7. đối tượng xem mắt.
phải tán.
"nhưng mà tán kiểu gì?"
"mày có nhiều cách mà, tại sao lại không động não đi nhỉ?"
xu minghao nhíu mày.
"đi nước ngoài lâu quá người ta là phẳng não mày rồi hả?"
"đã tán ai bao giờ đâu mà biết!"
kim mingyu dứ cốc nước, ăn nói thiếu đánh tao hất cho ráng chịu.
"thì, mày có đường tình và đường tiền, chọn cái nào chả dễ, mày đè người ta ra hôn mà người ta có nói gì đâu?"
"đường tình là như nào mà đường tiền là như nào?"
"đường tình là mày tán từ từ, nhẹ nhàng tình cảm quan tâm nhau gì gì đó kiểu vậy."
"còn đường tiền là mày mua một cái phi cơ, bảo jeon wonwoo hẹn hò với em đi em tặng, chia tay em không đòi quà."
moon junhwi nói chen vào, ngón tay anh quàng trên vai minghao vỗ theo nhịp nhạc hãy kết thúc sự độc thân của em đi.
"nhạc còn ủng hộ mày kìa, mang tiếng thiếu gia mà hai mấy tuổi đầu mảnh tình vắt vai còn chưa có, chả mấy mà người ta viết báo mày thủ thân như trinh nữ đâu."
xu minghao khịa thẳng, nhưng lại đúng một trăm phần trăm. giới báo chí giật tít thì cứ phải gọi là thôi rồi, có lần mingyu còn đọc được quả báo giật tít hai sao lớn bị nghi vấn hẹn hò chỉ vì xuất hiện ở cùng một concert, dù mỗi người một khán đài khác nhau.
"jeon wonwoo khó tính lắm, 6 năm trời hôm trước mới là lần đầu tiên tan làm sớm."
"jeon wonwoo gì đấy của mày có đúng là con người không?"
nhân viên văn phòng gương mẫu họ xu nghi ngờ lăm lăm nhìn dáo dác, nhân danh nhân viên của tháng, xu minghao thề chỉ cần có cơ hội là cậu túm áo túm đồ chạy thẳng khỏi phòng làm việc. chẳng qua công ty hay bắt tăng ca, lại còn làm phòng marketing như minghao thì 10 giờ tối điện thoại chưa réo thì đúng là chuyện lạ cuộc đời.
mingyu nhún vai, khuấy tung cốc nước của mình thay cho câu trả lời. rõ ràng jeon wonwoo là người có quy tắc, dù rằng việc anh là bạn thân của lee jihoon và kwon soonyoung hở ra là cợt nhả đã làm giảm ấn tượng quy củ của anh đi một phần.
tại người mà chơi với một ông tưởng mình là hổ, và một người hở ra là trêu người yêu giống chuột thì không có chuyện thần kinh bình thường 100 phần trăm.
"anh tán thằng ngúng nguẩy này kiểu gì thế?"
xu minghao và jeon wonwoo có lẽ giống nhau ở phần mặt lạnh khó ở. chỉ khác chỗ minghao ít quy củ hơn, và nó thì có lối suy nghĩ ít ai thẩm được. xu minghao đầu gấu, thật ra thì là dạng võ vẽ vào hay ra tay nghĩa hiệp. ngày trước bị cô lập ở trường, mingyu không ít lần thấy xu minghao lao từ cửa sổ một phòng học nào đó tung cước đá lệch hàm vài thằng lông nhông láo lếu. minghao đi học không sơ vin như bao người, mái tóc cũng không đen tuyền mà lâu lâu lại thay một màu mới, nhưng lại chưa từng bị đuổi học bởi lẽ học lực làm rạng danh cả trường.
"minghao tán tao mà?"
junhwi điềm nhiên trả lời.
"ừ, tao tán mà."
....
cũng đúng, chứ người như moon junhwi chả lẽ tự dưng lại đâm đầu vô xu minghao thì thế giới này đúng là nên trông như hình chữ nhật.
"tán như nào?"
"gặp nhau ở buổi đón tân sinh viên, uống say thấy tóc vàng đeo kính đẹp trai quá, uống xong kéo ra một góc đẩy vào tường bảo anh làm bồ em không."
"vậy mà anh cũng đồng ý nó?"
"ừ, sao không, xinh mà. tự dưng có em trai xinh đẹp má hồng cười xinh lao vào ngu gì đẩy ra?"
"thế sao jeon wonwoo lại lên gối với emmmm?"
mingyu đập đầu xuống bàn cồm cộp.
"tại mày có má hồng cười xinh đâu?"
...
đúng trọng tâm quá, cãi làm sao được.
"tự lực cánh sinh đi thôi, nghe anh jisoo bảo cái nhà đó khoái đẩy jeon wonwoo đi xem mắt lắm mà? không nhanh chân quay vào ô mất lượt về đây than với tao tao đá mày lộn cổ xuống sông hàn chứ không có an ủi mẹ gì đâu nha."
xu minghao để lại một nụ cười mỉm chi.
chắc hẳn minghao nói đúng. nhưng có lẽ mọi thứ đơn giản hơn những gì kim mingyu nghĩ nhiều, gia đình jeon wonwoo thích người giàu, thích đẩy anh đi xem mắt với người giàu, mà kim mingyu vừa vặn không chỉ là giàu, mà là siêu giàu. rút điện thoại ra nháy lee jihoon hai cuộc, cậu thành công nắm cổ kiến trúc sư lee ra khỏi công trường đang trên tiến độ, nhanh chóng thủ thỉ kế hoạch của mình.
công việc diễn ra suôn sẻ như thường lệ, vết bầm trên cổ mingyu tan bớt, cũng đã sớm quen với việc mỗi sáng sẽ pha một cốc cà phê ít đường cho wonwoo. wonwoo thích cà phê nóng, không thích đồ ngọt, điều hoà thích để ở hai mươi lăm độ, thích dùng bút bi của một hãng cố định mà anh dùng lâu nay. wonwoo giống mèo, ghét ồn ào nhưng hay tạo ra tiếng động, mingyu mỗi khi cùng anh đi họp sẽ đều bị giật mình bởi mấy tiếng động bất ngờ anh gây ra, chẳng hạn như đánh cộp cái cốc, hay đá cái ghế trống bên cạnh, hay đơn giản là huých mũi giày da dưới gầm bàn. mỗi lần như thế mingyu sẽ đưa tay sang vỗ vỗ lên bàn tay anh, từ đó jeon wonwoo ngoan hẳn, giống mèo khi được chủ để ý vuốt ve sẽ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. chỉ cần là cậu không cười. có một lần kim mingyu không nhịn được cười khi anh hậm hực bặm môi cố cậy chai nước mới được đổi hãng khi hong joshua đang trình bày kế hoạch marketing quý sau hay cái gì gì đó, cậu với tay sang mở hộ và kết quả là:
"ai cho cậu cười?"
ăn một cái đá nhẹ hều vào chân.
đúng một tháng sau, tháng hai tới với nhiều mưa xuân và những cánh hoa đào vẫn còn nở bung hai bên đường hồng rực, jeon wonwoo nhận được tin sét đánh ngang tai dù anh đã nghe kiểu tin này cả chục lần trong 3 năm ngắn ngủi.
"đi xem mắt đi! tìm được người mới rồi."
mẹ anh quẳng cho anh một câu như thế. jeon wonwoo nhún vai, trệu trạo đút miếng cơm vào miệng.
"lần này lại giàu hay cực giàu?"
"lần này bằng mấy mỏ kim cương!"
anh đã chẳng buồn phản kháng khi gia đình đem anh ra đổi chác và so sánh với mấy mỏ vàng, mấy mỏ kim cương hay mấy cái tập đoàn đứng đầu trong nước. jeon wonwoo đã từng ghét bỏ chống đối mấy chuyện ép uổng yêu nhau vì tiền, nhưng anh cũng đau đầu với mấy cuộc gọi quấy rầy của chính bố mẹ mình lúc nửa đêm rằng con phải nghĩ cho gia đình, nghĩ cho người em đang học đại học của mình. anh thừa biết số tiền dành cho em trai mình đều đi một nửa vào số cổ phiếu ảo, và mấy đồng bitcoins chạy trên màn hình máy tính. có những thứ làm ta mệt mỏi, nhưng vẫn cần phải làm quen.
wonwoo thở dài thườn thượt khi mingyu đi vào đưa cho anh tập giấy tờ tổng kết, kì lạ là càng nhìn thấy kim mingyu ra ra vào vào chăm sóc anh mấy điều nhỏ nhặt linh tinh, anh lại càng có suy nghĩ nên trốn mẹ đi chứ chẳng muốn xem mắt chút nào.
"anh sao đấy?"
jeon wonwoo thở dài đến lần thứ năm, thư kí kim đã hết nhịn nổi nên mới khều anh hỏi nhỏ.
"bị ép đi xem mắt."
anh chưa từng kể việc bị gia đình ép đi xem mắt với ai ngoài bạn thân, cũng chẳng phải loại chuyện đẹp đẽ huy hoàng gì, nhưng lần này anh vừa lăm lăm quan sát vẻ mặt của kim mingyu vừa nói như đang trải lòng mình.
"cũng tốt mà, anh một mình thế này có lo được cho bản thân đâu?"
không chối bỏ được khi thấy tim mình hẫng đi một cái, jeon wonwoo cố ngăn mình lao đến nắm cổ kim mingyu lắc lắc để gào lên dửng dưng thế thì mày hôn tao làm gì, do mingyu vẫn đang chăm chú viết nốt mấy cột đánh giá cá nhân lên trang giấy trắng. anh mong chờ một phản ứng khác, mãnh liệt hơn chăng, rằng mingyu sẽ đứng lên và ngăn cản anh đi xem mắt chẳng hạn, khuyên anh là nếu yêu thì hãy yêu cho đáng, yêu một người mình yêu chứ đừng để cuộc tình trôi qua nhạt nhẽo và mất mặt như cách anh bị kang go eun đá ở nhà hàng năm sao vài tháng trước.
vậy mà mingyu lại còn nói rằng cũng tốt mà.
mày giỏi thì mày đi xuống phòng họp mà cười cho cả cái phòng kick sale xem, biết thế tao đã đếch giữ làm gì.
kim mingyu cười cười tự mình đi ra khỏi phòng sếp jeon sau khi bị anh gắt lên đuổi thẳng. mèo xù lông trông cũng dễ thương, eq kim mingyu hẳn nhiên không kém đến mức không hiểu thái độ của wonwoo.
trên đời có cả tỉ cách để con người ta động lòng với nhau. đơn giản là một nụ cười hay một nụ hôn mất não, ai mà biết mình sẽ rơi vào tình yêu theo cái cách mả mẹ nào.
nhưng kim mingyu thực sự không buồn. cậu không phản ứng gì vì đơn giản không có gì để mà phản ứng. ba ngày rồi mingyu đổi sang áo sơ mi trắng mượt mà hơn, có lẽ lại có chút ít sự thay đổi tí hon mà bây giờ wonwoo ngẫm ra mới thấy. có khi mingyu làm mấy trò đó chỉ để cho vui thật, jeon wonwoo khó chịu gõ gõ đầu bút xuống mặt bàn.
lần đầu tiên trong sáu năm, trưởng phòng jeon dành cả buổi chiều mà không làm nổi tí công việc nào.
ba hôm sau đó, wonwoo sửa soạn một bộ đồ vừa cướp được từ tủ của kwon soonyoung, một chiếc áo sơ mi nâu đậm, một chiếc quần suông be và chiếc áo dạ nhạt màu mà lee jihoon gật gù khen là trông vừa thanh lịch lại rất dịu dàng. bị lôi đầu về sớm, lần đầu tiên anh chứng kiến hai thằng bạn thân tâm huyết với việc đi xem mắt của mình, bị đè ra chải chuốt, chọn đủ loại gọng kính đến hoa mắt, rồi lại bị dựng dậy chọn đồ, cuối cùng còn bị dí cho vài chai nước hoa nho nhỏ để chọn một chai xịt lên khắp người.
đơn giản là sau đó lee jihoon đá đít anh ra khỏi nhà với tiếng cười hềnh hệch, còn bồi thêm một câu hẹn hò vui vẻ, mang em rể về cho tụi tao chứ đừng có doạ người ta chạy mất biết chưa.
nói cho cùng, đó cũng là lần đầu tiên wonwoo nghe đến việc đối tượng xem mắt của mình là đàn ông. trước đó đối tượng của gia đình anh toàn là phụ nữ, hẳn bố mẹ nghĩ ít nhất đã ép thì cũng nên ép với người đẹp cho thuận mắt con trai mình. lái xe trên thành phố mà cứ tưởng lao bằng đường băng dài vô tận, jeon wonwoo không sao xua đi được đám mây đen trên đỉnh đầu mình, sự u uất tăng lên theo từng giây một.
lại là một nhà hàng năm sao đắt tiền, đèn đóm rực rỡ và những nhân viên mặc áo đuôi tôm đeo nơ trên cổ đi ra đi vào như mắc cửi. wonwoo rút điện thoại ra xem số bàn, hỏi nhân viên rồi được dẫn đến một dãy bàn cạnh cửa kính, giống như chiếc bàn mà ngày trước bị kang go eun đá thẳng cẳng trước mặt kim mingyu.
nhắc đến kim mingyu....
người đang đợi anh có một dáng vẻ cao lớn lắm, người đó bình tĩnh ngồi vắt chân, nhìn sau lưng đã toả ra mùi người giàu từ trong trứng, đang cầm quyển menu lật qua lật lại.
jeon wonwoo khẽ khàng bước tới, anh cố bước chân thật nhẹ cho lịch sự, ai ngờ người kia vẫn ngẩng đầu lên vì nghe thấy tiếng anh.
tiếng mèo mà, làm sao qua được mắt...
"chào anh!"
kim mingyu?
sao lại là kim mingyu?
kim mingyu từ tốn đứng lên, nở nụ cười quen thuộc, còn đưa tay ra bắt vô cùng trịnh trọng.
"em là kim mingyu."
jeon wonwoo nghĩ mình có nên quay đầu chạy thẳng hay không.
đối tượng xem mắt thứ bao nhiêu không biết của trưởng phòng jeon, gọi tên kim thiếu gia với chiếc áo sơ mi xanh xắn cao tay áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com