Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra 4. sơ mi xanh.

đời sống hôn nhân sến sẩm của thiếu gia kim và trưởng phòng jeon, tôi viết chap này vì muốn sơ mi xanh đủ 20 chap tròn :))))

chương 1: đời sống hôn nhân khi em dỗi anh thì chưa dỗ ai bao giờ.

thiếu gia kim đi công tác bốn ngày với trưởng phòng marketing yoon jeonghan và trưởng phòng sale hong joshua ở mỹ, trước khi đi ôm ấp cẩn trọng bấu eo chồng nhỏ dặn dò ở nhà ăn uống đầy đủ, không được ăn mì, không muốn nấu ăn thì ra ngoài ăn, mà lười đi mua đồ ăn thì sang nhà kiến trúc sư lee jihoon ăn chực.

ai đó gật đầu như bổ củi, thề thốt đủ kiểu trên đời như thể nếu anh mà không chấp hành anh làm con em.

"anh ăn mì hết bốn ngày?"

kim mingyu tuyệt vọng đếm số vỏ mì trong thùng rác, lẩm nhẩm mà chỉ muốn đè trưởng phòng jeon ra phạt cho nằm yên trên giường ba ngày mới đã nư. cậu biết kiểu gì cậu đi vắng thì anh cũng sẽ quay về nếp sống cũ, nhưng ăn mì hết bốn ngày ấy hả?

đừng đùa, thiếu gia kim đã căng.

jeon wonwoo thấy bạn đời nhăn nhó, thốt lên một câu hỏi tu từ mà đằng đằng sát khí liền hốt hoảng ném cái cặp táp vào phòng rồi cứ vậy mặc nguyên đồ công sở lon ton chạy tới long lanh mắt định năn nỉ kim mingyu tha tội. ai ngờ người ta nhìn thấy anh một cái đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ, lầm lì im ắng đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa cái rầm, làm trưởng phòng jeon giật mình thon thót.

... hết cứu.

mếu máo đếm ra đã ba ngày rồi kim mingyu chỉ nói với anh chưa tới mười câu, mỗi câu không quá năm từ, hai bàn tay xinh xòe ra thút thít đòi bế cũng bị lơ đi bằng sạch, jeon wonwoo đau khổ chẳng biết làm sao để dỗ chồng. bình thường toàn là anh được dỗ, cũng chưa dỗ ai bao giờ, mà mingyu giận thì giận dai ơi là dai.

ba ngày không hôn, không ôm, không nắm tay, cười một cái cũng không cho thì làm sao bây giờ hả giời?

ngày thứ tư của công cuộc giữ cho cơ mặt mình lạnh như băng, thiếu gia kim sáng ra dậy sớm thắt cà vạt chuẩn bị có cuộc họp khẩn với team marketing, còn jeon wonwoo do không thuộc phận sự nên ngày nghỉ vẫn cứ là được nghỉ. nắng sớm chiếu vào nhà, cái lành lạnh của tháng mười làm mingyu thở dài ra một hơi khi nhìn vào cánh cửa phòng ngủ im lìm, bên trong là trưởng phòng jeon đang chìm trong giấc mộng. chẳng ai muốn giận người thương lâu như thế cả, nhưng nhìn anh ăn uống như thế cảm giác trong người có cái gì nhộn nhạo khó khăn, vừa buồn vừa bực vì chả biết chừng ấy năm qua anh sống thế nào.

lạch cạch đi đôi giày da trên kệ, kim mingyu cúi người xuống loay hoay mà chẳng biết sau lưng mình đã có ai đó mắt mèo lem nhem còn chưa mở hết, mấy ngón tay vì trời se lạnh nên co hết vào trong tay áo dài, chỉ để lại mấy móng mèo xinh xinh hơi ửng đỏ níu lấy gấu áo sơ mi của mình giật nhẹ. jeon wonwoo đưa tay dụi mắt, tóc bù xù chun mũi chờ thiếu gia kim đi giày xong, đàng hoàng đứng dậy mới kéo cậu quay lại nhìn mình. kim mingyu kìm lại cái ý nghĩ muốn xoa đầu anh, yên ắng đứng chờ xem cái người nửa tỉnh nửa mê kia định làm gì, hai tay còn đặt hờ hai bên người anh vì sợ đang mơ màng dễ ngã.

ai ngờ jeon wonwoo hơi ngáo ngáo tí mà thân thủ cực nhanh, chớp mắt đã túm lấy chiếc cà vạt đen trên cổ bạn đời, giật một cái dứt khoát làm cả người mingyu đổ hẳn về phía anh, môi chạm môi mạnh mẽ. trưởng phòng jeon đặt tay lên vai người tình, để cậu theo phản xạ ôm lấy eo mình cứ vậy nhắm mắt mà hôn, mặc kệ kim mingyu bày ra bảy bảy bốn chín nét mặt từ hoang mang đến nhịn cười không nổi.

đến sau cùng thì cũng chỉ một lần trưởng phòng jeon chủ động là có thể làm cho thiếu gia kim quên sạch giận hờn, đành buông bỏ phòng vệ ôm chặt lấy anh đẩy anh vào một nụ hôn sâu. hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau nóng rực, jeon wonwoo chưa gì đã chuyển từ hai chân dưới đất thành hai chân cuốn lấy hông thiếu gia kim, ôm lấy mặt cậu để yên cho cậu làm càn.

nụ hôn dứt ra cũng là khi jeon wonwoo được đặt lại xuống chăn ấm nệm êm thơm phức mùi nước xả, anh thơm nhẹ lên má kim mingyu, cúi đầu nghịch nghịch chăn nhõng nhẽo.

"chồng đừng giận anh nữa mà..."

kim mingyu trong người bốc hỏa, nhưng việc thúc tới mông nên không thể bỏ việc ở nhà, mới thở dài xoa rối mái tóc của anh.

"ở nhà ngoan, trưa em về."

cánh cửa khép lại, trưởng phòng jeon cười toe hớn hở, vì anh biết thiếu gia kim hết giận anh rồi.

chương hai: cảm giác an toàn là điều luôn có sẵn.

kim thiếu gia ấy hả? có bảy tỉ cái vệ tinh.

sau khi cưới nhau về, yoon jeonghan từng túm cổ jeon wonwoo và lee jihoon ngồi lại tâm sự chuyện hôn nhân đại sự. phận là thanh niên mới nhập môn, anh cười cười để cho yoon jeonghan tán hươu tán vượn.

"kim mingyu và choi seungcheol là cùng một kiểu người. kiểu đại gia. mà kiểu người đại gia một khi đã kết hôn thì biết sao không?"

lee jihoon bình thản ngồi cắn hết bịch hạt hướng dương, tại kwon soonyoung giàu nhưng không giàu bằng hai anh chồng còn lại, trưởng phòng jeon thì lắc lắc mái đầu nghe yoon jeonghan tám tiếp.

"thì biến thành sugardaddy tiềm năng, đầy sức hút chứ sao nữa!"

"nhưng mà em tưởng kết hôn rồi thì đỡ được mấy em gái non nớt le ve muốn tán?"

"mày gà. giảm bớt số thiếu nữ non nớt ngây thơ hoa tuyết thì tăng số lượng gái đẹp muốn giật chồng. xã hội hiện đại mà, bước năm bước là gặp một dạng trà xanh, xanh nhẹ, xanh đậm, xanh chát đều đủ cả. anh không khuyên mày lo giữ bồ, anh chỉ khuyên là, kim mingyu mà để cho mấy cái kiểu xanh lè đấy chạm một ngón tay vào người nó thôi, thì mày bỏ quách nó cho tao."

lần đầu tiên dự tiệc của giới nhà giàu cùng thiếu gia kim, jeon wonwoo ngay lập tức thấm thía điều yoon jeonghan nói.

"không phải lo, có em đây mà."

kim mingyu siết chặt bàn tay nhỏ toát đầy mồ hôi của trưởng phòng jeon, mỉm cười trấn an kéo anh lại hôn lên khóe môi cưng chiều. vừa bước vào khán phòng đã thấy một màu ngột ngạt, thiếu gia kim nắm tay anh đi dọc mấy dãy bàn dài bày đầy những món ăn lạ hoắc sang trọng mà anh chẳng rõ tên là gì. quay đi quay lại, hai giây sau đã có một cô tiểu thư mặc chiếc váy xẻ tà quyến rũ tự tin đi thẳng tới trước mặt thiếu gia kim.

"xin phép hỏi, anh có phải thiếu gia kim của kim gia không? em là thiên kim tiểu thư của gia tộc họ oh, nhiều năm về trước từng hợp tác qua vài lần."

cô nàng đưa bàn tay mềm mại gắn bộ móng dài hỡi ôi lên phía trước, chờ đợi một cái bắt tay. nào ngờ thiếu gia kim nhảy số nhanh đến nỗi quay người cầm một cốc rượu đặt vào tay cô gái, lịch sự chạm miệng cốc của mình vào kêu một cái keng nhè nhẹ, tỏ ý từ chối rõ ràng.

jeon wonwoo hơi mỉm cười, vô thức đan chặt tay thiếu gia kim, đứng sau lưng cậu ngoan ngoãn uống cốc nước cam chồng mình chọn, tò mò cô gái sẽ làm gì tiếp theo.

"cách đây hai năm em có gặp anh ở tiệc rượu, không biết anh có còn nhớ người hôm đó đưa anh cốc whiskey không? chứ em thì nhớ anh rõ lắm, tại chúng ta đứng sát đến nỗi em thấy cả nốt ruồi trên má anh. à, còn anh đây là?"

cô gái hướng về phía wonwoo, nhướn mày thô lỗ ra ý hỏi. lời nói gợi ra vẻ cố gắng liên kết để tạo hình ảnh thân quen, cô nàng nhấn mạnh cụm "tiệc rượu hai năm trước" như thể có ám chỉ lần đó mingyu đã làm gì có tội. thể hiện đầy đủ thái độ coi thường, jeon wonwoo chưa kịp lên tiếng giới thiệu bản thân, cả người đã rơi thẳng vào lòng thiếu gia kim vì cậu tiện tay ôm eo anh kéo sát lại bên mình.

"xin lỗi, cũng không có ấn tượng gì, tôi không nhớ được mặt cô."

cậu thẳng thừng đốp một đòn cứng đơ lên biểu cảm của cô nàng, chưa đợi người ta hoàn hồn đã làm thêm vài đường cơ bản.

"tôi không uống được whiskey, cũng không có nốt ruồi trên má. chắc hẳn cô nhầm tôi với ai rồi, thiên kim tiểu thư đây nên đi khám lại thị lực, để lâu như thế hại sức khỏe vô cùng."

kim mingyu cười xởi lởi thảo mai, miệng bồ dao găm nhưng visual sáng láng tưởng như đang nói về đạo lý cuộc đời.

cậu ôm chặt eo wonwoo, mắt chất chứa thương yêu nồng đượm, thản nhiên chốt thêm câu cuối.

"còn đây hả? anh ấy là chồng tôi."

chương ba: top những người kim mingyu không thể không yếu lòng, top 1: jeon wonwoo.

nếu có ai đó hỏi jeon wonwoo, sau kết hôn điều anh thấy rõ nhất ở kim mingyu là gì, thì jeon wonwoo sẽ nói là kim mingyu yếu.

ầy, cái đó thì khỏe, yếu lòng cơ.

tips để xin xỏ kim mingyu? dễ, gọi một câu là xong chuyện.

một ngày nọ, ở tập đoàn công nghệ thông tin yj giấu tên có hai người mà ai cũng biết là vừa có đám cưới linh đình xúc động dính lấy nhau như hình với bóng. tất nhiên là trên danh nghĩa trưởng phòng thư kí, có muốn tách thì cũng thách mà tách được ra.

trưởng phòng jeon hậm hực xoay xoay cái bút, mắt nhìn vào bản thống kê mà đầu thì treo ngược trên sàn thương mại điện tử, cụ thể là trong giỏ hàng gồm chín mươi chín món chưa mua, trong đó có chiếc bàn phím mới toanh anh muốn mua về để nghịch.

đừng có hỏi, thiếu gia kim không đồng ý, tiền thì thừa đến nỗi lót thành đường cho trưởng phòng jeon đi còn được, nhưng cậu vẫn nghiêm khắc dí mũi anh nói rằng nếu cho anh mua thì anh sẽ chơi game cả ngày, ai lạ gì.

jeon wonwoo nghĩ, chả lẽ phận nam nhi như anh lại không năn nỉ được chồng mình? trưởng phòng jeon cứ vậy mà được tính một ngày công dù chẳng giải quyết được việc gì, ngồi thu lu trên ghế yên lặng nghĩ cách lấy lòng thiếu gia kim.

mĩ nhân kế bước một, làm cho người ta đỏ mặt ở nơi đông người.

lục tục trở về nhà vì hết giờ làm việc, jeon wonwoo trên tay cầm cái áo vest của mingyu, nhếch môi nhìn bạn đời trong chiếc áo sơ mi xanh đang tung tăng nắm tay anh ra thang máy để xuống tầng hầm. chả mấy mà xung quanh đã bị bao cứng bởi toàn người với người, trưởng phòng jeon hấp háy đôi mắt mèo, mỉm chi giật giật áo mingyu, đợi câu hơi ghé xuống mới cất giọng với âm lượng be bé chỉ đủ hai người nghe thấy.

"chồng ơi, yêu em nhất."

hai tai thiếu gia kim đỏ rần, mắt mở to nhìn wonwoo vui vẻ quay đi huýt sáo sau khi dội vào đầu cậu một quả bom nguyên tử với sức công phá tráy quần.

xuống đến xe, kim mingyu khó hiểu nhìn trưởng phòng jeon ngân nga cài dây an toàn rồi mò sang kéo một bàn tay cậu về phía mình, chầm chậm đan tay anh vào dù mắt người kia thì vẫn đang bận đuổi theo cái gì ngoài cửa sổ.

đi được nửa đường, jeon wonwoo đột nhiên quay sang nhìn mingyu, đầu vẫn tựa vào cửa kính xe, chun mũi cười toe kì lạ.

"chồng ơi..."

"ơi?"

đáp lại là một khoảng không vô tận, kim mingyu còn tưởng đâu nãy giờ mình chỉ gặp ảo giác chứ anh thì im thin thít. jeon wonwoo gây họa xong lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn hết cây cối tòa nhà, chứ không thèm liếc bạn đời nửa cái.

cánh cửa nhà đóng sập lại sau lưng, jeon wonwoo định lon ton chạy đi thay quần áo thì đã bị cánh tay với màu áo sơ mi xanh xắn gọn kéo chặt lại ôm lấy mình bế thốc lên không cho chạy thoát, bên ngoài thì ra vẻ nũng nịu đẩy đẩy ngực thiếu gia kim, nhưng trong lòng thì bố biết ngay là bố thành công rồi hahaha.

kim mingyu hai tay đỡ người anh để anh quặp chặt lấy mình, nheo mắt bế anh vào trong bếp. hai bàn chân wonwoo lơ lửng khuấy loạn lên trong không khí, cười nhẹ khi hơi thở nóng ấm của người thương luẩn quẩn nơi đầu mũi anh, báo hiệu cho một nụ hôn nồng nhiệt. anh chủ động nắm lấy cổ áo, tay vuốt ve ngực áo sơ mi xanh mà năm đó là thứ nên duyên của họ, chạm môi ngọt ngào lên đôi môi đang hơi ươn ướt của bạn đời. mingyu cướp hết hơi thở của anh, bàn tay vững chãi xoa xoa vòng eo rồi ấn lên lớp áo mỏng tang khiến anh rùng mình, rướn người lên ôm chầm lấy cổ cậu kéo cậu lại gần hơn. môi lưỡi giao hòa là minh chứng cho thứ tình yêu vĩnh cửu nhất, nhưng cũng đủ để wonwoo biết anh sắp đạt được mục đích của mình.

tới tận khi hai lồng ngực tách nhau ra một chút, sợi chỉ bạc trên đầu lưỡi kèm theo tiếng thở khó khăn lại càng làm cho không gian ám muội, mingyu hơi nghiêng đầu dụi tóc vào cổ người thương, âm thầm rải lên làn da mát lạnh những cái hôn đỏ ửng. wonwoo nghiêng người né tránh, nghe thấy tiếng mingyu trầm giọng.

"hôm nay anh sao thế?"

bàn tay wonwoo vuốt dọc má thiếu gia kim, trả lời.

"chồng anh không thích à?"

tiếng nói thốt ra từ cổ họng wonwoo sao mà nóng bỏng đến nhường ấy, thiếu gia kim yên ắng mò đến cúc áo công sở của trưởng phòng jeon, thuận tay cởi xuống. hôn lên bờ vai thơm phức mùi sữa tắm, giọng cậu khàn hẳn đi vì mê muội.

"thích, chỉ cần là anh, làm gì chồng anh cũng thích."

"thích thật không? anh muốn có cả thế giới, chồng mang về cho anh nhé?"

wonwoo gấp gáp điều chỉnh nhịp thở khi mingyu cắn lên ngực anh, để lại một vết răng nhàn nhạt.

"ừ, anh thích cái gì cũng được, chồng mang cả thế giới về cho anh."

và thế là kim mingyu sập bẫy.

jeon wonwoo cười gian xảo, ôm cổ mingyu nói một câu tỉnh rụi.

"thế thì mua cho anh bàn phím mới đi, chồng anh thì không được nuốt lời."

???

thiếu gia kim chấm cả hỏi, buồn cười quá gục vào cổ anh cười lớn, vòng tay rắn chắc ôm cứng eo anh làm điểm tựa. cậu vừa gật đầu vừa cấu vào eo anh, giây sau đã xốc người anh lên, hai tay đỡ người anh bế anh lao thẳng vào phòng ngủ.

"chồng anh chiều anh mua bàn phím mới, giờ thì anh liệu mà chiều chồng anh đi."

chương bốn: con gái nhỏ của anh.

"này, anh thích công chúa."

một chiều chủ nhật rảnh rỗi, jeon wonwoo ngồi trong lòng thiếu gia kim, nghịch nghịch bàn tay cậu rồi buột miệng nói ra suy nghĩ của mình.

kim mingyu ôm anh vào lòng hôn lên má, hỏi.

"sao thế? cưới em về giờ hối hận muốn đi tìm nàng thơ à?"

nhận lại một cái đập nhẹ hều lên ngực, kim mingyu cười cười ôm chặt eo anh.

"ý anh là sao?"

"anh muốn nhận nuôi công chúa nhỏ. giống nhà jihoon ấy!"

nhà kiến trúc sư lee cũng có một bé gái rất dễ thương, ngoan hiền lanh lợi, jeon wonwoo thấy thì thích lắm, hở ra là tót sang nhà bạn thân chơi với công chúa nhỏ bên kia. mingyu gật gù nắm tay anh, vẽ vẽ mấy vòng tròn lên đó.

"anh sẵn sàng chưa, chăm trẻ con vất vả lắm đấy?"

"người ta sẵn sàng rùi thì mới nói với em mò..."

wonwoo bĩu môi, quay người đối mặt với mingyu, vén tóc mái cậu lên chạm môi lên trán bạn đời. mắt mingyu lấp lánh, rõ là trong cái ánh mắt ấy chỉ có cưng chiều và yêu thương, mingyu vuốt tóc wonwoo đồng thuận.

"lát mình đi luôn, em mang công chúa về cho anh."

thủ tục nhận nuôi trẻ ở trại trẻ mồ côi không có quá nhiều vướng mắc, thiếu gia kim đẩy hết cho luật sư riêng xử lý, còn mình thì dắt tay trưởng phòng jeon tới phòng họp của hiệu trưởng trại trẻ nhỏ ở phía đông thành phố. cánh cửa hé mở, wonwoo nhẹ nhàng ngó vào, nhác thấy bên trong có cô hiệu trưởng là người quen của anh và jihoon, và một cô bé trong chiếc váy hồng xinh xinh ngoan ngoãn đứng yên một góc, hai tóc thắt bím, tay mân mê món đồ chơi nho nhỏ. wonwoo vào phòng trước, mỉm cười chào hỏi với cô hiệu trưởng, rồi ngồi thụp xuống trước mặt công chúa nhỏ. trưởng phòng jeon ít cười nhưng cười thì rất được lòng người khác, anh cười một cái thôi mà vẻ mặt công chúa nhỏ đã ngơ cả ra, mắt dán chặt vào ánh cười lấp lánh trên gương mặt điển trai và để yên cho anh nắm tay mình.

"chào con, con tên kim sunhee phải không?"

hai bím tóc gật nhẹ, wonwoo dịu dàng vuốt gọn mấy ngọn tóc lòa xòa, gạt ra sau tai bạn nhỏ. anh dẫn bé con vào một góc, chả biết nói gì mà mười phút sau bé con đã nắm góc áo wonwoo, tự nguyện đi theo anh về phía mingyu, đã thế bóng hình bé xíu còn núp sau lưng anh, hình như vẫn hơi sợ vẻ ngoài to lớn của cậu.

kim mingyu cười toe, nụ cười như cún của cậu nhanh chóng lấy được lòng bé con, nhưng vẫn còn cảm giác hơi xa lạ. jeon wonwoo lần nữa quỳ xuống trước mặt công chúa nhỏ, nắm bàn tay tí hon chỉ về phía thiếu gia kim.

"cái chú mặc áo sơ mi xanh kia ấy hả?"

anh vẫy mingyu đi gần lại.

"là chồng của ba, ba lớn của con đấy, công chúa nhỏ, chào mừng con về nhà."

__________________________

sơ mi xanh kết thúc với 20 chap tròn, sau này nếu có extra nữa thì sẽ ở dạng short up tại fb hoặc các compilations, nếu có extra pỏn thì sẽ up trong "u walk so quickly".

sơ mi xanh là một bạn nhỏ mà thành công ngoài dự đoán của mình, có thể nói là nhận được sự công nhận và yêu thích lớn nhất, mặc cho ban đầu nguồn cảm hứng cho toàn bộ chiếc fic này chỉ là ảnh mingyu mặc sơ mi xanh ở caratland. plot cũng có hơi hướng hâm hâm, lời văn cũng không phải quá xuất sắc và tiến triển khá nhanh đã từng khiến mình lo sơ mi xanh sẽ chìm nghỉm trong những chiếc fic sáng giá và có lẽ là có plot phức tạp hơn.

nhưng sơ mi xanh đã đem rất nhiều các bạn ở đây đến với mình, biết tới mình và ủng hộ mình đến tận bây giờ, nên sơ mi xanh gần như đã trở thành đứa con tinh thần mà mình biết ơn và cảm kích nhất.

hình ảnh trưởng phòng jeon có phần trầm tính, lại có chút tự ti qua những sóng gió và có phản xạ đơn giản là trốn tránh, được lấy cảm hứng từ rất nhiều người mình quen biết, và từ bản thân mình. và có lẽ vì sự cô độc đó, thiếu gia kim từ hình ảnh ngốc xít ngơ ngơ, lại trở thành một bờ vai vững chắc cho người vẫn còn những khúc mắc trong lòng, đại diện cho một hình mẫu mà mình nghĩ có lẽ, ai trong chúng mình cũng luôn ước ao có được.

sơ mi xanh là một bộ fic chữa lành, có thể có sóng gió một chút, có nước mắt, có chia ly, nhưng chắc chắn có đủ ngọt ngào để bù đắp và xóa sạch đi những vết thương nho nhỏ ấy.

mình chữa lành cho trưởng phòng jeon, cũng như chữa lành cho bản thân mình, và mình cũng sẽ rất vui nếu nó chữa lành được cho các bạn khi đọc tròn 20 chương truyện. không dài, nhưng mình nghĩ là trọn vẹn.

cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình, cùng sơ mi xanh, cùng trưởng phòng jeon và thiếu gia kim, cũng như cô công chúa nhỏ trong gia đình ba người chắc hẳn là sẽ vô cùng hạnh phúc.

19.09.2023 - sơ mi xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com