Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seoul của quá khứ

Kim Wonha không nghĩ bản thân chỉ sau khi thờ cúng đàng hoàng liền có thể trở về với Seoul của chục năm trước

Cô vẫn nhận ra được từng ngôi nhà quen thuộc, chỉ là so với hiện tại của cô, mọi thứ trông có phần tối tăm hơn, tuy việc nhận ra rằng đây là khu phố Myeongdong khá dễ dàng. Và thứ mà cô để tâm nhất cả, quán bar Bittersweet. Người ấy của cô từng nói rằng, nơi này là nơi mà người ấy thường lui tới nhất. Cô cũng đã từng một mình lui tới vài ba lần, và thực sự nơi này không quá tệ. Cô nhìn quanh, rồi nhẹ đặt chân vào quán

Không gian quán bar so với độ nhộn nhịp của hiện tại thật không thể sánh bằng. Nếu ở hiện tại quán bar nổi tiếng với độ náo nhiệt biết bao nhiêu thì nhiều năm về trước quán bar ấy lại trầm lặng biết bấy nhiêu. Khách vẫn kéo đến, nhưng chẳng phải để vui chơi nhảy nhót, mà chủ yếu là để tìm một chốn yên bình giữa khu phố sầm uất. Và giữa những vị khách đang thưởng thức sự bình yên hiếm có, cô nhìn thấy Kim Mingyu - người ấy của cô - nhiều năm về trước

Khác so với hiện tại, Kim Mingyu bề ngoài không quá trưởng thành, trông như một cậu nhóc cao ráo đầy trẻ trung, đúng năng lượng của một cậu học sinh sinh viên. Wonha đứng trông từ xa, và ngồi cạnh hắn lúc đó, chính là Jeon Wonwoo - một người mà người ấy của cô giới thiệu là bạn thân. Cả hai ngồi ngay quầy bar, vừa bàn chuyện với nhau xong chốc chốc lại quay sang nói chuyện cùng bartender như thể đây là quán mà hai người thường lui tới. Ngay khi để ý bóng hình của Wonwoo bên cạnh người ấy, Wonha biết 

Bản thân phải thay đổi quá khứ dẫn đến những bất hạnh ở hiện tại 

Hít vào một hơi thật sâu, cô đánh liều lại gần chỗ hai người đang ngồi trò chuyện thân thiết. Mục tiêu đầu tiên của cô là tiếp cận Jeon Wonwoo

- Xin thứ lỗi, anh là... Jeon Wonwoo đúng không á? 

Wonwoo anh nghe thấy có người nhắc đến tên mình, liền quay ra nhìn

- Thật ngại quá, em là Jeon Minnie đây ạ... Em nói ra thì có thể anh không tin nhưng mà... em là em gái thất lạc của anh đấy 

- Hả?

Tự nhiên đang yên đang lành xuất hiện một cô gái đến bảo mình có em gái thất lạc, ai mà tin. Wonwoo cũng chẳng ngoại lệ, nhưng mà bây giờ tính đến chuyện đi xét DNA thử thì tốn tiền chết, vậy nên anh chỉ thử bằng vài phép đơn giản:

- Vậy thì, em biết ngày sinh của anh không?

- 17/7/1996

- Tên của anh ở nhà hồi còn nhỏ

- Mèo Đen 

- Hồi trước nhà mình không có cái gì?

- TV

Wonwoo sốc trước câu trả lời vừa chắc nịch vừa nhanh lại còn đúng của người đằng trước. Không phải ngoài các thành viên khác trong gia đình anh thì người khác không thể biết sao? Cùng lắm chỉ có người ngồi cạnh anh bây giờ, Mingyu

- Em quen con bé này à Mingyu? - Wonwoo quay sang hỏi Mingyu

- Em không... Nếu thế thì mắc gì nó phải xưng là em gái anh chứ? - Mingyu tỏ vẻ vô tội, khuôn mặt trông quen đấy, nhưng thực sự hắn chẳng biết gì về con người tự xưng mình là em gái thất lạc của người anh bạn thân mình này

Wonwoo nghe Mingyu nói thì thấy hợp lý, rồi lại quay sang cô gái với gương mặt đầy mong đợi. Minnie, hay đúng hơn là Wonha tự ngẫm, bên ngoài trông như đúng là vừa gặp được người giống y anh trai mình, nhưng bên trong thì lại đang âm thầm nhếch mép. Mấy cái bí mật của hai người này, chẳng ai có thể nắm chắc trong lòng bàn tay ngoài cô đâu 

Cũng bởi những bằng chứng thiết thực (ngoại trừ đi xét nghiệm DNA do Wonwoo ở điều kiện hiện tại kinh tế không đủ để chi tiền), mà sau khi thực sự tin, Wonwoo đã dẫn cô trở về căn nhà của mình vì đề nghị của cô. Và cũng về đến đây, mọi thứ mới thực sự rắc rối hơn so với cô nghĩ

- Vậy mấy năm qua em sống với ai?

- Có ai bắt nạt em hay gì không?

- Em không có bạn bè à?

Hàng loạt câu hỏi được Wonwoo đặt ra và hướng đến thẳng cuộc sống của cô. May là Wonha kịp xử lý bằng những câu trả lời chân thực bậc nhất, là cuộc sống của cô ở hiện tại - là khoảng chục năm về sau. Và đương nhiên, vẫn kèm theo chút khéo léo để tránh nói về những thay đổi chưa được thực hiện trong quá khứ của Seoul

Và cũng may là chỉ có từng đấy rắc rối, nếu mà không biết sự thật là mẹ của anh mất sớm, có khi sự thật đã bị bại lộ ngay khi cô nói ra việc mình là em gái thất lạc rồi

- Coi như là anh tin em đi - Nói là thực sự tin, chứ trong lòng anh sự nghi ngờ vẫn còn đọng lại. Tuy chẳng có nhiều, nhưng có thể coi đó là lý trí cuối cùng 

Minnie mỉm cười, gật đầu. Wonwoo đưa tay xoa đầu cô, rồi bảo:

- May là nhà anh có một phòng trống, em ở tạm trong phòng đó nhá. Phía bên trái, phòng cuối cùng dãy hành lang

Minnie tung tăng chạy lên tầng, mở cửa phòng rồi đặt mình phịch cái xuống giường. Mới có vài phút ứng phó với tư cách tự nhận bản thân là em gái thất lạc của Wonwoo, cô đã muốn rớt cả tim ra ngoài. Tại cô cũng không được tiếp xúc với Wonwoo nhiều ở hiện tại. Nếu có, cô cũng chỉ cho rằng đó là một người đàn ông trưởng thành, vô tư vô nghĩ, bình thản đến lạ cho dù có nhiều lần chính cô là người quấy rầy anh. Nhưng ở chục năm về trước - khi mới chỉ là một cậu trai bước vào Đại học - anh lại mang trong mình một vẻ vô tư khác hẳn. Nó tươi hơn, năng động hơn, và đặc biệt, là tràn đầy sức sống hơn hẳn so với chục năm sau. Chắc cũng tại, ở thời điểm mà Wonha đang trải qua để thay đổi sứ mệnh, anh đâu biết những năm sau đó của mình lại có thể như thế 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com