Chương 20 - Thuận theo tự nhiên
Wonwoo -> Jeonghan
Sáng hôm sau.
Group "Bao tiền một mớ bình yên?"
Sáng hôm đó, không khí tại Mincouture tràn ngập sự áp lực. Phòng họp ngập những slide trình chiếu, những con số và biểu đồ chi tiết đến mức ai cũng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Buổi chốt kế hoạch marketing với MW vốn quan trọng, kéo dài gần ba tiếng đồng hồ liên tục khiến ngay cả đội ngũ sáng tạo năng động nhất cũng mệt nhoài.
Trong lúc mọi người vội vã thu dọn tài liệu, thở phào rồi tản ra nghỉ, Mingyu lại lặng lẽ bước nhanh về phòng làm việc riêng. Cậu biết, Wonwoo đã tới, hôm nay anh sẽ làm việc với bên giám sát sản xuất công ty Mingyu để theo dõi quá trình sản xuất, để đảm bảo chất lượng sản phẩm đúng với thiết kế ban đầu.
Đêm hôm trước, Mingyu đã chuẩn bị sẵn trong đầu đủ mọi chi tiết, thậm chí sáng nay còn tự mình xuống bếp, tự tay nấu vài món ăn đơn giản nhưng vừa miệng. Không phải cho bản thân, mà chỉ dành riêng cho một người. Có cái gì đó trong lòng Mingyu thôi thúc cậu muốn chăm sóc Wonwoo, muốn thấy gương mặt anh khi nếm thử, muốn biết ánh mắt kia có thoáng chút bất ngờ khi nhận ra sự quan tâm âm thầm này không.
Khi mở cửa, cảnh tượng đầu tiên hiện ra khiến Mingyu khẽ khựng lại: Wonwoo đã về phòng từ lúc nào, và giờ anh đang thả người trên chiếc sofa da màu xám ở góc phòng. Cả cơ thể dài chìm trong lớp đệm, tay đặt hờ lên trán, hơi thở đều đặn nhưng rõ ràng còn vương mệt mỏi. Dù chỉ là hình ảnh một người đàn ông sau buổi làm việc căng thẳng, nhưng ở Wonwoo lại có cái gì đó khiến cậu không thể dứt mắt ra được.
Tựa như một con mèo kiêu hãnh vừa chịu ngả lưng, nhưng ngay cả trong sự lười biếng ấy, vẫn toát ra thứ khí chất khó chạm tới.
Mingyu bước lại gần, từng nhịp chân như cẩn thận, không muốn phá vỡ giây phút yên tĩnh. Cậu cúi xuống, chống một tay lên thành sofa, để gương mặt mình ngang bằng với gương mặt kia. Khoảng cách đủ gần để nhìn thấy từng sợi tóc rủ xuống trán Wonwoo, đủ gần để cảm nhận hơi thở của anh phả nhè nhẹ vào da mình.
Wonwoo nhận ra ngay lập tức sự hiện diện kia, đôi mắt khẽ mở, ánh nhìn có chút lười nhác. Họ nhìn nhau, không ai lên tiếng. Căn phòng tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng kim giây của đồng hồ treo tường. Mingyu hít một hơi sâu, cảm giác như trái tim mình bị giam trong lồng ngực, vừa nhức nhối vừa ngọt ngào.
Và rồi Wonwoo khẽ động đậy, chỉ là một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ khiến không khí xung quanh chao đảo, anh chậm rãi đưa tay ra. Bàn tay gầy, những ngón dài, vươn về phía Mingyu, như thể đang ngầm đưa ra một lời mời không lời. Không hẳn là xin giúp đỡ, cũng không hẳn là ngẫu hứng, đó giống như một sự cho phép.
Tim Mingyu lỡ mất một nhịp. Cậu nắm lấy bàn tay ấy, hơi ấm lập tức truyền qua, nóng rực đến mức ngón tay run nhẹ. Cậu kéo Wonwoo ngồi dậy, nhưng lực kéo không vội vã, mà chậm rãi như cố ý, như muốn giữ khoảnh khắc ấy dài thêm một chút.
Khi Wonwoo ngồi thẳng, bàn tay Mingyu vẫn chưa buông, còn ánh mắt thì dính chặt vào đôi mắt đen trầm kia. Đó không phải ánh nhìn của một đối tác công việc, mà là của một người đã hoàn toàn bị hút vào vòng xoáy của đối phương.
"Sao vậy?" Mingyu lên tiếng, giọng trầm thấp hơn thường ngày, gần như thành một tiếng thì thầm.
Wonwoo nhìn cậu, môi cong nhẹ, không giấu nổi vẻ nghịch ngợm mơ hồ.
"Mệt, đói nữa."
Wonwoo nói xong thì hơi cúi mắt, liếc xuống nơi bàn tay vẫn còn lồng vào nhau, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Mingyu.
Mingyu nuốt xuống một hơi, cảm giác như có cơn sóng đang dâng cao trong lồng ngực. Cậu nghiêng người hơn một chút, giọng khẽ như gió: "Nếu đói thì phải ăn, hôm nay tôi có đem một ít đồ tự nấu."
Wonwoo nhướng mày, ánh mắt không che giấu ngạc nhiên. Nhưng thay vì hỏi thêm, anh chỉ khẽ thở ra, nụ cười mơ hồ nở trên môi.
"Cậu lúc nào cũng đoán chính xác về tôi như vậy sao, Giám đốc Kim?"
"Chỉ đúng với anh thôi." Mingyu đáp, không hề chần chừ, ánh mắt dán chặt như muốn đọc ra từng chuyển động nhỏ nhất trên gương mặt kia. Wonwoo có chút ngại sau câu trả lời đó, rút tay ra khỏi tay Mingyu, ngồi dịch ra một chút. Cậu thấy vậy cũng không ghẹo nữa, chỉ bảo thư ký bên ngoài đưa hộp đồ ăn của anh vào.
Mingyu mở hộp đồ ăn mà mình đã cẩn thận chuẩn bị từ sáng, mùi thơm bốc lên làm Wonwoo bất giác nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lóe lên tia thích thú không thể giấu. Anh thoáng chớp mắt rồi tựa lưng vào sofa, giọng nửa trêu nửa thật:
"Không ngờ giám đốc bận trăm công nghìn việc như cậu còn xuống bếp được đấy."
Mingyu vừa bày ra chiếc hộp nhỏ, vừa nhún vai cười: "Trước khi làm giám đốc bận rộn như hôm nay, thì tôi cũng từng đi du học một mình mà. Bên đó không hợp khẩu vị nên tôi thích tự nấu hơn, anh ăn thử xem bao nhiêu trên thang điểm mười?"
Wonwoo nhìn cậu vài giây, đôi mắt trầm xuống, rồi khẽ gật đầu. Anh cầm lấy đũa, thử một miếng, ngay lập tức khóe môi cong lên nhẹ. Không cần lời khen, chỉ cần cái nhếch môi kia cũng đủ để Mingyu thấy tim mình mềm nhũn ra.
"Ừm, không tệ, tám điểm rưỡi."
Mingyu bật cười, hơi nghiêng người tới gần: "Tám rưỡi thôi á? Thế thì phải ăn thêm vài miếng nữa mới chấm đúng điểm đồ ăn tôi nấu rồi."
Không khí trở nên chậm rãi, ngọt ngào, Wonwoo ăn thêm vài miếng, rồi bất giác kẹp thêm một miếng khác, đưa lên, khẽ nghiêng mặt sang phía Mingyu. Cử chỉ ấy bất ngờ đến mức Mingyu hơi khựng lại, mắt mở to, còn Wonwoo thì vẫn thản nhiên, như thể đang làm việc hết sức bình thường.
Mingyu không tin vào mắt mình. Khoảnh khắc được chính Wonwoo, con người vốn dĩ kiêu ngạo, lạnh lùng và kín đáo ấy đưa thức ăn cho, khiến cậu cảm giác như được mở một cánh cửa riêng biệt. Tim đập nhanh đến mức chỉ muốn cúi xuống và cắn luôn chiếc đũa kia.
Nhưng đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc, cốc."
Cả hai đồng loạt giật mình, Wonwoo phản xạ nhanh đến mức... thay vì đưa cho Mingyu tiếp, anh rụt tay lại, bỏ thẳng miếng thức ăn vào miệng mình. Đúng lúc cánh cửa bật mở, Chan thò đầu vào với vẻ mặt gấp gáp:
"Anh Mingyu, bên đối tác MW gọi lại, họ cần chỉnh sửa vài thứ trong tài liệu ạ."
Không khí trong phòng chững lại nửa giây, Mingyu mở to mắt nhìn Chan, trong khi Wonwoo giả vờ như chưa có gì xảy ra, mắt dán xuống hộp đồ ăn, mặt hơi ửng đỏ.
"Ừm để đó đi, xíu nữa anh xem." Mingyu nói, cố giữ giọng bình thường.
Chan đưa tập hồ sơ rồi rời đi, vừa đi vừa liếc hai người với vẻ khó hiểu. Cánh cửa vừa khép lại, Mingyu không nhịn nổi nữa, nghiêng người nhìn Wonwoo cười đến mức khóe mắt cong hẳn.
"Đồ ăn lúc nãy đâu rồi nhỉ??"
Wonwoo hắng giọng, giả vờ nghiêm nghị: "Đói quá ăn hết rồi."
"Đói?" Mingyu nhướn mày, tiến sát hơn, giọng hạ xuống như thì thầm: "Hay là ngại?"
Wonwoo quay mặt đi, không đáp, nhưng đôi tai đỏ hoe đã tố cáo tất cả, Mingyu nhìn cảnh ấy mà chỉ muốn trêu thêm, nhưng rồi lại sợ anh nổi cáu thật. Cậu thở khẽ, sau đó đưa chiếc đũa trở lại tay Wonwoo, mắt long lanh sáng rực:
"Làm lại đi."
Wonwoo quay sang: "Không muốn."
"Tôi sẽ buồn đó." Mingyu nó, giọng nửa thật nửa đùa nhưng ánh mắt thì nghiêm túc đến mức tim Wonwoo hẫng đi một nhịp.
Một khoảng lặng bao trùm, rồi Wonwoo khẽ thở ra, như bất lực với sự lì lợm của cậu trai trước mặt. Anh kẹp thêm một miếng, lần này không né tránh nữa, đưa thẳng đến môi Mingyu. Cậu ngậm lấy, ánh mắt không rời khỏi anh dù chỉ một khắc.
"Ngon thật." Mingyu nói khẽ sau khi nhai xong, nụ cười nơi khóe môi lấp lánh.
Wonwoo khẽ liếc sang, gương mặt cố giữ bình tĩnh nhưng lòng lại nóng rực. Anh không đáp, chỉ quay đi, nhưng bàn tay cầm đũa hơi run, đủ để Mingyu biết rằng mình đã chạm đúng vào nhịp tim đang hỗn loạn của anh.
Sau bữa ăn đó, vào buổi chiều, Wonwoo vẫn ở lại phòng làm việc của Mingyu, anh nhờ Seungkwan đem một ít tài liệu sang cho mình giải quyết nốt. Cậu em vừa đi vừa nghĩ: Wonwoo anh ấy thật sự xem Mincouture là nơi làm việc thứ hai thật á hả? Hay là cái anh giám đốc trẻ Mingyu kia năn nỉ ở lại vậy trời?
Và vậy là Wonwoo với Mingyu cùng nhau làm việc đến tận tối muộn mới xong.
Tối hôm ấy, khi rời khỏi tòa nhà Mincouture, Mingyu nhất quyết đòi đưa Wonwoo về. Wonwoo thoạt đầu từ chối, anh gằn nhẹ giọng, nói cậu nên về nghỉ ngơi vì nhìn gương mặt cậu rõ ràng đã trải qua cả một ngày dài bận rộn. Nhưng Mingyu chẳng nghe, ánh mắt kiên định, giọng lại kiên định đến mức khiến Wonwoo khó lòng phản bác:
"Nếu anh không cho tôi đưa về, tôi đành ngủ lại ở Mincouture luôn vậy, dù sao ở đây cũng có phòng nghỉ ngơi."
Câu nói nghe tưởng đùa nhưng lại đầy tính thuyết phục, khiến Wonwoo phải khựng lại. Anh nghiêng mặt, nhìn sâu vào ánh mắt của Mingyu, muốn xác định xem cậu có thật sự nghiêm túc hay không. Và chỉ sau vài giây, anh biết ngay: nhóc con này sẽ làm thật mất. Một hơi thở dài, vừa như bất lực vừa như đang nhượng bộ, Wonwoo rốt cuộc cũng im lặng kéo cửa xe, coi như đồng ý.
Chiếc xe lăn bánh, phố phường ban đêm sáng rực bảng hiệu neon và những biển quảng cáo khổng lồ. Wonwoo tựa đầu hờ vào cửa kính, đôi mắt như dõi theo ánh sáng di động ngoài kia. Đến đoạn đường trung tâm, ánh mắt anh bất chợt dừng lại, phản chiếu rõ trong tấm kính cửa sổ. Trên bức tường lớn của trung tâm thương mại, những poster khổng lồ của một bộ phim đang "làm mưa làm gió" chiếm trọn không gian, sắc màu rực rỡ, dòng chữ tiêu đề sáng chói cả một góc phố.
Wonwoo không phải kiểu người thường xuyên đến rạp phim, cuộc sống anh vốn giản đơn, gắn liền với những bản thiết kế và những khối màu sắc. Thế nhưng không hiểu sao tối nay, đôi mắt anh lại dừng lại lâu hơn bình thường. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa kính, ánh sáng từ những poster chiếu hắt vào gương mặt anh, làm nổi bật đường nét tĩnh lặng nhưng lại vô cùng tinh tế.
Mingyu, người vẫn chăm chú lái xe, chỉ cần liếc thoáng cũng bắt gặp ngay ánh nhìn ấy. Một nụ cười khẽ cong trên môi cậu.
"Anh muốn xem à?" Mingyu hỏi, giọng thản nhiên mà lại mềm mại đến khó cưỡng.
Wonwoo thoáng im lặng. Anh không quay đầu sang, chỉ nhìn thẳng poster ngoài kia rồi trả lời bằng giọng đều đều:
"Tò mò thôi."
Chỉ một câu trả lời ngắn ngủi, khiến Mingyu bật cười khe khẽ, cậu xoay nhẹ vô lăng, rồi dứt khoát nói:
"Có muốn xem bây giờ luôn không?"
Wonwoo quay sang, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt như nhắc nhở: "Trễ thế này làm gì còn vé."
"Tôi có cách." Mingyu nghiêng mặt, môi cong lên một nụ cười, nói rồi cậu dừng xe nhắn tin cho ai đó rồi lại tiếp tục đi tiếp.
Rạp phim đông nghẹt khán giả, nhưng bằng cách nào đó Mingyu vẫn có vé để vào. Wonwoo cũng chẳng bận tâm lắm, chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh cậu trong rạp, dáng người thả lỏng, ánh mắt bình thản nhìn về màn hình khổng lồ phía trước. Mingyu ngồi bên cạnh, trên tay cầm hộp bắp rang, đôi mắt không giấu được tia hứng khởi khi lén nhìn người đàn ông bên cạnh trong ánh sáng mờ ảo.
Không khí trong rạp dần lắng xuống, chỉ còn tiếng xôn xao nhỏ lẻ của vài khán giả. Ánh sáng mờ trong rạp làm mọi thứ trở nên chậm rãi, mềm đi, như thể thế giới ngoài kia đã được khép lại, chỉ còn lại hai người họ ngồi kề bên.
Rạp tối om, chỉ có ánh sáng xanh lam từ màn hình chiếu hắt xuống khắp khán phòng. Âm thanh bộ phim vang vọng, nhịp nhạc dồn dập, nhưng Wonwoo lúc đầu còn chút chưa tập trung lắm. Anh nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt lơ đãng quét quanh một vòng rồi bất giác dừng lại.
Trên hàng ghế phía trên, chếch sang một chút, có một gương mặt quen thuộc.
Là Minji.
Cô đang ngồi giữa nhóm bạn, dáng vẻ thanh lịch, nụ cười khẽ nở dưới ánh sáng yếu ớt. Wonwoo thoáng khựng người, khoảnh khắc ấy, đôi mắt anh và đôi mắt Minji vô tình chạm nhau trong màn đêm.
Ánh nhìn của Wonwoo bình thản đến mức gần như thờ ơ, không một gợn sóng nào rõ rệt, nhưng khóe môi lại cong lên chút ít, như thấy rất thú vị với sự trùng hợp này.
Minji giật mình. Trong thoáng chốc, cô bối rối quay đi, trái tim bất ngờ hẫng mất một nhịp. Cô không nhìn rõ người đàn ông ngồi cạnh Wonwoo là ai, bóng tối trong rạp khiến gương mặt ấy chìm vào mờ ảo. Nhưng có một thứ cô chắc chắn, người đang vô thức vắt tay sau lưng ghế của Wonwoo, trông chẳng khác nào vòng ôm bảo vệ, chính là dáng người cô đã thấy ở quán bar hôm nào.
Một người đàn ông cao lớn, vai rộng, ánh mắt dịu dàng khi cúi xuống nhìn Wonwoo. Lần đó, chỉ thoáng qua thôi, nhưng đã khắc sâu vào ấn tượng của cô. Và giờ, hình bóng này lại xuất hiện ở ngay bên cạnh Wonwoo.
Trong lòng Minji thoáng rối loạn. Cô không thể khẳng định, nhưng trực giác mách bảo, bóng hình kia quá quen, quá giống...Mingyu.
Minji cắn nhẹ môi, bàn tay nắm chặt vạt váy, cảm giác như đang đứng trước một bí mật bị che giấu.
Còn Wonwoo thì đã quay đi, ngả người hờ ra ghế, ánh mắt lại dõi về màn hình, như thể cuộc chạm mắt ấy chẳng để lại chút dư âm nào. Với anh, mọi thứ chỉ là sự tình cờ thú vị, giống như một mảnh ghép rơi đúng chỗ nhưng chẳng đủ để làm thay đổi bức tranh toàn cảnh. Đôi mắt mèo hờ hững ấy, càng làm nụ cười mỏng của anh thêm phần kiêu ngạo, thản nhiên như không hề bận tâm đến việc Minji vừa bị cuốn vào cơn bão suy đoán trong lòng mình.
Được một phần ba bộ phim, lúc này âm thanh trong rạp vang vọng, ánh sáng mờ ảo hắt lên gương mặt hai người, Wonwoo ngồi hơi nghiêng người, đôi mắt chăm chú theo dõi từng cảnh trên màn ảnh rộng. Lâu lắm rồi anh mới thấy mình thật sự bị cuốn vào một bộ phim như vậy, không còn vẻ hờ hững thường ngày, thay vào đó là ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt, như thể tuổi trẻ trong anh bỗng được đánh thức.
Mingyu ngồi bên cạnh, chẳng mấy khi để mắt đến màn hình. Cậu mải nhìn Wonwoo, lặng lẽ quan sát từng thay đổi nhỏ trên gương mặt kia, từ khóe môi khẽ nhếch khi thấy đoạn thoại hài hước, cho đến ánh mắt rưng rưng ở một phân cảnh cảm động. Mỗi biểu cảm đều khiến trái tim Mingyu bất giác run lên một nhịp, như có ai đó bóp chặt.
Cậu quay sang nhìn lâu hơn mức cần thiết, đến độ ánh mắt như muốn khắc họa cả đường nét nơi gương mặt người đàn ông ngồi cạnh.
Wonwoo nhận ra. Anh nghiêng đầu sang, đôi mắt đen sâu thẳm chạm vào đôi mắt kia, bình thản nhưng chứa chút nghịch ngợm. Không nói gì, anh đưa tay vào hộp bắp rang bơ, lấy một miếng rồi bất ngờ nhét thẳng vào miệng Mingyu.
"Coi phim đi." giọng Wonwoo thấp, nhỏ đến mức chỉ vừa đủ lọt vào tai Mingyu, nhưng lại khiến trái tim cậu dậy sóng.
Mingyu hơi khựng lại, đôi mắt mở to vì bất ngờ, rồi chậm rãi nhai miếng bắp, khóe môi bất giác cong lên. Cậu không cãi lại, cũng không phản ứng quá mạnh, chỉ khẽ nghiêng đầu lại gần hơn một chút, thì thầm:
"Nhưng tôi thấy phim... không thú vị bằng biểu cảm dưới này của anh."
Wonwoo nhìn cậu nửa tin nửa ngờ, khóe môi giật nhẹ như muốn nói gì đó nhưng lại kìm lại, cuối cùng chỉ hắng giọng một cái, mắt dán chặt vào màn hình như không nghe thấy gì. Dù vậy, ngón tay vẫn vô thức bốc thêm vài miếng bắp rang, đặt lên miệng mình, nhưng đôi lúc lại dừng lại một nhịp như đang suy tính có nên đút thêm cho Mingyu hay không.
Không khí giữa hai người trở nên ngọt ngào và mập mờ đến lạ, một thứ rung động nhẹ nhàng, không quá phô trương, chỉ vừa đủ để trái tim cả hai lỡ mất vài nhịp.
Ở hàng ghế trên, Minji vẫn còn ngồi đó, ánh mắt cô vô tình hạ xuống đúng lúc chứng kiến cảnh Wonwoo nhét bắp rang vào miệng Mingyu.
Trái tim cô chấn động, một lần nữa chắc chắn rằng, người đàn ông bên cạnh Wonwoo, chính là Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com