Chương 21 - Hoa hồng đỏ hay hoa hồng trắng?
Group "Bao tiền một mớ bình yên?"
Buổi sáng hôm ấy, sau khi hoàn thành nốt những giấy tờ còn sót lại trong dự án với MW, Mingyu rẽ qua tiệm bánh gần công ty mua thêm vài món ngọt và cà phê. Cậu vốn biết Wonwoo thường làm việc quên cả giờ ăn, thi thoảng nhìn thấy anh ngồi chống cằm trên sofa thì trong lòng cậu lại có chút xót.
Nghĩ vậy nên khi quay xe đến phòng làm việc của Wonwoo, Mingyu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thuận tay xách thêm một túi đồ nhỏ, vừa coi như là cớ để gặp anh, vừa như chăm sóc một thói quen âm thầm mà chẳng dám gọi tên.
Nhưng khi mở cửa bước vào, thay vì hình ảnh quen thuộc là Wonwoo ngồi trước bàn vẽ hay dựa người lên ghế chỉnh sửa vài tài liệu trên máy tính, cậu chỉ thấy Seungkwan đang lúi húi với laptop ở bàn ngoài. Chàng trợ lý ngẩng lên, ánh mắt sáng rỡ khi nhận ra người tới.
"A anh Mingyu."
"Chào em."
"Sao anh đến sớm thế? Anh Wonwoo vừa mới chạy sang trường anh Jihoon có việc gấp rồi, chắc cũng phải một lát nữa mới quay lại."
Mingyu thoáng khựng, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, mỉm cười đặt túi bánh xuống bàn.
"Vậy à, không sao. Anh ngồi đợi cũng được."
"Dạ."
"Em ăn bánh không? Anh có mua vài loại mới."
"Thôi ạ, bánh có chủ rồi em không dám ăn đâu."
Nói rồi, Seungkwan hí hửng đứng dậy, nhanh nhảu đi pha thêm ly trà nóng đặt trước mặt Mingyu. Cậu vốn lanh lợi, lại hay để ý đến từng chi tiết xung quanh, thế nên vừa ngồi xuống đã lấp lửng cười: "Anh Mingyu dạo này đến chỗ anh Wonwoo còn không báo trước nữa cơ đấy, chắc được cho phép rồi nhỉ?"
Mingyu bật cười khẽ, không phủ nhận cũng chẳng phản bác. Đôi mắt cong cong nhìn Seungkwan đầy ẩn ý khiến cậu em càng nghi ngờ hơn. Trong bụng Seungkwan vui lắm, cứ như vừa khám phá ra một bí mật nào đó.
Đúng lúc hai người còn đang trò chuyện, chuông cửa văn phòng vang lên, Seungkwan đứng lên để ra nhận hàng. Một lát sau quay vào, cậu ôm trên tay một bó hoa hồng cực kỳ lớn, đỏ rực như chiếm trọn cả căn phòng.
"Lại nữa rồi trời ạ..." Seungkwan lẩm bẩm, vừa loay hoay vừa đặt bó hoa xuống bàn.
Mingyu ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức dừng lại. Một màu đỏ nồng nàn tràn vào tầm mắt, khiến trong lòng cậu thoáng siết lại.
"Cái này... là của ai vậy?" Giọng Mingyu trầm thấp, có chút nghi hoặc.
Seungkwan thở dài, rút tấm thiệp nhỏ kẹp bên trong, đọc nhanh tên người gửi rồi nhún vai: "Là một đối tác cũ, người này hay gửi hoa lắm anh ạ, lâu lâu còn nhắn mời anh Wonwoo đi ăn nữa cơ. Nhưng anh Wonwoo chưa bao giờ nhận lời cả, toàn từ chối thôi."
Nghe vậy, Mingyu lặng thinh trong vài giây. Cậu không nói gì, chỉ ngồi im nhìn bó hoa nằm đó, đỏ rực và có phần chói mắt. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lồng ngực, vừa chua xót vừa không tên. Cậu chẳng thể trách, vì Wonwoo đâu có làm gì sai, nhưng ý nghĩ có ai đó cứ đều đặn tìm cách bước vào thế giới của anh lại khiến Mingyu thấy nghèn nghẹn.
"Anh Wonwoo không để tâm đâu." Seungkwan tiếp tục nói, giọng đầy thản nhiên.
"Vậy sao?"
"Với lại, em quen cảnh này rồi. Thậm chí anh Wonwoo còn nhờ em tặng bớt mấy bó hoa trước cho mấy chị nhân viên trong tiệm bánh đối diện nữa kìa."
Mingyu thoáng mím môi, ánh mắt trượt từ bó hoa sang phía Seungkwan. Một thoáng yên lặng kéo dài. Seungkwan vốn tinh mắt, vừa nhìn là hiểu ngay. Trong lòng cậu thầm reo "ôi thôi chết!!!", nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ vô tư, chỉ cười:
"Anh Mingyu, sao trông anh... không vui thế?"
Mingyu khẽ bật cười, tiếng cười ngắn ngủi mà nghe ra lại trầm đến lạ. Cậu không trả lời ngay, chỉ đưa tay nhấp một ngụm trà, sau đó để ly xuống bàn, giọng nhỏ đến mức như chỉ nói cho chính mình nghe:
"Ừm... cũng không hẳn là không vui. Chỉ là, anh có chút không thích hoa hồng đỏ thôi."
Seungkwan suýt bật cười thành tiếng, cố kiềm chế không lộ ra cái sự đắc ý trong lòng. Rõ ràng ánh mắt của Mingyu vừa rồi không phải vì không thích hoa hồng, mà vì không thích ai đó khác đem hoa đến cho anh Wonwoo. Cậu em trợ lý chống cằm, vừa gõ bàn phím vừa lén lút quan sát. Trong thâm tâm, Seungkwan càng chắc chắn rằng, anh Wonwoo của mình và anh Mingyu kia... có khi chỉ còn cách nhau một bước rất gần thôi.
Group "Khó dỗ dành"
Mingyu ngồi đó, mắt vẫn dán vào bó hoa đỏ rực đặt trên bàn. Dù cố tỏ ra thản nhiên, bàn tay cậu vô thức gõ nhẹ lên thành ly trà, nhịp đều đều nhưng chậm chạp, như thể để trấn an chính mình. Màu đỏ của hoa hồng quá nồng, quá ồn ào, khác hẳn với cảm giác tinh tế và tĩnh lặng mà Wonwoo thường mang đến. Trong lòng cậu cứ nghèn nghẹn, một thứ cảm xúc không gọi tên nhưng dai dẳng, khiến ánh mắt không thể rời khỏi bó hoa đó.
Cứ thế, cho đến khi tiếng cửa mở khẽ vang lên. Wonwoo bước vào, áo khoác mỏng trên vai, dáng điềm nhiên như mọi khi. Vừa thấy anh, Seungkwan lập tức sáng mắt, nhanh nhảu bật dậy.
"Em ra ngoài mua chút đồ nhé." cậu em vội nói, chẳng cần đợi ai đồng ý đã xách túi đứng lên "Anh Mingyu ở lại đi, hai người... nói chuyện nhé."
Wonwoo chỉ kịp liếc nhìn bóng lưng Seungkwan biến mất khỏi cửa, khoé môi cong nhẹ. Rõ ràng Seungkwan đã nhắn trước cho anh rồi, bày đủ trò chỉ để tạo khoảng trống cho anh và Mingyu. Anh chẳng buồn nói gì, chỉ thấy thú vị, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản như thường.
Mingyu thì đã ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng hẳn khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Cậu đặt túi bánh và ly cà phê lên bàn, giọng trầm thấp mà có chút nhẹ: "Anh về rồi."
Wonwoo khẽ gật, bước lại gần. Anh ngồi xuống sofa, ánh mắt lướt qua bó hoa trên bàn một giây, sau đó quay sang nhận lấy chiếc túi từ tay Mingyu.
"Cậu đến sớm vậy? Bình thường phải chiều muộn mới rảnh mà."
Mingyu dịch người ngồi gần anh hơn, như thể khoảng cách vài gang tay cũng trở nên dư thừa.
"Hôm nay xong việc sớm. Với lại... muốn mang cho anh ít bánh ngọt, sợ anh lại bỏ bữa."
Wonwoo cười nhẹ, nụ cười nhàn nhạt nhưng đủ để khóe mắt cong lên, nhìn qua cứ như chẳng để tâm gì nhiều. Anh mở hộp bánh, lấy dĩa xén một miếng nhỏ, thong thả bỏ vào miệng. Mingyu nhìn theo từng động tác ấy, trong lòng lại dấy lên cảm giác nôn nao lạ lẫm.
Khoảng lặng kéo dài, như thể cả căn phòng chỉ còn tiếng lá xào xạc ngoài cửa kính. Mingyu cúi xuống, ngón tay chạm vào ly cà phê nóng rồi lại buông ra. Cuối cùng cậu cũng không kiềm được, thấp giọng hỏi:
"Anh... thường hay nhận hoa từ đối tác lắm sao?"
Wonwoo hơi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt cậu vẫn lẩn quẩn quanh bó hoa đỏ chói kia. Thay vì trả lời ngay, anh thong thả nhấp ngụm cà phê, rồi đặt ly xuống bàn, giọng bình thản như việc tặng hoa chẳng có gì đán kể đến: "Tôi không có hứng thú với những thứ kiểu cách như vậy đâu, nếu có đối tác gửi, thì để đó, nhiều khi Seungkwan còn mang đi tặng giùm nữa."
"Với lại, hoa đẹp mà, vứt đi thì tiếc lắm."
"Anh thích hoa?"
"Không hẳn..."
Mingyu vẫn nhìn anh, đôi mắt thẳm sâu, khó đoán. Wonwoo khẽ bật cười, ánh nhìn tinh nghịch hơn hẳn: "Thật ra, tôi thích hoa, nhưng mà là hoa từ người mình có tình cảm hơn."
Trong thoáng chốc, Mingyu như bị ai đó đánh thẳng vào tim. Sự ghen tuông âm ỉ nãy giờ như có lối thoát, thay bằng thứ cảm xúc vừa ngọt ngào vừa chấn động. Cậu nghiêng người về phía anh thêm chút nữa, giọng khàn khàn, thấp như muốn chìm vào khoảng cách ấy.
"Vậy... nếu một ngày nào đó, tôi tặng anh thì sao?"
Wonwoo ngẩng lên, đôi mắt đen nhánh bắt gặp ánh nhìn tha thiết kia. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh biết mình cũng sắp không xong rồi, rồi nhanh chóng che lại bằng nụ cười lười nhác quen thuộc.
"Thì nhận thôi."
Không khí như muốn đông đặc lại, ấm nóng đến mức chỉ còn thiếu một cử chỉ nhỏ thôi là có thể bùng lên thành ngọn lửa. Nhưng Wonwoo vẫn ngồi im, tay lơ đãng xoay xoay ly cà phê, còn Mingyu thì chẳng thể giấu được đôi mắt cứ dõi theo anh, đầy khát khao mà ngập ngừng.
Một thoáng im lặng kéo dài, lúc này Wonwoo chẳng buồn trả lời thêm về chuyện hoa nữa, như thể anh đã nói đủ và không định để Mingyu có cơ hội xoáy sâu vào vấn đề ấy nữa. Anh cầm miếng bánh lên, vừa nhai vừa lơ đãng nói sang chuyện khác, giọng đều đều như thói quen mỗi khi muốn đánh trống lảng.
"Bộ sưu tập sắp tới... tôi đang nghĩ có lẽ nên đổi concept ảnh một chút. Ban đầu tính làm trong studio trắng thôi, nhưng xem xong buổi chụp lần rồi, tôi lại thấy nên có thêm một bộ ngoài trời nữa mới tôn lên được màu sắc vốn có của nó."
Mingyu nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kia. Wonwoo nhai chậm rãi, vừa nói vừa đưa tay ra hiệu như đang sắp xếp ý tưởng trong đầu.
"Tôi muốn có chút chuyển động, gió chẳng hạn... để vải tung bay tự nhiên hơn. Màu sắc của bộ sưu tập này vốn thiên về tone trầm, cần không gian rộng mới thấy hết được."
Cậu gật nhẹ, giọng trầm thấp đáp: "Nghe cũng hợp lý. Tôi sẽ bàn lại với công ty và nếu anh muốn thử, Mincouture sẵn sàng sắp xếp chụp thử trước một set nhỏ cho anh xem."
Wonwoo nhìn cậu, khóe môi cong nhẹ, mắt ánh lên chút gì đó: "Sẵn sàng luôn cơ à?"
"Tất nhiên."
"Không hỏi ý kiến bên MW sao?"
"Bên họ không làm khó bên tôi, vậy tôi cũng đâu nỡ để yêu cầu của nhà thiết Jeon không thực hiện được."
"Đừng chiều tôi quá, hợp tác cần sự công bằng của cả hai bên."
Mingyu lại thấy tim mình đập loạn lên hết vì câu nói của Wonwoo, nhưng vẫn cố nén lại, cậu ngồi đó gật đầu như bình thường.
"Ừm, Mincouture không chiều anh, nhưng tôi thì có."
Wonwoo mở to mắt, trừng Mingyu một cái như cảnh cáo cậu đừng có nói linh tinh nữa. Rồi anh nói tiếp, giọng đều đều, thi thoảng lại ngắt ra để cắn thêm một miếng bánh ngọt. Thế nhưng khi anh ngẩng lên, khoé môi lại vương một chút kem trắng.
Ánh mắt Mingyu vô thức dừng lại, ngực như thắt lại. Cậu đưa tay lên, định cúi sát hơn để quệt đi vệt kem nhỏ xíu ấy, nhưng vừa đến nửa chừng, bàn tay khựng lại, lơ lửng trong không trung. Ý nghĩ lóe lên trong đầu rằng hành động đó quá thân mật, quá tự nhiên, nhất là khi anh vẫn chưa có vị trí nào chắc chắn trong tim Wonwoo cả.
Wonwoo vốn nhạy cảm, chỉ cần liếc sang một cái là hiểu ngay. Anh khẽ nhướng mày, đôi mắt đen sáng rực ánh cười, sau đó chậm rãi nghiêng mặt về phía Mingyu, cúi người về phía cậu thêm chút, như thể chủ động rút ngắn khoảng cách còn lại. Giọng anh khẽ khàng, pha chút trêu chọc: "Muốn lau thì cứ lau đi, đừng ngập ngừng như vậy chứ."
Trong khoảnh khắc ấy, Mingyu như bị thôi miên. Cậu nuốt khan một cái, đầu ngón tay run nhẹ nhưng vẫn đưa lên, chạm rất khẽ vào khóe môi anh. Một vệt kem trắng mỏng dính, chỉ cần chạm nhẹ là biến mất, nhưng sự ấm áp lan từ nơi đầu ngón tay ấy lại dội thẳng về tim cậu. Cả người Mingyu bừng nóng, mặt tai đều đỏ hồng, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Wonwoo nữa.
Còn Wonwoo thì ngược lại, anh không tránh né, còn giữ nguyên gương mặt gần kề ấy, ánh mắt cong cong đầy thích thú, như thể rất hài lòng với phản ứng ngượng ngùng kia. Cảm giác bị nhìn thấu, bị chơi đùa một cách khéo léo mà chẳng thể làm gì, lại càng khiến Mingyu nghẹn lời.
Wonwoo chậm rãi ngả người ra sau, lấy khăn giấy trên bàn lau thêm một lượt cho qua, giọng như cố ý chậm rãi: "Thấy chưa, có gì đâu mà cậu căng thẳng thế."
Mingyu hít một hơi, cố trấn an chính mình, nhưng tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực. Cậu biết rõ Wonwoo đã thấy tất cả, đã cố tình đưa tình huống đến mức này, và chính cậu lại tự nguyện rơi vào đó. Nhưng lạ thay, cảm giác bị trêu ấy lại khiến Mingyu không hề khó chịu, ngược lại, ngọt đến mức chỉ muốn lặp lại thêm lần nữa.
Đúng là có chút không muốn thoát ra mà.
Group "Bao tiền một mớ bình yên?"
Chiều hôm đó, sau khi rời khỏi phòng làm việc của Wonwoo, Mingyu trở về công ty nhưng tâm trí cậu chẳng còn đặt được bao nhiêu vào đống báo cáo chất trên bàn. Mọi người trong văn phòng đều nhận ra hôm nay giám đốc có gì đó khác lạ, vừa trầm ngâm vừa thiếu tập trung, chỉ thỉnh thoảng mới đưa ra vài chỉ thị ngắn gọn rồi lại im lặng ngồi gõ tay xuống mặt bàn gỗ.
Chan đứng ngoài nhìn vào, cũng không dám quấy rầy nhiều, chỉ nghĩ bụng chắc lại liên quan đến "ai đó" rồi.
Mingyu chống cằm nhìn qua ô kính lớn. Ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm xuống, màu vàng cam len qua từng lớp kính phản chiếu lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu. Trước mắt, hình ảnh Wonwoo khi chiều ngồi cắn miếng bánh, rồi bất ngờ nghiêng mặt sát lại để cậu lau vệt kem nhỏ xíu, cứ quay cuồng mãi không buông tha cho tâm trí.
Mingyu mím môi, cuối cùng thở ra một hơi dài, tự nhủ mình không thể cứ thụ động mãi.
"Phải làm cái gì đó..." cậu lẩm bẩm, đôi mắt dần kiên định. Không cần lời thừa thãi, không cần hoa mỹ, chỉ cần một điều nhỏ bé nhưng thật lòng để Wonwoo biết.
Khi đồng hồ điểm tám giờ, thay vì ngồi lại xử lý công việc như thường lệ, Mingyu cất máy tính, mặc thêm áo khoác và rời văn phòng. Chan ngạc nhiên nhìn theo: "Vẫn về sớm ạ?"
"Chan này"
"Dạ?"
"Em nên tận hưởng tuổi trẻ, tối nay về sớm đi, công việc ngày mai giải quyết cùng anh sau."
Một lúc sau, xe vừa rẽ ra con đường lớn, Mingyu thẳng hướng đến tiệm hoa anh Seungcheol giới thiệu ở trung tâm. Cậu bước vào, ánh đèn ấm áp khiến cả không gian dịu lại, mùi hương cánh hoa tươi mới ùa đến. Chủ tiệm nhận ra ngay vị khách đặc biệt, còn chưa kịp chào, Mingyu đã nói:
"Một bó hồng trắng ạ, nhưng tôi có thể lựa từng cánh hoa riêng không?"
Người chủ thoáng bất ngờ nhưng rồi mỉm cười đồng ý. Mingyu đứng trước rổ hồng trắng vừa mới nhập, từng bông tinh khôi như tuyết, cánh hoa mở ra vừa vặn. Cậu cúi xuống, thận trọng chạm nhẹ từng bông, ngắm thật kỹ trước khi gật đầu cho vào bó. Đôi mắt cậu chăm chú đến lạ thường, như thể đang lựa chọn không chỉ một nhành hoa, mà lựa chọn cách nói ra điều cậu vẫn cất giấu bấy lâu.
Cuối cùng, một bó hồng trắng vừa đủ lớn (theo Mingyu nghĩ vậy) được bọc lại tinh tế, cột bằng sợi ruy băng satin màu bạc. Mingyu cầm lấy, lòng bàn tay siết chặt, ánh mắt trong gương cửa kính phản chiếu một dáng người cao gầy, gương mặt trẻ tuổi nhưng đang giấu trong đó là quyết tâm rất đàn ông.
Xe rẽ vào con đường quen dẫn đến nhà Wonwoo. Thành phố đã lên đèn, từng biển quảng cáo sáng rực chạy dọc theo đại lộ. Nhưng trong lòng Mingyu, ánh sáng duy nhất mà cậu nghĩ đến lại là hình ảnh đôi mắt kia, đôi mắt luôn sâu sắc, luôn bình tĩnh, nhưng thỉnh thoảng lại hiện ra những tia sáng khiến cậu không thể nào thoát khỏi.
Khi xe dừng lại trước tòa chung cư Wonwoo ở, Mingyu nhìn bó hoa một lần nữa, hít sâu rồi bước ra ngoài. Đêm gió nhẹ, cánh hoa khẽ rung theo nhịp bước chân cậu.
Trong lòng, Mingyu không chắc Wonwoo sẽ phản ứng thế nào, sẽ chỉ cười trêu thêm một trận hay sẽ im lặng nhận lấy, nhưng ít nhất... lần này, cậu đã chọn cách chủ động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com