9.
jeon wonwoo thực sự ngủ không ngon. lý do ngủ không ngon thì ai mà biết, có khi là do phòng anh bỗng dưng trở nên nóng nực giữa đêm dù đã bật điều hoà, hoặc là do màu trời bên ngoài quá sáng dù bấy giờ là nửa khuya, hoặc do con gấu bông trên giường đang nằm bên cạnh anh bỗng dưng trông giống giống một ai đó thích ăn bánh ngọt và thích xây dựng hình tượng tổng đài.
đây chính là hiện thực cuộc sống, thư kí tổng giám đốc họ jeon mất cả đêm nửa tỉnh nửa mơ suy nghĩ lại trọng tâm của công cuộc bán mình cho tư bản của chính mình, và bất chợt nhận ra đã hai tháng trôi qua nhưng thứ duy nhất anh có thể phàn nàn với lee jihoon về công việc đó chính là kim mingyu khùng điên nhưng mà đẹp trai hết cứu, cùng lắm thì thêm được mấy câu đoán già đoán non xem sếp mình đã có người yêu chưa. trong khi những công việc trước đó của anh luôn luôn kết thúc bằng cách jeon wonwoo dộng cái thìa kem xuống bàn đánh rầm một cái, sau đó kiên quyết nhả ra câu "bố mày nghỉ việc".
ném cái chăn sang một phía rồi mà vẫn cứ là thấy nóng, thư kí jeon rốt cuộc cũng không thể nhớ đêm qua mình ngủ được bao nhiêu tiếng đồng hồ, chỉ biết đến tận khi báo thức trên đầu giường reo òm tỏi, anh mới cáu kính tóm lấy chiếc điện thoại của mình, sau đó ngồi bật dậy với hai vành tai đỏ bừng.
tư bản chắc chắn đang nợ anh một con tim khoẻ mạnh và một cái đầu minh mẫn.
vì tại sao đêm qua anh lại mơ thấy kim mingyu một lần nữa chặn đầu anh dưới sảnh chung cư, tay đỡ eo anh nói rằng, rolex không ăn được, nhưng chủ của rolex thì có nên được xem xét lại không?
.
kết quả chính là điều mà ai cũng dễ dàng đoán được, sáng hôm đó, wonwoo đi làm với một đôi mắt thâm quầng và một thái độ như thể có thể cắn bất cứ ai nếu đứng gần anh trong bán kính 3 mét đổ về. nhăn nhó trở về phòng làm việc với một cốc cafe đầy ụ, jeon wonwoo thậm chí còn không thèm ngẩng lên nhìn kim mingyu tới nửa giây. anh xoa xoa hai mắt, thở dài, uống một ngụm cafe đắng tỉnh cả đầu rồi lại dán mắt vào màn hình làm việc.
kim mingyu cũng trở nên bận rộn bất thường, dường như không nhận ra bất cứ sự khác lạ nào trong tâm trạng của người kia, thản nhiên dựa lưng vào ghế, tỉnh táo bình tĩnh đọc hợp đồng, lâu lâu còn gọi điện cho phòng phát triển phần mềm trực tiếp chỉ đạo chứ không thông qua trưởng phòng chuyên môn nữa. giọng kim mingyu đều đều, nghe qua vô cùng chuyên nghiệp, nhưng cũng rất nhẹ nhàng.
lầm bầm trong miệng, jeon wonwoo thuận tay ấn vào một bản hợp đồng chuyển nhượng xa lắc xa lơ nào đó, trong lòng nổi lửa. tại sao cả một buổi tối đi cùng nhau, chưa kể hắn còn về muộn hơn anh một chút, nhưng lại chỉ có mình anh cứ nửa mơ nửa tỉnh cả một đêm dài?
đang mải nghĩ hươu nghĩ vượn, thư kí jeon không nhận ra anh đang ấn muốn nát cả phim enter trên chiếc bàn phím đời mới nhất, càng không nhận ra kim mingyu đã đứng trước mặt mình từ lúc mẹ nào rồi.
một tay hắn đút túi quần, tay còn lại cầm điện thoại dí sát vào tai, thản nhiên nói mấy cái gì mà phần mềm xử lý dữ liệu mà jeon wonwoo mù đặc, dùng cả thân hình to lớn chắn hết ánh sáng đang hắt trên mặt thư kí của mình. jeon wonwoo ngơ ngẩn ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngón tay đang tra tấn nút enter cũng vô thức dừng lại. từ góc này, kim mingyu trông vừa đẹp trai vừa cao lớn.
có một tế bào não nào đó trong đầu jeon wonwoo gào thét, gì chứ, hắn cao hơn anh có vài centimet thôi, nhưng cũng bị mấy tế bào não khác đang nghĩ rằng hắn đẹp trai vờ lờ dập tắt. tổng giám đốc họ kim nhẹ nhàng rút tay ra khỏi túi quần, gõ lộc cộc xuống mặt bàn để thu hút sự chú ý của anh, hai giây sau nhấc điện thoại ra xa hơn một chút, nghiêng đầu hỏi anh như thể đang đi mua đồ ngoài chợ.
"trưa nay?"
jeon wonwoo tưởng mình vừa mới rút đầu ra khỏi ngăn đá tủ lạnh, mọi tế bào đều hoàn toàn vô dụng, hỏng luôn cả phần xử lý thông tin mà chỉ hoạt động mỗi đoạn tứ chi xương khớp, đặc biệt là xương khớp cổ vì chả hiểu sao hắn còn chưa nói hết câu mà anh đã vô thức gật đầu.
gật xong mới chấm hỏi, mình gật đầu cái mẹ gì ấy nhỉ?
quay lại với cuộc điện thoại trên tay mình, kim mingyu về chỗ, khóe môi cong lên một nụ cười mỉm. lee seokmin vốn đang nói chuyện, tự dưng thấy bạn thân dừng mất cả phút đồng hồ mới quay lại, hẳn nhiên không khỏi tò mò.
"làm cái gì đấy? tao hỏi là vi xử lý có cần nâng cấp tiếp không hay cứ thử nghiệm trước đã?"
kim mingyu im lặng vài giây, sau đó đáp lại một câu như người giời.
"vi xử lý gì cơ?"
một khoảng lặng mở ra, người ở đầu dây bên kia chỉ muốn xuyên tay qua điện thoại, dùng cái máy kiểm định trên tay phang vô đầu bạn thân.
"nãy giờ có nghe tao nói không vậy?"
"nghe cái gì?"
lee seokmin thiếu điều chắp tay lạy mười phương chư phật, nói liền tù tì mười phút mà hóa ra nó nghe tai này lọt tai kia.
"mà kệ đi, ừm... đi ăn với người khác thì cần chú ý những gì?"
tông giọng của hắn nhỏ dần lại, quyết định vứt luôn công việc sang một bên, vi xử lý hay vi mạch quần què gì đó mai rồi tính. lee seokmin nhíu mày, trước câu hỏi của kim mingyu nhất thời chưa biết hắn rốt cuộc muốn hỏi gì.
"ăn với ai? cụ thể hóa đối tượng mới biết được."
"thì cứ chung chung đi, có cần chú ý gì không?"
liếc mắt về phía jeon wonwoo lại đang tiếp tục hủy diệt phím space và phím enter cách đó chỉ vài mét, kim mingyu thở dài, trước giờ hắn chưa bao giờ đi ăn ở nhà ăn của nhân viên. tất nhiên không phải do hắn phân biệt gì cả, mà là do hắn không có thói quen đến những chỗ đông người nếu không bắt buộc, chưa kể nếu nhân viên thấy hắn, khéo nhai cơm cũng chẳng trôi.
"nếu mà đi với đối tác thì cứ như bình thường thôi, đối tác nam thì mặt lạnh như bình thường mày hay làm ấy, còn đối tác nữ thì mày cười một cái khéo người ta còn chả nhớ người ta đến đó để deal cái gì. còn đi với người lớn tuổi thì để ý xem người ta có bất tiện gì không, đi với người nhỏ tuổi thì tinh tế hơn một chút,..."
thao thao bất tuyệt một hồi, kim mingyu nghe mà muốn váng cả đầu. lee seokmin nói như máy nhưng không cái nào đi vào đúng cái trọng tâm hắn muốn, nên kim mingyu dứt khoát cúp máy ngang, mặc kệ lee seokmin nghe ra tiếng tút tút từ phía bên kia thì chỉ muốn phi thẳng lên phòng tổng giám đốc đá kim mingyu rơi từ tầng bảy mươi xuống đất.
loạn xì ngầu một lúc, cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa. hắn đảo mắt để nhìn jeon wonwoo, thấy thư kí xem chừng còn đang bận rộn hơn cả hắn, chuyển từ tra tấn nút enter sang phím backspace, có lẽ là đang chỉnh sửa hợp đồng của bên đối tác gửi sang, quên luôn cả giờ giấc trên đầu. kim mingyu xoay ghế một vòng, rồi mới khẽ ho mạnh một tiếng, làm cho jeon wonwoo giật bắn mình nhìn lên đồng hồ, sau đó mới thôi hành hạ cái bàn phím của mình.
anh đứng dậy, hơi vươn người để giãn cơ, nhìn kim mingyu có vẻ đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại, thế nên anh mới bước ra khỏi chỗ, rồi quay đầu lại gọi.
"chúng ta-"
"đi."
?
jeon wonwoo vốn còn đang nghĩ kim mingyu đang rất bận.
kim mingyu bật dậy khỏi ghế như thể mông gắn lò xo, hoàn toàn không để lại chút cảm giác rằng vài giây trước hắn vẫn đang vô cùng nghiêm túc với công việc của mình. jeon wonwoon còn chưa kịp nói chúng ta làm sao, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn tổng giám đốc họ kim đi tới phía mình, dùng tay trái đẩy eo anh ra khỏi cửa.
ngơ ngơ ngác ngác sóng vai nhau đi ra khỏi khu vực riêng của tổng giám đốc, jeon wonwoo ngẩng đầu lên nhìn đường chán chê mới thấy kim mingyu hơi kéo khẽ lưng áo của anh. hắn níu nhẹ lấy lớp vải mềm, dừng lại trước cửa thang máy, hơi nghiêng người xuống thấp, ghé sát tai anh, giọng lộ ra rõ vẻ dè dặt cân nhắc khác bình thường.
"tôi xuống đó, liệu nhân viên có nuốt nổi cơm không?"
mi tâm của thư kí jeon nheo lại, anh liếc hắn, hơi rùng mình vì hơi thở của kim mingyu đang vương vấn ngay cạnh vành tai anh. ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới quay sang hỏi hắn.
"bình thường sếp có hay bắt nhân viên làm lại kế hoạch không?"
kim mingyu gật đầu.
"ừm... có hay bắt nhân viên tăng ca không?"
kim mingyu yên lặng, sau đó đáp.
"không bắt, nhưng họ tự giác tăng ca vì chất lượng chưa đủ tốt thì tôi không có ý kiến gì."
...
mười phút sau đó, thư kí jeon và tổng giám đốc kim một trước một sau bước vào căng tin trước những cái nhìn hoảng hốt của toàn thể nhân viên, đến nỗi những người vừa cho miếng cơm vào miệng cũng phải khựng lại vài giây, dụi mắt vài cái để xác nhận xem cái người cao lớn đang hơi đi nép vào thư ký jeon quen thuộc kia có phải là tổng giám đốc họ kim nào đó hay họ nhầm.
kim mingyu đi sát sau lưng jeon wonwoo, anh nói gì hắn làm theo đó, bảo hắn cầm khay ăn là hắn cầm, bảo hắn đứng xếp hàng hắn cũng ngoan ngoãn đứng, chỉ hắn múc đồ ăn hắn cũng gật gù làm theo như gà mẹ đang dạy gà con.
"đừng có múc cái đó, cái đó cay."
nhác thấy kim mingyu múc một muôi gà cay lên, jeon wonwoo nhanh tay đánh nhẹ vào tay hắn rồi nhắc nhở. kim mingyu lại ngoan ngoãn thả chiếc muôi xuống, sau đó đổi sang lấy mấy miếng rau cuộn thịt. anh dẫn hắn tới một bàn ăn nhỏ ở sát phía cửa kính bên ngoài, đúng như dự đoán, kim mingyu đi tới đâu nhân viên chòng chọc ngó theo tới đó, nên mọi biểu cảm từ ngơ ngác đến jeon wonwoo đặt đâu ngồi đấy đều lọt hết vào mắt mọi người. đợi jeon wonwoo đi lấy giấy ăn, hắn nghiêng đầu nhìn ra cửa kính, rồi mới vươn tay lau qua đũa thìa của cả hai.
từ bên ngoài nhìn vào, trông kim mingyu rõ ràng không hề lạc quẻ với phòng ăn vì vốn phòng ăn của tập đoàn đã được thiết kế rất hiện đại, sáng sủa và sạch sẽ. chỉ có một vấn đề duy nhất, là tổng giám đốc kim lau đũa thìa xong cũng vừa lúc thư kí jeon quay lại. khoảnh khắc tổng giám đốc kim ngẩng đầu lên nhìn thư kí jeon, cả thế giới đều thấy ánh mắt của hắn dịu dàng đi trông thấy.
lee seokmin từ phía xa khẽ khàng níu tay một nhân viên phòng kỹ thuật, lẩm bẩm.
"đm, này là kiểu cảm giác gì vậy? sao trông hai người đó cứ thấy sai ở đâu vậy ta?"
nhân viên phòng kỹ thuật lắc đầu, trả lời lee phó tổng.
"em cũng không biết nữa, nhưng bình thường sếp kim có bao giờ cười cái kiểu... đó với anh không?"
tất nhiên là không rồi, hỏi quá thừa, nếu có thì bây giờ anh với mày đã không ở đây bình phẩm thế rồi, lee seokmin nhăn mặt.
"mấy nét mặt em từng được thấy của sếp kim, một là mặt đơ, hai là mặt cọc..."
lúc sếp kim ngắm bảng vi mạch rồi phán sửa lại từ đầu.
"mà gần chục năm thấy nó nhìn toàn vi mạch với vi xử lý cũng chưa bao giờ thấy nó nhẹ nhàng cỡ đó, bỏ mẹ rồi..."
cuối cùng lee seokmin cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu. không gian xung quanh bàn ăn của kim mingyu và jeon wonwoo tỏa ra một luồng cảm giác hòa hợp đến kì lạ, có lẽ một phần là do biểu cảm của kim mingyu thật sự trở nên vô cùng thư giãn, lâu lâu còn thấy hắn bật cười khi nói chuyện với người kia. jeon wonwoo cũng nói nhiều hơn thường lệ, ngó thấy trong dĩa ăn của hắn của hắn có một miếng ớt đỏ lẫn vào, anh còn dùng đũa gắp ra trước khi kim mingyu lơ là ăn phải rồi lại đau dạ dày.
cho đến tận khi cả hai ăn xong hết phần ăn, kim mingyu vừa cúi đầu kết thúc tràng cười sau câu chuyện cách jeon wonwoo nghỉ làm ở công ty cũ, anh ngẩng đầu lên mới thấy dường như cả cái nhà ăn đều đang ngó hai người họ. vành tai jeon wonwoo đỏ lên trông thấy, nhanh chóng nói kim mingyu đi rửa tay, còn mình ở lại dọn dẹp khay ăn cũng được.
kim mingyu đi vào nhà vệ sinh, jeon wonwoo dọn dẹp khay ăn sạch sẽ, vừa mới đi cất khay ăn thì vừa hay có một cô gái khác đến bàn ăn họ vừa ngồi. nhìn thấy trên bàn có một chiếc điện thoại màu đen, cô gái mở điện thoại lên xem thử, rồi lớn tiếng gọi giật jeon wonwoo vừa mới xoay người rời đi.
"thư ký jeon, anh quên điện thoại này!"
jeon wonwoo theo bản năng vừa đưa tay vào trong túi vừa quay người lại. điện thoại anh trong túi áo mà nhỉ?
"điện thoại anh đúng không, tôi thấy hình nền điện thoại là ảnh anh nè!"
còn chưa kịp nhận lấy chiếc điện thoại màu đen trên tay cô gái, jeon wonwoo đã sửng sốt dán mắt vào hình nền điện thoại vẫn còn đang bật.
trên màn hình điện thoại là ảnh jeon wonwoo vẫn còn mặc đồng phục trắng, vai đeo cặp, chiếc kính trên sống mũi là chiếc kính anh đã thay từ rất lâu về trước.
bức ảnh rõ ràng là được chụp từ phía xa, và dĩ nhiên là người trong ảnh hoàn toàn chẳng biết gì về sự tồn tại của bức ảnh này.
màn hình điện thoại tắt, anh vẫn còn đang thấy đầu mình hơi choáng, đúng lúc đó, kim mingyu bước tới cạnh anh, có lẽ chưa biết cả hai người kia đều đã thấy hình nền của hắn. hắn thản nhiên cầm lại điện thoại của mình trên bàn tay của cô gái, sau đó đáp một câu khiến mắt cô gái trợn tròn.
"điện thoại của tôi."
.
.
.
.
.
.
.
mấy nay cái noti watt nó cỡ cái chùa r hâh cổ đã đến thời kì siêu flop :))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com