Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Cắm trại

Hôm đi cắm trại, mọi người xuất phát từ đầu giờ chiều.

Chiều muộn, trời xanh cao không gợn mây, ánh nắng cuối ngày dịu lại, trải lên mặt hồ một màu vàng nhạt ấm áp. Sau hai tiếng lái xe, xe từng cặp đến khu cắm trại, cả nhóm lục đục xuống xe trong tâm trạng háo hức. Khu cắm trại của Jisoo nằm sát bìa rừng, gần hồ câu cá rộng và yên tĩnh, có lều dựng sẵn, nhà gỗ nhỏ, và khu BBQ với bàn ghế gỗ mộc mạc.

Jeonghan vừa bước xuống xe vừa giơ điện thoại:

"Trời ơi chỗ này lên hình đẹp lắm nè Cheolie ơi !!! Anh đứng yên, em chụp cho vài tấm nhé"

Soonyoung nhảy cẫng bên cạnh Jihoon "Yahhh, có hồ thật kìa! Tối nay mình đi câu nha?"

"Ừm mà cậu phải mặc ấm vào, đợt trước bên đó cậu không nghe lời, ốm một trận rồi." Jihoon nghiêm mặt, khẽ trừng mắt với Soonyoung.

Minguk bước xuống xe sau cùng, mắt liếc quanh một vòng. Không quá đông, cũng không quá tĩnh lặng. Anh thích kiểu yên ả thế này và có ai đó làm anh bất ngờ hơn cả: Wonmin đang đứng cạnh Jisoo, cúi đầu chào nhẹ khi thấy anh đến.

Ánh mắt họ lướt ngang nhau chưa tới một giây, nhưng đủ để trái tim Minguk khẽ khựng lại. Thật ra Wonmin đã thấy anh từ lúc xuất phát, cậu thề với lòng, chưa bao giờ cậu thấy mọi người xung quanh mình bây giờ lại quen nhau hết như vậy. Trên xe anh Jisoo đã giới thiệu sơ mọi người cho cậu rồi, sợ cậu lạ.

Bỗng Jisoo vỗ tay cái bốp, kéo tâm trí Wonmin trở về:

"Rồi rồi, chia lều. Ba lều lớn, mỗi lều ngủ được hai người. Tôi với Wonmin một lều, Seungcheol với Soonyoung tự tính tiếp đi nha"

Jeonghan gật đầu, kéo tay bạn trai đi trước, miệng còn tranh thủ:

"Bé muốn lều gần hồ nha"

Soonyoung búng tay, khoác vai Jihoon đi.

Jisoo quay sang, tay chỉ vào chiếc lều cuối cùng:

"Lều này còn trống, Minguk à" - "Em chịu khó nhá."

Minguk gật nhẹ: "Để em lấy lều đơn, không sao"

Wonmin đứng cạnh, định nói gì đó rồi lại thôi. Jisoo nghiêng đầu nhìn hai người, hơi ngạc nhiên rồi chỉ cười trừ. Anh quay lưng đi trước.

Khi mọi người kéo nhau đi sắp xếp đồ, Wonmin cẩn thận trải tấm nệm mỏng bên trong lều. Cậu ngước ra ngoài, thấy lều đơn của Minguk cách mình một đoạn, hơi nghiêng nghiêng dưới tán cây. Anh đang cột lại mái che, dáng cao thẳng và lặng lẽ.

Gió thổi nhẹ, mang theo mùi rừng cây và... cả chút gì đó lạ lẫm.

Wonmin chụp một tấm hình, gửi cho Wonwoo

Sau khi cất đồ và nghỉ ngơi một chút, Jisoo vác theo bộ bài Uno đến:

"Tới giờ giải trí rồi nha mấy đứa ơii! Ai thua thì phải nấu bữa tối BBQ đó nha~"

"Không lẽ đông vậy mà em thua? Lại còn nấu một mình" Wonmin nhăn mặt.

"Yên tâm đi, có người phụ mà" Jisoo cười gian, rồi chỉ chỉ về phía Minguk đang ngồi nhâm nhi cà phê trong im lặng.

"...Em?" Minguk chỉ mình.

"Tại em nấu ngon"

Trò chơi bắt đầu với tiếng cười rôm rả. Những lá bài Uno đổi chiều, cộng bốn, nhảy lượt... rối loạn cả bàn. Jeonghan liên tục đổi màu để hại Jisoo, thậm chí còn chơi ăn gian may mà Soonyoung phát hiện kịp thời.

Wonmin thì ngồi cắn môi, cẩn thận đếm từng nước, vậy mà cuối cùng vẫn là người ngồi lại với nguyên một chồng bài trên tay.

"Trời ơii em thua rồii..." Cậu buồn rầu, mặt như mèo bị nhấn nước.

Jisoo vỗ vai cậu: "Em đẹp trai cố lên. Cũng không tệ đâu, thịt đã ướp sẵn hết rồi á."

Jeonghan cười tươi: "Có Minguk hỗ trợ mà, chắc cũng vui lắm đó."

Minguk đang rót nước bỗng khựng lại, quay đầu liếc nhẹ về phía Wonmin. Không nói gì, chỉ gật đầu như một cách xác nhận: Tôi sẽ ở lại.

Mọi người tản ra: Soonyoung kéo Jihoon đi câu cá thử vận may, Jeonghan với Seungcheol tay trong tay ra bờ hồ chèo thuyền, còn Jisoo tranh thủ đi kiểm tra đèn lều.

Chỉ còn lại Wonmin và Minguk trước bàn BBQ.

Wonmin tay cầm kẹp thịt, có chút bối rối:
"Tôi thật sự... không giỏi mấy chuyện nấu nướng ngoài trời này lắm đâu"

Minguk lặng lẽ xắn tay áo, đến bên cạnh: "Để tôi nhóm lửa trước. Cậu cắt rau củ đi"

Wonmin lau hai tay, nhắn nốt cho Wonwoo rồi xoắn tay áo lại phụ giúp Minguk. Thật không biết ai mới là người bị thua cuộc hôm nay.

Gió chiều ở khu cắm trại bắt đầu thổi lồng lộng hơn, hương cây cỏ và mùi thịt nướng lan vào không khí, khiến bụng ai cũng có chút réo nhẹ. Nhưng bây giờ, chỉ còn hai người lặng lẽ bên khu bếp dã ngoại: lúc này Wonmin đang loay hoay trở miếng thịt, còn Minguk thì đang rửa sạch rau trong chậu nước nhỏ bên cạnh.

"Minguk, anh thấy miếng thịt này của tôi có bị cháy không vậy?" Wonmin bặm môi, loay hoay gắp miếng bò ra vỉ nhưng run tay, mém làm rơi. Cậu bây giờ trông khá ngố, vụng về thử sức với bộ môn nấu ăn cậu ghét nhất.

Minguk nghiêng người đến, đưa tay đỡ nhẹ cổ tay cậu, bàn tay to ấm áp phủ lên bàn tay đang run rẩy vì sức nóng lò than.

"Cứ để đó tôi gắp." Anh nói khẽ, mắt vẫn nhìn vào miếng thịt nhưng giọng dịu hẳn.
"Cậu cầm như vậy, dễ bị phỏng"

Wonmin hơi sững người. Cậu cảm nhận được rõ hơi ấm từ lòng bàn tay của Minguk truyền sang, lòng bàn tay ấy... có chút thô ráp, nhưng lại rất cẩn trọng và nhẹ nhàng.

Lâu lắm rồi cậu mới thấy bản thân có chút ngại ngùng như vậy, cậu lí nhí nói: "Cảm ơn anh..."

Minguk thả miếng thịt xuống dĩa, buông tay ra chậm rãi.

Thời gian trôi qua, trời đêm đầy sao, ánh đèn khu cắm trại cũng sáng lên, giờ ăn đã đến, mọi người bắt đầu tụ họp lại đông hơn ở khu bếp dã ngoại.

Tối hôm đó, bên ánh đèn lều lấp lánh và mùi đồ nướng thơm lừng, cả nhóm quây quần quanh bàn ăn dã ngoại, tiếng cười nói vang vọng giữa rừng. Soônyoung ngồi gắp từng món cho Jihoon, Seungcheol thì ngồi nghiêng người tựa nhẹ vào người Jeonghan, mắt cong cong cười hặc hặc mỗi khi Jisoo kể chuyện tào lao.

Wonmin ngồi cạnh Jisoo, vừa ăn vừa phụ cắt trái cây, thỉnh thoảng quay sang nhìn Minguk đang bình thản lắng nghe mọi người, cậu thấy người này đúng là rất khác cái tên Kim Mingyu ồn ào ở studio kia.

Jihoon mở loa phát nhạc, mấy người còn lại thi nhau đoán tên bài hát, ai thua thì uống một ngụm. Không khí vừa ấm cúng, vừa lấp lánh như chính đêm cắm trại mùa hè mà ai đó sẽ nhớ rất lâu.
_________

Sáng sớm hôm sau, mặt hồ vẫn còn mờ sương, không khí se lạnh và trong lành khiến từng hơi thở như tan vào không gian tĩnh lặng. Những giọt sương còn vương trên đầu ngọn cỏ, ánh nắng vừa le lói sau hàng cây cũng chỉ đủ để nhuộm vàng nhẹ mặt nước phẳng lặng.

Wonmin tỉnh dậy sớm, thấy bên cạnh lều Jisoo còn đang say ngủ. Cậu rón rén bước ra ngoài, mang theo chiếc máy ảnh nhỏ gọn, định tranh thủ chụp vài khung cảnh sáng sớm. Nhưng khi đến gần hồ, cậu khựng lại một chút khi thấy có người đã đến trước-Minguk.

Anh ngồi đó, dáng vẻ điềm đạm với một ly cà phê bốc khói bên tay trái. Không quay lại, anh chỉ nghiêng đầu khẽ nói:

"Cậu cũng dậy sớm ghê."

Wonmin cười, bước lại gần bên cạnh, vẫn giữ khoảng cách vừa phải.

"Tôi định ra chụp ảnh bình minh"

Minguk nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt dưới vành mũ che nắng dịu đi đôi chút: "Cậu thích chụp cảnh sớm à?"

"Ừ, anh có thấy mọi thứ vào sáng sớm nó yên tĩnh... dễ để lòng mình cũng bình tĩnh theo." Wonmin đáp, hai tay chỉnh lại lens máy ảnh, lúi húi một hồi lâu.

Minguk đứng dậy, đi về phía khu cắm trại lấy cho Wonmin một cái ghế xếp.

"Ngồi đi, nắng sớm tốt, tắm nắng một chút"

"Anh làm như tôi là con mèo không bằng" Wonmin cười, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Minguk.

Minguk không nói gì, trong đầu hiện lên một vài hình ảnh.... khá dễ thương.

Hai người ngồi bên nhau một lúc trong yên lặng, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ và tiếng cá thi thoảng quẫy nước. Không cần nhiều lời, nhưng không khí giữa hai người không còn là sự ngại ngùng xa cách của những lần đầu nữa. Chỉ còn lại là một sự gần gũi chậm rãi, như thể cả hai đều đang học cách lắng nghe nhịp tim của mình trong những buổi sáng tĩnh lặng như thế này.

Một ngày gần như trôi qua, mọi người tự tận hưởng không gian của riêng mình.

Chiều lại đến, mặt hồ trong vắt giờ lấp lánh ánh nắng. Không khí vẫn mát mẻ và thoáng đãng, rất thích hợp để ngồi câu cá thảnh thơi. Ở một góc hồ, Minguk và Seungcheol đứng cạnh nhau trên con thuyền nhỏ, mỗi người một cần câu, giỏ đựng cá bên cạnh vẫn còn trống trơn.

Seungcheol đang kể chuyện cười gì đó, còn Minguk thì tập trung nhìn vào mặt nước. Đột nhiên, cần câu của anh giật mạnh. Anh hấp tấp kéo lên, mắt sáng rực như trẻ con được quà.

"Em bắt được-"

"Ối!"

Một con cá vừa nhô lên khỏi mặt nước thì lại... tuột mất. Do tay kéo không chắc, cần câu giật mạnh khiến con cá văng lên, đáp xuống... ngay chân Seungcheol, rồi lại nhảy phún lên, quay lại mặt nước.

"MINGUKKK" Seungcheol hét lên, nhảy dựng, còn Minguk ngơ ngác giơ cần câu trống không.

"Xin lỗi mà" Anh nén cười, giọng nhỏ lại, nhìn con cá đang lóp ngóp bơi trở lại hồ với vẻ mặt vô cùng... bất lực.

"Chú mày làm anh hết hồn..." Seungcheol vừa lườm vừa ngồi lại, nhưng rồi cũng không nhịn được mà cười khúc khích. "Em cũng thú vị quá đấy chứ!"

Vừa nói xong thì phía sau vang lên tiếng bước chân. Jeonghan và Wonmin đang đi tới, tay còn cầm theo vài món ăn vặt. Jeonghan vừa nhai khoai tây vừa hỏi:

"Này, hai người bắt được cá chưa vậy?"

Seungcheol lập tức bật dậy:

"Jeonghan ahh, hồi nãy Minguk vừa kéo được cá, giật sao nó còn rớt xuống chân anh đó! Mà nó thoát được rồi"

Wonmin nghe xong thì bật cười.

Minguk phía sau ngượng thấy rõ, ho nhẹ một cái, rồi quay đi giả vờ chỉnh lại cần câu.

Jeonghan ghé vào tai Wonmin thì thầm:
"Em cười gì đó? Thấy Minguk dễ thương rồi phải không?"

Wonmin lắc đầu như trống tỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com