7. chuyển đến sống chung một nhà với em
Dạo này cuộc sống của Seungcheol rất khởi sắc, tình yêu phơi phới công việc thuận lợi, bởi vậy nên hôm nào anh cũng rất hào hứng kể chuyện cho mọi người nghe dù không ai có nhu cầu.
Mingyu đang ngồi nghiên cứu sập tài liệu dày cộp cho dự án sắp tới của công ty, mới chỉ là bước đầu thôi nhưng cũng tất bật họp ra họp vào, ấy thế mà Seungcheol vẫn cứ đứng đây nói lắm thế không biết. Ánh mắt biết mắng người của Mingyu hướng tới vị trưởng phòng nọ đang thao thao bất tuyệt kể về buổi hẹn hò của anh với Jeonghan, rồi thì vung tay múa chân lên kế hoạch cho chuyến đi chơi sắp tới của hai người, có thể nói là ồn vô cùng ồn.
Có biết là người ta bận rộn lắm không hả, mấy nay ngủ không đủ giấc đang mệt lắm đây này mà còn cứ đứng đó làm gián đoạn quá trình làm việc của nhân viên ưu tú, cẩn thận có ngày tui trùm bao bố bán anh đi.
Seungcheol đang cười hahahaha thì thấy sống lưng cứ gai gai thế nào đó, anh liếc mắt về phía Mingyu nãy giờ không bình luận về bất kì điều gì, trông mặt cậu đen thui làm anh cảm tưởng như bản thân chỉ cần đứng đây nói thêm một câu nữa thôi là tàn canh gió lạnh liền. Seungcheol nuốt nước bọt cái ực, đành phải lủi thủi bước ra khỏi văn phòng trước khi bị tiêu diệt bằng ánh mắt.
Mười rưỡi đêm Mingyu mới bước xuống sảnh công ty với cái đầu bù xù vì bị vò nhiều lần trong ngày, cậu vừa đưa hai tay lên dụi mắt cho bớt mỏi thì Wonwoo đã xuất hiện trước mặt với một nụ cười mỉm, làm cậu tưởng mình làm việc nhiều quá sinh ra ảo giác luôn rồi. Mingyu nắm tay dụi mắt thêm lần nữa, mở mắt ra vẫn thấy Wonwoo đang tủm tỉm cười xinh ơi là xinh với mình, cậu há hốc miệng ngạc nhiên, ơ, thế là bạn trai mình đang đứng ở đây thật nè.
Nhưng Mingyu nhớ rõ hôm nay Wonwoo tan làm sớm hơn mình, sao giờ anh vẫn mặc đồ đi làm đeo cặp táp mà đứng ở đây thế này?
"Anh đến đón bạn trai mình tan làm, tiện muốn mời cậu ấy đi hẹn hò luôn."
Tin nhắn cuối mà hai người gửi cho nhau cũng phải hơn một tiếng trước rồi, nhưng thay vì về nhà nghỉ ngơi trước thì Wonwoo lại đến công ty của Mingyu để chờ cậu, mà công việc của anh cũng bận nào kém gì mình đâu. Cũng chính vì bận rộn đến thở còn mệt mà dạo gần đây hai người chỉ ăn vài món đơn giản cho qua bữa rồi lên giường đi ngủ luôn, cũng may là tuần nay Wonwoo qua đêm ở nhà Mingyu để sáng hôm sau đi làm cùng cậu cho tiện, bằng không đến việc gặp mặt nhau còn khó.
Cùng đi làm thì cùng về nhà, buổi sáng Wonwoo nắm tay Mingyu cùng bước ra khỏi cửa nhà thì đến tối anh cũng muốn đung đưa tay cậu, vừa ngắm cảnh đêm vừa nói chuyện phiếm rồi cùng bước vào trong nhà, nơi có chiếc giường êm ái đang chờ hai người tiến tới ôm nhau mà say ngủ.
Mingyu đứng yên để Wonwoo chỉnh tóc cho mình, sau đó cậu sà vào lòng anh mà ôm eo đối phương thật chặt, mặt vùi vào hõm cổ anh rồi nhắm mắt lại, hơi thở nặng nhọc vì mệt mỏi. Wonwoo đưa một tay lên xoa lưng Mingyu, tay còn lại vuốt tóc cậu, giúp bạn trai sạc năng lượng qua những cái chạm dịu dàng của mình.
"Em mệt lắm phải không, anh ở đây với em."
Mingyu dụi trán qua lại nơi cần cổ của Wonwoo, thoải mái tận hưởng bàn tay anh đang vỗ về động viên mình. Và cho dù họ đang ở trong sảnh công ty, nhưng Mingyu lại mong khoảnh khắc này có thể kéo dài hơn một chút để mọi thứ liên quan đến công việc đều bị xua tan hết khỏi não bộ, cậu chỉ muốn những gì còn lưu lại trong tâm trí là hương đào thơm dịu cùng những điều ngọt ngào từ Wonwoo trao đến mình thôi.
Hai người cùng trao cho đối phương hơi ấm nơi mình cho đến khi nhịp thở của Mingyu đã bình ổn trở lại, khoang mũi tràn ngập hương thơm từ anh và cậu nghĩ rằng mình đã nhận được những giây phút chữa lành tuyệt nhất trong ngày. Wonwoo đan tay mình vào tay Mingyu rồi nhón chân lên, môi hôn nhẹ vào má cậu một cái, anh mỉm cười trìu mến khi nhìn vào mắt cậu, dường như ngay cả nụ cười của anh cũng làm cậu muốn tan chảy, thành công làm những suy nghĩ cậu chẳng còn bị đè nặng bởi lượng công việc khổng lồ kia nữa.
"Đi thôi, anh đưa em đi hẹn hò."
Địa điểm hẹn hò chính là tiệm mì yêu thích của anh, cũng là nơi hai người lần đầu tiên vừa gặp đã ngồi ăn với nhau, Wonwoo còn gọi đúng loại mì mà họ đã từng chia nhau ăn ngày hôm ấy và chỉ lấy đủ lượng mì mình có thể ăn được vào bát nhỏ, còn lại đẩy bát to sang phía Mingyu. Cảnh tượng quen thuộc này làm Mingyu hoài niệm quá đỗi, lần trước vẫn còn là hai người xa lạ mà giờ đã trở thành bạn trai của nhau rồi, chưa lần nào cậu ngừng cảm thán về nhân duyên kì diệu giữa họ, mọi chuyện như một giấc mơ vậy.
Mingyu ăn sạch bát mì rồi hai tay cầm tiền đưa cho Wonwoo, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh, nghiêng đầu híp mắt cười bảo anh ơi em trả anh một nửa tiền mì ạ.
Wonwoo bật cười, anh đẩy nhẹ tay Mingyu về như ngày hôm đó và đứng dậy cúi xuống hôn chụt lên sống mũi của đối phương làm cậu mở to mắt ngạc nhiên, "Không cần đâu, phần này anh mời em nha, bạn trai."
Nói rồi Wonwoo ôm cặp mà lon ton chạy ra ngoài trước, để lại Mingyu vẫn còn đang ngẩn người vì nụ hôn bất chợt bởi chẳng mấy khi anh làm điều này ở nơi đông người. Lần trước còn xưng hô tôi với cậu gì đó ơi, bây giờ là anh anh em em, rồi thì bạn trai ơi bạn trai à, nghe có nịnh tai không cơ chứ.
Đợi về tới nhà đi, em tặng anh mười cái hôn liền nè.
Mingyu ngó đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là chuyến tàu cuối sẽ chạy, nếu ngay bây giờ họ đi đến trạm tàu thì chắc chắn sẽ bắt kịp để về nhà. Cơ mà mai là cuối tuần và lâu lắm rồi hai người mới có thời gian đi hẹn hò, những lúc thế này cơn buồn ngủ cũng phải chịu thua trước tình yêu cần được hâm nóng thôi, nên Mingyu nắm tay Wonwoo cùng bước về phía trước, dẫn anh đi tới địa điểm quen thuộc thứ hai.
Các hàng quán đang dần thu dọn đồ đạc để đóng cửa, những con ngõ vãn người qua lại, ngoài trời mưa phùn lất phất, dường như cảnh vật xung quanh chẳng có gì thay đổi trong kí ức của Wonwoo về ngày hôm đó. Chỉ có mối quan hệ giữa Wonwoo và Mingyu từ hai người chưa biết tên nhau, giờ đã trở thành người đặc biệt trong cuộc sống của mình.
Người mà sẽ nắm chặt tay anh để sưởi ấm cũng như không để anh lạc trong đám đông, người mà sẽ ôm anh và ru anh vào giấc ngủ ngon, và cũng là người sẽ kéo áo khoác của mình lên cao rồi để anh nép sát vào người cậu, không cho hạt mưa nào vương trên mái tóc anh.
Chẳng cần phải nói chắc chắn Mingyu sẽ gọi cho Wonwoo chanh gừng mật ong và bản thân một cốc cà phê đen, đưa cả hai trở về ngày đầu tiên ngồi cùng nhau tại quán cà phê mở cửa bất kể ngày đêm này. Bây giờ Mingyu chẳng cần chạy đi mượn chăn mỏng của quán hay len lén ngắm nghía Wonwoo nữa rồi, cứ đường đường chính chính mà ôm anh vào lòng rồi nhìn anh bằng ánh mắt say mê chẳng cần giấu làm chi.
Wonwoo vừa khuấy cốc nước của mình vừa nhìn Mingyu đang nói mấy câu chuyện ngẫu hứng, như thời tiết hôm nay thật đẹp, hay là lâu rồi mới quay lại quán mì mà hương vị vẫn ngon tuyệt cú mèo, rồi anh nghe loáng thoáng cậu nhắc tới Seungcheol đang có ý định gì đó. Wonwoo thề là anh có lắng nghe cậu nói, chỉ là hơi mất tập trung vì mái tóc của Mingyu đã được cắt ngắn hẳn lên, hai bên được tỉa tót gọn gàng, lúc cậu cười tươi làm gương mặt càng thêm phần xán lạn.
Tự nhiên lúc này Wonwoo chợt nghĩ, anh thích Mingyu từ khoảnh khắc nào nhỉ?
Là lúc Mingyu chẳng ngại cơn mưa xối xả lên người mà đi mua đồ ăn và một chiếc ô cho Wonwoo, là lúc Mingyu ôm chặt vai Wonwoo để anh không bị ngã, là lúc Mingyu dậy sớm chỉ để cùng Wonwoo ăn sáng tại tiệm bánh ngọt, là lúc Mingyu ngồi yên cho Wonwoo dựa vào lưng cậu mà chợp mắt vì đã ngà ngà say, hay là lúc Mingyu giúp Wonwoo sưởi ấm bàn tay đang lạnh buốt của mình nhỉ?
Hay chỉ đơn giản là, tình cảm trong anh đã dần nảy nở ngay từ lần đầu ánh mắt hai người chạm nhau.
"Sao thế anh, có chuyện gì à?"
Wonwoo chống tay lên cằm, chậm rãi chớp mắt ngắm nhìn người trước mặt, "Không có gì, chỉ là anh thấy bạn trai mình đẹp trai quá đi thôi."
Mingyu bật cười, cậu quay sang nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa sổ, tay vuốt tóc còn miệng thì tấm tắc tự khen bản thân, sau đó còn hỏi có phải ngày đó Wonwoo đổ đứ đừ vì vẻ đẹp của cậu không.
Wonwoo đưa hai tay lên ôm má Mingyu, anh tựa trán mình vào trán cậu, môi nhoẻn miệng cười.
"Đúng vậy đó, ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã nghĩ rằng Mingyu thật đẹp trai, em ấy chắc chắn phải là của mình."
"Rất hân hạnh được trở thành bạn trai của anh."
Mingyu cọ qua cọ lại mũi mình vào mũi anh, hai người nhìn sâu vào mắt nhau thật lâu, dường như mọi lời yêu chẳng cần phải nói ra mà đều được gửi đến đối phương qua ánh mắt chan chứa nhất. Trước khi Mingyu ngồi thẳng dậy, Wonwoo đã nhanh chóng rướn người mà thơm má cậu một cái.
"Cảm ơn em vì đã yêu anh và cho anh cơ hội được yêu em."
Wonwoo đan tay vào tay Mingyu rồi đặt môi mình xuống mu bàn tay cậu, nhẹ giọng tỏ lòng. Cách hâm nóng tình cảm này cũng ngọt ngào quá rồi, chưa bao giờ trái tim cậu ngừng rung động vì những hành động cùng lời nói chân thành từ nơi anh. Và Mingyu nghĩ có lẽ cậu chẳng mong cầu thứ gì đó quá cao sang hay xa vời, vì chỉ cần có Wonwoo ở bên thôi là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
Trên đường về nhà, Wonwoo tò mò hỏi Mingyu thích anh từ lúc nào thế, làm cậu đăm chiêu suy nghĩ, cố gắng lục lọi kí ức bắt đầu từ thời điểm lần đầu tiên gặp đối phương đến từng chi tiết nhỏ nhất cậu có thể nhớ về. Thực ra chúng ta chẳng cần phải có một khoảnh khắc đặc biệt nào để thích ai đó cả, vào một thời điểm bất chợt khi cả tâm trí mình đều ngập tràn hình bóng của đối phương, trái tim đập nhanh khi người đó vừa xuất hiện, là mình biết mình đã rung động với họ rồi. Nên Mingyu cũng không biết cậu thích Wonwoo từ khi nào nữa, mọi chuyện chỉ đơn giản là cậu muốn gặp anh thật nhiều, muốn trò chuyện với anh, muốn giúp anh sưởi ấm bàn tay, và muốn ở bên anh vậy thôi.
Mingyu giả bộ nói bằng giọng bông đùa, bảo em thích anh từ lúc anh trả tiền cho bữa sáng của em, lúc đó em đã nghĩ rằng, anh Wonwoo giàu quá xá hẳn sẽ bao nuôi được em cả đời luôn ấy chứ. Wonwoo nghe được thì cười khúc khích, anh còn xác nhận rằng anh giàu thiệt mà, em cứ thoải mái ăn uống tiêu xài hết gia tài của anh đi.
Người này sao mà vừa biết hùa theo trò đùa của Mingyu lại vừa chiều chuộng cậu dữ vậy trời.
"Lúc phải tạm biệt anh ở trạm tàu em thực sự chẳng nỡ rời đi chút nào, em còn nghĩ chẳng lẽ mọi chuyện phải kết thúc ở đây hay sao, biết đến khi nào em mới có thể gặp được lại anh đây. Và khi ánh mắt hai ta chạm nhau, em nhận ra rằng nếu em cứ để anh lướt qua đời mình như vậy thì em sẽ tiếc nuối cho đến mãi sau này, nên mới đánh liều hẹn anh đi chơi một buổi."
"Nếu như lúc đó anh nhìn sang chỗ khác, hoặc em xuống tàu và rời đi luôn, hẳn là chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi. Nên tụi mình phải cảm ơn ánh mắt ngày ấy đã cùng hướng về nhau đi thôi, giờ em có thể tự tin nói rằng tình yêu của chúng ta bắt đầu ngay từ khoảnh khắc đó luôn."
Thì ra em cũng nghĩ vậy nhỉ.
Và giờ Wonwoo mới nhận ra họ đã đơn phương thích nhau lâu đến vậy, vẫn may rằng cả hai cùng can đảm tỏ lòng mình, bằng không thì đã bỏ lỡ nhau mất rồi. Thật tốt vì hai người đã không bỏ phí cơ hội trời ban, vì đã cùng nắm tay nhau đi đến tương lai mà không phải tiếc nuối mà nói ra hai chữ giá như. Trái đất tròn như vậy, tuy những người yêu nhau rồi sẽ được gặp lại nhau một lần nữa, nhưng Wonwoo nghĩ mình sẽ không chịu được nếu phải rời xa Mingyu và phải chờ một khoảng thời gian dài vô tận để được gặp lại cậu.
Nhưng giờ Mingyu đang nắm chặt tay Wonwoo, đưa anh về nhà cậu rồi lát nữa hai người sẽ ôm nhau ngủ một giấc thật ngon, và chỉ vậy thôi cũng đủ làm anh cảm thấy hạnh phúc ngập tràn cả con tim rồi.
Đến lúc hai người cùng lên giường đã là hai giờ sáng, Wonwoo ngáp ngắn ngáp dài chờ Mingyu thực hiện đầy đủ các bước tắm gội rồi sấy tóc cho khô xong xuôi mới chui vào chăn ôm anh. Đây luôn là thời điểm Wonwoo mong chờ nhất, khi mà Mingyu sẽ đặt tay lên eo anh tựa như đó là nơi cậu đặc biệt yêu thích trên cơ thể anh, sau đó cậu sẽ vuốt ve lên xuống một chút trước khi di chuyển tay xuống mân mê bụng anh và kéo anh nằm dịch sát về phía cậu, đồng thời mũi của đối phương cũng dụi vào tóc hoặc gáy anh mà liên tục hít sâu hương thơm từ anh rồi thở nhẹ, coi bộ rất hài lòng về những gì mình vừa làm.
"Anh Seungcheol đang có ý định cho thuê căn hộ chỉ cách trạm tàu vài bước chân, lại còn gần công ty của chúng ta nữa."
Wonwoo đang trong trạng thái thả lỏng cơ thể, nhắm mắt thoải mái đắm mình vào mùi dầu gội hương cam quýt bao bọc lấy mình khi Mingyu áp sát lồng ngực vào lưng anh, nghe câu được câu chăng nên cũng chỉ đáp lại bằng những tiếng ừ hử trong cổ họng.
"Mình chuyển đến sống chung với nhau đi anh."
Wonwoo bừng tỉnh, hai mắt chớp chớp một lúc như não bộ cần mấy giây để xử lí lại thông tin mà Mingyu vừa truyền tới. Các cặp đôi chuyển đến sống chung cùng nhau không phải điều gì quá xa lạ, nhưng với Wonwoo thì đây là một bước tiến mới trong mối quan hệ của họ, khác hẳn với việc chỉ tạm thời qua nhà nhau ngủ rồi hôm sau đi về nhà mình nên trước khi đưa ra quyết định thì phải cân nhắc thật kĩ đó có biết không.
"Anh thấy thế nào, không thì anh cứ suy nghĩ thêm-"
"Được."
Ờm-
Chung thì cũng có suy nghĩ, nhưng chẳng đáng kể chút nào.
Mingyu mỉm cười rúc mặt vào tóc Wonwoo, khuôn ngực phập phồng đều đặn cho thấy cậu đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ, đôi khi anh thắc mắc liệu cậu thật sự có thể hít thở bình thường khi nằm như vậy cả đêm hay không. Dù sao thì đây cũng là thói quen của Mingyu kể từ lần đầu tiên hai người ngủ chung đến giờ, giống như Wonwoo phải đan tay anh vào tay của bạn trai đang đặt trên eo mình thì mới yên tâm ngủ ngon được vậy.
Xung quanh yên lặng như tờ, chốc lát tiếng ngáy nhỏ nhẹ của Mingyu vang lên từ đằng sau, anh còn có thể cảm nhận được những nhịp đập nhịp nhàng nơi lồng ngực trái của cậu, khung cảnh này làm Wonwoo thấy bình yên vô cùng, chỉ là anh vẫn còn đang nằm lăn lộn giữa những suy nghĩ nên chưa ngủ được.
Ý định về việc hai người sẽ cùng chuyển đến một căn nhà mới và sống chung với nhau làm Wonwoo háo hức không thôi, trong đầu lên danh sách một số vật dụng cần thiết cho tổ ấm của họ, thắc mắc không biết nơi đó đã được sơn tường màu gì hay bài trí ra sao. Tất cả cứ xoay vòng tròn nối tiếp nhau làm Wonwoo dù đã thấm mệt nhưng vẫn không tự ru mình vào giấc ngủ nổi, cố gắng nhắm mắt thì một loạt các hình ảnh về cuộc sống của hai người mà anh tưởng tượng cứ thế hiện ra. Wonwoo không giấu được nụ cười tủm tỉm, nghĩ về tương lai của đôi mình thì thú vị đó nhưng muộn rồi mà cứ thao thức thế này cũng khó chịu ghê gớm.
Wonwoo cẩn thận xoay người lại, Mingyu cũng cựa quậy người tìm tư thế thoải mái rồi quàng chân mình lên chân anh, mơ màng đưa tay vuốt lưng anh mấy cái trong vô thức.
"Bạn trai ơi."
Wonwoo thấy vậy thì thử nhẹ giọng gọi xem Mingyu đang tỉnh hay mơ, thế mà ngay lập tức cậu khẽ chớp mi mắt, lúc sau thì ngẩng đầu lên khỏi gối rồi chống cẳng tay xuống giường nhìn anh, giọng khàn khàn ngái ngủ.
"Vâng? Sao thế anh, có chuyện g-"
Mingyu luống cuống ngồi bật dậy làm Wonwoo phải vội kéo tay cậu nằm xuống với mình, anh mới chỉ gọi cậu thôi mà còn chưa kịp nói thêm gì luôn đó.
"Anh không sao, nhưng, ừm, em vuốt lưng cho anh chút xíu được không?"
Mingyu ôm lưng Wonwoo rồi đưa tay xoa đều thành một hình vòng tròn, chốc chốc sẽ vỗ nhẹ một hai cái rồi lại vuốt lên vuốt xuống với nhịp điệu đều đặn, không hề chỉ làm qua loa cho xong. Wonwoo cắn môi dưới, khi nãy tiếng anh gần như thì thầm, vậy mà lỡ đánh thức cậu dậy luôn thế này làm anh cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Anh xin lỗi vì đã làm phiền em."
"Không, không đâu." Mingyu duỗi thẳng cánh tay còn lại ra, tỏ ý muốn Wonwoo gối lên bắp tay mình, chờ anh áp mặt vào hõm cổ mình rồi lại tiếp tục xoa lưng đối phương như một lời trấn an rằng cậu không hề thấy phiền chút nào. "Bình thường em cũng hay tỉnh giấc giữa đêm mà, những lúc như vậy thì có thể đắp lại chăn cho anh không bị nhiễm lạnh, hôn trộm lên má anh lúc anh ngủ say không biết gì, giờ còn được vuốt lưng cho anh nữa, có cơ hội chăm sóc anh làm em vui lắm."
Thật ra Mingyu có thể chỉ cần xoa lưng anh mấy cái rồi cứ thế mà ngủ tiếp, nhưng cậu không muốn để anh thức một mình, nên tìm vài chủ đề nho nhỏ để nói chuyện phiếm giúp anh dễ ngủ hơn, làm Wonwoo cảm thấy biết ơn vô cùng.
"Có chuyện gì trong lòng làm anh khó ngủ à, anh muốn tâm sự với em không?"
"Không có gì đâu, chắc vì-" Vì anh quá mong chờ đến ngày được chuyển đến tổ ấm mới của chúng ta. "-thay đổi thời tiết nên anh hơi trằn trọc."
Wonwoo nói dối siêu tệ nhưng dường như Mingyu cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, còn bảo hẳn là nãy trời mưa nên làm độ ẩm tăng cao, dễ làm cơ thể bí bách gây khó ngủ. Wonwoo giả bộ gật gù, cảm nhận ngón tay của Mingyu đang ấn vào gáy mình, nhẹ nhàng xoa bóp theo chuyển động tròn. Anh hít sâu thở đều, hai mắt bắt đầu chớp chậm rãi, lơ mơ vòng tay lên ôm cổ cậu.
"Vì sao em thích anh?"
Mingyu nghe giọng Wonwoo có vẻ mắc ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố mắt nhắm mắt mở ngước đầu lên chờ câu trả lời từ cậu. Mingyu bật cười, cậu dùng ngón cái xoa má anh, nhìn đối phương ngơ ngác chu môi.
"Vì anh tốt bụng, quan tâm đến từng bữa ăn của em, không chê em nói chuyện vô tri, lại còn rất chiều em."
"Mấy cái này ai cũng làm được mà."
Mingyu cúi xuống chạm môi mình lên môi Wonwoo, trìu mến nói rằng, nhưng họ không phải là anh.
Ai cũng có thể là người tốt bụng, lo lắng rằng Mingyu chưa ăn sáng thì sẽ đói lắm, nhỡ ngất ra đấy thì sao. Ai cũng có thể lắng nghe mọi điều Mingyu nói mà không thấy chán cũng chẳng phàn nàn gì, mà còn thấy thích thú với tất cả những câu chuyện trên trời dưới biển của cậu. Ai cũng có thể hùa theo trò đùa của Mingyu cũng như chiều theo mọi điều mà cậu muốn và sẽ chẳng chê rằng sao cậu lớn rồi mà cứ thích làm nũng quá vậy.
Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng gặp được một 'ai' luôn sẵn sàng ở bên và yêu mình bằng tất cả những gì họ có, bằng trọn con tim luôn đập những nhịp mạnh mẽ chỉ dành riêng cho mình.
"Em thích anh vì anh là Jeon Wonwoo mà."
Đúng, ai cũng có thể làm điều đó, nhưng sẽ chẳng một ai làm Mingyu rung động mãnh liệt bằng Wonwoo được cả.
Ai cũng có thể làm được, nhưng họ không phải là Jeon Wonwoo.
Hai tai Wonwoo nóng lên, khoé môi cong cong và mi mắt khép lại chào đón giấc ngủ đến với mình. Anh vòng tay ôm eo Mingyu mà áp sát người mình vào người cậu, anh rúc mũi vào hõm cổ vương mùi gỗ đàn hương quyện với hương cam quýt rồi thở hắt ra vì dễ chịu.
Wonwoo cũng không biết liệu mình có thể hít thở bình thường khi cả đêm vùi mặt vào cổ Mingyu như vậy không nữa, nhưng hiện tại, anh đang cực kì mê đắm cảm giác an toàn, tâm hồn được gắn kết sâu sắc và niềm hạnh phúc chạy dọc khắp cơ thể như thế này.
Sáng hôm sau, Wonwoo thức dậy khi vẫn đang phả hơi thở đều đều lên làn da ở vùng cổ của Mingyu, chân anh vắt lên người cậu, tay đối phương ôm lấy đùi anh như không muốn anh rời hơi ấm đi. Và anh đã biết, mình hoàn toàn có thể tiếp tục bám chặt vào người bạn trai mà say ngủ như vậy cho đến mãi về sau này.
/
Vừa mới bước vào căn hộ của Seungcheol, Wonwoo đã phải thốt lên vì nhà người ta rộng kinh khủng. Phòng bếp và phòng khách được ngăn cách rõ ràng, ban công thoáng đãng vừa có thể phơi chăn mền thoải mái không hết chỗ vừa có thể đặt thêm mấy bộ ghế sofa để ngồi uống trà thư giãn ngắm thành phố, hôm nào có hứng chắc còn làm được một bữa tiệc tưng bừng ở ngoài này luôn ấy chứ. Chưa kể còn có phòng làm việc riêng biệt nữa, bên trong được đặt một tủ sách to đùng, chỉ cần nghĩ tới việc được xếp từng cuốn sách lấp đầy các kệ thôi cũng đủ làm hai mắt Wonwoo sáng trưng lên rồi.
Wonwoo mê mẩn ngắm nhìn căn nhà ngập tràn sắc vàng ấm áp, từng tia nắng óng ánh xuyên qua các ô kính cùng với rèm voan trắng đung đưa nhẹ theo gió trông mới thơ mộng làm sao. Ngoài ra cửa sổ cũng được lắp ở phía trên giường ngủ, chỉ cần ngước mắt lên là có thể nhìn được bầu trời buổi đêm rồi, Wonwoo cười khúc khích bảo nếu khó ngủ quá thì nằm ngắm trăng đếm sao cũng được ấy nhỉ.
Chỗ anh em thân thiết, Seungcheol hào phóng nói rằng hai người không cần trả tiền thuê nhà, chỉ cần tự lo khoản tiền điện nước sinh hoạt thôi là được rồi. Wonwoo nghe được thì khẽ uầy một tiếng, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải bảo Jeonghan giữ thật chặt người này vào không được buông ra, tình yêu của sếp nở rộ thì anh em cũng hưởng ké được tí miếng- ủa?
Công cuộc chuyển nhà của hai người diễn ra vỏn vẹn trong một tuần làm Wonwoo bất ngờ vì nhanh hơn dự kiến, có thể nói rằng Mingyu cũng háo hức mong chờ tới ngày họ chuyển đến tổ ấm mới chẳng kém gì anh, bận bù đầu cũng cố xếp hết đồ đạc vào trong thùng đến nửa đêm mới nằm vật ra giường ôm bạn trai đi ngủ.
Về cơ bản thì không cần phải sắm sửa vật dụng quá nhiều, nhưng Wonwoo vẫn muốn có gì đó mới mẻ trong căn nhà của họ, nên anh quyết định kéo Mingyu đi mua một bộ ghế sofa băng dài mới. Mingyu thì thích màu ghi đậm, Wonwoo thì phân vân với màu be sáng, đắn đo một hồi cuối cùng hai người chốt bộ ghế màu xanh dương ánh xám theo tư vấn của nhân viên.
Wonwoo nhường phần trang trí căn nhà cho Mingyu, để cậu thoả thích treo những bức tranh hay xếp từng lọ nến thơm gọn gàng lên bàn, rồi lại chạy đi giăng dây đèn nhấp nháy màu sắc ở ngoài ban công. Còn Wonwoo thì đi xếp sách lên kệ hoặc treo quần áo vào tủ đồ chung của cả hai, cứ xong một phần việc thì anh sẽ chạy đi lấy vài món đồ ăn vặt để đút cho Mingyu, luôn chân luôn tay hết cả hai ngày cuối tuần.
Wonwoo nằm xụi lơ trên ghế sofa nhìn vô định lên trần nhà vì quá mệt, anh nắm hai tay vào rồi đưa lên dụi mắt khi thấy hơi cộm, chắc nãy dọn kho bụi bay vào đây mà. Mingyu đang đứng ngắm nghía thành quả lao động của mình, thấy vậy liền đi qua xem Wonwoo thế nào, tiện tay lấy luôn một chai nước nhỏ mắt trong hộp đựng thuốc.
"Sao thế, mắt anh đau hả?"
Mingyu gạt mấy vết bụi bám trên mặt Wonwoo, định bảo anh mở mắt để mình nhỏ thuốc thì đối phương kêu cậu thổi bụi trong mắt giúp anh trước đã. Mingyu chỉ vừa mới hạ thấp đầu xuống, Wonwoo liền vòng tay lên ôm cổ cậu rồi rướn người đặt lên gương mặt đẹp trai kia rất nhiều nụ hôn phớt, anh định lật người để chuồn luôn thì bị cậu nhanh tay giữ chặt lại. Mingyu ấn người Wonwoo nằm yên trên sofa không cho chạy đi đâu, cậu đưa tay cù lét làm anh ngọ nguậy mà cười khúc khích vang vọng khắp nhà, xua tan đi mọi mệt mỏi đến rã rời chân tay trong mấy ngày qua.
Hai người cùng thở hổn hển sau một trận cười đã đời, Mingyu hạ người mình nằm lên người anh, cậu áp tai vào lồng ngực của Wonwoo, nghe tiếng nhịp tim anh đập loạn xạ rồi dần dần bình ổn trở lại, cảm nhận bàn tay đối phương đang luồn các ngón vào những lọn tóc của mình mà mân mê. Mingyu ngẩng đầu lên, vừa hay chạm ánh mắt dịu dàng của Wonwoo, trong lòng chỉ ước gì được nằm nguyên như thế này đến khi nào đói mới ngồi dậy thôi, nhưng còn rất nhiều việc cần được hoàn thành nên đành phải gác cơn lười biếng lại.
"Giờ em đi hút bụi và lau nhà, anh phân loại quần áo rồi cho vào máy giặt nha."
Họ chia ra mỗi người nhận một phần việc rồi đến chiều tối thì cùng nhau nấu cơm, cùng nhau thưởng thức, sau đó sẽ đốt nến thơm và cùng nhau xem một bộ phim ngẫu hứng trên ghế sofa mới mua, cuối cùng là cùng nhau say giấc nồng trên chiếc giường êm ái.
Khung cảnh ấm áp và đong đầy tình yêu lan tỏa khắp căn nhà, làm hai người thoải mái khi bước chân vào bên trong, vui vẻ đón chào ngày mới cùng người mình yêu, chẳng còn muộn phiền âu lo quanh quẩn trong đầu trước khi khép mi lại kết thúc ngày dài khi đã có đối phương cạnh bên, và mong đợi đến lúc được trở về nhà của họ với nhiều niềm hạnh phúc đang chờ mình ở phía trước.
/
Cuộc sống yên bình của hai người sau khi chuyển vào sống chung với nhau làm Wonwoo cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ vậy. Nhất là mỗi tối được nằm trong vòng tay của Mingyu và hai người sẽ thủ thỉ tâm tình, hoặc áp má vào nhau rồi cùng đếm sao, sau đó cười khúc khích vì những câu đùa của đối phương.
Cơ mà không biết sao, Wonwoo thấy dạo này Mingyu lạ lắm.
Gần đây cứ đến tối là Mingyu cầm điện thoại xem cái gì đó rất chăm chú, có hôm đang ăn tự nhiên đứng bật dậy rồi không nói năng gì mà vội vàng chạy ra khỏi nhà, lúc lâu sau mới cậu ló mặt về nhưng lại đi thẳng vào nhà vệ sinh để tắm rửa thêm lần nữa thì mới tiến tới ôm anh. Điều kì lạ hơn là khi Wonwoo lại gần thì Mingyu sẽ cất điện thoại đi, nhìn không hề có dáng vẻ giống như làm chuyện xấu để bị bắt tại trận mà ngược lại thì rất thản nhiên, nên mấy nay anh thấy lòng mình mới rối bời làm sao.
Hay có khi nào Mingyu bắt đầu chán Wonwoo rồi, không muốn tiếp tục mối quan hệ yêu đương với anh nữa?
Anh nghe nói các cặp đôi khi chuyển đến sống chung thường không duy trì tình cảm được lâu, có lẽ là vì sự khác biệt trong lối sinh hoạt hay cảm thấy mối quan hệ chẳng còn mới mẻ như thuở ban đầu nữa vì đã quá hiểu rõ đối phương rồi. Nhưng hai người sống chung chưa được bao lâu, Wonwoo không thấy họ trái ngược về chuyện ăn uống hay dọn dẹp nhà cửa, Mingyu vẫn cười nói vui vẻ với anh và ôm eo thơm môi anh thật nhiều mỗi ngày mà.
Thế nhưng tại sao Mingyu phải giấu diếm những gì mình xem trong điện thoại với Wonwoo?
Wonwoo không muốn tọc mạch vào chuyện riêng của Mingyu, nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu được, nên chẳng thể giấu nổi tiếng thở dài khi ngồi ở quán cà phê đợi đối tác đến làm việc. Sau đó anh hóng chuyện được ở phía bên kia đang bàn tán sôi nổi về chai sữa tắm mới được ra mắt, mùi hương cực kì quyến rũ lại còn có công dụng làm hồng da, nên ai mà muốn hâm nóng chuyện tình cảm thì phải dùng thử ngay đi, người ta mà ngửi một cái là bám chặt lấy mình hoặc lăn giường cả ngày luôn ấy chứ.
Wonwoo nghe được mà nóng ran hết cả mặt, nhưng rồi lại nghĩ anh với Mingyu vẫn yêu đương nồng nhiệt lắm mà, đã nguội lạnh đâu mà cần phải hâm nóng cơ chứ. Wonwoo nắm chặt tay lại, tự thôi miên bản thân rằng phải tin tưởng vào Mingyu, tin tưởng vào tình yêu của hai người, làm sao mà cậu có thể chán anh nhanh vậy được.
Nhưng rồi cuối cùng Wonwoo lại xách theo một túi giấy đựng chai sữa tắm đang được quảng cáo rầm rộ kia về nhà, đến khi đứng dưới vòi hoa sen rồi vẫn tần ngần chẳng biết có nên dùng không, anh đập tay lên trán mà chẹp miệng bất lực.
Cho dù có tự huyễn hoặc bản thân bao nhiêu lần thì sự thật vẫn là anh sợ rằng mình đã chẳng còn đủ cuốn hút với Mingyu, sợ rằng đối phương đã chán anh rồi. Nghĩ đến đây mà Wonwoo thấy buồn hiu, anh tự ngắm mình ở trong gương, tuy má hơi phính vì tăng cân nhưng trông cũng đâu đến nỗi nào, Mingyu thấy anh không còn đáng yêu nữa rồi hả?
Dù sao cũng lỡ mua rồi mà, Wonwoo tặc lưỡi ấn hai pump ra tay và tạo bọt thật nhiều rồi mới xoa đều lên cơ thể. Cũng thơm nhưng mùi hơi ngọt quá, Wonwoo nhăn mũi lại rồi đứng dưới dòng nước xả xuống một lúc lâu, để hương trên người mình chỉ thoang thoảng thôi là được rồi, đậm quá khéo bị nghi ngờ.
Lúc Wonwoo tiến đến chỗ Mingyu thì cậu đã nhanh chóng đặt điện thoại lên bàn, sau đó lật chăn lên chờ anh nằm vào bên trong với mình. Wonwoo đặt người xuống giường với tâm trạng hồi hộp, và khi Mingyu cọ mũi vào phần cổ ngay dưới tai anh, cảm tưởng như trái tim đã nảy thẳng lên cổ họng làm hơi thở của anh nghẹn lại.
"Anh đổi sữa tắm à?"
Wonwoo nghe tiếng ực trong cổ họng vang rõ lên hai bên tai, tự hỏi không biết Mingyu có nghe thấy và cảm nhận được anh đang lo lắng tưởng chừng như huyết áp tăng vọt tới nơi rồi không.
"Em thấy thế nào?"
"Cũng được."
Cũng được thôi á?
Wonwoo đã mong đợi phản ứng từ Mingyu nhiều hơn hai chữ cũng được, và có thể là cậu sẽ quấn quýt anh hơn là chỉ vòng tay vào eo anh rồi hôn lên đỉnh đầu anh để chúc ngủ ngon. Sau đó Mingyu chẳng làm gì tiếp nữa cả, cậu rúc mũi vào tóc anh rồi ngủ khò khò, để lại Wonwoo với gương mặt hoang mang cùng cảm xúc khó nói nên lời với màn đêm.
Wonwoo cho rằng Mingyu mấy nay nhiều việc nên mệt quá, nằm xuống giường là chỉ muốn ngủ luôn thôi. Nhưng rồi những ngày sau đó cũng chẳng có tiến triển gì hơn, Mingyu cứ ôm Wonwoo là lăn ra ngủ say, đến mức anh còn nghĩ có khi nào thành phần của sữa tắm chứa thuốc ngủ hay không.
Thôi vậy, chắc mùi hương này không đủ thu hút Mingyu rồi.
Wonwoo cất chai sữa tắm kia vào góc trong của tủ đồ rồi xoa bọt sữa tắm mà hai người dùng chung lên người, sau đó chán nản bước ra ngoài rồi lăn lên giường như thường lệ, thử suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo để Mingyu hết chán mình. Mà mới bước đầu đã không thành công rồi, quả là vạn sự khởi đầu nan, mỗi tội gian nan bắt đầu nản.
Một lúc sau thì Mingyu trèo vào chăn cùng với Wonwoo, tay theo thói quen tìm đến eo của anh mà kéo lại gần mình, mũi hướng đến tóc anh mà hít ngửi hương thơm từ người mình yêu. Mingyu cong khoé môi khi nhận ra Wonwoo đã dùng lại sữa tắm mà họ cùng thích rồi, cậu đặt lên gáy anh những chiếc hôn nhẹ nhưng cũng đủ làm đối phương thở dài vì thích thú, hẳn là anh đã mong chờ chúng lắm.
"Anh thấy mình chưa đủ quyến rũ với em hay sao mà phải đổi sữa tắm?"
Thì ra là cậu đã biết từ ngày đầu tiên anh sử dụng chúng rồi đó hả?
Đến lúc này Wonwoo mắc hỏi lắm rồi, nếu bảo anh tiếp tục nuốt hết lời muốn nói vào trong thì tối nay chắc thức trắng cả đêm mất thôi.
"Vậy tại sao cứ mỗi lúc anh lại gần thì em đều tắt điện thoại đi? Có phải em chán anh rồi không, anh đã không còn đáng yêu trong mắt em nữa rồi sao?"
Thật ra nếu xét kĩ tất cả các dấu hiệu thì Mingyu không hề lạnh nhạt hay thờ ơ với Wonwoo, cũng chưa từng cáu gắt chuyện gì trước mặt anh, ngược lại còn mang đến cho anh biết bao điều lãng mạn và ngọt ngào nữa kìa. Đương nhiên Wonwoo tin tưởng hoàn toàn vào Mingyu, cậu chắc chắn sẽ không làm chuyện khuất tất sau lưng anh, nhưng có những chuyện xảy ra trước mắt mà bảo anh không nghĩ nhiều cũng khó.
Wonwoo vốn chỉ muốn hỏi vì sao Mingyu phải giấu mình những gì cậu xem trong điện thoại, nhưng những nghi vấn của bản thân cũng theo dòng cảm xúc mà thoát ra khỏi môi, để rồi hốc mắt bất chợt nóng lên và anh nghe giọng mình nghẹn lại khi cố nói những từ cuối cùng. Mingyu mở to hai mắt, cậu vội vàng mở điện thoại của mình lên và hướng màn hình sang cho anh xem, là phần mềm camera đang quay một ổ mèo.
Mingyu nói rằng chủ đề của dự án trò chơi điện tử sắp tới là cuộc phiêu lưu của loài mèo, người chơi sẽ nhập vai vào một con mèo để đi săn mồi, khám phá môi trường xung quanh và chơi từ góc nhìn của mèo luôn. Bởi vậy Mingyu đã đeo vòng cổ camera cho mấy con mèo hoang ở gần chung cư để xem một ngày của chúng sẽ như thế nào, các chuyển động lúc chạy nhảy sẽ ra sao, tư liệu vô cùng chân thực, bảo sao trò nào Wonwoo cũng thấy gần gũi với mình là vậy.
Trong số đó có một con mèo cái vừa mới đẻ được ba bé mèo con, nào là màu đen tuyền, màu xám trắng rồi còn bé màu xám hơi có chút ánh vàng nữa cơ, yêu quá chừng. Hôm đó Mingyu thấy mèo mẹ có dấu hiệu chuyển dạ nên vội vàng chạy tới rồi mang đến phòng khám thú y, nhưng dường như mèo hoang vẫn thích sống tự do hơn nên mấy hôm sau mèo mẹ cắp mèo con đi chỗ khác, cũng may vẫn đeo vòng cổ nên cậu còn biết được đàn mèo đang ở đâu. Mingyu làm cho chúng một căn nhà nhỏ bằng gỗ, bên trong có thảm bông, bên ngoài có nước và hạt khô. Bên cạnh đó cậu còn mang tới nhiều hộp giấy lót bông và đặt nhiều thức ăn cho mèo hơn để những con mèo hoang khác có thể tới và ăn cùng, tất cả đều có phần.
Thế nhưng không biết vì sao, mấy hôm nay chẳng rõ tung tích của mèo mẹ, vòng cổ cũng đã mất tín hiệu. Mingyu chỉ đành đem ba bé mèo đến chỗ phòng khám nọ, nếu lâu quá không thấy mèo mẹ đến đón con thì chắc phải tìm người nhận nuôi chúng. Tội nghiệp quá đi, Wonwoo hai mắt rưng rưng bảo hay tụi mình đón cả ba bé về đây, tuy anh dị ứng lông động vật nhưng có thể uống thuốc được mà, còn mèo rất cần được yêu thương đó.
Đúng lúc đó điện thoại của Mingyu nhận được tin nhắn báo rằng cả mèo mẹ lẫn mèo bố đều tới đón mèo con rồi, hình ảnh một gia đình năm cái đuôi cong cong trông cưng ơi là cưng. Hai người cùng thở phào vì nhẹ nhõm, trước khi đủ cứng cáp để đi khám phá thế giới thì mèo con cũng cần được mèo bố mèo mẹ bảo vệ và dạy những kĩ năng như nhảy cao hay săn mồi chứ hả, sau này có duyên thì sẽ gặp lại được nhau thôi.
Mingyu cất điện thoại lên tủ đầu giường, cậu đan tay mình vào tay Wonwoo mà thủ thỉ.
"Mỗi lần anh lại gần em đều tắt điện thoại là vì em muốn dành nhiều thời gian ở bên anh hơn. Anh xem, một ngày chúng ta có khoảng không riêng được bao lâu đâu cơ chứ, sáng mở mắt thì vội vàng đi làm, đến tối mới rảnh rỗi được đôi chút mà người mình yêu đang ở ngay cạnh đây, không thể hiện tình yêu vào lúc này thì chờ tới lúc nào."
Bộ đi làm nhìn màn hình điện tử chưa đủ nhiều hay sao mà về nhà còn cứ cắm mặt vào điện thoại, như vậy thì chẳng còn lúc nào để trò chuyện hay âu yếm nhau hết á.
Thêm nữa, vì Wonwoo bị dị ứng lông động vật nên mỗi lần Mingyu từ chỗ ổ mèo hoang trở về đều phải tắm thật kĩ, quần áo cũng phải giặt riêng, kẻo sót lại cọng nào mà dính vào người anh thì nguy.
Mingyu tốt bụng và chu đáo nhường này, thế mà anh lại nỡ nghi ngờ cậu.
"Anh xin lỗi, là do anh nghĩ nhiều."
"Đừng xin lỗi, anh có quyền nghi ngờ em mà, đúng ra em nên kể cho anh nghe ngay từ đầu mới phải. Chỉ là về nhà chỉ muốn nói chuyện gì đó vui vẻ một chút để cả hai cùng bớt căng thẳng công việc, rồi âu yếm anh trước khi say ngủ nên không biết hành động của mình khiến anh bất an, lần sau em sẽ chú ý hơn."
Wonwoo lắc đầu, anh nép người mình sát vào người Mingyu rồi dụi trán vào ngực cậu mà hối lỗi. Mingyu nâng cằm Wonwoo lên, mặt cậu đăm chiêu nhìn anh như đang phân tích cái gì đó, rồi mới tấm tắc gật gù.
"Bạn trai em có đôi mắt cáo vừa lấp lánh vừa cuốn hút, sống mũi cao thẳng rõ nét, hai má mềm mềm phúng phính, còn cả hai chiếc nốt ruồi be bé lúc nào cũng làm em muốn hôn lên, nhìn góc nào của anh cũng thấy đẹp."
"Hơn cả, môi anh xinh lắm, khoé môi cười rất đáng yêu."
Làm thế nào mà Wonwoo lại nghĩ là anh hết đáng yêu trong mắt Mingyu được nhỉ, lại còn nghĩ là cậu đã chán anh rồi nữa chứ, muốn dỗi quá đi. Wonwoo nào có biết mỗi lần Mingyu tỉnh giấc giữa đêm là sẽ nhẹ nhàng đặt môi lên từng nơi trên gương mặt anh trong vô thức, ngái ngủ vẫn ôm chặt anh vào lòng không muốn buông lỏng tay, chân mình cứ phải đan vào với chân anh mới chịu, chán là chán kiểu gì được hả.
Mingyu còn định bày mặt hờn dỗi ra để trêu anh thì Wonwoo đã xoay người sang hướng khác, sắc đỏ đậm dần lan từ tai xuống đến cổ làm cậu phì cười, chính anh cũng biết anh đáng yêu mà giờ được khen thì lại ngượng ngùng là sao đây.
Đúng là, Jeon Wonwoo đáng yêu nhất quả đất.
Wonwoo lúc đó nào có nghĩ gì nhiều, bây giờ nghe tiếng cậu cười lại càng thêm ngại, anh úp mặt xuống gối giả bộ mình chẳng biết gì hết đâu, nhưng được khen thì vẫn cong khoé môi vì khoái nha. Mingyu dịch người lại gần Wonwoo, cậu ấn mũi vào hõm cổ anh, quá đỗi mê mẩn với hương thơm và hơi ấm từ bạn trai của mình, bàn tay vô thức ôm chặt vòng eo đối phương khi anh cọ lưng vào ngực cậu.
"Em thích anh có mùi giống em." Mingyu lẩm bẩm, mắt nhắm lại tận hưởng niềm hạnh phúc khi được âu yếm Wonwoo. "Để mọi người biết chúng ta là một đôi, để mọi người biết anh là của em."
Chỉ vậy thôi cũng đủ làm Wonwoo trở nên quyến rũ trong mắt Mingyu rồi, cần gì phải dùng đến một mùi hương lạ hoắc nào khác để làm mới tình yêu đâu.
"Bạn bè cũng có thể mang mùi giống nhau mà."
Wonwoo có thể cảm nhận khoé môi cậu đang nhếch lên ở cầu vai của mình và mỗi khi Mingyu không nói gì như thế này, anh biết chắc mình vừa lỡ đùa với lửa rồi.
Mingyu rải những nụ hôn lên phần da cổ mỏng của Wonwoo một cách chậm rãi, nơi nào cũng cố ý nấn ná một lúc rồi mới di chuyển môi mình sang chỗ khác, để lại cảm giác ấm nóng râm ran đang dần lan rộng ra khắp cơ thể. Cậu hài lòng khi thấy anh vặn vẹo người, cố gắng nghiêng đầu để đón nhận nhiều nụ hôn từ mình hơn, tay anh bấu vào hông cậu khi thở một hơi dài vì quá đắm chìm vào những gì Mingyu đang trao đến.
Bàn tay không yên phận kéo vạt áo Wonwoo lên rồi luồn vào bên trong, vuốt ve từ vòng eo nhỏ rồi đi từng ngón tay xuống bụng anh, thành công làm các khối cơ siết lại qua từng cái chạm của mình. Wonwoo nhắm nghiền mắt lại, anh đưa tay mình lên luồn vào tóc của Mingyu, cả cơ thể tự động áp sát vào người cậu, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn.
Wonwoo hít sâu bất ngờ khi Mingyu hé môi ra và mút mạnh lên da mình, để lại một dấu hôn hồng đậm, sau đó còn cắn yêu một cái thì mới chịu ngẩng đầu lên.
"Có bạn bè nào để lại dấu hôn trên người nhau không, anh nói em nghe xem?"
Mingyu vẫn chưa thấy thoả mãn, cậu ấn người anh chuyển sang tư thế nằm ngửa rồi len người vào giữa hai chân đối phương, cậu cúi xuống miết môi mình lên da Wonwoo, trang trí thêm vài vệt đỏ hồng vào phần cổ còn lại của anh. Những đoá hoa tình ẩn ẩn hiện hiện một cách lộn xộn làm Mingyu hài lòng, bàn tay mơn trớn bóp nhẹ eo anh, cậu há miệng ra cắn mạnh một cái vào vai anh đến khi in rõ dấu hàm răng rồi dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn.
"Em là bạn trai của anh."
Không phải bạn bè đơn thuần. Chỉ em mới được để lại dấu hôn trên người anh.
Mất một lúc để Wonwoo điều hoà lại nhịp thở của mình, Mingyu vẫn đang đặt môi mình lên vết cắn khi nãy, giống như thấy có lỗi vì mình lỡ làm hơi mạnh. Wonwoo để yên cho Mingyu hết hôn rồi cạ răng lên cổ anh, hẳn là nhân lúc anh không để ý thì sẽ được điểm xuyết thêm vài dấu hôn mờ nhạt nữa đây mà.
Đánh dấu chủ quyền quá đi, bộ em là cún hả?
Mingyu chống cẳng tay lên nhìn anh với ánh mắt mềm mỏng, vô cùng tự hào với những gì mình để lại trên cơ thể anh, càng thêm phấn khích khi thấy hai mắt Wonwoo trở nên mơ hồ, lồng ngực phập phồng lên xuống với những hơi thở mạnh và hai cánh môi mở ra để lấy thêm nhiều không khí.
"Em chỉ yêu mình anh thôi."
Không có ai khác nữa cả, không chán anh, cũng không chán yêu anh.
Wonwoo cụp mắt xuống, đầu gật nhẹ tỏ ý mình hiểu rồi, sau đó anh nghiêng mặt dụi má vào lòng bàn tay của Mingyu đang vuốt ve gò má mình. Hành động này làm trái tim Mingyu tan chảy, anh đáng yêu quá đi mất, thế này bảo em chán anh kiểu gì được chứ hả.
Mingyu nâng cằm Wonwoo lên, cậu dùng ngón cái lướt qua môi anh rồi xoa nhẹ ở khoé môi đối phương.
"Môi xinh hôn em một cái."
Nói rồi cậu chu môi lên chờ đợi làm anh đang hối lỗi cũng phải nhăn mũi cười khì, sau đó liền rướn người mà chu môi theo để hôn chụt bạn trai một cái. Môi Mingyu cong lên rồi nhanh tay ôm má Wonwoo để giữ đầu đối phương lại, phải tặng cho người ta thêm hai lần chụt chụt nữa thì mới chịu lăn người xuống nệm.
/
Sáng hôm sau Wonwoo thầm cảm ơn thời tiết se lạnh, bầu trời được phủ kín những lớp mây làm ánh nắng bị che khuất, nên anh có thể mặc áo hơi cao cổ để che hết đi những vệt tình mà tối qua Mingyu in dấu lên người mình. Mingyu đứng ra phía sau Wonwoo, tay cậu quấn quanh eo anh rồi bắt đầu nghịch ngợm mà hôn xuống tai đối phương. Wonwoo giơ tay đánh bốp một cái vào đùi Mingyu, anh lừ mắt nhìn cậu với vẻ cảnh cáo.
"Không được để lại dấu hôn trên cổ anh nữa."
Mingyu nghe xong thì bĩu môi, lẩm bẩm mắng cái áo vừa vặn che được hết chỗ dấu hôn của mình, chẳng biết anh mua ở đâu mà khéo chọn thế không biết. Đấy là minh chứng tình yêu của tụi mình cơ mà, sao anh lại phải che đi thế hả.
Cậu phụng phịu đi ra ngoài làm bữa sáng, dỗi thì dỗi nhưng xếp dâu lên đĩa cho bạn trai thì vẫn phải trang trí hình trái tim mới chịu, làm Wonwoo vừa buồn cười vừa thấy cún nhỏ của anh cưng quá là cưng. Anh đưa tay lên xoa đầu Mingyu mấy cái rồi ngọt giọng khen đối phương vài câu, chỉ vậy thôi cũng đủ làm vẻ mặt dỗi hờn của cậu biến mất, thay vào đó là một nụ cười toe và nếu như con người có đuôi thì chắc giờ nó đang quẫy qua quẫy lại không ngừng cũng nên.
Trời lạnh thì cũng chỉ lạnh bên ngoài, ngồi trong phòng một lúc là ấm lên liền, nhất là khi Wonwoo mặc áo như vậy thì sẽ cảm thấy hơi bí, mồ hôi bắt đầu đọng lại trên cổ làm anh phải dùng giấy ăn lau đi, còn tay thì phẩy phẩy mấy cái lên mặt cho đỡ nóng.
"Nay có lạnh lắm đâu mà sao anh mặc kín cổng cao tường thế?"
Seungkwan nhíu mày nhìn áo của Wonwoo trông phát ngốt đi được, bộ anh tính xông hơi để giảm cân hay gì, ngoài kia mặt trời còn đang lấp ló rồi kìa. Wonwoo nào dám nói lí do vì sao nên đành giả ngốc chuyển chủ đề hỏi trưa nay ăn gì, rồi kéo cổ áo ra một chút để lau mồ hôi bên trong, thế mà chẳng tránh được ánh mắt nhanh nhạy của Seungkwan. Cậu vội bật dậy chạm ngón tay vào cổ anh, Wonwoo như bị điểm huyệt nên ngồi yên bất động, bây giờ không thấy nóng nữa mà thấy lạnh sống lưng rồi nè.
"Sao cổ anh có vết gì thế này?"
"Là muỗi, muỗi đốt thôi ấy mà, dạo này thời tiết ẩm ương nên muỗi sinh sôi nhanh lắm, Seungkwan cũng phải cẩn thận nha."
Seungkwan gật gù, đúng là dạo này cậu thấy trong nhà hơi nhiều muỗi thật, chắc trước khi đi làm phải xịt thuốc diệt côn trùng mới được.
"Con muỗi cao mét tám bảy, có nốt ruồi ở đầu mũi, to bự chảng như cún tha mồi, tên Kim Mingyu à?"
Jeonghan nhếch môi cười trêu chọc bước đến chỗ hai người, Seungkwan nghiêng đầu nhìn Wonwoo rồi chớp mắt suy nghĩ, hình như cậu vừa ngờ ngợ ra được điều gì đó thì phải.
Ồ.
Ồ.
"Mọi người nói chuyện gì đó, văn phòng có muỗi hả?"
Giọng nói chẳng thể nào quen thuộc hơn của Seungcheol xuất hiện ở phía cửa ra vào, theo sau đó là Mingyu và Seokmin. Cả ba người cùng bước vào với bộ vest màu đen chỉnh tề trông rất ra dáng những tổng tài là anh em chí cốt từ nhỏ, lớn lên cùng nhau hợp tác làm ăn bền vững, sẵn sàng cho công ty đối thủ phá sản khi trời đổ lạnh. Điều này làm Jisoo cùng Seungkwan và Wonwoo phải tròn mắt cảm thán mà kêu oà một tiếng, công nhận ngày thường thì họ nhây nhây thế thôi chứ lên đồ cái là cháy phố khét lẹt luôn.
Sáng nay Mingyu vẫn còn mặc đồ như thường ngày, chắc vừa đến công ty là bị Seungcheol lôi đầu đi gặp đối tác quan trọng đây mà. Wonwoo chống tay lên cằm nhìn Mingyu đang tiến về phía mình, ngắm bao lần cũng thấy đẹp trai quá đi, đẹp mà rung động luôn, bạn trai anh mặc vest vào nhìn như chú rể vậy.
Hả?
Wonwoo rời mắt lại về phía màn hình, tiếng bước chân của Mingyu càng gần thì anh thấy mặt mình càng thêm nóng, anh phải dùng cuốn sách mỏng trên bàn Seungkwan mà quạt lấy quạt để mong cơ thể nhanh chóng hạ nhiệt. Mingyu quàng tay lên vai Wonwoo, ánh mắt lo lắng khi thấy hai má anh đỏ bừng, cậu quay sang bảo với mọi người rằng dạo này dịch sốt xuất huyết đang lây lan nhanh chóng, nếu văn phòng có muỗi thì phải bảo công ty phun thuốc diệt sớm đi.
Jeonghan đập tay cái bốp như thể thực sự bắt được con muỗi nào đó vậy, anh cười ẩn ý nhìn về phía hai người, kêu đúng là mấy con muỗi này to nên cũng độc thiệt, cắn một cái thôi là nổi rõ nốt, phải mấy ngày vết mới lặn xuống được.
Mingyu nghe xong thì càng thêm lo, nhưng nào có biết con muỗi mà Jeonghan đang nhắc đến chính là bản thân mình, vẫn cứ tiếp tục cố gắng đuổi những tiếng vo ve vô hình xung quanh Wonwoo. Jisoo hiểu được ý của Jeonghan là gì liền phì cười đến chảy nước mắt, sau đó vu vơ bảo rằng lâu lâu muỗi mới ghé văn phòng một lần thôi, còn ở nhà mới lo bị đốt nè.
Wonwoo thấy mình chẳng khác quả cà chua là bao, anh bĩu môi làm ra vẻ mặt giận hờn mọi người vì trêu chọc mình. Anh kéo người Mingyu lại gần rồi úp mặt vào bụng cậu, anh cầm tay cậu đặt lên tóc mình, tỏ ý muốn được bạn trai xoa đầu dỗ dành. Mingyu chưa hiểu rốt cuộc mọi người đang nói cái gì, nhưng tay vẫn vuốt tóc rồi đưa xuống xoa vai cho Wonwoo, rồi nhìn anh tựa cằm vào trán mình với môi dưới đang đưa ra thể hiện rằng anh đang dỗi cả thế giới.
Sao mà trông giống mấy cảnh nhân vật chính gặp chuyện không vui nên làm nũng chồng iu thế này?
Hả?
Chắc chắn là do văn phòng này quá bí bách, chứ không thì sao Mingyu lại thấy người mình cũng bắt đầu nóng lên như vậy được.
Mà nhắc đến nóng, Wonwoo mặc áo cao cổ làm cậu nhìn thôi cũng khó thở dùm anh luôn rồi. Mingyu cúi người vén cổ áo của Wonwoo xuống một chút, nếu không để ý kĩ thì chẳng ai thấy rõ dấu hôn của cậu đâu mà, cũng chẳng có ai dí sát mắt vào cổ anh chỉ để nhìn xem đó là gì được cả.
Ai cho? Ai cho nhìn cổ của bạn trai tui hả? Tui gừ gừ gừ lên bây giờ, không được nhìn.
"Em có mang áo sơ mi theo này, anh thay đi cho đỡ nóng."
Sau đó còn nói nhỏ vào tai Wonwoo là anh yên tâm, dấu hôn nhạt bớt rồi, không ai để ý đâu. Wonwoo đánh vào bàn tay đang xoa cổ anh một cái kêu bép rồi ngại ngùng chạy ra ngoài với áo sơ mi của Mingyu, trong lòng nhủ thầm sau này không được cho cậu để lại dấu hôn ở chỗ có thể nhìn thấy được như này nữa.
Nghĩ là vậy nhưng đến khi Wonwoo thay sang áo sơ mi, cả khoang mũi ngập tràn mùi gỗ đàn hương đặc trưng của Mingyu cùng nước xả vải quyện hương nắng, anh cảm thấy như bản thân đang được ôm trọn trong vòng tay của bạn trai vậy. Wonwoo cong khoé môi, anh đưa tay chạm lên từng bông hoa nhạt màu trên cổ, quả là chẳng cần phải nói họ là một đôi, nhưng bằng cách này đã cho thấy anh là của cậu rồi.
Lúc Wonwoo quay lại văn phòng thì Seungcheol với Seokmin đã rời đi từ khi nào, chỉ còn Mingyu đang cặm cụi viết gì đó rồi để vào trong chiếc túi được đặt trên bàn của anh. Mingyu ấn Wonwoo ngồi xuống ghế rồi hí hửng vỗ vào túi giữ nhiệt và khoe rằng cậu vừa mua cho anh một hộp mì ý sốt kem trứng ngon lắm, còn ghé cả tiệm bánh mua mấy loại mà anh thích nữa.
Có thể nói là cực kì tâm lý, đặc biệt cưng chiều bạn trai nhỏ.
Mingyu nói xong thì vội vàng chào tạm biệt anh và cả phòng với tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, hẳn là Seokmin giục xuống dưới đây mà. Mingyu chạy ra khỏi cửa rồi lại chạy vào trong phòng lần nữa, cậu hướng bước chân đến chỗ bạn trai và đưa tay nâng cằm anh từ phía sau rồi cúi xuống đặt lên môi đối phương một nụ hôn ngược.
"Tối em đến đón anh."
Wonwoo ngửa đầu chớp mắt nhìn theo Mingyu mất hút phía sau cánh cửa, để lại một cơn gió như thể cậu vừa mọc cánh vậy. Mọi người trong văn phòng trầm trồ kêu ồ lên mấy tiếng vì cảnh tượng vừa rồi, Wonwoo mới bớt bí bách hơn xíu xiu giờ lại thấy mặt mình có chút nóng, nhưng được cho cả thế giới thấy họ là một đôi làm anh tự hào vô cùng, cảm giác mình là người chiến thắng đang giơ cao chiếc cúp lên trời vậy.
Mình có bạn trai vừa đẹp vừa tâm lí lại còn chẳng ngại ngần thể hiện rằng cậu yêu anh rất nhiều, có gì đâu mà phải ngượng ngùng, sĩ với đời luôn ấy chứ.
Wonwoo thấy tờ giấy được gấp làm tư mà Mingyu để trong túi đồ ăn liền tò mò mở ra. Dòng chữ đầu tiên là dặn anh đừng làm việc quá sức, hãy để cho bản thân được nghỉ ngơi đôi chút. Mở sang tờ giấy tiếp theo là câu chúc anh ăn uống thiệt ngon miệng, nạp món mình thích thì mới có nhiều năng lượng vui vẻ được.
Sau đó là anh ơi. Hai chữ thôi mà Wonwoo thấy tim mình mềm xèo, vì anh tưởng tượng được giọng của Mingyu sẽ dịu dàng thế nào khi gọi mình như vậy.
Wonwoo mở đến tờ to nhất, bên trên cũng ghi những dòng chữ to nhất, rằng em thích anh nhất trên đời.
Cho dù đã yêu nhau bao lâu thì em vẫn thích anh nhất.
Phải kèm thêm nhiều hình trái tim nữa mới chịu, Wonwoo cười híp mắt lại, bạn trai anh ngọt ngào quá chừng đi.
Thì ra tối nay nhà Seungcheol tổ chức tiệc gia đình, càng đông càng vui nên anh rủ tất cả mọi người trong nhóm của mình và của Jeonghan cùng tới tham dự. Mà đi tiệc thì phải mặc vest mới chuẩn bài nên Mingyu với Seokmin chỉ vừa đặt chân tới cổng công ty thì đã bị kéo lên xe để đi lựa đồ, sau khi chọn tới chọn lui các thể loại màu thì quyết định diện màu đen, còn lấy luôn bốn bộ vest màu trắng cho cả nhóm của Jeonghan.
Quần áo, thiệp mời, xe đưa rước đã sẵn sàng hết rồi, việc cần làm chỉ là sửa soạn thật đẹp rồi đi cùng người mình yêu tới buổi tiệc thôi. Điều này làm gương mặt của Jeonghan, Jisoo, Wonwoo và Seungkwan rạng rỡ hơn cả ánh nắng ngoài kia, mắt nhìn màn hình máy tính còn môi thì cứ tủm tỉm mãi, hẳn là ai cũng đang mong chờ đến lúc tan làm lắm đây.
Đồng hồ điểm đến số sáu cũng là lúc bốn người đã diện đồ xong xuôi, đầu tóc gọn gàng mà bước xuống sảnh công ty. Seungcheol nào có chịu để mọi người ngồi chung một xe, phải mỗi cặp một xe mới thu hút mọi ánh nhìn, trở thành tâm điểm của sự chú ý mới đúng cái nư anh.
Wonwoo vốn chẳng quen với việc được nhiều người hướng ánh mắt theo đến vậy, nhưng bốn người đang bước chân rất đồng đều nên anh cũng ưỡn ngực thẳng lưng mà đi tới chỗ bạn trai của mình. Mingyu mở cửa xe cho Wonwoo, cậu đặt tay lên trên khung cửa để đầu anh không bị cụng khi ngồi vào bên trong, rồi mới chạy sang phía ghế lái. Cậu nhìn anh đang dùng khăn lau mồ hôi trên trán mà bật cười, khi nãy thấy mặt anh cứng đờ còn môi thì mím lại, phỏng chừng còn chẳng dám thở mạnh ấy chứ.
Mingyu nắm tay Wonwoo rồi đưa lên môi mình hôn chụt một cái thay lời khen, cậu rướn người lại gần để cài dây an toàn cho anh, còn tiện thể thơm thơm má bạn trai một cái, bảo làm vậy để giúp anh bình tĩnh lại.
Vừa rồi Wonwoo hồi hộp quá suýt nữa vấp ngã làm tiếng tim đập vang mạnh lên hai bên tai. Giờ tim anh vẫn đập nhanh đó nhưng là vì Mingyu dịu dàng quá chừng, làm anh nghiêm túc suy nghĩ đến bước tiến mới của hai người, làm anh muốn trao cả đời mình cho cậu.
Suy nghĩ này càng hiện rõ hơn khi Mingyu mời Wonwoo cùng khiêu vũ với cậu, bước chân của anh lóng ngóng dẫm vào giày cậu không dưới năm lần, nhưng đối phương chẳng khó chịu gì mà chỉ từ tốn đếm nhịp rồi hướng dẫn cho anh phải đi sang bên nào nữa. Mingyu không chê cười anh, ngược lại còn nhìn Wonwoo với ánh mắt ngập tràn tình yêu, đến khi nhạc kết thúc thì dùng khẩu hình để nói ba chữ, em yêu anh.
Mingyu sợ Wonwoo ngại chỗ lạ lại còn đông người nên cả buổi để tay ôm eo anh, đứng cùng đứng, ngồi cùng ngồi, rồi thì tán gẫu vài ba câu chuyện ngẫu hứng hay cùng anh chụp một vài kiểu ảnh cặp đôi. Lúc Seungcheol gọi Mingyu ra để nói chuyện thì cậu có chút ngần ngại vì không muốn để anh một mình, Wonwoo liền xoa lưng cậu tỏ ý rằng anh không sao đâu mà, anh ở đây chờ em.
Mingyu đứng bên ngoài bàn công chuyện mà mắt hướng về phía Wonwoo qua khung cửa sổ, trông anh đang khẽ chớp hàng mi sau cặp kính ngắm nhìn mọi người vẫn đang tiếp tục khiêu vũ, đôi môi hơi cong khi có người đến gần chỗ anh. Mingyu thích cảm giác này vô cùng, khi mà xung quanh dù có ồn ào cỡ nào thì trông anh vẫn luôn bình yên đến vậy, và hơn cả là anh luôn ở trong tầm mắt của cậu.
Wonwoo cảm giác như có ai đang nhìn mình nên quay ra phía sau, vừa lúc chạm mắt với Mingyu đang đứng ở xa, cả hai không hẹn mà cùng nghiêng đầu cười với nhau, mi mắt cong lên như vầng trăng khuyết treo mình lơ lửng trên bầu trời đêm. Mingyu thế này thì Wonwoo còn lo lắng điều gì nữa đây, khi mà ánh mắt của cậu luôn tìm anh trong đám đông, luôn ở bên bầu bạn với anh, luôn thể hiện tình yêu bất kì lúc nào mà cậu có thể.
Thế này không là yêu, thì thế nào mới là yêu?
Người yêu ơi, anh thật sự rất mong chờ đến ngày chúng ta chính thức trở thành người nhà của nhau.
Đến lúc Mingyu quay lại với Wonwoo thì đã thấy hai má anh đỏ bừng, trên bàn là năm ly đã cạn sạch rượu, chắc lại vui quá mà tiếp rượu với mọi người đây mà. Wonwoo không để ý Mingyu đang tiến đến chỗ mình, anh chống tay lên bàn để lấy đà đứng dậy, nhưng không cẩn thận nên trượt tay ra khỏi cạnh bàn làm cơ thể nghiêng sang một bên. Mingyu nhanh chóng đưa tay ôm eo Wonwoo rồi kéo anh dựa lưng vào lồng ngực cậu, cằm đặt lên vai anh mà cười khẽ khi di chuyển tay sang xoa bụng anh.
"Cơm nước gì chưa người đẹp?"
Hai mày anh đang bực bội nhíu lại vì bất ngờ bị động chạm, nhưng cũng nhanh chóng giãn ra khi nghe được giọng nói quen thuộc của bạn trai mình. Mingyu phì cười khi thấy mặt Wonwoo ngơ ra bởi nãy uống hơi nhiều, cả cơ thể vô lực dựa vào người cậu, hai mắt bắt đầu lim dim muốn đi ngủ lắm rồi đây này.
"Để em đưa anh lên phòng trên kia nghỉ ngơi."
"Anh muốn về nhà cơ." Wonwoo xoay người vòng tay lên ôm chặt cổ Mingyu, mũi cọ qua cọ lại nơi yết hầu của cậu, cất giọng làm nũng. "Đưa anh về nhà của chúng ta đi."
Mingyu uống rượu nên không tiện lái xe, nếu họ ngủ một đêm ở đây sẽ tiện hơn, nhưng Wonwoo đã nói vậy thì cậu cũng rất sẵn lòng kéo Seokmin ra ngoài, nhờ bạn mình đưa hai người về nhà. Vừa hay Jisoo cũng thấm mệt nên cả bốn người chung một xe cùng về, đường đi không quá xa vì nhà ba mẹ Seungcheol ở ngay trong nội thành, nhưng Seokmin cảm tưởng như dài vạn dặm vì phải ngồi ăn cơm chó.
Mingyu ngồi yên để Wonwoo luồn tay vào trong vạt áo mà ôm eo mình để hai khuôn ngực chạm nhau, mặt anh úp vào hõm cổ cậu còn hai chân anh thì vắt lên chân cậu. Thiếu điều Wonwoo ngồi thẳng lên đùi Mingyu nữa thôi, chứ với tư thế này hẳn lát nữa xuống xe thì anh sẽ thấy mỏi hông, nhưng thế này cũng đủ làm Seokmin liếc xéo bạn mình từ gương chiếu hậu.
Jisoo vừa lên xe đã ngủ không biết gì, Seokmin chỉ đành cô đơn lặng lẽ lái xe không được bật nhạc cũng không được nói chuyện, chốc lát lại nghe tiếng ngái ngủ của Wonwoo phát ra trong cổ họng khi anh cựa quậy chân tay, và rồi lúc đó Mingyu sẽ xoa lưng cho anh và hôn lên đỉnh đầu anh để người nọ ngủ yên.
Đừng có mà tình tứ như vậy, người ta ghen tị lắm đó có biết không, cẩn thận không tui đá hai người xuống xe bây giờ.
Chẳng phải lần đầu tiên Wonwoo uống rượu say nhưng lúc này cứ như người không xương vậy, đứng trong thang máy cũng phải dựa hẳn vào lòng Mingyu, để tay cậu dùng sức đỡ lấy người mình. Wonwoo nắm hai tay rồi đưa lên dụi mắt, sau đó nhíu mày lại vì nhạy cảm với ánh sáng khi cửa tầng khác mở ra, anh xoay người đặt cằm lên vai Mingyu mà làu bàu rằng sao mãi chưa đến nhà thế.
Mingyu cười bất lực, chỉ đành xoa eo anh mấy cái rồi dịu giọng dỗ dành rằng anh chờ chút còn hai tầng nữa thôi, sắp về tới nhà của chúng ta rồi đây. Nhưng Wonwoo vẫn không chịu không chịu, anh bám chặt cổ của Mingyu mà dậm chân mè nheo, lại còn quay sang cắn thật mạnh lên má cậu nữa. Cuối cùng Mingyu phải cúi người xuống để vác Wonwoo lên vai, tay đánh bép một cái vào mông anh, lúc này thì ai đó mới ngoan ngoãn không vung tay múa chân nữa.
Mingyu nhẹ nhàng đặt Wonwoo xuống giường, rõ ràng hai mắt đang nhắm nghiền như đang ngủ ngon mà cậu vừa buông tay ra thì anh đã kéo cổ cậu lại, môi dưới bĩu ra và đầu mũi đỏ ửng như anh sắp oà khóc tới nơi rồi vậy.
"Sao em không ôm anh nữa? Em hết yêu anh rồi à?"
Rượu ơi là rượu.
Mingyu đưa tay giữ cằm Wonwoo rồi cúi người ấn môi mạnh mình lên môi anh, cậu dùng răng cắn nhẹ môi dưới của anh để đối phương hé môi ra một khoảng nhỏ, nhưng cũng đủ cho cậu có thể khuấy đảo toàn bộ tâm trí của anh quay cuồng vì mình. Wonwoo chống khuỷu tay xuống giường, anh rướn người lên để đẩy nụ hôn sâu của cả hai thêm nóng bỏng hơn, đến mức cả hai người cùng thấy môi mình bắt đầu sưng lên nhưng không thể dứt ra được, cứ thế tiếp tục chuyển động môi cùng chung nhịp điệu với nhau.
Tay Mingyu bắt đầu lần mò lên cởi từng chiếc cúc áo của Wonwoo, môi vẫn tiếp tục ngậm mút cánh môi của anh, nuốt hết những tiếng nức nở từ nơi anh tuyền tới. Đến khi Wonwoo dần trở nên khó thở thì cậu dứt ra khỏi nụ hôn, môi rê sang bên má anh rồi đi xuống quai hàm, sau đó là xuống cổ và cứ thế chậm rãi đưa bản thân chạm tới khuôn ngực anh. Wonwoo bị hôn đến loạn nhịp thở, hai tay run run bấu vào vai của Mingyu, đôi môi tê dại mấp máy hớp từng ngụm không khí, đôi mắt ngập sương chạm ánh mắt khao khát muốn kéo anh xuống biển tình của cậu.
Dường như có điều gì đó đang nở rộ điên cuồng trong lồng ngực của cả hai, cảm giác cháy bỏng âm ỉ dần lan rộng khắp cơ thể với hơi thở rối bời, tâm trí sẽ chẳng đủ tỉnh táo nếu một trong hai người tiến lên một bước.
Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh mắt của Mingyu nhanh chóng dịu lại, cậu đưa tay vuốt ve gò má anh rồi đặt lên khoé môi anh một nụ hôn nhẹ, kéo dài, để ngọn lửa trong hai người dịu lại.
"Còn nghĩ em hết yêu anh nữa không?"
"Không ạ."
Wonwoo lật người nằm nghiêng, mũi anh sụt sịt trông như vừa bị cậu bắt nạt không bằng vậy, giọng anh khàn khàn nói không ra hơi nữa nhưng Mingyu vẫn nghe rõ chữ ạ phía sau. Chỉ vậy thôi mà khiến mặt Mingyu nóng bừng, cậu hắng giọng tỏ vẻ như mình không để ý lắm rồi vỗ tay vào hông anh mấy cái.
"Anh thay đồ cho thoải mái trước đã rồi hẵng ngủ."
Wonwoo ậm ừ trong cổ họng, mi mắt không thèm nhấc lên, tay chân cũng chẳng buồn cử động. "Em thay cho anh luôn đi."
Mingyu cảm thấy như nhiệt độ cơ thể mình giờ đã lên đến số một trăm rồi vậy.
Nhưng là anh bảo em thay đồ cho anh đó nha.
Mingyu đứng dậy đi lấy khăn ấm lau mặt cho Wonwoo, rồi tiến tới cởi áo của anh để lau người giúp đối phương, sau đó bản thân mới vào nhà tắm thay rửa đôi chút. Khi cậu xong xuôi thì anh đã đạp tung chăn ra từ lúc nào, tay lần sờ khắp giường nệm để tìm Mingyu, luôn miệng đòi cậu ôm mình.
"Em đây, em đây, anh mè nheo quá đó nha."
Cơ mà em thích.
Trải nghiệm bạn trai say xỉn rồi quấn người gấp ba đã được mở khoá.
/
Sáng hôm sau Wonwoo tỉnh dậy với tư thế úp thìa quen thuộc của hai người, cổ anh kê lên bắp tay cậu và tay Mingyu vòng ôm lấy vai anh, bàn tay còn lại quấn quanh eo anh cùng với bàn chân của họ đan xen vào nhau. Wonwoo cong môi mỉm cười, lưng anh cọ lên lồng ngực của cậu, vô cùng thích thú với cảm giác ấm nóng khi hai làn da chạm vào nhau.
Nhưng không biết sao Wonwoo cứ thấy có gì đó khác hơn so với mọi hôm ấy?
Wonwoo không thể nhớ nổi tối qua đã có chuyện gì xảy ra mà giờ cả hai người lại chỉ mặc mỗi quần đùi mỏng tang thế này, thân trên chẳng có gì che chắn nên anh càng cảm nhận rõ từng khối cơ bắp của Mingyu áp vào làn da mình, cậu ôm anh chặt đến mức anh có thể đếm từng nhịp nơi lồng ngực trái đang phập phồng lên xuống đều đặn.
Trong lúc Wonwoo còn đang hoang mang cố gắng nhớ xem mình đã làm ra chuyện hay ho gì rồi, thì Mingyu đã đặt xuống bả vai anh những nụ hôn phớt, môi di chuyển đến cần cổ rồi hôn tới thuỳ tai làm anh rùng mình.
"Chào buổi sáng, tình yêu của em."
"Tối qua chúng ta có chuyện gì hay là-"
Mingyu nhếch môi trên vành tai anh, cậu vẽ những nét nguệch ngoạc trên bụng Wonwoo bằng đầu ngón tay, chỉ vậy thôi cũng đủ làm anh thấy tim mình như đã chạy lên đến cổ họng rồi vậy.
"Anh không nhớ gì à, tối qua anh bám em chặt vậy mà."
Wonwoo nhăn mặt cắn môi dưới, âm thầm đổ lỗi cho mọi người biết anh khó từ chối mà cứ nhét rượu vào tay cho bằng được. Wonwoo còn chưa kịp nói gì thêm thì Mingyu đã ấn lưng anh nằm sấp người xuống giường, ngón cái chạy dọc một đường thẳng từ gáy đi đến rãnh lưng rồi dừng lại ở hõm apollo của anh.
"Mình làm lại lần nữa để anh nhớ là được."
Wonwoo nghiêng mặt thở hắt ra khi tay của Mingyu gập chân anh co lên để dễ dàng vuốt ve nơi đùi trong nhạy cảm, cơ thể anh không tự chủ mà run bần bật, cổ họng cũng bắt đầu ậm ừ vài tiếng không rõ chữ. Mingyu cúi người xuống, tiếp tục rải những ngọn lửa bằng nụ hôn của mình lên từng nơi trên làn da anh, ngón cái lướt qua lướt lại trên bờ môi anh.
"Mới vậy mà anh đã hụt hơi rồi, lát nữa em phải làm thế nào đây."
Hai tai Wonwoo đỏ lừ, anh sẽ khóc mất, cách mà Mingyu chạm vào anh mới ngọt ngào làm sao, giống như cậu đang mê mẩn tôn thờ cơ thể anh, không phải chỉ đơn thuần là tiếp xúc thân mật hơn bình thường.
"Anh đẹp quá đi mất."
Ngay cả khi trên người anh chỉ được che chắn bởi một tấm vải mỏng.
Wonwoo nghĩ mình sẽ ngã xuống vực thẳm nếu như Mingyu còn tiếp tục mân mê xoa nắn đùi anh, và có lẽ anh sẽ mất trí mà bám chặt lấy cậu không buông nếu như hơi thở ấm áp của Mingyu còn phả lên cần cổ mỏng manh của anh.
Và rồi Mingyu phì cười, cậu lật anh lại rồi nằm xuống giường, đưa tay kéo anh xoay người đối diện với mình. Mingyu dùng tay bóp hai má anh, để môi anh chu chu giống vịt rồi thơm nhanh lên đôi môi chúm chím một cái yêu chiều.
"Em đùa thôi, tối qua anh bảo em thay đồ cho anh mà. Và em nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng ta ngủ da kề da như thế này."
Mingyu mím môi nín cười khi thấy mắt Wonwoo ánh lên vẻ hoang mang, sau đó là nhẹ nhõm với hơi thở êm ái được thoát ra. Có thể anh muốn tiếp tục những gì họ đang làm, cũng có thể anh thấy may mắn vì chưa có gì xảy ra vào đêm qua. Dù thế nào thì Mingyu cũng muốn mối quan hệ của họ đi từng bước thật vững chắc, muốn Wonwoo đưa ra quyết định khi tỉnh táo và nhận thức rõ được mình đang làm gì, nên cứ chầm chậm thôi, còn nhiều thời gian bên nhau mà.
Mingyu kéo Wonwoo nằm dịch sát lại gần mình, cậu vùi mặt vào tóc anh, tay siết chặt vòng ôm của mình, môi cong lên khi cảm nhận được tay của Wonwoo cũng đang ôm lại eo mình.
"Nằm như vậy thêm lúc nữa đi, em thích cảm giác này."
Là cảm giác được gắn kết nhiều hơn khi không có lớp đồ ngủ cản trở, cậu có thể cảm nhận rõ ràng hơn làn da mềm mại của anh âu yếm mình, Wonwoo cũng sẽ thấy ấm áp hơn khi thân nhiệt của cậu trực tiếp bao trọn lấy cơ thể anh.
"Nhân lúc này anh sờ em một tí đi."
Mingyu nắm tay Wonwoo đặt lên cơ bụng mình rồi lại hướng lên cơ ngực và sang phần bắp tay rắn chắc, có thể nói chủ nhân của cơ thể đã miệt mài tập luyện để bản thân thêm phần nóng bỏng và hấp dẫn. Cậu bĩu môi hờn dỗi, nỗ lực tập thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ để quyến rũ bạn trai vậy đó, mà Wonwoo chưa lần nào sờ mó cậu lấy một cái, chí ít không công khai thì cũng phải lén lút rờ rờ vài lần đi chứ.
Wonwoo chiều lòng đưa tay xoa xoa cơ bụng cậu mấy cái, thế mà cũng đổi lại được vẻ mặt khoái chí của bạn trai. Wonwoo bật cười, được rồi từ nay ngày nào anh cũng sờ cơ bắp của em, đúng ý em chưa nào bạn trai lớn?
Mingyu vui vẻ kéo chân Wonwoo vắt lên người mình, bàn tay không yên phận lại vuốt ve đùi anh, và có thể đây sẽ là nơi mà cậu yêu thích thứ hai sau vòng eo thon gọn của anh.
"Anh đẹp quá đi mất."
Chẳng phải lần đầu Mingyu khen Wonwoo đẹp, đôi khi cậu còn khen anh xinh và biết cách phối đồ ăn diện nữa. Nhưng bây giờ đây dù Wonwoo chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, cậu vẫn không ngớt lời khen ngợi anh trong khi tay vẽ men theo đường cong trên cơ thể anh. Giọng Mingyu mơ hồ, dường như đang cực kì tận hưởng cảm giác mềm mại nơi bàn tay mình, cậu thở dài trong mãn nguyện.
"May mà em là người bình thường, chứ là hoàng đế một nước thì toi, hỏng hết chuyện triều chính."
Wonwoo nghiêng đầu khó hiểu, không biết hoàng đế với triều chính thì liên quan gì ở đây.
"Chịu thôi, có vợ đẹp thì rời giường không nổi."
Wonwoo nhắm mắt xoay lưng lại với Mingyu, anh vắt tay lên đầu để che tai, tỏ vẻ như nãy giờ mình không nghe được gì hết. Nói gì đó, anh nghe không rõ, anh ngủ say rồi.
Mingyu nhìn người anh nhuốm một tầng hồng đậm mà muốn ôm bụng cười một trận, cậu dịch người sát lại với anh, tay bóp eo anh rồi cúi xuống thì thầm vào tai anh.
"Tắm chung không cưng ơi?"
Wonwoo đánh vào tay Mingyu một cái, anh úp mặt xuống gối mà rên rỉ.
"Em đừng trêu anh nữa đi."
Em có trêu đâu, hỏi thiệt mà.
Mingyu khoái chí lăn người xuống giường, cậu đặt quần áo của Wonwoo lên nệm cho anh, còn bản thân thì vắt đồ trên vai mà ngân nga giai điệu ngẫu hứng, coi bộ rất sảng khoái về những gì mình đã làm ra. Lúc chuẩn bị hướng người đến nhà tắm thì tự nhiên lại nổi hứng muốn trêu Wonwoo, cậu đưa tay bóp mông anh qua lớp chăn lông, làm anh ngẩng đầu ra khỏi gối mà trợn mắt hét toáng lên.
"Mingyu!"
Mingyu cười lớn rồi bước vào phòng tắm, đứng dưới vòi hoa sen vẫn không ngừng nổi tiếng cười khúc khích.
Sau này anh sẽ dần quen thôi, mình có cả một đời với nhau mà.
***
Xin được kể cho các bạn nghe một câu chuyện không biết nên vui hay buồn: Vốn dĩ chương trước được định là chương cuối, nhưng vì thấy dài quá mà mình chưa viết xong nên quyết định tách ra. Rồi đến chương này mình lại tiếp tục định cho làm chương cuối nhưng viết tới khúc này là hơn 10k chữ rồi, vẫn chưa viết xong đoạn mình muốn viết, nên lại phải tách ra tiếp 😇
Điều này đồng nghĩa với việc các bạn sẽ phải chờ mình lâu xíu nữa á, nên tui xin hứa chương sau là chương cuối huhu
Tư liệu đời thực, mèo con meo meo meo:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com