Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44 - Bản nhạc tặng anh

Sáng sớm, ánh nắng nhè nhẹ trườn qua lớp rèm mỏng trong căn phòng nghỉ nhỏ. Không khí có mùi thơm rất dịu của trà gừng mới nấu và cháo trắng đang nguội dần trong tô.

Wonmin chớp mắt tỉnh dậy, cả người vẫn còn hơi mệt. Cậu trở mình, theo thói quen đưa mắt nhìn quanh, bất ngờ khi phát hiện có một khay đồ ăn đặt ngay ngắn trên bàn nhỏ cạnh giường. Một tô cháo còn ấm, một ly trà nghi ngút khói và một đống thuốc cảm.

Ngay lúc ấy, ánh mắt cậu dừng lại nơi chiếc ghế cách giường không xa. Minguk đang ngồi đó, tựa lưng vào tường, đầu hơi nghiêng về một bên, tay vẫn nắm lỏng khăn lạnh đã khô.

Ánh sáng buổi sáng rọi xuống làm nổi bật quầng thâm mờ dưới mắt anh. Rõ ràng là cả đêm qua, Minguk không ngủ. Wonmin cắn nhẹ môi dưới, cổ họng nghẹn lại. Cậu từ từ ngồi dậy, chậm rãi bước tới gần, lấy tay nhẹ kéo tấm áo khoác đã trượt khỏi vai anh lên lại.

Minguk khẽ giật mình tỉnh dậy. Mắt anh mở ra, ánh nhìn còn mơ màng.

"Anh ngủ ở đây?" Wonmin hỏi, giọng khàn nhẹ vì vẫn còn cảm.

Minguk gật, vươn tay chạm trán cậu. "Còn nóng không?"

Wonmin khẽ lắc đầu, môi mím lại như muốn nói gì nhưng lại thôi. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng:

"Cảm ơn anh... tôi làm phiền anh rồi..."

"Wonmin." Giọng Minguk đột nhiên thấp hơn thường ngày. "Đừng nói phiền với tôi nữa."

Ánh mắt hai người lặng lẽ dừng trên nhau, không gian giữa họ như nghẹt thở lại. Wonmin cúi đầu, bàn tay siết nhẹ góc áo mình.

"Vậy... anh có mệt không? Tôi ăn xong rồi chở anh về nhé?"

Minguk bật cười nhẹ. "Ăn rồi về nhà nghỉ ngơi đi, tôi đón xe về được rồi"

"Nhưng mà, rõ ràng cả đêm qua... anh...không ngủ mà" Wonmin phản bác yếu ớt, hai má thoáng đỏ lên.

Minguk nhìn cậu, tim anh chùng xuống. Anh muốn đưa tay chạm lấy gương mặt đó, nhưng rồi lại siết tay lại trong lòng, chỉ khẽ nói:

"Ngoan, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, đừng lo cho tôi".

Nói rồi, Minguk đưa tô cháo cho cậu, ngồi chờ đến khi Wonmin ăn xong mới ra về.
__________

Chiều đó, Jeon Wonwoo biết tin em trai mình ốm như vậy, liền bắt cậu ở nhà, và mình cũng sẽ ở cạnh chăm em ấy.

Wonmin -> Minguk

________

Sáng hôm sau, Wonwoo đến căn hộ của Mingyu từ sớm.

Mingyu sửa lại cổ áo sơ mi trước gương, ánh mắt lấp lánh nhưng có phần buồn nhẹ. Trên tay cậu là dây chuyền có mặt tròn nhỏ, cùng kiểu với Wonwoo. Hôm nay, cậu bay sang Paris để tham dự một buổi biểu diễn thời trang lớn, lịch trình kín đặc, kéo dài ít nhất gần một tuần.

Wonwoo đứng sau lưng cậu, dựa hờ vào khung cửa phòng ngủ, tay khoanh trước ngực. Nhìn người yêu cứ loay hoay sửa đồ mà không nói gì, nhưng trong ánh mắt thì đầy rõ cái sự "không nỡ".

Mingyu xoay người, cười nhẹ khi thấy Wonwoo đang nhìn mình như thể muốn nuốt luôn cậu vào lòng cho khỏi bay đi mất:

"Anh đừng nhìn em như vậy chứ... lát em không dám đi thiệt á."

Wonwoo vẫn không đáp. Chỉ bước đến gần, kéo tay cậu chỉnh lại cổ áo:

"Mũi còn ửng đỏ... hôm qua ngủ không ngon hả?"

"Nhớ anh đó."

Wonwoo bật cười khẽ, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào trán Mingyu.

"Cún con kiểu gì mới sáng đã dính người như keo vậy?"

"Thì cún con sắp đi xa mà... không dính lấy anh thì dính ai?"

Mingyu vòng tay ôm lấy eo anh, gục cằm lên vai người yêu, giọng trầm xuống, pha chút nũng nịu:

"Em ghét phải xa anh, thiệt luôn đó..."

"Anh biết."

"Vậy thì... dỗ em cái đi."

Wonwoo thở khẽ, vòng tay anh xiết nhẹ lấy vai cậu. Trong ánh sáng mờ ấm của phòng ngủ sáng sớm, Mingyu hơi nghiêng đầu lên, tìm môi anh trong một nụ hôn thật chậm. Không cuồng nhiệt, không vội vã, chỉ có mùi hương thân thuộc và cảm xúc đong đầy khó nói thành lời.

Một lúc sau, Mingyu dựa trán vào trán Wonwoo, giọng thì thầm:

"Em đi rồi, anh phải nhớ em mỗi ngày đó. Mỗi tối, mỗi sáng, mỗi bữa ăn..."

"Ừ."

"Không được quên đâu nha."

Wonwoo cười nhỏ, khẽ hôn lên trán cậu.

"Anh sẽ đếm từng ngày."

Mingyu hôn anh lại một cái rồi kéo vali đi, tiếng cửa đóng lại. Wonwoo đứng đó thật lâu, tay siết lấy mặt dây chuyền trên cổ, nơi trái tim đang thầm đếm ngược từng giây phút để gặp lại cậu.

Chuỗi ngày yêu xa bắt đầu.

Sáng hôm Mingyu tham gia sự kiện Dior, tại studio của Jihoon.

Không khí mát mẻ, nắng nhẹ lọt qua khung cửa sổ kính rộng, phủ lên sàn gỗ ánh vàng dịu dàng. Wonwoo đến chơi studio theo lời mời của Jihoon, cậu bảo đừng dính Mingyu nữa, đi chơi nhiều vào.

"Mày ngồi đi, hôm nay Sooyoung quay hình rồi, qua nói chuyện với tao cho thư giãn" - Jihoon vừa nói vừa khởi động máy thu, mắt liếc nhìn màn hình.

Wonwoo ngồi xuống ghế bọc da cạnh cửa sổ, ánh sáng phủ lên nửa khuôn mặt anh, đôi mắt trầm lặng nhưng sâu như mặt hồ. Jihoon quay sang nhìn anh một chút, rồi đột ngột bật nhạc, rồi mở cửa phòng ra ngoài:

"Tao đi lấy đồ ăn cái, người ta giao rồi...."

"À mà nghe thử đi, bài hát hôm bữa anh Jeonghan thu âm tặng anh Seungcheol đó."

Wonwoo cười nhẹ, bảo Jihoon đi đi, anh ngồi nghe một mình được.

Nhưng rồi khi bài hát của anh Jeonghan kết thúc, thì... tiếng nhạc khác cất lên, anh ngẩn người.

Đó là một giọng nam trầm ấm, lướt qua từng giai điệu như thì thầm một bức thư tình, mộc mạc và đầy ắp cảm xúc...

"Làm sao tình yêu lại trở thành tình yêu vậy nhỉ....."

Wonwoo ngồi thẳng dậy.

Là giọng của Mingyu.

Là bài hát anh chưa từng nghe, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Vì từng câu, từng chữ, là chính cậu, người yêu anh, người đã luôn quan tâm, lo lắng, và âm thầm dành cho anh tất cả.

Wonwoo thấy trái tim như nghẹn lại trong lồng ngực. Ánh mắt anh lấp lánh khi đoạn điệp khúc trôi tới, từng tiếng "anh" vang lên rõ ràng như thể Mingyu đang đứng ngay sau lưng, hát cho anh nghe, và chỉ một mình anh.

Không có camera, không có sân khấu. Chỉ có âm nhạc và một trái tim chân thành.

Khi Jihoon trở lại, cầm hộp đồ ăn trong tay, cậu bỗng khựng lại trước cảnh tượng trước mắt.

Wonwoo ngồi im, tay vẫn che một bên má, đôi mắt có chút đỏ. Trong không gian ấy, tiếng hát của Mingyu khép lại bằng câu cuối cùng như thầm thì:

"Nếu một ngày em không thể nói yêu anh nữa, thì hãy nghe lại bài hát này..."

Jihoon im lặng, bước tới đặt đồ ăn xuống, nhẹ giọng:

"...Chết rồi, Mingyu sẽ xử tao mất."

Wonwoo gật nhẹ, giọng khàn khàn:

"Em ấy... thu âm bao giờ vậy?"

"Cùng lúc với anh Jeonghan, em ấy tâm huyết lắm đó."

Wonwoo cười khẽ, dụi khóe mắt. Đôi mắt ấy rực sáng hơn bất kỳ ánh đèn sân khấu nào:

"Cảm ơn... vì đã "lỡ" cho tao biết trước nha."
_________

Tối đó, Seoul không mưa nhưng không khí mát mẻ và hơi ẩm. Wonwoo nhập mật khẩu trước cửa nhà Mingyu.

Căn nhà quen thuộc mở ra bằng một tiếng "tách" nhỏ. Mùi hương từ que tinh dầu quen thuộc thoảng nhẹ, hương gỗ, một chút bạc hà, và cảm giác bình yên.

Wonwoo thay dép, bỏ áo khoác lên ghế sofa. Từ góc tường, một khung ảnh nhỏ chụp cả hai trong chuyến đi biển vẫn nằm yên đó, ánh đèn dịu hắt lên tạo nên một vệt sáng ấm.

Anh đi thẳng vào phòng ngủ.

Trên giường, gối vẫn còn dấu ấn của lần nằm gần đây nhất. Một bên là chăn gấp gọn gàng, bên còn lại hơi nhăn, dấu hiệu cho thấy Mingyu ngủ cuộn một phía như mọi khi.

Wonwoo mở tủ, như một thói quen anh chưa từng nhận ra mình đã hình thành. Áo của Mingyu treo đầy trong đó, tone trắng, be, nâu nhạt... vài cái sơ mi cotton đã cũ mà cậu vẫn thích.

Ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc sơ mi trắng, cổ hơi rộng, tay dài.

Wonwoo do dự vài giây rồi với tay lấy áo, nhẹ nhàng thay ra chiếc áo của mình. Vải mềm rơi trên vai anh, chạm vào xương quai xanh rồi trượt dọc sống lưng. Cái mùi của Mingyu trong áo khiến tim anh như bị ai bóp nhẹ.

Anh bật đèn ngủ vàng. Rồi bước đến giường, kéo chăn lên ngang hông, nằm nghiêng sang phía mà cậu hay nằm.

Tay kéo nhẹ cổ áo sơ mi đang hơi trễ, môi anh vô thức mím lại. Trong đầu vẫn là những lời hát ban sáng.

Wonwoo khẽ khàng chạm tay lên gối cậu, rồi khép mắt. Nhưng không ngủ ngay được. Tim anh như vẫn còn đang rộn lên vì giọng hát đó, vì nỗi nhớ vừa vỡ oà, vì tình cảm sâu sắc cậu dành cho anh, yêu đến mức không chỉ nói bằng lời, mà còn viết vào tận những câu hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com