Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Sự chủ động


Một tuần sau, Wonwoo vẫn đang bị cuốn vào những dự án còn dang dở, trước khi hoàn toàn tập trung vào việc tái định vị thương hiệu cho công ty MW và cả Mincouture.

Tối đó, căn phòng làm việc của Wonwoo vốn dĩ chẳng bao giờ biết đến khái niệm "nghỉ ngơi", ánh đèn trắng lạnh lẽo rọi xuống mặt bàn đã chất đầy giấy phác thảo, những cuộn vải vắt chéo trên ghế, laptop mở ra với hàng chục tab chồng chất, báo hiệu cả một núi công việc đang chờ xử lý.

Đồng hồ treo tường đã chỉ hơn mười một giờ đêm, ngoài phố chỉ còn thưa thớt vài ánh đèn vàng vọt, thế mà Wonwoo vẫn ngồi bất động, đôi mắt sắc dưới cặp kính phản chiếu ánh sáng màn hình, bàn tay liên tục lướt trên phím máy tính, từng con chữ gõ xuống đều mang theo một nỗi ám ảnh cầu toàn. Khi Boo Seungkwan cẩn thận đem đến cho anh một phần cơm nhỏ và chai nước, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng pha chút trách móc:

"Anh Wonwoo, anh ăn đi đã, để bụng đói như thế này sao mà làm việc nổi."

Wonwoo không ngẩng đầu, chỉ phẩy tay như xua đi, khẽ cười: "Em ăn đi, ý tưởng đang đến, lát nữa anh ăn ngay mà."

Nhưng "lát nữa" của Wonwoo luôn kéo dài vô tận, cho đến khi kim đồng hồ chạm mốc hai giờ sáng, tiếng gõ bàn phím mới dừng lại, không phải vì anh thấy mệt, mà vì đôi mắt đã mờ đi, chữ nghĩa trên màn hình lẫn thành một khối đen nhòe nhòe.

Sáng hôm sau, như thể chẳng hề tồn tại một đêm thức trọn, Wonwoo vẫn xuất hiện với áo sơ mi gọn gàng, cúc cài chỉnh tề, mái tóc chải vội nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu quen thuộc.

Trên bàn anh là ly cà phê đen nghi ngút khói, mùi đắng nồng lấn át mọi hương thơm của bánh mì mới ra lò mà Seungkwan vừa mua. Cậu đặt hộp bánh xuống, ánh mắt đầy lo lắng: "Anh ăn miếng đi, uống cà phê không thì cồn ruột mất."

Wonwoo chỉ nhấp một ngụm cà phê rồi đặt xuống, đôi mắt không rời khỏi bản phác thảo đang dang dở, giọng hờ hững: "Anh không đói. Ăn vào lại buồn ngủ, không tập trung được."

Câu trả lời vừa dứt, tiếng bút chì lại loạt xoạt trên mặt giấy, như thể dạ dày rỗng chẳng hề tồn tại. Với Wonwoo, cơ thể có thể bỏ mặc, nhưng bản vẽ thì tuyệt đối không.

Lịch trình dày đặc cuốn anh đi không kịp thở, có những hôm vừa bước ra khỏi buổi họp với một thương hiệu nhỏ thì ngay lập tức phải chạy đến công ty đối tác khác, rồi khi về đến phòng làm việc đã bị gọi vào họp online gấp. Trong tất cả những cuộc gặp ấy, Wonwoo đều giữ dáng vẻ bình thản, lưng thẳng, giọng điềm tĩnh, ánh mắt sắc sảo.

Nhưng khi chỉ còn lại một mình, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, những đường gân nổi rõ nơi bàn tay, và thỉnh thoảng cái nhíu mày vô thức khi đau đầu vì căng thẳng lại tố cáo rằng anh cũng chỉ là một con người bình thường, chứ chẳng phải cỗ máy bất hoại nào.

Nhiều lần Seungkwan bắt gặp cảnh Wonwoo ngồi bất động, hai ngón tay day mạnh vào thái dương, rồi lại vội vàng quay về trạng thái điềm tĩnh khi có người bước vào, như sợ ai đó nhìn thấy sự yếu ớt của mình. Và chỉ khi Seungkwan rời khỏi, Wonwoo mới lặng lẽ cúi xuống bàn, thở dài thật khẽ, bàn tay khẽ run run vì đường huyết đã tụt thấp từ lúc nào.

Anh luôn giỏi trong việc che giấu, luôn biết cách biến bản thân thành tường thành vững chãi trước mọi ánh nhìn. Nhưng càng ngày, những khoảng khắc cơ thể phản bội lại ý chí lại xuất hiện nhiều hơn, báo hiệu rằng cái sự kiên cường tự áp đặt ấy không phải không có giá phải trả.

Group "Khó dỗ dành"

Phòng họp tầng bảy của Mincouture hôm sau sáng hơn thường lệ, Wonwoo đến đúng giờ, vẫn giữ dáng vẻ chỉn chu quen thuộc. Anh kéo ghế ngồi xuống, động tác không chậm cũng chẳng vội, tất cả toát ra sự bình thản đến mức dường như chẳng có gì có thể lay động vào trong tâm trí.

Nhưng Mingyu thì khác, ngồi ở đầu bàn, ánh mắt anh khẽ dừng lại ở từng chi tiết nhỏ, lớp quầng mờ dưới mắt Wonwoo, làn da trắng nhợt hơn lần gặp trước, và cả cách đôi vai anh khẽ hạ xuống, một dấu hiệu mệt mỏi mà nếu không để ý sẽ khó mà nhận ra.

Buổi họp bắt đầu với phần trình bày từ phía công ty MW. Họ nói về việc tái định vị thương hiệu, về việc muốn thổi một làn gió mới trẻ trung nhưng vẫn giữ cốt lõi tinh tế, cổ điển vốn có. Wonwoo ngồi im lặng lắng nghe, ánh mắt sáng lên mỗi khi một chi tiết chạm đến mạch cảm hứng.

Đến lượt anh phát biểu, giọng trầm trầm vang lên, mạch lạc và súc tích: "Nếu MW muốn giữ chất riêng nhưng vẫn cần đổi mới, điều quan trọng không phải chạy theo xu hướng mà là chọn ra đâu là thứ thuộc về họ, rồi từ đó tìm ra điểm mấu chốt mà thay đổi. Thời trang cũng như con người, không phải thứ gì nổi bật nhất cũng hợp với mình, mà là thứ phản chiếu rõ ràng nhất cái tôi của mình."

Cả căn phòng thoáng lặng đi vài giây. Người phụ trách bên MW khẽ gật gù, ánh mắt hài lòng. Mingyu ngồi tựa lưng ghế, đôi môi nhếch nhẹ, một nụ cười khó kìm. Cậu bất giác thấy ấn tượng với cách Wonwoo nói, cách một ý tưởng vốn trừu tượng bỗng trở nên rõ ràng khi qua giọng anh.

Lúc Wonwoo nghiêng người lật sang trang kế hoạch mới, đôi mắt tập trung đến mức hoàn toàn tách biệt khỏi mọi ồn ào, Mingyu nhận ra trong lòng mình dấy lên một cảm giác khó tả: vừa tôn trọng vừa như bị cuốn vào.

Thế nhưng, khi ánh sáng từ khung cửa đổ xuống gương mặt ấy, Mingyu cũng nhìn thấy rõ hơn quầng mắt thâm, sắc da nhợt, đôi môi khô hẳn đi vì thiếu nước. Wonwoo đang cố giấu đi sự mệt mỏi, giống như một người đã quen che chắn bản thân trước mọi ánh nhìn.

Trong thoáng chốc, Mingyu muốn hỏi: "Anh ổn không? Có cần nghỉ một chút không?"

Nhưng lời ấy cứ mắc lại ở cổ họng, bởi không chắc Wonwoo sẽ đón nhận sự quan tâm đó thế nào, liệu có xem nó là sự xen vào không đúng chỗ trong bầu không khí chuyên nghiệp này, hoặc có thể Wonwoo đã có một người sẵn sàng yêu thương và chăm sóc anh rồi.

Thay vì nói ra, Mingyu chọn cách im lặng, nhưng trong ánh mắt dõi theo Wonwoo, sự quan sát kia trở nên quá rõ ràng. Wonwoo không nhận ra, hoặc có lẽ anh cố tình không để tâm. Suốt buổi họp, anh vẫn điềm tĩnh trao đổi, đưa ra những gợi ý tinh tế, khiến cả đội ngũ của Mincouture và MW đều gật đầu.

Cuối buổi, khi tất cả thu dọn tài liệu, Wonwoo khẽ cúi người gom lại bản vẽ, ngón tay hơi run một chút vì đường huyết tụt, nhưng anh nhanh chóng giấu đi bằng một động tác chỉnh kính thản nhiên.

Mingyu nhìn thấy, nhưng vẫn không nói gì. Cậu chỉ đứng dậy, thay vì rời đi ngay, cậu giữ cửa cho Wonwoo bước ra trước. Đó là hành động nhỏ, lịch sự đến mức chẳng ai để ý, nhưng trong lòng Mingyu, nó giống như cách duy nhất anh có thể bày tỏ sự quan tâm mà không vượt khỏi giới hạn.

Trên đường trở về văn phòng riêng, Mingyu lặng im một hồi lâu. Anh biết, sự tôn trọng đã nảy mầm, và đi kèm với nó là nỗi tò mò muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Con người trước mặt anh, tại sao lại có thể vừa kiên định vừa mệt mỏi đến thế, vừa khiến người ta ngưỡng mộ lại vừa khiến người ta muốn tiến đến gần?

Group "Bao tiền một mớ bình yên?"

Buổi họp kết thúc, Wonwoo trở về phòng làm việc quen thuộc của mình.

Chiều muộn, trời ngoài cửa sổ đã ngả màu xám nhạt, mây lững lờ phủ xuống khu phố, ánh sáng mờ khiến căn phòng studio vốn yên tĩnh càng thêm lặng lẽ. Anh đặt tập hồ sơ xuống bàn, cởi khuy áo vest rồi thả mình xuống ghế xoay, cơ thể như nhấn chìm trong sự mệt mỏi. Đầu óc anh vẫn văng vẳng những nội dung buổi họp, các ý tưởng mới bắt đầu chồng chéo, cuộn xoáy như muốn được triển khai ngay lập tức, nhưng cơ thể thì phản ứng ngược lại, nặng nề, mỏi mệt, có phần choáng nhẹ vì chưa kịp ăn gì tử tế cả ngày.

Wonwoo chống tay lên trán, nhắm mắt một thoáng. Anh biết rõ tình trạng của mình, biết cái tật làm việc quá đà và dễ hạ đường huyết, nhưng đã quen với nó đến mức coi như một phần nhịp sống. Chỉ cần nghỉ một chút rồi lại tiếp tục thôi, anh tự nhủ.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên ngoài phía cửa lớn. Wonwoo hơi cau mày, tưởng là Seungkwan quên gì đó quay lại, nhưng khi mở cửa, một nhân viên giao hàng nhỏ nhắn bước vào, tay cầm chiếc túi giấy gọn gàng.

"Xin chào, đây là đồ gửi đến cho anh Jeon Wonwoo."

Anh ngạc nhiên, đứng dậy nhận lấy. Trên túi chỉ có logo Mincouture in nổi bật, ngoài ra không ghi tên người gửi. Wonwoo thoáng chần chừ, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp giấy được buộc nơ đơn giản, cùng ly cà phê nóng còn bốc khói. Hương thơm dịu dàng lan ra, khác hẳn thứ mùi cà phê đậm đặc mà anh thường pha để giữ tỉnh táo.

"Bên phía công ty gửi cho anh ạ, họ còn dặn anh nên ăn chút gì đó rồi làm việc tiếp, chúc anh ngon miệng." Nhân viên giao hàng mỉm cười lịch sự, rồi nhanh chóng rời đi.

Wonwoo đứng đó, một mình trong căn phòng, tay giữ chiếc túi giấy. Anh mở hộp ra, bên trong là một lát bánh cheesecake nhỏ, trang trí đơn giản nhưng tinh tế, cùng một tấm thiệp in dòng chữ gọn gàng: "Hy vọng Wonwoo có một buổi chiều dễ chịu. Kí tên Mincouture."

Anh ngồi xuống, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Vị ngọt vừa đủ, ấm nóng lan khắp cơ thể, khiến đầu óc như dịu lại sau chuỗi căng thẳng. Bánh mềm, béo nhẹ, khác hẳn khẩu vị khắc khổ mà anh thường chọn, nhưng Wonwoo không dừng ngay lại, mà lặng lẽ ăn thêm.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi tiếng ồn ào của công việc dường như tan biến, chỉ còn lại vị ngọt dịu dàng chưa từng nghĩ tới.

Wonwoo biết rõ đây là cách Mincouture muốn giữ sự hợp tác thuận hòa, nhưng anh lại bất giác nhớ đến gương mặt của Kim Mingyu trong buổi họp chiều nay. Ánh mắt ấy khi anh phát biểu, cái nhìn chăm chú tưởng như vô tình nhưng lại quá kiên định... Dù chẳng có chữ ký hay tên riêng nào trong lời nhắn, Wonwoo vẫn cảm thấy có chút gì đó từ con người kia, tinh tế, kín đáo nhưng đủ để người khác cảm nhận.

Anh bật cười khẽ, tựa lưng vào ghế.

Ở một nơi khác, trong văn phòng trên tầng cao, Mingyu đang bận rộn ký thêm một chồng giấy tờ. Nhưng giữa nhịp công việc gấp gáp, đôi khi ánh mắt anh lại thoáng nhìn về chiếc điện thoại đặt bên cạnh, như thể chờ đợi một điều gì đó: một phản hồi, một lời nhắn, hoặc thậm chí chỉ là một chút an tâm rằng món quà ấy đã đến đúng tay người cần đến.

Cậu không chắc Wonwoo có nhận ra hay không, càng không biết anh sẽ nghĩ gì, nhưng lần đầu tiên, Kim Mingyu thấy mình muốn bày tỏ một cách vụng về thế này, chỉ để một người nào đó nghỉ ngơi, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com