Chương 32 - Biển
Một ngày trước khi đi.
Jeon Wonwoo -> Jeon Wonmin
Tại căn hộ của Mingyu.
Mingyu vừa trở về từ tiệm trang sức, hộp nhẫn lồng dây chuyền cầm trong tay vẫn còn âm ấm. Cậu lén lút mở hộp một lần nữa, ánh đèn phản chiếu lên bề mặt kim loại bạc sáng lấp lánh khiến lòng cậu nhộn nhạo. "Một chút nữa thôi..." cậu cất hộp nhỏ đó vào hộc tủ bàn làm việc, nhưng cứ đóng lại rồi lại mở ra kiểm tra, như thể sợ ai đó lấy mất đi bí mật tim mình.
"Ting!" tiếng chuông cửa vang lên. Mingyu giật mình. Tim cậu như nhảy một nhịp.
Wonwoo đến.
Không biết từ khi nào Wonwoo đến nhà Mingyu tự nhiên hơn rất nhiều. Anh còn chẳng gõ cửa, chỉ cúi xuống bấm mật mã. Tiếng tít tít vang lên quen thuộc.
"Anh đến rồi" giọng anh vang lên từ cửa. Mái tóc rối nhẹ, một tay cầm túi giấy, một tay xách túi nhỏ chứa bánh cá mới nướng. "Vẫn chưa ăn gì đúng không?"
"Anh... anh vào đi," Mingyu cười, nhanh chóng bước ra từ phòng ngủ, lòng thầm cảm ơn vì mình đã kịp giấu hộp nhẫn trước khi anh bước vào.
Wonwoo để túi bánh lên bàn, tháo khẩu trang, đảo mắt nhìn quanh.
"Em làm gì vậy? Sao mặt đỏ thế"
"Không có mà... nóng thôi..." Mingyu vội quay lưng, giả vờ đi rót nước. Trái tim vẫn đập mạnh như thể bị phát hiện chuyện gì đó động trời.
"Anh lạnh không? Sao không để chút nữa em đến đón luôn"
"Một chút thôi."
Nói rồi anh chủ động tiến đến ôm cậu một cái. Tin nhắn của Wonmin cứ quanh quẩn trong đầu anh, có lẽ Wonwoo cần thể hiện cảm xúc hơn thật. Anh sợ Mingyu bất an.
Mingyu đứng yên. Cảm nhận hơi thở của Wonwoo sát tai, cậu chỉ khẽ cười, tay buông lỏng ly nước, ôm anh lại.
"Vậy ôm em đi. Cho ấm."
Hai người đối diện nhau. Không ai nói, chỉ có tiếng thở khẽ hòa vào nhau. Wonwoo không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên ngực áo Mingyu rồi dụi đầu vào hõm cổ cậu, hành động khiến trái tim Mingyu như tan chảy.
Mingyu đưa tay lên vuốt tóc anh, thủ thỉ:
"Mai đi sớm lắm á. Nay mình ngủ sớm nha."
Wonwoo không trả lời liền, nhưng cũng chẳng rời khỏi cái ôm. Một lúc sau, anh mới khẽ gật đầu.
__________
Sáng sớm, bầu trời còn lờ mờ ánh sáng, đường phố cũng vắng lặng khác thường. Trong xe Minguk, ghế phụ đã được ngả xuống mức thoải mái nhất, chiếc chăn mỏng phủ qua người ai đó đang cuộn tròn say ngủ.
Wonmin nằm nghiêng, mái tóc có vài lọn bung ra, hơi thở đều đều. Cậu mệt do tối qua tăng ca còn lụi hụi xếp đồ đến khuya nên vừa ngồi vào xe là ngủ vùi mất.
Minguk im lặng lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. Anh giảm điều hòa, bật playlist nhẹ nhàng với tiếng piano du dương. Thi thoảng, anh còn hạ rèm nắng, chỉnh lại chăn cho Wonmin mà không gây chút tiếng động nào.
Đến khi trời sáng rõ hơn, nắng chiếu nhè nhẹ qua kính xe, Minguk cúi đầu khẽ nói:
"Cứ ngủ tiếp đi, còn xa lắm"
Còn bên căn hộ của Mingyu đã sáng đèn từ sớm.
Cậu dậy sớm hơn bình thường, mặc tạp dề vào, tóc vẫn còn hơi rối nhưng vẫn lúi húi chuẩn bị phần ăn sáng nhẹ nhàng: sandwich, trái cây cắt sẵn và sữa hạnh nhân Wonwoo thích.
Xong đâu đấy, cậu mở vali ra kiểm tra lần cuối, tất cả đều được gói gọn gàng, kể cả chiếc hộp nhỏ màu đen lấp ló nơi đáy vali, chờ đúng khoảnh khắc hoàng hôn để nói lời lòng mình.
Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng, ngồi xuống cạnh giường, khẽ gọi:
"Wonwoo ơi... dậy thôi, đến giờ đi rồi"
Wonwoo dụi mắt, gối đầu lên tay nhìn cậu chằm chằm như chưa tỉnh hẳn, rồi lại dụi mặt vào gối:
"Cho thêm 5 phút..."
Mingyu bật cười, cúi người hôn nhẹ lên tóc anh.
"Em dọn đồ ra trước nhé"
Sau nửa tiếng, Wonwoo đã ngồi gọn ghẽ trên ghế phụ, vẫn còn ngái ngủ. Nhưng chỉ cần Mingyu quay sang hỏi nhỏ: "Anh mang kính mát chưa?" hay : "Muốn nghe nhạc nào đây" là Wonwoo sẽ mỉm cười trả lời, rồi cả hai cùng chìm vào cuộc trò chuyện suốt chuyến đi, giọng nói của họ như trộn lẫn với âm thanh ngoài cửa kính đang ùa về: gió, nắng và tiếng lòng của ai đó đang ấp ủ.
_____________
Nép mình bên một vịnh biển nhỏ yên tĩnh, homestay riêng tư của Jisoo toát lên vẻ vừa hiện đại vừa mộng mơ. Toàn bộ khuôn viên được thiết kế theo tone gỗ nâu, với cửa kính sát sàn bao quanh, mỗi sớm mai mở mắt là ánh sáng ngập tràn và biển xanh lấp lánh hiện ra trước mắt.
Có đến 7 phòng ngủ rộng rãi, mỗi phòng đều đầy đủ nội thất hiện đại, view nhìn ra hồ bơi hoặc bãi biển riêng với chiếc võng treo lơ lửng bên hàng dừa. Sân sau là một khoảng sân cỏ xanh mướt, có cả khu BBQ ngoài trời, bếp mở và khu vui chơi nhỏ với banh bóng, cầu lông,...
Xe vừa dừng bánh, từng cặp bước xuống với gương mặt rạng rỡ dù ai nấy đều ngái ngủ từ sáng.
Sau đó mọi người hí hửng kéo vali vào trong, một lượt khám phá hết homestay đầy đủ tiện nghi, đến lúc chọn phòng nghỉ cho hai đêm tới.
Jisoo chống nạnh nhìn quanh rồi hô to:
"Rồi rồi! Ai ngủ với ai báo danh liền, nhà 7 phòng ngủ đó. Có phòng giường đôi, có phòng hai đến ba giường đơn nha"
Jeonghan cười tủm tỉm kéo tay Seungcheol về phòng view biển, không nói một lời.
Jihoon và Soonyoung đã đặt trước phòng tầng trệt gần bếp. Jihoon vừa kéo vali vừa đùa:
"Cậu định nấu ăn cho tớ à?"
Mingyu thì chẳng buồn tranh giành, chỉ nhẹ nhàng quay sang Wonwoo hỏi nhỏ:
"Phòng nào cũng được nhỉ? Có anh là được"
Wonwoo nhìn cậu một cái, không nói gì chỉ chọn bừa một phòng cạnh anh Jeonghan, kéo vali lên lầu.
Còn bên Seokmin, cậu kéo vali vào phòng ở tầng trệt, gặp đúng Chan đang tung tăng ngó nghiêng:
"Phòng này đi, ba giường này, rủ thêm anh Wonmin nữa."
Chan búng tay cái tách: "Ok luôn!!!"
Wonmin bước đến: "Hai em ngủ có phá gì không đó"
"...Ngoan số 1 không ai số 2 luôn nhé"
Phía còn lại, Minguk vẫn chưa mở lời, nhưng Jisoo đã vỗ vai anh:
"Còn hai phòng trống, lấy 1 phòng đi anh phòng còn lại"
Minguk ngẩng lên, ánh mắt bình thản như thường nhưng tim lại rung nhẹ khi ánh nhìn thoáng lia về phía Wonmin rồi quay lại gật đầu với Jisoo.
"Ừ. Phòng nào cũng được."
Jisoo nhếch môi như kiểu "tao biết cái gì đó" nhưng không nói thêm lời nào, kéo vali đi trước, để lại Minguk một mình nhìn tấm lưng gầy của Wonmin khuất dần sau cửa phòng tầng hai.
Những sắp đặt tưởng chừng ngẫu nhiên, nhưng lại chạm vào nhau như từng mảnh ghép nhỏ trong trò chơi định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com