Chương 47 - Sợ em hối hận
Tối thứ sáu.
Quán rượu nhỏ nằm trong một con hẻm yên ắng, bên ngoài ánh đèn vàng lặng lẽ hắt lên những mảng tường gỗ cũ kỹ, biển hiệu đung đưa nhẹ theo gió. Cửa quán mở ra, từng bước chân dậm trên nền gạch lát đá, mang theo tiếng nói cười thân thuộc của một nhóm người dường như thân nhau đã lâu.
Seungcheol là người đến sau cùng. Anh mở cửa, bắt gặp ánh mắt quen thuộc của những người đang ngồi đó. Họ ngồi quanh một bàn tròn lớn, trên mặt bàn là mấy bình rượu soju, khay đồ nướng đang tỏa khói nghi ngút, kèm theo tiếng cười rôm rả đang vang khắp không gian kín.
"Chú rể tới rồi!" Mingyu la lên đầu tiên, vẫy vẫy tay như con nít gặp bạn lâu ngày.
Seungcheol cười, ánh mắt long lanh pha chút xúc động khi ngồi xuống giữa mọi người. Hôm nay, không phải là một bữa tiệc náo nhiệt, mà là buổi hẹn đầy cảm xúc giữa những người đàn ông đã gắn bó, yêu thương và chứng kiến nhau trưởng thành.
Soonyoung rót ly đầu tiên cho Seungcheol, tay lắc lắc nhẹ chai rượu.
"Anh biết không, hồi xưa em chưa từng nghĩ sẽ sống chung với ai đó cả đời, không cưới ai hết" Soonyoung cười, nhắc lại thời điên khùng của tuổi trẻ. "Nhưng mà... nhìn anh với Jeonghan, em thấy nếu là tình yêu thật sự, thì ở bên một người cả đời không còn là nỗi sợ nữa."
Seungcheol nhận ly rượu, cụng nhẹ rồi uống cạn. Mắt anh long lanh dưới ánh đèn, một nụ cười thật hiền nở trên môi.
Mingyu rót cho Seungcheol ly thứ hai, kể gì đó từ thời mới quen anh Jeonghan. Không khí thoáng chùng xuống, đầy những ký ức thấm vị thời gian và ấm nóng như rượu gạo truyền thống.
Trong lúc mọi người cười nói, Jisoo tựa nhẹ vào vai ghế, nhấp rượu rồi hỏi:
"Cảm giác sắp cưới Jeonghan rồi, mày thấy sao?"
Seungcheol im lặng một lúc, tay cầm đũa đảo nhẹ miếng thịt nướng trước mặt.
"Là hạnh phúc... nhưng cũng sợ."
"Sợ gì?" Minguk lên tiếng, giọng trầm.
"Sợ mình không đủ tốt để chăm sóc em ấy. Sợ làm em ấy buồn, mà sợ nhất là...bước vào hôn nhân lại có thêm nhiều thứ phức tạp hơn."
Không ai cười đùa sau câu nói đó. Mỗi người chỉ lặng yên nhìn anh, rồi cụng nhẹ ly rượu, thay cho một an ủi: "Không sao, tình yêu của hai người đã quá bền chặt rồi."
Sau đó Seungcheol tiếp tục nâng ly cảm ơn, cả căn phòng kín rộn ràng tiếng cụng ly, tiếng cười nói vang lên không ngớt từ trong ra ngoài. Mỗi người một kiểu say, có người nói nhiều, có người cười mãi không thôi, và cũng có người lặng lẽ như đang giữ cho riêng mình một bầu tâm sự.
Mingyu hôm nay lại có chút nghiêng về kiểu cuối cùng.
Cậu không uống nhiều, chỉ đủ để gò má đỏ nhẹ, đôi mắt ngà ngà nhưng vẫn còn sáng trong. Từ đầu buổi tới giờ, cậu vẫn ngồi sát bên Wonwoo, tay cứ lặng lẽ chạm tay anh dưới bàn, như để nhắc nhở chính mình rằng anh đang ở đây, ngay cạnh mình.
Đến khi tiệc tàn dần, một vài người ngả nghiêng vì rượu, vài người rút về, Mingyu bỗng nhẹ giọng:
"Mình ra ngoài chút đi, em hơi ngộp."
Wonwoo gật đầu. Cả hai bước ra ban công phía sau quán, nơi chỉ có ánh đèn vàng lặng lẽ hắt qua tấm rèm gỗ mờ mờ, vài cơn gió lạnh se se len qua khe áo, bầu trời đêm cao và có trăng,
Mingyu đứng yên một lúc, hai tay đút túi áo khoác. Cậu như đang lưỡng lự điều gì đó, rồi bỗng quay sang, kéo nhẹ cổ tay Wonwoo, đặt vào tay anh một chiếc hộp nhung nhỏ.
"Anh mở đi."
Wonwoo nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo. Trong hộp, là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, ánh lên một cách tinh tế dưới đèn. Bên trong lòng nhẫn, có khắc mấy chữ nhỏ.
Mingyu cười khẽ, đôi mắt ánh lên như đang giấu rất nhiều cảm xúc:
"Lẽ ra phải là buổi tối riêng tư hơn, đặc biệt hơn, lãng mạn hơn. Nhưng đêm nay em thấy vui quá, em không muốn chờ nữa."
"Anh... muốn đeo thử không?"
Wonwoo siết nhẹ chiếc hộp trong tay, trái tim như lỡ một nhịp.
"Đây là...?"
"Kh...không phải cầu hôn, dù em cũng muốn lắm, à không, chưa đến lúc đó. Chỉ là... em muốn mọi người đều biết, anh là của em thôi"
"Với lại em cũng muốn mỗi lần anh nhìn xuống tay... sẽ nhớ là em ở cạnh, mãi cạnh anh."
Không gian như tĩnh lại trong khoảnh khắc ấy. Chỉ còn tiếng gió khe khẽ, tiếng tim người đập rộn ràng và ánh mắt chứa chan không lời nào đủ diễn tả. Wonwoo nhón người lên, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Mingyu dụi mặt vào cổ anh như một con cún nhỏ, khẽ thì thầm, giọng như tan ra trong không khí:
"Wonwoo hứa sẽ mãi bên em chứ?"
"Ừm, anh hứa"
Và nụ hôn họ trao nhau trong đêm hôm ấy, không ồn ào, không vội vã, chỉ là một dấu mốc dịu dàng đánh dấu giữa yêu đương và vĩnh cửu.
Khi cả hai quay về, bàn nhậu chỉ còn Jisoo, Seokmin ngồi đó lắc lư, Soonyoung và Jihoon xin về trước rồi, còn Minguk cũng vừa rời đi được vài phút.
Không thấy anh Seungcheol.
Cửa sau của quán có một con hẻm cụt, Seungcheol định ra một chút, hít lấy làn không khí đêm lạnh cho tỉnh táo chút. Một vài phút sau, anh mở ví, lấy ra bức ảnh Jeonghan đang cười nhẹ dưới ánh đèn sân khấu, lần đầu tiên nhận giải thưởng lớn, xoa xoa miết miết tấm ảnh một lúc lâu.
Mingyu mở cửa tìm thấy Seungcheol, đứng cạnh anh, tựa vai vào tường, cười: "Trốn đấy à?"
"Không có, chỉ là có chút không tin"
"Thôi mà"
"..."
"Seungcheol này, chúc mừng anh, thật lòng đó!"
Seungcheol quay sang, vỗ vai cậu: "Em thấy đó, nếu em yêu thật lòng và người đó cũng yêu em, thì từng ngày đều xứng đáng. Vậy nên là chăm sóc Wonwoo tốt vào...."
"....với lại, anh cảm ơn nhé."
Mingyu khẽ gật đầu, trong lòng bất giác nhớ tới ánh mắt của Wonwoo hồi nãy nhìn cậu, dịu dàng và kiên định.
__________
Tối muộn thành phố Seoul, ánh đèn vàng từ những hàng quán ven đường phản chiếu mơ màng qua kính lái chiếc xe đang lặng lẽ dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Vô thức, sau khi rời quán nhậu Minguk đã lái xe đến đây, trước nhà của Wonmin, dù trong đầu chẳng hề có kế hoạch nào rõ ràng.
Tiếng máy xe vẫn còn rì rầm khẽ khàng, tay anh buông lỏng trên vô lăng, còn ánh mắt thì dán lên bảng tên hẻm, nơi lần nào đưa cậu về cũng sẽ quẹo vào góc trái ấy, nhìn thấy cánh cổng gỗ nho nhỏ với ánh đèn vàng luôn được giữ dịu nhẹ.
Không hiểu vì sao hôm nay lòng anh lại nôn nao đến vậy. Có lẽ là vì chỉ còn hai ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ đổi khác. Không còn những buổi chiều đậu xe chờ trước cửa studio. Không còn những lần lén nhìn bóng lưng cậu khi cúi xuống chỉnh máy ảnh. Không còn cơ hội để giả vờ tiện đường ghé ngang, hay để đưa tay gạt nhẹ sợi tóc rối trên trán cậu trong vô thức.
Minguk cúi người, chống khuỷu tay lên vô lăng, mắt khép hờ. Có một cảm giác gì đó vỡ tan, âm ỉ. Đột nhiên, anh với tay vào túi áo khoác, móc ra chiếc ví da mỏng đã bạc màu.
Khi mở ví, thứ đầu tiên rơi ra... lại không phải thẻ hay tiền, mà là một bức ảnh nhỏ.
Một bức ảnh in từ điện thoại. Tấm hình mộc mạc, chẳng góc máy cầu kỳ, chỉ là một Wonmin mặc áo sơ mi trắng đơn giản, khoác máy ảnh trước ngực, tay nheo nheo điều chỉnh ống kính. Background là một đoạn hành lang nhỏ ở nhà ga, nơi hai người hôm đó đi lang thang dọc đường ray cũ. Cảnh vật không có gì đặc biệt, nhưng nụ cười của Wonmin: dịu dàng, tự nhiên, ngẩng lên nhìn anh một cách vô thức như đã khắc vào tim Minguk từ lâu.
Minguk nắm chặt tấm hình trong tay. Tim anh đập chậm lại, không vì rượu, mà vì sự bối rối đang dâng lên trong lòng.
Có một điều gì đó thôi thúc anh: Muốn gọi. Muốn nói. Muốn giữ lại.
Nhưng đồng thời, cũng có điều gì đó níu tay anh lại: Nếu em ấy không nghĩ giống mình thì sao?
Nửa muốn bước tới, nửa không dám.
Thành phố vẫn nhộn nhịp ngoài kia, nhưng trong chiếc xe đậu khuất ở con hẻm nhỏ, chỉ có một người đàn ông với ánh mắt rối bời và một bức ảnh mộc mạc, đang ngồi đối diện chính trái tim mình.
"Anh nên làm gì với cảm xúc này đây, Wonmin à..."
Bỗng điện thoại bị quăng ở ghế phụ nãy giờ chợt rung lên, tin nhắn từ Wonmin nhắn tới:
Đèn đường hắt ánh vàng mờ lên kính xe, phản chiếu gương mặt trầm mặc của anh đang tựa nhẹ vào ghế.
Một tiếng sau. Mọi thứ vẫn yên lặng.
Chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại lặp đi lặp lại đoạn tin nhắn chiếu lên gương mặt anh, Minguk không rõ bản thân đang chờ điều gì.
Chỉ là... muốn ở gần một chút, trước khi không còn gần được nữa.
Gần nửa đêm, anh khởi động xe trở lại.
Rồi lặng lẽ quay đầu rời khỏi con hẻm nhỏ, để lại phía sau chỉ còn ánh đèn mờ nhạt chập chờn giữa lòng phố đã ngủ.
Cùng lúc đó, trong căn nhà nhỏ, đèn phòng khách bật sáng. Wonmin ngồi khoanh chân giữa chiếc sofa mềm, tay cầm cuốn sổ nhỏ, mắt hơi sưng vì thiếu ngủ.
Cậu chẳng biết vì sao mình lại trằn trọc như vậy. Có thể vì hôm nay yên tĩnh quá hoặc cũng có thể vì có điều gì đó đang dần trở nên quá quan trọng, nhưng lại không gọi tên được.
Chiếc điện thoại nằm bên cạnh phát ra thông báo tin nhắn từ group chat của anh Jeonghan.
Jisoo -> Group "Tụ tập điii"
Wonmin cười khẽ, đặt điện thoại xuống.
Ánh mắt vô thức lướt qua bàn làm việc bên góc phòng, nơi có vài cuốn album ảnh và chiếc máy ảnh cũ của cậu.
Rồi... như một tia sáng vụt qua đầu, cậu chợt nhớ đến một cửa hàng da thủ công nhỏ ở góc phố, từng ghé ngang lúc đi tìm đạo cụ chụp ảnh.
Cậu đứng dậy, đi lấy ví, mở Google Map dò lại địa chỉ. Ánh mắt trở nên kiên định lạ thường và một nụ cười mỏng hiện lên môi:
"Tặng anh ấy gì đó trước khi bay vậy."
Chỉ là quà nhỏ, chỉ là lý do để gặp lần nữa.
Nhưng Wonmin chưa từng cẩn thận thế này cho bất kỳ món quà nào trước đây cả.
Vì cậu biết, nếu không làm...sẽ hối tiếc.
Wonmin -> Wonwoo
Đêm muộn. Đèn phòng khách chỉ còn một bóng vàng lặng lẽ sáng. Wonwoo ngồi co chân trên ghế sofa, vừa đặt máy xuống, còn chưa kịp đứng dậy thì phía sau đã có hơi thở rất quen, kèm theo tiếng chân trần chạm nhẹ nền gỗ.
Mingyu.
Cậu cởi trần, tóc hơi rối, quần ngủ buông lơi thấp ngang hông, mắt còn đỏ hoe vì men rượu nhưng ánh nhìn lại vô cùng dịu dàng. Ánh đèn vàng đổ bóng dáng cao lớn ấy lên bức tường sau lưng Wonwoo, như một khung tranh tĩnh lặng mà đầy ấm áp.
"Sao em dậy rồi..." Wonwoo vừa nói xong, thì cậu đã ngồi xuống bên, đầu dụi vào vai anh.
"Em quay qua... không thấy anh..." Mingyu thì thầm, giọng còn lẫn chút nghèn nghẹt mệt mỏi. Hai tay cậu vòng qua eo Wonwoo, ôm anh chặt như một con cún lớn vừa được chủ vỗ về.
Wonwoo đưa tay lên vuốt nhẹ lưng cậu, cảm nhận làn da ấm áp và từng đợt thở đều.
"Rượu tan chưa đó..."
"Còn chút... nhưng em tỉnh rồi mà" Cậu nhỏ giọng, dụi dụi trán vào cổ anh, rồi bất ngờ thủ thỉ:
"Wonwoo à... em yêu anh nhiều lắm..."
"Anh cũng yêu em...." Wonwoo đáp lại.
"Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh em..."
"Cảm ơn vì đã chọn em..."
Hai câu liên tục dồn tới, chưa kịp để Wonwoo trả lời tiếp, Mingyu bỗng đứng dậy, cúi xuống nhấc bổng anh khỏi ghế, dễ dàng như bế một chiếc gối mềm. Anh chưa kịp ngạc nhiên thì cả thân hình đã nằm gọn trong vòng tay ấm nóng ấy, nghe tim cậu đập rộn ràng bên tai.
"Mingyu à-"
"Suỵt, không phải lúc giận đâu." Cậu cười nhẹ, "Phải ôm anh... em mới ngủ được."
Căn phòng ngủ chờ sẵn, rèm buông mờ tối, ánh đèn ngoài phố rọi vào vài vệt sáng mỏng.
Mingyu đặt anh xuống giường, nằm xuống sát bên, kéo chăn lên đắp cho cả hai, rồi vùi đầu vào hõm vai anh, một tay vắt qua eo, một tay luồn vào tóc anh, thì thầm:
"Wonwoo... ừm... sau này mình sẽ cưới nhau giống anh Seungcheol và anh Jeonghan nha"
Wonwoo mở mắt, ngẩn ngơ nhìn trần nhà.
Tim anh, một lần nữa, không chống đỡ nổi, một nụ cười đang len lén hiện lên khóe môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com