Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 - Tại sao lại là em?

Ngày gặp ba mẹ Mingyu cũng đến.

Wonwoo -> Mingyu

Tối đó, Wonwoo mặc sơ mi trắng đơn giản và quần vải nâu kem, trông vừa dịu dàng vừa trưởng thành. Mingyu đến đón anh bằng một nụ cười dịu như rượu vang đỏ, tay chìa ra chiếc áo khoác vì trời đêm có chút se lạnh.

"Hôm nay anh đẹp lắm," cậu nói nhỏ, giọng không giấu nổi vẻ háo hức.

Nhà hàng họ đến không quá xa trung tâm, nằm trên tầng thượng của một khách sạn boutique, có ánh đèn vàng trầm và tiếng nhạc jazz thoảng trong gió. Wonwoo vừa ngồi xuống chưa lâu thì cửa phòng riêng mở ra, ba mẹ của Mingyu bước vào, theo sau là Minguk.

Cả căn phòng bỗng ấm lên như ngọn nến vừa thắp.

Ba mẹ Mingyu đều là người điềm đạm và tinh tế. Mẹ mỉm cười trìu mến nhìn Wonwoo rồi bảo:

"Mẹ nghe về con từ lâu rồi, hôm nay mới được gặp, trông còn hiền hơn lời Mingyu kể."

Ba thì gật gù: "Bánh tiệm con ngon thật, ba có ăn qua một lần. Thằng út nhà ba chọn người tay nghề giỏi quá."

Mingyu ngồi bên cạnh Wonwoo, tay kín đáo chạm vào mu bàn tay anh dưới gầm bàn như một lời khích lệ. Wonwoo mỉm cười, đáp lời, tuy có chút ngại nhưng ánh mắt anh lại sáng lên sự tự tin và biết ơn.

Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nhẹ nhàng và những lời hỏi thăm đầy thân tình. Ba mẹ kể chuyện hồi nhỏ của hai anh em, Mingyu thì nắm tay Wonwoo dưới bàn mãi không buông. Wonwoo cũng kể về tiệm bánh, về lần đầu gặp Mingyu... tất cả đều êm đềm như một cuốn phim gia đình dịu dàng.

Chỉ có Minguk đang ngồi đối diện, mỉm cười nghe tất cả mọi người trò chuyện, nhưng đáy mắt anh là một vùng nước lặng.

Anh uống rượu chậm rãi, thỉnh thoảng liếc nhìn Wonwoo và em trai mình, ánh nhìn không có ghen tị, chỉ là một chút khát khao không nói thành lời. Anh biết, Wonwoo là người tử tế. Và Mingyu, từ lâu đã sống vì tình cảm ấy.

Minguk cúi xuống gắp cho mẹ miếng cá, cười:

"Con thấy lần này về, nhà mình có thêm người rồi đó mẹ."

Mẹ gật đầu, nắm tay Wonwoo một cái thật dịu:

"Chỉ cần hai đứa thương nhau, ba mẹ luôn ủng hộ hết mình"

Bữa ăn kết thúc bằng những câu chúc, một chiếc bánh nhỏ được nhà hàng chuẩn bị theo yêu cầu của Mingyu: "Chào mừng anh đến với gia đình em" Wonwoo đỏ mặt khi thấy chữ đó nhưng cũng không giấu nổi nụ cười ấm áp. Trong ánh đèn êm dịu, anh quay sang nhìn Mingyu, ánh mắt tràn đầy yên tâm và rung động.

Còn Minguk, đứng dậy cùng mọi người ra về, gió đêm lùa qua tóc anh, khiến tim anh cũng trống trải đến lạ. Nhưng anh không trách ai cả. Chỉ là lòng có chút gì nghèn nghẹn.

Vì anh cũng mong, có một bữa ăn nào đó, có ánh mắt ai đó dõi theo mình như vậy.

Trở về từ bữa tối, xe đỗ lại dưới khu chung cư quen thuộc. Mingyu tắt máy, quay sang nhìn người bên cạnh.

"Anh có thể đừng về đêm nay không?" Giọng cậu nhỏ, nhưng ánh mắt nhìn Wonwoo thì tha thiết.

Wonwoo mỉm cười, không trả lời ngay. Chỉ là, tay anh chủ động đặt lên tay cậu, siết nhẹ. Mingyu hiểu.

Lên đến phòng, cánh cửa vừa đóng lại sau lưng thì Mingyu kéo anh vào lòng ngay lập tức. Nụ hôn đổ xuống như mưa vội, như thể bao nhiêu tình cảm bị nén trong bữa ăn kia giờ mới được dịp vỡ òa.

"Anh biết không..." Mingyu thì thầm giữa những nụ hôn đứt đoạn, "...em đã chờ khoảnh khắc đưa anh về nhà mình như thế này lâu lắm rồi."

Wonwoo vẫn mặc sơ mi trắng như lúc đi ăn, cúc áo trên cổ bị cậu tháo một nửa trong lúc ôm hôn vội vã, phần vạt áo phía sau bị siết trong tay cậu đến mức nhăn nhúm. Bàn tay của Mingyu không yên trên lưng anh, cứ siết chặt, cứ như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ biến mất.

"Em yêu anh" Mingyu thở hổn hển giữa khoảng hở cổ áo, hôn lên đó không thương tiếc, để lại dấu vết nhòe mờ.

Wonwoo hơi nghiêng đầu để tránh ánh đèn rọi thẳng vào mặt, đôi má ửng hồng, không biết vì men rượu hay vì môi Mingyu đang lướt đến tận xương quai xanh. Bàn tay anh đưa lên, nhẹ chạm vào má cậu, rồi luồn vào tóc, giữ lấy gáy.

"Anh cũng...." giọng anh khàn khàn, "...yêu em lắm."

Mingyu bật cười khẽ, môi rời khỏi cổ anh, rồi lại tìm đến môi anh, lần này là một nụ hôn sâu, rất rất sâu, rất cháy bỏng, như thể cả người cậu đang hòa vào người anh qua từng nhịp thở.

Chiếc áo sơ mi trắng bị kéo bung hoàn toàn, rơi lỏng xuống vai. Ánh đèn phòng ngủ hắt qua cửa khẽ mở, làm cả không gian thêm dịu dàng và nóng bỏng. Hai cơ thể quấn lấy nhau, chẳng còn khoảng cách nào đủ để gọi là "khoảng cách".

"Anh là nhà của em, Wonwoo à..." Mingyu thì thầm, đôi mắt hơi ươn ướt, như tất cả những ấm áp trên đời đang dồn hết vào buổi tối này.

Và Wonwoo, cũng đáp lại bằng tất cả trái tim mình.
_________

Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng như lớp lụa len qua rèm cửa, trải nhẹ lên sàn gỗ và vương cả trên hai người đang nằm quấn chặt lấy nhau trong tấm chăn mỏng. Wonwoo nằm nghiêng, mái tóc rối mềm tựa lên bắp tay Mingyu, còn Mingyu thì vẫn đang trong giấc ngủ say, khuôn mặt thả lỏng, cánh tay vắt qua người anh, ôm chặt như thể cả đêm đã thì thầm với chính mình rằng: đừng để mất.

Căn phòng yên bình đến mức tưởng chừng không gì có thể chen ngang được. Cho đến khi chuông điện thoại bất chợt vang lên.

Mingyu khẽ nhíu mày, mắt vẫn nhắm nhưng tay đã quờ lấy điện thoại trên bàn đầu giường. Cậu ấn nghe với giọng khàn khàn, ngái ngủ:

"Alo...?"

Giọng quản lý vang lên ở đầu dây bên kia, hơi gấp gáp nhưng vẫn giữ mức chuyên nghiệp:

"Mingyu, xin lỗi vì đã gọi em sớm vậy. Nhưng em cần đến công ty gấp á, có thông báo từ phía Paris Fashion Week. Em được mời sang Paris với tư cách là khách mời đặc biệt cho show của Dior. Lịch đi có thể là vài ngày sau, nên em cần làm việc với bên tổ chức và stylist ngay từ bây giờ."

Mingyu ngồi bật dậy, cẩn thận rời khỏi vòng tay của Wonwoo để không đánh thức anh. Cậu khẽ đáp:

"Dạ... em sẽ qua liền."

Tắt máy, cậu quay lại nhìn người yêu vẫn đang ngủ yên. Gương mặt Wonwoo lúc này bình thản như thể thế giới chỉ còn tiếng thở đều đặn và hơi ấm quẩn quanh trong chăn. Mingyu không kìm được, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.

"Anh ngủ thêm một chút nữa nhé... em đi rồi sẽ về nhanh thôi."

Cậu rón rén vào phòng tắm, thay một chiếc áo sơ mi tối màu, tóc vuốt sơ cho gọn gàng rồi quay lại lấy áo khoác. Trước khi ra khỏi phòng, Mingyu nhìn lại người con trai đang ngủ trong giường mình, nơi trái tim cậu thuộc về, rồi khẽ cười.

Một tay cậu kéo chăn lên cao hơn một chút cho anh, tay kia đặt lại một nụ hôn thật khẽ lên môi anh.

"Paris thì Paris... nhưng em nhớ, em thuộc về Seoul và thuộc về anh."
_________

Chiều hôm đó, cũng là ngày kỉ niệm 5 năm của Jeonghan và Seungcheol. Một ngày đặc biệt.

Seungcheol -> Group "Bí mật"

Jeonghan -> Group "Kỉ niệm"

Tầng cao nhất của nhà hàng nhìn ra toàn cảnh thành phố. Phòng riêng tối nay chỉ có một bàn ăn nhỏ, ánh nến lung linh trên nền khăn trải trắng, và một bản nhạc dương cầm dịu dàng vang lên nhẹ như gió.

Jeonghan bước vào, vẫn chưa hiểu vì sao Seungcheol lại chọn nhà hàng này. Trên ghế đã có một bó hoa nhỏ và mảnh giấy:

"Đợi anh một chút nhé."

Anh nhíu mày, ngồi xuống, tay vuốt nhẹ cánh hoa. Trong lòng có chút linh cảm nhưng chưa rõ là gì.

Rồi cửa phòng mở ra.

Seungcheol bước vào, tay ôm một chiếc hộp bánh kem, không phải từ nhà hàng, mà là loại Jeonghan thích nhất, từ tiệm bánh quen thuộc của Wonwoo.

Anh đặt bánh lên bàn, mắt lấp lánh.

"Anh bảo là có món quà cho em mà."

"... Em tưởng món quà là bữa ăn ở đây."

"Không, đó chỉ là bối cảnh thôi."

Jeonghan bật cười nhẹ. "Anh nói chuyện như đang quay phim ấy."

Bữa ăn diễn ra đơn giản, không kịch tính, không pháo hoa. Jeonghan kể về bộ phim lần đầu họ hợp tác, còn Seungcheol kể chuyện về những kỉ niệm đã qua. Ánh mắt hai người cứ mãi gắn vào nhau, vì cả hai đều biết, điều quan trọng nhất chính là đối phương, họ nâng ly vì tình yêu, vì những thứ đã qua, họ vẫn chọn bên nhau đến ngày hôm nay.

Khi bánh kem được đưa ra, Seungcheol bảo:

"Em cắt đi" Jeonghan nghiêng đầu, làm theo.

Trong lúc đó, Seungcheol lấy trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh nằm gọn trên nhung đen. Không kiểu cách, không hoa mỹ, chỉ là một chiếc nhẫn bạch kim, đơn giản như chính tình yêu họ.

Jeonghan sững người.

Seungcheol đứng dậy, bước tới, ngồi xuống hẳn bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt người mình yêu.

"Yoon Jeonghan. Cảm ơn em vì đã đi cùng anh năm năm qua. Anh muốn mười năm à không là mãi mãi những năm về sau chứ... cũng sẽ là em."

Giọng anh run run: "Anh không hoàn hảo, không lãng mạn, và còn rất nhiều thiếu sót khi yêu em. Nhưng nếu em đồng ý, anh sẽ cố gắng hoàn thiện, cố gắng thay đổi, và sẽ tiếp tục yêu em bằng tất cả những gì anh có"

Jeonghan im lặng, hai mắt cay xè. Lặng lẽ gật đầu.

"Em đồng ý."

Không tiếng vỗ tay, không ai chứng kiến.
Chỉ có Jeonghan ngả vào lòng Seungcheol, tay siết chặt lấy người đàn ông ấy.

Chiếc nhẫn đeo lên tay anh lặng lẽ. Một nụ hôn chạm nhẹ nhưng kéo dài mãi, như một lời hứa không cần nói ra.

Thành phố ngoài kia vẫn sáng đèn. Nhưng với Jeonghan, thế giới chỉ còn anh và người đàn ông này.

Về đến nhà, chưa kịp thay đồ, Jeonghan đã cầm điện thoại, hai tay bấm liên tục gì đó:

Jeonghan -> Group "Chữa lành đi"

___________

Cũng tối hôm đó, sau khi đọc tin nhắn của anh Jeonghan xong, không hiểu vì sao Minguk lại muốn cầm áo khoác bước xuống phố, dạo một vòng dạo quanh mấy con đường quen thuộc, như để khây khoả, để cảm xúc nơi con tim im ắng một chút.

Nhưng đôi chân anh, không biết vì vô thức hay do con tim dẫn lối, lại đưa anh đứng trước toà nhà quen thuộc - studio của Wonmin.

Anh nhìn bảng tên sáng mờ nhòe sau lớp kính, rồi bấm số điện thoại.

"...Alô?" giọng cậu vang lên trong điện thoại, nhưng rất khàn, rất mệt.

Minguk thoáng sững : "Cậu bệnh?"

Đầu dây kia im một lát, rồi có tiếng thở khẽ. "Không... không sao đâu anh..."

Không đợi thêm lời giải thích, Minguk đã quay đầu chạy lên studio. Tầng thang máy nào cũng dài đằng đẵng như đợi một đời người. Đến nơi, ánh đèn studio chỉ bật lờ mờ. Trong gian phòng làm việc ngập giấy tờ và máy ảnh, Wonmin nằm sấp trên bàn, một tay còn cầm bút, cả người run nhẹ.

Anh chạy tới, đặt tay lên trán cậu, nóng rực.

"Wonmin?" Minguk gọi khẽ, tim đập loạn. "Cậu bị sốt rồi, dậy, tôi đỡ cậu đi viện."

"Đừng..." Cậu mấp máy mắt, lắc đầu chậm rãi. "Phòng cuối có giường... phòng nghỉ của tôi... đưa tôi vào đó là được..."

Căn phòng nghỉ nhỏ bé nhưng ấm áp. Minguk dìu cậu nằm xuống, tìm được khăn lạnh, chườm lên trán. Anh tháo áo khoác ngoài đắp lên người cậu, vội vã chạy đi đun nước và pha thuốc, lục cả phòng lấy được một ít thuốc cảm trong ngăn tủ.

Một lát sau, Wonmin hơi tỉnh lại, môi khô khốc. Anh đỡ cậu dậy, kiên nhẫn đút từng muỗng nước ấm.

"Anh không cần làm vậy đâu mà..." cậu lí nhí.

"Cần." Minguk đáp, nhẹ mà kiên quyết.

Cả đêm đó, anh ngồi bên giường canh cậu. Tay cầm khăn lạnh, tay vuốt tóc. Thỉnh thoảng ánh mắt anh lại lặng lẽ dừng trên gương mặt đang đỏ ửng vì sốt, trong lòng dậy lên một thứ cảm xúc vừa ấm áp, vừa xót xa không tên.

Tại sao lại là em ấy? Tại sao mỗi khi gần em ấy mình lại không thể kiểm soát được hành động muốn lại gần hơn?

Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Wonmin trở mình, mấp máy gọi trong mơ:

"...Minguk..."

Anh cúi xuống, nắm lấy tay cậu. Nhỏ giọng đáp lại:

"Tôi đây... ngủ đi. Tôi sẽ ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com