Phần 2
Đã một tuần từ khi Jinwoo nhận chức quản lí tạm thời cho Song Mino.
Jinwoo đã dành cả một ngày dài để sắp xếp lịch trình hợp lí cho chàng rapper bận rộn, cố hết sức để cậu chàng không bị kiệt sức. Ít nhất thì anh đã xong việc trước khi buổi tập chiều của Mino kết thúc. Mấy con mèo nhảy xuống từ trên đùi khi anh đứng dậy, Jinwoo nhăn mày, toàn thân đau nhức, lê thân vào phòng ngủ.
Vươn vai ngả người lên giường, Jinwoo bỗng cảm thấy mệt nhoài. Mới chỉ ngồi trong nhà gõ máy tính thôi mà đã mệt như thế, sau này đi chạy lịch trình với Mino thì sao mà chịu được? Anh nghĩ mình cần tập thể dục thêm một chút, tất nhiên là phải phù hợp với tình trạng cơ thể hiện giờ.
Nhưng bây giờ thì, có lẽ anh nên ngủ một chút.
Mơ màng nhìn đồng hồ trên tường, nhớ ra 2 tiếng nữa sẽ phải đến trụ sở gặp cậu nhóc kia. Tuy rất muốn nhổm dậy đặt báo thức, nhưng mí mắt anh đã sớm nhắm lại.
Jinwoo mê man chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------------------------
Mino đã uống đến chai tăng lực thứ 3, nhiều và nhanh đến nỗi thầy dạy nhảy quát ầm lên.
- Cậu muốn tăng thêm bao nhiêu lực nữa đây, Song Mino?!
- Ah...
Song Mino không biết nói gì ngoài câm nín. Đợi người kia lâu quá rồi.
Thực ra cũng mới 15' thôi, nhưng mà Mino muốn nhìn thấy anh đến không chịu nổi, đến nỗi định hùng hổ lấy điện thoại gọi cho anh Jinwoo, nhưng lại sợ người kia đang ngủ hay làm việc, chính cậu lại phiền. Thế là lại quanh quẩn ở cửa trụ sở như đang chờ người yêu.
Kwon Jiyong đang mang Lee Seungri về thu âm bài hát, nhìn thấy thằng nhóc sao mà tội, thế là đành nhấc điện thoại lên gọi cho Jinwoo. Gọi đến lần thứ hai thì đầu kia nhấc máy. Jiyong nói qua tình hình cho Jinwoo, bên kia rối rít cảm ơn rồi dập máy, chắc là đang trên đường đến đây.
Song Mino cúi đầu cảm ơn tiền bối, sau đó lại tiếp tục chờ, trong lòng bất giác nhẹ nhõm hơn hẳn. Chỉ khoảng 5' sau, trong khi Mino tựa người vào tường gà gật, có tiếng gọi tên cậu hốt hoảng.
- Minooo!
Song Mino mở mắt nhìn, thu vào mắt hình ảnh một mỹ nam má hồng, hơi thở gấp gáp phập phồng, ánh mắt áy náy nhìn cậu, mỉm cười nói.
- Anh Jinwoo, em chờ anh mãi.
- Anh...xin lỗi...anh ngủ...quên.
Jinwoo đưa tay lên xoa ngực trái. Thấy sắc mặt anh hơi xanh xao, môi trắng bệch, Mino nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng anh. Mùi hương của biển phảng phất trên đầu mũi.
- Thở chậm thôi, không cần phải gấp, nào nào.
Jinwoo thở ra một hơi thật dài, đứng thẳng lại, nhìn Mino cười bẽn lẽn :
- Đi ăn nhé, anh đãi. Coi như đền vì anh đến muộn.
Mino phấn khích cười. Jinwoo đeo khẩu trang cho cậu, lại kéo cao mũ trên đầu mình.
Jinwoo chọn quán thịt cừu nướng ngay gần đấy, tuy nhỏ, nhưng trông ấm cúng. Mino khá hài lòng, với cậu thì có một buổi đi ăn với anh cũng đã tốt. Và dù quản lí Kim đã đi cùng cậu khắp các show mấy ngày nay, thì đối với Mino thế vẫn chưa đủ để cậu thoả mãn.
Ầy, dù sao thì Mino cũng đâu hiểu được bản thân cảm thấy gì. Chỉ biết là lúc nào cũng muốn ở cạnh người kia thật nhiều thôi.
Mino hấp tấp kéo ghế cho anh, Jinwoo rất tự nhiên ngồi vào, còn cười với cậu một cái chói sáng tổ quốc.
Jinwoo nhận trả tiền, nên Mino đảm nhận việc nướng thịt. Nhưng trước đây chẳng mấy khi đi ăn như thế này, trước kia đi ăn thịt nướng cùng thực tập sinh như mình cũng chẳng mấy khi, mà toàn là người khác nướng thịt, điển hình là Kang Seungyoon đã được debut cùng tháng như cậu kìa. Trước đây họ Kang từng cùng cậu đi ăn với thân phận hai thực tập sinh. Còn sau debut dù ít gặp nhau hơn, nhưng vẫn thỉnh thoảng đi ăn thịt nướng, chỉ là khi ấy người nướng thịt sẽ là quản lí của Seungyoon - Lee Seunghoon.
Thành ra Mino hoàn toàn không có kinh nghiệm nướng thịt.
Quản lí Kim hoàn toàn phớt lờ thái độ lóng ngóng của Mino, tự mình nướng thịt, sau còn ân cần gắp vào đĩa cậu. Mino âm thầm nghĩ lát nữa phải mời anh ăn bánh ngọt mới được. Sau đó lại giơ máy ảnh, lén lút chụp anh.
Jinwoo không hề biết mình bị chụp hình, đưa tay lật nhanh miếng thịt, nhỏ giọng hỏi :
- Hôm nay có mệt không? Lịch trình anh sắp có khiến em kiệt quệ không?
Anh cố tình nhấn giọng vào từ "kiệt quệ", Mino bật cười :
- Cũng không mệt lắm ạ. Nhưng quay quảng cáo nhiều quá.
- Có ổn không? Tại anh nghĩ nếu em quay quảng cáo trước, sau đó đi show sẽ bớt căng thẳng hơn.
- Hợp lí lắm luôn, anh là quản lí tốt nhất.
Trong một vài giây phút hiếm hoi, Mino sẽ để lộ bộ mặt vô cùng trẻ con. Jinwoo cười thành tiếng, khẽ liếc đồng hồ, vội vã đứng dậy :
- Anh đi vệ sinh, em ngồi đây nhé. Cẩn thận bị nhận ra
- Em biết rồi.
Jinwoo đẩy cửa nhà vệ sinh, khoá chốt, nụ cười trên miệng biến mất. Run run lấy gói thuốc nhỏ trong túi, dốc vào miệng nuốt ừng ực. Cuối cùng thì thân thể cũng trở lại bình thường.
Điện thoại trong túi rung lên, Jinwoo đưa tay mở màn hình, hiện lên tin nhắn của Lee Seunghoon.
"Đến giờ rồi. Uống thuốc chưa?"
Jinwoo yếu ớt cười, nhắn lại.
"Rồi, vừa uống xong"
Ngay lúc sau, có cuộc gọi đến. Jinwoo cố lấy lại tinh thần.
- Alo, anh, Jinwoo đây.
- Jinwoo, giọng anh không khoẻ lắm thì phải?
- Đâu có. Hôm nay công việc có ổn không?
- Tất nhiên là ổn.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhõng nhẽo trẻ con, hình như là của Seungyoon "Anh Hoonnn, em muốn uống Yakult". Đầu kia bất đắc dĩ thở dài. Jinwoo cười nhẹ.
- Có vẻ không ổn lắm đâu Seunghoon. Bên anh Mino rất ngoan, công việc cũng chẳng vất vả lắm.
- Ầy, Seungyoon ngoan bằng một góc Mino em đã mừng....
- Seunghoon, cảm ơn em nhiều. Xin cho anh ba tháng làm quản lí anh đã cảm kích lắm.
- Cũng không phải do mình em. Đều là do thực lực anh qua được vòng kiểm chọn đột xuất của chủ tịch Yang. Hơn nữa thể trạng anh cũng khiến chủ tịch thông cảm.
- Ừm... Anh cúp máy nhé.
- Tạm biệt. Hẹn gặp lại.
- Bye.
---------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com