Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one-shot

Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đã kết hôn được 2 năm, đây vốn dĩ chỉ là hôn nhân chính trị giữa hai gia tộc.

Những năm đầu khi mới là hôn phu, hai gia đình đứng trên tâm thế thỏa thuận bình đẳng, nhưng nhà họ Kim đúng là con đỉa hút máu, chỉ trong 2 năm đã có thể rút hết tài nguyên của tập đoàn Jeon. Thật ra điều này trong giới kinh doanh chỉ là chuyện nay mai, ai chẳng muốn sống tốt hơn, nếu không đủ năng lực bị người ta đá xuống là chuyện bình thường.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự bất công trong mối quan hệ của hai gia tộc lại chính là Jeon Wonwoo.

Họ gả anh ta đi để có thể giúp hai nhà thêm bền vững, nhưng Jeon Wonwoo vốn dĩ không phải người trong giới kinh doanh, mưu kế của nhà chồng ẩn sâu như kim dưới đáy biển, làm sao mà anh nhận ra được?

Dần dần, Jeon Wonwoo biến thành cánh cửa kho báu mở, khiến nhà họ biết tất cả mọi thứ của tập đoàn thông gia. Dù vô tình hay cố ý cũng khiến gia đình anh không ngóc đầu nổi, bây giờ sa ngã đến mức trở thành công ty con của gia đình họ Kim, bị người ta đè đầu cưỡi cổ.

Có người nói, tập đoàn họ chưa phá sản đã là may. Nhưng Wonwoo không nghĩ vậy, anh từ sau khi hiểu chuyện gì xảy ra luôn tự trách bản thân. Phía gia đình không còn sức mạnh khiến cuộc sống của anh với Kim Mingyu cũng không tốt chút nào.

Lúc đầu còn nể mặt quan hệ "đối tác làm ăn" mà anh được đối xử khá tốt, ít nhất ranh giới cá nhân sẽ không bị vượt qua nhưng hiện tại cách Kim Mingyu đối xử với anh càng ngày càng quá đáng.

Họ đến với nhau không phải vì tình yêu, thậm chí còn có thỏa thuận không can thiệp vào cuộc sống của nhau, nhưng Kim Mingyu cứ một tấc lại tiến thêm một thước. Dần dà luôn muốn kiểm soát cuộc sống của anh, muốn anh sống như một con thú cưng luôn phải nghe theo lệnh chủ.

Cách hắn ta nhìn anh giờ đây cũng rất khác, như thể Jeon Wonwoo là món hàng mà hắn sở hữu, có thể đánh rơi, hoặc bỏ mặc chứ không đời nào làm mất.

Jeon Wonwoo xét cho cùng cũng là một người đàn ông có đam mê và mục tiêu riêng, anh bỏ đi cơ hội kế thừa tài sản gia đình mà chọn đam mê của bản thân để kiếm sống, việc cưới Kim Mingyu chính là nghĩa vụ duy nhất Jeon Wonwoo phải thực hiện với gia đình.

Thời gian đầu anh cũng cảm thấy cuộc hôn nhân này không đến nỗi tệ, nhưng sau thời gian dài tiếp xúc anh mới thấy có nhiều điều về "người chồng hoàn hảo" của anh ta chỉ toàn là vờ vịt.

Cuộc sống hạnh phúc của hai cậu chủ trẻ của tập đoàn lớn ư? Đó là lời nói dối lớn nhất trong hôn nhân của họ. Số lần Kim Mingyu đi chè chén suốt đêm, số thời gian anh ta ở những chỗ ăn chơi còn nhiều hơn thời gian Wonwoo thấy mặt cậu ta ở nhà, Jeon Wonwoo thậm chí còn chẳng buồn phàn nàn nữa.

Mỗi đêm về nhà nồng nặc mùi rượu cùng mùi nước hoa lạ đều không thể khiến Jeon Wonwoo khó chịu, họ không yêu nhau, nhớ không?

Điều duy nhất Jeon Wonwoo nhắc nhở chính là đừng để bị nhà báo bắt gặp.

Jeon Wonwoo thích chơi game, sở thích đó biến thành ước mơ rồi biến thành công việc hàng ngày của anh. Jeon Wonwoo hiện đang là một trong những streamer nổi tiếng nhất trong ngành, vì khuôn mặt đẹp, khả năng chơi game tốt, lịch sự và dịu dàng khiến người xem khó lòng rời đi.

Thành thật mà nói lúc đầu mới bắt đầu công việc này, Jeon Wonwoo thậm chí còn không dùng tiền kiếm được từ đây, vì so với tiền chu cấp hàng tháng của gia đình, chẳng khác nào khỉ so với voi. Nhưng dần dà, công ty không còn được như trước nên món nghề này chính là thứ nuôi sống Jeon Wonwoo.

Vậy mà gần đây, Kim Mingyu lại luôn tìm cách cản trở việc kiếm tiền của anh. Lúc đầu ở chung rất bình thường, nhưng càng lúc lời qua tiếng lại càng nhiều, Jeon Wonwoo rất khó chịu khi cậu liên tục muốn nhúng tay vào cuộc sống của mình.

"Kim Mingyu, cậu có quyền gì mà cấm cản tôi chứ? Đây không phải việc của cậu!" - Jeon Wonwoo cao giọng nói với Kim Mingyu.

Đây đã là lần thứ 3 trong tuần họ cãi nhau về vấn đề này.

"Anh cứ phải bán mặt cho thiên hạ làm gì? Tiền tôi đưa còn chưa đủ hay sao, mau dừng việc vô bổ đó đi." - Kim Mingyu thậm chí còn không nhìn anh, chỉ lo chỉnh vạt áo sơ mi của mình. Đó không phải đồ đi làm, không giống chút nào, quá hoa mĩ để đi "họp", mùi nước hoa nồng nặc, tóc tai vuốt sáp gọn gàng, vẻ ngoài bóng loáng như để đi tán tỉnh vậy.

"Kim Mingyu, cậu làm việc gì tôi chưa bao giờ quản, tôi chỉ mong cậu đừng đụng chạm đến cuộc sống của tôi thôi, tôi không muốn dùng tiền của gia đình cậu, cậu hiểu không?" - Jeon Wonwoo vẫn chưa từ bỏ việc nói lí với Kim Mingyu.

Kim Mingyu lúc này mới tặc lưỡi khó chịu, nhìn thẳng vào mắt Jeon Wonwoo: "Anh có biết giữ thể diện cho gia đình không vậy? Gia đình này làm ăn kinh doanh chứ không phải làm mấy đứa chỉ biết chơi game vô bổ trên mạng, biết chưa?"

"Ha? Thể diện, người suốt ngày gái gú như cậu cũng biết nói đến hai từ thể diện à?" - Jeon Wonwoo cười gằn, chế giễu. Kim Mingyu dừng lại động tác chỉnh tóc tai, cứ tưởng cậu ta sẽ khó chịu nhưng cậu ta chỉ cong mắt cười.

"Thể diện cho người ngoài coi, nếu có đủ tiếng nói thì đó chính là thể diện, tôi gái gú thì sao? Tiền của tôi không đủ để bịt miệng đám nhà báo sao? Anh có được như thế không, không hề, Wonwoo à, trong nhà này anh không có tiếng nói gì cả, tôi nói sao anh phải nghe vậy, nếu không cẩn thận hối hận không kịp."

Nói rồi để lại Wonwoo tức giận đến mức đỏ mặt, bao nhiêu lời chửi bới như nghẹn lại trong họng anh.

Mẹ kiếp, "Người chồng hoàn hảo" mà mọi người ao ước gì chứ, đó chỉ là một tên khốn sung như ngựa đực, ham muốn kiểm soát mà thôi.

Jeon Wonwoo thật sự chịu đủ rồi, việc theo đuổi đam mê chính là ranh giới duy nhất Jeon Wonwoo không thể chấp nhận nếu bị xâm phạm. Anh ta từng chống lại gia đình để làm việc đó, một người chồng kinh doanh lại có thể làm gì chứ?

Jeon Wonwoo sau khi suy nghĩ kĩ càng liền muốn quyết định li hôn, bây giờ xem ra, gia đình họ Kim vốn dĩ đã không cần sự trợ giúp của nhà họ, nếu có thể để thằng con trai quý tử của mình kết hôn với một gia đình tay to khác xem ra còn có lợi hơn.

Còn Kim Mingyu, nhìn thái độ suốt ngày đi chè chén của cậu ta đi, nếu li hôn thậm chí cậu ta còn mừng ấy chứ.

Có người sẽ nghĩ vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà chia tay là ngu ngốc, nhưng chính những chuyện lông gà vỏ tỏi này cứ tích tụ sẽ khiến trong lòng càng lúc càng khó chịu. Đó mới là nguyên nhân chính, cả những chuyện nhỏ cũng không hợp nhau thì sao mà có thể chung sống được, những chuyện nhỏ mà họ biết chỉ là thứ kích nổ mâu thuẫn trong hôn nhân mà thôi.

Tư tưởng được làm sáng tỏ khiến Jeon Wonwoo vơi bớt sự bực bội.

Tưởng Wonwoo là quả đào mềm dễ bóp sao? Càng cấm anh ta càng phải làm, gác lại tâm trạng, Jeon Wonwoo một lần nữa lại mở phòng live của mình.

So với phải đối phó với thái độ hách dịch của Kim Mingyu, người hâm mộ của anh ta đúng là thiên thần tái thế mà.

Đêm nay Kim Mingyu lại bước vào căn hộ chung với bộ dạng xộc xệch, cậu ta là người có tửu lượng cao, Jeon Wonwoo chưa từng thấy cậu ta say.

Kim Mingyu về mà khuôn mặt cứ cáu kỉnh, không nói không rằng xông thẳng vào phòng Jeon Wonwoo - anh ta vẫn còn đang phát sóng trực tiếp. Mỗi buổi phát sóng của Jeon Wonwoo đều rất lâu, anh dành thời gian để chơi game và tâm sự với fan của mình, nụ cười dịu dàng liền vụt tắt khi trông thấy bộ dạng của Kim Mingyu.

Căn hộ được thiết kế không khóa, nên cậu ta có thể dễ dàng tiến vào phòng của Wonwoo. Wonwoo nhanh chóng tắt tiếng phòng trực tiếp. Cái cau mày khó chịu hiện trên mặt anh, anh hỏi Mingyu: "Cậu muốn gì đây? Say rồi thì về phòng mà ngủ."

Kim Mingyu vẫn nhìn chằm chằm vào anh như thể anh ta nợ nần gì mình vậy.

"Tôi nói anh đừng có làm cái này nữa? Anh sao mà nghe không hiểu thế hả?!"

Wonwoo khó chịu nhìn Kim Mingyu nơi góc cam không thể bắt lấy khuôn mặt của anh nữa.

Phần bình luận đều là những câu chúc phúc và trêu chọc cặp đôi mà đâu biết họ đang nằm ở ranh giới li dị ngay thời khắc này.

"Nếu cậu không chấp nhận được việc làm của tôi thì li dị đi."

"Cái gì?" - Kim Mingyu mở to mắt, hỏi lại như không tin những gì vừa nghe thấy.

"Tôi nói nếu cậu chịu không được thì li dị đi, nếu như vậy tôi làm việc của tôi, cậu mang ai về là việc của cậu. Gia đình chắc cũng chẳng ai phản đối đâu, việc này tốt cho cả hai bên, nên là li dị đi."

"Không." - Kim Mingyu đứng ở cửa lạnh lùng từ chối lời đề nghị của anh.

Giờ đến Jeon Wonwoo không hiểu: "Không? Cậu còn muốn gì từ gia đình tôi chứ?"

"Tôi không muốn gia đình anh, nhưng anh là của tôi, đừng hòng đi đâu hết."

"Đồ điên." Jeon Wonwoo không thèm nói nhảm với Kim Mingyu liền quay lại màn hình nở nụ cười gượng với fan, anh đã quyết tâm muốn rời đi rồi.

Kim Mingyu tất nhiên biết Jeon Wonwoo cứng đầu như thế nào, nếu anh ta không tự bác bỏ tuyên bố của mình thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách để đạt được mục đích.

Kim Mingyu cũng không vừa, có lẽ do máu ngấm rượu khiến cậu tức giận hơn bao giờ hết, mặc kệ camera còn đang bật liền tóm lấy cổ tay của Jeon Wonwoo kéo đi. Jeon Wonwoo vùng vẫy kháng cự, nhưng người suốt ngày ở nhà chơi game với ăn mì thì làm gì có sức chống lại gã to lớn tập thể hình 5 buổi một tuần cơ chứ?

"Kim Mingyu! Buông ra!!"

"Nếu anh dám vùng vẫy nữa tôi sẽ kéo anh đến trước camera, anh muốn thế sao?"

Nói đến liền khiến Jeon Wonwoo ngậm ngùi nghe theo, ai mà biết tên điên này định làm gì, chỉ cần cãi nhau chút thôi đã khiến phía nhà báo nhòm ngó như lũ linh cẩu thấy mồi rồi, Kim Mingyu còn dám liều chứ Wonwoo sao có gan đó. Xét cho cùng anh ta cũng là người da mặt mỏng, sợ mất thể diện.

Kim Mingyu chỉ kéo anh ta đến phòng khách liền buông tay ra, hai người đứng đối diện nhìn thẳng vào mắt nhau, không ai chịu nhường ai. Kim Mingyu thở dài đưa tay lên xoa mặt.

"Tôi thật sự không hiểu, sao anh lại chỉ vì việc cỏn con này lại muốn li dị chứ, bị nhạy cảm quá à?"

"Đúng rồi, tôi bị nhạy cảm đấy, không chịu được thì li dị thôi."

Jeon Wonwoo bình tĩnh khoanh tay trước ngực nói lời thách thức.

Kim Mingyu nghe thấy hai chữ đó lại càng cáu hơn.

"Đừng có hở chút lại lôi hai từ đó ra được không? Rốt cuộc có gì không tốt cơ chứ?"

"Mọi thứ, chấp nhận đi cậu Kim, hôn nhân của chúng ta đúng là thảm họa, tôi và cậu ở chung với nhau đã hai năm nhưng chẳng có chút tình cảm nào cả, thậm chí còn không thể coi là bạn bè. Cậu suốt ngày muốn kiểm soát cuộc sống của tôi, tôi chịu quá đủ rồi, nhìn cậu đi, thậm chí còn ngang nhiên đi chơi gái công khai cơ đấy."

"Vậy thì sao? Anh có hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng đúng nghĩa không vậy? Lần nào tôi nói tôi muốn quan hệ anh đều từ chối, bây giờ lại là lỗi của tôi vì tìm người bên ngoài sao?"

"Tôi không muốn quan hệ với người mình không thích, yên tâm đi, tôi không phán xét cậu nhưng nếu li dị cậu có thể tìm người khác mà không phải e ngại phía nhà báo không phải sao?"

Đó chỉ là nửa sự thật, nhưng Jeon Wonwoo sẽ không nói nửa còn lại, đó là bí mật sâu kín của anh ta, không đời nào Kim Mingyu được phép biết.

Kim Mingyu ghét nhất là mọi chuyện không như ý mình, theo dự định của cậu thì bản thân sẽ có một cuộc hôn nhân viên mãn đến già. Kim Mingyu không có ác cảm nào với Jeon Wonwoo cả, anh ta là một đối tác hoàn hảo, ngoại trừ việc chỉ có thể nhìn không thể chạm.

Jeon Wonwoo cứ như một con mèo hoang hiền lành nhưng luôn tìm mọi cách tránh né cậu ta vậy.

"Tôi không muốn nói thêm chuyện này nữa, tôi sẽ không li hôn đâu, anh tính sao thì tính." - Kim Mingyu quay người định rời đi.

Bây giờ Kim Mingyu còn không thèm cãi với Jeon Wonwoo nữa mà tự quyết định luôn, thái độ này khiến Jeon Wonwoo có cảm giác mình bị coi thường nặng nề. Jeon Wonwoo nhất quyết nắm lấy tay Kim Mingyu kéo lại.

"Cậu mau đứng lại, tôi còn chưa nói xong đồ khốn!"

"Anh lên cơn đủ chưa vậy? Tôi nói chuyện này xong rồi, chúng ta sẽ không li hôn!" - Kim Mingyu cáu kỉnh nắm lấy gáy của Jeon Wonwoo, bộ dạng hung dữ khiến Jeon Wonwoo hơi nao núng. Kim Mingyu tuy không hợp với anh nhưng chưa bao giờ tỏ ra đe dọa hơn lúc này.

Jeon Wonwoo nuốt sự sợ hãi thầm kín trong lòng, vẫn cố tỏ ra cứng rắn nắm lấy bắp tay của Kim Mingyu không cho cậu ta đi. Trước khi Wonwoo định mở miệng tiếp đã bị Mingyu dùng tay bóp lấy mặt, Kim Mingyu đe dọa nói với anh: "Tốt nhất anh không nên nhắc đến hai từ "li dị" lần nữa, cẩn thận cái miệng của anh đấy."

Đôi mắt Kim Mingyu thường ngày tỏa sáng nhưng hiện tại lại âm u tức giận, Jeon Wonwoo là người ăn mềm không ăn cứng, càng đe dọa anh ta càng muốn làm.

"Tôi cứ muốn li dị đấy! Cậu làm gì được tôi?"

Jeon Wonwoo biết Mingyu sẽ không dám đánh anh ta, dù gì nếu là vậy thì việc tiếp cận mục đích của Jeon Wonwoo càng dễ dàng hơn, miễn là giữ được mạng, ai bảo Mingyu to như vậy làm gì chứ, đánh một cái chắc anh ta ngất luôn quá. Nhưng có lẽ Jeon Wonwoo đánh giá thấp Mingyu rồi.

Kim Mingyu đè Wonwoo xuống ghế sô pha, Jeon Wonwoo vẫn nhớ đây là món quà tân gia được bạn bè tặng, may sao là đồ xịn nên ngã xuống cũng không quá đau. Kim Mingyu không nói không rằng vung tay đánh mông Wonwoo một cái thật mạnh, đủ mạnh để Wonwoo thấy bỏng rát hét lên.

"Kim Mingyu! Đồ điên này, cậu dám đánh tôi!"

"Đúng, tôi đánh đấy rồi sao? Kiện đi, anh kiện đi, xem anh dám vạch mông ra cho thiên hạ xem hay không?" - Nói rồi lại đánh thêm một cái thật mạnh nữa. Cảm giác đau đớn và nhục nhã khiến mặt Wonwoo đỏ bừng, từ nhỏ đến giờ bố mẹ còn chưa dám nặng lời với anh, nào có chuyện bị đánh như thế bao giờ.

Kim Mingyu biết da mặt Wonwoo mỏng cỡ nào, chỉ đánh khoảng 5 cái đã đủ khiến anh ta im thin thít, nhưng Kim Mingyu cũng có phần quá đáng, lực đánh mạnh đến mức tay cũng phải đau rát chứ đừng nói đến người bị đánh, mông anh ta ngày mai sẽ bị bầm tím mất. Kim Mingyu thật sự không kiềm chế chút lực nào, vốn dĩ là tức giận muốn phát tiết lại chỉ tìm được cách này.

"Anh còn dám nói nữa tôi lại đánh tiếp, hiểu chưa hả?"

Nhưng Wonwoo không nói gì, cả người nằm úp im lìm. Mingyu đợi một lúc không có phản ứng cũng hơi lo lắng liền lật người anh ta lại.

Khuôn mặt Jeon Wonwoo đẫm nước mắt, mắt kính đè vào mũi khiến khóe mũi có vết đỏ, môi cũng bị cắn đến mức bầm tím, Jeon Wonwoo hung dữ nhìn cậu nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm gì. Xem ra là bị sự vô sỉ của Kim Mingyu dọa sợ thật rồi.

Kim Mingyu nhìn bộ dạng đáng thương của Jeon Wonwoo cũng có chút mềm lòng, nhẹ nhàng dùng tay xoa chỗ mới bị đánh nhưng Jeon Wonwoo một chút cảm kích cũng không có, càng nhìn càng hung dữ hơn. Kim Mingyu còn hoang tưởng nếu có con dao đặt gần đây có khi Wonwoo đã cầm lên đâm mình luôn rồi.

Jeon Wonwoo bây giờ giận đến mức không nghĩ được gì, chỉ biết bản thân đau nhói và muốn giết người, nhất là người trước mặt. Đầu anh ta choáng váng vì tức giận, đến mức Kim Mingyu cởi bỏ quần đùi của mình cũng không thèm để tâm, chỉ hung ác dùng ánh mắt đâm chết Mingyu.

"Xin lỗi, tôi ra tay hơi quá, để tôi xoa xoa cho anh nhé? Đừng giận."

Kim Mingyu tuy lăng nhăng nhưng người quan trọng với anh ta thật ra không có nhiều, ngoài gia đình, bạn bè thân thích ra thì chính là Jeon Wonwoo, mặc kệ thái độ như con mèo hung dữ của Jeon Wonwoo thì Mingyu vẫn rất quan tâm đến người này.

Ý định của Kim Mingyu vốn lúc đầu rất trong sáng, định xoa mông cho hết vết bầm để xin lỗi chồng mình, cả hai đều là đàn ông, Kim Mingyu chỉ nghĩ được đến đó. Khi lớp vải lụa mỏng bị lột ra, thứ Mingyu nhìn thấy khiến cậu hoàn toàn ngốc luôn.

Jeon Wonwoo cả người trắng nõn, có chút gầy, hai chân thon dài hơi mở ra khiến bộ phận sinh dục lộ ra, điều đáng nói, Wonwoo không chỉ có dương vật mà phía đáy chậu còn có một khe hẹp màu hồng khép lại. Mingyu còn tưởng mình say đến mức hoa mắt, nhưng khi dụi mắt vẫn chỉ thấy thứ đó. Bản năng đầu tiên của cậu là chạm vào.

Cái chạm nhẹ khiến Wonwoo tỉnh lại, anh hét lên, đẩy tay Kim Mingyu ra rồi mau chóng khép chân lại. Mặt Wonwoo tái nhợt vì sợ, bí mật anh ta giữ bao nhiêu năm nay cuối cùng lại bị bại lộ ngay lúc này.

"Đây là lí do anh không muốn quan hệ với tôi à? Vì anh là người song tính?"

Wonwoo cáu kỉnh lặp lại: "Tôi không quan hệ với cậu vì tôi không thích cậu, đừng ảo tưởng nữa."

Người song tính quả thật rất hiếm, Wonwoo có cả hai đặc tính của nam và nữ, nhưng âm hộ dường như thái hóa, nên nhỏ hơn so với phụ nữ, khả năng mang thai cũng không cao còn dương vật lại không thể xuất ra tinh dịch. Nói văn vẻ là có điểm đặc biệt, còn nói trắng ra chính là sản phẩm lỗi.

Jeon Wonwoo thật ra có ham muốn tình dục khá cao, không như tưởng tượng của Kim Mingyu về anh. Nhưng cơ thể như thể này thật sự khiến anh có phần tự ti, Wonwoo định sẽ không quan hệ với người khác bao giờ, xét cho cùng anh ta cũng nói với gia đình là mình thích đàn ông, cũng không đặt nặng chuyện có con làm gì.

"Thay vì quan hệ với chồng mình, anh lại giữ thân để chờ người "mình thích" hả?" - giọng điệu của Kim Mingyu có chút bỡn cợt, thậm chí hơi chế giễu ý định của Wonwoo.

"Miễn không phải là với cậu, ai cũng được." - Jeon Wonwoo không suy nghĩ gì mà nói ra, câu này triệt để chọc giận Kim Mingyu vừa mới xót thương anh được một lúc.

Kim Mingyu có thể không yêu Jeon Wonwoo, nhưng Wonwoo chỉ có thể thuộc về hắn, không có lựa chọn thứ hai.

"Cái này anh không tự quyết định được rồi." - Kim Mingyu nhếch mép cười, để lộ răng nanh khiến Wonwoo rợn cả người.

Kim Mingyu biết việc mình đang làm là sai, nhưng sống từ nhỏ đến lớn cậu ta làm việc sai trái còn ít sao? Người dưới thân là người của mình, nhịn đụng chạm cũng thật sự lâu rồi, nhất là khi Wonwoo trông không có sức phản kháng như thế này, điều này càng làm cậu muốn sai hơn.

Kim Mingyu cởi thắt lưng, buộc hai tay của anh lại, Jeon Wonwoo đến lúc này sao còn có thể không biết cậu định làm gì cơ chứ. Jeon Wonwoo hoảng loạn giãy giụa cùng la hét.

"Kim Mingyu, cậu điên rồi à? Buông ra, mau buông ra!"

Nhưng Mingyu không mảy may nghe lọt tai câu nào, mặc kệ Jeon Wonwoo vùng vẫy hay đánh cậu, mặt cậu đều không có chút hối lỗi hay có ý định lui bước.

"Anh hét nữa đi, có hét đến khản họng cũng không ai nghe thấy đâu."

"Cậu đang phạm pháp đấy!"

"Thì sao chứ? Đoán xem phía quan tòa sẽ nghe lời tôi hay nghe lời anh."

Xã hội này chính là vậy, người có tiền muốn làm gì cũng không cần kiêng nể, Kim Mingyu còn sợ ba cái trò mèo hù dọa này sao? Hắn chỉ sợ mình không có thứ mình muốn thôi.

Kim Mingyu chưa bao giờ muốn Wonwoo hơn lúc này, càng vùng vẫy hắn càng muốn làm người phía dưới khuất phục. Hét đi, khóc đi, rồi sao nữa? Không phải cuối cùng cũng không thể rời đi sao?

Kim Mingyu dùng tay nắm lấy phần sau đầu gối của Jeon Wonwoo, cùng lúc nâng hai chân lên để chúng khép lại. Bộ phận sinh dục nữ lộ rõ trước mắt anh, hai miếng thịt mềm phiếm hồng ép chặt vào nhau, vẻ ngoài thuần khiết khiến người khác không khỏi muốn phá hoại.

Dục vọng khiến đầu óc Mingyu bắt đầu bùng cháy, rất nhiều suy nghĩ đồi trụy chạy loạn trong đầu. Nếu nói Kim Mingyu chưa từng nghĩ đến chuyện ngủ cùng Jeon Wonwoo thì chính là nói dối.

Nghĩ xem, Jeon Wonwoo xinh đẹp như vậy, cứ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa ngắn đi đi lại lại trong nhà, xương quai xanh cùng cặp đùi thẳng tắp đều khiến Kim Mingyu không khỏi hứng thú, trên hết, họ là đối tác hợp pháp. Rõ ràng đã là của nhau nhưng sờ cũng chẳng sờ được, với người còn trẻ, ham muốn cao như Kim Mingyu làm sao mà ngăn nổi những suy nghĩ đồi trụy trong đầu mình cơ chứ.

Đêm nay được phát tác, những giấc mơ nóng bỏng chồng chéo lên hình ảnh thực tại khiến Kim Mingyu không khỏi nóng mắt chờ mong.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không đòi li dị nữa, được chưa?" - Jeon Wonwoo hoảng loạn hét lên.

Nhưng thật ra trong lòng anh đang hận đến nghiến răng nghiến lợi, nghĩ rằng quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, ai mà ngờ Kim Mingyu lại có hứng thú với cơ thể dị dạng của anh ta cơ chứ? Điều này còn khiến Jeon Wonwoo cảm thấy khinh bỉ Kim Mingyu hơn, gán cậu với biệt danh "suy nghĩ bằng thân dưới."

Kim Mingyu chỉ cười: "Trễ rồi, ai bảo lúc nãy tôi nói anh cứ không nghe cơ?"

Nói rồi cậu ta dùng hai ngón tay xoa âm vật của anh, chỗ bí mật chưa từng được dùng nhạy cảm hơn bao giờ hết, chỉ cần chạm nhẹ đã khiến Wonwoo hét lên. Kim Mingyu lão luyện chuyện chăn gối, hết xoa rồi lại véo khiến âm vật hơi sưng lên càng nhạy cảm hơn, hiện tại Jeon Wonwoo chỉ cảm thấy tê rần cả người, chuyện mông đau cũng không còn cảm nhận được rõ ràng nữa.

Đôi mắt thường ngày lạnh lùng lại long lanh vì nước mắt, má và mũi hiện lên một lớp hồng phấn tươi ngon, cái miệng chỉ biết nói lời cay nghiệt hơi há ra, kêu từng tiếng đứt quãng. Kim Mingyu vừa xoa vừa nhìn khuôn mặt anh ta, động tác tay không chậm đi chút nào, khi thấy cả người Jeon Wonwoo run rẩy vì sắp đạt cực khoái thì cậu lại dừng lại.

Âm hộ vì bị kích thích liền chảy nước, dòng dịch dính chảy xuống cả khe mông, thậm chí còn rơi một ít lên ghế, dương vật cũng cương cứng. Jeon Wonwoo cuối cùng cũng chỉ là con người, không đạt được cực khoái cũng biết khó chịu kêu lên nhưng chung quy vì là người sống lí trí lại nhân cơ hội cầu xin Kim Mingyu.

"Mingyu, anh sai rồi, đừng làm nữa ..."

Đã lâu rồi Kim Mingyu chưa nghe anh gọi mình ngọt ngào như vậy, tuy có mềm lòng nhưng thay vào đó lại càng hưng phấn hơn.

Kim Mingyu cười ha hả: "Nếu bình thường cái miệng của anh cũng biết mềm mại vậy thì có phải tốt không, anh càng cầu xin tôi càng muốn làm."

Ngón tay đầu tiên chạm vào dịch âm đạo, rồi từ từ tiến vào, cảm giác kì lạ khiến Jeon Wonwoo thút thít, hai tay bị trói cố gắng đẩy vào ngực Kim Mingyu, cuối cùng vẫn là không đủ sức phản kháng lại biến thành nắm lấy vải áo sơ mi của cậu ta.

Ngón tay của Kim Mingyu không thanh tú như Jeon Wonwoo, nó dài và hơi to, chỉ một ngón cũng khiến Jeon Wonwoo hổn hển, Kim Mingyu xoay ngón tay bên trong một lúc, cảm nhận sức nóng nhớp nháp của âm hộ lần đầu nếm thử tình dục, dù muốn nhẹ nhàng nhưng mà bản chất của Kim Mingyu trên giường không được kiên nhẫn như vậy. Kim Mingyu không thèm quan tâm đây là lần đầu của Jeon Wonwoo liền nhanh chóng thêm một ngón tay khác vào.

Cảm giác lỗ hẹp bị kéo căng khiến Jeon Wonwoo đau đớn hét lên, hai chân bị Kim Mingyu một tay giữ lấy hơi co giật, khuôn mặt cũng méo mó vì khó chịu, chuyện đến mức này, nói gì nữa cũng thành thừa, cố gắng cắn răng chịu đựng xem ra còn dễ sống hơn.

Hai ngón tay khép lại liên tục ra vào, chán rồi lại cong lên chạm vào lớp thịt mềm bên trong, âm hộ càng chơi càng ướt, cảm giác thỏa mãn kì lạ làm Jeon Wonwoo liên tục đè nén tiếng rên rỉ, anh liên tục lẩm bẩm bắt cậu dừng lại vì cảm giác xa lạ quá mức chịu đựng của mình. Vòng eo anh co giật, không biết đang cố gắng tránh né hay muốn đạt được nhiều khoái cảm hơn.

Tiếng nước lép nhép không ngừng vang lên, dịch âm hộ bắn lên ghế cùng bàn tay của Kim Mingyu khiến tay hắn ướt sũng. Jeon Wonwoo rên rỉ ầm ĩ khi gần đạt được cực khoái.

"Miệng nói là dừng lại nhưng phía dưới lại không như vậy đâu nhỉ? Ha ha, coi anh ướt cỡ nào kìa." - Kim Mingyu nghiêng người, dùng thân ép hai chân của Jeon Wonwoo co lên, để lộ góc tốt hơn dễ dàng thâm nhập vào âm hộ chật hẹp, bàn tay còn lại lúc này cũng rảnh rang liền nhéo lấy núm vú nhỏ dưới lớp áo thun trắng của Jeon Wonwoo, cảm giác hai điểm nhạy cảm đều bị tên kia hung dữ kích thích khiến Jeon Wonwoo đạt cực khoái nhanh chóng. Cả cơ thể anh co giật, âm hộ và dương vật run rẩy bắn dịch, miệng há hốc vì sướng. Dù tâm lý từ chối đến mức nào nhưng cơ thể thật sự không thể chịu được mà đầu hàng trước tay của người trẻ hơn.

Ngón tay của Kim Mingyu đẫm nước khi rút ra, lỗ âm hộ vừa trải qua cực khoái nhất thời không khép lại được, hơi hé mở để lộ lớp thịt đỏ hồng bên trong. Kim Mingyu cười khi cởi nút quần của mình, chỉ cần kéo khóa ra là được.

Jeon Wonwoo có cảm giác như mình giống những người cậu ta từng ngủ cùng, không có tiếp xúc thân mật, chỉ hoạt động thân dưới, điều này khiến niềm kiêu hãnh của anh bị tổn thương nặng nề. Jeon Wonwoo mở to mắt, hoảng hốt khi thấy thứ Kim Mingyu vừa lấy ra. Dương vật đỏ tía đứng sừng sững, vừa to vừa dài, đường gân chạy khắp thân trục, vừa nhìn đã khiến Jeon Wonwoo tái mặt vì sợ.

"Ah!" - Jeon Wonwoo hét lên khi Kim Mingyu dùng dương vật đánh vào âm hộ của mình, cảm giác kì lạ và xấu hổ. Kim Mingyu dùng quy đầu chà xát âm vật của Jeon Wonwoo một lúc, rồi lại đánh lên khe hở, khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Jeon Wonwoo khiến cậu ta rất hài lòng.

"Jeon Wonwoo, tôi tự hỏi, anh có mang thai được không nhỉ?"

Jeon Wonwoo bàng hoàng khi nghe những lời này, khả năng là có nhưng Kim Mingyu rốt cuộc muốn làm gì cơ chứ, não bộ anh ta chưa kịp xử lí thông tin. Kim Mingyu đã bắt đầu tiến vào, cái lỗ chật hẹp chưa từng ăn thứ gì to như vậy khiến Jeon Wonwoo ré lên vì đau, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo khiến ham muốn hủy hoại của Kim Mingyu càng tăng lên.

Kim Mingyu luôn thích thứ gì đó hơi bạo lực một chút khi ở trên giường, dù Jeon Wonwoo có khóc đến khản giọng cũng chỉ khiến cậu thêm hưng phấn mà thôi. Dương vật vẫn tiến vào, tuy chậm nhưng không hề dừng lại, mãi đến lúc quy đầu chạm vào cuối đường hầm mới thôi.

Kim Mingyu cười rộ lên khi phát hiện ra điều mới: "Ôi, anh thật sự có tử cung này? Hình như còn rất ngắn, muốn thử xem tôi có thể chui vào được không chứ?"

Jeon Wonwoo vừa khóc vừa lắc đầu, hai chân co giật như muốn chạy trốn, ngón tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch, anh run rẩy cầu xin: "Làm ơn, dừng lại đi .... đau quá huhu."

Kim Mingyu chỉ nghe những lời mình muốn nghe, không trả lời Jeon Wonwoo nữa, cậu nắm lấy eo thon của người dưới thân, mạnh bạo rút ra đâm vào.

Mỗi lần như vậy đều khiến Jeon Wonwoo cong người hét lên, phải mất một lúc cái lỗ mới quen kích thước của Kim Mingyu, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến Wonwoo muốn phát điên. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh khóc nhiều đến thế.

Âm thanh da thịt chạm nhau vang khắp phòng, Kim Mingyu như con thú đâm vào người anh, bộ phận sinh dục bị thái hóa thậm chí còn không thể chứa hết dương vật của Kim Mingyu nhưng điều đó như càng khuyến khích Kim Mingyu thêm hăng hái hơn.

"Anh kêu hay quá ... ha ... mẹ kiếp, nếu biết sướng thế này thì tôi đã làm từ lâu rồi."

Jeon Wonwoo cuối cùng chịu không nổi mà dùng tay đánh vào mặt Kim Mingyu, sở dĩ anh kìm lại vì vẫn để ý đến thể diện của chồng, sợ cậu ra ngoài gặp khách hàng có vết bầm trên mặt. Kim Mingyu sau khi bị tát hơi dừng lại, nhưng cuối cùng chỉ hừ lạnh quay người Jeon Wonwoo về tư thế quỳ sấp.

Hai tay bị trói của Jeon Wonwoo co lên gần bụng, mũi và miệng của anh chìm trong lớp vải thô, eo và mông bị Kim Mingyu nâng lên, tư thế như một con đĩ chờ được đụ.

Kim Mingyu nhìn thấy mông Wonwoo vẫn còn vết ngón tay đỏ bừng liền ấn lên, cơn đau quen thuộc khiến Jeon Wonwoo rên rỉ. Dương vật vẫn đập sâu vào trong, Jeon Wonwoo khi sờ lên bụng dưới còn thấy nó hơi sưng.

Miệng tử cung trơn do dịch tình sớm đã không chịu nổi động tác mạnh bạo của Kim Mingyu mà bắt đầu lỏng đi, Kim Mingyu khi thấy Jeon Wonwoo co giật liền hiểu mình sắp vào được. Cậu dùng bắp tay của mình kẹp lấy cổ của Jeon Wonwoo, ép cơ thể của Jeon Wonwoo vào ngực mình.

Bắp tay to khỏe kẹp lấy cổ họng khiến Jeon Wonwoo choáng váng vì thiếu khí, dương vật chọc vào trong tiến vào vị trí sâu nhất, Jeon Wonwoo mở miệng rên rỉ ầm ĩ, nước bọt chảy xuống khóe miệng hòa cùng nước mắt, hai mắt cũng bắt đầu mờ đi vì khoái cảm quá mức. Kim Mingyu đẩy nhanh vào lỗ thịt chật hẹp, quy đầu mạnh bạo xông vào bên trong lõi rồi bắn ra. Kim Mingyu vẫn chưa chịu dừng lại, cử động uể oải thêm vài lần nữa, đảm bảo phun hết tinh dịch vào trong bắt Jeon Wonwoo phải đạt cực khoái cùng mình.

Khi Kim Mingyu thả tay ra, Jeon Wonwoo gần như ngất đi, bụng dưới của cậu có cảm giác hơi trướng vì no, trên bụng và đùi toàn là vết dịch tình của cả hai. Anh nằm sấp thở dốc, miệng há hốc và hai mắt tạm thời mất tiêu điểm, âm hộ hé mở, co giật nôn ra dịch trắng xuống lớp vải ghế.

Kim Mingyu nhìn đầu lưỡi đỏ mọng thè ra của Jeon Wonwoo liền không nhịn được hôn lên. Jeon Wonwoo hiện tại còn chưa có sức phản kháng, anh nằm im để Kim Mingyu đưa lưỡi vào trong khoang miệng, đầu lưỡi Wonwoo tê rần vì nụ hôn của Kim Mingyu. Phải đến khi dương vật của Kim Mingyu lại cứng lại mới khiến Jeon Wonwoo từ cơn mê sảng cố gắng rên rỉ phản đối.

Kim Mingyu sợ con mèo này tức giận rồi cắn lưỡi mình nên cũng ngoan ngoãn thu lưỡi lại. Jeon Wonwoo sau khi bị đụ không dám nói gì nữa, chỉ im lặng né tránh ánh mắt của Kim Mingyu, thái độ thật sự đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Tuy nói là đã dễ chịu hơn nhưng nếu Kim Mingyu còn quá đáng hơn nữa sẽ khiến Jeon Wonwoo không còn kiên nhẫn nữa, điều đó càng khiến mối quan hệ của họ thêm tệ hơn. Kim Mingyu bắt đầu dịu giọng vuốt tóc Jeon Wonwoo.

"Wonuuu, em xin lỗi, là em hơi quá ... nhưng mà anh nên nghe lời em được không?"

Jeon Wonwoo không nhìn Kim Mingyu, không đồng ý cũng không từ chối. Kim Mingyu vội vàng cởi trói cho Wonwoo, tiếp tục dịu giọng cầu xin khi xoa cổ tay đỏ bừng của anh.

"Được rồi, được rồi, anh cứ livestream đi, là em sai, em không nên bắt anh ngừng lại việc mình thích nhưng mà anh giảm thời gian live được không anh?"

Jeon Wonwoo lúc này mới nhìn lại cậu, trong mắt có chút sợ hãi cùng rụt rè, anh nghĩ đây là sự nhượng bộ cuối cùng của cậu nên cũng gật đầu. Dáng vẻ ngoan ngoãn thế này khiến Kim Mingyu thích thú không thôi, cậu còn nghĩ nếu việc thuyết phục vốn dễ như thế này thì đáng lẽ cậu không nên phí thời gian cãi nhau với chồng mình làm gì, cứ đè ra mà làm cho xong.

Kim Mingyu hôn lên thái dương Wonwoo, tiếp tục xin lỗi cùng dỗ dành.

Việc xảy ra lần một sẽ có lần hai, mâu thuẫn lớn thứ hai trong cuộc sống của họ xảy ra khi Kim Mingyu phát hiện Jeon Wonwoo đang lén lút uống thuốc tránh thai.

Cả một tuần đó Jeon Wonwoo còn không thể phát sóng vì liên tục bị đụ. Thuốc tránh thai chưa kịp uống đã bị nhét đầy tinh dịch ngày qua ngày, đến cuối tuần Jeon Wonwoo phải hét lên xin lỗi và gọi Kim Mingyu bằng chồng.

Chuyện gì đến sẽ đến, Jeon Wonwoo cuối cùng cũng có thai.

Một gia đình ba người, phụ huynh giỏi giang, có vẻ ngoài đẹp còn nổi tiếng. Mọi người đều nói đây là một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Nhưng liệu đó có phải sự thật?

-End-

------

Phòng livestream kiểu: ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com