Chương 1 - "Phản bội"
Trong không gian ngập mùi mực in, ánh sáng lạnh từ dãy đèn trần phản chiếu lên chất vải đang được phác thảo, Jeon Wonwoo đang cầm một cây bút chì, ngón tay dính đầy vết than đen mờ, ánh mắt nghiêng nghiêng chăm chú nhìn từng nét vẽ uốn cong theo hình dáng một thiết kế mới mà anh vừa nảy ra trong lúc ngồi thẫn thờ uống cà phê buổi sáng.
Trong đầu anh lúc này, không còn thứ gì ngoài nếp gấp vải, đường may, khuy cài và một buổi triển lãm sắp tới ở Seoul.
Bỗng điện thoại rung lên, tin nhắn từ cậu bạn Soonyoung liên tiếp ập đến.
Soonyoung -> Wonwoo
Wonwoo -> Han Juyeon
Wonwoo khóa điện thoại lại, thả nhẹ nó vào ngăn túi trong áo khoác như vừa hoàn tất một công việc hành chính. Anh không giận dữ, cũng chẳng buồn phiền, đơn giản là anh ghét lãng phí thời gian.
Một bản hợp đồng giả, anh ta chỉ cần làm tròn vai trước mặt người nhà anh trong lần gặp đầu tiên là được, còn việc riêng Wonwoo không xen vào. Nhưng nếu đã không làm được việc, thậm chí còn muốn cắm cho anh cái sừng to tổ chảng lên đầu như vậy thì Wonwoo không chấp nhận được. Anh không có thói quen giữ những thứ... mất cân bằng như này trong cuộc sống.
Anh kéo lại cổ tay áo sơ mi, lướt nhẹ tay qua bàn làm việc như một cử chỉ vuốt đi phiền muộn. Không khí trong phòng studio vẫn ngập mùi vải và giấy in. Tường phủ các bản vẽ concept mới nhất cho dự án "FLOWERS97", là dòng thiết kế Wonwoo sắp ra mắt tại tuần lễ thời trang Seoul.
Ngoài cửa kính, trời vẫn mưa. Những giọt nước vỡ ra trên mặt kính như nhịp gõ vô hình đếm thời gian cho một cuộc sống luôn quá bận để dừng lại thở dài.
Wonwoo cầm theo áo vest, bước ra khỏi phòng làm việc, không quên cầm theo cuốn sổ da chứa bản phác thảo. Anh băng qua khu xưởng phụ, nơi Seungkwan và vài nhân viên đang kiểm tra vải.
"Seungkwan ơi, đối tác lúc 3 giờ của anh ở đâu ấy?"
Seungkwan chạy lại phía anh, thở hổn hển, đưa iPad ra:
"Anh có hẹn ở ZzYy ạ, gặp giám đốc thương hiệu bên công ty A. Họ muốn độc quyền phân phối dòng thiết kế mới của anh ạ."
"File giới thiệu em đã gửi họ chưa?"
"Em gửi rồi, kèm bản dịch ba thứ tiếng nữa á. Bên họ có vẻ rất ấn tượng với thiết kế 'Darkness' của anh lắm."
"Ừm."
Wonwoo không nói thêm, chỉ gật nhẹ, như thể chuyện bị "phản bội" vài phút trước là của một thế giới khác. Trong thế giới của công việc, anh không cho phép bất kỳ cảm xúc riêng nào chen vào.
Hai người ra tới bãi xe, chiếc xe màu đen sẫm của anh đậu im lìm dưới bóng cây, phản chiếu ánh mưa lấp lánh. Wonwoo mở cửa, ngồi vào ghế phụ, gương mặt hoàn hảo không một tia cảm xúc nào là dư thừa.
Trước khi khởi động, anh liếc qua điện thoại một lần cuối. Không có tin nhắn mới, mọi thứ yên tĩnh một cách đúng đắn. Wonwoo tựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt hai giây. Trong đầu, dòng ký tự mảnh khảnh của bản thiết kế hiện lên. Những đường cắt, form dáng, chất liệu... tất cả rõ ràng hơn cả một mối quan hệ vừa tan rã.
Bởi vì với Wonwoo, thiết kế là nơi duy nhất anh cho phép mình bộc lộ cảm xúc.
Còn đời sống... chỉ nên lý trí mà thôi.
Hơn nửa tiếng sau.
Nơi gặp mặt đối tác là một nhà hàng sang trọng nhiều tầng, luôn kín lịch. Nội thất với tông trầm, ánh sáng vừa đủ, từng bàn cách nhau khoảng không riêng tư được thiết kế tinh tế. Wonwoo bước vào, bộ suit xám nhạt cắt gọn theo dáng người, không quá phô trương nhưng nổi bật từng chi tiết. Vẫn là nét mặt lạnh, vẫn là thần thái không vội vàng nhưng tuyệt đối cuốn hút đó, ở anh là kiểu người không cần nói nhiều nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy mình đang lắng nghe.
Không ngờ đối tác của anh lại là một giám đốc người Ý, bà Marie Ferrucci, mái tóc bạch kim, trang sức đơn giản. Cả hai cùng bắt tay, Wonwoo ngồi xuống. Seungkwan ngồi cạnh dịch giùm anh, nhưng đôi khi anh tự nói vài câu tiếng Ý, khiến bà Marie hơi nhướn mày.
"Một nhà thiết kế vừa vẽ giỏi, sáng tạo, đẹp trai và còn tiếng Ý nữa sao? Hiếm có đấy." bà nói, rồi cười nhẹ.
Wonwoo đáp bằng một nụ cười thoáng qua, lịch sự đến vừa đủ:
"Mỗi thứ tôi chỉ biết một chút thôi, bà quá khen rồi."
Họ trao đổi bản quyền, tỉ lệ ăn chia, các gói phối hợp truyền thông và ý tưởng mở rộng sang thị trường Ý. Wonwoo làm việc như một cái máy không cảm xúc, từng con số, từng khía cạnh hình ảnh anh đều nắm rõ, không hề lơi tay. Và trong vòng một tiếng hơn, mọi thứ gần như được chốt trong hợp đồng.
Anh đứng dậy đầu tiên, lịch sự cúi nhẹ.
"Hy vọng thiết kế của tôi sẽ không khiến công ty của bà thất vọng."
Bà Marie cũng đứng dậy: "Nếu thất vọng, tôi sẽ chỉ thất vọng vì chàng trai trước mặt tôi đây đã có chủ thôi."
Anh cười, nói gì đó với bà nữa rồi khỏi bàn, Seungkwan lúc này đã đi trước, rồi đưa Wonwoo một ly americano lạnh.
"Anh làm quá tốt rồi, bên đó thích anh lắm."
"Cảm ơn Boo, em cũng làm tốt lắm."
Cả hai đi vào sảnh chính. Thang máy của nhà hàng nằm ngay góc tòa nhà, có thêm mộg khối gương lớn phủ ngoài cửa, phản chiếu mọi chuyển động phía sau, Seungkwan bấm nút. Cửa mở, họ bước vào, Wonwoo đứng sát bên phải, hướng mặt vào gương, chỉnh lại nút tay áo.
Seungkwan vừa định bấm nút tầng thì... bịch bịch bịch... tiếng giày chạy vội vang lên từ hành lang bên trái.
"Chờ đã...!"
Seungkwan giật mình bấm nút giữ cửa, nhưng không kịp. Cánh cửa trượt kim loại đã khép lại gần hết, chỉ để lại một khe hẹp hắt vào ánh sáng ngoài hành lang, đủ để Wonwoo liếc nhìn một khoảnh khắc cuối.
Anh không ngoảnh hẳn, chỉ nghiêng mặt, đôi mắt chạm vào một hình ảnh phản chiếu trên lớp kính ngoài thang máy. Một người mặc vest đen, đứng lùi lại phía sau người chạy tới.
Rất cao, vai rộng, áo sơ mi trắng cùng bộ suit đen lẫn với nền đèn sáng ở nhà hàng, nhưng cũng là một vệt bóng loáng mờ ảo. Không rõ gương mặt, không hề có một điểm nhấn cụ thể nào cả.
Wonwoo dừng ánh nhìn ở đó chưa đến một giây. Một ánh mắt lướt qua như thể nhìn một món đồ vật không nằm trong to-do-list của mình ngày hôm nay. Anh quay đầu lại, nhẹ nhàng rút điện thoại ra khỏi túi áo khoác.
"Chết rồi, có lỗi quá..."
"Không sao đâu, em bấm không kịp thôi mà." Giọng nói đều đều vang lên với Seungkwan, khi cửa thang máy đã hoàn toàn đóng
"À mà lịch 2 giờ chiều ngày mai của anh có thay đổi gì không?"
Seungkwan đáp nhỏ: "Vẫn giữ nguyên anh ạ"
"Ừm"
Chiếc điện thoại trong tay sáng lên một thông báo từ email công việc. Wonwoo đã chạm vào đó ngay sau cái nhìn ngắn ngủi với người lạ phía sau lớp gương. Không một dấu vết cảm xúc nào đọng lại, không để tâm. Wonwoo luôn có những việc khác phải làm: bản thảo cần hoàn thiện, mẫu thiết kế cần phác thảo lại hay là đơn hàng từ Nhật gửi về cần xử lý gấp trong tuần này.
Và cả hợp đồng người yêu giả vừa chấm dứt.
Đầu óc anh có rất nhiều thứ cần dành chỗ.
Một bóng lưng phản chiếu không rõ mặt không nằm trong số đó.
Trong khi đó, bên phía ngoài thang máy.
"Tiếc ghê, mình tới sớm chút nữa thôi..." Lee Chan thở ra một tiếng, quay lại nhìn sếp mình, Kim Mingyu.
Mingyu khựng lại một giây, ánh mắt lướt qua mặt gương bóng loáng phản chiếu hình ảnh phía trong thang máy vừa đóng. Anh không nhận ra ai cả, chỉ là một bóng người áo xám nhạt, tóc đen gọn gàng, dáng đứng có chút không để tâm lắm vào ai.
Một kiểu người mà anh từng gặp rất nhiều trong giới.
Gọn gàng, tự chủ, bận rộn và rất kín đáo.
Mingyu cũng không để tâm thêm.
"Vậy đợi thêm, không gấp lắm đâu."
"Dạ."
Group "Bao tiền một mớ bình yên?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com