Chương 19 - Ngập ngừng
Ngày Wonmin đi chụp hình cho Jisoo là một ngày nắng, thời tiết mát mẻ.
Hôm ấy, Minguk cũng đến.
Ánh nắng ban trưa len nhẹ qua khung cửa kính tầng thượng, phản chiếu lên những bức tường bê tông thô mộc trong phòng. Không gian tràn ngập sự tinh giản và tĩnh lặng, kiểu kiến trúc mà Minguk vốn yêu thích. Anh bước vào, đang lật xem bản thiết kế thì một giọng nói nhẹ vang lên phía đối diện.
Wonmin đang đứng gần máy ảnh, tay cầm máy chỉnh thông số, mắt thì lia khung cảnh với vẻ chăm chú đến mức quên mất xung quanh. Ánh sáng rơi lên gò má cậu như vẽ thêm đường nét, sự tập trung khiến Wonmin lúc này chẳng còn là cậu chàng rạng rỡ hôm nào, mà là một nhiếp ảnh gia thật sự, chín chắn và có chính kiến.
Minguk sững người.
Có lẽ sau lần đi ăn, đây là lần thứ hai anh thấy một Wonmin rõ ràng như vậy, không chỉ là một gương mặt lướt ngang qua sinh nhật ai đó, mà là một cá thể sống động, nghiêm túc và có đam mê.
Minguk lặng lẽ quan sát từng cử chỉ: cách Wonmin cúi thấp người để tìm góc máy, nhẹ nhàng trò chuyện với người mẫu, đôi khi mím môi suy nghĩ, nhưng ánh mắt thì luôn sáng bừng khi bắt được một khung hình đẹp. Mỗi lần cậu nhấn chụp, là một lần trái tim Minguk như cũng nhói lên nhẹ nhàng.
Phải đến khi Jisoo vỗ vai anh, hỏi "Đến lúc nào vậy? Chờ anh chút, buổi chụp gần xong rồi" thì Minguk mới khẽ giật mình cười trừ.
Thật khó để nói ra, rằng từ lúc bước chân vào đây... ánh nhìn anh đã không rời khỏi người ấy.
Buổi chụp kết thúc vào lúc gần 4 giờ chiều, ánh nắng dần chuyển sang gam vàng dịu nhẹ. Mọi người trong đội thi nhau thu dọn đạo cụ, tiếng trò chuyện rôm rả vang lên khắp không gian mở, nhưng có một người đứng lặng ở góc cuối, Kim Minguk.
Anh dựa nhẹ vào lan can, trên tay vẫn cầm bản vẽ đã đóng lại từ lâu. Đôi mắt không giấu được vẻ đăm chiêu, chẳng phải đang nghĩ về bản phối cảnh kiến trúc mới của công ty anh Jisoo, mà là đang cố nhìn theo bóng dáng người đang cẩn thận thu dây nguồn đèn chụp ở phía bên kia.
Wonmin lúc này đã thay chiếc áo thun trắng thoải mái. Mỗi bước di chuyển đều toát lên sự nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, nhưng với Minguk, lại nhẹ như đang giẫm vào lòng anh.
Anh nhìn theo, tay khẽ siết bản vẽ hơn một chút.
Muốn... lại gần hỏi chuyện. Muốn hỏi từ hôm đi ăn về, cậu có suy nghĩ thế nào về những chuyện xảy ra gần đây. Rất muốn.
Nhưng cuối cùng, tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng.
Minguk bước lên một bước... rồi lại khựng lại. Wonmin cười với một nhân viên stylist, cậu vô tư như thể chẳng hề hay biết có ánh mắt nào đang lặng lẽ nhìn mình chăm chú.
Lý trí kéo Minguk về với sự im lặng quen thuộc. Anh chỉ đứng đó, đến khi cậu thu dọn xong và xách máy rời khỏi khung cảnh.
Lúc đó, anh mới tự cười một cái, lắc đầu nhẹ: "Rốt cuộc là tại sao mình cứ như vậy..."
Minguk quay đi. Không tiến lên, cũng không lùi lại. Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy, anh đã biết rõ, cảm xúc mình đang có... không còn đơn thuần chỉ là "nhầm lẫn" nữa rồi.
Minguk -> Mingyu
Tối hôm đó, mưa đổ bất ngờ, trời âm u u ám, mùi đất ẩm tràn vào trong không khí. Mingyu vừa rời phòng tập gym thì mắc mưa, đầu tóc ướt rượt, áo hoodie cũng dính nước lạnh buốt. Chả là xe cậu vừa đi bảo trì từ hôm qua, thế là nay cậu chọn đi bộ ra phòng tập, dự báo thời tiết cũng bảo hôm nay khả năng có mưa chỉ ở dưới 30%.
Mingyu nghĩ nếu về đến nhà sẽ bệnh mất, liền ghé vào căn hộ gần đây mà cậu quen thuộc hơn, nhà của anh Wonwoo.
Cậu bước vào cổng, tay che đầu, thở ra khói mù mịt:
"Wonwoo à, em bị mưa dội. Trời lạnh ơi là lạnh, muốn cảm luôn rồi..."
Wonwoo tròn mắt nhìn cậu từ đầu đến chân:
"Đi tập về mà không xem dự báo à? Xe đâu?" Hỏi là vậy, nhưng Wonwoo thấy cún con nhà mình ướt nhẹp như này, cũng có chút xót.
"Có xem... mà không tin, với lại xe em sửa òi, mai mới lấy" Mingyu cười méo xẹo.
Wonwoo lắc đầu, nhưng rồi bảo: "Thôi lên nhà thay đồ đi, không lát về dễ cảm thật đấy."
" Thiệt hả?"
"Còn đứng đó nữa là đuổi về"
Thế là Mingyu lên nhà, được Wonwoo dúi cho một cái áo phông rộng thùng thình. Cậu mặc vào, ngồi co chân trên sofa, còn khều khều tay áo:
"Áo Wonwoo thơm ghê á..."
Wonwoo từ dưới bếp vọng lên: "Nói gì đấy?"
"Không gì ạ!!!" - Mingyu la lên, nhưng mặt đỏ rần.
Một lúc sau, Wonwoo bưng lên một ly cacao nóng và một phần bánh matcha mới nướng thử. Cả hai ngồi xem chương trình của một nhóm nhạc nổi tiếng tên S giấu tên nào đó mà Wonmin giới thiệu, chờ mưa tạnh.
Nhắc đến Wonmin, cậu bây giờ là nô lệ của tư bản. Những buổi chụp đến tận sáng bây giờ cũng chẳng còn là điều gì lạ lẫm. Căn nhà còn mỗi Wonwoo, một con mèo cô đơn.
Bỗng nhiên, Mingyu nghiêng đầu gục lên vai Wonwoo khi chương trình kết thúc, nhẹ giọng bảo:
"Ngồi cạnh anh, em thấy ngày nào cũng là ngày nghỉ ấy."
Wonwoo không đẩy ra, còn cười khẽ, xoa xoa đầu cậu: "Vậy mai đi làm nổi không?"
"Hay em xin nghỉ nhé? Em sẽ ở bên cạnh Wonwoo cả ngày"
"Khùng quá! Uống ca cao đi, nguội!"
Mingyu cười, hai tay bắt đầu không yên, cậu vòng tay qua eo của Wonwoo, im lặng ôm lấy anh. Chiếc áo vương mùi bánh của Wonwoo giờ đây chỉ toàn là mùi gỗ trên người Mingyu.
_________
Sau khi về đến nhà, Mingyu vẫn còn cảm giác lâng lâng trong người. Áo trên người cậu, toàn là mùi bánh của Wonwoo trộn với chút mùi nước hoa hương gỗ cậu hay dùng.
Không nỡ tắm lại thiệt mà.
Bỗng điện thoại ting ting liên tục mấy tin nhắn:
Jisoo -> Group "Chữa lành đi" (Mingyu, Minguk, Jeonghan, Seungcheol, Jihoon và Soonyoung)
___________
Mingyu -> Wonwoo
Chiều muộn hôm sau, ánh nắng cuối ngày kéo dài bóng người trên con hẻm nhỏ trước cửa nhà Wonwoo. Vừa bước ra khỏi phòng chụp, Mingyu không về nhà ngay mà ghé tiệm hoa quen gần đó. Cậu chọn một bó cúc nhỏ,màu trắng xen kẽ vài bông vàng nhạt, thứ gì đó không rực rỡ quá, chỉ vừa đủ để làm người kia mỉm cười.
Khi Wonwoo mở cửa, thấy cậu trai cao lớn với bó hoa sau lưng: "Thật luôn á?"
"Thì... đem hoa tới tặng anh thôi. Không có lý do gì hết."
Wonwoo nhận hoa, môi khẽ cong nhưng không nói thêm gì, quay vào lấy áo khoác.
Mingyu hiểu ý. Lát sau, cả hai sóng bước dọc bờ sông Hàn. Gió lùa nhẹ làm tóc của Wonwoo bay lòa xòa trước trán, cậu kéo mũ áo giúp anh che lại.
"Em có ông anh, hôm qua ảnh mới nhắn rủ em cuối tuần đi cắm trại á."
"Đi không?"
"Chưa biết, với... nếu em đi lâu, Wonwoo có buồn không?"
Wonwoo khẽ lườm, không nói gì cả, chỉ gật đầu nhẹ, nhẹ đến mức nếu như Mingyu không tập trung nhìn Wonwoo thì cũng chẳng thể phát hiện ra.
"Chết rồi có người không xa em nổi rồi, em phải suy nghĩ lại thôi" - Mingyu cười tươi đến nổi cậu dường như không kiểm soát được cảm xúc của mình lúc này, tay lại vô thức xoa xoa nhẹ bên má của Wonwoo.
Wonwoo cũng chỉ đứng đó, tai đỏ rực cả lên. Một lúc sau, cả hai lại bước chân đều đều. Wonwoo kể:
"Hôm nay tiệm có một khách nhí sinh nhật lần đầu được ăn bánh ngọt. Nhóc đó cười to quá trời, còn vỗ tay hoài luôn."
Wonwoo kể lại một ngày ở tiệm bánh cho Mingyu nghe, giọng anh có chút phấn khích, lại có chút mong chờ. Sau Wonmin, có lẽ Mingyu là người tiếp theo chịu nghe những câu chuyện anh cho là nhạt nhẽo hằng ngày mà anh muốn kể.
Lúc tìm được một băng ghế trống, Wonwoo ngồi xuống trước, tựa lưng vào thành ghế. Mingyu ngồi cạnh, hơi nghiêng người về phía anh.
"Lạnh không?"
"Chút chút."
"Thế mà không nói..."
Mingyu không đợi thêm lời, nhẹ nhàng nhích lại gần, đưa tay lên kéo cổ áo khoác của anh cho cao hơn, tay kia thì đặt lên mu bàn tay Wonwoo, giữ lấy. Ngón tay cậu ấm, lòng bàn tay dày, áp lên làn da lạnh của Wonwoo khiến tim anh chợt đập chệch một nhịp. Nhưng anh không rút tay lại, chỉ để yên như vậy.
"Có đỡ hơn chưa?"
"Cũng... đỡ rồi." - Wonwoo khẽ gật đầu, mắt không nhìn cậu nhưng khóe môi cong nhẹ.
Mingyu đang kể gì đó ở buổi chụp hình hôm nay, Wonwoo quay sang, ánh mắt lặng lẽ dò xét gương mặt cậu trai bên cạnh. Ánh đèn phản chiếu ánh nâu nhạt trong mắt Mingyu, cậu vẫn đang nhìn anh bằng cái cách làm người khác thấy mềm lòng.
Wonwoo không nói gì, chỉ nhích lại gần thêm một chút. Tựa như một tín hiệu rất nhỏ nhưng rõ ràng.
Lát sau, Wonwoo khẽ xoay tay, đan nhẹ lấy tay Mingyu. Cậu hơi giật mình nhưng vẫn nắm lại, mỉm cười... như vừa nhận được một lời đáp hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com