Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. TUYẾT

"Các em học sinh vui lòng không chen lấn, lần lượt bước ra khỏi cổng trường."

Một buổi chiều không mấy tươi sáng, tàn dư sau một trận mưa tầm tã đến tối trời. Đã cuối tuần, bất kì một ai khoác lên chiếc áo trắng đều muốn trở về nhà mà thả mình xuống chiếc giường yêu quý rồi hoà mình trong dòng nước ấm rũ bỏ mọi phiền muộn. Số khác hớn hở hơn mà tụ tập, đèo nhau đi khắp phố phường mà tán gẫu, trong tay đung đưa hai ba ly trà đủ màu sắc. Từng giọt nước rơi xuống trên tán lá phượng bị gió cuốn theo mát mẻ cả một góc trời.

Wonwoo đóng cuốn sách trên bàn, tay còn lại vơ lấy chiếc giỏ đeo chéo, nhanh chóng rời khỏi ghế ngồi. Anh cũng từng là đám học trò nhoi nhóc đó, đều hiểu được cái cảm giác muốn thả chiếc cặp nặng trịch xuống, tay hút một ngụm nước mát mẻ, sau đó được thưởng thức toàn là đồ ăn ngon ở nhà. Nhắc tới nhà, hai mí mắt anh cụp xuống nửa phần. Cậu không còn ở nhà, về đến nhà cũng chỉ có một mình anh thôi. Không chỉ cô đơn lạnh lẽo, anh cũng không rành mấy việc nấu ăn này lắm. Trước giờ toàn là cậu đón anh, cậu mua cho anh chai nước trà hương đào mà anh thích, cậu nấu ăn cho anh, sau đó là cùng nhau xem phim rồi đánh một giấc tới tận trưa thứ bảy. Mọi chuyện xảy đến đột ngột quá, khiến tâm tình anh thầy giáo trẻ cũng gấp khúc một phen.

"Giá như mình về nhà, có hẳn hai Kim Mingyu xuất hiện nhỉ?"

Bây giờ với Wonwoo, chỉ một Kim Mingyu cho bây giờ là chưa đủ.

Đã sau tiếng chuông ngân được nửa tiếng, Wonwoo bắt đầu rảo bước. Trên đường về nhà, anh tạt ngang vào siêu thị nhỏ cách nhà gần hai mươi căn, tự nhủ hôm nay nấu ăn thật đơn giản. Sức lực của anh hôm nay dồn hết vào từng câu chữ lời nói cho đám học sinh sáng nay hết cả rồi, anh còn đứng bếp lâu nữa, chắc tới tận gà gáy canh nhất mới được ngồi xuống ghế mà ăn tối mất.

"Chục quả trứng gà, thêm hai quả cà chua, vài ba nhánh hành. Chắc là đủ rồi."

Ánh mắt thẫn thờ nhìn vào hộp mì cay trước quầy thu ngân, cho đến khi cô bé thu ngân nhỏ hơn anh vài tuổi gọi anh đến lần thứ ba.

"Anh gì ơi, của anh hết mười lăm ngàn won ạ." - Đôi mắt cô bé khó hiểu nhìn lấy người đàn ông trước mắt.

Bừng tỉnh , Wonwoo gãi đầu ái ngại, vội vã lấy tiền trong ví ra gửi vào tay người đối diện sau đó bước nhanh ra ngoài cửa. Nghệch mặt ra như thế, chắc hình dáng cái tên đáng ghét đó lại xuất hiện trong đầu của anh nữa rồi.

Đứng trước cánh cửa, hai đồng tử Wonwoo giãn to hết mức, ổ khoá nhà anh đã không còn dấu vết mà biến mất, thậm chí chậu bông bên cạnh giấu chiếc chìa khoá dự phòng cũng bị ngã ra. Tay anh run lên, bịch đồ mới đem từ siêu thị về vẫn còn may mắn mà chưa bị thả xuống.

"Hít thở sâu nào Wonwoo, hít thở sâu. Không có chuyện gì phải hấp tấp." - Anh tự an ủi bản thân, nhưng đôi chân anh đã run lên cầm cập, giỏ đồ từ từ được thả xuống ngay lối đi.

"Mở cửa hay không mở?" - Trong đầu anh đang thật sự rối như ai đem lấy dây điện của cả thị trấn thắt nút lại với nhau, chỉ chừa lại hai đầu mút - mở hoặc không mở. Nếu mở, lỡ may có ăn trộm chạy ra tấn công rồi kè cổ nguyên một lưỡi dao sắc bén, yêu cầu anh một số tiền khổng lồ thì biết phải làm sao. Còn nếu không mở, thì làm sao anh vào nhà được?

Wonwoo mím môi, hai mắt đăm chiêu, lấy hết can đảm bao nhiêu năm trời cầm lấy tay nắm cửa. Anh cuối cùng đã quyết định kéo cánh cửa sang.

Kết quả là, nhà anh có tận hai tên ăn trộm. Một tên đã từng trộm lấy trái tim anh. Một tên thì gôm hết tâm can nhà anh bỏ đi, bây giờ lại lù lù trước mặt.

Đáng sợ hơn cả hai Kim Mingyu.

"Hai-hai người sao lại ở đây?" - Wonwoo mấp máy, chỉ mở được khẩu hình nhỏ bằng một nửa muỗng cơm. Sáu con mắt nhìn nhau, bầu không khí căng hơn cả dây đàn dát mỏng. Nhưng, có một kẻ đã mạnh tay cắt đứt dây đàn.

Tương phùng rồi.

Kwon Soonyoung chốt hạ một câu, sau đó lướt qua người Wonwoo, đóng sầm cửa lại.

Có một cơn gió vụt qua. Nhưng nó mang theo dòng điện. Đi ngang qua như một tia chớp và để lại cho anh chấn thương của một tia chớp.

Một Kim Mingyu đã rời đi, bây giờ còn lại một Kim Mingyu.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh chỉ muốn nhảy bổ vào người cậu mà hét lớn, Kim Mingyu nhà cậu, anh nhớ cậu chết mất. Cậu bỏ anh đi như thế, hẳn là muốn anh sống không nổi đó, biết không hả? Mắt Wonwoo đã cay lên, tròng mắt vẩn lên vài tia nắng. Anh thật muốn đấm chết, đấm chết cậu.

Kim Mingyu chỉ kịp thốt lên độc nhất một từ, là từ bấy lâu nay cậu đã muốn gào lên.

"Anh."

"Cậu, sao cậu không cả gan mà đi luôn đi? Cậu vác hết tâm tư tôi đi, rồi bây giờ lộn ngược chúng lại rồi gắn vào hay sao? Cậu muốn tim của tôi phải nằm ở dưới bụng, còn ruột gan của tôi quấn quanh xương sườn chứ gì? Cậu giỏi lắm. Đến cả ba má tôi ở dưới Changwon, còn chưa dám bỏ đói tôi một bữa , m-mà cậu bỏ đói tôi đến tận hai ngày trời. Cậu xem mọi thứ như chuyến du lịch ngắn ngày của cậu, hức, mà cậu bây giờ dám đặt chân vào căn nhà này, hức, đem cái bản mặt khó coi đó của cậu mà trình diện tôi. Hức. Cậu có phải là học sinh của tôi đâu, tôi cũng không phải giáo viên của cậu mà bày cái vẻ mặt như mới leo rào ở cổng trường bị bắt gặp vì đi học trễ."

Wonwoo không chịu nổi nữa. Mỗi lời anh nói, là một tâm tư anh cất giấu trong lòng hai ngày nay. Câu từ càng thoát ra, tần suất xuất hiện tiếng nấc nhiều hơn, khoé mi cũng không tự chủ được mà mở khoá van lệ. Cảm xúc càng hỗn loạn, câu chữ của anh dần dần mất đi sự hoàn chỉnh vốn có.

"Tôi nói cho cậu biết, hức, tôi có học bao nhiêu tác phẩm, bao nhiêu câu thơ Truyện Kiều hay đọc bao nhiêu lần cái bài Tắt đèn, hức, cũng chưa bao giờ thấy ai ấu trĩ mà vô tâm như cậu, hức. Ông Sáu có hy sinh ngoài chiến trường cũng có để lại cho đứa con gái ông ấy một cái lược. Còn cậu, cậu đi để lại cho tôi thứ gì, muôn ngàn vết thương chằng chéo ở lồng ngực trái tôi, đúng chứ? Cậu còn tháo cả van khoé lệ của tôi ra mà vứt xuống biển, chả trách, hức, ngày nào tôi cũng khóc vì cậu. Hức..."

Anh như hoá điên trước con người này, bao nhiêu tâm tư anh cất giấu trong từng con chữ, hôm nay trào ra ngoài như sông đổ biển mùa nước lớn. Có tức giận đỏ cả tai đến bao nhiêu, trong mắt Mingyu chỉ còn lại một màu tràm ảm đạm. Cậu nhận ra anh đã phải dồn nén biết bao tâm tư cảm xúc mà không hề nói ra. Hai ngày qua, cậu cũng không nhận được một cuộc điện thoại nào, để hôm nay được nghe anh trải lòng đến buồn bực. Cậu tệ quá! Anh đáng thương như vậy, làm sao cậu lại nhẫn tâm mà bỏ lại bóng hình bé nhỏ này cơ chứ? Hôm nay là lần đầu tiên, anh cho phép mình yếu đuối, mình giận dữ trước mặt cậu, cho cậu thấy hết những cảm xúc dường như đã ngủ quên của anh. Mingyu cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào vì cuối cùng anh đã không rời xa căn nhà này, anh đã không ngại ngùng để bày tỏ sự yếu đuối của mình đối với cậu. Và chỉ có lúc này là thời điểm duy nhất, trái tim anh còn mở cửa, cho phép cậu bước vào một lần nữa.

"Anh ghét em! Anh ghét..hức.. ghét em."

"Em xin lỗi Wonwoo nhiều lắm."

Có một thân hình nhỏ, liên tục dụi mặt vào ngực thân hình lớn hơn, tay trái nắm lại mà đập vào lưng. Có một người lớn hơn đang dang vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn, miệng liên tục xin lỗi, tay chạm đến mái đầu nhỏ mà vuốt ve an ủi. Hai thân áo, một áo ướt vai, một áo ướt trước ngực, mắt đỏ hoe nắm chặt lấy từng tấc da của người kia như không muốn tách rời.

"Em sai rồi Wonwoo. Em sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ bỏ anh đi một lần nào nữa."

"Cậu...cậu..." - Người nhỏ hơn dứt người lớn hơn, ngước đầu nhìn lên.

"Cậu còn dám bỏ đi nữa?" - Anh trừng mắt.

Khóc, khóc nữa rồi. Wonwoo của cậu lại khóc nữa rồi. Lần này thật sự là Mingyu phải dỗ, dỗ xuyên ngày suốt đêm. Từ điển của Kim Mingyu từ nay về sau không còn lấy hai chữ bỏ đi.

"Em xin lỗi Wonwoo nhiều lắm. Em đã không biết anh phải kìm nén đến mức này. Em đã thật sự vô tâm mà không màng đến cảm xúc của anh. Em thật sự tồi tệ khi mình không thể là người để anh tin cậy mà dựa dẫm, mà bộc lộ hết mọi tâm tư tình cảm. Em đã thật sự rất buồn, buồn cho Wonwoo, buồn cho cả bản thân mình nữa. Em đã sai khi lớn tiếng với anh đêm hôm đó. Thật sự, em..."

Mingyu nhắm nghiền mắt, nghiêng đầu gác lên vai anh, tay vẫn giữ chặt lấy eo người đối diện.

"Em đã từng nghĩ, bản thân thật sự không xứng đáng với anh."

Wonwoo xoa lưng cậu, lâu lâu anh lại không kiềm chế được mà hôn cậu một cái vào má. Anh hiểu rõ tình cảnh làm việc của cậu, chỉ là anh không muốn cho cậu thêm áp lực. Nhưng không ngờ lại vô tình để cho cậu nghĩ nhiều, hoài nghi về chính bản thân mình trong mối quan hệ giữa hai người.

"Anh xin lỗi, vì đã không tin tưởng em." - Wonwoo nhìn sâu vào ánh mắt màu hổ phách của cậu, dịu dàng an ủi dao động trong đáy mắt Mingyu.

"Không, không phải, anh không phải xin lỗi em. Là do em chưa đủ vững chắc cho anh dựa vào. Em mới là người phải bù đắp cho anh trong những ngày tháng qua." - Mingyu mau chóng phản hồi. Anh càng xin lỗi cậu, cậu càng cảm thấy mình có lỗi đối với anh.

Wonwoo chủ động hôn cậu một lát sau đó dứt ra. Nụ hôn tựa chuồn chuồn đạp nước, nhưng đủ để Mingyu hiểu, anh sẵn sàng tha thứ cho cậu.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm, Wonwoo."

Một nụ hôn nhẹ nhàng, có thể khiến con người ta tin tưởng hơn bội phần.


-

Còn một phần nữa là xong rồi mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com