12. nếu anh chọn ra đi.
kim mingyu vẫn luôn giữ thân phận là cậu con trai duy nhất của kim gia. chưa từng giấu diếm, chỉ là kim mingyu không thích công khai, hay bô bô với người ngoài rằng mình là thiếu gia để nhận lại mấy thứ khoan hồng hay ưu tiên mơ hồ. đối với cậu, đó là sự nịnh hót, xun xoe kinh tởm hay là sự dè chừng vì sợ hãi. từng bị bắt nạt chỉ vì được quản gia chở đến trường suốt những năm cấp hai, kim mingyu hiểu rõ nếu không có những người vô tâm với gia thế của người khác như xu minghao hay lee seokmin, tuổi thơ của cậu sẽ tệ hại hơn rất nhiều.
nhưng đâu phải ai cũng có thể sống vô tư giống như lee seokmin và xu minghao.
jeon wonwoo nhắn tin cho choi seungcheol nói nếu em gái anh muốn đính chính thì cứ làm, còn nếu không thì không sao, em ổn. anh hiểu rằng chẳng phải ai cũng đủ dũng khí để đứng ra lên tiếng trước dư luận đủ chiều.
choi seungcheol lặng yên nhìn jeon wonwoo tỏ ra thờ ơ với chính mình, hắn cũng chẳng biết làm sao.
hắn lầm bầm, biết thế trước đó không giới thiệu em gái cho jeon wonwoo làm gì.
"vãi cả l con mẹ này điên rồi, choi seungcheol!"
yoon jeonghan hai giờ sáng, bỏ ngoài tai mấy lời càu nhàu về cách sống giờ mỹ, anh dựng seungcheol dậy ép hắn nhìn vào màn hình điện thoại sáng loá cả mắt. ảnh kim mingyu và jeon wonwoo hẹn hò đã được up lên, kang go eun thậm chí còn thêm mấy câu cảnh báo cậu trai còn lại trong ảnh, cẩn thận bị đào mỏ như tôi.
hẳn nhiên, với tốc độ soi mói đến chóng mặt của cư dân mạng, ai ai cũng tìm ra, người còn lại trong bức ảnh với dáng vẻ cao to, đẹp trai lai láng lại còn có vẻ chiều chuộng "tên đào mỏ" hết mức, chính là thiếu gia nhà họ kim.
điều này làm dấy lên hai vấn đề chính. "trưởng phòng giả tạo đũa mốc mà đòi chọc mâm son, dùng thủ đoạn để bẫy kim thiếu gia nhằm mục đích lợi dụng kinh tế, trước đó đã có nhiều nạn nhân."
"cậu con trai duy nhất của kim gia không có xu hướng tính dục bình thường, liệu tương lai thừa kế của của kim gia sẽ đi về đâu?"
kim mingyu 3 giờ sáng hốt hoảng vì bị nháy máy liên tục, lèm nhèm mở máy, cậu nhìn một loạt tít báo mà yoon jeonghan spam vào group chat. hoa cả mắt, những dòng tít nhục mạ wonwoo một cách "giả vờ tri thức" chạy ngang qua não kim mingyu, khiến cho nỗi cáu giận của cậu trào lên tới họng.
giờ này chắc anh đang ngủ, kim mingyu chỉ nghĩ, mình nhất định phải bảo vệ jeon wonwoo.
lập tức nhờ choi seungcheol, yoon jeonghan, hong jisoo và moon junhwi liên lạc để mua lại những bài báo giật tít loạn cào cào, với đống thông tin chưa xác thực, mọi bài báo được dọn sạch sẽ chỉ trong một đêm.
đó chính là thứ mà người ta gọi là uy quyền của người giàu.
"nhưng trên mạng bây giờ người ta thấy hết rồi, đang chửi wonwoo nhiều lắm..."
hong jisoo đau đầu, quay mòng mòng cùng với trạng thái đang load của phần bình luận dưới bài web mạng đang ra sức điều hướng dư luận chĩa mũi rìu vào jeon wonwoo.
"không dọn hết được mấy báo thế này đâu."
xu minghao nhắn, đó đúng là sự thật, cậu thừa tiền, nhưng sức cũng không thể mò được ra cả nghìn nguồn web lá cải hay up linh tinh.
"ít nhất thì anh ấy không hay lướt mạng, wonwoo chỉ lướt báo thôi."
cậu cố trấn an chính mình.
nhưng đêm đó, jeon wonwoo không ngủ được. lee jihoon không gửi bất cứ thứ gì cho anh, nhưng bản thân wonwoo cũng biết thế nào là đọc bình luận và tìm ra mấy bài viết về mình. anh suy tư nhìn những bài viết đạp anh xuống, coi anh là thứ rẻ rúng nhất trong những thứ rẻ rúng trên đời, nhìn những bài viết người ta ghép ảnh anh và mingyu cùng nhau hẹn hò, rồi bàn luận về việc thương cảm cho kim gia, thương cảm cho mingyu vì có khi cậu bị anh chơi bùa chơi ngải.
nhiều người chửi rủa kim thiếu gia bao che cho kẻ đào mỏ tởm lợm, rằng ai cũng nhận ra mọi tờ báo đã gỡ hết những bài giật tít. "rõ ràng là kim mingyu mua lại, kinh tởm thật, bảo vệ nhau đến mức đó rồi thì là cùng một giuộc cả thôi."
...
lần đầu tiên trong nhiều năm, trưởng phòng jeon ngồi trong căn phòng tối thui, chỉ hiu hắt ánh đèn từ ban công chiếu xuống mặt sàn bằng gỗ. giữa chiếc giường thân quen, jeon wonwoo thấy sợ, thấy mình sai lầm, và thấy mình ngồi khóc đến năm giờ sáng. anh chật vật giữa việc phải chấp nhận mình sẽ bị dị nghị chỉ vì không có tiếng nói so với người giàu, lại còn sự thật anh vừa đẩy kim mingyu vào một cái thế khó xử hơn rất rất nhiều.
kim mingyu yêu anh, vậy mà vướng vào một đống rắc rối đau đầu chỉ vì thứ quá khứ mà anh cho là nhu nhược. anh biết kim mingyu muốn bảo vệ anh đến mức nào, vài chục bài báo mà chỉ trong một tiếng đồng hồ cậu gỡ bằng sạch, có ngu mới không biết cậu đã vừa tốn công vừa tốn tiền bạc vô cùng.
hạnh phúc sao mà khó khăn đến thế.
anh đoán rằng anh hoàn toàn chịu đựng được những ánh mắt xét nét đổ lên người mình. wonwoo vốn là kiểu người luôn vô tâm từ trước đến nay. nhưng anh cũng đoán là anh sẽ từ chối việc chịu đựng kim mingyu bị rủa xả chỉ vì ở cạnh một người hèn kém và yếu đuối như anh. cậu đã im lặng sống yên bình như thế, hẹn hò với anh chưa tới một tuần mà đã chấp nhận cả đống hậu quả mà cậu không đáng chịu. jeon wonwoo bất ngờ khi thấy mình khóc nhiều đến vậy vì một người mình mới gặp đâu đó hai tháng trời, trao nhau vài cái ôm, trao nhau vài nụ hôn mà để bây giờ anh thấy mình héo đi trong dằn vặt.
anh yêu mingyu mà. vậy mới nói, tình yêu khó lường ở chỗ có thể đến nhanh, và đến sâu đậm vô cùng.
dùng ngón tay vẽ linh tinh trên ga giường, khụt khịt mũi vì khó thở sau khi khóc quá lâu, jeon wonwoo nhắn cho mingyu một cái tin rồi xoá thẳng messenger.
"mình chia tay thôi em. anh xin lỗi."
kim mingyu nhìn thấy dòng tin nhắn nhảy trên thanh thông báo, hai mắt cậu hoa đi, nghe thấy trong lòng vừa có điều gì sụp đổ. cậu nhắn thêm một tràng tin nhắn để hỏi lý do, nhưng jeon wonwoo không seen không rep. sau một loạt những nỗ lực bảo vệ một người, bảo vệ chiếc ly thuỷ tinh sao cho nó đừng rơi xuống đất, kim mingyu bật cười, rồi lại ôm mặt khóc vì tới cuối cùng, chiếc ly thuỷ tinh mà cậu dùng hết sức mình để nâng niu, vẫn rơi vỡ tan tành.
những mảnh ly như cắm vào lòng kim mingyu vậy. cậu biết jeon wonwoo trốn chạy điều gì, kim mingyu nhìn ra phía thành phố đêm nhập nhoạng mấy ánh đèn lẻ tẻ, chỉ muốn biết liệu jeon wonwoo đang cảm thấy thế nào, có đang sợ hãi một mình, đang bật khóc một mình hay không.
tin nhắn cuối cùng kim mingyu gửi lúc sáu giờ sáng, một tiếng trước khi cậu phải đi làm.
"đừng khóc nhé, wonwoo mà khóc thì không còn là trưởng phòng gương mẫu mạnh mẽ nam tính của mọi người đâu."
thế mà ở cách đó vài cây số, jeon wonwoo thực sự đang trùm kín chăn, nức nở một mình.
"kim mingyu, jeon wonwoo vừa nhắn cho anh xin nghỉ phép một tuần!"
choi seungcheol gọi cho mingyu khi cậu đang thất thần trên đường tới công ty. chỉ cách đó vài phút, mingyu còn nghĩ ít nhất thì có thể thấy anh ở phòng làm việc, có thể chăm sóc anh như một người thư kí đơn thuần, và có thể ở đó bảo vệ anh từng chút.
jeon wonwoo là kiểu người dứt khoát, chỉ cần anh muốn anh sẽ làm bằng được, nếu tuyệt tình thì lại rất rất tuyệt tình. jeon wonwoo có một căn nhà ở quê nội, ở đó không có người, nhưng anh lại rất hay lui về vào cuối tuần, hay khi anh chênh vênh mệt mỏi với chính gia đình mình. một ngôi nhà thứ hai, anh biết chắc chắn choi seungcheol sẽ chẳng có lý do gì để phàn nàn kể cả khi anh xin nghỉ phép hẳn một tuần, tại 6 năm trời anh còn chưa từng dùng đến quỹ nghỉ cố định của mình.
anh ngồi trước hiên nhà, cuối xuân lạnh ngắt mà vẫn lác đác mưa phùn, wonwoo đưa tay ra hứng. tám giờ sáng, anh tự hỏi kim mingyu giờ đang làm gì, có phát hoảng lên vì thấy anh nghỉ không, nhưng anh đoán seungcheol sẽ báo cho cậu biết anh chỉ nghỉ phép đơn thuần.
rồi mingyu sẽ nhận ra anh đang trốn chạy.
cây hoa đào trồng ở góc vườn lả tả rơi xuống những cánh hoa, wonwoo thấy mình lại cô độc như cách đây nhiều năm, khi lee jihoon và kwon soonyoung chưa xuất hiện. những tháng ngày anh lủi thủi tự ôm lấy chính mình. hai thằng bạn thân tới, anh nhìn chúng nó từ bạn tốt thành người yêu, hạnh phúc thay rồi lại quẩn quanh với mong ước của bản thân, mà anh kiếm tìm mãi trong cả một đoạn đường dài. mấy cuộc tình ép buộc ngắn ngủi, chẳng có lấy bất cứ một gia vị gì mà như thể một món canh quên muối. anh vô hồn, mải miết mong chờ và đến một ngày anh đoán.
kim mingyu đi tới trong sự mong chờ của anh. một thứ hạnh phúc thật sự, những cái ôm, sự dịu dàng và tình yêu dạt dào kim mingyu không giấu. vậy mà thứ hạnh phúc đẹp đẽ ấy, lại chóng vánh đến mức đau lòng.
anh âm ỉ mãi, đi đi lại lại trong căn nhà mà để ý mắt mình đỏ hoe sau khi bước ngang qua một chiếc gương trong phòng nghỉ. bật cười, đã bao lâu anh mới khóc vì một người mình yêu thương nhiều đến thế nhỉ?
"mingyu, sếp jeon... không sao đúng không?"
shin haeri dè dặt hỏi, cô níu tay áo kim mingyu mãi cậu mới giật mình nghe ra tiếng động. mingyu ngồi nhìn cửa phòng sếp jeon im lìm cả một buổi sáng, tập tài liệu trên tay dài ngoằng mà cậu chưa đọc hiểu được lấy nổi một trang, đến mức anh phó phòng phải thở dài đi đến giật tập tài liệu mà tự mình làm cho xong trước.
cả phòng nhân sự tin sếp jeon, tin kim mingyu và tin vào tình yêu của hai người. không một chút nghi ngờ, họ chỉ lo lắng khi jeon wonwoo lần đầu tiên nghỉ làm dài hạn. họ cũng chỉ là những con người quen thuộc, muốn sống trong một quỹ đạo thân thiết mà chẳng buồn xoay chuyển, họ sợ jeon wonwoo sẽ bỏ lại cả phòng nhân sự, sợ họ sẽ phải chấp nhận một trưởng phòng mới, hay một nhân viên mới bất đắc dĩ. jeon wonwoo đã là một thành viên của gia đình.
"em cũng mong thế..."
mingyu gục đầu xuống bàn, tay vò loạn mái tóc mình.
"sao lại chắc?"
"anh ấy nhắn tin đòi chia tay, giờ biến mất rồi."
lee jihoon nhắn tin cho kim mingyu rằng không thấy anh trong nhà, tìm mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. jihoon biết wonwoo mạnh mẽ, sẽ không nghĩ quẩn với mấy chuyện cỏn con thế này. nhưng sự biến mất của wonwoo làm cậu nhận ra một sự thật rõ ràng.
"nó yêu mày đấy, lần đầu anh thấy nó vì một người mà khổ não thế này!"
mingyu cười, mím môi xoa mặt xốc lại tinh thần. nhắn tin trực tiếp cho kang go eun với danh nghĩa kim thiếu gia, cậu hẹn gặp cô tại một quán rượu ven sông hàn, thậm chí còn nói nếu không gặp được, cậu sẽ tìm tới tận công ty cô để hỏi người.
kang go eun chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ đi xa thế này, đọc bình luận thấy mọi người nhận ra người con trai còn lại là thiếu gia nhà họ kim, cô đã chết sững mất cả tiếng đồng hồ. cô biết người con trai trong ảnh yêu jeon wonwoo thật. không kìm được hả hê khi những bài báo thi nhau nổi lên, nhưng lại xen giữa những bài đặt dấu chấm hỏi về thiếu gia kim một cách sỗ sàng, kang go eun hoảng hốt khi thấy từng bài bị gỡ xuống nhẹ nhàng và sạch sẽ. cô sống trong sự nơm nớp cả một ngày hôm sau, và run bần bật khi nhận điện thoại của kim mingyu.
giọng nói đó đanh thép đến lạ. cô cảm giác như kim mingyu sẽ móc ruột móc gan cô ra chỉ vì làm jeon wonwoo tổn thương, nhưng với gia thế của kim gia, có muốn trốn cũng chẳng có cách nào trốn được.
cậu chạy ra khỏi văn phòng khi đến giờ về, trước khi đi bật điện thoại nhắn cho wonwoo một câu nữa dù biết anh sẽ không đọc không trả lời.
"nếu anh chọn ra đi, em đồng ý mà, anh vui là được rồi. anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé, nhớ uống thuốc đau dạ dày. yêu anh."
nơi căn nhà cô độc, jeon wonwoo lẳng lặng đọc tin nhắn qua dòng thông báo hiện lên sau khi tải lại messenger, anh ngồi khóc rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com