2. redamancy; tình yêu trọn vẹn, yêu và được yêu.
Mẹ Lee được một ngày rảnh rỗi ngồi nhâm nhi tách trà mới pha, nhưng mà cảm thấy không khí trong nhà cứ kì lạ sao ấy nhỉ?
Con trai lớn tâm tình dạo này có vẻ vui hơn nhiều, còn thường xuyên ra ngoài chơi nữa. Con trai bé năm phút thở dài một lần, trông ủ rũ như mấy khóm hoa ở vườn chưa kịp tưới liền vội héo. Thời thế đã thay đổi rồi hay sao ta, bà không khỏi thắc mắc với ba Jeon, ông chỉ vòng tay khoác lấy vai bà và nói rằng thì là do con mình biết yêu rồi đó. Tại sao ba Jeon nhìn ra ư, tại ngày xưa theo đuổi mẹ Lee cũng trải qua tâm trạng mưa nắng thay đổi liên tục như vậy chứ sao nữa.
Mẹ Lee nghe xong gật gù, thế thì cố lên nha hai con trai yêu của mẹ, chứ mấy chuyện tình cảm riêng tư này người làm phụ huynh xin từ chối xen ngang.
Tiếng thở dài của Seokmin lại vang lên, đúng lúc đó Mingyu tới nhà, đương nhiên là để tìm Wonwoo. Mẹ Lee như đoán ra được cậu trai này không tới tìm bạn thân thuở nhỏ của mình đâu, liền bảo rằng Wonwoo hôm nay có tiết dạy ở trường, phiền Mingyu qua đón người về giúp. Mingyu nghe xong cúi chào nhị vị phụ huynh rồi xoay người đi thẳng, Seokmin còn không kịp gọi cả tên bạn mình luôn.
"Mọi người chẳng có ai thương con hết!"
Ba Jeon mẹ Lee coi như không nghe thấy, bệnh tương tư phải nhờ đúng người chữa cơ, ca này hai người chịu thua. Đang lúc váng hết cả đầu thì có vị cứu tinh xuất hiện, Hong Jisoo xuống máy bay là liền lái xe qua đây ngay, hai người mừng vui khôn xiết chào đón anh sau đó rủ nhau ra vườn ngồi, để lại không gian riêng tư cho Seokmin với Jisoo.
Seokmin lúc không được gặp Jisoo thì than ngắn thở dài, giờ gặp được rồi lại như hoá đá mà ngồi yên một cục, cái năng lượng tán tỉnh người ta trước đây bay đâu hết rồi. Jisoo chỉ ngồi một lát rồi có công chuyện phải đi luôn, đến lúc người khuất bóng rồi thì Seokmin mới như gọi được hồn trở về với thân mình, tự trách sao không nói chuyện với anh nhiều hơn, sao không nhân lúc này mà hẹn anh một buổi đi chơi đỡ báo hơn. Thế là tiếng thở dài trong nhà vẫn chưa thể dứt được, ai nghe cũng thấy nẫu hết ruột gan.
Trường học mà Wonwoo có tiết dạy cách đây mười phút đi bộ, đó là nơi dành cho những đứa trẻ khiếm khuyết phần nào đó trên cơ thể, bây giờ Mingyu mới biết nên chân rảo bước nhanh hơn để không bỏ lỡ khung cảnh anh đứng trên bục giảng.
Mingyu đứng ở cửa sổ ngó vào bên trong, Wonwoo đang quỳ một gối xuống sàn để đối diện với bàn học, giúp một cô bé hiểu rõ hơn về bảng chữ nổi. Mingyu trầm trồ không thôi, hoá ra là như vậy, bởi cậu chưa từng nghe Wonwoo đề cập đến cũng chưa thấy anh đọc sách bằng chữ nổi bao giờ cả. Mingyu đứng nửa tiếng cũng học lỏm được đôi chút, tự nhủ về nhà phải nghiên cứu thêm mới được.
Wonwoo sau khi kết thúc tiết dạy, chờ học sinh của mình ra về hết rồi mới cầm lấy cây gậy và từng bước đi ra ngoài, lúc gần đi đến cửa sổ anh khựng lại, nghiêng người qua phía bên Mingyu đang đứng.
"Mingyu, là em đó sao?"
"Mẹ Lee bảo em tới đón anh, em còn định gây bất ngờ mà bị anh phát hiện mất rồi."
Wonwoo mỉm cười, mùi gỗ tuyết tùng đậm như vậy, anh có giả vờ không nhận ra cũng thấy khó nữa, bởi vì không biết từ bao giờ mà mình lại thấy rộn ràng mỗi khi cảm nhận được sự hiện diện của người kia. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi khuôn viên trường, Mingyu theo thói quen nắm lấy ngón tay của Wonwoo mà dẫn đường phía trước, không biết rằng đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao nơi phòng nghỉ giáo viên. Phần lớn là thấy tiếc nuối, một bên tiếc vì thầy giáo Wonwoo không phải người độc thân còn một bên tiếc vì chưa kịp xin thông tin của chàng trai kia thì đã biết họ thuộc về nhau mất rồi.
Mingyu nói rằng vẫn còn sớm nên rủ Wonwoo đi xem phim, cậu cố tình chọn một bộ phim đã công chiếu từ lâu, tới giờ hầu như không ai đi xem nữa cả, như vậy càng tốt vì cậu cũng sợ ảnh hưởng tới mọi người và hơn cả là họ sẽ có không gian riêng tư. Mingyu ngồi bên cạnh miêu tả chi tiết bộ phim cho Wonwoo nghe, từ nhân vật này mặc quần áo màu gì cho tới người ta ăn gì uống gì, đều được cậu nói không sót lấy một từ. Mọi chuyện đều rất ổn cho đến khi hai nhân vật chính hôn nhau, Mingyu im bặt luôn, ngượng ngùng nhìn sang trái sang phải chỉ mong cảnh này mau mau qua đi.
"Rồi họ đang làm gì, sao em không nói tiếp?"
Mingyu chưa kịp nói gì thì trên màn ảnh chiếu đến những màn nóng bỏng hơn, hai người kia hôn nhau sâu hơn và âm thanh thì cực kì chân thực. Mingyu phải dùng tay để quạt lên mặt mình, cười haha để át đi thứ tiếng kia, còn nói điều hoà không hoạt động hay sao mà em thấy nóng quá.
"À, họ đang hôn nhau hả?"
Lời Wonwoo nói ra làm Mingyu cứng đờ người, trông anh thì vẫn bình thản như không mà cậu thì thấy hai má mình đã đỏ bừng lên như quả cà chua. Phim chiếu hết rồi Mingyu mới thở ra một hơi, đưa tay lên lau mồ hôi đọng trên trán mình, nhủ thầm cái phim này tệ thật chứ tốn cả tiền.
Đổ mồ hôi nhiều nên Mingyu nghĩ rằng mình phải đi bù nước vào, thế nên địa điểm tiếp theo cậu dẫn Wonwoo đi là quán cà phê nổi tiếng (cho các cặp đôi) ở trên mạng. Vì là ngày thường nên quán khá vắng người, không gian ấm cúng làm Mingyu thấy dễ chịu hơn đôi chút, nhưng trong lòng không khỏi thắc mắc vì sao Wonwoo không thấy ngại, chẳng phải nếu chưa từng hôn ai đó thì sẽ thấy khó xử với mấy cảnh phim như vậy hả. Tự nhiên suy nghĩ rằng anh đã hẹn hò và thân mật với người yêu của mình trong quá khứ làm cậu thấy hết dễ chịu rồi, nhưng trách làm sao được, hai ta đã có cái gì đâu. Tự nghĩ, tự suy diễn, tự thấy buồn.
"Mingyu, em ổn không, sao em thở dài vậy?"
Mặc dù Mingyu nói không có gì nhưng Wonwoo vẫn cảm thấy cậu đang buồn lắm, vì sao mà buồn vậy nhỉ anh đã vô tình làm cái gì chăng?
Wonwoo đang định hỏi thêm thì nhân viên bê nước ra đặt lên bàn, hôm nay anh gọi một cốc Capuchino, bên trên có lớp bọt sữa trắng và được rắc thêm bột quế thơm dịu. Khi uống để lại lớp bọt ở môi trên, Mingyu nhìn thấy mà ho mấy tiếng vì sặc nước ép của mình, Wonwoo đưa tay ra chạm vào tay Mingyu càng làm cậu chỉ muốn cầm cốc đổ thẳng lên đầu mình cho tỉnh táo lại.
Đợi một lúc để bản thân bình tĩnh hơn, Mingyu lấy tờ giấy ăn giúp anh lau đi bọt sữa trên môi, trong lòng tự mắng bản thân điên thật rồi khi đã có một suy nghĩ muốn dùng môi mình thay thế tờ giấy màu trắng kia. Càng lúc Mingyu càng tự thấy mình quá đáng, tại sao cậu lại có những suy nghĩ như vậy với anh, nếu một ngày không kiềm chế được mà đi quá giới hạn tình anh em thì phải biết đối diện với Wonwoo thế nào đây. Thà rằng Mingyu cứ như vậy, ít nhất còn có thể ở bên Wonwoo, đã hứa rồi không thể tự tay mình phá huỷ đi mối quan hệ này được.
Vậy nên người đang thấy mệt mỏi ở đây nhất là Myungho, một bên Seokmin thở dài, một bên Mingyu thở dài.
"Chuyện tình cảm thôi mà sao thấy hai bạn yêu của tôi phiền não thế?"
"Chậc, Myungho yêu dấu." Seokmin đổi tay chống cằm, thở dài thêm một cái nữa. "Bạn chưa theo đuổi ai bao giờ, bạn không hiểu cảm giác được đâu."
"Công nhận, tôi không hiểu được." Myungho chép miệng gật đầu, Seokmin nói đúng. "Tại đó giờ toàn người ta theo đuổi tôi, chứ tôi chưa bao giờ phải theo đuổi ai hết."
Một lời an ủi cực kì có ích, mong rằng bạn đừng an ủi chúng tôi nữa.
Seokmin cảm thấy cái gì mình cũng làm rồi, chỉ thiếu mỗi cái nước tỏ tình thôi, nhưng đấy lại là điều mà cậu không dám làm nhất. Nguyên do chỉ có một, sợ rằng Jisoo từ chối, mà Seokmin thì chắc chắn tới chín mươi phần trăm là anh không chấp nhận lời tỏ tình của mình đâu. Myungho bảo còn những mười phần trăm lận mà, số nhiều đấy, nhưng Seokmin số nhọ.
Tình cờ làm sao Jisoo với hội bạn của mình bước vào quán cà phê mà ba người đang ngồi, đi cùng anh là Jeonghan và một người nữa mà Seokmin chưa từng nhìn thấy bao giờ. Mingyu nhìn thấy Jeonghan cũng phải khen một câu đẹp, nhìn đi cùng với Jisoo hợp đôi hết biết luôn, thế là bị Seokmin đánh bốp cho một cái. Thật ra Mingyu đã từng hỏi bạn bè chung trường với Jisoo rồi, đúng là thời đại học anh từng có tin đồn hẹn hò với Jeonghan nhưng không ai chắc chắn, cơ mà hai người này dính lấy nhau như sam ấy nên có khi là thật.
Seokmin ngồi từ xa ngắm Jisoo mà ngậm ngùi không thôi, anh đẹp quá đi, lại còn dịu dàng nữa thế nhưng lại không phải là của mình. Hôm anh đi công tác về, Seokmin cũng muốn nói nhiều chuyện với anh lắm chứ, nhưng trong lòng cứ thôi thúc muốn tiến đến ôm người kia. Cậu phải cố gắng kiềm lại nên mới như bị mèo cắn mất lưỡi như vậy, chứ không phải không muốn nói chuyện với anh đâu.
Ngồi một hồi thì Jisoo đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, chỉ còn lại Jeonghan và người còn lại ngồi với nhau. Bỗng dưng Jeonghan với người kia đẩy đưa chân qua lại với nhau, xong rồi quay sang hôn nhanh lên môi nhau một cái làm cả ba đều ngỡ ngàng há hốc miệng. Nhưng điều gây chấn động hơn nữa là Seokmin đã nhanh chóng chạy qua đó túm lấy cổ áo Jeonghan, lớn tiếng mắng mỏ anh là tên đểu, là đồ lừa gạt, tại sao anh dám làm như vậy sau lưng anh Jisoo. Trước khi Seokmin kịp làm gì tiếp thì Jisoo đã chạy tới và kéo cậu ra phía sau, Seokmin hai mắt vằn lên tia đỏ đầy tức giận, cả quán cà phê xôn xao bàn tán không thôi.
Myungho và Mingyu ngồi ở bên kia cảm thán, không ngờ bạn mình vì bảo vệ tình yêu mà mãnh liệt mạnh bạo tới vậy luôn, đỉnh thật sự. Trong ba người thì Seokmin thuộc dạng hiền nhất, lúc nào cũng cười ngốc nghếch thế mà suýt nữa ẩu đả với người ta rồi, hai người cản không có kịp luôn. Mingyu vỗ tay đầy tự hào, bạn mình ngầu ghê, tí phải gọi điện kể cho anh Wonwoo nghe mới được.
Câu chuyện là, thời đại học Jisoo được theo đuổi nhiều quá, nó sẽ không là vấn đề nếu như không có người quá trớn định phá cửa nhà anh mà xông vào. Sau đó Jeonghan mới rủ Jisoo về ở chung với mình, đi đâu cũng có nhau, đi học đi ăn cũng ngồi cùng nhau, còn công khai nắm tay nhau luôn. Vậy nên cho dù hai người không ai lên tiếng, cả trường đều hiểu ngầm rằng họ đang hẹn hò với nhau, cũng vì thế mà Jisoo không còn bị làm phiền nữa. Thế nhưng điều mọi người không ai để ý tới là họ đều đi chung với Seungcheol, chính là người còn lại kia, và thực tế thì Jeonghan hẹn hò với Seungcheol cơ. Chính vì không ai biết nên Seokmin hiểu lầm cũng là chuyện thường tình, cậu làm vậy để bảo vệ Jisoo, anh thật sự rất cảm động, nhưng suýt nữa là Jeonghan bị đấm rồi.
"Em nghĩ anh sẽ để cho em bị thương hả?"
Seungcheol nói với Jeonghan nhưng mắt anh liếc xéo Seokmin, Jeonghan cũng biết phối hợp ăn ý, kêu là nãy bị mắng vậy cảm thấy rất tổn thương, phải ăn ba cái bánh Croissant thì mới nguôi ngoai nỗi đau này, một cái vị dâu tây, một cái nho khô và một cái nhân phô mai mặn. Seokmin nghe xong dạ dạ mấy tiếng rồi cụp đuôi cún vào mà chạy ra quầy bánh mua bù đắp tổn thương cho cặp đôi, Jisoo cười khổ, anh cũng không ngờ sẽ có ngày mình trở thành nhân vật chính như trên mấy bộ phim truyền hình thế này.
Lúc Seokmin nhìn qua bàn bạn mình thì đã thấy Myungho và Mingyu bốc hơi từ khi nào, để lại tin nhắn rằng có việc phải đi trước đây. Bạn tốt quá, Seokmin phải suy nghĩ kĩ về việc nghỉ chơi với hai người này thôi, quá mệt mỏi về tinh thần rồi.
Ngồi thêm một lúc nữa thì Seungcheol và Jeonghan đi trước, để lại Jisoo ngồi với Seokmin đầy xấu hổ và ngượng ngùng. Seokmin cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói xin lỗi Jisoo, hình tượng hoàn toàn sụp đổ, hết cứu rồi, không còn cách nào nữa cả.
"Seokmin chờ anh thêm một thời gian được không?"
Seokmin ngẩng đầu lên thấy một Jisoo cười mỉm với mình, ánh mắt vẫn vô cùng dịu dàng như thế, trông như anh cũng có chút chút tình cảm với mình, hoặc là do cậu đang hoa mắt mà thôi.
"Anh muốn điều trị cho Wonwoo xong xuôi trước, nếu lúc đó Seokmin vẫn còn thích anh, chúng ta hẹn hò nhé?"
Mắt Seokmin rực sáng, tim đánh rơi một nhịp chỉ muốn nhờ Jisoo nhặt lại rồi cất vào trong lòng anh. Lúc này cậu không suy nghĩ gì nhiều nữa, đi sang phía đối diện mà ôm Jisoo, cho dù họ chưa thật sự thành đôi, nhưng chỉ cần biết Jisoo cũng có tình cảm với mình vậy là quá đủ rồi.
Buổi tối trước khi đi ngủ Mingyu gọi điện cho Wonwoo kể về chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh cười khúc khích, cũng không nghĩ em trai mình lại có một khía cạnh khác mà cả nhà chưa hề hay biết luôn.
"Vậy nếu là Mingyu, em có làm thế không?"
Mingyu suy nghĩ một lúc, không, cậu sẽ làm hơn như thế ấy chứ. Cứ tưởng tượng người nào đó làm những điều như vậy sau lưng Wonwoo, trong lòng Mingyu sục sôi tức giận liền.
"Có chứ, em sẽ mắng mỏ đấm đánh cấu xé người kia luôn, không thể chấp nhận một người ngoại tình như vậy được."
"Mingyu, người yêu tương lai của em thật sự sẽ rất hạnh phúc."
Nếu em nói em muốn làm anh hạnh phúc, liệu rằng anh có đẩy em ra xa không?
Mingyu im lặng không nói gì, Wonwoo cũng tới giờ phải đi ngủ, họ vẫn để máy ở chế độ cuộc gọi như một thói quen. Wonwoo coi chừng ngủ rất ngoan, anh không lật người nhiều cũng không hề nói mớ, chẳng bù cho cậu, có ngày đọc mật khẩu ngân hàng ra như chơi ấy chứ. Mingyu nhân lúc anh ngủ thì đi nghiên cứu về bảng chữ cái chữ nổi, cũng mày mò để viết sao cho vừa đúng vừa đẹp, xong rồi ngủ quên trên bàn học luôn.
***
Những ngày tháng sau đó đương nhiên Seokmin vui vẻ lại như cũ, vui không tả nổi luôn, khoé miệng cười dài tới mang tai, ngày nào cũng thấy nhảy chân sáo ở ngoài đường. Tâm tình của Wonwoo cũng ngày một ổn định, thường xuyên ra ngoài đi dạo hít khí trời cùng người nào đó không thể nào quen thuộc hơn. Ba Jeon mẹ Lee cũng thấy yên lòng, ít nhất là trong nhà không còn tiếng thở dài nẫu ruột nữa, lại còn được nhìn thấy hai con trai yêu của mình tràn ngập vẻ hạnh phúc.
Hôm nay Mingyu rủ Wonwoo đi dã ngoại ở công viên, Wonwoo chuẩn bị sẵn vài món đơn giản thôi nhưng làm Mingyu bất ngờ không nghĩ rằng anh sẽ vào bếp. Mingyu ăn không ngớt lời khen ngợi, Wonwoo nói rằng vậy sau này anh nấu thêm nhiều món cho em, nghe xong cậu sặc cơm luôn. Mingyu chưa từng nghĩ mình sẽ được có nhiều ngày 'sau này' cùng với Wonwoo như vậy, chỉ là không biết những lúc đó sẽ ở bên anh với thân phận như thế nào thôi.
Sau đó Mingyu thuê ở công viên một chiếc xe đạp, bảo Wonwoo ngồi sau bám lấy áo em nè, anh nắm lấy vạt áo Mingyu mà cảm nhận những làn gió cuối xuân đang vờn bay mái tóc anh. Trong đầu Mingyu loé lên một ý nghĩ, cậu phanh gấp lại và Wonwoo theo đà nghiêng người về phía trước, hai tay ôm lấy eo của đối phương. Mingyu quay lại xác nhận Wonwoo không sao thì mới đạp xe đi tiếp, thấy tay anh vẫn còn đang ôm lấy eo mình, cậu không khỏi cười vui vẻ. Không phải cố tình đâu, Mingyu lỡ tay thôi mà, thề, nói điêu hai đầu gối bằng nhau.
Wonwoo ngồi sau áp má mình vào lưng của Mingyu, mùi gỗ tuyết tùng thơm thật đấy, trấn an tinh thần anh tốt hơn là hương hoa oải hương nhiều.
Đạp xe một lúc, hai người dừng lại rồi ngồi với nhau trên ghế đá, nhìn đàn cá tung tăng bơi qua lại trước mặt và bên cạnh là Wonwoo, sao mà yên bình như cảnh mộng đến vậy. Trời ngày hạ chắc hẳn sẽ gõ cửa vào một vài ngày tới, ánh nắng có chút nóng chiếu đến chỗ ngồi của họ, Mingyu liền đưa tay lên che mắt Wonwoo để anh không bị chói.
"Cảm ơn em, nhưng dù sao anh cũng không nhìn thấy gì mà."
Không nhìn thấy gì thì cũng phải bảo vệ mắt chứ, ánh nắng chiếu trực tiếp như vậy không tốt lắm đâu, Wonwoo nghe xong cười nhẹ. Đương nhiên gia đình lúc nào cũng lo cho Wonwoo, thế nhưng có một người dặn dò và bảo vệ anh thế này, trong lòng nảy nở những đoá hoa cọ vào lồng ngực có chút ngứa ngáy.
"Anh Wonwoo có định phẫu thuật mắt không?"
"Thật ra, việc anh có thể nhìn lại được hay không, đều không quá quan trọng." Wonwoo chậm rãi nói, không khí trong lành quện với mùi gỗ tuyết tùng của Mingyu và tiếng kêu vui tai của những chú chim trên cây, tất cả đều làm Wonwoo thấy rằng chỉ cần như vậy là anh đủ mãn nguyện rồi.
"Có những chuyện không lưu lại vào mắt thì sẽ đỡ đau lòng hơn, anh hoàn toàn ổn nếu như cả đời mình không được nhìn thấy ánh sáng nữa, anh cũng không coi mình là một người khuyết tật cần được chữa trị."
"Thế nhưng," Wonwoo quay sang hướng ánh mắt về phía Mingyu, trong veo và xinh đẹp tựa chủ nhân, đáy mắt anh như chứa cả một dải ngân hà. "Anh cũng muốn được nhìn thấy những tấm ảnh mà Mingyu chụp, muốn nhìn thấy thế giới trong mắt em sẽ như thế nào, muốn được nhìn thấy em cười vui vẻ hạnh phúc."
Mingyu nắm lấy tay Wonwoo, hạ quyết tâm nói một câu, dù kết quả có ra sao thì cũng không hối hận.
"Anh Wonwoo, em thích anh."
"Mingyu, anh là người khiếm thị."
Wonwoo nói một câu nhẹ bẫng, khi nãy anh còn nói rằng không coi mình là người khuyết tật, vậy sao giờ đây anh lại lấy lí do này ra để đáp lại Mingyu.
Thật lòng, Wonwoo đã từng có thời gian tự ti vì mình khiếm thị nên anh không hi vọng gì nhiều về tình yêu nữa cả. Mingyu có rất nhiều lựa chọn khác tốt hơn, Wonwoo như vậy nên cảm thấy mình không hề xứng, chỉ sợ rằng cậu yêu anh thì khổ mất thôi. Đó là lí do Wonwoo đã từng nói Mingyu không cần thương hại mình, anh sợ cậu càng tiếp xúc với mình thì càng làm anh rung động khó lòng muốn buông tay. Mingyu là một chàng trai tốt, nếu như tất cả những gì cậu làm cho anh chỉ xuất phát từ tấm lòng thích giúp đỡ của bản thân, vậy thì chẳng phải ngay từ đầu đừng gieo rắc hi vọng cho nhau sẽ tốt hơn sao. Bây giờ xác nhận được Mingyu thích mình rồi, Wonwoo lại có chút không dám đưa tay ra nhận lấy hạnh phúc này.
"Là người khiếm thị thì anh không còn là Jeon Wonwoo nữa sao? Là người khiếm thị thì anh sẽ không còn dịu dàng, ân cần, sẽ không nghe điện thoại của em vào mỗi tối, sẽ không làm nhiều món ăn cho em nữa sao?"
"Em thích anh vì anh là Jeon Wonwoo, vì anh là chính anh."
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Wonwoo lại mong muốn mình được phẫu thuật mắt càng sớm càng tốt.
"Nếu anh không thích thì hãy cứ đẩy em ra, em sẽ tự hiểu."
Mingyu kéo người Wonwoo vào trong lòng mình ôm nhẹ, mạnh miệng là vậy nhưng tim đập nhanh như gõ trống, chỉ cầu mong anh đừng đẩy ra. Và Wonwoo đã thật sự không đẩy Mingyu ra, cậu vui mừng ôm chặt lấy anh, Wonwoo cũng vòng tay ôm lại đối phương. Làm sao anh có thể đẩy Mingyu ra được trong khi trái tim anh cũng đập loạn nhịp vì người kia cơ chứ.
"Ba mẹ em đi công tác, anh qua nhà em nhé?"
"Vậy ba mẹ em ở nhà thì anh không được qua hả?"
Ý người ta không phải vậy mà!
Mingyu lúng túng còn Wonwoo cười khúc khích trong lòng cậu, vậy là từ giờ người mang mùi gỗ tuyết tùng này đã trở thành của anh rồi.
Hai người đan tay vào nhau đi dạo thêm mấy vòng công viên rồi mới trở về nhà, Mingyu dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay anh như một thói quen, Wonwoo dựa đầu vào cánh tay người kia, lặng lẽ cảm nhận vẻ đẹp của buổi chiều tà hạ mình nơi cuối chân trời.
Về tới nhà là Mingyu lao vào bếp ngay, nấu một bàn đầy thức ăn như sợ Wonwoo sẽ đói vậy. Bình thường một bát mì Wonwoo chỉ ăn ba gắp, Mingyu nói rằng anh ăn thế thì ra đường gió thổi là bay như bong bóng đó, cố gắng ăn thêm ba gắp nữa nha. Wonwoo cũng nghe theo, thế mà hết được cả bát, thu về được một cái bụng no căng cùng những câu khen ngợi như anh giỏi quá, anh là số một luôn. Tự nhiên thấy có tình yêu cũng vui vẻ, cũng thấy mình xứng đáng chứ bộ.
Cả hai đang ngồi trên sofa xem phim thì bỗng nhiên mất điện, sấm chớp rền vang trời ở bên ngoài làm Mingyu bất giác thu người lại, nắm lấy cổ tay Wonwoo. Từ nhỏ tới giờ Mingyu đều sợ sấm chớp, toàn thân run run ngồi sát lại gần với Wonwoo hơn, anh cũng nhận ra mà quay sang ôm cậu.
"Em bảo vệ anh nhiều rồi, bây giờ để anh bảo vệ em."
Trái tim Mingyu như tan chảy mà mềm nhũn, vòng tay ôm lại Wonwoo, rúc mặt vào hõm cổ của anh hít lấy hương hoa oải hương dịu dàng giống người. Mỗi lần tiếng sấm kêu lên, Mingyu đều giật mình ôm chặt lấy anh hơn, Wonwoo vuốt lưng cậu để trấn an. Cơn mưa lớn kéo tới và họ vẫn chìm trong bóng tối, cả hai giữ nguyên như vậy một lúc rất lâu, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng sấm nữa.
Trước khi Wonwoo thu hai tay về, Mingyu nắm lấy bàn tay anh, đưa chúng chạm lên mắt rồi mũi và môi của mình, hí hửng nói rằng có phải anh cảm nhận bằng tay cũng thấy em rất đẹp trai không. Wonwoo thật sự cảm nhận được vẻ đẹp trai của Mingyu, trưởng thành hơn nhiều rồi khuôn mặt cũng có sự nam tính, lông mi dài và sống mũi cao của cậu làm anh có chút ghen tị.
Mingyu cười hì hì, buông tay Wonwoo ra nhưng anh thì không thu về, vẫn dừng lại ở môi của cậu. Ngón tay Wonwoo có vẻ nóng hơn mọi khi, cả hai không nói gì, trong không gian tĩnh lặng nghe rõ tiếng trái tim hoà chung một nhịp đập. Mingyu đưa tay để lên má của Wonwoo, hai ngón kẹp lấy tai anh mà cọ cọ tạo nên tiếng sột soạt, trong lòng đang hồi hộp không thôi.
"Anh Wonwoo, em..."
Mingyu mím môi không nói tiếp, Wonwoo trầm lặng một chút rồi khẽ ừm thật nhẹ, chưa gì đã thấy trật đi mấy hơi thở rồi. Mingyu tiến tới đặt môi mình lên môi Wonwoo, cảm giác mềm mại tiếp xúc với nhau làm Mingyu không kìm được mà hôn thêm mấy cái nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng tựa cánh hoa đủ làm hai người thấy chao đảo, cho dù tách ra rồi vẫn không hết được cảm giác ngứa ngáy ở trong lòng.
Mingyu để Wonwoo ngủ ở phòng mình, còn cậu ngủ ở phòng của khách. Mới nằm được một lúc thì Mingyu mò về, nói rằng anh ơi em mới nghe thấy tiếng sấm nên hơi sợ, cho em ngủ với anh được không. Trời sắp ngớt mưa tới nơi rồi lấy đâu ra sấm nữa, nhưng Wonwoo chắc chắn không ý kiến gì, nằm dịch sang một bên để thân hình to lớn luồn vào trong chăn với mình. Hai người nằm thẳng, nhắm mắt nhưng thao thức mãi không ngủ được, mọi chuyện chỉ kết thúc khi Wonwoo trở mình và Mingyu nhân cơ hội đó vòng tay ôm lấy eo anh, bao bọc anh trong lồng ngực mình thì mới yên tâm mà làm một giấc tới sáng.
Cũng có hôm Mingyu sang nhà Wonwoo ngủ và họ lại tách ra hai phòng, sau đó Wonwoo ôm gối sang phòng Mingyu bảo anh gặp ác mộng nên thấy bất an không ngủ lại được, thế là Mingyu vội vàng kéo người kia nằm lên giường rồi vuốt lưng cho anh. Sáng hôm sau dậy thấy mình nằm trong lòng người kia, khoé môi tự động cong lên, anh không còn gặp ác mộng và Mingyu không còn nói mớ nữa.
Mới đầu Wonwoo có chút sợ rằng gia đình Mingyu sẽ phản đối, nhưng ngược lại ba mẹ cậu lại rất ủng hộ chuyện tình của hai người, họ luôn coi Wonwoo như con trai của mình từ thời anh còn bé nên giờ đây tình yêu nảy nở thì chẳng có cớ gì mà không tác thành cả. Có những hôm Wonwoo sang nhà Mingyu ăn tối và dù hai nhà chỉ cách nhau năm phút đi bộ, nhưng ba mẹ Mingyu nói rằng muộn quá rồi hay con cứ ở lại đây ngủ luôn đi, không những vậy còn đưa cho anh cái gối và đẩy vào phòng ngủ chung với Mingyu luôn nữa. Nhị vị phụ huynh nhà họ Kim nhanh chóng chấm dứt câu chuyện thích ngủ chung nhưng mà ngại của cặp đôi này, từ đó Wonwoo và Mingyu cứ thế trực tiếp lăn lên trên giường với nhau thôi, không cần bày biện lí do để chạy sang phòng người kia làm gì cho mất công cả.
Gia đình và những người thân thiết đều biết Mingyu rất thích thể hiện những cử chỉ thân mật, với Wonwoo thì cậu lại càng thích tiếp xúc cơ thể nhiều hơn, thế nên thời gian đầu khi họ yêu nhau lúc nào anh cũng được ngập tràn trong mùi gỗ tuyết tùng của đối phương, đến đêm vẫn còn rõ mùi vương vấn nơi đầu mũi. Mingyu sang nhà Wonwoo việc đầu tiên là chào ba Jeon mẹ Lee, tiếp theo ai cũng sẽ được nghe câu anh Wonwoo ơi ôm ôm, sau đó là tiếng cười khúc khích của cả hai vang lên từ trên tầng. Mingyu thích ôm Wonwoo lắm, bảo rằng muốn ôm đến khi nào em có mùi như hoa oải hương giống anh thì thôi, thế mà cuối cùng lại có mình anh toàn thân toả ra mùi gỗ tuyết tùng ai cũng ngửi rõ còn người kia thì chỉ lưu lại chút hương nhàn nhạt ở lồng ngực.
Mặc dù biết vậy nhưng khi nhìn thấy Wonwoo ngủ gật trong lòng Mingyu với cánh tay ôm eo người kia khi đang xem phim ở phòng khách, hay thấy họ ngồi dưới sàn với nhau và Mingyu ôm Wonwoo từ phía sau mà đầu gục vào hõm cổ anh coi bộ vừa làm được một giấc sâu từ lúc nào rồi, cũng là một hình ảnh vừa bất ngờ vừa bình yên đến ngọt ngào. Người vui nhất hẳn là ba mẹ của họ, con trai mình có được hạnh phúc, gia đình hai bên càng thêm gắn kết, lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười vang vọng khi nghĩ tới chuyện tương lai sau này.
Họ bình bình yên yên yêu nhau như vậy, nhưng cũng có lúc giận dỗi nhau như bao cặp đôi khác. Phải kể đến vào ngày hè nóng bức khi Wonwoo qua chỗ Mingyu, cậu rủ anh đi bơi ở bể trong nhà, cậu ở dưới nước còn anh chỉ ngồi ở trên bờ. Bình thường thì không sao nhưng tự nhiên hôm đó Mingyu đang bơi thì bị chuột rút, xui rủi làm sao lúc ấy nhà cậu lại không có ai cả. Mingyu nghiến răng, trấn an bản thân hết sức bình tĩnh và hít một hơi thật sâu, dùng phần chân còn lại đạp mạnh cố gắng để lên bờ.
Wonwoo ngồi bên trên cảm thấy có gì đó không ổn liền gọi tên Mingyu nhưng cậu quá đau để có thể đáp lại, nhà toàn người cao nên xây bể bơi mực nước cũng sâu, cậu bắt đầu thấy không ổn khi nước bắt đầu tràn đến mũi của mình. Trước khi Mingyu có thể làm gì tiếp thì Wonwoo đã nhảy xuống dưới nước, bơi đến ôm ngực cậu mà ngoi lên mặt nước sau đó bám lấy cánh tay đối phương, dần dần đưa người lên trên bờ. Wonwoo phải giúp Mingyu giãn lại cơ và xoa bóp đến khi chân cậu không còn đau nữa, anh ngồi phịch xuống sàn thở dốc, may sao Wonwoo biết bơi và đây không phải nơi sông hồ rộng lớn gì, nếu không khó tránh khỏi rủi ro xảy ra.
Sau hôm đó cả Mingyu và Wonwoo đều bị ốm, Mingyu hồi phục nhanh hơn nên khỏi cái liền chạy qua chăm sóc anh. Jisoo và Seokmin được chứng kiến cảnh Mingyu sốt sắng lo lắng không thôi khi thấy nhiệt độ cơ thể Wonwoo mãi chưa hạ, rồi còn tự tay nấu cháo và đút cho anh ăn, tự tay làm nước ép nữa. Quả nhiên cứ có tình yêu vào cái là con người ta bận rộn hơn hẳn, Seokmin chính thức bị Mingyu bơ đẹp, tủi thân nói rằng giờ em chỉ có mình anh Jisoo thôi, chẳng ai thương em hết. Jisoo cười khúc khích xoa đầu Seokmin nhưng vẫn không quên nhắc rằng mọi chuyện đều phải chờ kết thúc đợt trị liệu của Wonwoo, Seokmin không biết sau này anh có phân biệt rõ ràng mình với công việc như thế này không nữa, nếu có thì chẳng phải mình thua mấy tờ giấy luôn hả.
Wonwoo mê man ngủ mấy giấc, lúc tỉnh dậy mới thấy người mát hơn, hẳn là đã hạ sốt rồi, lúc này Mingyu mới thở phào, suýt nữa là nãy bế anh vào viện luôn. Tự nhiên có chút kìm lòng không đặng, Mingyu cúi xuống hôn lên môi Wonwoo một cái thật nhanh.
"Anh chưa khỏi ốm đâu, em muốn bị lây hả?"
"Em mới khỏi xong, lại còn vô cùng khoẻ mạnh nữa, làm sao lây được anh yên tâm."
Thế là có người được đà tiếp tục tiến tới, hôn đối phương thêm mấy cái nữa, sau đó quả thật bị tái sốt nằm bẹp trên giường. Wonwoo qua nhà chăm lại Mingyu tuy không biểu hiện gì nhưng trong lòng có chút giận, chờ cậu hết ốm rồi là anh giận ra mặt thật luôn, gặp thì gặp được nhưng Mingyu chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn thôi.
Bởi vì Wonwoo đang giận Mingyu nên anh không còn ra ngoài nhiều nữa, dạy học xong liền trở về nhà, nhưng anh biết Mingyu luôn đi theo mình từ phía sau. Chừng được một tuần, tối hôm đó Wonwoo có việc phải ra ngoài, lúc trên đường đi bộ về dường như cũng không chịu được nữa đành phải dừng lại, quay người hướng tới tiếng bước chân cũng đang dừng lại theo mình.
"Mingyu, em lại đây."
Mingyu đi đến đứng trước mặt Wonwoo, nhỏ giọng xin lỗi anh, hai tai cún cụp hết xuống đầy buồn rầu.
"Sau này không được vậy nữa, em phải nghe lời anh, anh rất lo cho em."
Mingyu biết anh không còn giận mình nữa rồi, tiến tới ôm lấy anh, suýt nữa thì khóc, một tuần thôi mà Mingyu nhớ hương hoa oải hương của anh vô cùng luôn đó.
"Em biết rồi mà, em nhớ anh lắm lắm."
"Ngày nào em cũng đi theo anh mà còn nhớ cái gì?"
"Bây giờ gặp anh, lát nữa về em cũng vẫn nhớ anh."
Ba Jeon mẹ Lee đi chơi về bắt gặp cảnh con trai mình cùng con trai bạn thân mình đang tình cảm với nhau liền quay người trở lại, quyết định dạo phố thêm một vòng nữa.
Chung là như vậy, chỉ có lần đó cả hai giận nhau lâu nhất, còn lại chỉ vu vơ thoáng qua dỗi hờn một chút để được người kia dỗ dành mà thôi. Gia đình tác hợp, hai người yêu nhau không chút vướng bận, tình cảm ngày một nảy nở trong tim.
Mingyu mấy hôm nay bận rộn hoàn thành bài tập để gửi về cho giảng viên, Wonwoo ở bên nhà cậu suốt thành ra cũng quen luôn đường đi lối bước, thông thạo không khác gì đang ở nhà mình. Ba mẹ Kim đi công tác nên chỉ còn hai người ở nhà, mẹ Lee thấy vậy còn nói đùa là giống như đã gả con trai yêu của mình cho người ta rồi làm Wonwoo đỏ mặt, Mingyu nghe xong cười hì hì ôm anh úp mặt vào lòng mình, ngại càng thêm ngại.
Tiếng bàn phím gõ lạch cạch ở ngoài phòng khách, thấy người kia tập trung không ngơi tay mấy tiếng rồi nên Wonwoo làm một hộp đầy hoa quả mang ra ngoài, ngồi bên cạnh Mingyu mà tựa đầu vào vai cậu, anh một miếng cậu một miếng cứ thế cho đến khi xử lí sạch sẽ.
"Mingyu, em cần anh giúp gì không?"
Mingyu quay sang nhìn Wonwoo đang tựa cằm lên vai mình, mắt anh đang hướng lên nhìn cậu. Đôi mắt anh như chứa hàng ngàn vì sao ở bên trong, chúng lấp lánh tựa dẫn đường cho những kẻ lạc lối, thế mà Mingyu lại thấy mình khó lòng mà tìm cách thoát ra, nhưng ai mà lại muốn rời sự xinh đẹp này đi nhỉ. Mingyu hôn nhẹ lên chóp mũi của Wonwoo, đặt máy tính xuống mặt bàn, kéo anh nằm xuống đùi mình rồi khẽ vuốt tóc anh cho đến khi người kia mơ màng đi vào giấc ngủ, cậu cũng nhắm mắt lại, ngửa cổ ra sau nghỉ ngơi đôi chút. Ba mẹ Mingyu quay trở về từ chuyến công tác, thấy hai người kia nằm ngủ bình yên như vậy nên không nỡ phá hỏng khoảnh khắc này, liền xoay người đi thẳng một mạch sang nhà Wonwoo. Và thế là ở phía bên kia mở tiệc gia đình ăn uống no say, để lại căn nhà cho Wonwoo và Mingyu nằm ngủ không biết gì, đến khi bụng đói meo mới tỉnh dậy đi nấu cơm.
Từ lúc yêu nhau, Wonwoo được Mingyu nấu ăn bồi bổ mỗi ngày, Jisoo còn cười bảo thế này thì không cần anh phải theo dõi dinh dưỡng cho nữa rồi, có một chuyên gia vừa có tài vừa có tình ở ngay bên cạnh chỉ dành riêng cho mình em thôi đó. Đúng là Wonwoo có da thịt hơn hẳn, hai má lúc nào cũng hồng hào, một phần là được ăn ngon vì người nào đó đã nấu là sẽ cho một trăm phần trăm tình yêu vào các món, một phần là ăn xong đều được nghe những lời khen hết sức có cánh từ Mingyu.
Mingyu đứng bếp thì sẽ không cho Wonwoo vào giúp mình, thế nên anh sẽ chuẩn bị các loại quả ăn tráng miệng. Mới đầu Mingyu còn bảo để mình làm nhưng Wonwoo sau khi thấy chớp chớp mắt hướng về phía cậu, cầm tay người kia lắc qua lắc lại, chỉ thế này thôi đã đủ Mingyu mềm lòng rồi.
"Em chăm sóc anh, anh cũng muốn chăm sóc em nữa. Chuyện nhỏ bé thế này đừng giành với anh mà, có được không?"
Mingyu nào nỡ nói không, đành phải để Wonwoo sắp xếp những miếng táo ngay ngắn lên đĩa sau khi gọt vỏ, những quả nho xanh và việt quất xen lẫn vào nhau cùng miếng cam mọng nước trông hết sức bắt mắt. Làm xong Wonwoo vui cực kì, ít nhất là anh không ngồi yên tận hưởng mà có thể giúp đỡ người kia chút ít, nếu mà được thì anh còn muốn vào bếp nấu cho Mingyu ăn nữa cơ. Mặc dù Wonwoo chỉ nấu được mấy món đơn giản thôi, nhưng lúc nào trong lòng cũng muốn được hồi đáp lại những gì Mingyu đã làm cho mình, anh khiếm thị thôi chứ tay chân nào có vấn đề gì mà không đứng bếp làm cho người mình yêu những món ăn ngon được.
Thấy Wonwoo vui như vậy Mingyu cũng không còn tranh giành làm nhiều nữa, đôi khi vẫn để anh cùng chuẩn bị sơ chế các nguyên liệu, nhưng cậu thì vẫn thích anh ngồi chơi chờ mình nấu xong rồi chỉ việc ra ăn thôi. Mà Wonwoo bảo đây là niềm hạnh phúc của anh, được cùng em vào bếp làm các món ăn với nhau rồi cùng nhau thưởng thức thành quả mà tụi mình làm ra chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Mingyu thấy cũng đúng nên không tranh cãi nữa, nhưng phần rửa bát thì Mingyu nhất quyết giành cho bằng được, không cho rửa là cậu dỗi. Wonwoo cũng hết cách không cãi lại được, chỉ đứng đằng sau ôm eo Mingyu và cho dù như vậy thì mỗi khi úp bát lên kệ sẽ vô tình làm ướt tay anh, Wonwoo cũng không quan tâm lắm, không cho ôm là anh dỗi ngược lại.
Mối quan hệ hai chiều như thế này chẳng ai thiệt mà tình cảm thì cứ thế đi lên, Mingyu và Wonwoo thật sự cảm thấy tình yêu của họ là cùng nhau sẻ chia, cùng nhau hạnh phúc chứ không phải một bên làm một bên hưởng, cả hai hoàn toàn hài lòng về những điều này.
Ngày gì cần đến cũng phải đến, Mingyu quay trở lại trường học của mình để hoàn thành nốt chương trình cuối cấp, chỉ có Wonwoo đi tiễn cậu ở sân bay vì gia đình và bạn bè đều vướng lịch riêng. Không có ai nên Mingyu càng được sức bộc lộ ra hết nhân cách bám người thích làm nũng của mình, Wonwoo phải giục mãi thì người kia mới chịu rời tay mình mà đi vào bên trong, trước đó còn đưa cho anh một phong thư nữa. Mặc dù Wonwoo không nhìn thấy, nhưng hẳn là Mingyu vừa đi vừa ngoái lại nhìn anh cho mà xem, trông hẳn là sẽ giống cún bự đang cụp đuôi cụp tai xuống lắm đây.
Wonwoo về nhà và mở phong thư ra, bên trong là một tờ giấy được viết bằng chữ nổi làm anh có chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng Mingyu vì mình mà âm thầm học chúng.
Trong thư viết rằng, em sẽ trở về với anh khi ngày xuân gõ cửa, mong anh luôn để đoá hoa trên khoé môi cười của mình nở rộ, giữ gìn sức khoẻ, ăn uống thật nhiều, anh là giỏi nhất. Jeon Wonwoo, em yêu anh.
Những dòng chữ ngắn ngủi được viết nắn nót thẳng hàng tăm tắp đủ làm Wonwoo rưng rưng, trái tim trong lồng ngực rung rinh, những đoá hoa tách ra từng cánh mà bay bổng theo làn gió, sắc hồng đầy một vùng. Sến súa quá đi, nhưng mà, anh cũng yêu em.
Sau khi quay trở về trường, ngày nào Mingyu và Wonwoo cũng gọi điện cho nhau, nhưng chỉ một lúc thôi vì hai bên trái múi giờ chênh nhau khá nhiều. Myungho và Seokmin còn nhớ ngày xưa lúc hai người đang ngủ cũng bị Mingyu dựng đầu dậy để nghe điện thoại cơ, thế mà bây giờ người ta chỉ gọi cho bồ thôi chứ bạn là bị ra rìa cả rồi. Chúng tôi thật lòng sẽ suy nghĩ kĩ về mối quan hệ này, nếu được thì muốn nghỉ chơi, chứ ai mà thèm cái người có tình cái bỏ bạn liền.
Một tin vui là Jisoo và Seokmin đã chính thức hẹn hò được hai tháng rồi, sau khi Wonwoo đã trở nên thật sự ổn định về mọi mặt. Mặc dù Jisoo vẫn luôn bù đầu với đống giấy tờ và khách hàng của mình, nhưng từ lúc hẹn hò với Seokmin, anh cũng đã cố gắng sắp xếp thời gian của mình sao cho hợp lí nhất. Ngày trước Jisoo rất hay ôm đồm công việc mà dẫn tới áp lực lên bản thân, bây giờ anh lại cảm thấy mình làm đủ cho ngày hôm nay là được, sau đó cùng Seokmin đi dạo đi ăn uống, tâm tình cũng tốt hơn nhiều.
Mỗi lần Seokmin đến đón Jisoo tan làm, đều có một ánh nhìn liếc xéo cậu từ bàn đối diện của anh, chính là chỗ ngồi của Jeonghan. Coi bộ người này vẫn chưa xuôi chuyện xảy ra từ lâu kia rồi đâu, đã liếc là liếc cả đôi, Seungcheol đứng ngoài chờ Jeonghan đôi khi cũng nhìn Seokmin lấy một cái làm cậu lạnh hết cả sống lưng. Tuy Jisoo nói rằng Jeonghan với Seungcheol chỉ trêu Seokmin thôi, nhưng lời này đều bị Jeonghan nghe thấy hết, cười lạnh nói cục vàng của tôi ngang nhiên bị cướp đi như vậy mà kêu trêu là trêu thế nào. Phải tới khi Seokmin hết lời hứa hẹn, giơ ba ngón tay lên trời bảo có thần linh chứng giám rồi, cục vàng của anh thì cũng là cục kim cương của em, em thề là em sẽ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, yêu thương anh Jisoo bằng tất cả trái tim của mình. Sau đó Jeonghan cười đau quặn cả bụng, phải dựa vào người Seungcheol mới đứng vững được, anh lau nước mắt rồi vỗ vai Seokmin đầy tin tưởng giao phó người cho cậu.
Seokmin hạnh phúc lắm, theo đuổi người ta bao lâu giờ mới thu được trái ngọt, gia đình hai bên vui vẻ đối xử với họ như người trong nhà.
Cuộc sống của Wonwoo vẫn như thường lệ, đi dạy học mỗi ngày và đôi khi cũng đi từ thiện ở một số nơi vùng cao cùng với trường nữa. Trong tim có tình, đam mê nhiệt huyết, Wonwoo cảm thấy cuộc sống của mình đã không còn tẻ nhạt ảm đạm chỉ có một màu đen xám nữa. Các thầy cô trong trường vẫn hay thấy một bóng hình đứng ngoài hành lang cầm điện thoại mà nói chuyện với ai đó, khoé môi cứ cong lên mãi thôi, khiến khuôn mặt anh trở nên ôn hoà mà đậm chữ tình trên gò má.
Wonwoo lúc rảnh rỗi hay đi vào mấy nhà sách hay trung tâm mua sắm chọn một vài thứ anh thấy cần thiết, sau đó gửi vận chuyển quốc tế đến chỗ Mingyu. Chỉ là những đồ cơ bản cho cuộc sống hằng ngày thôi, như bình nước, đôi tất, chiếc áo thun hay thậm chí là một chú mèo bông, bởi vì khi chạm vào chúng anh lại nghĩ tới hẳn Mingyu sẽ cần, Mingyu mặc vào sẽ đẹp lắm. Còn chú mèo bông, bên trong có một nút bấm ghi âm lại được giọng nói của Wonwoo, thêm lông mềm ơi là mềm, Mingyu thích đến mức trời nóng cũng ôm đi ngủ. Đặc biệt hơn cả là vì bên trong có giọng của Wonwoo, anh nói rằng Mingyu ơi chúc em ngủ ngon, làm cậu luôn cảm thấy như người kia đang thật sự ở bên mình vậy.
Có tình yêu vào xong ai cũng thích mấy nói mấy câu ngọt ngào hơn bình thường, Wonwoo cứ đều đặn một tháng gửi một lần, tuy Mingyu thích thật nhưng cũng không khỏi thắc mắc vì sao anh gửi nhiều vậy. Wonwoo nghe xong mím môi, suy tư một lúc, hai má tự nhiên đỏ bừng vì những bong bóng nảy lên trong đầu mình.
"Vì anh muốn gửi em bảy phần tình yêu, ba phần nuông chiều."
Mingyu im lặng làm Wonwoo thấy ngại, có phải anh đã làm người kia rùng mình nổi da gà đến mức không nói nên lời nữa rồi không vậy?
"Anh ơi," Mingyu ở đầu dây bên kia ôm tim, dậm dậm chân xuống đất, nghe giọng thôi là biết đang phấn khích lắm luôn, nếu mà toả được ra năng lượng là thắp sáng được mấy cái bóng đèn rồi đó. "Em hạnh phúc lắm, nhưng nhìn vật lại nhớ người, hay anh gửi anh sang đây với em đi."
Thật ra nếu không phải bận công việc ở Hàn thì Wonwoo cũng đã có ý định qua đó thăm Mingyu, nhưng cậu cũng bận mà, anh sợ không tiện cho lắm, vẫn cứ là để đối phương tập trung với những vấn đề hiện tại đi. Mingyu cũng hiểu, chỉ biết thở dài nói rằng ước gì có cánh cửa của Doraemon thì tốt biết bao, mở ra một cái là gặp được anh, ôm anh, hôn anh thật nhiều xong rồi thao thao bất tuyệt kêu hàng này hàng kia ăn ngon lắm chỗ này chơi vui cực bao giờ có dịp em phải dẫn anh đi. Wonwoo cười vui vẻ, anh mua đồ cho Mingyu vì nghĩ tới cậu mà muốn mua cho người kia, Mingyu đi khắp nơi đều cũng nghĩ tới anh. Chẳng phải đây là điều tuyệt vời nhất hay sao, khi mà trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống luôn có một người nhớ tới mình.
Được một lúc thì Mingyu mới sực nhớ ra mình chưa ăn gì cả chiều nay rồi, cũng biết không giấu được nên nhỏ giọng hối lỗi với anh, giọng Wonwoo vẫn ôn hoà như đã đoán được điều này từ trước.
"Em chưa mở đồ anh gửi sang hả, anh có gửi mấy gói bánh mà em thích. Em đó, lúc nào cũng quên thôi, đã vậy còn không trữ sẵn đồ để mà ăn những lúc như thế này nữa, nhỡ em ngất ra đấy thì sao?"
Mingyu để loa ngoài, lật đật chạy đi mở thùng đồ mới nhận sáng nay, bên trong là những đồ cậu thích ăn lúc ở Hàn, thế mà Wonwoo đã kịp ghi nhớ từ lúc nào để mà mua vậy không biết. Ở đây cũng mua được nhưng khi được người mình yêu nhớ những chi tiết nhỏ nhặt về mình, được ăn đồ mà người mình yêu đặc biệt chuẩn bị cho mình, không có một lời nào đủ diễn tả được cảm xúc của Mingyu lúc này.
"Anh ơi," Mingyu vừa ăn vừa nhìn điện thoại, hôm nay họ chỉ gọi thường thôi chứ không bật hình ảnh lên, nhưng nếu cậu nhìn thấy anh thì chắc không kìm được mà đặt ngay một chuyến về Hàn mất. "Anh cứ chiều em thế này, em thành quen mà sinh hư mất thôi."
"Vậy anh phải chịu trách nhiệm cho việc em sinh hư cả đời rồi."
"Anh nói rồi đó nha." Mingyu cắn thêm một miếng bánh, nuốt xuống mà thấy hơi nghẹn vì xúc động, rốt cuộc cậu đã làm gì để có được Wonwoo bên đời thế này nhỉ. "Em được anh nuông chiều quá thành ra chỉ có anh mới trị được cái hư của em thôi, anh không chịu trách nhiệm với em cả đời là em mách ba Jeon mẹ Lee."
"Mingyu ơi," Wonwoo không nhịn được mà cười tươi, cũng biết là Mingyu đang nói đùa thôi nhưng vẫn muốn hùa theo với cậu. "Anh là một người nói lời giữ lấy lời, nhất định sẽ nuông chiều em không thua kém ai. Nhưng đôi khi không tránh khỏi những lúc anh sơ ý, lúc đó em đừng mách ba mẹ vội, cho anh cơ hội bù đắp chiều chuộng em nhiều hơn đã nha."
Mingyu thật sự thấy rung rinh trong lòng, kiểu như đây chỉ là một câu bông đùa hết sức trẻ con, người khác mà nghe được hẳn sẽ nghĩ bao tuổi rồi còn chơi trò mách phụ huynh. Ấy thế mà Wonwoo lại nương theo lời nói của mình, giống em chơi thì anh cũng chơi vậy đó, càng ngày Mingyu càng thấy mình thích anh hơn.
"Nếu có thì là em qua thưa chuyện chúng mình thôi, anh Wonwoo."
Wonwoo hiểu câu nói của Mingyu nghĩa là gì, nghĩ đến cảnh ngày mình về chung một nhà với người kia, trong lồng ngực bất giác có thứ đập nhanh hơn vài nhịp, nhiệt độ cơ thể anh tăng lên làm hai tai đỏ rực hơn cả ráng chiều.
Thật ra Wonwoo và Mingyu đều tin tưởng đối phương, họ cũng sẽ không để xảy ra việc xa mặt cách lòng, vậy nhưng Mingyu vẫn muốn hằng ngày đều gọi cho anh, cập nhật cuộc sống của mình và báo bình an để người kia luôn thấy yên trong lòng. Wonwoo cũng vậy, mỗi tháng gửi đồ đến cho Mingyu ngoài việc vì muốn quan tâm chăm sóc đối phương ra, cốt còn là để cậu có cảm giác an tâm về mình. Người ta nói rằng ở gần đôi khi còn xảy ra nhiều chuyện bán tín bán nghi nữa là cách xa hàng ngàn cây số, cho dù biết rằng người kia sẽ không làm chuyện không hay sau lưng mình, thế nhưng tạo cảm giác an toàn khi ở trong một mối quan hệ là điều cần thiết nhưng không phải ai cũng hoàn toàn để ý chú tâm về việc này.
Có những hôm dự báo thời tiết ở phía Mingyu hiện rằng trời sẽ mưa to làm Wonwoo lo lắng nhưng lại không dám gọi điện, chỉ có thể gửi đi những tin nhắn bằng giọng nói chứa đựng sự chân thành lo toan mà vỗ về an ủi đối phương. Quả thật Mingyu đang nằm trong chăn trùm kín hết đầu, đeo tai nghe vào để tự trấn an bản thân mình, sau đó nhận được tin nhắn của anh mà xúc động suýt khóc. Từ đó trở đi mỗi lần trời mưa bão sấm chớp rền vang, Mingyu đều bật tin nhắn bằng giọng nói của Wonwoo lên, bất chợt thở dài, ước gì được trở về sớm với anh thì tốt biết bao.
Giọng của Wonwoo thật sự giống như liều thuốc an thần của Mingyu những ngày tháng vùi đầu vào luận văn và đi thực tập đến mệt nhoài cả người. Một thời gian ở bên anh lúc về Hàn, Mingyu cũng đã biết rõ thói quen sinh hoạt cũng như lịch trình của anh rồi. Nhưng Wonwoo thì không biết rõ lắm lịch trình của Mingyu, chưa kể hai nơi còn cách múi giờ nhiều nữa, thế nên bình thường đều là cậu chủ động gọi cho anh trước, Wonwoo chỉ sử dụng tin nhắn bằng giọng nói. Thế nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ, hôm đó Mingyu ngồi trong thư viện ngáp ngắn thở dài, đọc mãi không xong nổi cuốn sách thì Wonwoo gọi điện tới. Bình thường anh không gọi nên hôm nay thấy màn hình hiển thị số người kia, Mingyu hốt hoảng vừa áp máy vào tai vừa chạy nhanh ra ngoài, mọi người ai cũng ngoái sang nhìn cậu.
"Anh ổn không? Có chuyện gì sao, anh mau nói em nghe."
"Không có gì." Wonwoo hơi ngập ngừng, không biết vì sao mà Mingyu lại sốt sắng đến như vậy. "Anh chỉ muốn nghe giọng em thôi, em đang bận sao?"
"Ôi." Tảng đá trong lòng được vứt sang một nơi, Mingyu tựa lưng vào tường, thở phào. "Với anh thì không bao giờ em bận."
Cả hai người cùng mỉm cười, nét mặt rạng rỡ như những đoá hoa thướt tha yêu kiều của ngày xuân. Chỉ những khoảnh khắc bất chợt và bất ngờ như vậy thôi, cũng đủ Wonwoo và Mingyu thấy chữ tình thấm vào cõi lòng của họ, có người như được tiếp thêm sức mạnh mà đọc một lèo hết nửa cuốn sách khó nuốt đó giờ.
Vào một buổi tối sau khi Mingyu làm luận văn xong, cậu vươn người một cái ngồi nhìn ra cửa sổ, vầng trăng khuyết đang treo lơ lửng ở phía bên kia trông thật lãng mạn làm sao. Mingyu lấy điện thoại gọi cho Wonwoo, ở phía bên kia cất lên một giọng nói ấm áp mềm mại làm cậu thực lòng muốn chạy ngay ra sân bay mua vé về Hàn càng sớm càng tốt.
"Anh ơi, hình như em bị cảm rồi."
Mingyu giả bộ khịt mũi sụt sịt, Wonwoo nghe xong liền thấy lòng mình bồn chồn nôn nao, cũng biết cậu có thể tự lo cho bản thân nhưng vẫn cứ thấy không yên được.
"Cảm thấy nhớ anh."
Lúc này Wonwoo mới hiểu ra là mình bị lừa, nghe tiếng cười hì hì phía bên kia thì không giận nổi, chỉ lắc đầu một cái.
"Em nhớ anh lắm, rất muốn ôm anh."
Hôm nay ở Seoul trời mưa rả rích, bầu trời âm u cả một ngày, gió thổi mang đến mùi ẩm của đất, hương tươi mát dễ chịu. Không một gợn bông giữa nền trời trong vắt nhưng áng mây hồng lại đậm sắc thắm nơi gò má của Wonwoo.
"Anh Wonwoo, trăng đêm nay thật đẹp."
Ý em là, em yêu anh.
"Mingyu, gió hôm nay cũng thật dịu dàng."
Ý anh là, anh cũng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com