Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 - Dựa vào anh

Tối đó, khi Wonwoo đang ôm cậu ngủ, Mingyu vẫn còn lay hoay nhắn gì đó cho Seungcheol:

Mingyu tắt màn hình, rồi đặt điện thoại qua bên. Ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt của người đang ngủ say kia. Mái tóc hơi rối, đôi môi khẽ mím, hô hấp đều đều, tất cả khiến trái tim cậu mềm nhũn.

Mingyu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh, rồi thì thầm:

"Wonwoo ngủ ngoan quá..."

Lúc cậu đặt một nụ hôn thật khẽ lên má, Wonwoo hơi cựa mình. Rồi rất nhẹ, rất mơ màng, anh mở mắt. Chạm ngay vào ánh mắt ấm nóng của người đối diện, hơi thở của cả hai gần như hòa làm một.

"Em làm anh thức giấc hả?" Mingyu hỏi khẽ, tay vuốt nhẹ lên lưng anh.

Wonwoo dụi mặt vào ngực Mingyu như một phản xạ:

"Ừm... anh nghe tiếng em thì thầm gì đó."

Mingyu cười khẽ:

"Anh mơ thôi."

Nhưng Wonwoo chưa kịp phản ứng gì thêm thì Mingyu đã cúi xuống hôn anh thật sâu.

Không phải kiểu hôn ngọt ngào nhẹ nhàng như trước đây, mà là một nụ hôn dồn dập cảm xúc, như thể tất cả thương yêu, lo lắng, và khát khao trong lòng đều trút ra hết qua đôi môi ấy.

Đầu lưỡi chạm nhau, hơi thở nóng hổi, tim đập rộn ràng. Một tay Mingyu giữ gáy anh, tay còn lại kéo nhẹ eo anh sát vào mình. Trong lúc hơi thở còn chưa kịp ổn định lại, Wonwoo khẽ rên một tiếng nhỏ khi cậu trượt môi hôn xuống dưới... dừng lại ngay phần cổ.

Mingyu hôn lên cổ anh, khẽ cắn một cái không quá mạnh, chỉ như đánh dấu:

"Em sẽ bảo vệ anh. Luôn luôn là vậy."

Wonwoo mở mắt, ngước nhìn cậu với ánh mắt vừa cảm động vừa... hơi choáng váng vì sức nóng tình cảm đổ ập đến:

"Mingyu..."

"Đừng nói gì hết, bây giờ chỉ cần cho em ôm anh như thế này là đủ."

Không cần lời hứa xa xôi, từng nụ hôn, từng cái siết tay cũng đủ nói lên tất cả: anh là của em, và em chỉ thuộc về anh.
_____________

Hôm sau, lúc Mingyu đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho Wonwoo rồi đi làm trước, cậu nhận được tin nhắn từ Minguk:

Buổi chụp hôm nay diễn ra ở một studio mới nằm trên tầng cao của một toà nhà trong khu trung tâm. Concept mang hơi hướng thời trang đường phố, đội stylist đều là những người mới nhưng có gu, chỉ là vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong xử lý tình huống chuyên nghiệp.

Mingyu đến đúng giờ, như mọi khi. Cậu gật đầu chào từng người, thái độ lịch thiệp vừa đủ.

Giữa buổi chụp, stylist trẻ nhất trong nhóm, một chàng trai mới ra trường đã vô tình làm một vài phụ kiện rơi xuống gần chân người mẫu nam đứng cạnh Mingyu. Dù không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhưng người mẫu đó tỏ thái độ gay gắt, lớn tiếng ngay giữa set: "Làm ăn kiểu gì vậy? Studio là nơi chuyên nghiệp, không phải lớp thực tập."

Không khí đột ngột căng thẳng. Cậu stylist trẻ cúi gằm mặt, mặt đỏ bừng. Mọi người xung quanh cũng né tránh ánh nhìn. Mingyu đứng cạnh đó, hơi cau mày một chút rồi nhẹ giọng:

"Cậu ấy không cố ý. Cũng không ai bị thương, làm việc chung thì nên thông cảm cho nhau một chút."

Giọng cậu không to, nhưng đủ để cả phòng nghe thấy. Ánh mắt của vài người nhìn qua, và trong khoảnh khắc đó, Mingyu chợt nhận ra, chuyện này rồi sẽ lan ra với vài phiên bản thêm thắt khác. Nhưng cậu không quan tâm lắm. Bảo vệ người khác, đó là bản năng.

Sau đó buổi chụp cũng diễn ra trong không vui, không khí ở đó ngột ngạt đến khó chịu.

Chụp xong đã gần chiều tối, Mingyu gửi lời cảm ơn từng người. Đội stylist có vẻ bất ngờ vì cậu không giận, còn chàng trai kia vừa rối rít cảm ơn vừa suýt khóc. Mingyu chỉ khẽ cười, xoa dịu rồi rời khỏi studio trong tiếng "Hẹn gặp lại".

Nhưng đến khi một mình bước vào xe, đôi mày cậu hơi cau lại. Nhìn mình trong gương chiếu hậu, Mingyu thở dài. Cậu không giận, nhưng mệt. Ánh đèn flash, giọng điệu gay gắt của người mẫu ban nãy, và cả ánh nhìn phán xét thoáng qua của vài người. Tất cả như xoáy vào trí óc cậu một cách chậm rãi.

Điện thoại vang lên một tiếng. Là Wonwoo nhắn:

Mingyu khẽ cười. Hôm nay, cậu không cần ai hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần một người lặng im, xuất hiện đúng lúc bên cạnh mình, là đủ rồi.
___________

Chiều tối ở một nơi nào đó.

Minguk vừa kiểm tra vài thứ bên trường gửi đến xong, điện thoại bỗng rung lên, tin nhắn từ anh Jisoo tới:

Trời về tối, không khí buổi đêm mang theo chút se lạnh dễ chịu, mùi đồ nướng từ các hàng quán quanh khu chợ đêm cứ len lỏi vào mũi, khiến Wonmin có chút háo hức khác thường.

Cậu vừa kết thúc một ngày dài ở studio, định sẽ về nhà ngủ một giấc nhưng lại nhận được tin nhắn từ Minguk, rủ cậu đi ăn với anh Jisoo và Seokmin, cả Chan nữa.

Và thế là cậu đồng ý.

Chợ đêm không quá đông nhưng đủ náo nhiệt. Wonmin vừa đi vừa đảo mắt nhìn các sạp hàng. Đi phía sau nửa bước, Minguk lặng lẽ dõi theo cậu. Tay anh đút trong túi áo khoác, từng bước kiên nhẫn.

"Hay mình đi nhanh chút để anh Jisoo không đợi lâu..." Wonmin quay đầu nói, như thể bất an về chuyện này hơn chính chủ.

"Anh ấy đang ngồi với Seokmin rồi." Minguk cười, giọng nói trầm ổn quen thuộc. "Cậu cứ đi từ từ, muốn ngắm gì thì ngắm, muốn mua gì thì mua."

Câu nói đơn giản vậy thôi mà khiến bước chân Wonmin chậm lại hẳn. Cậu cười, không quay lại nhìn, chỉ lên tiếng khẽ:

"Lâu rồi tôi mới có cảm giác này."

Minguk nghiêng đầu nhìn cậu, trong ánh sáng từ đèn lồng đỏ hắt ra từ quán hàng ven đường, gương mặt của Wonmin phản chiếu thứ gì đó mềm mại đến lạ. Anh không hỏi "cảm giác gì", chỉ yên lặng đi cùng. Và có đôi lần, khi người bán hàng mời gọi, Wonmin ngừng lại hỏi giá một món bánh cá nhỏ, rồi nhìn Minguk như muốn hỏi "ăn không?". Anh gật đầu không do dự, rồi lặng lẽ trả tiền khi Wonmin loay hoay tìm ví.

"Tôi lại nợ anh một bữa nữa rồi..." cậu lí nhí nói khi hai người vừa ăn vừa bước tiếp. Minguk chỉ khẽ lắc đầu, nhưng mắt anh nhìn cậu như thể trong lòng đang có điều gì đó bắt đầu rẽ nhánh.

Chút gió nhẹ lướt qua, làm tóc mái của Wonmin rối nhẹ. Anh đưa tay gỡ ra sợi tóc dính trên trán cậu.

"Không sao tôi tự làm được..." Wonmin đỏ mặt né nhẹ.

"Xin lỗi, tại tôi sợ cậu không thoải mái" Minguk nói nhỏ, tay đã rút lại nhưng ánh nhìn thì chưa.

Không ai nói gì thêm. Chỉ có những tiếng rao hàng xa xa, và tiếng dép bước nhẹ của hai người cứ thế hoà vào nhau.

Hai người lại bước chậm dọc theo hàng quán. Bỗng Wonmin dừng lại ở một sạp bán đồ nhỏ xinh: móc khoá, hình dán, đồ handmade.

"Tấm sticker này dễ thương nè, anh có thấy con cáo này không?"

"Giống cậu."

"Anh cũng nghĩ vậy luôn hả?"

"Ừ."

Câu trả lời ngắn ngủn của Minguk khiến Wonmin hơi khựng một nhịp, nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.

Cậu ngắm nghía khá lâu, nhưng lại không mua. Minguk chờ cậu bước qua rồi quay lại lén mua hai cái: một cái hình máy ảnh, một cái hình con cáo. Cả hai đều được gói lại cẩn thận rồi giấu vào túi áo khoác ngoài của mình.

Buổi nhậu diễn ra gần đến nửa đêm, lần này do lái xe nên Minguk không uống, còn Wonmin thì khả năng có hạn. Thế là, suốt bữa ăn chỉ có Seokmin Chan và Jisoo nâng ly với nhau.

Minguk sau đó đã phải nhét cả ba người say xỉn đó vào xe mình mà chở họ về từng nhà, sau đó lại chở Wonmin về đến tận nơi.

Trên đường về chỉ có hai người, Wonmin có chút men nên nói nhiều hơn. Cậu vừa kể chuyện, hệt như một cuốn podcast nhỏ, còn Minguk thì lặng im lái xe, mắt vẫn lấp lánh nụ cười.

Tối đó, trước khi xuống xe, Wonmin quay sang cười khúc khích, nói nhỏ:

"Đi chợ đêm với anh vui lắm. Lâu rồi tôi mới đi chơi kiểu vậy."

"Vậy hôm nào... cậu có muốn đi tiếp không?"

Cậu gật đầu, ngắn gọn như mọi lần: "Ừ."

Sau khi cậu vào nhà, Minguk mới lấy túi đồ nhỏ ra, nhìn hai chiếc móc khoá trong tay, không vội tặng. Chỉ lặng lẽ cất vào ngăn kéo riêng bên hộc tủ, nơi anh để những điều chưa kịp nói.

Vào nhà, cậu thấy trên kệ tủ có thêm một đôi giày. Chắc chắn là của cái con cún dính người kia rồi, Wonwoo của cậu đúng là chiều cậu ta quá mà. Thật sự là muốn ra nói với Minguk để anh ấy lôi em trai mình về mà.

Còn tại sao Mingyu lại chọn ở lại nhà Wonwoo thì phải lùi lại vài tiếng trước.

Lúc đó trời đã nhá nhem tối, tiếng chuông cửa nhà Wonwoo vang lên. Wonwoo đang lau dọn lại kệ bàn trong phòng, ngạc nhiên nhìn sang đồng hồ, cậu đến sớm hơn thường ngày. Anh mở cửa, bắt gặp nụ cười quen thuộc đang đứng trước hiên nhà

Mingyu vẫn vậy, cao lớn và sáng sủa.

Nhưng hôm nay, nụ cười của cậu như vẽ ra gượng gạo, ánh mắt cũng có gì đó là lạ.

Mingyu bước vào căn nhà quen thuộc của Wonwoo với vẻ mặt mỏi mệt nhưng cố giấu sau nụ cười thường lệ. Wonwoo nghiêng đầu, nheo mắt nhìn kỹ cậu, rồi chỉ tay vào bên trong:

"Vào bếp đi, anh hâm đồ ăn cho em"

Mingyu ngồi xuống ghế, nhìn khắp căn nhà nhỏ ấm áp của Wonwoo, như tự dưng tìm thấy một khoảng thở dễ chịu. Wonwoo pha hai ly trà nóng, đặt trước mặt cậu, rồi kéo ghế ngồi đối diện.

"Buổi chụp hôm nay sao rồi?" Anh hỏi.

Mingyu cười nhẹ, hơi khịt mũi. "Vẫn vậy. Ổn."

Wonwoo không đáp lại, chỉ nhìn Mingyu một cách điềm tĩnh. Vài giây sau, Mingyu tránh ánh nhìn đó, tay lơ đãng lăn lăn ly trà.

"...Em tránh ánh mắt của anh." Wonwoo nhẹ giọng.

Mingyu hơi ngước lên, bối rối. "Gì cơ?"

"Em hay giả vờ ổn lắm, nhưng khi mệt mỏi, em không chạm mắt anh."

Sự im lặng phủ lên giữa họ một lúc. Rồi Mingyu cúi đầu, khẽ thở dài. "Hôm nay...đúng là có chút chuyện... Em tự thấy đúng là không phải lỗi của em... nhưng làm chung với những người như vậy thật sự là khó chịu lắm"

Mingyu từ tốn kể lại chuyện trưa nay cho anh nghe. Wonwoo không nói gì, chỉ đứng dậy bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh cậu. Tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu gối Mingyu.

"Min của anh làm đúng rồi, em đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng gồng mình trước mặt anh..."

"...anh là người yêu của em cơ mà, đừng mãi làm chỗ dựa cho anh. Anh cũng có thể bảo vệ, chăm sóc và cho em dựa dẫm vào mà" - Wonwoo nói, giọng trầm và ấm.

Mingyu nhìn Wonwoo thật lâu. Ánh đèn vàng trong phòng bếp hắt lên gương mặt dịu dàng ấy, làm lòng cậu mềm đi thấy rõ.

"Cho em ôm anh một chút nha?" - Cậu nói khẽ.

Wonwoo gật đầu, rồi chủ động mở vòng tay.

Mingyu chui vào lòng anh như một con cún lớn, vùi mặt vào hõm cổ anh. Hơi thở cậu phả lên da anh ấm nóng, còn nhịp tim thì đập rõ ràng nơi ngực chạm nhau.

"Anh cứ dịu dàng vậy, rồi em biết phải làm sao hả..." Mingyu lầm bầm.

Wonwoo cười khẽ, vòng tay siết nhẹ hơn.

"Thì ở bên anh như bây giờ. Thế là đủ."

"Thế em ở lại nha?"

"Ừm, ăn đi rồi nghỉ ngơi."

Trong căn bếp, nơi chiếc bàn nhỏ giữa phố thị ồn ào, là hai người bình yên trong một thế giới chỉ có riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com