Chương 14 - Hoa cưới
Group "Khó dỗ dành"
Tiệc cưới của con trai thứ nhà họ Song diễn ra trong một khách sạn xa hoa bậc nhất thủ đô, nơi những chiếc đèn chùm pha lê rực rỡ hắt xuống từng dải sáng long lanh, khiến không gian vốn đã lộng lẫy nay càng thêm trang trọng.
Tiếng nhạc du dương vang lên, tiếng cười nói của quan khách giao hoà trong không khí, ly rượu cụng vào nhau khẽ khàng. Với những gia đình hào môn, tiệc cưới không chỉ là ngày vui riêng của đôi lứa mà còn là dịp để củng cố quan hệ, để thể hiện địa vị.
Wonwoo bước vào sảnh cùng cha mẹ, dáng người cao dong dỏng, gương mặt vẫn giữ nét điềm đạm như thường lệ. Anh không mấy quan tâm đến không khí phô trương xung quanh, nhưng là con trưởng của Jeon gia, anh không thể tránh khỏi những lời chào hỏi từ các bậc tiền bối quen biết. Đôi mắt sâu thẳm của anh lặng lẽ quan sát khung cảnh, cho đến khi tình cờ dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc cách đó khá xa.
Kim Mingyu.
Cậu đứng giữa đám đông, mặc vest đen vừa vặn ôm lấy bờ vai rộng, cúc áo sơ mi trắng cài kín, gương mặt sáng dưới ánh đèn trông lại càng nổi bật. Mingyu đang nghiêng đầu cười với vài vị khách lớn tuổi, dáng vẻ lễ độ và trưởng thành hơn hẳn hình ảnh hăng say thảo luận trong phòng làm việc của cả hai. Chỉ một thoáng thôi, Wonwoo nhận ra tim mình khẽ đập nhanh hơn mức bình thường, và ngay lập tức quay đi, như sợ bản thân bị phát hiện.
Nhưng rồi trong vài khoảnh khắc sau đó, anh vẫn vô thức liếc nhìn về hướng ấy, chỉ để thấy Mingyu cũng ngẫu nhiên đưa mắt sang phía anh, đôi mắt đen sẫm sáng lên chút ngạc nhiên xen lẫn thứ gì đó khó diễn tả.
Seungcheol xuất hiện sau đó, bước đi vững vàng, gương mặt điềm tĩnh đặc trưng. Anh đến bên Song Minji, người hôm nay xinh đẹp như một nàng công chúa trong bộ váy dạ hội nhạt màu, đôi môi đỏ chúm chím cười. Nhưng ánh mắt Minji, thay vì dừng ở vị hôn phu bên cạnh, lại thoáng dao động khi trượt qua dáng người cao lớn kia, Mingyu.
Nụ cười cô tươi hơn, lời chào cất lên ngọt ngào đến mức nhiều người ngỡ tưởng hai người có mối quan hệ khó nói thành tên:
"Lâu quá không gặp, Mingyu à."
"Minji, chúc mừng gia đình cậu."
"Sao lại khách sáo với tớ như vậy chứ, dù sao cũng từng là bạn cấp 3 mà. Hay là có dịp tụi mình đi ăn gì đó để ôn lại kỉ niệm đi."
"Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng dạo này tớ bận lắm, còn vài dự án của công ty đang dang dở, cậu cũng biết mà."
Minji không biết tiếp lời làm sao nữa, ánh mắt ánh lên tia thất vọng một chút, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần ngay. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của gia đình cô, không nên để gương mặt không vui này xuất hiện trên báo chí vào ngày mai.
Wonwoo bắt gặp cảnh ấy, ánh mắt khẽ nheo lại, anh không rõ cảm giác trong ngực mình là gì vào lúc này nữa. Anh cố ý tìm chỗ ngồi ở hàng ghế phía trái, khá xa Mingyu, nhưng khoảng cách không đủ để tách rời những cái nhìn mà cả hai trao nhau.
Mỗi khi anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lại bắt gặp dáng vẻ tập trung kia, và mỗi khi Mingyu ngẩng lên, Wonwoo lại vội vàng quay đi, giả vờ chăm chú vào ly rượu vang sóng sánh trong tay.
Buổi lễ diễn ra trang trọng, cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, mọi người vỗ tay chúc phúc. Không khí tràn đầy tiếng cười. Minji đứng gần đó, thỉnh thoảng vẫn tìm cớ bắt chuyện với Mingyu, khiến Wonwoo dẫu cố tỏ ra bình thản nhưng lòng lại gợn lên từng đợt sóng ngầm. Anh không hiểu vì sao mình lại bận tâm đến mức ấy.
Và rồi khoảnh khắc được mong chờ nhất đến, tung hoa cưới. Cô dâu trong bộ váy trắng lộng lẫy quay lưng về phía mọi người, trong tiếng hò reo vui vẻ, bó hoa tung lên không trung, vẽ thành một đường cong rực rỡ. Tất cả như chậm lại trong mắt Wonwoo. Anh thấy Mingyu đứng ở phía xa, dáng người cao nổi bật giữa đám đông, cậu chỉ khẽ giơ tay lên theo phản xạ, dường như chẳng có ý định thật sự bắt lấy. Thế nhưng định mệnh trêu ngươi, bó hoa như được ai dẫn lối, rơi gọn vào vòng tay ấy.
Tiếng reo hò vang lên ầm ĩ.
"Ôi trời ơi, giám đốc Mingyu bắt được hoa cưới kìa!!!"
"Lần sau chắc đến lượt cậu rồi nhéee!!!"
"Giới thiệu người yêu đêiii!!!."
Mingyu hơi ngẩn ra, nhìn bó hoa rực rỡ trong tay mình như không tin nổi. Cậu bật cười gượng, cúi đầu cảm ơn mấy người xung quanh đang vỗ tay trêu chọc. Nhưng rồi ánh mắt cậu vô thức tìm đến một hướng, nơi Wonwoo đang ngồi. Chỉ một cái nhìn, một thoáng giây, nhưng như đủ để bóp nghẹt cả không gian xung quanh.
Wonwoo siết nhẹ ly rượu trong tay, trái tim đập mạnh đến mức khiến anh bối rối. Đôi mắt anh dừng ở bó hoa kia, rồi lướt lên gương mặt quen thuộc, và khi nhận ra mình cũng đang được nhìn lại, anh vội quay đi.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh biết rõ một điều: cảm xúc này, anh không thể dễ dàng bỏ qua.
Mingyu, giữa tiếng cười nói náo nhiệt, lại chỉ nghe rõ tiếng nhịp tim của chính mình.
Group "Hội anti trường"
Bên phía đám cưới, bữa tiệc vẫn đang được diễn ra, tuy nhiên, không khí trong hội trường đã quá ngột ngạt. Tiếng cười nói, tiếng chạm ly, những lời chúc tụng, xen kẽ vài ánh nhìn dò xét khiến Wonwoo cảm thấy như có một lớp khói mỏng bọc quanh lồng ngực, từng chút một làm anh khó thở. Bản thân anh biết rõ lý do, chỉ là không muốn thừa nhận.
Anh đứng dậy, lấy cớ đi rửa tay, bước ra hành lang sáng loáng, để lại sau lưng tiếng nhạc rộn ràng đang dần bị nuốt chửng bởi khoảng lặng của sảnh phụ.
Cùng lúc đó, Mingyu cũng lách qua vài nhóm khách đang trò chuyện, cố né khỏi ánh mắt và giọng nói ngọt ngào dai dẳng của Minji. Cậu bước nhanh, vừa đi vừa thở dài, tay nới lỏng cà vạt, trông chẳng còn chút dáng vẻ của vị giám đốc luôn bình tĩnh trong công việc.
Khi đẩy cửa phòng vệ sinh sang trọng ấy ra, cậu bắt gặp Wonwoo đang đứng nơi bồn rửa tay, cúi đầu để dòng nước lạnh trượt xuống lòng bàn tay, gương mặt phản chiếu trong gương như có một lớp sương mờ.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương. Không ai lên tiếng, chỉ là một thoáng im lặng kéo dài đủ để cả hai cùng nhận ra: ngoài công việc, không khí giữa họ đột nhiên trở nên rất khó để định nghĩa.
Mingyu là người mở lời trước, giọng trầm thấp nhưng thoáng có chút bông đùa:
"Có lẽ tôi đã quen với việc sẽ bắt gặp anh ở đâu đấy trong thành phố rồi, Wonwoo à."
Wonwoo ngước lên, khoé môi nhếch nhẹ, không hẳn là cười, "Không phải theo dõi tôi đó chứ?"
"Anh đừng nghĩ nhiều, đám cưới này rất lớn trong giới đó."
"Hừ, cũng đang chạy trốn ra đây giống tôi thôi, đừng nói như thể mình rất thích tiệc tùng nữa."
Mingyu khẽ nhún vai, bước đến gần hơn, tiếng giày da dội lại trên nền gạch sáng bóng, "Có lẽ anh nói đúng, một buổi tiệc nhiều người quen nhưng lại chẳng có mấy người mình muốn gặp."
Wonwoo khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dừng nơi vòi nước, không muốn nhìn trực diện vào cậu.
"Tôi cũng vậy."
Khoảng lặng quay lại, tiếng nước chảy nhỏ giọt, tiếng quạt thông gió vù vù, cả hai đứng gần nhau hơn mức cần thiết. Sự im lặng này không còn khó xử, mà giống như một khoảng không mỏng manh treo lơ lửng, chỉ cần một động tác khẽ chạm là có thể vỡ ra.
Đúng lúc ấy, từ ngoài hành lang vọng vào tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện của hai chàng trai trẻ. Họ cười cợt, giọng nói tuy nhỏ nhưng từng từ rơi vào tai Wonwoo lại rõ ràng hơn bất cứ âm thanh nào.
"Mày thấy không, Jeon Wonwoo cũng đến đây đó. Gia đình họ Jeon đấy cũng lạ thật, sau vụ gia đình đó không đồng ý hợp tác với họ Song nay lại đến, thậm chí con trai cả từng từ chối tiếp quản tập đoàn mà giờ lại có mặt ở đây cơ..."
"Ừ, nhìn bề ngoài thì có vẻ thành đạt đấy, nhưng thật ra chỉ đang núp bóng vài dự án thôi. Chẳng hiểu sao lại được mời ngồi chung mấy bàn quan trọng như thế."
"Gia thế tốt cũng là một loại may mắn mà."
"Có mà làm màu, thà tiếp quản gia đình thì bây giờ đâu phải chật vật trong giới thiết kế vậy chứ."
Câu nói cắt ngang không gian, khiến bàn tay Wonwoo vô thức siết lại. Gương mặt anh thoáng trầm xuống, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì một lực kéo mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay anh.
Mingyu không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhanh về phía cửa, rồi kéo Wonwoo đi thẳng về cuối phòng. Tiếng giày gõ vội vã, chỉ trong chốc lát cả hai đã bị đẩy vào buồng vệ sinh trống trong cùng. Cánh cửa đóng sập lại, chặn đứng mọi ánh nhìn từ hai người vừa bước vào ở phía bên ngoài.
Trong không gian chật hẹp, khoảng cách giữa họ bị ép ngắn lại. Lưng Wonwoo khẽ chạm vào cánh cửa lạnh buốt, trong khi Mingyu vẫn đứng sát ngay trước mặt, bàn tay còn giữ lấy cổ tay anh. Ánh mắt Mingyu không còn vẻ bông đùa, thay vào đó là sự nghiêm nghị, xen chút căng thẳng, như thể cậu đang cố nuốt trọn những lời cay nghiệt kia thay cho anh.
"Đừng nghe bọn họ." Giọng Mingyu thấp, gần như thì thầm, nhưng từng chữ chắc nịch.
"Anh không phải là người như vậy."
Wonwoo ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. Ánh sáng mờ trong buồng nhỏ hắt lên gương mặt Mingyu, khiến sống mũi cao và đôi mắt sáng ấy càng gần hơn, rõ hơn, đến mức anh có thể nhìn thấy sự chân thành không chút giả vờ trong đó.
Tim anh đập nhanh, không rõ vì khoảng cách quá gần, hay vì cậu đã vô thức chọn đứng về phía anh, một cách quá mạnh mẽ.
Anh khẽ nhếch môi, cố giấu đi chút run rẩy trong lòng, "Cậu quen tôi bao lâu mà biết tôi không phải là người như bọn họ nói?"
Mingyu thoáng ngạc nhiên, rồi bật cười nhẹ, nụ cười không ồn ào mà lại khiến không khí chật hẹp thêm phần ấm áp, "Anh đừng đánh giá thấp mình vậy chứ, Wonwoo tôi biết không phải là người thích dựa dẫm vào gia đình."
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều im lặng. Tiếng cười ngoài hành lang đã vang xa, chỉ còn nhịp thở của họ va vào nhau trong không gian chật hẹp.
Và lần đầu tiên, Wonwoo nhận ra, những cảm xúc anh vẫn cố giữ kín trong lòng đang bắt đầu dao động, từng chút một, vì người đàn ông trước mặt này.
Tối đó, lần đầu tiên Wonwoo chủ động nhắn tin cho Mingyu.
Wonwoo -> Mingyu
*Bộ môn thể thao đua xe kart
Khu kart nằm ở ngoại ô thành phố, ban đêm ánh đèn neon rực sáng phản chiếu trên đường đua rộng lớn. Tiếng động cơ vang rền, mùi cao su và xăng thoảng trong không khí, tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa phóng khoáng.
Wonwoo đã đến trước, ngồi khoanh tay ở một góc chờ, áo bomber khoác hờ trên vai. Anh không giống dáng vẻ chỉn chu, sang trọng mọi khi nữa, mà mang một nét trẻ trung, thậm chí có phần ngông nghênh rất lạ. Khi Mingyu xuất hiện, trong áo hoodie đen và quần jeans đơn giản, Wonwoo khẽ nhếch môi, gật nhẹ như chào thay lời.
"Cậu đến rồi." Wonwoo nói khẽ.
"Không ngờ anh còn có khía cạnh này đấy." Mingyu cười, ngồi xuống cạnh, hơi thở còn mang chút gấp gáp của người vừa chạy nhanh vào đây.
"Nhưng mà, một Jeon Wonwoo chủ động rủ tôi đi đua xe vào một đêm thế này thì đúng là sự kiện hiếm có."
Wonwoo nhìn sang, ánh mắt điềm tĩnh nhưng khóe môi cong nhẹ: "Tận hưởng đi, dù tôi yêu công việc thật, nhưng mấy bộ môn này cũng rất đáng để giải stress đó."
Sau khi thay đồ bảo hộ và đội mũ, hai người ngồi vào xe, tiếng máy khởi động ầm vang. Đèn xanh bật lên, cả hai lao vút ra khỏi vạch xuất phát. Ban đầu, Wonwoo còn có phần dè dặt, anh giữ tốc độ vừa phải, nhưng càng đi những vòng sau, sự cẩn trọng ấy dần nhường chỗ cho hứng khởi.
Gió tạt qua mặt, tiếng động cơ rít lên trong không khí, cảm giác tốc độ làm trái tim anh đập nhanh hơn, mọi mệt mỏi và áp lực như bị bỏ lại sau lưng. Từ xe bên cạnh, Mingyu nghiêng đầu sang, hét to qua tiếng gió:
"Không ngờ anh cũng có lúc trông... quậy thế này đó."
Wonwoo thoáng sững, nhưng rồi không kìm được mà cười bật thành tiếng, nụ cười hiếm hoi khiến đôi mắt cong lên. Đúng lúc đó, trong một khúc cua gắt, bánh xe anh bị trượt nhẹ, chiếc kart lệch hướng khiến anh gần như mất thăng bằng. Trước khi kịp phản ứng, xe của Mingyu đã áp sát, dùng lực ép nhẹ để xe anh ổn định lại.
Cả hai dừng hẳn sau khúc cua, Wonwoo ngẩng mặt nhìn sang, ánh mắt lóe lên tia bất ngờ, còn Mingyu vừa thở gấp vừa cười:
"Không cần phải đến mức vậy chứ!!!"
Khi họ bước xuống nghỉ sau lượt đua, mồ hôi rịn trên trán, Mingyu đưa cho Wonwoo chai nước lạnh. Ngón tay họ vô tình chạm nhau, cảm giác mát lạnh hòa cùng chút nóng hổi của lòng bàn tay khiến cả hai hơi khựng lại một thoáng.
Wonwoo đón lấy, ngửa cổ uống một ngụm dài, đường cong cổ họng hiện rõ dưới ánh đèn, làn da ửng đỏ vì vận động càng khiến gương mặt anh sinh động hơn hẳn sự nghiêm nghị ngày thường.
Mingyu lặng lẽ nhìn, đến khi nhận ra mình quá chăm chú mới quay đi, giả vờ lau mồ hôi bằng khăn.
Họ ngồi cạnh nhau trên khán đài nhỏ, dưới chân là đường đua sáng đèn, xung quanh thưa thớt người vì đã muộn. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi cao su và chút lạnh. Wonwoo chống khuỷu tay lên đầu gối, trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói:
"Cậu biết không, đôi khi tôi cũng cần làm gì đó... để nhắc mình rằng tôi vẫn còn đang sống cuộc sống của mình." Giọng anh không to, nhưng có một sự thành thật hiếm thấy trong đó.
Mingyu ngồi yên, ánh mắt nhìn nghiêng sang gương mặt anh dưới ánh sáng neon nhấp nháy.
"Có lẽ... tôi cũng hiểu cảm giác đó một chút đi. Đôi khi dành quá nhiều thời gian để sống theo kỳ vọng của người khác, thì bản thân sẽ mức quên mất mình muốn gì. Nhưng ít nhất là bây giờ, anh vẫn đang đi đúng hướng với đam mê của mình mà."
Wonwoo quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, khóe môi khẽ cong:
"Có lẽ là vậy, với lại cảm ơn vì đã đến đây tối nay."
Mingyu mỉm cười, gật nhẹ: "Tôi cũng lần đầu trải nghiệm nó, vui lắm, cảm ơn anh."
Khoảnh khắc ấy, không cần thêm lời nào nữa, khoảng cách vô hình giữa họ như được rút ngắn. Wonwoo không nói ra, nhưng anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, còn Mingyu, lần đầu tiên nhận ra sự hiện diện của Wonwoo không chỉ khiến công việc trở nên đặc biệt, mà cả chính những khoảnh khắc ngoài lề này cũng khiến lòng cậu không yên ổn nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com