Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Cảm ơn em, Mingyu

Hoàng hôn.

Mingyu gửi một tin nhắn đến group không có Wonwoo:

Mặt trời đang lùi dần về phía đường chân trời, kéo theo một dải màu cam pha vàng nhạt loang dần khắp bầu trời. Biển rì rào vỗ bờ, sóng nhẹ nhàng như thì thầm từng điều không ai nói rõ thành lời.

Wonwoo và Mingyu lặng lẽ bước đi song song trên bãi cát mịn. Cả nhóm vẫn còn ở khu BBQ phía sau, còn nơi đây, chỉ còn lại tiếng gió biển, mùi muối mặn và tiếng chân chạm cát sát bên nhau.

Mingyu nhẹ nhàng lên tiếng, giọng như gió thoảng qua:

"Anh có thấy... trời hôm nay rất giống hôm mình trú mưa không?"

Wonwoo quay sang, ánh mắt ấm hơn ánh hoàng hôn:

"Ừ. Nhưng mà hôm nay... em không ướt áo nữa."

Mingyu cười khẽ, lùi lại vài bước, rồi bất ngờ đưa tay ra trước mặt anh:

"Anh còn nhớ em bảo sẽ cho anh một bất ngờ không?"

Wonwoo ngơ ngác trước câu hỏi, gật đầu một cái, tay đưa lên nắm lấy tay cậu. Lòng bàn tay ấm, hơi ẩm vì hồi hộp.

Hai người dừng lại khi đứng ngay mép nước, sóng lướt nhẹ dưới chân. Trên tay Mingyu là một bức thư gấp gọn, được buộc bằng một sợi ruy băng nhỏ màu ngà. Wonwoo nhận lấy, ánh mắt dõi theo từng dòng chữ Mingyu viết tay, là những điều chưa từng nói, là cảm xúc cứ âm thầm dồn lại trong suốt bao ngày qua:

"Em không biết tương lai mình sẽ ra sao, nhưng nếu được chọn một điều để chắc chắn, em muốn được ở bên anh. Là người để anh tựa vào khi gặp khó khăn, là người nguyện chăm sóc anh mỗi ngày, là người sẽ bảo vệ anh mãi mãi"

"Hẹn anh lúc hoàng hôn nhé. Nếu anh đọc đến dòng chữ này, nghĩa là em đã sẵn sàng để nghe câu trả lời từ anh rồi"

Đằng sau lá thư là một chiếc dây chuyền, có mặt là nhẫn bạc đơn giản, vòng tròn trơn nhẵn như lời hứa sẽ không bao giờ đứt gãy.

Mingyu nhìn Wonwoo bằng ánh mắt dịu dàng đến nghẹt thở:

"Wonwoo, em thích anh, tất cả những câu chữ trong thư đều là tiếng lòng của em. Không phải thích kiểu mập mờ nửa vời, mà là thật lòng muốn ở bên anh... nếu anh cho phép..."

"....mình chính thức hẹn hò nha?"

Wonwoo siết chặt lá thư trong tay, ánh mắt hơi ướt. Một hồi lâu sau mới nhẹ giọng hỏi:

"Câu trả lời từ anh sao?"

"Ừm"

"Cảm ơn em."

Gió biển thổi qua, mang theo hương mặn và một tiếng tim đập thật mạnh. Wonwoo tiến đến gần, chủ động vòng tay ôm lấy Mingyu, đầu tựa lên vai cậu.

"Cảm ơn em đã bước vào cuộc sống tẻ nhạt của anh, đôi lúc anh nghĩ mình sẽ cô đơn đến cuối đời..." Wonwoo nói chậm lại:

"Nhưng không, anh đã gặp em. Những điều em làm cho anh, từ lần em che dù cho anh hay những bữa ăn vội vã được đưa đến dù em rất bận, hay chỉ là một nụ cười, cái ôm khi anh kể chuyện nào đó và rất nhiều thứ nữa...."

"Tất cả đều làm anh rất biết ơn, vì em đã chọn bên anh theo cách nhẹ nhàng như vậy..."

"Anh đồng ý, mình hẹn hò đi... Anh biết mình không lãng mạn, nhưng thật sự anh cũng thích em lắm, Mingyu à"

Mingyu gần như không thể tin nổi, rồi cậu cũng siết chặt lấy người trước mặt, gục đầu vào hõm cổ anh, nơi cậu đã rất rất quen thuộc với nó.

"Anh à..." Mingyu thì thầm, giọng nghèn nghẹn "Em như vậy là có danh phận rồi nhỉ?"

"Sao lại nói vậy chứ"

Wonwoo cười tươi trả lời câu hỏi có chút ngớ ngẩn của Mingyu. Lúc đó, hoàng hôn phía sau lưng họ rực rỡ như một lời chúc phúc.

Ở khu BBQ phía sau.

Cả nhóm tụ lại ngoài sân homestay, nơi những chiếc đèn dây vàng nhạt được mắc ngang giữa các cây cột gỗ, soi bóng lên bàn ăn đầy ắp món nướng, rau xanh và nước ngọt. Không ai nói gì, nhưng ai nấy đều vui vẻ, rôm rả như đã mong chờ khoảnh khắc quây quần này từ lâu.

Wonwoo và Mingyu đi từ phía biển về sau, lặng lẽ bước qua con đường lát sỏi nhỏ. Ánh sáng đèn rọi xuống cổ áo của Wonwoo nơi có một chiếc mặt dây chuyền bạc nhỏ, đơn giản nhưng tinh xảo. Khi anh cúi nhẹ người lấy ly nước, chiếc dây chuyền lấp lánh, lồng trong đó là một chiếc nhẫn bạc mảnh.

Jeonghan ngồi gần nhất, cũng là người phát hiện ra nhanh nhất. Anh biết cậu em này của anh đã thành công rồi.

"...Ủa, Wonwoo ơi, anh đeo dây chuyền mới hả?" giọng Lee Chan không to nhưng vừa đủ để mấy người còn lại lặng đi vài giây.

Seokmin gần đó bịt miệng Chan lại, kéo sang một góc. Mọi người đều ngầm hiểu mọi việc nhưng không ai nói, chỉ biết lần này về Seoul, Mingyu lại phải chi tiền cho một chầu ăn mừng thoát độc thân của mình.

Mingyu lúc đó đang rót nước cho Wonwoo, động tác không chậm cũng chẳng nhanh. Cậu nghiêng đầu, đưa ly cho Wonwoo, ánh mắt lướt qua ánh nhìn của Lee Chan, rồi khẽ cười, nhẹ nhàng nói:

"Đồ anh tặng đó, Chan thấy hợp không?"

Nói rồi, Mingyu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Wonwoo, không quá gần cũng không quá xa, chỉ đủ để người kia biết mình vẫn đang ở đó.

Jisoo nâng ly, giọng ấm và vui như người anh lớn trong nhà:

"Thôi, nhìn là biết đêm nay có thêm lý do để ăn mừng rồi. Chúc cho... ai đó đeo dây chuyền mới thật hạnh phúc nha."

Cả bàn đồng thanh: "Chúc mừng!!"

Wonwoo cúi đầu cười, tai đỏ lên. Mingyu thì khẽ nghiêng người, nói đủ nhỏ để chỉ mình anh nghe thấy:

"Cảm ơn anh vì đã nhận món quà đó. Và... cảm ơn vì đã chấp nhận luôn cả em."

Lúc đó, Minguk và cả Wonmin ngồi xa nhất, chỉ cười mỉm, ánh mắt nhìn Mingyu và Wonwoo như thấy chút gì đó nhẹ nhõm, hạnh phúc. Không khí lúc này có chút ấm áp và thân thương, như thể tình yêu của Mingyu và Wonwoo vừa thêm một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cả nhóm bạn thân thiết này vậy.

Wonmin -> Group "Chữa lành đi"

Mọi người dưới tầng đang ồn ào với tiếng hát, tiếng cười vang vọng khắp căn homestay rộng lớn. Nhưng phòng ngủ tầng hai nơi Mingyu và Wonwoo ở lại thì hoàn toàn tách biệt, chỉ có tiếng sóng biển xa xa, và tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực.

Mingyu vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ươn ướt, mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần đùi thoải mái. Cậu đang cúi đầu lau tóc thì bất ngờ cảm nhận một cái ôm từ phía sau. Vòng tay mảnh khảnh của Wonwoo siết lấy eo cậu, mặt áp sát vào lưng.

Giọng anh khẽ lạm, nhưng đủ khiến Mingyu khựng một nhịp:

"Cảm giác này lạ thật đó"

Mingyu khẽ cười, quay người lại... nhưng không nói thêm gì. Bởi vì Wonwoo vẫn chưa buông ra, mà còn ngước lên nhìn cậu đôi mắt ấm và sâu, như chứa một bầu trời chỉ dành riêng cho cậu.

Không kìm lại được nữa, Mingyu cúi xuống hôn anh.

Lần này không phải là một cái chạm môi vội vàng.

Mà là một nụ hôn thật sâu. Chậm rãi, dịu dàng, rồi càng lúc càng kéo dài. Mingyu như tan chảy khi cảm nhận bàn tay Wonwoo vòng lên cổ mình, kéo gần lại hơn.

Không biết là do men rượu từ không khí phòng dưới, hay vì mùi hương quen thuộc từ làn da người trước mặt, mà Mingyu lần này có chút mất kiểm soát. Cậu hôn lên gò má, rồi lướt xuống đường xương hàm rõ nét của Wonwoo, xuống cổ... từng chút một như thể muốn khắc ghi từng tấc da anh vào trí nhớ.

Wonwoo chỉ khẽ nghiêng đầu, không ngăn lại, chỉ siết tay chặt hơn ở sau cổ Mingyu.
Một cái siết ngầm đồng ý. Một sự tin tưởng không lời.

Hơi thở cả hai giao hòa, nóng rực và êm ái. Không có ai xen vào, không cần lời nói nào nữa.

Mingyu vùi mặt vào hõm cổ Wonwoo, khàn giọng thì thầm:

"Chỉ muốn giữ anh mãi trong vòng tay em như vậy thôi..."

Wonwoo mỉm cười nhẹ đến mức không nghe được tiếng, nhưng là lần đầu tiên, chính anh chủ động siết Mingyu lại gần hơn. Như là lời đáp trả... không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com