Chương 40 - Nhẫn cầu hôn
Cũng tối hôm đó, Lee Chan được Jisoo và Jeonghan dẫn đi chơi.
Bên phía Wonmin, sau khi chia tay Minguk ở dưới khu nhà, cậu lặng lẽ lên nhà. Cậu không mở đèn liền mà cứ thế bước qua phòng khách, ánh sáng từ đèn đường hắt qua cửa kính lớn nhuộm cả căn phòng bằng một màu vàng trầm tĩnh lạ thường.
Cậu ngồi xuống ghế sofa, kéo gối ôm vào lòng, tay khẽ lục túi áo khoác ra món đồ nho nhỏ vừa được tặng.
Móc khoá.
Chỉ là một cái móc khoá rất đỗi đơn giản, dây da màu nâu, bên dưới là một con cáo nhỏ màu tím siêu đáng yêu. Nhưng chẳng hiểu sao, khi nhìn nó, tim Wonmin cứ âm ỉ dâng lên một cảm giác gì đó... rất mơ hồ. Tay cậu cứ vân vê từng đường khắc, ngón cái lướt nhẹ qua mặt con cáo như thể đang tìm lại cảm giác của buổi tối hôm nay.
"Tôi sắp quay lại LA rồi..."
Câu nói đó lại văng vẳng trong đầu. Wonmin ngả đầu ra sau, ngước lên trần nhà, mắt vẫn dõi theo cái móc khoá như đang chờ nó... trả lời hộ cậu một câu hỏi mà chính bản thân cũng không dám nghĩ sâu.
Cậu bật cười khẽ với chính mình, nụ cười nhỏ và có phần bất lực.
"Tự nhiên thấy buồn..."
Không biết là vì món quà nhỏ, hay vì cái cách Minguk nhìn cậu khi tặng nó. Hay là vì chuyện anh sắp rời đi? Hay là vì khi anh không có ở đây, sẽ chẳng còn ai đi dạo chợ cùng, chẳng còn ai mang cơm khuya đến tận cửa studio, chẳng còn ai im lặng lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối của cậu.
Tay vẫn nắm chặt móc khoá, Wonmin cúi đầu, khẽ khàng:
"Mày tiêu thật rồi Wonmin ơi....."
Còn bên phía Minguk, sau khi vừa ngả lưng xuống giường, anh thấy điện thoại rung lên, Jisoo vừa tag tên anh. Một dự cảm không lành đến.
Jisoo -> Group "Chữa lành đi"
___________
Một sáng cuối tuần, ánh nắng êm dịu trải dài trên những dãy phố nhộn nhịp người qua lại. Mingyu bước ra khỏi xe với chiếc nón lưỡi trai đội thấp, khẩu trang che gần nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt long lanh ánh cười thì không thể giấu đi nổi.
Trước cửa tiệm trang sức nằm gọn trong một con phố nhỏ, Seungcheol đã đứng đợi. Hôm nay anh ăn mặc đơn giản, nhưng thần thái của một người đang yêu và sắp làm điều lớn lao khiến anh gần như tỏa sáng giữa khung cảnh bình dị.
"Anh chờ lâu chưa?" Mingyu bước tới, tháo khẩu trang ra, nụ cười sáng lấp lánh.
"Không đâu, nay đúng giờ quá đó."
Seungcheol cười, vỗ nhẹ vai cậu rồi đẩy cửa bước vào.
Tiệm trang sức vắng người, yên ắng, mọi thứ bày biện tinh tế trong những hộp kính lấp lánh phản chiếu ánh chiều.
Mingyu đảo mắt quanh, nhìn những mẫu nhẫn trên kệ rồi quay sang Seungcheol, khẽ nghiêng đầu.
"Không tin nổi là anh sắp cầu hôn anh Jeonghan á"
"Ừ." Seungcheol đáp gọn. "Năm năm rồi. Anh nghĩ... đủ rồi."
Mingyu bật cười, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dừng lại ở một chiếc nhẫn đơn giản, mặt khắc mờ tinh tế.
"Đúng là anh Jeonghan thích mấy thứ không phô trương ha."
"Ừ, anh đặt thiết kế riêng nhưng vẫn tối giản hết mức rồi"
"Còn em thì sao?" Seungcheol liếc mắt, "Hay mua luôn đi. Tặng cho Wonwoo."
"Em cũng định đó" Mingyu cười tủm tỉm, tay chống cằm. "Nhưng em nghĩ là em sẽ lấy một đôi, giữ một cái cho mình, cái còn lại tặng Wonwoo sau... khi em thấy thời điểm đủ đẹp."
"Đợt đi biển đó... tỏ tình chưa?"
"Tất nhiên là rồi." Cậu mỉm cười, ánh nhìn dịu lại. "Nhưng em vẫn muốn tặng anh ấy thật nhiều món quà nữa, nói thật nhiều lời yêu thương nữa cơ"
Mingyu chọn một cặp nhẫn đơn bạc, có khắc chữ nhỏ bên trong lòng nhẫn: "with you, always."
Cậu nhét một chiếc vào túi áo, giữ bên ngực trái. Seungcheol đứng kế bên, vừa ngắm hộp nhẫn của mình vừa nói:
"Đúng là đang yêu, nhìn phát là biết."
Mingyu cũng không phản bác, trong đầu cậu, hình ảnh Wonwoo hiện lên rõ mồn một với mái tóc hơi rối buổi sáng, đôi mắt thăm thẳm mỗi lần im lặng nhìn cậu, và nụ cười nhỏ nơi khóe môi mỗi khi cậu lén chạm vào bàn tay anh dưới gầm bàn ăn.
Một sáng cuối tuần, có người đang chuẩn bị cho lời hứa của đời mình.
Một sáng cuối tuần, tình yêu không ồn ào, nhưng đang lớn dần lên trong lồng ngực như một đoá hoa bung nở, chỉ để dành cho một người duy nhất.
Trưa đó, sau khi rời khỏi tiệm trang sức, Mingyu lái xe chầm chậm qua những con đường ngập nắng. Cậu chạm tay vào chiếc nhẫn đang lặng lẽ nằm trong túi áo trái, cảm giác lành lạnh của kim loại chạm vào da khiến tim cậu hơi rung lên một nhịp. Nhưng rồi, tất cả sự hồi hộp đó nhanh chóng nhường chỗ cho nụ cười khi xe tấp vào con hẻm quen thuộc dẫn đến nhà Wonwoo.
Cậu mang theo một túi lớn đồ ăn và nguyên liệu: thịt bò, mì udon, một ít salad và cả tráng miệng dâu tây sữa chua mà Wonwoo từng bảo là "ngọt vừa đủ để ăn thêm phần nữa".
Wonmin đang lúi húi trong phòng chỉnh ảnh thì nghe tiếng gõ cửa.
Wonwoo bước ra, thấy Mingyu thì nhướn mày, nhưng nụ cười nơi khoé môi lại không kiềm lại được, "Sao em tới giờ này?"
"Vì em muốn nấu gì đó cho hai người ăn." Mingyu nháy mắt, giơ túi đồ lên. "Em cũng mua mấy món cái anh Wonmin kia cũng ăn thích luôn nè."
"Tôi á?" Wonmin ló đầu ra từ phòng, cười toe, "Vậy để tôi phụ. Lâu lắm mới được ăn đồ ăn tình yêu mà có phần."
Căn bếp nhà họ ấm áp hẳn lên. Wonwoo chỉ đứng một bên lau dâu tây nhưng ánh mắt cứ lặng lẽ nhìn Mingyu nêm nếm, đảo tay, cẩn thận rắc thêm chút mè lên mặt mì.
Wonmin thì vừa phụ cắt vừa nhăn mặt mỗi lần thấy Mingyu dòm qua anh trai mình lâu quá mức cần thiết.
Ăn tối xong, Wonwoo vừa rửa tay vừa liếc nhìn Mingyu đang đứng tựa vào bếp, ánh mắt không giấu được mong chờ. Anh thở khẽ:
"Lại muốn rủ anh đi đâu nữa hả?"
Mingyu mím môi cười, bước đến gần, vòng tay ra sau lưng anh, ghé tai nói nhỏ:
"Em biết một chỗ đẹp lắm. Đi với em nha?"
Wonwoo nhìn cậu chớp nhẹ mắt, rồi gật đầu. Không cần lý do, không cần hỏi gì thêm, vì ai kia chỉ cần ngỏ lời, anh sẽ luôn sẵn sàng.
Wonmin tự biết mình nên làm gì, chỉ chào hai người rồi lại vọt lẹ vào phòng. Trước khi đi cậu còn hét lên "Sáng mai anh về cũng được Wonu ơi" làm cho anh có chút đỏ mặt.
Quán trà tầng cao không sang trọng, nhưng vừa đủ yên tĩnh để hai người có thể ngồi bên nhau, nhìn phố lên đèn và sông Hàn lấp lánh xa xa. Gió lùa qua kẽ tóc, khiến Wonwoo hơi rùng mình, và Mingyu lập tức cởi áo khoác choàng lên vai anh.
"Lạnh vậy mà không nói"
"Chẳng phải em cũng phát hiện ra đó sao?"
"Tại... em yêu anh mà."
Wonwoo quay sang nhìn cậu, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa dịu dàng. Không biết bao nhiêu lần rồi, nghe ba chữ ấy vẫn khiến anh tim đập nhanh một nhịp.
Đến gần mười giờ, Mingyu nghiêng đầu, cười khẽ:
"Muộn rồi, mình về nha?"
"Ừm."
"Về nhà em được không? Hôm nay em muốn... có anh bên cạnh."
Wonwoo không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc rồi gật đầu nhẹ.
Về đến nhà, Wonwoo đi tắm trước, lúc ra thì tóc còn ươn ướt, mặc chiếc áo phông rộng của Mingyu và quần thể thao đơn giản. Anh vừa lau tóc vừa ngồi xuống sofa thì Mingyu bước ra từ phòng thay đồ, tóc cũng hơi rối, mặc mỗi áo ba lỗ và quần dài thoải mái, ánh mắt lập tức dán lên người anh như kiểu... ngắm hoài không thấy đủ.
Wonwoo vừa ngẩng đầu lên thì đã bị Mingyu kéo nhẹ lại, để anh ngồi gần sát bên. Cậu tựa cằm lên vai anh, giọng nhỏ nhẹ:
"Wonwoo... dạo này em có béo lên không?"
"Hả?"
Mingyu làm bộ nghiêm túc, kéo áo ba lỗ lên, lộ ra phần bụng với múi bụng rõ nét, cơ ngực mờ mờ hiện rõ dưới ánh đèn. Cậu chỉ tay:
"Chỗ này nè, em thấy như dạo này nó mềm đi á... anh thử xem đi."
"Không cần đâu."
"Không, anh thử sờ đi mà~ Em thật sự thấy nó khác á."
Wonwoo hơi ngại nhưng không nỡ làm trái ý. Anh đưa tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ lên làn da ấm áp của cậu. Nhưng vừa chạm vào thì Mingyu nắm lấy tay anh, giữ chặt lại:
"Thấy chưa, thấy rõ không?..."
Cậu vừa nói vừa kéo Wonwoo nhìn thẳng vào mắt mình. Không rõ là do cậu đang cố tỏ ra nghiêm túc, hay đơn giản là muốn dụ dỗ anh vào một thế giới khác, nơi chỉ có cậu, và cảm xúc đang dâng lên từng chút một.
Khoảnh khắc tiếp theo, Mingyu cúi xuống, đặt môi mình lên môi Wonwoo,không phải một nụ hôn nhẹ như thường lệ, mà là một nụ hôn sâu, chậm rãi, đầy cảm xúc.
Wonwoo không đẩy cậu ra. Tay anh vẫn đang đặt trên ngực cậu, giờ lại vòng lên cổ cậu lúc nào không hay. Nụ hôn kéo dài, hơi thở hòa vào nhau, thân nhiệt dường như tăng lên từng phút.
Mingyu nhẹ nhàng đẩy Wonwoo nằm xuống sofa, mình thì chống tay lên thành ghế, vẫn không rời khỏi môi anh.
"Em yêu anh quá rồi Wonwoo à..." Cậu thở nhẹ, giọng thì thầm kề bên tai anh.
Wonwoo mở mắt nhìn cậu, ánh mắt không còn né tránh như trước nữa, chỉ còn một điều duy nhất anh muốn giữ chặt:
"Anh cũng vậy, anh yêu Mingyu lắm."
Mingyu cúi xuống hôn anh thêm lần nữa, lần này là nhẹ nhàng, ấm áp như cái cách cậu luôn nâng niu anh trong từng chi tiết nhỏ của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com