Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Tham lam

Jeonghan -> Group "Tìm một nửa cho Jisoo"

Tắt điện thoại, Jisoo vội ghé qua công ty nhà mình để hướng dẫn nhóm thực tập sinh mới. Đúng kiểu chạy đua với thời gian, anh bước gấp qua hành lang thì không để ý vấp phải bậc thềm nhỏ trước sảnh. Một cánh tay mạnh mẽ nhưng nhanh nhẹn kịp đỡ lấy anh trước khi Jisoo kịp loạng choạng thêm vài bước nữa.

"Ôi trời, anh ổn chứ ạ?" Giọng cậu trai vang lên đầy lo lắng, ánh mắt mở to nhìn anh.

Jisoo mất vài giây để định thần rồi gật nhẹ. "Anh ổn... Cảm ơn em. Em là...? Hình như chưa thấy em ở công ty bao giờ"

"Em là Chan. Lee Chan. Thực tập sinh mới ạ." Cậu trai cười tươi rói, tay vẫn chưa rời khỏi bả vai anh như muốn chắc chắn anh đứng vững rồi mới buông ra. "Anh nên cẩn thận hơn á, sàn hôm nay hơi trơn."

"Cảm ơn Chan" Jisoo gật đầu, cảm thấy không khí xung quanh như bớt căng thẳng hơn nhờ nụ cười rạng rỡ kia.

Đến khi anh vào phòng họp của ban hướng dẫn, nhìn danh sách nhóm thực tập sinh mới thì không khỏi phì cười: Lee Chan - người trong nhóm được anh trực tiếp phụ trách. Có lẽ... là duyên rồi.
_________

Gần cuối tuần, Mingyu cũng bận hơn hẳn, cậu tất bận chuẩn bị cho chuyến công tác của mình.

Hôm trước khi bay, trời có vẻ âm u từ sớm, nhưng Mingyu vẫn tranh thủ chạy đến tiệm bánh của Wonwoo. Nói ra thì cũng không xa đến nỗi không liên lạc, nhưng... có gì đó khiến Mingyu muốn gặp anh một chút.

Vừa bước vào cửa, cậu đã gọi khẽ:

"Wonwoo à~"

Wonwoo đang ngồi nghiên cứu về đống công thức bánh mới, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu.

"Không phải mai bay rồi sao? Sao em lại ở đây?"

"Thì tại mai đi, nên nay phải tranh thủ gặp chứ." Mingyu nháy mắt.

Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng mưa đổ ào ào ngoài cửa kính, bất ngờ mà nặng hạt, khiến cả hai đều sững lại nhìn ra ngoài.

"He he ở lại với Wonwoo lâu hơn chút rồi này"

Wonwoo rót cho cậu một ly ca cao nóng, rồi tự pha thêm cho mình. Tiệm lúc này đã tắt bảng hiệu, chỉ còn ánh đèn bếp ấm vàng, mùi bánh còn vương lại thoang thoảng. Hansol và Boo đã về từ sớm, chỉ còn hai người ngồi bên nhau ở bàn nhỏ, mỗi người một ly, không gian trở nên thật yên tĩnh.

"Mai đi sớm không?" Wonwoo hỏi, mắt không rời mặt bàn.

"Em bay chuyến sáng. Nhưng mà... giờ nghĩ lại vẫn tiếc, lẽ ra phải rủ anh đi chung."

"Đi làm chứ có phải đi chơi đâu." -Wonwoo cười khẽ, vai khẽ chạm vai Mingyu.

Khoảnh khắc đó, ánh đèn phản chiếu lên mắt anh, đôi mắt có chút buồn nhẹ, giống như cậu cũng tiếc.

Mingyu đặt ly xuống, xoay người về phía Wonwoo. Tay cậu nhẹ nhàng kéo lấy tay áo anh:

"Ôm một cái, được không?"

Wonwoo hơi bất ngờ, nhưng không phản đối, chỉ khẽ gật đầu. Mingyu vòng tay ôm lấy anh, tay siết nhẹ sau lưng, còn đầu thì tựa vào hõm vai ấm áp mà quen thuộc ấy.

"Sẽ nhớ anh thật đấy" - Mingyu thì thầm, giọng lẫn chút nghèn nghẹn trong tiếng mưa.

Wonwoo im lặng một lúc, rồi mới đưa tay lên vỗ lưng cậu, thật nhẹ: " Gì vậy chứ, anh vẫn ở đây mà"

Họ cứ thế ôm nhau, như để giữ lại cảm giác này thật lâu, trước khi tạm rời xa vài ngày.

Mingyu vẫn ôm Wonwoo, đầu vùi nơi hõm vai quen thuộc ấy mà chẳng muốn buông. Nhưng rồi khi nghe tiếng mưa ngoài cửa dịu dần, cậu biết mình không thể níu lại thêm... Dù là một chút thôi.

Wonwoo khẽ rời khỏi vòng tay, lùi lại một chút, bỗng anh nghe thấy tiếng Mingyu nói nhỏ: "Wonwoo à" Cậu gọi, giọng nhỏ như làn mưa còn sót lại.

Wonwoo ngước lên, vừa định hỏi thì bỗng Mingyu nghiêng người, tay đặt lên vai anh giữ nhẹ lại, và... chạm một nụ hôn thoáng qua lên môi anh.

Không vội vàng, không cuồng nhiệt. Chỉ là một nụ hôn chạm khẽ như thể dồn cả ngày dài mong nhớ vào khoảnh khắc đó. Như một lời nhắn không thành tiếng: "Em thích anh đến vậy đó."

Wonwoo bất động, đến cả nhịp thở cũng bị ngắt lại trong giây lát. Và khi Mingyu hơi lùi ra, ánh mắt cậu vẫn dừng ở anh, dịu dàng, thành thật, không giấu nổi chút bối rối lẫn ấm áp.

"Vì em sắp đi xa, nên... được phép tham lam chút, đúng không?"

Wonwoo không nói gì, nhưng ánh nhìn trầm lắng ấy như đang âm thầm trả lời. Nhẹ gật đầu, rất khẽ. Còn tay anh... vẫn không rời tay cậu.

Mingyu cười, đưa tay lên vuốt nhẹ má anh, tay còn lại nắm lấy tay anh.

"Vậy... hứa đi, lúc em đi Busan, anh không được nhớ ai khác ngoài em."

"Phiền ghê." Wonwoo nhún vai, nhưng ngón tay trong tay cậu lại siết nhẹ.

"Còn em, sẽ nhớ cái hôn hồi nãy suốt dọc chuyến đi."

"Mai có cần anh..."

"Không cần, Wonwoo ngủ đi, em bay sớm lắm".

Tối đó, Mingyu về rất trễ.

Jeon Wonwoo về đến nhà, Wonmin vẫn chưa về.

Wonmin -> Wonwoo

Mingyu do có chuyến công tác nên đã lỡ hẹn với cuộc đi chơi camping với hội anh Jisoo.

Sáng cậu bay, trời vẫn còn hửng nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com