Phần 20
Mino lơ đãng đem ánh nhìn xuyên qua đám thân cây lúa vàng óng, toát ra một loại khí thế vô cùng hấp dẫn. Bài Fiance chạy nền phía sau, trong lòng Mino cảm thấy có chút thoải mái. Đây đã là cảnh gần cuối phải quay trong MV rồi. Sắp được nghỉ ngơi với anh Jinwoo rồi.
Mà, anh ấy đâu nhỉ?
- Cắt!! Mino, cậu mất tập trung rồi, mệt sao, có cần nghỉ không?
Mino bừng tỉnh lắc đầu, cười cười xin lỗi :
- Không cần đâu ạ, chúng ta quay lại nốt lần cuối nhé.
Trong lúc ấy, Jinwoo chống hai tay vào bệ rửa mặt, miễn cường duy trì thanh tỉnh. Khoé môi anh dính máu, lồng ngực vừa căng trướng vừa đau quặn lên. Anh xả nước cho trôi sạch vết máu, thở dài.
Dựa vào thuốc đã không còn tác dụng, giờ Jinwoo coi như tuyệt vọng, nhưng anh vẫn uống đều đặn, dù đắng ngắt và hàng tá tác dụng phụ, anh cũng muốn được ở cạnh Mino lâu hơn.
Mino, anh có lỗi với em.
Jinwoo lau mặt sạch sẽ, yếu ớt bước đi. Đi đã lâu như vậy rồi, Mino quay xong chắc sẽ lo lắng đi tìm mình mất. Hai chân cứ chực ngã xuống, hoạt động tưởng như thường nhật này bây giờ lại khó khăn như thế.
Jinwoo cúi đầu, chậm rãi dồn lực vào chân bước đi, cho đến lúc đâm sầm vào một người mới kịp ngẩng mặt lên:
- Xin lỗi-
- Anh Jinwoo.
Mino ôm anh vào lồng ngực vững chãi, cúi đầu hôn xuống môi anh. Jinwoo bị bất ngờ, hơi ấm mềm mại đặt trên môi. Anh còn chưa kịp đẩy ra, Mino đã kịp tách khỏi môi anh.
Jinwoo hổn hển trách:
- Song Mino! Nhỡ bị ai nhìn thấy thì em tính sao đây hả?
Mino hì hì cười, cúi đầu nắm tay anh:
- Không sao cả, em sẵn sàng cho họ biết em là của anh.
-..... Lúc nào cũng...
Jinwoo xụ mặt cúi đầu, Mino tưởng anh giận dỗi, cười dí dỏm vỗ về anh.
Chỉ có Jinwoo biết, mình không giận dỗi với Mino, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tức giận được với cậu rapper tình cảm này, chỉ giận mình chẳng thể là người xứng đáng được đường đường chính chính đứng bên cạnh cậu.
- Thôi mình về nhà đi anh. Em quay xong MV, chắc chỉ qua tuần là album sẽ được phát hành.
Jinwoo nén đau đớn trong lòng, cười dịu dàng như thường ngày:
- Tốt quá rồi. Hoạt động quảng bá thì sao?
- Ngày kia em sẽ đến một chương trình radio....
Mino tiếp tục nhẹ nhàng nói, bàn tay như có như không đỡ sau lưng Jinwoo cùng anh đi về phía bãi đỗ xe, trở về nhà.
Anh, thực ra em vẫn luôn nhìn thấy, luôn cảm thấy rõ rệt nỗi đau của anh. Cho dù là đau thể xác, hay đau tinh thần, Mino em đây vẫn luôn cảm nhận được. Sự bất lực, yêu thương trong đau đớn, buông xuôi, em đều hiểu. Có chi là em sẽ không nói cho anh biết, không thể hiện ra ngoài.
Bởi vì em sẽ chỉ ở bên cạnh anh thôi, vực anh dậy, là nơi an ổn anh dựa vào trong những ngày cuối đời.
------------------------------------------------------------
Jinwoo bật lại tất cả những bài hát của Mino từ khi debut đến giờ, kể từ khi về nhà, lúc vào bếp, tận đến lúc đi ngủ. Anh lặng im lắng nghe tất cả, chẳng thiếu một bài, nghe cả những bài hát trong album mới nhất, còn đáng yêu vòi vĩnh cậu cho anh nghe bài hát cuối mà Mino vẫn đang giữ bí mật.
Mino ngồi lười biếng trên ghế sofa, nghiêng đầu hôn vào má Jinwoo:
- Thực ra anh nghe rồi đó thôi, chỉ là lúc ấy bản nhạc chưa hoàn chỉnh.
Jinwoo khẽ run lên một chút khi đôi môi tiếp xúc thân mật với gò má gầy, rồi ánh mắt anh ngờ vực nhìn cậu:
- Thật ư?
- Em nói thật luôn, chỉ là lúc đấy anh đang không tỉnh táo, chắc chẳng nhớ đâu.
- Hừm....
Anh cúi đầu, đôi mày chau lại vẻ ngẫm nghĩ, môi dưới bĩu ra, như thể dành hết tập trung cho việc nhớ lại. Mino thích thú nhìn, ánh mắt dịu dàng hết mực yêu thương.
- Anh không-...
Jinwoo chỉ kịp nói như vậy, sau đó chạy vội vào phòng vệ sinh, tay che miệng. Mino sửng sốt dợm chạy theo, nhưng khi cậu vô tình nhìn thấy vệt máu đỏ giữa các kẽ ngón tay của anh, Mino cắn răng ngồi lại.
Jinwoo sẽ không muốn cậu nhìn anh lúc yếu ớt như vậy, sẽ không muốn cậu đau lòng. Mà cậu, tình nguyện mù mờ về tình trạng của Jinwoo, để cả anh cả cậu cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, bên nhau thật trân trọng, như những cặp tình nhân bình thường.
Cậu rũ mắt, chậm rãi rót một cốc nước ấm để trên bàn, gắng gượng bình tĩnh lại trong lòng. Một lát sau, Jinwoo bước ra từ phòng vệ sinh bước ra, bình thản như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Mino nheo mắt nhìn, đưa cốc nước ấm về phía anh:
- Ổn chứ?
- Ừ không sao, có lẽ trào ngược dạ dày nên mới bị buồn nôn.
Ấy vậy mà nơi ánh mắt chúng ta giao nhau, sự thấu hiểu lại rõ ràng như vậy, chẳng chút giấu diếm mà bày hết ra ngoài.
Rằng chuẩn bị đến lúc để nói lời từ biệt.
Mino có cảm giác lúc ấy mình sẽ khóc lên, sẽ gào thét đau khổ, nhưng cậu chỉ mỉm cười quá đỗi an ổn:
- Anh, mai em được nghỉ, mình đi chơi một chút đi.
- Ừm, ý hay đó. Sáng nắng ấm ra sông Hàn chơi, tối về chơi với ba nhóc mèo nhé.
- Vâng.
Jinwoo ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng đem trán cả hai tựa vào nhau.
- Mino, phải chăm sóc thật tốt cho cả Rey, Bey, và Johnny nha. Chúng đều là những đứa con của ta.
Mino biết đó là một lời từ biệt, bởi anh không nói "chúng ta".
Anh nói.
Mino.
Nói về một mình em mà thôi.
Nói về, sau này, sẽ chỉ còn mình Mino trên thế gian này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com