
Mingyu đến tiệm bánh vào buổi chiều. Tiệm vắng khách, không gian ấm cúng với mùi bơ nướng thoang thoảng.
Tiếng chuông leng keng khẽ vang lên khi cánh cửa kính được đẩy ra. Wonwoo ngẩng đầu khỏi quầy bánh, có phần ngạc nhiên khi thấy người bước vào không phải khách lạ nào đó mà lại là... Mingyu.
Anh chớp mắt vài lần như để xác nhận.
"...Mingyu?"
Mingyu cười, gật đầu nhẹ: "Ngạc nhiên không? Đáng lẽ em kể anh nay em đi sinh nhật đúng hong, nhưng mà bánh Minguk đặt lại là tiệm của Wonwoo đó"
"Với lại em đến lấy bánh sinh nhật giùm ảnh, ảnh bận đột xuất rồi. Có đơn tên Kim Minguk mà nhỉ?" - Mingyu nhìn Wonwoo hỏi. Tự nhiên không biết từ bao giờ, Mingyu rất thích đôi mắt của anh, mỗi khi nói chuyện cậu hay nhìn thẳng vào đó.
Wonwoo hơi khựng lại một chút, không rõ vì bất ngờ hay vì tim mình vừa rồi đập hơi nhanh. Chỉ cần đứng trước Mingyu, anh hơi khó kiểm soát nhịp đập của trái tim.
Mingyu đặt túi lên bàn, chìa ra một chiếc hộp nhỏ màu be nhạt.
"À mà... em bảo có dịp sẽ nấu cho Wonwoo ăn, nên là sáng nay em nấu nhiều một chút. Trong hộp là một phần đồ ăn em để dành, không biết khẩu vị có hợp không nhưng-"
Cậu gãi nhẹ đầu, hơi ngượng: "em nghĩ chắc anh lại chưa ăn gì đúng giờ đâu nên mang sang. Đừng từ chối nha?"
Wonwoo đứng đó, tay đặt trên mặt quầy, đôi mắt dịu đi một cách rõ rệt. Anh hơi mím môi, tim như lặng một nhịp trước hành động chu đáo tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại khiến lòng anh ấm lên như thể vừa có nắng chiếu qua ô cửa kính.
"...Cảm ơn. Anh... thực sự chưa ăn gì từ trưa."
"Em đoán đúng ha," Mingyu cười, mắt cong cong.
Wonwoo nhận hộp đồ ăn bằng hai tay, hơi cúi đầu như một phản xạ: "Lần nào gặp em cũng là lúc anh đói bụng..."
"Thì có em lo là khỏi sợ đói nữa."
Mingyu nửa đùa nửa thật, ánh mắt cậu không rời khỏi gương mặt có chút bối rối của Wonwoo.
Bên ngoài trời sẩm dần, nắng chiều quét qua tấm kính tạo thành những vệt ấm áp. Trong tiệm bánh nhỏ, giữa mùi hương ngọt dịu của bơ và kem, có điều gì đó đang dần nảy mầm, tựa như một lát bánh vừa mới được đưa vào lò, nở ra từ từ.
________
Tối hôm đó, sinh nhật được tổ chức tại nhà riêng của Hong Jisoo.
Không khí sinh nhật rộn ràng, tiếng cười nói và nhạc nhẹ vang lên trong không gian ấm cúng. Khi buổi tiệc đã đông đủ hơn, Jisoo khoác vai Soonyoung, dẫn cậu đi giới thiệu với mọi người.
"Cậu ngồi đây chờ mình chút nhé" Soonyoung lấy một ít bánh ngọt đưa cho Jihoon, vuốt má cậu một cái.
Jisoo đứng cạnh với biểu cảm một mặt khó tả. Cái đứa em này của anh, từ lúc bước vào tiệc, cứ dính mãi đến cậu em Jihoon. Anh cũng chỉ vừa được nghe giới thiệu mối quan hệ khó nói thành lời này cách đây hai tiếng.
Mingyu và Minguk đến từ lâu, đây là lần thứ hai Jisoo gặp Mingyu. Công nhận giống, giống y hệt Minguk, chỉ là tính cách khác quá thôi. Soonyoung sau khi được giới thiệu với Mingyu, có thể thấy là vô cùng hợp cạ mà trò chuyện.
Jeonghan và Seungcheol đến muộn, bữa tiệc dần chuyển sang giai đoạn ăn uống nhẹ và nói chuyện, chỉ còn một vài người quen của Jisoo ở lại.
"Mingyu????" Jeonghan ngồi xuống bên cạnh Jisoo, tiện tay đưa áo khoác cho Seungcheol, hai mắt mở to, sự thắc mắc tràn đầy khuôn mặt xinh đẹp.
"Anh Jeonghan?? Sao anh lại ở đây?" Mingyu cũng dường như là đồng thời hỏi lại.
"Sinh nhật bé iu của anh, anh phải ở đây chứ" Jeonghan ôm lấy vai Jisoo, sau đó lại phát hiện bên cạnh Mingyu có một chàng trai y chang cậu. Jeonghan hiểu ngay, à sinh đôi, tin này có vẻ sốc. Cậu em này đã đẹp trai, lại còn nhân hai số lượng đó lên.
Ngồi trò chuyện một lát, mọi người có vẻ đã thoải mái với nhau hơn. Dường như đợt sinh nhật lần này, lại là cầu nối cho nhiều mối quan hệ mở ra hơn.
Bỗng điện thoại Jisoo rung lên, tin nhắn Wonmin nhắn đến, cậu đang ở phía ngoài cổng.
"Sao em đến trễ thế, vào trong ngồi một chút không?" Jisoo mở cổng, cười rạng rỡ, nhận lại chiếc khăn từ Wonmin rồi không quên nháy mắt - "Chủ nhân chiếc khăn cũng ở trỏng á"
Wonmin lúng túng lắc đầu: "Dạ không... em tới để trả cái khăn thôi. Cũng hơi ngại..." Với lại hôm nay bên studio đột nhiên có trục trặc, cậu phải ghé qua một chút, chỉ vội đi ngang đây để trả khăn cho Jisoo.
"Thôi cũng được, trễ rồi, vậy em về sớm, nhớ là đi cẩn thận đấy em đẹp trai" Jisoo cười, nhét khăn vào túi áo.
Bỗng nhiên tiếng cửa cổng vang lên, cánh cửa mở lần nữa đúng lúc Wonmin vừa quay lưng định bước đi. Minguk bước ra.
Trong khoảnh khắc lướt ngang nhau ấy, Minguk thoáng thấy một gương mặt quen thuộc. Lại là người mà anh vô tình gặp không biết bao lần trong gần như là cả hai tuần nay.
Anh khựng bước, cơ thể bất giác nhìn theo dáng người kia.
"Khoan đã... là Wonwoo sao?" anh thốt khẽ, nhưng Wonmin đã đi đến xe của mình, không nghe thấy.
Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo mùi hương nhẹ còn vương trong không khí. Minguk đứng im bên bậc thềm, ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng vừa khuất.
"Vẫn là gương mặt ấy... Nhưng sao lần nào mình cũng không kịp giữ lại?"
Minguk trở về ngồi cạnh Mingyu, anh vẫn còn nghĩ về cậu trai lướt qua đó, chiếc khăn tay được Wonmin trả lại, anh cất kĩ trong túi áo mình.
Tiệc sinh nhật sau đó diễn ra đến gần nửa đêm.
_______
Tối hôm đó, Minguk nghỉ ngơi tại nhà Mingyu.
"Hình như anh gặp Wonwoo, người mà lộn anh với em vụ đền áo." Minguk chuẩn bị đi ngủ, nhưng lại muốn kể chuyện này cho em trai thế là đi đến bên cạnh bàn ăn, nơi cậu em đang hí hoáy viết công thức thức ăn nào đó.
"Ai cơ? Wonwoo á? Ở đâu?" Mingyu như bị chạm vào đâu đó, ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm Minguk mà hỏi.
"Ở cổng, trả khăn cho anh Jisoo rồi về" Minguk xoa hai bên thái dương.
"Là sao? Em không hiểu gì hết á"
Minguk kể ngắn gọn câu chuyện ở viện bảo tàng hôm mưa.
Mingyu bỗng nhiên vỗ trán: "Khoan, khoan! Em quên nói với anh một chuyện cực quan trọng luôn á! Wonwoo có anh em sinh đôi" - "Tên là Wonmin, anh ấy là nhiếp ảnh em mới hợp tác gần đây nè"
Minguk sững lại: "Anh em sinh đôi?"
Anh dường như khựng một nhịp. Những chi tiết chắp vá trong đầu dần liền lại với nhau, ánh mắt lo lắng ôm máy ảnh, dáng người gầy và kín đáo, và cả chiếc khăn tay Jisoo kể lại hôm nay...
Anh lẩm bẩm: "Là Wonmin ư..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com