Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14

Bữa cuối cùng ở Imja hoàn toàn là hải sản, Mino quơ quơ đũa khen ngon, mẹ Jinwoo tủm tỉm cười, mà Jinwoo dù im lặng cũng chu đáo săn sóc mẹ và Mino suốt bữa ăn.

Ăn xong, Mino lại muốn vào bếp dọn dẹp, nhưng mẹ Jinwoo lắc đầu đuổi cậu ra ngoài. Mino bắt Jinwoo ngủ trưa, với lí do rằng buổi chiều ta sẽ đi phải sơn thêm một bức tường, mà cậu muốn ghé vài nơi.

Jinwoo không có thói quen ngủ trưa, nhưng nghĩ thế nào lại ngoan ngoãn nghe lời Mino lên giường nằm. Mino lười nhác nằm bên cạnh anh, nhìn những mảnh nắng vụn vỡ ngẩn ngơ sót lại sau mảnh rèm đóng kín, một lúc sau cũng lặng lẽ thiếp đi.

Thế mà Mino lại ngủ trước, Jinwoo nghĩ, quay người sang nhìn cậu.

Khuôn mặt em ấy trông sao có vẻ thật thanh thản.

Về chốn ốc đảo bình đạm này, ít nhiều cả hai đều có được nhiều thứ. Chẳng phải vật chất, riêng về tinh thần, Jinwoo chắc chắn đã như một cục pin được sạc đầy năng lượng. Giờ nghĩ về Seoul đông đúc điên đảo kia, anh lại có chút mệt mỏi.

Nhưng Mino cần anh, Jinwoo nghĩ, đưa tay vân vê theo lông mày cậu. Mino hơi cựa quậy, đưa tay vòng qua người Jinwoo, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên eo anh. Đầu rũ xuống, phả hơi thở nhẹ nhàng trán anh.

Jinwoo giật bắn mình, nhưng chẳng hiểu cớ gì vẫn nằm yên, thậm chí còn khẽ khàng nhích dần vào người Mino, tựa đầu vào người cậu, vòng tay nhè nhẹ vỗ vào lưng.

Hơi ấm dịu dàng truyền sang, thấm vào tận tim, như một loại thuốc có vị thật ngọt ngào làm sao, tưởng như có thể bệnh của anh đã được chữa khỏi.

Nơi này dễ chịu như chốn thiên đường.

Mơ màng nhắm mắt, Jinwoo cũng chìm vào giấc ngủ.

Mẹ Jinwoo đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười chua xót. Bà nhón chân vào phòng, đóng rèm cửa lại, nhìn hai đứa con dịu dàng tựa vào nhau ngủ bằng ánh mắt thật trân quý, sau đó lại rón rén đóng cửa phòng ra ngoài.

Thấy được loại tình cảm dù biết kết quả chẳng có hậu mà vẫn cố gắng ở bên nhau thế này, đời bà quả thực đã rất ý nghĩa.

-------------------------------------------------------------

Lúc choáng váng tỉnh dậy, may mắn thay mới là 3h chiều. Mino đờ đẫn nhìn xung quanh, hơi thở bỗng nghẹn lại.

Jinwoo vẫn say ngủ trong lòng cậu, đầu mềm mại tựa vào lồng ngực.

Lồng ngực anh phập phồng đều đặn.

Chút hốt hoảng trong lòng lắng đi, để lại đau đớn trong lòng. Mino lén thở phào một hơi, ngu ngốc làm sao khi cậu lại nghĩ rằng, anh Jinwoo đã không còn thở.

Mino thực sự đã rất sợ.

Nhưng hơi ấm trong lòng cậu rõ ràng đến vậy, hơi thở vẫn đều đặn vang bên tai, làm sao mà anh có thể dễ dàng bỏ cậu đi như vậy.

À, cậu phải sắp xếp vài việc trước khi trở về Seoul mới được. Lưu luyến rút người khỏi tay Jinwoo, Mino nhẹ nhàng vuốt tóc anh, khẽ khàng mở cửa ra khỏi phòng gọi điện thoại cho anh quản lý cũ :

- Anh!

- Ái chà, sao anh lại có diễm phúc được cậu Song đây gọi điện vậy?

- Có việc nhờ vả mới gọi đó anh.

- Thứ xàm xí nhà cậu! Nói một câu nhớ người ta thì cậu chết sao?

- Thôi thôi, em muốn nhờ anh một việc.

- Sao nào?

- Anh có thể sắp xếp cho anh Jinwoo đến nhà em trong thời gian sắp tới được không? Em sắp phải làm việc cho album mới, không thể chăm sóc Johnny là một, mà anh ấy cũng cần một nơi gần studio hơn để tiện mang đồ ăn hoặc đồ cho em -...lí do quan trọng nhất là để em lấy cảm hứng từ anh ấy thôi.

-... Cái này được thôi. Sao cậu không tự nói với Jinwoo?

- Lời của em không có trọng lượng bằng của anh.

-... Được rồi. Chỉ thế thôi thì anh làm được. Vài tháng nữa gặp lại.

- Cảm ơn anhh, sau này em sẽ đãi anh ăn. Tạm biệt.

Cúp máy, Mino vẫn mơ mơ hồ hồ siết chiếc điện thoại trong tay thật chặt.

"Vài tháng nữa" tức là chẳng còn nhiều thời gian, Jinwoo sẽ rời đi. Mà cậu sẽ lại trở lại quãng thời gian trước khi anh đến, lúc thì vùi đầu trong âm nhạc, khi rảnh rỗi lại chẳng biết quan tâm ai ngoài gia đình.

Chẳng biết lấy ai làm cảm hứng.

Loạt soạt vài tiếng phát ra từ phía bên kia cánh cửa, Mino định thần lại, trước khi mở cửa bỗng dừng lại ngẫm nghĩ, mở sẵn chế độ chụp ảnh trên máy.

Quả nhiên, khi mở cửa nhìn, khuôn mặt nhập nhèm buồn ngủ của anh Jinwoo siêu cấp đáng yêu đã được cài làm hình nền điện thoại Mino.

Cậu mở rèm rộng ra một chút, Jinwoo hơi ngẩn người nhìn bụi lất phất bay trong nắng, chỉ sực tỉnh khi nghe Mino hỏi :

- Sao không ngủ thêm chút nữa đi anh?

Jinwoo im lặng một lúc, sau đó chậm rãi đáp.

- Không sao đâu, anh muốn đưa Mino đi làm một việc chắc chắn phải làm khi đến đảo Imja.

- Việc gì ạ?

- Câu mực

- Ah, nhưng chẳng phải cái đấy phải đi câu buổi tối sao?

- Ừ nhỉ... Thế tối chúng ta có kịp không?

- Em nghĩ là kịp đó, 8h tối tàu của chúng ta mới bắt đầu từ Imja về lại Seoul.

- Vậy chiều nay chúng ta lại đến chỗ bọn trẻ nhé.

- Được ạ.

Mino cười cười chỉnh lại tóc cho anh, Jinwoo mềm mại nói cảm ơn, cũng đưa tay nghịch tóc cậu :

- Mino....

- Ừm.

-... Không có gì đâu. Anh chỉ đột nhiên muốn gọi thế thôi.

- Aah, anh thật là.

Jinwoo lại ngẩn ra một lúc, tiếp tục nói :

- Mino, Mino, Mino.

- Jinwoo, Jinwoo, Jinwoo.

- Kính ngữ của em đâu cái thằng này?

- Mất rồi ạ.

Mino đáp, ánh mắt lại nhuộm màu dịu dàng.

Jinwoo cười với cậu, hai má ửng hồng.

Chúng ta yêu nhau như thế, đối phương lại chẳng nhận ra.

Một người tận lực che giấu, một người dùng hết cách thể hiện, chỉ là trong tâm vẫn mải miết ngần ngừ.

-----------------------------------------------------------

Dạo này có vẻ nhiều chuyện hiu hiu....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com