Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one hour


"trời ơi chết tao rồi huhu!! tao xin lỗi kim mingyu!!"-thấy soonyoung bù lu bù loa bên cạnh, lee jihoon không thể nào không tò mò được. jihoon đã thấy từng biểu cảm trên mặt soonyoung thể hiện rõ qua từng thời điểm: từ dấu chấm hỏi to đùng, rồi hoảng hốt, rồi cắn móng tay, bây giờ là tội lỗi ngập tràn.

"có chuyện gì thế?"

"cơm ơi tớ hại chết nó rồi"

"mingyu á? sao lại thế?"

"lỡ mua nhầm thuốc...t-tăng sinh lý cho nó giờ mình nó ở nhà chịu đừng, thằng mèo hôm nay bận không biết về chưa..."-nó lắp bắp giải thích cả câu chuyện, sau chỉ thấy jihoon thở dài, trong lòng nghĩ người yêu mình ngu quá.

"để tớ gọi thằng mèo xem nào..."

"ừ, gọi đi, rồi tôi xử lý anh về vụ này, hôm nay anh ra lều hổ của anh mà ngủ, cấm bước lên giường tôi."

"hic... jihoon à?"-kwon soonyoung méo xệch nhìn cục cơm bỏ lên phòng mà không kịp để nó giải thích thêm gì.


soonyoung  📞 wonwoo:


"alo? hổ? chuyện gì?"

"wonwoo, mày về lẹ đi mày, thằng gyu..."

"LÀM SAO? nó làm sao?"

"từ từ...m-mày phải nghe tao kể lại đã..."

"tao mua lộn thuốc cho thằng gyu rồi mày ơi..."

"gì?"

"..."

kể lể một hồi, chỉ thấy gương mặt jeon wonwoo thay đổi đến mức bẹo hình bẹo dạng. thằng kwon nó làm cái quái gì vậy? biết thế không nên tin tưởng nó đi mua thuốc cho gyu, đó là thứ anh muốn nói với nó.

"mày giết tao đi hổ ạ!"-wonwoo thét vào loa điện thoại rồi tắt máy ngay lập tức, đồng thời từng bước đi trở nên gấp gáp hơn.


chà, bây giờ người chịu xử lý cái hậu quả thằng hổ gây ra

chỉ có thế là anh, jeon wonwoo.


bên cạch đó kwon soonyoung cô đơn trong chuồng hổ: "tui không cố ý mà, sao ai cũng gắt gỏng với tui..."

"mà có lẽ tiếng gọi lúc đi ra khỏi tiệm là của cô bán thuốc rồi, biết thế mình nên quay đầu lại TT"


____________________________


vừa bước vào nhà, chưa kịp đặt giày lên kệ, anh đã gấp gáp cởi bỏ lớp áo khoác rồi chạy thẳng lên phòng của mingyu.

chắc cún chờ lâu lắm rồi, thế mà anh chẳng chịu về với cậu.


"mingyu? em có sao không?"

"..."

"mingyu à, em ổn chứ?"

"..."

"anh vào nhé?"

"ư, đ-đừng vào..."-tiếng thở khò khè phát ra từ phòng kim mingyu, cậu đã không tìm được đối tượng giải quyết nhu cầu trong khoảng thời gian dài và hiện tại đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thuốc ngấm thẳng vào cơ thể cậu rồi.

"mingyu, anh xin lỗi, nhưng anh lo cho em lắm."- wonwoo bèn đánh liều vào phòng của mingyu.

 cảnh tượng trước mắt đúng là có chút...nóng bỏng.

tình trạng kim mingyu bây giờ chẳng khá khẩm gì, quần áo đã được cời bỏ hết ra, chỉ để mỗi chiếc boxer chật chội che giấu thằng em đang cố ngóc đầu, mồ hồi túa ra như mưa. cậu thở gấp gáp nhìn anh với con mắt đỏ ngầu, có thể vồ lấy ăn thịt anh bất cứ lúc nào.

"ugh...em đã bảo...anh đừng có vào...rồi mà?-mingyu giọng khàn đặc trở nên giận dữ, anh rùng mình mà lùi về sau một bước.

wonwoo hiện tại là đang muốn giúp mingyu

nhưng anh vẫn cứ đắn đo mãi

vì anh không có kinh nghiệm giường chiếu. 

họ trước giờ yêu nhau rất lành mạnh, mingyu tôn trọng anh nên không bao giờ đòi hỏi việc giải quyết vấn đề tình dục của cả hai, wonwoo thì không mặn mà với chuyện ấy lắm, tình yêu của họ diễn ra rất êm đẹp.


quyết định rồi.

"này!" anh chậm rãi tiến lại gần cậu.

"anh...định làm gì...um!?"


wonwoo bất ngờ tấn công mingyu bằng một nụ hôn vụng về, anh có biết hôn đúng cách đâu, chỉ biết hôn môi cậu tới tấp. mingyu nhìn con mèo trước mặt đang ngấu nghiến môi mình mà muốn nổ tung cả não, cậu tự hỏi rằng anh có biết bản thân đang động vào thú dữ không mà lại làm cái trò như vậy.

anh rời môi cậu, nói nhỏ nhẹ:

"gyu, mình làm tình đi, anh sẽ giúp em."

"a-anh đã làm tình bao giờ đâu?"

"không sao, anh không thế để em thế này, em định chịu đến khi thuốc hết tác dụng à? nó chỉ tăng ham muốn của em thôi chứ không giảm đâu!"

mingyu nhìn anh thật lòng như vậy, bất giác mà rớt nước mắt, mếu máo trông giống một chú cún con khiến anh bối rối mà vỗ về, xin lỗi liên tục.

"huhu anh ơi, em xin lỗi...em xin lỗi...không ngờ lại phải rơi vào tình cảnh này...uhuhu!!"

"nín, nín đi mà, có phải lỗi em đâu, đừng khóc nữa anh xót lắm...anh tự nguyện giúp mà..."

 cậu liền nín khóc ngay tức khắc ngay khi câu nói tự nguyện thốt ra từ miệng anh. mingyu đứng phắt dậy, hình ảnh cún con đáng yêu biến mất, thay vào bây giờ là một con sói dữ tợn nhìn anh chằm chằm, bất giác họ jeon cảm giác hơi lạnh sống lưng.

"ờ...mingyu?"

"anh à, anh đã cho vậy rồi..."

"vậy thì em cũng không khách sáo nữa, cảm ơn anh nhé?"-cậu cười nhếch mép làm anh run sợ.


"bỏ mẹ, tin tưởng nó quá giờ nó gài vô hang sói rồi...cứu jeon với..."-wonwoo khóc thầm trong lòng, anh chắp tay tự cầu nguyện cho bản thân còn sống sót sau đêm nay.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com