Nơi những cuộc tình được thắp niềm tin
- Có lúc nào anh lên trường không á?
Ngay sau khi đấu tranh tâm lý một hồi thì Wonha lại khoác lên mình danh xưng "em gái thất lạc họ Jeon", bước xuống tầng hỏi Wonwoo, tạm thời làm ngơ Mingyu đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn gần đấy. Wonwoo nhướn mày:
- Sao tự nhiên em hỏi vậy?
- Tại em cũng hơi tò mò nơi anh đang học hiện tại ấy... - Minnie tay nghịch áo không dám nhìn vào mắt anh trai - Với cả, em nghĩ ở nhà mãi cũng chán... Mà trông có vẻ anh không hay ra ngoài lắm...
- Em đoán chuẩn thật - Mingyu chen vào cười - Cái anh Wonwoo này ấy, toàn chui rúc trong nhà thôi. Có cho vàng cũng không đi đâu
- Cái thằng này... toàn bêu xấu anh nó - Wonwoo vươn người ra đánh yêu vào bắp tay hắn, rồi quay sang trả lời cô em gái - Có chiều nay, nhưng mà không biết có được cho người khác vào không...
- Trường mình mà không cho người khác vào thì còn trường nào cho nữa anh, dễ tính nhất cái thành phố này rồi - Mingyu cười khà khà, lại lấy thêm một chiếc bánh quy cho vào miệng
Minnie cũng chỉ muốn hỏi vậy, sau khi nhận được thông tin cần thiết thì mỉm cười hiền từ gật đầu, rồi lại trở lên tầng
- Em không ngồi dưới này chơi? - Wonwoo quay ra nhìn cô từ phía sô pha, hỏi vọng
- Thôi em đang có chút việc
Cỡ người mới xuyên trở lại khoảng thời gian xưa này thì làm sao mà bận? Cô lấy cái cớ đó để tránh mặt Mingyu thôi
Khoảng chiều, sau khi mất ba tiếng với đống đồ ăn trưa bao gồm việc bếp núc cũng như xử lý bữa trưa, hai anh em nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, thay đồ hẳn hoi trước khi di chuyển lên trường. Ngôi trường cách nhà anh chỉ tầm vài chục phút đi bộ. Như bao khuôn viên Đại học khác, bên trong trường khá rộng, được chia ra làm nhiều tòa nhà khác nhau theo từng khoa ngành. Và Wonwoo học khoa Tâm lý học, lớp anh nằm ở tòa nhà bên trái khuôn viên trường
Wonha cô chẳng phải là lần đầu tiên bước chân vào một khuôn viên trường Đại học, nhưng trong quá khứ, ngôi trường này trông cũng chẳng tầm thường. Mọi thứ được xây dựng và thiết kế hợp lý, cơ sở vật chất cũng hiện đại chẳng kém ngôi trường nào hiện tại. Phòng học của Wonwoo ở tầng 2. Mingyu học cùng ngành và lớp ở tầng 1
- Bây giờ thì lớp anh có mấy tiết, khi nào tan học thì anh sẽ gọi cho em ha. Chiều muộn anh còn ngồi giữ đồ cho Mingyu nữa
- Ảnh làm gì ạ? - Minnie ngơ ngác quay sang hỏi
- Cậu ấy mới gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, nghe bảo là thành viên mới ưu tú đấy - Wonwoo cười trả lời - Mấy nay đang luyện tập cho trận bóng rổ sắp tới đấu giữa các trường, em biết chứ?
- À dạ... Em không hay quan tâm thể thao lắm...
Minnie lắc đầu. Mới xuyên về chục năm trước thì biết gì mấy cái đấy cơ chứ...
Trong 3 tiếng hai người anh đi học, Wonha có thể thư thái một chút để rũ bỏ danh phận tạm thời, dạo quanh sân trường một chút trước khi ngồi tránh cái nắng tại một quán cà phê gần trường. Khoảng 17h hơn, điện thoại cô rung lên. Là Wonwoo gọi
- Em có biết chỗ sân bóng rổ trường anh ở đâu không? Nếu không thì để anh ra chỗ em - Anh đi thẳng vào vấn đề ngay khi cảm thấy có người bắt máy
- Nãy em đi ngang qua rồi, em nhớ. Không cần anh ra đâu, để em qua
Cuộc gọi điện ngắn kết thúc, Wonha cũng hít thở một hơi trước khi gặp lại hai người
Sân bóng rổ nằm khá gần với tòa nhà nơi cả hai người học. Đi bộ không lâu sau, cô đã tia được chiếc sân bóng rổ với vô vàn nữ sinh vây quanh. Cô cười bất lực, mấy chỗ đông người ấy không phải đam mê của cô. Thực sự chỉ muốn đi về. Nhưng mà dù gì thì cũng đành phải vào, không được vì thỏa mãn cái tôi mà bỏ đi một tình tiết nhỏ trong cuộc đời người quan trọng của mình
- Nhớ được cả chỗ này cơ à? - Wonwoo thấy tôi, khều tôi ra ngồi cạnh trên một chiếc ghế ngồi gần sân bóng, nơi mà chiếc cặp của Mingyu đang chễm chệ
Wonha vốn đã không phải con mọt bóng rổ, chỉ biết là đã từng nghe người ấy kể lại rằng hồi xưa hắn hay nhờ anh trông chút đồ mỗi lúc ra sân bóng cùng anh em. Ngày hôm nay lần đầu chứng kiến sự kiện này hồi xưa của hắn, cô cũng không khỏi hồi hộp. Tại, cái vẻ tràn đầy sức sống này của hắn, cô vẫn chưa quen
Không lâu sau, trận đấu tập đầu tiên của Mingyu diễn ra. Những lối đi cũng như kỹ năng bóng rổ của hắn, chuyên nghiệp đến độ Minnie ngồi đây có thể hiểu được đam mê của hắn lớn đến thế nào. Cũng suýt chút nữa, cô rơi nước mắt. May rằng, ngay khi đó tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cũng kéo lại tinh thần cô trước khi khóc giữa nơi đông người như này
- Nay em vẫn chơi tốt đấy, như mọi ngày - Wonwoo đưa hắn chai nước, khen
- Em cảm ơn - Mingyu nhận lấy chai nước ấy, rồi tu nguyên một hơi
Minnie đứng một bên, không nói gì ngoài mỉm cười. Khi đội bóng rổ của hắn đã rời đi nhiều, cả ba người cũng xách cặp chuẩn bị về. Nhưng hôm nay, lại có thứ níu hai chàng trai lại
Một cô gái với chiều cao tầm cỡ Mingyu bỗng nhiên lại gần, bẽn lẽn chuẩn gái mười tám đôi mươi thời bấy giờ. Minnie ngơ ngác, đứng nhìn cô gái với khuôn mặt có chút trẻ hơn tuổi này, tự hỏi liệu mục đích cô gái này ở đây để làm gì
- Ờm... mình là Kang Eunha ở lớp bên cạnh ấy... nếu cậu không phiền thì, cậu nhận chiếc móc khóa này giùm mình được không ạ?
Cô gái tên Eunha nhẹ giọng, cầm chiếc móc khóa bóng rổ bằng cả hai tay đưa trước mặt Mingyu. Hắn quay sang nhìn Wonwoo, tay đang định nhận lấy chiếc móc khóa thì...
- Á!
Tiếng hét giật mình của Minnie vang lên, thành công lấy được sự chú ý của cả hai người anh. Cô ngồi bệt xuống đất với bộ dạng hơi đau đớn, như vừa bị vấp phải thứ gì ở đằng sau. Hai người anh thấy vậy thì nhanh chóng ngồi xuống cùng, hỏi han xem liệu có bị thương ở đâu. Giọng Minnie vẫn còn chút run:
- Hai anh đưa em nhanh được không...? Trông...
Rồi cô đưa bàn tay đầy máu vì tì dưới nền bê tông, không kịp hét thêm một tiếng thì ngất xỉu. Wonwoo lúc này mới hoảng, bảo Mingyu cầm cặp của mình mà nhanh chóng hỗ trợ anh đưa cô về
- Xin lỗi bạn nhé, có gì mai mình nhận sau ạ. Tay mình giờ không có rảnh
Mingyu nhấc bổng cả người cô em của người anh thân thiết, đồ đạc để nhờ Wonwoo cầm hộ. Cỡ anh vẫn có thể nhấc cô, nhưng so với Mingyu vẫn thua một bậc nên những lần như này vẫn thường là Mingyu hỗ trợ khoản việc nặng hơn
Cả hai cứ hoảng đâu, nhưng không ai biết. Tất cả là do Wonha cố tình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com