Chương 19 - Có đáp án cho chính mình
Mingyu -> Seokmin
Mingyu -> Jun
Ngày hôm đó, studio chụp ảnh đông hơn bình thường bởi đây là buổi thử nghiệm chính thức cho bộ sưu tập kết hợp giữa Mincouture và MW, ai cũng căng thẳng và háo hức cùng một lúc.
Đúng lúc ấy, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, Kim Chaeyeon, bạn cấp ba của Song Minji, vừa là người mẫu vừa là bạn thân thiết với Minji. Và như một lẽ dĩ nhiên, Minji cũng có mặt tại đây, thong dong theo sau bạn, ăn mặc thanh lịch, đôi mắt sáng long lanh như thể biết rõ sự xuất hiện của mình sẽ khiến không khí đảo lộn thế nào.
Lúc vừa đến, Mingyu thoáng khựng lại khi nhìn thấy cô. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ký ức về những buổi gặp gỡ gượng gạo vì Minji quá nhiệt tình với mình, những lời trêu đùa về "môn đăng hộ đối" chợt ùa về.
"Mingyu à, hôm nay tớ theo Chaeyeon tới xem thôi, không biết có phiền tới bên cậu làm việc không nhỉ?"
Mingyu nhanh chóng nặn ra một nụ cười xã giao, lịch thiệp bước lại gần.
"Không ngờ cậu lại ở đây, cậu cứ thoải mái, đừng làm ảnh hưởng quá nhiều tới ekip là được." Mingyu cất giọng nhã nhặn, ngắn gọn đến mức gần như không có chỗ cho câu chuyện kéo dài, nhưng Minji lại thấy không đủ, cô lập tức nói thêm:
"Vậy tớ nói chuyện với cậu được không?"
"Xin lỗi Minji nhé, hôm nay tớ có công việc tại đây."
"À vậy hả, vậy tớ đứng im lặng xem Chaeyeon là được rồi."
Wonwoo, từ góc sofa, vừa nghe tên "Minji" lọt qua tai, ánh mắt anh khẽ liếc qua, đủ để thấy cảnh Mingyu đang nói chuyện với người con gái ấy. Không một lời, anh chỉ đứng lên, chỉnh lại tay áo sơ mi, thản nhiên gật đầu chào rất mực phép tắc khi Minji nhìn qua, sau đó quay gót bước vào khu vực chuẩn bị như một con mèo đỏng đảnh. Dáng vẻ lãnh đạm, cao ngạo, nhưng trong mắt người tinh ý lại ẩn giấu một chút cảm xúc mơ hồ.
Mingyu nhìn theo bóng lưng Wonwoo, tim như chột lại. Cậu vội vã nói thêm một câu qua loa với Minji: "Vậy cậu chờ Chaeyeon ở đây nhé, tôi có chút việc vào trong rồi." Rồi gần như ngay lập tức, cậu rảo bước theo sau Wonwoo, bỏ mặc sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Minji.
Bước chân dồn dập trong hành lang dẫn đến khu vực thử đồ. Wonwoo đã ngồi sẵn đó, đôi chân bắt chéo, tay lật bản thảo, ánh mắt cố tình dán vào từng trang giấy như thể không để ý đến ai. Nhưng Mingyu nhìn thấy rõ sự lạnh nhạt có chủ ý kia.
Cậu khẽ thở ra một hơi, tiến lại gần, cúi xuống thấp ngang tầm mắt với anh:
"Sao không ở ngoài đợi người mẫu thay đồ?"
Wonwoo không ngẩng lên, chỉ buông một câu hờ hững: "Ngoài đó hơi nóng."
Mingyu cười nhạt, rồi bất chợt đưa tay chặn bản thảo lại, buộc ánh mắt anh phải hướng lên mình.
"Thật không?"
Wonwoo im lặng một nhịp, rồi khẽ hừ mũi, quay mặt sang bên, không muốn để lộ biểu cảm trên gương mặt mình.
"Cũng không đúng lắm, tại ngồi đó, tôi không có hứng nghe mấy câu xã giao vô nghĩa."
Khoảnh khắc đó, Mingyu vừa thấy buồn cười vừa thấy tim ấm lên một nhịp. Anh rõ ràng có chút ghen, và điều đó chứng minh cho cậu thấy mình quan trọng. Mingyu không ép, chỉ mỉm cười, chậm rãi thu hẹp khoảng cách hơn nữa, thì thầm:
"Được rồi... vậy thì từ giờ, nếu có ai khiến anh khó chịu, anh cứ nói thẳng với tôi."
"Để làm gì?"
"Sợ ai đó dỗi gì tôi thôi."
Ánh mắt Wonwoo khẽ dao động, bàn tay vô thức siết chặt lấy trang giấy. Trong tim anh, một nỗi rối bời mềm yếu chợt nổi lên, vừa muốn phủ nhận, vừa không thể ngăn mình rung động.
Một tiếng sau, không khí trong studio dần nóng lên khi buổi chụp bước vào giai đoạn cao trào. Dàn đèn sáng trắng bao phủ khắp không gian, tiếng click máy ảnh vang dồn dập, Chaeyeon thay liên tiếp các bộ trang phục trong bộ sưu tập thử nghiệm của Mincouture.
Ở một góc khác, Minji sau khi trò chuyện với vài người trong ekip thì nhận được một cuộc gọi gấp, cô hơi tiếc nuối, cố tình đứng nán lại trước cửa, chờ hy vọng Mingyu sẽ ra ngoài để nói tạm biệt. Nhưng qua từng phút, ánh mắt vẫn chưa một lần thấy dáng người cao lớn ấy xuất hiện, trái tim cô chùng xuống, nụ cười gượng gạo vẽ trên môi rồi chậm rãi quay lưng bước đi.
Phía Chaeyeon, với dáng người thon thả, thần thái sắc sảo của cô khiến những thiết kế vốn đã tinh tế của Wonwoo như được thổi thêm một tầng khí chất. Lúc đầu, Mingyu đứng ở ngoài chỉ đạo, ánh mắt liên tục chuyển từ ống kính sang dáng người đang tạo dáng trên phông nền, vừa chăm chú vừa không quên nhìn lướt về phía Wonwoo, người ngồi phía sau đang bình thản quan sát mà ghi chú từng chi tiết nhỏ.
Được một lúc, Mingyu quay trở về lại ngồi với anh, lúc này Wonwoo bỏ bút xuống, nghiêng người về phía cậu. Anh thấp giọng, chỉ vào một đường cắt trên bộ váy mà Chaeyeon đang mặc:
"Phần tà này nếu được bóp nhẹ lại ở hông thì sẽ tạo cảm giác chân dài hơn, ống kính sẽ bắt dáng đẹp hơn nhiều. Cậu có thấy vậy không?"
Mingyu nghiêng hẳn người về phía anh để nhìn kỹ hơn. Khoảng cách gần đến mức vai họ chạm khẽ, hơi thở lẫn vào nhau trong bầu không khí căng đầy ánh đèn. Cánh tay của Mingyu như vô thức muốn vòng ra sau lưng Wonwoo, đặt trên thành ghế để dễ dàng cúi xuống nghe rõ từng lời anh nói.
Cậu không chạm trực tiếp, nhưng cử chỉ ấy đủ khiến Wonwoo cảm nhận rõ sự bao bọc âm thầm.
Wonwoo ngẩng mặt lên, ánh mắt thẳng thắn, chăm chú phân tích từng chi tiết, giọng điềm đạm nhưng đủ để khiến người đối diện chỉ muốn lắng nghe mãi. Còn Mingyu thì chẳng biết từ khi nào đã thôi quan sát bộ váy kia, ánh nhìn của cậu gắn chặt vào đôi mắt sâu tối đối diện, lặng lẽ dõi theo từng cử động môi mỏng kia.
Trong khoảnh khắc hỗn độn của ánh sáng và tiếng máy ảnh, giữa bao nhiêu người, chỉ còn lại hai người họ như rút khỏi thế giới ngoài kia, trao cho nhau một sự kết nối không lời.
Chaeyeon lúc bước ra từ phông nền đã vô tình nhìn thấy cảnh ấy: Mingyu ngồi nghiêng hẳn về phía Wonwoo, dáng người cao lớn che chắn cho anh, ánh mắt như bị hút trọn vào từng lời anh nói.
Cô hơi sững lại, rồi khóe môi khẽ cong, ánh nhìn lóe lên chút tinh nghịch, hình như Minji có tình địch thật rồi.
Chiều đến.
Ở tầng hầm studio hôm đó ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt sàn xi măng loang lổ, âm vang giọng nói và bước chân còn vọng lại. Các nhân viên trong ekip sau một ngày dài đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về nhà, chỉ còn lại Mingyu và Wonwoo lững thững ra xe, mang theo vài thùng tài liệu và hộp vải mà Wonwoo muốn lấy.
Không gian ấy vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng khoảnh khắc Mingyu mở cốp, cúi người sắp xếp đồ đạc thì một cạnh thùng sắt vô tình va phải vào bàn tay, để lại một vết đỏ ửng lên rõ rệt. Wonwoo đang đứng sát đó, cả người hơi nghiêng một bên như một con mèo tò mò, ánh mắt dõi theo từng động tác của cậu trai trẻ.
Đến khi thấy bàn tay kia đỏ lên, anh khẽ nhíu mày, giọng điệu ngắn gọn nhưng lại mang theo sức nặng khó từ chối.
"Đưa tay xem nào."
Mingyu thoáng khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi bất giác nhếch lên, cơ thể nghe lời ngay tức khắc, bàn tay to lớn lập tức đưa đến, để mặc cho ngón tay thon dài kia khẽ lướt qua vùng da đỏ. Cảm giác lạnh lạnh từ đầu ngón tay Wonwoo chạm lên da mình khiến Mingyu bỗng thấy trong lòng dâng một thứ cảm xúc kỳ lạ, vừa ấm áp vừa có chút tê dại.
Wonwoo nghiêng đầu, mắt chăm chú ngắm nghía, khẽ ấn nhẹ thử.
"Không sao, chỉ là đỏ chút thôi, nhưng lần sau cẩn thận hơn chút đi."
Giọng anh hạ thấp, rõ ràng là quan tâm, nhưng lại được ngụy trang dưới vẻ lạnh nhạt thường ngày. Tay vẫn giữ lấy tay Mingyu lâu hơn mức cần thiết, đến khi nhận ra thì hơi thở nóng hổi của cậu đã kề sát bên tóc mình.
Mingyu cúi nhẹ xuống, đôi mắt nửa đùa nửa thật nhìn thẳng vào gương mặt kia.
"Anh lo lắm hả? Sao hồi sáng lại không nói chuyện nhiều với tôi?"
Wonwoo giật nhẹ tay lại, ánh mắt cảnh giác: "Cậu lại định nói gì đây?"
"Lúc đó có biết trông anh giống gì không?"
"Giống gì?"
Mingyu cười khẽ, hơi thở phả gần: "Giống một con mèo... ngạo nghễ, thấy tôi nói chuyện với người khác liền xù lông bỏ đi."
Wonwoo thoáng sững, rồi hừ mũi, cố che giấu sự bối rối: "Đừng tưởng cậu quan trọng với tôi đến thế."
Nhưng Mingyu chẳng hề nao núng, ngược lại còn chậm rãi đưa tay vòng ra sau lưng cốp xe, dáng vẻ thoải mái mà cố tình áp sát thêm chút nữa.
"Vậy sao?"
Wonwoo im lặng, trong thoáng chốc, anh không tìm ra lời phản bác. Anh quay mặt đi đẩy Mingyu ra, rồi vòng qua người cậu mở cửa xe, nhưng động tác vụng về đến mức lộ rõ sự lúng túng. Mingyu nhìn thấy tất cả, khoảnh khắc ấy trong mắt cậu hiện lên sự thích thú, vừa như đã khẳng định chắc chắn một điều gì đó.
Khi cả hai đã yên vị trong xe, không khí trở nên mập mờ hơn hẳn. Đèn tầng hầm nhạt dần bên ngoài cửa kính, không gian kín mít chỉ còn lại tiếng động cơ khởi động. Mingyu lái xe, một tay đặt hờ trên vô lăng, một tay còn lại vẫn để trên bệ số, thỉnh thoảng cố ý lay nhẹ như để thu hút sự chú ý của người ngồi cạnh.
"Wonwoo." Cậu gọi khẽ, giọng thấp và trầm, chẳng giống lúc công việc.
Wonwoo nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, hàng mi dài khẽ run. "Chuyện gì?"
"Lúc nãy... khi anh cầm tay tôi." Mingyu nói chậm rãi, cố tình ngừng lại giữa câu, khiến bầu không khí vốn đã mập mờ càng thêm căng thẳng. "Anh có biết là mình dịu dàng đến mức nào không?"
Wonwoo quay phắt sang, mắt mở to, gằn giọng: "Đừng có nói linh tinh nữa."
Nhưng Mingyu chỉ mỉm cười, ánh mắt dán chặt vào gương chiếu hậu để lén quan sát gương mặt đỏ ửng của anh.
"Tôi không nói linh tinh. Tôi thấy rõ mà... anh đang rất quan tâm đến tôi."
Không khí trong xe lắng xuống. Wonwoo không đáp, đôi mắt đen thẫm lại, như muốn tìm một chỗ để trốn tránh cảm xúc đang bị phơi bày. Cả đoạn đường còn lại, anh ngồi im lặng, nhưng tay lại vô thức nắm chặt phần áo khoác của mình, như cố níu giữ sự bình thản mong manh.
Còn Mingyu, môi khẽ nhếch, trong lòng đã dấy lên một niềm vui khó tả. Cậu không cần nghe câu trả lời, bởi chính sự im lặng của Wonwoo đã là sự thừa nhận rồi.
Cũng trong đêm hôm đó, Seungcheol lái xe đến trước cổng nhà hát lớn trong tâm thế thoải mái, lòng mang chút mong chờ hiếm hoi. Anh vốn không hay hẹn ăn tối riêng, càng không dễ gì dành riêng thời gian cho ai, nhưng với Jeonghan lại là ngoại lệ.
Một ngày làm việc dài dằng dặc khép lại, cái ý nghĩ được cùng người kia ngồi xuống dùng một bữa tối giản đơn thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thế nhưng khi anh vừa đến nơi hẹn thì nhận được tin nhắn ngắn ngủi: "Đoàn tập có chút sự cố, tôi sẽ ra muộn lắm, nếu không muốn chờ thì bữa khác tôi mời lại anh cũng được."
"Tôi chờ được, bao lâu cũng chờ." Seungcheol nhanh tay nhắn lại.
"Vậy anh vào trong sân khấu đi, cứ nói tên tôi là được, mà tôi nói trước là rất lâu đó."
Seungcheol nhếch môi cười. Người kia lúc nào cũng vậy, nói năng dứt khoát, đôi khi có chút lạnh nhạt, vậy mà anh không thể nào ngừng nghĩ về nó được.
Không khí tối mờ trong khán phòng đập vào mắt ngay khi anh đẩy cửa bước vào. Bên trong rộng lớn, tĩnh lặng, chỉ có tiếng giày nhịp nhàng chạm sàn gỗ và nhạc nền thử vang vọng. Ánh đèn sân khấu rọi thành từng dải sáng trắng xanh từ trên cao, hắt xuống tạo nên những vùng sáng tối đan xen. Ở chính giữa, một dáng người gầy nhưng săn chắc đang xoay tròn, mái tóc buộc gọn khẽ tung lên theo từng vòng xoay.
Jeonghan.
Anh mặc đồ tập màu đen ôm sát, chẳng hề cầu kỳ, mồ hôi vương trên thái dương phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn. Nhưng chính cái giản dị ấy lại khiến anh trở nên hút mắt hơn bao giờ hết. Đôi tay duỗi dài, những bước chân di chuyển uyển chuyển như nước chảy, gương mặt tập trung đến mức quên hết mọi thứ xung quanh. Sự chuyên nghiệp và sức hút tự nhiên khiến toàn bộ không gian như chỉ dành để tôn vinh một mình anh.
Seungcheol ngồi xuống hàng ghế đầu, cánh tay khoanh lại, tưởng rằng mình sẽ chỉ xem dăm ba phút cho đến khi chán. Thế nhưng càng nhìn, anh càng không thể rời mắt. Trái tim anh vốn quen với những cuộc đấu trí căng thẳng, những bản hợp đồng bạc tỷ, quen với áp lực và sự lạnh nhạt. Nhưng khoảnh khắc này, tim anh đập loạn nhịp, thậm chí còn thấy như chính mình bị cuốn vào từng động tác, từng cú xoay người, từng nhịp dậm chân mạnh mẽ kia.
Ánh sáng chuyển sắc, giai điệu dâng cao, Jeonghan tung người xoay ba vòng liên tiếp rồi hạ xuống thật vững vàng. Cái bóng của anh trải dài trên sàn, hòa vào vùng sáng rực rỡ. Và rồi, như có một sợi dây vô hình kéo xuống, ánh mắt của Jeonghan bắt gặp ánh mắt từ hàng ghế dưới, ánh nhìn sâu thẳm của Seungcheol.
Một giây ngắn ngủi, Jeonghan thoáng khựng lại. Trong đôi mắt kia chỉ có sự say đắm đến mức gần như lộ liễu. Như thể mỗi động tác của anh đều khiến người đàn ông ấy rung động, như thể chỉ cần anh ngừng lại một chút thôi, thế giới kia cũng sẽ sụp đổ theo. Bất giác, má anh nóng lên.
Jeonghan xoay người tiếp tục, giả vờ như không thấy, nhưng tim thì đập gấp gáp hệt như đang chạy đua với điệu nhạc.
Khi khúc nhạc kết thúc, Jeonghan thở gấp, lấy khăn lau mồ hôi rồi bước xuống. Mỗi bước tiến lại gần hàng ghế là mỗi lần Seungcheol cảm thấy trái tim mình bị thắt chặt thêm một nhịp. Cuối cùng, Jeonghan dừng ngay trước mặt, đôi môi cong lên nửa nụ cười:
"Anh không thấy chán sao? Ngồi yên như tượng cả tiếng đồng hồ."
Seungcheol ngả người ra ghế, đôi mắt vẫn dán vào gương mặt kia, giọng trầm thấp khàn khàn:
"Không có, ở đâu có cậu thì chỗ đó đều rất thú vị với tôi."
Một thoáng im lặng, câu nói ấy rơi xuống như tiếng vọng trong khán phòng rỗng, làm không khí xung quanh trở nên nặng trĩu. Jeonghan khẽ bật cười, cúi đầu lắc nhẹ:
"Đúng là giám đốc nhỉ? Rất biết cách nói chuyện đó."
Seungcheol nhướng mày, đôi mắt vẫn chỉ chứa một mình Jeonghan trong đó:
"Tôi chỉ nói sự thật thôi."
Dưới ánh đèn sân khấu, một người đứng đó, còn một người ngồi ở hàng ghế dưới, khoảng cách gần trong gang tấc nhưng lại như cách cả một một thế giới.
Jeonghan không biết có biết không, nhưng với anh giám đốc họ Choi nào đó, thì rung động ấy đã vượt ngoài tầm kiểm soát từ lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com