Chương 8 - Đưa anh về nhà
Cơn mưa cứ lớn theo từng giờ. Wonwoo đứng mãi dưới hiên cửa hàng tiện lợi, nghĩ thầm Wonmin có lẽ kẹt xe rồi.
"Thôi quay lại bên trong ngồi đợi vậy"
Wonwoo tay cầm ly trà sữa vị dâu mới ra, tay còn lại lúng túng ôm theo một chiếc túi vải chứa vài món lặt vặt. Anh vừa bước lên bậc tam cấp ngoài cửa, tay đẩy cửa vào, bỗng cơn gió mạnh bất ngờ quất tới, tạt theo nước mưa từ mép mái hiên.
Nền gạch trơn do mưa, chân anh trượt nhẹ. Cơ thể mất thăng bằng, có xu hướng ngả về phía sau
"Cẩn thận" Một giọng nói ấm vang lên.
Một cánh tay đỡ lấy vai anh từ phía sau, vững và ấm. Wonwoo sững lại. Ly trà sữa chao đảo trong tay nhưng không rơi. Mưa vẫn ào ạt phía sau lưng, nhưng thời gian trong anh dường như ngưng lại một nhịp.
Anh quay đầu lại.
Người thanh niên đứng sát sau lưng anh, tay còn đang giữ vai anh, đội mũ lưỡi trai ướt nước, áo khoác sẫm màu hơi dính mưa. Không ai lên tiếng trong vài giây đầu tiên.
"À c..cảm ơn cậu" Wonwoo mất tự nhiên, thoát ra khỏi vòng tay vững chải của chàng trai.
"Cái anh cười xinh hôm giao bánh đây mà, gương mặt lại còn y chang anh nhiếp ảnh Womin" Mingyu sững sốt suy nghĩ như vậy sau khi Wonwoo quay đầu lại, tim đập bịch bịch.
"Mưa lớn lắm, anh không vào trong ngồi, ngoài hiên nhìn vậy chứ vẫn ướt người đó" Mingyu kéo cửa ra, mời Wonwoo vào trước, rồi mình bước vào sau. Cậu định ghé nhà ăn cơm, nhưng nhận được tin nhắn của Minguk, mua một ít kem.
Cơn mưa tựa thần Cupid.
Cả hai chọn cho mình một góc nhỏ ngồi đối diện nhau.Trong cửa hàng, giọng của cô phát thanh viên dự báo thời tiết vang khắp nơi, dự đoán sẽ có bão vào đêm nay.
Wonwoo ngập ngừng một lát, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt trước mặt. Trong đầu anh lặp đi lặp lại câu hỏi kỳ lạ từ lần giao bánh: "Tại sao lại quên tôi nhanh vậy?"
Anh cất tiếng, nhẹ nhưng đủ để người đối diện nghe rõ:
"Cậu... thật sự không nhớ tôi à?"
Mingyu khựng lại một giây, nhíu mày.
"Gì cơ?"
"Lúc trước, tôi... tôi bị cậu làm đổ cà phê lên áo trước quán cà phê ấy. Cậu đi với cậu bạn khác, còn dẫn tôi vào store để mua áo. Tôi... tôi nghĩ cậu sẽ nhớ"
Mingyu chớp mắt, bất ngờ hoàn toàn trước câu chuyện lần đầu nghe, rồi bật cười nhẹ, vừa thấy bất lực vừa thấy thú vị.
"Khoan, anh nghĩ em là người đổ cà phê lên người anh á?"
"...Không phải sao?" Wonwoo nheo mắt, may mà lúc sáng anh có mang theo kính, giờ nhìn kỹ lại thì... đúng là có gì đó không khớp.
"Không phải," Mingyu lắc đầu, "Em nghĩ anh nhầm em với anh trai em rồi, nghe kể sơ đúng là cái chuyện anh ấy sẽ làm thật"
Wonwoo hơi đơ ra.
"Anh trai?"
"Song sinh" Mingyu gật đầu, "Tên Minguk. Chúng em nhìn giống nhau lắm hả?" Nói rồi tự nhiên Mingyu dí gần mặt mình vào khuôn mặt của Wonwoo, nghiêng qua lại để hỏi.
"Giống..." Wonwoo nghiêng đầu, môi hơi mím lại như thể muốn giấu đi sự bối rối đang dâng lên. Anh quay mặt đi, cố che giấu hai vành tai đang đỏ nhẹ.
Mingyu thì có vẻ càng ngày càng thấy tình huống này buồn cười hơn. Cậu khoanh tay lại, tựa nhẹ vào vách kính cửa tiện lợi, ánh mắt cong cong vì cười:
"Ra là vậy. Không ngờ người mà anh nghĩ là em, lại là anh em. Thế... em thì sao? Chúng ta đã gặp nhau chưa?"
Wonwoo nhìn cậu một lát, rồi đáp khẽ:
"Giao bánh hôm buổi chụp hình và... đứng cạnh quầy trái cây hôm ở siêu thị.. có phải là cậu không?"
"Woa thì ra là anh hôm đó à, em thấy đôi mắt anh quen lắm mà nhìn mãi lại chẳng nhớ ai, chắc hôm đó anh đeo khẩu trang ha"
"À mà anh với cái anh nhiếp ảnh Wonmin kia..." Mingyu dường như nhớ ra gì đó, hỏi ngay.
"Đúng rồi, cũng giống cậu, chúng tôi là anh em sinh đôi. Em ấy là em trai của tôi."
"Tôi tên Wonwoo, Jeon Wonwoo" Anh nhấp lấy một ít trà sữa để bình tĩnh lại, trả lời câu hỏi của Mingyu.
"Em tên Kim Mingyu, với lại nghe anh kể em thấy chúng ta có duyên thật đó" Mingyu cười tươi, hai cái năng nanh lộ ra, nhìn có một chút láu cá xen lẫn chút đáng yêu- Wonwoo nghĩ vậy.
Tầm 8:00 PM. Mưa nhẹ hơn
"Anh về chưa, em có xe, hay em chở anh về một đoạn nhé?" Mingyu hỏi Wonwoo sau khi thấy trời có vẻ chỉ còn một ít gió và mưa nhỏ. Tranh thủ thôi, có lẽ xíu nữa lại một cơn mưa lớn khác kéo đến. Anh Wonwoo hình như chỉ có một mình.
"Tôi có người đón rồi, một chút Wonmin sẽ đến ngay thôi" Wonwoo từ chối một cách lịch sự.
Bỗng điện thoại nhận được tin nhắn từ Wonmin:
Sau khi tắt điện thoại, Wonwoo khẽ nhìn Mingyu phía đối diện "Có tiện đường với cậu không? Nhà tôi ở XX/YY/9796"
"Anh chịu về chung với em rồi hảa? Em biết khu phố đó, tiện đườngg" Mingyu lại cười tươi, dường như ở cậu, năng lượng chưa từng giảm đi một chút nào từ lúc gặp đến giờ.
"Vậy anh chờ em chút nha, em ra lấy xe, đừng ra ngoài kẻo ướt. Nào xe đến rồi ra nha" Mingyu nói một câu thật dài, sau đó cầm chìa khoá bước ra cửa.
Xe đến Wonwoo đứng dậy, mở cửa đi về phía bên đó. Nhưng điều anh không ngờ, Mingyu đã mở cửa tay lái, bung chiếc ô màu đen lên che đi về phía anh, lại vô thức kéo Wonwoo sát hơn về phía mình nữa cơ. Cậu che cho anh đến tận khi anh yên vị ngồi trên ghế phó lái cạnh cậu.
Wonwoo dường như chẳng còn nghe thấy tiếng mưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com